NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN
Anh Hàm yên lặng lắng nghe anh nói, mắt vẫn nhìn anh như nhìn một đứa em thân thiết. Anh cảm thấy em thật may mắn vì có những người như thế quan tâm em và cũng thật yên lòng.
Anh Hàm: Anh biết tình ái là đều không thể cưỡng cầu, anh cũng không yêu cầu hay ép em phải quay về bên Nhất Bác như lúc trước. Người trước đây khuyên em ấy buông tay em là anh vì anh không muốn những chuyện vô tình làm hai đứa phải chịu thương tích đầy mình, cũng không muốn hai đứa sau này ngay cả bạn cũng không thể làm. Nhưng với tình trạng hiện giờ của em ấy ngay cả anh là người ngoài cuộc không cần chịu tổn thương hay tác động nào mà còn cảm thấy đau lòng thì em ấy chịu những gì?
-Anh trách em liên lụy cậu ấy không?
Anh Hàm chỉ thở dài rồi lắc đầu:
Anh Hàm: Không. Vì người mà Nhất Bác để tâm là em, em là nhược điểm trí mạng cũng là bảo bối nâng niu sợ vỡ của em ấy. Em là người em ấy thương nên anh cũng sẽ thương em như thương chính em ấy vậy. Chuyện tình cảm của 2 đứa, nói thật lúc đầu anh không ủng hộ đâu. Em cũng biết mà, nghệ sĩ chúng ta nếu yêu là chịu nhiều tác động lắm, đã vậy hai đứa còn là đều cấm kỵ nhất. Anh không muốn Nhất Bác đánh mất tương lai mà em ấy cực khổ tạo ra. Anh bên em ấy bao lâu nay nên anh nhìn thấy mặt trái của Nhất Bác và cũng thấy sự nổ lực của em ấy thế nào. Một Nhất Bác trước mặt chúng ta mà thành công, mà rực rỡ ấy đã cố gắng, đã bỏ ra bao nhiêu máu và mồ hôi chúng ta không thể rõ hết được đâu, em ấy cũng toàn giấu những vết thương và những tổn thương của mình. Cũng có những chuyện xảy ra rất bất công nên tạo ra một Nhất Bác cố chấp, một Nhất Bác lạnh lùng, một Nhất Bác nhìn đâu cũng không an toàn. Em ấy chỉ muốn bảo vệ mình, bảo vệ thứ mình thích cho nên có những lúc trở nên rất ích kỷ và cuồng vọng.
Anh mím môi nhìn anh Hàm một chút, đối mặt với anh Hàm với bốn bức tường lại có cảm giác bức bách đến khó chịu.
-Anh Hàm. Chuyện của em với em ấy thật sự không thể nói rõ hết được, mà lòng em cũng từng mong muốn cùng em ấy bước qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Từng xem em ấy như là đều duy nhất của cuộc đời, cùng nguyện ước cùng em ấy bước về tương lai. Em cũng từng chối bỏ hết những tác động bên ngoài để dũng cảm tiến lên, cũng cố gắng vì em ấy mà bôn ba. Em không hối tiếc những gì em bỏ ra,cũng không hề hối tiếc đã từng trao tình cảm của mình ra. Chỉ là em không hiểu tại sao em và em ấy yêu nhau đến như vậy mà phải có kết cục hôm nay?
Anh Hàm: Ái tình là đoạn đường rất dài để chúng trải nghiệm cũng giống như giấc mộng có khi vui có khi lại buồn đau. Mà giấc mộng thì phản ánh truyện nhân gian có ly có hợp, đường đời thì lại trăm phương ngàn lối. Hai đứa đã tìm ra được một lối đi tại sao không cùng nhau bước tiếp?
-Liệu chuyện cũ có lặp lại không? Vì em chỉ muốn được sự tôn trọng cùng tin tưởng, đó cũng là quy tắc trong tình cảm của em. Nhất Bác đã không thể hiểu được đều đó, em ấy vẫn luôn thiếu sự tin tưởng nơi em, dù em cố gắng thế nào cũng vô dụng.
Hàm ca: Em đã thật sự cố gắng chưa?
Anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng hỏi anh, anh chỉ nhìn anh ấy. Anh ấy lại nói tiếp:
Hàm ca: Anh không phải đổ lỗi cho em, anh chỉ muốn nói với em rằng trong tình yêu đúng là cần sự tôn trọng đồng tin tưởng nhưng em đã thật sự mở lòng của mình ra chưa?Muốn có được sự tin tưởng thì phải tạo cho người khác cảm giác tin tưởng mình, một khi trao ra tình cảm thì phải biết cách làm người mình yêu an lòng. Với một người nhạy cảm, thiếu sự an toàn như Nhất Bác thì một chút động thái cũng làm em ấy lo sợ. Tiểu Tán...có những chuyện anh nghĩ nếu em đừng im lặng, em đừng suy tính thiệt hơn rồi giấu Nhất Bác sẽ không khiến tình trạng cả hai cùng đau như vậy. Em đừng nghĩ làm vậy là quan tâm em ấy, nếu thật sự yêu thương em ấy thì hãy thật lòng bày tỏ, thật lòng giải bày. Em ấy sẽ cảm thấy an toàn hơn trong mối quan hệ này, em ấy trong mắt tụi anh là người hoàn hảo nhất giỏi nhất nhưng lại tự ti khi đứng trước em. Em ấy để tâm nhất vẫn là em, chỉ cần em nói dối em ấy cũng không ngần ngại mà tin tưởng em tuyệt đối. Cho nên nếu có thể anh mong muốn đứng trước em ấy em sẽ là chính em, vui nói vui, buồn nói buồn, ủy khuất nói ủy khuất. Để em ấy theo cảm xúc của em, đừng để em ấy lo sợ trong chính tình cảm của mình và đừng để em ấy cô đơn khi ở bên cạnh người mình yêu. Em ấy dành tình cảm cho em rất nhiều, một con báo đen hung hãn lại vì em mà thu mình lại khiến mọi người thấy rất đau lòng. Anh biết em là người tổn thương nhiều nhất vì lời nói của người mình yêu, nhưng ai cũng biết rỏ em cũng rất cần em ấy ở bên cạnh mà tại sao không thể cho nhau cơ hội thử lại lần nữa?
Lúc đó điện thoại anh Hàm reo lên,anh bắt máy nói chuyện một lúc thì quay qua nhìn anh.
Hàm ca: Nhất Bác tỉnh rồi, đang làm giấy xuất viện ra về, em có muốn cùng anh qua đó không?
-Không ạ.Lúc nãy em ấy ngủ em có qua rồi, anh Hàm. Anh đừng nói em đến thăm em ấy được không? Nếu có thể em mong em ấy quên em đi, để tương lai em ấy được bảo đảm hơn cũng sẽ không bị tình cảm chi phối. Em chỉ cần em ấy vui vẻ,mạnh khỏe là em vui rồi.
Anh lắc đầu nói với anh Hàm, anh ấy chỉ nhìn anh rồi gật đầu.
Hàm ca: Ừm...được rồi, vậy anh đi trước.
-Dạ. Em cảm ơn anh, anh Hàm. Em ấy có được tình cảm của các anh là em an tâm rồi, anh cố gắng chăm sóc em ấy giúp em.
Hàm ca: Anh sẽ chăm sóc em ấy nhưng tình cảm thì chỉ có em hoặc là tự bản thân em ấy thôi.
Anh nói rồi đứng dậy đi ra ngoài,vừa mở cửa lần nữa anh cất giọng lên:
Hàm ca: Anh vẫn mong hai em có thể đem đau thương của hôm qua để đổi lấy hạnh phúc của ngày mai.
Nói rồi anh Hàm mỉm cười khép cửa lại, anh sững sờ đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép lại.
Đem đau thương đổi lấy hạnh phúc sao?
Tình đã qua, duyên đã dứt thì đổi lấy được gì?
Anh lững thững bước ra lấy xe quay lại sân bay, vừa đến nơi anh liên lạc với chị quản lý. Ngồi chờ 20 phút chị ấy xuất hiện với hành lý trên tay, theo sau chị là có thêm 3 người đàn ông lạ anh chưa từng biết mặt.
-Chị. Đây là...
Quản lý: Đây là hai vệ sĩ chị tìm cho em, còn đây là tiểu trợ lý từ nay sẽ theo em sắp xếp lịch trình. Tạm thời là vậy đi, đợi chị thanh lý hợp đồng bên công ty xong chị sẽ đi tìm em.
-Cảm ơn chị nhiều nè, vất vả cho chị quá.
Chị vỗ vào tay anh một cái.
Quản lý: Bớt khách sáo với chị đi, mau vào trong đi, 30 phút sẽ bay đó.
Rồi quay sang dặn dò với 3 người theo chị tới đây để đưa theo em, anh chưa kịp mở cửa tiếng chị lại cất lên:
Quản lý: Nhất Bác sao rồi?
-Em ấy ổn.
Quản lý: Vậy còn em?
Nghe chị ấy hỏi anh không biết sẽ trả lời ra sao, anh vẫn còn trong vòng lẩn quẩn của mình, vẫn còn nghĩ mãi lời anh Hàm nói.
Lấy đau thương đổi lấy hạnh phúc cho mình.
Liệu đau thương này đủ để vượt qua để đổi lấy hạnh phúc của hai ta sau này hay không?
Như nhìn thấy được sự rối loạn của anh nên chị ấy lại lên tiếng
Quản lý: Thôi, không nói nữa. Tới giờ rồi, vào làm thủ tục đi, dù em quyết định ra sao chị cũng sẽ ủng hộ. Chị chỉ mong em được hạnh phúc và làm được những gì mình thích thôi.
-Cảm ơn chị.
Anh đưa tay qua ôm chị ấy vào lòng, rồi mở cửa bước xuống đem theo tiểu trợ lý cùng 2 vệ sĩ bước vào sảnh chờ của sân bay.
Khi thấy anh có rất nhiều fan đã reo lên và đi theo anh, anh vội vàng sải bước đi nhanh về phía trước hai vệ sĩ cũng theo sát rất chuyên nghiệp và giúp anh dẹp đường anh đi.
-Chiến ca.
Một tiếng gọi khiến anh quay đầu ngoảnh lại ngay lập tức, tiếng gọi quen thuộc đó đã từng theo anh rong ruổi khắp phim trường, cũng gọi anh hằng đêm của những ngày tháng ngọt ngào đã qua. Một tiếng gọi làm anh nghẹn đến từng nhịp thở, đau đến từng tế bào trong cơ thể.
Nhưng khi nhìn rỏ người gọi anh không phải là em mà là tiểu trợ lý bị bỏ lại sau lưng thì một nỗi thất vọng, một nỗi xót xa làm mắt anh nhòa lệ.
Anh quay mặt đi cố giấu đi cảm xúc của chính mình nhưng chính anh biết tình yêu anh dành cho em không thể đổi dời nữa rồi, không thể bình yên cho trái tim mình nữa rồi.
Anh như người tỉnh giữa giấc mộng.
Liệu trốn chạy có thật sự giải thoát tốt nhất?
Liệu chia ly mới thật sự là giúp ta tốt hơn?
Trước mặt nếu bước tiếp sẽ nguy hiểm sao?
Tiến về một bước là hoàng hôn có em đang chờ đón, lùi một bước là cả cuộc đời này có thể sẽ mất em không?
Rõ ràng anh biết trái tim anh yêu em đến vậy tại sao không thể mở lòng cùng em, không thể tạo cho em sự an toàn? Tại sao muốn lấy hai chữ chia ly để lấp đi bóng hình em ở hiện tại, chẳng phải đã từng có tên em trong tiếng gọi của anh hay sao?
Anh từng cho rằng người thất tình ở khắp thế gian, anh cũng chỉ là một trong số đó. Vẫn sẽ quên được nhanh thôi nhưng anh đã lầm, anh đã xem nhẹ phân lượng của em trong lòng anh. Anh chẳng thể nào rũ bỏ đi hình ảnh em trong trái tim anh, nó sớm đã khắc họa hình ảnh em tận sâu vào tâm trí, vẫn sừng sững hiên ngang ngự trị như bức tường khó vỡ của ái tình. Hình ảnh cô liêu khi em nói lời chia ly hôm ấy như ngàn nhát dao khứa vào tim anh, ngàn câu vạn chữ trong đầu anh nhưng chữ sâu đậm nhất vẫn là hai chữ yêu em.
Nhớ em làm anh đau khổ.
Không nhớ em thì anh lại càng đau lòng hơn.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời bay ngang qua những đám mây trắng và bầu trời xanh, những đám mây ấy nó nhiều như những kí ức của chúng ta. Từng kỉ niệm như mới ngày hôm qua cứ hiện diện,từng kỉ niệm vui vẻ nhất luôn là em, luôn là người có tên Vương Nhất Bác tạo ra cho anh.
Anh nhận ra được anh quá cứng nhắc trong tình cảm với em,đã tự đặt ra quy tắc rồi làm khổ cả hai chúng ta. Tổn thương không chỉ mỗi mình anh hứng chịu mà còn có cả em, anh cũng yêu em đến không thể yêu hơn mà lại dùng chính sự im lặng của mình ép em phải bỏ cuộc, ép em phải rời xa anh. Giá như anh nhận ra sớm hơn đã không để vụt mất thời gian đã qua nhiều đau khổ như vậy.
"Chiến ca. Anh phải yêu thương em đó, vì em sẽ yêu thương anh hơn người khác."
"Chiến ca. Em yêu anh."
"Chiến ca. Sao anh không nói chuyện với em."
"Chiến ca. Chiến ca ơi."
"Chiến ca. Anh là mặt trời của em."
"Mặc kệ. Em chỉ biết yêu anh thôi."
"Cả đời này em sẽ theo đuổi anh."
"Chiến ca giỏi nhất, đẹp nhất."
"Chiến ca. Anh thật giỏi a.."
"Chiến ca. Anh là tốt nhất."
Từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động của em cả những nụ cười đều và đã từng dành tất cả cho anh. Nó từng thuộc về riêng anh và em cũng thế, chúng ta đã từng thuộc về nhau chỉ là dành cho nhau. Em như hiện diện trước mắt nhưng kêu lại không đáp, đưa tay lại không thể với tới.
Không lẽ khoảng cách giữa chúng ta là vĩnh viễn?
Anh đưa hai tay úp lên mặt để che nỗi bi thương trong lòng, để ngăn dòng nước mắt mà có lẽ bi ai này quá lớn nên dù ngăn như thế nào cũng không đặng. Từng dòng nước chảy qua kẻ tay rơi rớt tự do, tiếng lòng vỡ vụn cũng không ngăn nổi từng tiếng nấc nghẹn ngào mà anh đã cố giấu khi nó vượt qua khuôn khổ của sự đau lòng.
Đứt đoạn...!
Vừa quay xong vài phân cảnh anh lầm lũi vào một xóa, anh như trốn chạy mọi ánh nhìn của mọi người. Mà nói đúng hơn là anh tự chốn chạy trái tim và tinh thần của chính mình.
Điện thoại lại có người gọi đến.
-Hi.Vu Bân.
Vu Bân: Ây. Tiêu Chiến. Cậu lúc này khỏe không đang quay phim sao ?
-Ừ.Cậu khỏe không?
Vu Bân: Khỏe. Quỷ Tướng quân mà.
Vừa nói Vu Bân vừa làm động tác so chuột của mình làm anh bật cười.
-Phải chi cậu là quỷ tướng quân thật thì tốt quá.
Vu Bân: Giúp cậu đánh người hay gì?
-Không có. Lúc đó cậu ngoan ngoãn lại ít nói hơn.
Vu Bân: Cậu dám nói tôi nói nhiều sao? Tôi còn chưa bằng ai đó của cậu đâu.
Vừa nói xong câu đó Vu Bân lấy tay che miệng lại, ánh mắt hơi rụt rè nhìn anh. Anh cũng thu lại nụ cười, không phải giận Vu Bân mà là nhớ em. Thời gian trôi qua tình cảm của mọi người vẫn còn đây, chỉ là có những chuyện không thể theo ý mình nữa.
Vu Bân: Tiêu Chiến cậu...
Vu Bân ngập ngừng nhìn anh như có lời muốn nói lại thôi.
-Từ khi nào cậu có cái thói trước mặt tôi mà rắm không dám đánh vậy?
Vu Bân: Làm như tôi hời hợt lắm ấy.
Cả hai nhìn nhau cười rồi cậu ấy đột nhiên nghiêm túc nhìn lại anh
Vu Bân: Tiêu Chiến. Có chuyện này tôi muốn nói cho cậu biết nè.
-Ừ..nói đi.
Vu Bân: Thời gian Nhất Bác có gặp tôi và Hải Khoan tại một quán bar, Lúc ấy cậu ấy uống rất nhiều rượu,cũng khóc rất nhiều vì đã ân hận làm cậu tổn thương. Cậu ấy tự trách mình, tự hành hạ bản thân rất nhiều, cậu ấy cũng kể chúng tôi nghe hết mọi chuyện. Lúc đó tôi đã mắng cậu ta rất nhiều còn kêu cậu ấy nên rời bỏ cậu đi như vậy mới tốt cho cậu.
Vu Bân dừng lại một chút nhìn nhìn anh rồi nhẹ nhàng cất lời:
Vu Bân: Tôi không biết hai người như thế nào nhưng tôi biết Nhất Bác làm tổn thương cậu rất nhiều, vì bao nhiêu nổ lực của cậu tôi rõ nhất. Nhưng hôm ấy thấy cậu ấy gầy rất nhiều, cũng nhìn ra được cậu ấy ân hận và đau khổ ra sao, tôi cũng không nỡ nhìn cậu ấy như vậy nữa. Con người ai không từng sai lầm mà sai lầm của Nhất Bác là quá yêu cậu nên không khống chế được mình mà thôi.
Anh nhìn Vu Bân với ánh mắt vô hồn, ai cũng nói em rất yêu anh, cũng mong hai ta quay lại. Ai cũng bảo chúng ta là cùng chung một lối đi, cùng nhau tiến bước. Đoạn đường sắp qua bao gập ghềnh đá sỏi, bao cạm bẫy bủa vây liệu chúng ta còn có thể nữa không?
Đang trong vòng suy nghĩ thì tiểu Lý đã đi vào
Tiểu Lý: Chiến ca. Đạo diễn thông báo ngày mai anh được nghỉ phép 3 ngày, còn hôm nay thì 10 phút nữa sẽ có cảnh quay nên đạo diễn nói anh ra chuẩn bị đi.
Anh nhìn tiểu Lý rồi gật đầu.
Vu Bân: Ai vậy? Người mới hả?
-Ừ. Là tiểu trợ lý cho tôi.
Vu Bân: Vậy à. Mai nghỉ cậu có về Bắc Kinh không? Tôi đang ở Bắc Kinh nè, khi nào về chúng ta liên lạc nghe. Lâu rồi không tụ tập với nhau rồi.
-Biết rồi.Mai gặp.
Điện thoại đã tắt kết nối của cuộc gọi, anh thẩn thờ nhìn vào gương. Vu Bân nói em gầy, anh biết em đã gầy đi rất nhiều, anh cũng đau lòng như chính mình vừa bị giẫm nát.
Tiểu Lý: Chiến ca, Chiến ca. Anh không sao chứ? Sao nước mắt anh lại chảy ra kìa.
Anh giật mình đưa tay lên mặt thì đụng phải dòng nước ấm vô tình đang chảy trên gương mặt mình.
-Anh không sao, cậu ra ngoài chuẩn bị một chút đi.
Tiểu lý gật đầu một cái rồi quay lưng dợm bước ra ngoài,không dằn lòng được liền mở miệng nói:
-Tiểu Lý. Sau này đừng gọi anh là Chiến ca nữa, em cũng thông báo xuống toàn bộ đoàn đội như vậy đi.
Tiểu Lý: Sao vậy ạ? Vậy gọi anh như thế nào?
-Em cứ gọi anh là Tiêu Chiến, anh Chiến, Chiến Chiến, Daytoy hay bất cứ tên gì cũng được nhưng đừng kêu Chiến ca.
Tiểu Lý nhìn anh một cách khó hiểu nhưng vẫn nhẹ gật đầu rồi đi ra ngoài.
Chiến ca.
Là tiếng gọi anh chỉ muốn dành cho riêng em, chỉ có em mới có đặc biệt để gọi. Anh không muốn tiếng em gọi anh bị nhầm lẫn với ai, không muốn ai thay thế những hành động của em dù là một giây phút.
Em là đặc biệt, là duy nhất, là ngoại lệ của anh nên những gì thuộc về riêng em anh đem vào tim anh xin cất giữ.
Hôm sau quay về Bắc Kinh, vừa về nhà đã ngã xuống giường êm ái của mình đánh một giấc mộng đẹp, đến khi tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi mới chịu nhấc mình ngồi dậy.
Cửa vừa mở ra thì một dòng người tiến vào:
-Hi. Di Lăng Lão tổ.
-Các cậu đi đâu đây?
Anh làm ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn vào đám người đang chễm trệ định hình trên sofa của mình.
Vu Bân: Giả bộ đưa gương mặt ghét bỏ đó cho ai xem.
Quách Thừa: Đúng đó Ngụy tiền bối. Khó khăn lắm mới có cơ hội tụ hợp lại phải vui lên mới phải chứ.
-Vui khỉ gì? Các người phá giấc ngủ của tôi đấy.
Anh nói xong Kỷ Lý liền đứng dậy chạy lại gần anh lon ton, nói:
Kỷ Lý: 3 giờ chiều rồi mà, ngủ nghỉ gì. Ngài mau mau dời gót sen ngọc ngà của ngài đi làm vệ sinh cá nhân mau đi rồi chúng ta đi tung hoành giang hồ thôi.
Trác thành: Này, huynh đệ. Chúng tôi cho ngài 10 phút thôi đó nếu chậm trễ thì tu chân giới sẽ ra tay trên chính người ngài đó nhé.
Giọng Trác Thành vang lên mang theo vài động tác của kinh kịch làm mọi người vỗ tay không ngớt. Bầu không khí này đã lâu rồi mới có dịp nhìn thấy lại và cảm nhận lại.
Thật tốt vì tình cảm mọi người vẫn còn đây, con người họ vẫn như trước không gì thay đổi.
Sau khi bị cưỡng ép kéo đi siêu thị, cả đám túi to túi nhỏ với các món ăn vặt,những nguyên liệu nấu ăn được chất đầy cả xe, trái cây cũng làm cho một túi lớn. Ngồi trên xe cả đám cứ tám liên miên không ngừng nghỉ,anh thì dán mắt lên cửa sổ. Phía ngoài kia là thành phố sầm uất xa hoa, xe và người ngược xuôi qua lại.
Đến rồi đi, đi rồi đến.
Cứ vô tình mà lướt qua nhau ,có bao giờ họ bất chợt nhận ra duyên phận của họ cũng đã bất đầu trên những con phố này không?
Hải Khoan: Chúng ta sẽ đến nhà Nhất Bác cho nên anh...không sao chứ?
Đang thả hồn theo những suy nghĩ thì tiếng của Hải Khoan cất lên khiến anh lúng túng lẫn ngạc nhiên quay sang mở to mắt nhìn Hải Khoan:
-Nếu tôi nói có sao thì mọi người có thả tôi về nhà tôi không?
Lúc này Vu Bân đang ngồi ghế phụ láy quay mặt xuống nhìn anh tủm tỉm cười:
Vu Bân: Thả cũng không kịp đâu, vì tới dưới tiểu khu nhà Nhất Bác rồi.
Trác Thành: Anh Chiến. Cậu ấy bị bệnh nên chúng ta đến thăm thôi mà, thời gian trước cậu ấy nằm cấp cứu chưa khỏe đã phải chạy chương trình. Mấy ngày nay nghe nói bệnh lại trở nặng mà cậu ấy chỉ ở một mình thôi, nên có dịp cùng nhau tụ hợp thì thăm cậu ấy luôn.
Mặt ai cũng căng thẳng nhìn anh, anh phì cười.
-Tôi có nói gì đâu, dù sao cũng từng hợp tác nên đi thăm cũng là lẽ thường. Chỉ là mọi người không nói trước để tôi có thể lựa nấu vài món em ấy thích ăn mà thôi.
Nghe anh nói xong cả đám thở ra nhẹ nhàng.
Vu Bân: Tôi nghĩ món ăn cậu ấy thích là Thỏ sống rồi nên không cần cầu kỳ chuẩn bị đâu. Á...
Vu Bân vô lại đang nói anh liền đánh cho một cái thật đau vào tay khiến cậu ta nhăn mặt la lối trong xe như heo chọc tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro