NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        NGOẠI TRUYỆN
  Anh nói xong quay sang nhìn thấy Vu Bân với Hải Khoan sững sờ nhìn anh,Hải Khoan đưa khăn lau miệng một cách đoan chính rồi nói:
   Hải Khoan:Chúng tôi thật sự chưa từng nghĩ tình cảm của hai người thật sự sâu đậm đến như vậy.Anh chính chắn,trưởng thành hơn rất nhiều so với Nhất Bác.Em ấy chỉ mới có 21 tuổi,cái tuổi khá trẻ ,tính tình cũng còn khá bồng bột.Khoảng cách giữa anh với em ấy là 6 tuổi,khoảng cách đó nói nhiều thì không nhiều nhưng ít thì cũng không phải ít.Em sợ sau này sẽ có nhiều điều khiến anh phải chịu thiệt thòi.
  Vu Bân nhìn Hải Khoan nói xong cũng quay lại vơid gương mặt lo lắng nhìn anh.
  Vu Bân:Hải Khoan nói đúng đó.Tính Nhất Bác chiếm hửu quá cao,đôi khi xử sự không đủ lý trí tôi sợ tình cảm này không vững bền và người thiệt thòi sau này sẽ là cậu đó.
   Anh nhìn hai người rồi mỉm cười:
  -Tôi sẽ cho em ấy sự yêu thương nhất mà tôi có,em ấy không như mọi người thấy như em ấy thể hiện đâu.Em ấy làm những chuyện mà chúng ta sẽ không ngờ tới được đâu,em ấy đang từng bước học cách trưởng thành mà.Em ấy là con mèo đang thu mình lại dùng vỏ bọc của báo để bảo vệ chính mình,vì em ấy luôn thiếu cảm giác an toàn.
    Anh không biết trong mắt anh lúc này có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu ôn nhu đều dành để nói về em.Em là niềm tự hào duy nhất của anh ,là niềm vui duy nhất của anh lúc này.
   Vu Bân:Aizz..Được rồi,được rồi..chúng tôi nói thì nói vậy thôi chứ ai mà không chúc phúc cho hai người,đời ngắn ngủi lắm cứ yêu đi.Thà yêu nhau mà đau còn hơn bỏ lỡ nhau vẫn đau.
   Hải Khoan:Đúng đó.Chúng ta cứ yêu đi thôi để sau này khi nghĩ lại sẽ không hối hận vì ở quá khứ chúng ta đã bỏ lở một lần thanh xuân tốt đẹp.Yêu nhau mà đau thì cũng cho ta thêm cảm xúc để cho cuộc sống thêm màu sắc thôi mà.
   Vu Bân nghe Hải Khoan nói xong liền nhìn cậu ấy,mắt lém lĩnh nhìn Hải Khoan rồi giở giọng trêu đùa:
   Vu Bân:Vậy cậu với Tán Cẩm là đã bỏ lở nhau hay là đã yêu nhau để có cảm xúc rồi?
   Hải Khoan nghe xong câu hỏi gương mặt bổng nhiên cứng đờ,toàn bộ khuôn mặt bổng nhiên đỏ lựng kéo dài đến mang tai.Tay đấm nhẹ vào vai Vu Bân khó khăn buông ra một câu:
  Hải khoan:,Anh ..anh xàm.
   Anh với Vu Bân ôm bụng cười thành tiếng,cả người gập xuống bàn cả hai đều cười đến mệt.Trong đoàn phim Hải Khoan là người nổi tiếng nhã chính nhất đoàn,cho dù quay phim cực khổ đến đâu gương mặt vẫn chưa bao giờ đổi sắc.Mà bây giờ đây chỉ với một câu hỏi,nói tên chỉ một người mà đã khiến con người này bí bách đến như vậy xem như cuộc sống cũng có nhiều mặt thú vị.Chuyện tình cảm ở đoàn phim không chỉ có mỗi đôi ta,cũng nhờ đoàn phim mà vài con người đã hiểu và bên nhau từ khi mùa hè vừa kết thúc.
    Mùa hè quả nhiên có độc mà nhưng anh thì tình nguyện dính độc ấy.
   Trước khi chia tay cả ba chỉ mong thời gian qua nhanh để phim nhanh chóng phát sóng,để mọi người có cơ hội gặp lại nhau,cùng nhau ôn lại những ngày tháng cực khổ nhưng nhiều kỷ niệm lúc ấy.Cũng mong muốn công khai chính thức gặp lại em,muốn trước hàng vạn ánh mắt dành ám thị với họ rằng anh yêu em.Người mà anh đã trân quý như máu của tim mình,như hơi thở,như là nguồn ánh sánh của đời anh.
   Không thể gặp em thường xuyên, có chăng chỉ là vài giờ ngắn ngủi khi em có lịch trình lướt qua nơi anh làm việc.Chỉ kịp nắm tay nhau,chỉ kịp nhìn nhau,chỉ kịp hôn nhau dù là nụ hôn hời hợt nhất.Có những nỗi nhớ không thể nói cùng ai,không thể gọi tên,có những đêm chỉ mong chờ một tin nhắn dù chỉ đơn giản như "ngủ ngon" cũng khiến tim đập nhanh từng hồi.
   Có những cuộc hẹn lại phải dở dang vì vướng quá nhiều lịch trình không thể bỏ qua,nếu nói trách hay không thì anh không trách vì khi xác định đi cùng em thì chuyện như vậy cả anh và em không thể làm chủ.Nhưng nói tủi thân thì có rất nhiều,ở công ty thì không được quan tâm,trong nhóm dù anh có nhẫn nhịn nhưng vẫn không thể nào không xảy ra bất đồng.Họ lại không muốn chúng ta dính líu,họ không muốn liên lụy công ty nên ngăn cản mọi  tài nguyên của anh.Rõ ràng chúng ta có lịch quay chung nhưng họ hủy hết đi,ngay cả cơ hội gặp mặt em họ cũng cố tình ngăn cản.
   Đôi lúc anh cảm thấy chán nản nhưng em lại là động lực duy nhất để anh phấn đấu,để anh kiên trì đến hôm nay.Anh không muốn ích kỷ để mình em cố gắng,em cố gắng anh sẽ cố gắng cùng em,chúng ta sẽ đi đến đỉnh vinh quang cùng nhau đón lấy ánh sáng nhất thuộc về chúng ta.
  Hôm trước Lâm lão sư có gọi đến nói bài hát trong A Lệnh đã hoàn thành,cần chúng ta qua đó thu âm.Đây cũng là bài hát mà Lâm lão sư cũng dành tặng riêng cho chúng ta,nhưng anh biết lịch trình của em lúc này khá dày khó mà cùng anh về Bắc Kinh để thu âm cùng anh.
  Biết là biết vậy nhưng vẫn mong chờ một cơ hội dù là nhỏ nhất có thể xảy ra,tuy biết rỏ em khó có thể tham gia nhưng anh vẫn tham lam muốn được câu trả lời.Cầm điện thoại đi tới đi lui cuối cùng bấm gọi cho em,vừa nghe rung thì bên kia tiếng em vui mừng vang lên:
  -Chiến ca.
  -Em tan làm chưa?
  -Chưa.Nhớ em à?
  -Ừ,anh nhớ cún con rồi.
  Giọng anh ủy khuất mềm nhũn đi mà ngay cả bản thân anh cũng chưa từng phát giác ra,bên kia anh thấy em mặt hơi trầm xuống.
   -Em khi nào về nước?
   -Hiện tại em còn đang ở Rome,quay xong em sẽ về,chắc tầm 1,2 ngày.
   -28 này anh sẽ về Bắc Kinh thu âm bài hát cho phim tại phòng làm việc của Lâm lão sư.Hôm đó...hôm đó em đến được không?
   Anh đã thật sự rất nhớ em rồi,cũng đã lỡ vài lần gặp nhau.Đây cũng là bài hát cho chúng ta anh không muốn phải chia ra thu âm như lần trước chụp hình cho tạp chí Bazaar vậy.
  Em nhìn anh thoáng ngập ngừng:
  -Hôm đó..hôm đó em có lịch quay quan trọng.
  -Ờ..
  Đã biết có thể sẽ như thế,cũng chuẩn bị tinh thần nhưng thất vọng vẫn là thất vọng ,lại lặp lại định mệnh chúng ta lần nữa bỏ lở nhau rồi.Một tạp chí  cũng chỉ có thể chia nhau chụp,một bản thu âm cũng chia hai.Tại sao giữa chúng ta luôn tồn tại cái gọi là duyên phận  và cơ hội vậy?
    -Em sẽ đến.
   -Hả?
   Anh ngạc nhiên nhìn em như không tin vào tai mình,em lần nữa cất lời,nói:
   -Em nói hôm thu âm em sẽ đến.
   Nghe được lời em anh rất vui nhưng còn lịch trình,không thể vì anh mà xảy ra sai sót.Anh không muốn vì thỏa mãn tâm tư của anh mà em rơi vào khó xử được.Anh lo lắng nói:
   -Nhưng lịch trình của em..
  -Không sao, không quan trọng bằng anh.Em nói rồi ,em sẽ trân trọng hết những khoảnh khắc  được ở bên cạnh anh.Em đã bỏ lở một lần để đứng cạnh anh cho nên em không muốn bỏ lỡ lần này nữa ,em sợ sau này khi nghĩ lại em sẽ hối hận.
    Giọng em trầm ấm thâm tình nhìn anh,nói một cách chân thành khiến lòng anh như nở hoa giữa trời đông rét lạnh.Em vẫn luôn như vậy,vẫn luôn quan tâm tới tâm tình của anh, vẫn luôn lo lắng không muốn anh phải chịu  ủy khuất .
   Anh cứ chăm chú nhìn em không chớp,giống như sợ chỉ cần anh chớp mắt em sẽ biến mất vậy.
   -Anh..Lúc em buồn nhất anh làm em vui,lúc em bị người ta mắng chửi chê bai anh lại đứng ra bênh vực.Lúc em bị thương anh là người đầu tiên lo lắng,luôn lắng nghe em nói dù là những lời nói dở hơi,nói nhảm,nói xàm.Cũng luôn nhường nhịn em khi em giở thói trẻ con,giở thói bất trị.Những việc anh đã làm với em đối với người khác là việc nhỏ nhưng đối với em đó là những việc khiến em cảm thấy ngọt ngào mà từ lâu em đã mong chờ.Cho nên hãy để em được bảo hộ anh,đến bên anh khi anh cảm thấy bất lực không vui.Hãy để em được bảo vệ anh như cách anh đã bên em,bảo hộ em và yêu em vậy.
    Em bộc bạch hết nỗi lòng của mình khiến anh không cầm được nước mắt,chúng ta quả thật quá khó khăn rồi.Quá không dễ dàng rồi,anh sụt sùi nói với em:
  -Nhất Bác.Anh cảm động rồi ,khóc rồi này.
   -Bảo bối ngoan,đừng khóc.Hẹn gặp anh ở Bắc Kinh,yêu anh.
   Nói rồi em tắt điện thoại,công việc em chắc bận lắm.
   Tuy em khá trẻ nhưng những quyết tâm và cố gắng của em khiến cho mọi người xung quanh đều khuất phục em,em tài năng em nổ lực vươn mình trong thế giới đầy phức tạp này.Người khác chọn phong cách sởi lởi thân thiện,chọn cách dể thương để tạo điểm nhấn cho mình.Chỉ riêng em chọn phong cách lạnh lùng ,phũ phàng nhất để đối diện với người khác .Nhưng những người tiếp xúc với em mới biết rỏ,em không phải trầm lặng như vậy.Em như một cậu bé vô tư,thật thà đến ngốc nghếch,cũng là người sâu sắc luôn suy nghĩ vì người khác .Phía sau góc khuất em đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực đâu ai được nhìn thấy,anh và em giống nhau nên mới có thể đồng điệu đồng cảm cho nhau.Để cho đến hôm nay hai mảnh vỡ như chúng ta ghép lại để tự chữa lành những vết thương ,những vết rạn nứt cho nhau.
    Ngày qua ngày,anh hồi hộp chờ đợi được ngày quay về Bắc Kinh.
   Hôm ấy anh đã lựa rất nhiều đồ mới được bộ ưng ý nhất,mang đôi giày hôm trước em tặng cho anh.Miệng cứ ê a hát không ngớt,cũng trò chuyện với mọi người thật vui vẻ.Đã dặn lòng phải tém bớt lại nhưng miệng không khép được cứ tủm tỉm cười đến ngây ngô.
   Ai cũng khen hôm nay anh thật đẹp,anh chỉ cười thôi vì anh muốn là lời nói của em,không biết trong mắt em hôm nay anh như thế nào?Ngồi trên máy bay cứ hồi hộp phập phồng,đã lâu rồi chưa được gặp em khiến anh rất nhớ.Anh vui hơn là khi anh biết vì anh mà em đã hủy đi lịch trình của mình chỉ để gặp anh,đều đó khiến anh cảm động cũng thật đau lòng.
   Ngồi trên xe để đến nhà Lâm lão sư nhưng do kẹt xe nên chậm lại thời gian rất nhiều,ở trên xe mà nóng lòng muốn chết.
  Trợ lý:Chị gọi cho Lâm lão sư rồi ,xin lỗi họ vì đến trễ.Nhất Bác của em cũng tới đó từ sớm rồi.
  Anh ngại ngùng nhìn chị rồi xấu hổ nói:
  -Cái gì mà Nhất Bác của em?Chỉ giỏi chọc ghẹo em.
  Trợ lý:Ha..ha..không phải của em không lẽ của chị?Em đó,có gì mà đáng xấu hổ đâu,nếu xấu hổ thì chúng ta hôm khác đi thu âm nhe?
   -Chị.!!!
   Trợ lý:Sao?Chẳng phải hôm nay  em xinh đẹp như vậy là gặp được cậu ấy sao?Đã rỏ ràng như vậy sao lại ngại người khác chọc ghẹo chứ?
  -Em..không nói với chị nữa.
   Anh bí bách ,quay mặt nhìn ra cửa xe nơi có dòng xe tấp nập đang chờ để rời khỏi nơi này.Để lại người ngồi kế bên cười trên nỗi xấu hổ người khác đến nỗi mặt đều đã đỏ lên hết rồi.
   Không biết qua bao lâu thì dòng xe cũng giãn ra,rồi có thể tự do lao đi trên đường.Gần tới nơi tâm anh càng xoắn xuýt vì gương mặt và người anh nhung nhớ sắp hiện ra trước mặt anh rồi,là người bằng xương bằng thịt thật sự.
  Vừa mở cửa xe đi xuống đã thấy quản lý của em chờ sẵn rồi mừng rở trò chuyện với tụi anh.
Trợ lý:Nhất Bác đợi em nãy giờ,chắc ruột gan cũng cháy xém hết rồi.Mau vào đi thôi.
  Anh ấy sốt sắng đi trước,anh và đoàn đội của anh theo sau.
  Anh vừa bước vào đập vào mắt anh là em,em hôm nay ăn mặc năng động trẻ trung quá.
  Lâm lão sư:Ế.Tiêu Chiến,cậu đến rồi,mọi người chờ cậu nãy giờ.
   -Xin lỗi,em xin lỗi đã để mọi người đợi lâu rồi .
  Vợ Lâm:Không sao,đến là tốt rồi,đến là tốt rồi.BoBo đợi cậu từ sớm rồi.
   Anh mỉm cười quay sang nhìn em,thấy em đứng dậy đi đến bên anh rồi trước mặt bao người ôm anh vào lòng.
   -Anh.Em rất nhớ anh.
   Vòng tay em ôm anh cũng thật chặt,giờ phút này anh không muốn giấu lòng mình nữa,không muốn làm trái mệnh lệnh của trái tim mình mách bảo nữa.Anh vòng tay qua ôm em:
   -Anh cũng rất nhớ em.
   Bao nhiêu ngày xa cách ,bao nhiêu nhớ nhung đều biến thành nhịp tim đập liên hồi khi chạm vào người em.Bao nhiêu lời muốn nói chỉ có thể dựa vào vòng tay ôm lấy nhau,quyện vào nhau để mà thấu hiểu cho nhau.
   Cả phòng làm việc cho chúng ta một tràng pháo tay nồng hậu nhất xem như thay lời ủng hộ cho chúng ta.
  Họ bắt chúng ta phải nắm tay nhau khi hát để thể hiện ra tình cảm của bài hát,nhìn em ngại ngùng anh cũng xấu hổ không kém em là bao.Xung quanh ta luôn có rất nhiều người ủng hộ cho cuộc tình này,dù là đi trái luân thường nhưng chỉ cần có người thông cảm cũng xem như là có an ủi rồi.
   Đã lâu rồi tinh thần chưa được thả lỏng và vui như hôm nay,anh và em cứ trò chuyện với mọi người làm miệng không thể khép lại được nữa.
  Công việc cũng đã hoàn tất,mọi người bịn rịn chia tay nhau,Lâm lão sư cùng vợ chú ấy nắm tay anh và em để chồng lên nhau,mắt rưng nói:
  Lâm lão sư:Hai cậu nhất định phải hạnh phúc đó.
  Anh và em nhìn nhau mỉm cười rồi nhẹ gật đầu.
  -Chúng em cảm ơn Lâm lão sư.
   Chào mọi người chúng ta vui vẻ nắm tay nhau về nhà,một đêm này chúng ta đã ôn lại hết bao kỷ niệm đã trãi qua.Cũng giải tỏa hết nỗi nhung nhớ đã dày vò tinh thần chúng ta suốt thời gian không thể gặp nhau này.Cả hai ôm nhau nói hết nỗi tương tư mà thời gian qua đã phải chịu,bao nhiêu nụ hôn cứ thế rơi xuống như bù đắp lại khoảng thời gian mà địa lý,thời gian,công việc đã cản trở.
   Hôm sau anh lại phải rời khỏi Bắc Kinh em cũng đi Trường sa ghi hình cho tiết mục kế tiếp.Chúng ta chỉ gặp nhau được thời gian ngắn đến không thể ngắn hơn nhưng như vậy cũng đã đủ với anh rồi.
   Đang ngồi nghỉ đợi đổi cảnh anh liền lấy điện thoại ra xem hình em,dù đã xem bao nhiêu lần rồi nhưng anh vẫn ngắm đến thất thần không để ý gì được xung quanh.Anh mỉm cười nhìn hình em rồi chu chu môi dỗi với hình em:
  -Là em thích câu dẫn anh.
  -Ê.A Chiến.
  -Ôi mẹ ơi.Lý tỷ..
   Đang suy nghĩ về em nên khi chị ấy gọi anh khiến anh giật bắn mình rơi luôn điện thoại,anh nhìn qua chị ấy đầy ai oán.
  Lý tỷ:Sao vậy?Xem gì mà nhập thần vậy?
   Chị ấy ngồi xuống nhặt điện thoại lên rồi ngồi xuống bên cạnh anh,anh dùng ánh mắt ôn nhu nhất kể cho chị ấy nghe về em:
   -Em ấy là Vương Nhất Bác của em đó tỷ,hình này là lúc em ấy vừa debut lúc đó em ấy chỉ mới 17 tuổi thôi à .
  Lý tỷ:Wow..xinh đẹp thật.Người đâu mà xinh xắn dữ vậy nè,ganh tỵ thật.
  Nhìn ánh mắt tỷ ấy long lanh lên khiến lòng anh cũng dâng lên nỗi tự hào không thê nói thành lời được.
   Lý tỷ:Khoan đã,em vừa nói "Vương Nhất Bác của em" là sao?Không lẽ cậu bạn trai em hay kể là cậu ấy?
   Mặt anh đỏ rần lên vì câu hớ của anh vừa rồi,hại anh không dám nhìn thẳng vào mắt tỷ ấy.
  Lý tỷ:Cậu ấy là mỹ nhân,cậu lại là đại đại mỹ nhân,nhìn cậu kìa.Nói tới cậu ấy là mắt long lanh lên xinh đẹp,cậu đã trưởng thành hơn nhiều rồi.Càng trưởng thành càng yêu nghiệt là sao?
  -Tỷ ghẹo em hoài.
  Lý tỷ:Hồi nào?Em đẹp thật sự mà,lúc trước có người nói yêu sẽ khiến con người ta đẹp hơn.Nay tỷ tin rồi,chắc tỷ phải kiếm gấp người yêu quá.
   -Tại tỷ kén chọn thôi chứ tỷ rất là xinh đẹp mà,có kém thua ai.
    Nghe anh nói xong chị liền đưa ra bộ mặt ủy khuất nhìn anh:
Lý tỷ:Tỷ xinh đẹp cũng đâu so được với đóa Bạch Mẫu Đơn của em nếu không thì..tỷ đã rơi vào mắt em rồi.
   -Tỷ..
   Anh ngạc nhiên khó xử nhìn chị ấy,chị ấy bổng phá lên cười đưa tay lên bẹo má anh kéo ra.
  Lý tỷ:Ha..ha..Em sao dễ xấu hổ,ngốc nghếch đáng yêu vậy chứ,ai nói em 27 tuổi nói 3 tuổi người ta còn tin nữa là.
   -Tỷ cứ thích chọc em thôi.
  Lý tỷ:Mà em với cậu ấy xứng đôi thật đấy,sau này đám cưới nhớ mời tỷ nghe, nhất định hầu bao của tỷ sẽ to lắm.
  -Hí..hí..hí..Nếu nhà nước cho phép kết hôn thì em sẽ mời tỷ.
  Lý tỷ:Nhìn em thật muốn cướp hoa quá..
  -Tỷ lại nữa rồi...
  Lý tỷ:Tỷ muốn cướp hoa ôm luôn chậu để đựng hoa luôn.
   -Tỷ.
   Anh nói rồi nhảy vào ôm tỷ một cái,tỷ ấy cùng anh cười đùa vui vẻ.Đột nhiên tỷ ấy quay qua hỏi:
  Lý tỷ:Cậu không sợ chúng ta lại có scandal nữa hay sao?Không sợ cậu ấy ghen nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro