NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        NGOẠI TRUYỆN
   Bữa cơm được ăn dưới sự im lặng của mọi người,chỉ có anh và em là hay thầm giao nhau bằng ánh mắt.Sau bữa cơm chúng ta dành với mẹ việc dọn dẹp,có lúc lơ là em sẽ ghé hôn vào má anh nhưng mỗi lần anh trừng em,em đều nhe răng cười trừ .Mà mỗi lần cười thì hai dấu ngoặc trên mặt sâu thêm,hai gò má phúng phính lên xuống đáng yêu đến không thể nào giận nổi.
    Dẹp xong anh nhìn em rồi cùng nhau đi ra gặp ba mẹ,chỉ ở nhà có vài giờ anh cũng muốn nói nhiều với ba mẹ thêm một chút,dù sao người làm cho ba mẹ không vui chính là anh mà.Người làm ba mẹ nào cũng muốn con mình có cuộc sống bình thường,học hành thuận lợi,thành gia lập thất.Để rồi khi biết con mình đi ngược hướng lẽ thường thì ba mẹ nào không đau lòng,không lo lắng cho tương lai con của mình chứ.Anh sẽ dùng tình cảm của mình để chứng minh cho ba mẹ thấy anh sẽ hạnh phúc,nhất định sẽ hạnh phúc.
     Vừa thấy chúng ta ba đã lên tiếng:
  Ba:Hai đứa ngồi xuống đây đi chúng ta cần nói chuyện.
   Anh và em nhìn nhau.
   -Dạ.Ba.
  Khi anh và em ngồi đối diện với ba mẹ,ba mới ngập ngừng lên tiếng.
  Ba:Chuyện hồi tối ,ba...
  -Con xin lỗi,con xin lỗi ba.Chuyện hồi tối là con sai.
  Ba nhìn anh rồi giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn cũng pha thêm một chút buồn rầu,kèm theo tiếng thở dài:
  Ba:Haizz..con cái lớn rồi,có suy nghĩ và tính toán riêng,ba và mẹ không quản nổi nữa.
   Nghe được lời của ba anh như người ở trên mây cũng đồng thời nghe xót xa,phải quyết tâm lớn như thế nào mới có thể chấp nhận chuyện này sau một đêm như thế.
   -Con cảm ơn ba,mẹ.
Giọng anh vì vui mừng,vì thương cho ba mẹ cũng nghẹn lên,ba nhìn anh hít một hơi nhẹ nhàng cất lời:
  Ba:Thực sự lúc đầu ba rất sốc vì đứa con ba kỳ vọng yêu thương vẫn luôn tự hào lại....
  Nói đến đây mắt của ba  cũng đã muốn nhòa lệ,mẹ ngồi kế bên cầm tay ba như vỗ về an ủi nhưng ánh mắt mẹ cũng không kém mắt ba bao nhiêu.Nơi khóe mắt như có dòng lệ có thể rơi rớt xuống bất cứ lúc nào,anh kìm lòng không nổi nữa nước mắt cứ rơi xuống tự do.Anh đi vội vòng qua bàn quỳ trước mặt ba,úp mặt vô gối ba mà khóc,lúc này anh chỉ có thể nói lời xin lỗi chứ chẳng thể nói điều gì khác nữa.
  Bàn tay ba để lên đầu anh vuốt ve như y lúc hồi bé vậy,anh cảm nhận được bàn tay ba run run đang vuốt ve mái tóc của anh.
   Ba:Chiến Chiến.Con là đứa trẻ ngoan,tuy lúc bé hay nghịch ngợm khiến ba mẹ rất phiền.Cũng có rất nhiều lần khiến ba mẹ muối mặt đi xin lỗi người ta vì mấy trò nghịch ngợm phá phách của con,nhưng chưa bao giờ con cãi lại ba mẹ.Vậy mà tối qua con cãi lại ba mẹ và trong mắt con có sự quyết tâm cùng tự tin.
   Tiếng ba ngừng lại nhưng hơi ấm bàn tay ba vẫn tỏa ra trên đỉnh đầu,bàn tay ba vẫn vuốt ve lấy tóc anh dịu dàng như thế.
   Ba:Con là đứa bé vô ưu,vô lo,luôn lạc quan vui vẻ, là đứa có chủ kiến,hễ con muốn làm gì thích gì đều quyết tâm làm cho hết sức.Hôm qua khi con nói chuyện tình cảm ba thấy trong mắt của con có sự quyết tâm ,một sự quyết tâm giống như năm đó con nói với ba con muốn thi vào "Bùng cháy lên thiếu niên" thì ba đã biết chuyện tình cảm của con ba không thể nào can dự được.
  Nghe được tiếng ba thở dài,anh ngẩn đầu nhìn thấy ba lau nước mắt tâm anh như bị ai cắn xé.Chưa bao giờ anh nghĩ có ngày chính anh lại là người khiến ba mẹ muộn phiền,khiến ba phải khóc như ngày hôm nay.Cuộc đời này của anh đã nợ ba mẹ rồi,nợ ba mẹ nàng dâu,nợ ba mẹ những đứa cháu kháu khỉnh.
  Ba:Con nói đúng.Nam là người,nữ cũng là người,đã là người thì yêu nhau không có gì sai.Nhưng hai đứa đến được với nhau rồi có từng nghĩ đến những việc phải đối mặt sau này không?Các con là người của công chúng là thần tượng liệu có chịu được áp lực không?Ba biết trong giới Cbiz rất khắc nghiệt,có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền.Rồi con có nghĩ sẽ được bao nhiêu người hâm mộ ủng hộ các con?
   Anh lau đi nước mắt nhìn thẳng vào mắt ba tự tin nói:
  -Ba.Con biết ba lo lắng cho con nhưng con không phải bồng bột nhất thời mà vướng vào tình cảm này cùng em ấy.Con đã suy nghĩ rất nhiều cũng từng suy nghĩ đến ba mẹ,sự nghiệp mà mà do dự gạt bỏ đi tình cảm này nhưng ba mẹ biết không?Con làm...không được.
   Anh nắm lấy tay ba,bàn tay ấm áp đã cho con rất nhiều sự yêu thương,bao bọc từ tấm bé cho đến giờ.Anh mỉm cười nhìn ba:
  -Con từng hỏi lòng liệu con có ngộ nhận nhưng rồi con nhận ra không biết từ lúc nào em ấy như máu đã ngấm sâu vào cơ thể con.Con vì em ấy mà đau,vì em ấy mà cười,vì em ấy mà cảm thấy hạnh phúc.
   Nói xong anh nhìn qua em,thấy ánh mắt em chăm chú nhìn anh không rời,trong ánh mắt có đầy sự ôn nhu,thương xót.Mắt em cũng đã đỏ hết lên,ánh mắt em làm anh nhớ đến những đoạn thời gian đã qua,nước mắt không cầm được rơi xuống kèm theo nụ cười mãn nguyện.Anh lần nữa quay lại nhìn ba:
  -Con đã một lần suýt bỏ lỡ nhưng chính là em ấy vẫn luôn kiên trì đến bên con.Em ấy gạt bỏ mọi chuyện,gạt bỏ mọi ánh mắt cùng rào cản chỉ để nhìn con cười,chỉ muốn gần con mà không cần hồi đáp.Khi con ra đi em ấy vì con mà khóc,vì con mà chờ đợi,vì con mà tìm kiếm trong vô vọng.Em ấy luôn dũng cảm tiến về phía trước vì chuyện tình cảm của mình.Em ấy chưa bao giờ quay lưng lại phía con,chỉ có con .Chỉ có con từng sợ hãi,từng lo sợ mà muốn trốn tránh,muốn quay lưng lại với em ấy.Nhưng khi xa em ấy rồi con mới phát hiện nếu như con vì ba mẹ,vì sự nghiệp,vì ánh mắt và suy nghĩ của người khác mà bỏ lở em ấy con sẽ hối hận cả đời.Vì con tin chắc rằng cả cuộc đời này sẽ không ai yêu thương con như em ấy đã yêu thương con.Em ấy là thằng nhóc ấu trĩ nhất con từng gặp nhưng lại là người cho con cảm giác rất anh toàn,cảm giác được yêu thương nhất mà trước nay con chưa từng được cảm nhận.Vì vậy,con thực sự mong ba mẹ có thể hiểu và chúc phúc cho chúng con.
   Mẹ lúc này nắm lấy tay anh kéo qua,mẹ cũng đã khóc từ lâu rồi.Anh đưa tay lên lau đi dòng nước ấm đang lăn dài trên má mẹ,anh phát hiện ra mẹ và ba
....đã già rồi.
  Mẹ:Chiến Chiến của mẹ.Bảo bối của mẹ.Cả đời ba mẹ chỉ mong con của ba mẹ mỗi ngày đều sống hạnh phúc,chỉ cần con hạnh phúc là đối với ba mẹ tất cả điều xứng đáng.Yêu ai cũng được,thương ai cũng được chỉ cần con cảm thấy cần,cảm thấy vui là được.
  -Ba mẹ.Con cảm ơn ba mẹ,con xin lỗi đã làm ba mẹ thất vọng rồi.Con không thể cho ba mẹ được nàng dâu như ba mẹ mong muốn.Con xin lỗi.
   Anh gục đầu vào vai mẹ,ôm chặt mẹ mà khóc lớn lên .Cả ba và mẹ cũng khóc lên,ba mẹ cũng ôm anh trong vòng tay của mình.
  Ba:Không sao,không sao.Ba không có con dâu nhưng ba có thêm một đứa con trai ngoan nữa.Đúng không Tiểu Bác?
    Ba gọi tên em ,ba nói như vậy tức là ba đã dẹp mọi rào cản,dẹp bỏ cái tôi,dẹp bỏ những suy nghĩ về lẽ thường đạo lý.Giây phút này anh chỉ cần vậy thôi,chỉ cần những người anh yêu thương luôn ủng hộ anh luôn bên anh là anh đã đủ mãn nguyện rồi.
  Em đi đến bên anh rồi quỳ xuống song song với anh,em bất ngờ đưa tay lau nước mắt cho anh,anh nhìn em,trong mắt em cũng đã đầy nước mắt hết rồi.Em vừa lau cho anh  em liền ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt ba dõng dạc nói:
   -Con không hứa cả đời này sẽ yêu thương bảo bọc anh ấy,vì một đời nó rất dài không thể nào bảo đảm nỗi.Nhưng ở hiện tại con biết con yêu anh ấy,tâm chỉ một người,yêu một người,muốn một người là anh ấy.Không phải anh ấy tâm không vui,không còn ý nghĩa nữa.Ở hiện tại nếu nói anh ấy là gì của con thì anh ấy chính là mạng sống của con,là hơi thở là nhịp tim là tâm là động lực để con phấn đấu.Cho nên...con mong hai bác có thể chúc phúc cho con,được không ạ?
   Những lời em nói khiến tâm anh cũng tan chảy ra,dù đã nghe rất nhiều lời yêu thương từ em nhưng mỗi lần nghe em nói thì không thể ngăn nổi trái tim mình đập nhanh thêm vài nhịp đập.
   -Nhất Bác...
   Anh thấy em mỉm cười nhìn anh,trong ánh mắt của em sáng như những ngôi sao lấp lánh.
  -Đừng khóc nữa,xấu lắm rồi.
  -Ai xấu chứ,hả?
   Anh nhe răng ra dọa em,em bật cười.
  -Em xấu,em xấu....
  Cả ba và mẹ cũng cười lên,cũng xem như qua giông bão thì mặt trời sẽ sáng hơn.
  Xế chiều chúng ta cùng rời khỏi Trùng Khánh để bay về Lạc Dương,trước khi chúng ta đi mẹ nắm tay em thật chặt,dùng hết mọi tình cảm,bâng khuâng giao phó anh cho em.Ba thì gửi gắm anh cho em,còn bảo em sẽ chịu khổ với anh,không biết em quan trọng hơn với ba từ lúc nào.Mà lúc này anh lại có cái cảm giác giống như nhà anh gả con gái đi vậy.Muốn nói với ba mẹ rằng :
  "Con là con trai đấy,đỉnh thiên lập địa,đầu đội trời chân đạp đất,đừng nghĩ con yếu đuối đến mức phó thác cho thằng nhóc con này.Đừng thấy mặt nó nghiêm túc mà lầm,nó trẻ con ấu trĩ lắm."
  Nghĩ thôi,chứ nào dám nói ra.
  Tối cũng về đến Lạc Dương.
   Trước khi về nhà em anh đã rất hồi hộp cũng rất lo sợ,sợ sẽ có thêm một bức tường chướng ngại,sợ lại gặp phải cái gọi là định kiến là gia giáo,gia quy của dòng tộc.Như cảm nhận nỗi lo sợ trong lòng anh,em cầm tay anh đan thật chặt,10 ngón tay dính nhau không kẻ hở.
  -Chẳng phải em nói còn có em sao?Có em ở bên sẽ không để ai nhìn anh với ánh mắt khác thường,sẽ không để anh chịu nữa phần thua thiệt đâu.Ở bên em chỉ cần làm một điều thôi,là ..tin em.Tin em đủ năng lực bảo vệ anh.
   -Ừm..Tin em.
   Chưa bao giờ anh đặt niềm tin của mình vào việc gì đó quá nhiều nhưng em là ngoại lệ,có thể anh không tin bản thân nhưng tuyệt đối tin tưởng em.Cho đến bây giờ em luôn là ngoại lệ duy nhất của anh,là ranh giới không kết thúc,không thể phá vỡ trong lòng anh.
   Đã chuẩn bị đủ lời nói cho mọi tình huống nhưng kết quả lại rất nhẹ nhàng,anh nhận ra nét bối rối của mẹ em khi ra mở cửa nhìn thấy chúng ta đang nắm tay nhau.Anh rụt rè đi theo em,khi em giới thiệu với ba mẹ anh là bạn trai em anh xấu hổ đến đỏ cả mặt nhưng vẫn giữ bình tỉnh để đối mặt với mọi người.
   Khác với bầu không khí căng thẳng của nhà anh,anh nhìn ra sự ngạc nhiên của ba mẹ em nhưng lại nhanh chóng lấp đi.Mẹ em cầm tay anh nói huyên thuyên đủ thứ về em lúc nhỏ,nhưng tật xấu và tính tình của em.Cả ba em cũng trò chuyện với anh,duy chỉ có em ngồi một góc lẻ loi,lâu lâu chen được một câu đã bị mẹ em gạt đi.Em cứ ngồi nhìn anh chu chu môi giở thói trẻ con ra,ủy ủy khuất khuất nhìn một lượt mọi người trong nhà.
   Anh cảm thấy rất ấm áp,rất dễ chịu với bầu không khí này.Anh biết ba mẹ em vì muốn chúng ta không cần lo lắng,không cần suy nghĩ nhiều nên dùng cách này để chúng ta nhất là đứa con trai như em vui vẻ.Em có một gia đình như thế nên em trưởng thành rồi nhưng vẫn rất đáng yêu,cùng có chút bá vương ương ngạnh của tiểu Vương Tử.
    Sáng thức dậy ở một nơi xa mà anh chưa từng đến nhưng đêm qua anh không bị mất ngủ,cũng không cảm thấy xa lạ vì nơi này đã có em,có vòng tay ấm áp của em bao bọc anh.
   Em lười biếng duỗi người mình mở mắt ra nhìn anh,nở một nụ cười sáng hơn cả bầu trời ngoài kia.
   -Em ngồi yên đi,đợi anh.
   Mới thức dậy đầu tóc em rối mù lên anh liền nảy ra ý định chụp hình lại.
  -Anh làm gì vậy?
  -Mau,mau,mau.Không nói nhiều.
   Anh nhảy lên ngồi trước mặt em đưa tay lên đẩy má em lên chụp một tấm,em né ra không chịu chụp.Tên thối này kêu chụp là phải cool ngầu mới chịu,còn dễ thương thì không bao giờ cả.
  -Em có chịu cho anh chụp không?
  -Mới dậy,xấu lắm.
   -Không xấu,không xấu.Nha.nha..nha..chụp nha.
  -Rồi.Một tấm thôi đấy.
  -Ừ..
  Anh hí hửng chụp liên tục ,liên tục lấy hết mọi biểu cảm của em đến khi em nổi nóng lên anh liền phi thẳng xuống nền nhà chạy vội vào nhà vệ sinh.Anh ôm ngực vuốt vuốt:
  -Cũng may chân mình đủ dài.
   Nhớ lại ánh mắt khi nãy của em sao đáng sợ quá,nếu chậm trễ một giây mình sẽ thành thành điểm tâm của nó mất.
   Khi cả hai rời phòng đi xuống phòng khách ba em đang ngồi uống trà một mình.
   -Ba ơi.
    Anh cũng gật đầu với ba em:
   -Bác.Buổi sáng hảo.
    Ba nhìn chúng ta mỉm cười:
  Ba Vương:Ừm.
   -Mẹ đâu rồi ba?
  Ba Vương:Mẹ con đang ở phòng ngủ,sáng nay mẹ nói hơi mệt đấy.
  -Vậy để con đi xem mẹ.
   Ba Vương:Ừm.Con lên xem mẹ đi,Tiểu Chiến con muốn đi dạo với bác một vài vòng không?
   Giọng ba em nhu hòa vang lên như lời nói của một người cha nói với đứa con của mình,anh nhìn qua em gương mặt em lộ ra vẻ lo lắng.Trong lòng ấm áp hẳn ra em sợ anh chịu thiệt thòi ,em sợ anh bị tổn thương nên nhịn không được mà lo lắng.Anh khẽ mỉm cười nhìn em với ánh mắt tự tin:
   -Em lên thăm bác gái đi,anh sẽ đi dạo với bác trai một chút.Anh cũng muốn xem nơi em sinh ra đẹp như thế nào mà lòi ra thằng nhóc tinh nghịch ,đáng yêu như em.
     Em mím môi rồi cũng gật đầu quay lưng đi lên lầu,lâu lâu lại ngoái xuống nhìn anh,ba em bật cười.
  Ba Vương:Thằng nhóc này,sợ ba ăn thịt người của con sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro