NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            NGOẠI TRUYỆN
    Sau khi em vào phòng với mẹ Vương anh và ba Vương mới thong thả cước bộ đi dạo,dưới thời tiết se lạnh ba dẫn anh đi đến những nơi em đã từng đùa vui,từng hiện diện.Ba chỉ từng nơi,kể từng chi tiết lúc bé em phá phách ra sao,em nghịch như thế nào và em đã bị phạt ra sao.
   Trước mắt anh như đã thấy được hình ảnh em lúc bé đáng yêu ra sao qua từng lời ba kể,em vẫn giữ được chút tính cách lúc bé nhỉ.Nghĩ tới đó tự nhiên anh bật cười,ba đứng kế bên cũng cười nói với anh:
  Ba Vương:Nó buồn cười lắm đúng không?Nếu nó biết bác nói với con thể nào lại ngại ngùng giận dỗi cho xem.
  -Dạ,không ạ.Em ấy rất đáng yêu,đến bây giờ vẫn vậy không thay đổi.Chuyện này xem như là bí mật giữa con với bác đi ạ.
  Ba Vương:Ừ.Chúng ta quá đó ngồi đi.
   Anh đi theo ba đến một khu đất được trồng nhiều hoa giống như một công viên thu nhỏ,nơi đây đặt vài chiếc ghế đôi xinh xắn dễ thương.Những khóm hoa được chăm sóc rất kỷ lưỡng ,vẫn đua nở xinh đẹp dù đang là thời tiết rét lạnh.
   Ba Vương:Haizz..già rồi,chẳng như phải như sức trẻ tụi con dồi dào ,đi mấy bước đã mệt rã rời.
  Ba vừa nói vừa đưa tay đấm đấm lên gối,anh thấy vậy cũng đưa tay đấm đấm cho ba.
  -Không đâu ạ,bác còn trẻ lắm mà.Tại thời tiết quá lạnh thôi.
   Ba nhìn anh cười ,công nhận em giống ba ở nụ cười.Ba không cười nhìn rất nghiêm khắc nhưng cười rồi thì bao nhiêu ấm áp,dịu dàng đều có.
   Ba Vương:Tiểu Chiến,con là đứa trẻ tốt lại rất ngoan.
   -Không đâu ạ.Con cũng giống em ấy lúc nhỏ con phá phách ghê lắm,bị ba mẹ con phạt suốt thôi.
    Ba em lại phá lên cười,sau đó im lặng nhìn xa xăm.
   Anh cảm nhận được thật ra ba muốn nói gì đó với anh,anh cũng hiểu nổi tâm tình của bậc làm cha làm mẹ mà.Ai cũng có sự lo lắng bâng khuâng của riêng mình,ai cũng có suy tính và kỳ vọng vào tương lai của con nhưng không được như ý mình mong muốn thì phải có chút bức bách rồi.
   Ba Vương:Thôi.Con đừng đấm cho bác nữa,chúng ta nói chút chuyện được chứ?
   Anh nhìn ba có lộ ra chút lo lắng,ba nhìn anh cười.
   Ba Vương:Ây..Đừng có lo,bác không bắt nạt con đâu,cũng không dám bắt nạt người của nó đâu.
   Anh ngại ngùng ,xấu hổ đến nóng cả hai mặt khi nghe nói anh là "người của em" từ chính ba của em đến tận hai lần.Còn đang miên man suy nghĩ ba em đã cất giọng đều đều:
  Ba Vương:Thật ra bác biết chuyện nó thích con cũng đã lâu rồi.Cách đây 1 năm nó được nghỉ phép về nhà tình cờ bác thấy hình con trong máy nó,bác cũng tình cờ mấy lần thấy nó nhìn hình con mỉm cười nhưng ánh mắt lại rất buồn.Có lần bác cũng dẫn nó ra đây,cũng trên chiếc ghế này,cũng thời tiết này bác đã hỏi  nó:"con đã có người mình thích chưa?".Nó nhìn bác rồi mỉm cười nó nhẹ gật đầu với bác,chỉ là gật đầu thôi không chịu mở lời gì hết.Bác lại hỏi nó:"Con thích là nam phải không?".
   Ba lại thở dài ,rồi nhìn anh.
  Ba Vương:Con biết nó nói gì không?
   Anh nhìn ba rồi lắc đầu,có trời mới biết em nói gì nhưng với tính cách của em nhất định sẽ nói ra những điều động thiên hoang mang hoặc là gây cảm động chết người thôi.
  Ba Vương:Nó nói:"Con thích một người,người ấy cũng như con cũng là nam".Lúc đó tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng nghe nó thừa nhận bác đã cũng khó tự chủ được.Bác nói với nó: Con không đùa?Nó nhìn bác nghiêm túc:"Con không đùa,con biết con đang làm gì.Ba cũng biết rỏ con mà,những việc con không thích con đã loại ngay từ đầu rồi.Còn những việc con thích con sẽ theo đến cùng và anh ấy cũng vậy,con cũng sẽ tạo ra cơ hội để có thể gần anh ấy.Con muốn có thể theo đuổi anh ấy,con muốn thay đổi số phận của con và anh ấy.Con muốn giúp anh ấy ,bảo hộ anh ấy,không muốn nhìn anh ấy tổn thương nữa."Đó là lúc nó nói chuyện nhiều nhất với bác kể từ khi nó gia nhập vào thế giới Cbiz mà nó ước mơ.
  Từng lời ba kể về em,từng lời nói của em khiến anh khó chịu .Khó chịu vì em đã suy nghĩ về anh,thích anh như vậy trong khi anh chẳng biết tí gì về em lúc đó.
  Ba Vương:Bác từng hỏi nó:nếu con tạo được cơ hội để gặp cậu ấy vậy có chắc cậu ấy giống con ,thích con không?Nó nói:Thích một người cũng không cần người đó thích lại đâu,chỉ cần người ấy vui là được".Bác lúc đó bất ngờ lắm, với một đứa háo thắng,tính chiếm hửu cao như nó mà lại nói ra được những lời như thế thì bác biết nó đã trưởng thành thật rồi,yêu thật rồi.Bác cũng nói với nó nếu sau này hai đứa bên nhau đi,rồi các con sống thế nào?Không thể có đứa con của 2 đứa,xin con nuôi thì càng khó khăn hơn.Rồi miệng đời,rồi định kiến,rồi ánh mắt của xả hội nữa.Lúc đó nó nhìn vào phía trước nở nụ cười nói với bác rằng:"Con chỉ cần có thể ở bên anh ấy thôi,mọi việc khác con không cần biết.Miệng đời là gì?Định kiến là gì?Xã hội là gì...con không quan tâm.Con sống là sống cho con,sống vì điều  con muốn làm,vì đam mê vì mục tiêu sống của con chứ không phải họ.Con vui họ cũng chưa chắc vui cùng con,con buồn họ cũng đâu có buồn cùng con cho nên vì sao phải để ý ánh nhìn của họ?Còn nếu con với anh ấy không có con cũng không sao,nếu nghĩ tới vấn đề con cái con đã không thích anh ấy rồi.Con sẽ xem anh ấy là con của con để bảo bọc yêu thương,con cũng sẽ làm con của anh ấy mà chăm sóc nâng niu anh ấy.Con nuôi thì con không cần đâu,tụi con cứ như vậy tới già thôi."Sau đó nó bật cười,bác mới hỏi sao con cười, thì nó nói với bác là :"Con với ba nói như đúng rồi,trong khi lúc này anh ấy còn không nhớ con là ai đâu."Nụ cười của nó lúc ấy chua xót lắm,mắt cũng đỏ hoe hoe.Tiểu Chiến...
   Ba quay lại nhìn anh ,không biết nước mắt của anh rơi từ khi nào đã ướt đẫm hai má,khi nghe ba gọi anh mới sực tỉnh mà đưa tay lau nước mắt.
   Ba Vương:Nó thấy con khóc thế nào cũng trách bác cho xem.
  -Không có đâu ạ,con không nói gì đâu với lại người làm con khóc là em ấy mà.
  Ba Vương:Bác từng rất tự hào về nó vì lúc nó ở bên Hàn rất xinh đẹp,nó là đóa Bạch Mẫu Đơn xinh đẹp nhất dòng họ Vương này.Nhưng cũng là đứa chịu thiệt thòi tình cảm nhất vì từ nhỏ đã xa nhà,cho nên mỗi lần nó về anh em trong dòng họ đều đến thăm nó.Lần này vì không muốn làm con khó xử nên nó không dám hé lời với ai ,nó rất bảo vệ con.
   -Con biết.Em ấy luôn biết cách bảo vệ và quan tâm con.
   Ba nhìn anh thêm một lúc rồi nói:
   Ba Vương:Nhất Bác là đứa trẻ lớn xác,từ nhỏ đã không bên gia đình nên bắt buộc phải trưởng thành sớm.Sống với môi trường khắc nghiệt nên luôn thiếu cảm giác an toàn,vì vậy bác mong con có thể khoan dung với nó một chút,kiên nhẫn với nó một chút.Được không?
    Anh xúc động nắm lấy tay ba.
   -Con không hứa sẽ bên em ấy đến một đời nhưng con hứa có thể bên em ấy đến được bao lâu thì sẽ cưng chìu,khoan dung em ấy như hiện giờ con đã làm.Em ấy là cậu bé rất tốt,là người có bản lĩnh,con cảm thấy tự hào vì có người bạn trai là em ấy.Thật ra em ấy trưởng thành,chính chắn hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.Nhưng cũng chính vì em ấy càng trưởng thành con lại càng đau lòng cho em ấy,con muốn bên con em ấy không cần lớn,con muốn em ấy biểu đạt ra suy nghĩ của chính mình.Con muốn bên con em ấy cứ nghịch ngợm,cứ trẻ con mãi thôi vì con không muốn em ấy  mệt mỏi đối phó bên ngoài rồi khi về nhà cũng đối phó với con.
   Ba đặt tay ba lên tay anh vỗ về,mắt ba đỏ hoe nhìn anh rồi nói:
  Ba Vương:Bác cảm ơn con,cảm ơn con đã bên Nhất Bác lúc nó chưa có gì,cũng cảm ơn con đã yêu thương nó lúc nó cô đơn nhất.Cảm ơn con cũng đã dành tình yêu cho nó,không phải để nó chịu khổ sở.
    -Bác.Con phải cảm ơn bác chứ.Cảm ơn bác đã không phản đối chuyện của chúng con,cảm ơn bác năm đó đồng ý cho em ấy theo chị Đỗ Hoa,cũng cảm ơn bác luôn ủng hộ em ấy phía sau để em ấy có thể kiên trì đợi đến lúc con debut và gặp gở lẫn nhau.Bác là ba em ấy sau này cũng sẽ là người nhà của con,chúng con có lỗi với hai bác vì không thể nào tạo ra một gia đình trọn vẹn,không thể cho hai bác một tiếng gia gia .Con...cũng tại con mà em ấy lở dở chuyện chuyện tương lai,hạnh phúc không được trọn vẹn.
   Nói tới đây giọng anh nghẹn lại nhớ đến ba mẹ của anh,rồi ba mẹ em quả thật chúng ta có lỗi với họ quá nhiều.Chúng ta đã phải làm cho họ lo lắng nhọc lòng,làm họ phải mất quyền làm ông làm bà,mất quyền có được những nàng dâu xinh xắn.
   Ba để tay lên vai anh ,tay kia vội vàng lau nước mắt trên khóe mắt đã có vài nếp nhăn kia.
  Ba Vương:Con trai ngốc.Không có dâu thì ba có thêm đứa con trai ,không ai gọi gia gia cũng không sao chẳng phải đở tốn phong lì xì khi tết đến sao?Rồi cũng không cần mệt mỏi vì sợ nó nghịch như baba nó sao?Nhớ lại Tiểu Bác lúc bé là bác còn sợ đây này,bậc làm cha mẹ chỉ cần con cái vui vẻ,hạnh phúc là phúc lợi lớn nhất của cha mẹ rồi.Các con chỉ cần nghe lời bác sống thật tốt,sống thật vui vẻ.Cứ thích làm gì thì làm nấy chỉ cần không đi quá phận là được,cứ sống vì bản thân trước đi.Con nói con làm lở dở con trai bác ,vậy thì ai đã làm lở dở cuộc đời con?Đừng tự trách vì các con đâu có lỗi.
    Thật sự anh càng không biết nói gì thêm nữa,đời này như vậy đã đủ mãn nguyện rồi.Có bạn trai bên cạnh thật tốt,có được sự cho phép của hai gia đình,có được sự ủng hộ từ bạn bè như vậy là quá đủ rồi.Con đường chúng ta đi sau này chỉ cần thận trọng hơn,dành yêu thương cho nhau nhiều hơn là được rồi.
   Ba Vương:Về thôi con.Chúng ta đi lâu vậy thằng nhóc thối ấy lại sốt ruột đó.Haizz..nó sợ bảo bối của nó bị ba nó ăn hiếp..
   -Không có đâu,em ấy không nghĩ vậy đâu ạ.
  Ba chỉ cười cười,anh liền dìu ba đứng dậy ,thong thả từng bước đi trên con đường đầy tuyết.
   Ba Vương:Bên nhà con biết chuyện hay đứa chưa?
  -Dạ rồi ạ.Con về bên ấy trước mới về đây ạ.
  Ba Vương:Anh chị bên nhà ..không phản đối chứ?
   -Dạ..lúc đầu rất sốc cũng đã phản đối nhưng chính Nhất Bác thuyết phục ba con đồng ý.
  Ba ngạc nhiên quay sang nhìn anh,mắt lộ vẻ không tin.
  -Thật đó ạ.Chính em ấy thuyết phục được ba con tuy chưa hoàn toàn được ủng hộ 100% nhưng không phản đối nữa.
  Ba Vương:Wow..nó chưa bao giờ nói chuyện với bác trên 3 phút mà có thể thuyết phục người khác chuyện như vầy thì ..khó tin quá.
   -Con cũng như bác,em ấy chỉ giỏi chọc con nổi nóng thôi,còn với người khác thì khịa người ta cứng họng,không thì dùng ánh mắt đóng băng người ta.Thật mong thấy dáng vẻ của em ấy đứng trước mặt ba con thuyết giáo một lần.
   Anh và ba hào hứng nói về em  đến khi về đến trước nhà tự lúc nào,nhìn dáng em nhấp nhổm lo lắng ngồi đợi trước cửa khiến anh và ba đều phì cười.
  Cả nhà cùng trò chuyện vui đùa ,anh trổ tài nấu ăn cùng với mẹ để chiêu đãi em với ba.Những món ăn anh nấu được ba với mẹ khen lấy nhiệt tình khiến anh đỏ cả mặt vì xấu hổ.Chiều đến chúng ta bịn rịn tạm biệt ba mẹ để trở về Bắc Kinh tiếp tục công việc còn đang dang dở.
    Sau khi anh đi đến công ty trình diện thì anh phải bay đi Hoành Điếm quay phim mới,em thì lại bay đi Hàng Châu tiếp tục quay phim.Vậy là qua những ngày  có thể bên nhau bình yên tiếp tục vấn thân vào con đường mà chúng ta đã bước dang dở.
   Ngồi trên xe để đến trường quay anh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề của bản thân anh,về công ty của mình.Anh biết bản thân không được sự yêu thích của công ty trực thuộc,không có căn cơ vững chắc.Anh lại càng không thể ra đi được vì hợp đồng còn dài hạn,tài nguyên không đủ để tạo chân đứng cho riêng mình tại nơi khắc nghiệt này.Giờ phút này anh phải nhẫn,phải cố gắng kiên trì hơn,cần đột phá hơn mới có thể từng bước,từng bước thiết lập cho mình khiêng chắn chắc chắn để bảo vệ mình.Cũng cần phải có căn cơ riêng để có thể tự tin song hành cùng Cún con của anh.Vừa suy nghĩ đến em trong lòng mềm lại,khóe môi không nhịn được mỉm cười.Đưa mắt nhìn ra ngoài xe nơi con đường quen thuộc này cách đây mấy tháng đã có một tên nhóc chờ đợi anh ,kiếm chuyện với anh mỗi khi anh có mặt.Giờ đây đường xưa cảnh cũ nhưng là người xưa không còn chờ ở đấy nữa,thật muốn biết nhóc ấy giờ đang làm gì rồi.
  Quản lý:Em đang nhìn vật nhớ người à?
   Giọng chị ấy vang lên làm anh giật cả mình,nghe được lời ẩn ý của chị mặt anh bổng nóng rần lên xấu hổ.
   -Nhớ ai đâu.
  Anh chối,chị ấy thì bĩu môi còn "xì" một tiếng khinh miệt rỏ to,trong mắt như nói:"Tôi biết tỏng các cậu."
   Anh nghiêm mặt nhìn chị nói:
   -Chị.Nếu sau này em thành lập phòng làm việc riêng chị có đồng ý theo em không?Đồng ý làm quản lý của riêng em thôi.
    Chị ấy nhìn anh nhưng lại không ngạc nhiên lắm như hiểu ra được điều gì, chị thoáng cười.
Quản  lý:Chị hiểu em muốn gì,chị cũng nhìn thấy sự cố gắng của em cũng nhìn thấy sự bất công của công ty đối với em.Chị xin lỗi vì có những chuyện là thân bất do kỷ,chị là quản lý chung của mấy đứa cũng ăn lương của công ty nên đôi khi chị không thể đưa ra chủ kiến để bảo vệ em.Nhưng nếu bảo vệ em đồng nghĩa với việc những việc xảy ra với em sẽ xảy ra với thành viên khác.Mấy đứa là do chị quản lý nên tình cảm đều sẽ như nhau cho nên chị chỉ có thể nghe theo sắp xếp của cấp trên.Nếu sau này em thành lập phòng làm việc riêng,không chê chị đã từng không bảo vệ em thì chúng ta có thể hợp tác.Lúc đó em là nghệ sĩ duy nhất chị quản lý chị sẽ hết mình bảo vệ em.
   Anh và chị ấy vui vẻ bắt tay nhau,xem như đây là bản hợp đồng mới để bất đầu cho tương lai phía trước.
  Đến đoàn phim chị dẫn đi gặp đạo diễn rồi dặn dò giao phó mọi chuyện cho đoàn đội, chị liền rời khỏi vì lịch trình của các thành viên trong nhóm XNINE cũng tương đối dày và xếp chồng lên nhau.
   Anh theo chân đạo diễn đến nơi thảo luận đọc kịch bản,vừa tới nơi đã có vài người ngồi chờ sẵn.
   -A.Lý tỷ.
  -A.A Chiến,a Chiến.Lại gặp em rồi.
  Lý tỷ nhìn thấy anh vui mừng chạy lại ôm anh,anh cũng vui mừng vì gặp lại được người quen của mình.
  -Tỷ vẫn xinh đẹp như năm nào.
  Lý tỷ:Đâu có,đâu có.Em thì đẹp hơn ,trẻ hơn này ganh tỵ với em ghê.
  -Tỷ cứ ghẹo em.
  Bầu không khí hòa hợp hẳn ra,từng diễn viên trong phim tập hợp đầy đủ ,cùng trò chuyện làm quen không bao lâu sau đã tiến vào trạng thái nhân vật của mình một cách nhanh nhất.Sau đó một tuần phim bất đầu khai máy, anh phải ở hẳn đoàn phim để kịp theo tiến độ của phim.Công ty cũng ký vài hợp đồng quảng cáo ,cùng một số hoạt động khiến anh không có thời gian để nghỉ ngơi, không có thời gian để thở .
  Quản lý:Hay là chị nói với công ty rút bớt hợp đồng lại nhe.
   Anh day day trán đang mệt mỏi đến cực độ mà đầu muốn nổ tung,hai mắt đau nhức đến đỏ cả lên,anh lắc đầu:
   -Không cần đâu ạ.Cứ theo hợp đồng đã ký đi,em chịu được mà,để em chợp mắt một xíu sẽ  khỏe ngay thôi.
  Quản lý:Em cố gắng liều mạng để làm gì cơ chứ?Từ từ không được sao?
   Anh chỉ nhìn chị ấy rồi cười,chỉ nhẹ giọng cảm ơn chị ấy rồi nhắm mắt lại để có thể ngủ dù là ít phút ít ỏi.Ở nơi khác anh cũng biết em đang vì tương lai mà vất vả ,cũng đang vắt kiệt sức của mình để cùng anh củng cố tài nguyên vững trãi cho mình.
   Cuối cùng cũng được ngày nghỉ anh bay vội về Bắc Kinh chủ yếu là nghỉ ngơi và lấy ít đồ dùng của bản thân.Về đến nhà thật thoải mái,ngã lưng là đã có thể ngủ một giấc ngon lành.Đến khi tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên thì mới biết mình đã ngủ hơn 6 tiếng rồi.Mệt mỏi bắt máy lên anh nói vài câu với Vu Bân rồi lười nhác ngồi dậy sữa soạn đến chỗ hẹn.
     Anh tới nơi hẹn thì Vu Bân với Hải khoan đã gọi món sẵn rồi,họ gọi vài món anh thích ăn cũng toàn món bổ dưỡng và thanh đạm.
   Vu Bân:Tiêu Chiến.Tụi tôi ở đây nè.
   Vừa thấy anh cậu ta đã reo lên ,cái tánh hoạt ngôn đúng là không đổi.Anh nhanh chóng chạy tới rồi tự nhiên nhồi xuống.
   -Xin lỗi ,khiến mọi người đợi rồi.
Hải Khoan:Không có.Chỉ tới trước anh một chút.
   Vu Bân:Vẫn là Lam đại công tử nhã chính nhất,chứ tôi đói lắm rồi đây.
  -Được rồi.Bữa cơm hôm nay tôi mời,xem như chuộc lỗi vậy.
  Vu Bân:Vậy tôi không khách sáo đâu.
   Không khí vẫn vui vẻ như vậy,vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ trên đời.
  Vu Bân:Lúc này cậu bận quá đó nhe,hẹn bao nhiêu lần mới gặp được cậu.
   -Cậu cũng biết hoàn cảnh của tôi mà..
  Hải Khoan:Nhưng dù gì cũng phải chú ý sức khỏe của mình,nếu không lại có người nổi điên nữa đấy.
   Vu Bân nhìn Hải Khoan rồi bật cười khiến anh ngại ngùng đỏ hết cả mặt,Vu Bân còn quay lại trêu anh:
  Vu Bân:Là đàn ông với nhau chưa gì đã đỏ mặt rồi,có người yêu lo cho có gì mà xấu hổ chứ.
    Anh chỉ trừng trừng cậu ấy ,Hải Khoan lên tiếng.
  Hải Khoan:Em có gọi cho Nhất Bác nhưng em ấy vừa bay đi Trường Sa ghi hình rồi.
  Vu Bân:Hai người tính giành hết tài nguyên của nghệ sĩ chúng tôi hay sao mà hoạt động như con thoi vậy?
   Anh buông đũa cầm ly nước trái cây ép lên uống một ngụm ,nhìn vào khoảng trống ngoài kia.
  -Các cậu cũng biết chuyện tình cảm giữa tôi với Nhất Bác là điều cấm kỵ trong giới,nếu một khi bị phát hiện sẽ khó tồn tại nơi đầy thị phi này.Chúng tôi không phải là thứ tình cảm rẻ rúng có thể vì chút tác động mà buông bỏ,cũng không muốn buông bỏ đam mê và công sức của mình.Nhất Bác đã bỏ đi tuổi thơ để có được ngày hôm nay nên tôi không muốn em ấy vì tôi mà liên lụy,tôi cũng muốn tự tin bước bên cạnh sánh đôi cùng em ấy.Muốn cùng em ấy tỏa sáng,muốn cùng thực hiện lời hứa bước đi đến vinh quang cùng nhau.Tôi đang nổ lực để tạo cho mình chổ đứng nhất định để khi có thể tôi muốn làm chỗ dựa cho em ấy mỗi khi mệt mỏi,muốn em ấy không lo lắng bận tâm cho tôi.Tôi muốn tôi và em ấy tự tin trao ra tình cảm mà không cần đắng đo,suy tính.Tôi debut trễ,tuổi cũng không còn nhỏ nếu không cố gắng sẽ níu chân em ấy thôi.Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro