NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       NGOẠI TRUYỆN
   Không biết anh đã khóc bao lâu, không biết trong cơn đau ấy anh đã nói ra những lời tuyệt vọng gì? Anh chỉ biết từng bước chân anh lê lết trên đường như vô hồn, ánh mắt vô ảnh đem mọi thứ xung quanh hóa thành cuồng phong bão táp.
    Đừng ai hỏi anh hay thắc mắc tâm tình anh lúc này ra sao?
    Anh cũng là một người bình thường, cũng chỉ muốn tìm cho mình một tình cảm vững trãi. Em đã khiến anh tin em là người anh cần tìm cho nên đã trao cho em sự tín nhiệm mà anh cất giữ bấy lâu nay để phòng thủ bảo vệ chính mình.
   Nào ngờ bị chính em bác bỏ.
   Giờ thì anh đã biết tàn nhẫn nhất là tận cùng đau thương nhưng không tìm ra vết sẹo nào. Nhớ đến những nụ hôn và những cử chỉ thân mật của em giờ hóa thành những mũi tên nhọn ghim sâu vào cơ thể này khiến anh không kịp xoay chuyển,phòng bị.
   Chẳng trách em nhẫn tâm làm anh đau, chỉ trách anh đây quá ngu xuẩn cứ tin mãi vào lời hứa vĩnh hằng, thiên trường địa cửu. Từ khi yêu em định mệnh như đã báo trước chúng ta sẽ không có kết cục viên mãn, dù có cố gắng, có cam chịu khổ sở cách mấy thì tình yêu của chúng ta cũng sẽ ra đi. Giờ anh đã nhận ra cố chấp kiên trì đến cùng để anh trả giá bằng chính linh hồn bị khoét rỗng khó phục hồi.
    Còn đâu nữa lời ước hẹn thiên trường địa cửu, còn đâu lời hẹn nắm tay nhau ngắm tia cực quang, còn đâu lời hẹn ước đến lúc bạc đầu. Thì ra tình anh trao em chỉ là liều thuốc kịch độc vậy thì anh sẽ đến thu dọn tàn cuộc, anh sẽ nhận hết mọi sự đau đớn do độc ấy gây ra.
   Anh sẽ cố quên đi hết những gì ta từng có, từng trải qua, cũng sẽ quên luôn những gì từng muốn buông, muốn nắm, muốn chia sẽ ưu thương cho em.
   Từ đây tình yêu và sự dịu dàng chỉ dành riêng cho em trong anh đã chết, chúng ta sẽ chỉ là hai đường thẳng song song trên đường đời của mai sau.
   
     Mở cửa bước vào nhà, đã lâu rồi anh chưa về đây, về nơi mà em đã dùng một câu nói cắt đi đoạn tình cảm của chúng ta. Tuy dặn lòng sẽ quên nhưng sao dễ dàng như thế được?
  Nhìn chiếc cốc ngày đó em ném vỡ vẫn còn nằm trên sàn nhà chưa thu dọn, vài vệt máu đã khô trên vài mãnh nhọn. Máu của vết thương ngoài đã khô, vết thương cũng lành liệu vết thương và máu trong lòng khi nào sẽ lành đây?
   Anh nặn ra nụ cười khổ rồi xoắn tay thu dọn sạch sẽ hết những mãnh vỡ, cũng luôn tay dọn qua căn nhà một lượt. Mệt rồi tự thưởng cho mình một tô mì cay thịt bò lúc về anh đã ghé cửa hàng tiện lợi mua được.
   Con người mà, chỉ có không ăn không thở mới chết thôi, còn lại mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết hết.
   Do dính tới vụ thưa kiện với công ty nên những hoạt động của anh chững lại vì vậy mà anh cũng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Từ ngày hôm ấy anh cũng xa lánh cái điện thoại, anh sợ kiềm lòng không được trước nỗi nhớ em anh sẽ vô thức gọi cho em, anh sợ sẽ kéo dài nỗi đau thêm lần nữa.
   3 ngày...
   3 ngày nghỉ của anh chỉ quanh quẩn căn phòng, tự đứng trước gương nghiền ngẫm tâm trạng nhân vật, đọc vài cuốn sách yêu thích, đặt vài món ăn đang thèm về thưởng thức. Ngày cuối cùng, anh chuẩn bị đồ quay lại Hoành Điếm để tiếp tục công việc của mình.
   Mở tủ đồ ra khiến quyết tâm cố gắng buông bỏ của những ngày qua đều như cơn gió thoảng nhẹ qua. Trong tủ đồ của anh có rất nhiều đồ em đã tặng anh, cũng có nhiều đồ chúng ta đặt mua cùng nhau, đồ đôi có, đồ của em cũng có.
   Đưa tay vuốt ve bộ đồ của em, rồi lấy nó ra trải dài trên giường. Anh mím mím môi hình dung ra như em đang nằm trên giường trò chuyện cùng anh.
   "Chiến ca. Cún con của anh mệt chết luôn rồi, vừa xuống máy bay em đi thẳng về đây với anh liền nè."
    "Chiến ca. Em lại đau bụng rồi."
   "Bảo bối ơi. Em nhớ anh".
    "Chiến ca. Đệ đệ yêu anh."
    "Chiến ca. Lễ tình nhân năm nay và những năm sau nữa phải ở bên em đó biết chưa."
   "Chiến ca. Sinh nhật vui vẻ. Em sẽ cùng anh đón sinh nhật tới già."
   "Chiến ca. Anh phải đối tối với em đó vì em cũng sẽ tốt với anh."
   "Chiến ca. Em không hứa yêu anh đến trọn kiếp này vì một kiếp nhân sinh có rất nhiều thay đổi, nhưng em hứa em sẽ dùng cả sinh mạng  này để yêu anh."
  "Chiến ca, Chiến ca."
   "Chiến ca."
   -Thôi được rồi,dừng lại đi.
   Hai tay anh ôm đầu rồi hét lên muốn cố xua đi hình ảnh em đang hiện diện đâu đây, nước mắt anh rơi đầy mặt tự lúc nào. Đưa tay lên tự lau đi nước mắt của chính mình,vẫn nghĩ thời gian là liều thuốc tốt nhất để lãng quên, nào đâu biết rằng anh không thể nào quên được dù là một giây phút ngắn ngủi nhất.
   Nhìn thấy mô hình hoàng tử bé trước đây em tặng anh nâng niu đặt trên đầu giường, anh bước nhanh qua chộp lấy định ném nó đi như ném đi tình yêu của chúng ta nhưng...anh không làm được.
   Vẫn không làm được.
   Anh không đành lòng vứt nó đi.
   Anh bất lực ôm mô hình ấy vào lòng rồi ngã ra giường, anh ôm chặt nó vào lòng dùng hết sức để ôm. Anh muốn tìm chút hơi ấm từ nó để xua đi nỗi cô đơn bất tận, cũng muốn xua đi hình ảnh em trong tâm trí anh lúc này.
   Gần đến giờ ra sân bay, anh bật ngồi dậy lấy một thùng giấy thật to đem hết đồ của em tặng anh xếp ngay ngắn vào đó, xếp vào một góc khuất cũng giống như anh sẽ đem tình yêu của em giấu vào một góc của trái tim.
    Quản lý tự lái xe đến đón anh ra sân bay, do thân phận đặc thù nên chưa có vệ sĩ, quản lý thì chung nhóm, anh vẫn đang tìm một tiểu trợ lý đủ năng lực khác.
   Khi vừa gặp chị ấy có vẻ gì đó rất lạ,ánh mắt trốn tránh anh.
   -Chị. Có chuyện gì sao?
   Quản lý: Không...không có.
   Chị lúng túng, ấp úng trả lời anh, anh nhìn chị.
  -Thật sao?
   Quản lý:Ừ...
   -Không phải liên quan tới chuyện của em chứ?
   Quản lý: Không có mà...Thôi lên xe nhanh đi nếu không trễ giờ bay đó.
   -Ờ...em biết rồi.
   Anh leo lên xe nhưng nghi hoặc vẫn còn vì thế lâu lâu lại liếc qua chị ấy,chạy được một lúc đã đến sân bay.
   -Em đi vào nhé, chị láy xe cẩn thận.
   Anh quay lưng kéo vali đi trên tay cầm theo vé mà chị vừa đưa, gần tới cửa ra vào thì tiếng chị ấy réo lên:
  Quản lý: Tiêu Chiến..
  Anh quay lại nhìn thì chị ấy chạy đến bên anh gấp gáp nói:
  Quản lý: Có chuyện này chị nên nói với em..
  -Chuyện gì ạ?
  Quản lý: Bạn chị có làm bên tổ hóa trang của chương trình Thiên thiên hướng thượng...anh ấy nói Nhất Bác vừa quay xong chương trình đã ngất xỉu tại hậu trường,hiện tại cậu ấy đang...
  Giấy tờ trên tay anh rơi vãi xuống nền đất lạnh lẽo, hai tai như ù đi không thể nghe tiếp được gì. Hai hàm răng cố gắng cắn chặt vào nhau, run run ngồi xuống nhặt lại vé của mình nhưng sao hôm nay nó nặng quá không thể nào nhấc lên nổi.
   Quản lý: Tiêu Chiến... em có cần đổi vé không? Đi thăm cậu ấy đi.
  -Không đi đâu, em tới đó làm gì? Bên em ấy có rất nhiều người yêu thương em ấy mà, em tới đó có khi làm em ấy khó chịu thêm ấy.
   Quản lý: Lời thật lòng của em đó hả?
   Anh nhìn chị rồi chỉ mím môi không nói rồi quay lưng đi vào bên trong sảnh. Phía sau giọng chị oang oang:
   Quản lý: Thôi được rồi, chị không có ép em, dù sao em cũng đâu còn yêu cậu ấy nữa. Mà chị nghe nói mấy huynh đệ thiên thiên đang điên cuồng trong bệnh viện ấy, Nhất Bác nắm cấp cứu mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chị cũng còn nghe nói nếu chậm trễ chỉ vài phút thôi có khi đã mất luôn mạng,bây giờ cậu ấy...ế...em đi đâu đó...đợi chị...
   -Em đi bệnh viện, đổi giờ bay cho em, nhắn địa chỉ bệnh viện cho em nhanh, còn nữa tự bắt taxi về giúp em. Em mượn xe.
   Anh để tất cả hành lý lại cho chị, anh liền nhảy lên xe chạy đi để lại chị ấy kéo theo hành lý của anh mà kêu gào tên anh trong bất lực.
   Đến được bệnh viện anh gửi xe xong chạy vội vào nơi tiếp nhận bệnh nhân, anh hỏi thăm thì họ chỉ anh lên tầng trên. Do buổi chiều tan làm nên có rất nhiều người đi thăm bệnh vì vậy thang máy bị kẹt người, anh đợi mãi nên quyết định đi thang bộ lên.
   Đứng trước cửa phòng em bao lần đưa tay lên định mở cửa cũng bấy nhiêu lần thả tay xuống, anh không biết phải đối diện với em ra sao đây?Khi hay em nằm cấp cứu thì mọi giận hờn đã không còn là gì cả, những chuyện buồn đã qua thì ra anh chẳng còn nhớ được rỏ nữa rồi. Anh chỉ muốn biết...
    Em khỏe không?
    Em có bình an không?
    Giá như chúng ta chỉ là những người bạn bình thường thì tốt rồi, anh có thể ngang nhiên xông vào mắng em vài câu, cười em ngu ngốc vì để ngất xỉu. Sẽ xỉa xói em vài lời không biết thương thân thể mình nhưng giờ đây ngay cả gặp mặt anh còn không đủ dũng khí nữa là...
    Hít lấy một hơi thật dài để lấy tinh thần quả cảm bước vào,dù sao cũng từng là người yêu...cũ đến thăm cũng là hợp tình hợp lý.
   Đẩy cửa bước vào đập vào mắt anh là em đang nằm đó, hai mắt nhắm lại như đang là ngủ say. Gương mặt đã từng là hạnh phúc cũng đã từng là niềm đau vô tận của anh, gương mặt cũng từng hồn nhiên, rạng rỡ như đứa trẻ chưa trưởng thành, cũng khắc họa trọn vẹn khí tức vương tôn của em. Sao giờ đây nó đầy góc cạnh, gương mặt xanh xao đến đau lòng.
   Em gầy quá.
   Gầy hơn em quay "Trần Tình" rất nhiều, gương mặt trắng nhợt nhạt, tay cắm sợi truyền dịch đang nhỏ từng giọt trong suốt như nước mắt trong lòng anh.
   Đến bên giường ngồi xuống bên em, đưa tay kéo chăn lên đắp lại  cho em kín hơn một chút, đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa bết vào trên mặt. Vẫn không nhịn được đưa tay lên vuốt ve ngủ quan của em, miết nhẹ lên môi em thật lâu, thật lâu, đôi môi mà anh lưu luyến mà anh nhung nhớ đến điên dại.
    Đừng tự hành hạ mình được nữa không em?
   Đừng để anh thấy rằng anh là người có lỗi, đừng để anh thấy em mới là người tổn thương. Em hãy sống vui vẻ  vô tư như trước đây đi vì nếu em khổ sở như vậy, anh cũng sẽ không thể sống tốt hơn.
     Cầm tay em lên để trên bàn tay em, vẫn là em vẫn là hơi ấm này, vẫn là bàn tay to lớn che phủ gọn cả tay anh. Em từng hứa nắm tay anh thật chặt để đi qua giông bão, đi qua nghịch cảnh để tiến về tương lai. Vậy mà giờ đây hai ta gần nhau gang tấc mà không hề muốn đối mặt, không hề muốn cho nhau lời yêu thương mà hầu như trước đây rất dễ dàng nói ra khỏi đầu môi.
     Nếu có thể lưu lại hình ảnh em cả đời này và có thể tìm được lý do để giảm bớt nỗi nhớ em mãi về sau, vậy thì anh nguyện sẽ buông tay em ra. Tự từ bỏ mọi thứ để đổi lấy một đều ước em sẽ được hạnh phúc, mặc dù anh biết hạnh phúc như những hạt cát nhỏ đang chảy trong đồng hồ cát kia.
    Từng đêm trôi qua anh chỉ biết ảo mộng nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào khi có em, và khi nhìn lại thực tại thì chẳng còn em kề bên. Những điều bình dị, những hạnh phúc đã từng thuộc về anh anh lưu luyến cố níu giữ nhưng anh biết chẳng còn cơ hội nữa.
    Anh lo sợ vì anh đã quá quen với sự hiện diện của em cho nên bắt đầu luyện tập cho mình có một thế giới không còn sự hiện diện của em.
    Nhìn em trước mắt.
    Đã bảo lòng phải cố gắng ngăn dòng nước mắt, không thể để lệ rơi vì hẹn ước của chúng ta đã là vô vọng rồi. Đã xảy ra chuyện hôm nay thì chuyện tình yêu của chúng ta làm thế nào để tiếp tục nữa đây?
    Anh sẽ cố gắng luyện tập cho mình quen thuộc nơi không có em, anh sẽ xóa hết những gì thuộc về quá khứ tốt đẹp của hai ta, những kỉ niệm đẹp mà anh và em đã từng tạo nên.
    Đã từng xem tình yêu như khu rừng rộng lớn, nó khiến anh và em lạc lối vào đó và đã gặp được nhau...Cũng đã từng hứa hẹn sẽ nắm tay vượt qua nhưng sao nay hai chúng ta lại để lạc mất nhau?
    Anh hôn nhẹ lên trán em xem như là phúc lợi cuối cùng anh đòi hỏi từ em đi, chỉ lần này thôi .Chỉ phút giây này thôi cho anh được hôn em với tư cách là người yêu của nhau, xin em cho anh ích kỷ một lần được giữ lại chút hơi ấm mà đã từng thuộc về anh.
    Nước mắt anh rơi trên khóe mắt em chảy dài xuống, tại sao lúc nào nước mắt cũng mang vị mặn? Cũng là ưu thương?
    Buông bỏ bàn tay em ra anh lặng lẽ lau nước mắt rồi lưu luyến nhẹ nhàng rời khỏi em. Bàn chân như đang chốn chạy, anh sải bước thật nhanh như muốn lập tức biến mất khỏi nơi đây.
    Tuyết lại rơi.
    Anh đã từng rất yêu thích tuyết và tuyết cũng là kỉ niệm đẹp nhất mà anh và em đã từng có khoảnh khắc đẹp để trãi qua. Chẳng phải nói cùng ngắm tuyết đầu mùa thì tình yêu sẽ vĩnh hằng sao? Tình yêu vĩnh hằng hay đau khổ không thể nào quên.
    Ngồi trên ghế đá mặc cho tuyết đang phủ trắng xóa không ngừng rơi trên người anh, lạnh quá. Nếu như nó có thể đông cứng trái tim thì tốt quá, nếu đông cứng nó sẽ không còn cảm giác đau đớn nữa.
  Anh thẩn thờ ngồi đó, mặc gió, mặc tuyết, mặc sương rơi lên người có lẽ như vậy sẽ khiến anh tỉnh táo hơn, đỡ khắc khoải hơn.
    Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh uể oải nhấc máy.
  -Anh Hàm đây. Có thể gặp em được không? Em đang ở chỗ Nhất Bác đúng không?
    Giọng anh Hàm nhẹ nhàng vang lên,trong mắt có phần tiêu cự nhưng vẫn khẽ gật đầu.
    -Được ạ.
    Cúp điện thoại, anh thở dài.
    Quay người nhìn lên cửa sổ phòng em một lần, lấy tay phủi phủi bụi tuyết bám lên người, anh quyết đoán đứng dậy bước đi không ngoái đầu lại phía sau một lần nào.
    Xem như anh cũng đã có quyết định dứt khoát chuyện của chúng ta, chỉ nên đến đây thôi.
    Đến nơi đã hẹn với anh Hàm, anh cắn chặt môi bước vào dù sao cuộc nói chuyện này anh cũng đã đón được vài phần liên quan tới vấn đề gì? Anh có thể từ chối nhưng anh muốn biết vài chuyện về em, muốn biết thời gian qua em sống như thế nào.
    Trong căn phòng được đặt trước, anh được người phục vụ ra tận cửa đón rồi dẫn vào. Nơi đây được phục vụ và trang trí theo phong cách Nhật Bản khá trang nhã, lịch thiệp.
   -Mời ngài vào.
   -Cảm ơn.
    Anh gật đầu với người phục vụ rồi bước vào trong phòng, cửa được kéo lại ngăn căn phòng và bên ngoài như hai thế giới khác nhau.
   -Anh Hàm.
   Anh Hàm: A .Tiểu Tán em ngồi xuống đi.
   Anh Hàm hồ hởi đón tiếp anh, anh cũng mỉm cười ngồi xuống.Anh Hàm rót cho anh chung trà, rồi đẩy qua anh:
   Anh Hàm: Công việc lúc này của em ra sao? Ổn chứ?
   -Vẫn ổn anh ạ.
   Anh Hàm: Anh có nghe vụ em với công ty của em, mọi chuyện đã giải quyết thuận lợi chưa?
  -Cũng ổn rồi anh, em có thể ra thành lập phòng làm việc riêng rồi, chỉ là vẫn còn trực thuộc công ty đến hết hợp đồng thôi ạ.
   Anh Hàm: Ừm..Nghệ sĩ mà có phòng làm việc riêng thì coi như được tự lập rồi, sẽ ổn thôi mà.
   -Cảm ơn anh Hàm.
    Anh Hàm cầm tách trà lên hớp một hớp rồi nhẹ nhàng để xuống nhìn anh mỉm cười:
    Anh Hàm: Hôm nay hẹn em ra đây chắc em cũng đoán được đôi phần đúng không?
    Anh nhẹ gật đầu.
    Anh Hàm: Tiểu Tán. Em là người rất mạnh mẽ lại rất thông minh, có nhiều chuyện em tự chủ rất tốt cũng làm rất tốt. Em là người khá đặc biệt nên mới có thể dễ dàng làm cho người như Nhất Bác xao động. Em có muốn nghe anh kể một chút về em ấy không?
    Anh nhìn anh ấy với ánh mắt khát khao cùng tò mò,anh muốn biết em trong mắt người khác và trong mắt anh ra sao.
    Anh Hàm: Nhất Bác là đứa bé rụt rè, rất ngại tiếp xúc với người lạ, cũng không giỏi giao tiếp. Từ bé đã xa gia đình sống với người lạ nơi đầy rẫy những thị phi, cạm bẫy nhưng vẫn giữ được sự vô tâm hồn nhiên nhất mà những người trong giới như chúng ta khao khát. 17 tuổi bước ra sân chơi chính thức gặp người chửi, người mắng, anti mắng mỏ, bị tạt máu, tạt sơn tại nơi biểu diễn. Khi gặp hạn Hàn em ấy được đẩy ra làm khiêng chắn, bao nhiêu sự công kích đều đổ dồn lên cậu bé ngây thơ đó. Khiến cậu ấy bắt đầu phòng bị, bắt đầu có cảm giác thiếu đi sự an toàn. Cậu ấy tự gói mình trong kén, tự tạo cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng đầy gai góc để đối diện với người khác. Những thứ em ấy có thể mở lòng là xe, nhảy và...một người tên Tiêu Chiến.
    -Anh Hàm biết chuyện em với em ấy vì sao mà kết thúc chứ?
    Anh Hàm thở dài:
    Anh Hàm: Anh biết. Là cậu ấy sai khiến em phải chịu tổn thương rồi, tuy không thể vơi đi được phần nào trong em nhưng anh vẫn muốn thay em ấy xin lỗi em một lần.
   -Anh Hàm anh không cần làm vậy đâu.
    Anh Hàm: Điều nên làm vì cậu ấy là người anh yêu thương như đứa em ruột thịt của anh. Tiểu Tán nè. Trước đây Đại Vỹ từng nói em có người hâm mộ lớn chính là em ấy đó, vì biết em nhận vai trong Ma đạo tổ sư mặc anh khuyên can em ấy vẫn quyết tâm đi thử vai, rồi mỗi lần gặp anh cứ bô ba nói mọi việc về em. Câu cửa miệng của em ấy là Chiến ca thế này, Chiến ca thế kia, nói em tốt thế nào, em giỏi thế nào, em đẹp thế nào. Tụi anh bên em ấy bao lâu còn chưa nhận được lời khen của em ấy, còn em thì dường như nhận hết tất cả lời khen của cả cuộc đời em ấy. Lúc em rời bỏ em ấy lần trước em ấy như phát điên mà chạy tìm kiếm em khắp mọi nơi, có lần tụi anh phải áp chế mới giữ em ấy lại được. Đó là lần đầu tiên anh thấy em ấy khóc thật nhiều, cũng là lần đầu thấy em ấy tuyệt vọng nhất.
   Anh ấy uống một ngụm trà, rồi châm vào ly cho anh thêm một ít.
  Anh Hàm: Đây là loại trà Nhất Bác nói em rất thích uống, em xem nó hợp khẩu vị không? Tình yêu cũng giống như thưởng thức trà, lúc nóng rồi sẽ lạnh, lúc đắng rồi sẽ ngọt. Cái ngọt nó thấm từ từ chứ không phải rõ ràng như vị đắng đó, em và Nhất Bác cũng vậy, đắng có ngọt có sao không bao dung hơn để có thể tìm nhau, ở bên nhau? Rõ ràng đã trải qua bao chuyện sao vẫn phải lựa chọn chia ly? Hay là ngay từ đầu hai đứa chỉ vội vàng chạy theo cảm xúc mà không suy nghĩ xâu xa hơn?
  -Anh Hàm, em biết anh rất quan tâm chúng em nhưng duyên phận là hai chữ không thể định nghĩa được chính xác. Nó khiến cho người ta gặp nhau nhưng cũng chính nó khiến người ta chia lìa. Mặc dù còn yêu còn thương đó nhưng vẫn bắt buộc mình phải chia ly, nếu ai hỏi em yêu Nhất Bác không? Em sẽ không ngần ngại trả lời là có, yêu đến điên dại, yêu đến trái tim và linh hồn đều đau, rất đau. Em ấy hành hạ bản thân, em cũng tự hành hạ chính mình, nhưng nếu hàn gắn lại em sợ em không còn đủ sức lực và can đảm.
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro