NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN
       Nghe chị nói xong anh buông chị ấy ra,mắt mở to ngạc nhiên hỏi:
      -Sao...sao tỷ biết?
      Lý tỷ:Vương Đại lục nói.
      -Aizz...Cái ông anh này thật là..
     Em đã vài lần ghen anh với chị ấy rồi vì không muốn làm chị ấy khó xử nên anh cũng không dám hé răng.Còn Lục ca có lần nghe được cuộc nói chuyện của anh với em rồi sau đó anh ấy gài anh nói hết ra,cũng nhờ anh ấy phân tích nên vài lần hiểu lầm ấy được hóa giải.
    Anh nhìn chị ấy rồi xấu hổ,bối rối nói với chị ấy:
    -Em xin lỗi.
    Lý tỷ:Không có gì đâu.Ai yêu mà không xử sự vậy đâu chứ?Cậu và cậu ấy cứ yêu xa như vậy nên cậu ấy phòng bị,thiếu cảm giác an toàn thôi.Cậu cũng nên khoan dung với cậu ấy một chút đó biết không?
    -Em biết chứ tỷ,em ấy rất đặc biệt,em rất thương em ấy cũng đau lòng cho em ấy.Em luôn muốn bù đắp lại thời gian những năm qua đã không thể đồng hành với em ấy,ở quá khứ không thể đối tốt và bên cạnh em ấy rồi nên em muốn ở hiện tại và tương lai em sẽ được bên em ấy.Em sẽ yêu thương và sủng em ấy nhất khả năng có thể.
     Lý tỷ:Ui chu choa..coi cậu kìa,mắt lấp lánh như sao trời luôn rồi.
     -Lý tỷ!Ghẹo em hoài.
    Lý tỷ bật cười rồi đứng dậy rời đi,chị ấy với Lục ca luôn tìm cách chọc ghẹo đến xấu hổ không dám nhìn ai.Ở cùng mọi người lại nhớ đến em,nhớ đến thằng nhóc thối nào đó luôn tìm cách chọc tức anh đến nổi đỏ mặt tía tai,cũng giữa chốn đông người tuông ra lời yêu ám mụi xấu hổ đến không thể ngẩn đầu lên,cũng ép anh giở thói trẻ con cùng em đánh nhau đến hư các đạo cụ.
     Nơi đây đã từng là nơi chứa đựng hồi ức đẹp nhất của chúng ta,cũng là bất đầu làm trái tim anh trật nhịp,cũng là nơi khơi nguồn cho một mối tình đầy chông gai nhất.
      Vài ngày sau hình ảnh anh ôm Lý tỷ ở phim trường bị rò rỉ ra lại khiến em hạch sách anh đủ điều,vài trang mạng đưa tin thất thiệt việc ghép đôi anh với tỷ ấy.Công ty không can thiệp tới,em thì khủng bố điện thoại với anh.Đã bao nhiêu lần anh đã cố gắng giải thích nhưng em vẫn không tin,em thà tin vài người ngồi tại nhà viết bậy chứ không chịu tin đương sự là anh.Anh vẫn tưởng trải qua vài chuyện thì em đã có thể trưởng thành hơn,có thể hiểu anh hơn,tin tưởng anh hơn.Bao nhiêu lần anh nhúng nhường,bao nhiêu lần anh chỉ cầu xin em tin tưởng anh nhưng đâu lại vào đó.Có lúc anh muốn buông xuôi,muốn buông tay cho đoạn tình cảm này nhưng anh làm không được.Có lẽ anh tiếc nuối những gì chúng ta đã trải qua,tiếc nuối những đoạn tình cảm mình đã bỏ ra,tiếc nuối những lời hứa trăm năm thiên trường địa cửu mà ta đã từng hứa.
      Hơn một tuần qua anh đã không muốn nói chuyện cùng em,không muốn tiếp điện thoại của em.Đơn giản là vì anh không muốn đánh mất đi sự tiếc nuối,trân trọng cuối cùng này dành cho em,quả thực anh đã rất mệt mỏi với tính chiếm hửu của em rồi. Cũng muốn cho em thời gian để suy nghĩ nghiêm túc hơn về vấn đề của chúng ta.
      Đang ngồi trong phòng nghỉ,quản lý của anh bước vào tiến đến bên anh đưa ra chai nước và một nắm thuốc.
     Quản lý:Em uống đi.Hôm qua khi hay tin em nằm cấp cứu làm chị lo quá trời,sắp xếp công việc xong chị bay qua đây liền.Quang Quang với Sở Việt cũng muốn qua đây nhưng vướng lịch trình không sắp xếp được.
Đưa tay nhận thuốc rồi cố gắng nuốt xuống,anh ngã người ra ghế nằm nhắm mắt lại không nói gì nhưng lời chị nói khiến em nhớ đến mấy đứa nhóc đáng yêu trong nhóm rồi.Sở Việt là người luôn săn sóc anh như thể săn sóc một đứa em,em ấy luôn xem anh là vật nhỏ cần bảo hộ,còn Quang Quang thì luôn ỷ lại vào anh,luôn mè nheo với anh mọi lúc.Thời gian đã trôi qua cũng có nhiều tình cảm đã thay đổi khiến khi ta nhìn lại có chút tiếc nuối cũng có chút mừng thầm.Tiếc nuối vì có đoạn thời gian tình cảm mọi người trao cho nhau là thật tâm,mừng thầm vì nó đã cho ta hiểu được thế nào là nhân tình ấm lạnh.
Quản lý:Tiêu Chiến này,em với Nhất Bác cãi nhau nữa sao?Cậu ấy mấy ngày nay liên tục gọi cho chị hỏi về em đấy.
     Nghe chị nói anh gượng mở mắt ra,tay day day trán đang đau như búa bổ khó khăn cất lời:
    -Chị có nói em bị bệnh không?
    Quản lý:Không.Chị nghĩ nên để em nói ra thì hơn,với lại chị là quản lý của em thì nên giữ bí mật này.Dù hai đứa là người yêu của nhau nhưng là hai công ty trực thuộc khác nhau,cũng có thể xem như là đối thủ rồi.Và với tư cách là người quản lý nghệ sĩ thì giữ mọi bí mật riêng tư của người mình là điều cần thiết nhất.
     Anh thở phào nhẹ nhõm,thật lòng mà nói anh sẽ chẳng mong em vì anh lo lắng.Lúc này lịch trình của em rất nhiều nên anh không muốn em phân tâm,mọi chuyện đợi lắng dịu xuống ,đợi em suy nghĩ thấu đáo hơn anh sẽ tìm em nói rõ.
     -Chị làm đúng rồi,em cũng không muốn em ấy lo lắng cho em.
    Chị ấy nhìn anh rồi đưa tay đặt vào trán anh để đo nhiệt độ,lấy tay xuống rồi thở dài nói:
     Quản lý:Bên công ty hiện tại đang nghi ngờ em với Nhất Bác,em cũng biết tình hình của em ở công ty là như thế nào mà đúng không?Em không được đầu tư nhiều,tài nguyên luôn bị ngăn cản mà trong giới này tình yêu như em là điều cấm kỵ nhất.Nếu một mai chuyện em bị lộ ra chị sợ bên công ty....
     -Em sẽ cẩn thận hơn,xin lỗi đã làm chị lo nghĩ rồi.
    Chị nắm lấy tay anh ,nhìn thẳng vào mắt anh ,cất lời:
    Quản lý:Tiêu Chiến.Chị xem em là đứa em chị yêu thương nhất nên em như vậy chị thấy thật đau lòng.Chị làm công ăn lương nhỏ bé nên không có đủ sức lực bảo vệ em trước lãnh đạo của công ty,cũng không thể đứng ra giúp em đòi công đạo.Còn chuyện tình cảm của em chị lại càng không thể nhúng tay vào nhưng cho chị có vài điều muốn nói.
     Anh nắm lại tay chị,nhìn chị ròi nhẹ mỉm cười:
   -Chị cứ nói đi,em nghe.
    Quản lý:Tình cảm của em với Nhất Bác chị nghĩ người thiệt thòi sẽ phải chịu là em đó.Cậu ấy quá trẻ con,tuổi quá nhỏ so với em,suy nghĩ không thấu đáo và cũng có thể tình cảm cũng chỉ là nhất thời.Cậu ấy còn quá trẻ,có thể hiện tại sẽ thích thú nhưng lâu dần sẽ phai nhạt đi..Cậu ấy chỉ nên thích hợp làm bạn hơn là người yêu,chị nghĩ em nên cất nhắc về mối quan hệ này.
    -Chị.Có chuyện gì sao?
    Quản lý:Không có.Sắp tới đây phim sẽ được phát sóng,chị không muốn họ nói em bán hủ hay ké fame đâu.Với lại chị thấy hai đứa không hợp nhau lắm,chị sợ em sẽ khổ sở,sẽ phải bất đầu lại một cuộc tình mới.Chị cũng không muốn em có bất cứ điều gì không chắc chắn mà.
    -Chị.Em biết chị lo lắng cho em cái gì nhưng em sẽ cẩn thận hơn trong việc này,em sẽ không để liên lụy đến chị đâu.Em cố gắng đến ngày hôm nay ,cố gắng nghe lời công ty như vậy.Chịu cực chịu khổ,chịu hết mọi ấm ức chỉ là để tìm một chổ đứng ,tìm một chổ đặt chân vững chắc để em tự tin có thể theo đuổi tiếp cuộc tình này.Giữa biển người mênh mông này tìm được người người mình tình nguyện giao tâm đâu phải dễ.Chị cũng thấy tình cảm của em với em ấy đâu phải bồng bột ham vui mà ra,những chuyện em với em ấy trãi qua người khác họ không biết hết được đâu.
    Quản lý:Nhưng Nhất Bác còn non trẻ quá,tương lai rất rộng mở cũng có rất nhiều tìm năng.Khả năng chắc chắn giữa em và cậu ấy...
    Anh nắm tay chị ấy chặt hơn và ngắt ngang lời chị ấy:
   -Em tin vào tình cảm của em sẽ không đặt nhầm chỗ,em ấy cũng đang trưởng thành lên.Em ấy cũng đang chịu cực khổ ngoài kia ,cũng đang tìm cách bảo vệ cho em.Em ấy chỉ là thiếu cảm giác an toàn nên nhạy cảm trong mọi việc thôi.
    Cơn ho bổng nhiên ập đến khiến anh mệt đến rã rời,ánh mắt mơ màng như có một tầng sương mỏng kéo giăng.Quản lý buông tay anh ra rồi vỗ vỗ lưng cho anh:
    Quản lý:Được rồi,được rồi.Không nói tới nữa.Em nghĩ ngơi đi,mọi chuyện bên công ty chị tìm cách giúp em.Chị không hiểu sao họ lại không thích em,chèn ép em như vậy.
    Anh nằm xuống nhắm mắt lại thì bên ngoài có tiếng ồn ào rồi có người bước vào:
    -A Chiến.May quá cậu đây rồi,cậu khiến mọi người lo lắng quá trời.
     Anh ta hớt hải chạy vào,quản lý quay lại hỏi:
    Quản lý:Có chuyện gì sao?
    -Cảnh dựng quay cảnh 25 của cậu đang diễn bị cháy rụi,cháy lớn lắm.Mọi người cùng kiểm tra nhân viên với diễn viên,không thấy cậu mọi người thất kinh lên.Vương Đại Lục,Lý tỷ,đạo diễn như phát điên gọi cậu ở ngoài đấy kìa.
     Anh bật dậy định ngồi dậy chạy ra ngoài nhưng cơn choáng ập đến khiến anh không đứng vững,quản lý đở anh dậy.
     Quản lý:Em ở đây đi,chị với anh ấy chạy ra xem tình hình với cho mọi người hay em không sao.
    -Nhưng..
    Quản lý:Em đang bệnh không nên hít khói bụi nhiều.
    Nói rồi chị ấn em nằm xuống,chị với anh kia chạy vội ra ngoài,được một lúc có vài người xông vào.Lục ca mặt mày lấm lem chạy vào ôm lấy anh luôn miệng nói" may quá",còn Lý tỷ trên mặt còn nét hoảng sợ ,hoảng loạn rỏ ràng và còn vài người cũng như thở phào nhẹ nhõm.Có vài người bị thương ,nhẹ có nặng có không biết thiệt hại là bao nhiêu.Vì không muốn đoàn phim bị ảnh hưởng nên tin tức được phong tỏa hết mọi tin tức về sự cố đã xảy ra.
     Sáng hôm sau đoàn phim thông báo cho toàn bộ diễn viên nghỉ phép 2 ngày để dựng lại cảnh đã hư hại,anh liền bay về nhà.Anh quyết định về Bắc Kinh làm hòa với em,anh hỏi quản lý của em thì biết hôm nay em cũng được về nhà em rồi.
    Suốt một đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều,lúc xảy ra vụ cháy anh đã rất sợ hãi.Lúc đó anh nhận ra cuộc sống vô thường quá,nếu như anh không mệt đến nổi không thể gượng dậy diễn nỗi,không chốn đi nghỉ ngơi có khi nào anh đã mất luôn mạng già này không?Nếu như anh xảy ra chuyện em sẽ ra sao đây?
       Những ngày qua bao nhiêu ủy khuất,mệt mõi,buồn tủi,hoảng sợ anh phải chịu anh muốn được giãi bày cùng em.Anh muốn nhào vào lòng em để nhận được cái ôm anh nhớ nhung mong chờ,để được nghe lời an ủi dịu dàng của em.Anh sẽ thật kiên nhẫn giải thích em nghe và xóa mọi hiểu lầm,anh chỉ yêu em thôi chưa từng thay đổi dù chỉ là một giây trong suy nghĩ.
       Xuống sân bay anh liền chạy về nhà,anh muốn trước khi gặp em anh phải sửa soạn sạch sẽ một chút,tươi tắn một chút.Anh muốn giấu đi gương mặt phờ phạc do bệnh này,anh không muốn nhìn em lo lắng,không muốn em bận tâm.Nghĩ đến sắp gặp em tinh thần anh vui vẻ lên,anh muốn dành cho em sự bất ngờ nên không gọi trước.Anh nghĩ trước khi tới nhà em anh sẽ ghé qua siêu thị mua ít nguyên liệu nấu cho em ăn,không biết heo con của anh lúc này ăn uống ra sao rồi?Có đều đặn dùng bữa không hay dỗi anh mà bỏ cơm nữa rồi?
     Nghĩ tới đó anh liền bật cười:
     -Trẻ con.
     Sửa soạn vừa xong đưa tay lấy cái nón chuẩn bị rời khỏi thì có tiếng chuông cửa vang lên,anh nheo mày lại thắc mắc:
     -Ai vậy nhỉ?
     Rồi đội cái nón lên đầu anh đi ra cửa mở ra thì hình dáng anh nhung nhớ đang ở trước mắt anh,hình dáng mà ngay cả khi nhắm mắt anh cũng có thể khắc họa không sai vào đâu được.Hình dáng này đã khắc đậm trong đầu cũng như đã khắc họa sâu vào trái tim này của anh.Anh vui mừng cùng ngạc nhiên gọi tên em:
    -Nhất Bác!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro