NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           NGOẠI TRUYỆN
   Anh nắm tay em,10 ngón tay đan nhau thật chặt,hít một hơi thật sâu lấy hết sức bình tĩnh bước đến phòng khách.
   -Ba ,mẹ.Con có chuyện muốn nói.
  Đang trò chuyện với mẹ,nghe tiếng anh nói  ba ngẩn đầu lên nhìn thấy anh và em mày ba nhíu lại,anh nhìn theo ánh mắt của ba dừng ngay tại tay của hai chúng ta đang nắm.Ba đưa tay tắt tivi ,rồi nhìn qua,giọng nặng nề bảo:
  -Hai đứa ngồi xuống.
  Chúng ta quay lại nhìn nhau,tay em thoáng siết chặt tay anh.Anh mỉm cười trấn an em,trao đổi ánh mắt với nhau như bảo cùng nhau vượt qua cửa ải này.Anh và em cùng đứng đó trước mặt ba mẹ,anh dùng giọng điệu trân trọng nhất để nói :
   -Ba,mẹ.Con xin giới thiệu với ba mẹ đây là Vương Nhất Bác.
  -Ba biết.
  Anh hít thêm một hớp không khí nữa,ưỡn thẳng ngực nói:
  -Cũng là người yêu của con.
  Khi anh nói xong nhìn mặt ba đen lại,mặt mẹ thì hiện rõ chữ không dám tin,và bối rối:
  Mẹ:Con nói cái gì?Con..con..
Ba:Con nói nghiêm túc?
  -Dạ.Con nghiêm túc.Thưa ba.
Ba:Con biết con đang nói gì không?
  -Con biết.Con biết con đang làm gì và đang nói gì.
  Giọng ba tức giận quát lên,tuy thường ngày khá dịu dàng nhưng ông vốn là người khá nóng tính nên chuyện này anh cũng đã lường trước rồi.
  Ba:Vậy con có biết con là con trai không?Là con trai duy nhất của ba mẹ ,mà con lại..con lại..con nói như vậy thì sau này ba làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông ,làm sao ăn nói với dòng họ đây?
   Mẹ thấy ba lớn tiếng liền quay sang nói với ba:
  Mẹ:Ông à.Ông bớt giận,Chiến Chiến à...con..
  Mẹ quay sang nhìn chúng ta với cái nhìn bất lực,lo lắng.Ba quay lại nhìn mẹ,trong giọng nói có mang theo sự tức giận cùng thất vọng:
   Ba:Bớt giận sao?Làm sao để bớt giận đây?Đòi học thiết kế,học thì học đi,cũng mở công ty rồi sao không chú tâm vào đó?Tự nhiên nói muốn làm thần tượng,làm thần tượng để rồi như thế này sao?Thần tượng thì chưa thấy gì,chịu bao thị phi để loài ra tính mèo mã như thế.
  Anh biết ba thất vọng về anh thật nhiều,cũng đau lòng vì anh thật nhiều.Người con trai ba luôn tự hào,ba luôn yêu thương,bao nhiêu diễn cảnh tương lai ba đã kỳ vọng và vẽ ra đến hôm nay đều sụp đổ hỏi ai không đau lòng?Nhưng biết sao được đây,chính chúng ta còn không lường trước được bản thân chúng ta như thế nữa mà.
  -Ba.Con biết tạm thời ba khó có thể chấp nhận chuyện này nhưng đây không phải chúng con bồng bột,không phải học theo thói đời xấu xa,không phải mèo mã mà là tình yêu của chúng con.Con yêu em ấy,em ấy cũng yêu con.
   Lúc này ba đứng phắt dậy,chỉ tay vào mặt anh dùng giọng điệu mỉa mai thật lớn để nói:
  Ba:Mày cùng một nam nhân nói chuyện yêu đương không ngượng miệng sao?
  -Ba à.Nam thì sao?Nữ thì sao?Tình yêu của chúng con rất bình thường cũng giống như tình yêu cũa những người khác,có khác chăng là tụi con đều là nam nhân.Tình yêu của chúng con không thuận theo lẽ tự nhiên nhưng con là người,em ấy cũng là người,giữa người và người yêu nhau không có đúng sai.
  Ba:Mày...
  Ba tức giận,mặt đỏ cả lên.
  Ba khom người chụp được cái ly ba đang uống dở ném vào anh,anh mở to mắt nhìn ba để đón nhận cơn thịnh nộ này.Anh không né,cũng không muốn né,cứ xem đây như là sự trừng phạt của ba dành cho đứa con không ngoan này,đứa con mà ba trước đây luôn tự hào.Đau rồi sẽ qua,anh tin với quyết tâm của anh ba sẽ hiểu cho chúng ta.
   Tiếng ly rớt xuống nền nhà vỡ tan giòn giã,em cũng ôm anh trong lòng,vòng tay ôm anh gắt gao.Em dùng thân em bảo hộ anh,chắn ly giúp anh, chắn lấy cơn thịnh nộ từ ba .Anh hốt hoảng đẩy em ra ,tay run run bối rối sờ vào nơi chiếc ly vừa đụng trúng:
  -Cún con,cún con.Đưa anh xem nhanh,mau ..
   Trên tay có cảm giác ươn ướt,lấy tay ra đã có máu dính trên đó,lòng thắt lại,trái tim đau nhức ghê gớm.Nước mắt cứ rơi,trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hoảng sợ lo lắng:
   -Cún con.Đi ,đi theo anh đến bệnh viện,nhanh.
  Anh kéo tay em đi,lúc này em mới lên tiếng gọi:
  -Bảo bối!
   Em kéo tay anh lại:
  -Em không sao,anh đi mua thuốc rửa vết thương cho em đi.
  Tay em vỗ vỗ lên tay anh nhẹ nhàng,trong mắt em lúc này toàn là ôn nhu ,dịu dàng anh như bị nhấn chìm trong ấy.Em còn đưa tay lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt của anh.
  -Em không sao,đừng lo.Anh đi mua đi.Được không,bảo bối?
    Thuốc trị thương thì ở nhà lúc nào cũng có vì anh thường hay vấp ngã nên thường có vết thương, vì vậy mà ba mẹ luôn chuẩn bị sẵn.Nhưng anh biết em cố ý kêu anh đi,em đang muốn nói gì đấy với ba mẹ,em là đứa không giỏi ăn nói vậy em sẽ nói gì?Ba đang tức giận có khi nào ba lại đánh em nữa không?
  -Anh tin em,được không?
  Trong giọng nói và mắt em tràn đầy tự tin cùng quyết tâm làm tâm anh cũng xao động,lúc này anh thật tin tưởng em tuyệt đối như tin tưởng chính bản thân của anh.
  Anh nhẹ gật đầu rồi nhìn qua ba mẹ e ngại,giọng em lại trầm trầm vang lên:
  -Anh cẩn thận dưới chân.
  Anh gắng nặn ra nụ cười khi lưu luyến nhìn em,rời đi tới cửa nhịn không được ngoái lại nhìn em,em mỉm cười nhìn anh còn nheo mắt và chu môi hôn gió  một cái.Cái tên thối này ..thả thính mọi lúc ,mọi nơi ,mọi hoàn cảnh.
  Ngoài trời lạnh lẽo,vừa bước ra từng cơn gió phà thẳng vào người lạnh đến hàm răng phát ra tiếng.Anh lẳng lặng đứng nhìn vào cửa nhà ,ánh mắt anh dán chặt lên đó như muốn xuyên thủng nó để có thể nhìn thấy em,nghe thấy em sẽ nói gì?Anh sợ em vì anh lại làm chuyện ngốc nghếch gì rồi,anh tin với tính cách cố chấp như em sẽ không có chuyện em thỏa thuận với ba rời bỏ anh.Anh chỉ sợ ba dùng gia pháp với em thôi,anh sợ em vì anh lại chịu tổn thương chính bản thân mình.Cánh cửa ngăn trở anh và em lúc này như đang ở hai thế giới,không thấy cũng không thể nghe lẫn nhau.Bao lần đưa tay lên rồi đặt xuống,bao lần muốn xông vào nhưng ánh mắt em lúc nãy rất tự tin ,anh  cũng chẳng phải nói sẽ tin em rồi sao.
    Do dự thêm một chốc anh mới quay lưng đi để tìm mua thuốc trị thương cho em,lở như em bị ba đánh thì có còn để dùng.Anh hối hả chạy đi nhưng thời tiết vào đông tuy không có tuyết rơi như những nơi khác nhưng cái lạnh ở đây cũng không kém là bao.Chạy hết mấy tiệm thuốc họ đều đóng cửa cả rồi,chân anh đã mỏi nhừ hai tay đã lạnh đến phát cóng.Anh lại chạy tiếp có một tiệm thuốc đang đóng cửa,anh nhìn thấy liền hô to:
  -Khoan đã.Khoan đã.
   Anh dùng hết sức chạy lại,tuy mùa đông nhưng mặt anh lúc này toàn mồ hôi.
   -Anh bạn trẻ khỏe mạnh nhỉ?Mùa đông lạnh giá này mà mồ hôi nhễ nhại vẫn được.
   Ông chủ tiệm thuốc là bạn chơi cờ với ông ngoại,lúc bé anh thường theo ông đi chơi nên thường xuyên gặp ông,có lẽ anh khác lúc ấy nên ông không nhận ra.Không quan trọng nữa lúc này không phải lúc nhận người quen,em đang đợi anh ở nhà,nếu anh lâu không về em sẽ lại cuống lên vì lo lắng.
  -Ông ơi.Ông lấy thuốc cho cháu...
    Mua được thuốc anh liền chạy vội về nhà,từ xa anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa đợi anh.Anh lại chạy nhanh hơn,anh nghĩ sao chân mình không dài hơn nữa để có thể nhanh chóng đến bên em.
   -Cún con.Sao em lại đứng đây,lạnh lắm,Ba..ba đuổi em hả?
   Anh vừa nói xong em đã ôm anh vào lòng.
  Ấm thật.Người em thật ấm,thật thơm.
   -Không có,chỉ là em muốn đợi anh thôi.
   -Ba mẹ anh...
    -Không sao rồi.Anh lạnh quá,tay anh lạnh hết này...
    Không đợi em nói dứt câu anh đã hôn xuống môi em,gương mặt và môi em lạnh quá,rõ ràng đứng đây đợi anh đã lâu rồi.Em lúc nào cũng lo lắng cho anh như vậy sao?
  Em cũng đáp trả cho anh nụ hôn ấy,nụ hôn sâu và mãnh liệt như kéo sài bất tận.
  -Ai...đau..
  Anh vô tình động vào vết thương của em,anh cuống cuồng lên:
   -Cún con.Mau..mau vào nhà để anh xem xem.
  Vào nhà nhìn dưới sàn chiếc ly khi nãy với những mãnh vỡ  còn nằm la liệt,anh kéo em ngồi xuống,rồi quay em lại để nhìn vào vết thương.
  -Em không sao mà.
  -Có máu mà không sao gì?
   -Ở đoàn phim em cũng bị anh đánh bị thương hoài ấy.
    -Nhưng đó không tính,không nghiêm trọng như vậy.
  -Không nghiêm trọng,không nghiêm trọng.Bị có tí như vậy mà cưới được lão bà thì em hời rồi.
   Anh liếc nhìn em khinh bỉ,miệng lúc nào cũng đùa cợt trơn tru,không biết có ai biết được tính cách này của em không?
   -Biết vậy lúc nãy anh kêu ba đánh em nặng hơn một chút,đánh em thêm vài cái.
   Em nghiêng đầu nhìn anh miệng tủm tỉm cười:
  -Anh nỡ sao?Nhưng em nghĩ ba không nỡ đâu,ba sẽ không để bảo bối của ba đau lòng đâu.
  -Ba?Ba ai?Kêu thuận miệng quá ha.
   Anh nhẹ nhàng lau đi vết máu đã khô của em,lau xong rồi băng bó lại nhưng lau tới đâu lòng lại đau tới đó.Anh dẹp đồ sang một bên quay em lại rồi nói:
  -Không sao rồi,cũng may là bị phía sau,em vẫn soái.
   Em mỉm cười hôn lên hai má của anh,anh dụi đầu mặt úp lên ngực em cọ cọ.
    -Em đã nói gì?
    -Em nói em yêu anh.
    -Chỉ vậy thôi?
     -Còn có...
     -Có gì?
     -Em nói ..gạo đã nấu thành cơm nên anh phải chịu trách nhiệm với em.
    Anh chợt cứng người lại,thằng nhóc luôn dùng cái miệng xinh xẻo này để phủ người khác ,để phá hư cảnh đẹp ý vui đây mà.Không hiểu bản thân đã tạo nghiệp gì mà phải vướng vào tên thối tha này.
  -Vương Nhất Bác.Tối nay em ngủ ở đây,ngủ ở sofa này đi.

  (Muốn biết W1Bo đã nói gì thì quay về phần tự truyện của Bo nhe)

  Buổi sáng mở mắt nhìn thấy em bên cạnh,gương mặt đang ngủ sao mà đẹp ,sao mà đáng yêu đến thế.Lúc này nhìn em thật ngoan ngoãn,yên tĩnh không như hàng ngày thích chọc cho anh tức điên lên,chọc cho anh mắng em.
  Lông mi thật dài,mũi cao vút,bờ môi căng mọng khiến anh ngắm nhìn đến thất thần.Thấy mi em run run,mắt mở ra không ngăn được tiếng tim thôi thúc anh liền chồm qua hôn em một cái rồi tủm tỉm cười:
  -Chào buổi sáng,cún con.
  Em mỉm cười nhìn anh:
  -Chào buổi sáng,lão bà.
  Anh đánh yêu vào ngực em,thằng nhóc này mọi lúc mọi nơi đều thích kêu mình là lão bà.
  -Dậy đi xuống ăn sáng,em muốn ăn gì?
   Trong mắt lóe lên tia nguy hiểm sáng rực,anh chợt nhớ lại câu hỏi vừa hỏi em trong lòng vang lên một tiếng:
  "-Chết mọe rồi!"
  Quả nhiên giác quan của anh luôn luôn đúng,vừa nhìn thấy được mối nguy hiểm thì miệng em ngang nhiên phun ra hai chữ:
   -Ăn anh.
   Sau đó em lật người anh xuống đè dưới thân,chưa kịp phản ứng thì môi anh đã bị môi em ngậm lấy, những lời phản đối chưa kịp thành tiếng đã bị em làm cho không thể nào thốt lên.Đừng nói là nói ngay cả thở bây giờ đối với anh cũng là khó khăn,chịu hết nổi anh liền cào cào lên lưng của em.Lúc này em mới chịu rời khỏi môi anh,ngẩn đầu nhìn anh với đôi mắt long lanh đầy nhu tình:
   -Thật mong được rước anh về nhà chứ kìm nén vậy hoài chắc của em hỏng mất.
   Nhìn mặt em lúc này phải kìm nén ham muốn mà nhìn thấy thương,gương mặt mang vài phần trẻ con,vài phần uỷ khuất thật con mẹ nó muốn lật kèo quá.Muốn ngay lúc này đem em ra mà chà đạp một phen,giọng anh mang vài phần gợi đòn,mắt chớp chớp nói với em:
   -Em hỏng thì còn có anh mà.
   Nghe anh nói mày em nhíu lại,ánh mắt nhìn anh lạnh lùng:
    -Ồ.Thì ra anh muốn đảo chính,nên ra sức quyến rũ em sau đó cho em nhịn để em bị hỏng?
   -Quyến rũ?Là em tự làm tự chịu,em cho rằng em là ai?
   -Là....lão công của anh.
  Nói rồi em bất ngờ đưa tay vào trong áo chọc vào bên sườn của anh khiến anh ngứa chịu không nổi:
    -Nhất ....Bác..tha cho anh,tha cho anh..anh sai rồi,anh sai rồi...
   Cười đã đủ mệt em mới chịu tha cho anh,em nằm xuống ôm anh vào lòng,giọng thủ thỉ:
   -Anh.
   -Hửm?
   -Thật mong thời gian dừng lại như bây giờ,thật yên bình.
   -Ừm.
   -Thật mong mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy anh bên cạnh,em yêu anh bảo bối.
    Em lại hôn lên trán anh,hai má của anh,anh vòng tay ôm lại em :
  -Bên em thật yên bình,Nhất Bác.
   Đúng.Đã lâu rồi,cái cảm giác được nâng niu được yêu thương,cái cảm giác yên bình này đã xa lạ đối với anh và có lẽ cũng rất lạ lẫm đối với em.
  Yên bình.
  Đối với người nghệ sĩ thì hai từ đó quá xa xỉ,một khi đã dấn thân vào nghiệp này thì hai chữ ấy xin được đem vào làm điều ước riêng cho mình.
  Yên bình..
  Chỉ là mơ ước mà thôi.
   Xuống tới nhà ăn mẹ nhìn thấy chúng ta đang dắt tay nhau đi xuống,mẹ chỉ nhìn nhìn rồi nói:
   -Hai đứa nhanh xuống ăn sáng,ba chờ hai đứa nãy giờ.
   Anh và em nhìn nhau tay em siết chặt tay anh lại,kéo anh đi đến trước mặt ba em cúi đầu:
   - Con xin lỗi.
  Ba chỉ nhìn em nhưng không nói gì,anh thật sự thắc mắc tối qua đã xảy ra chuyện gì mà một người khá cố chấp như ba lại có thể im lặng và ngầm chấp nhận cho chúng ta như vậy?Anh nhìn qua em,em chỉ để lại cho anh một ánh mắt kèm theo biểu cảm:
  "-Cún con giỏi không?khen em đi."
   Thấy rõ cái đuôi cún của em ngoe nguẩy luôn,sau đó mọi người vào bàn ăn.Không khí trầm mặc khiến anh chịu không nổi liền nhìn ba:
   -Ba à.Con..
   Ba vần không nhìn anh,chỉ mở miệng nói:
   -Ăn không nói.
   Anh bật cười,câu nói của ba làm anh nhớ đến nội quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ,có lần em đã bảo với Tư Truy hồi nhỏ là "ăn không nói".Ba nói trong tức giận nhưng sao nay lại thấy ba không đáng sợ nữa.
  Ba:Càng ngày càng không ra thể thống gì,muốn gì ăn cơm rồi nói.
   Anh và em liếc nhau cả hai cùng nén cười ,dưới bàn lâu lâu em lại đá anh,trên mặt anh không biểu cảm gì nhưng dưới chân cũng đá lại em.Lâu lâu em còn vờ đưa tay sờ sờ vào anh,anh chỉ âm thầm nghiến răng.
  "-Thằng nhóc này chán sống mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro