NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         NGOẠI TRUYỆN
     Mọi người trên xe thấy Vu Bân bị đánh thì cùng nhau cười hí hửng, anh hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ nhìn thấy đường đến nhà em càng gần. Nhớ lại cuộc gọi của mẹ ngày hôm qua gọi đến lúc anh thu dọn hành lý để chuẩn bị về nhà đã làm anh suy nghĩ rất nhiều. Mẹ đã nói em là một đứa trẻ ngoan, là một đứa trẻ trưởng thành trước tuổi cũng là đứa trẻ cô đơn.
     Ba là một người cố chấp đến cứng nhắc nhưng mẹ lại nói ba rất hay nhắc về em, lúc này ba hay xem lại những hoạt động của em trước đây. Mẹ còn nói ba khen em rất nhiều, cũng đau lòng cho em rất nhiều với những gì em đã trải qua. Mẹ kể anh nghe hôm ấy em đã dùng thái độ tự tin và chân thành nhất mà nói về chuyện của chúng ta với ba mẹ. Em đã thuyết phục ba mẹ với một câu nói là: "Em sẽ là em bé của anh". Em sẽ chờ đợi ba mẹ đồng ý chuyện chúng ta vì em biết giới hạn của anh là ba mẹ, vì em không muốn anh khó xử, không muốn làm anh đau lòng. Em chỉ cần anh không buông tay em, rời khỏi em thì em sẽ không sợ gì, cũng sẽ chờ đợi được.
     Rõ ràng em hứa với ba mẹ sẽ làm em bé của anh cả đời này ,em nói chỉ cần anh không buông tay thì em sẽ không sợ nhưng cuối cùng người buông tay lại là em.
     Vậy lúc rời khỏi anh có phải em rất khổ sở đúng không?
     Em quyết tâm bóp nát tâm mình chỉ vì không muốn anh khổ sở vì em đúng không?
     Em nói em trả cho anh tự do nhưng em không hề biết rằng từ lâu anh tình nguyện cam chịu bị giam lỏng, chịu bị tình cảm của em trói chặt.
     Em nói em trả cho anh tự do nhưng em lại quên trả anh một thứ đó là...trái tim anh.
     Có những đêm trong giấc mộng anh thấy em vui vẻ bên ai mà người đó không phải là anh, nụ cười cưng chìu,ánh mắt ôn nhu, gương mặt hồn nhiên đó, vòng tay đã từng ôm anh đó  đã dành cho ai rồi. Anh bật dậy giữa đêm khuya cố xua đi những điều ám ảnh đó bằng những kỷ niệm đẹp của chúng ta. Để rồi anh ôm lấy thân gầy tự vấn rằng trong chuyện này phải chăng anh cũng là người có lỗi?
     Anh yêu em - em yêu anh.
     Hai chúng ta yêu nhau để rồi làm khổ nhau...
     Đáng sao?
     Hàm ca nói đúng. Anh chưa từng mở lòng với em, chưa từng muốn em vấn thân vào những khó khăn của anh. Anh luôn cho rằng như vậy là yêu em, là bảo hộ em tốt nhất nhưng anh sai rồi...những việc anh cho là tốt cho em lại vô tình làm em thấy cô đơn, lo sợ khi ở bên cạnh anh. Chính anh biến em thành đứa mù quáng, ích kỷ, biến em cảm thấy lạc lõng khi ở bên anh. Anh nên tạo cho em sự tin tưởng nhất định mới phải, nên cho em biết anh yêu em như thế nào,nên dụng tâm với người anh yêu hơn nữa mới phải.
     Liệu chúng ta có nên quay lại không?
     Chúng ta sẽ còn có ngày mai không?
   Vu Bân: Cậu có cần đem theo ghế xe này theo không?
   -Ừ...hả? Cái gì?
     Đang suy nghĩ về chuyện chúng ta thì Vu Bân giọng sang sảng cất lên, khiến anh giật mình đáp lời không có chủ đề làm cho bọn Trác Thành, Kỷ Lý cười sặc sụa. Hải Khoan giọng nghiêm chỉnh,mặt căng căng lên phát ngôn
    Hải Khoan: Xe đến đây từ nãy giờ mà anh thì không động tĩnh gì hết á, bọn họ tưởng em thích cái ghế này nên hỏi anh có cần đem theo không?
     Anh liếc xéo bọn họ một cái rồi bước xuống xe đưa tay đở lấy túi nguyên liệu nấu ăn trên tay Vu Bân ra rồi nói:
    -Cậu đưa túi cho tôi,còn cậu thì vác cái ghế đó lên cho Nhất Bác đi.
   Vu Bân: MỐ....?
    -Lúc nãy cậu nói mà, quỷ tướng quân mau làm đi.
   Vu Bân: Cậu làm người đi.
    Mọi người lại cười thêm một lần nữa rất sảng khoái, lục đục kéo nhau túi to, túi nhỏ lên nhà em.
    Khoảng cách mỗi lúc một gần...
    Tâm tình anh cũng xao động đến vội vàng...
    Anh hững hờ nhìn mọi thứ nhưng chỉ có anh biết lòng anh lúc này như cuồng phong thịnh nộ, như cắn như xé, như muốn cuốn anh đi theo nỗi nhớ nhung em đến điên dại. Đứng trước cửa nhà em như đứng trước bàn chông gai góc, vừa đau vừa sợ. Đau vì anh sợ gặp được người anh yêu ngày đêm đã tự hành hạ bản thân đến hao gầy và sợ phải đối diện với em, sợ phải nhìn vào đôi mắt thâm trầm của em cố nén cảm xúc của lòng mình.
    Phồn Tinh: Ngụy tiền bối gọi anh ấy đi.
     Mọi người đẩy anh lên trước cửa rồi tự lùi về sau một bước, anh quay lại nhìn mọi người một lược rồi tặc lưỡi:
   -Các người trốn làm gì? Em ấy ăn thịt các người chắc, đồ không có nghĩa khí.
   Kỷ Lý: Rồi...rồi...rồi. Chúng tôi không nghĩa khí..không nghĩa khí.
     Liếc xéo Kỷ Lý một cái rồi quay lưng lại, hít sâu một hơi sau đó đưa tay lên bấm chuông cửa một lần, tính nhấn gọi thêm lần nữa thì em xuất hiện.
    -Ai...anh..
     Vừa mở cửa gương mặt em xuất hiện gần anh trong gang tấc nên anh nhìn thấy rỏ sự chấn động trong đôi mắt và sự kích động trên gương mặt của em. Lời em muốn như tắt nghẹn ngay giây phút gặp anh, động tác trên tay em cũng đã dừng lại. Một nỗi chua xót dâng lên khi thấy em xanh xao và gầy đi rất nhiều, cũng xót xa cho chúng ta khi từng gặp nhau nói ríu rít không ngừng mà giờ đây bao nhiêu lời trên đầu môi đều không thể thốt.
     Giọng anh cố gắng trấn tĩnh để  không run lên, không thể để khoảng cách giữa chúng ta kéo dài nữa:
   -Nhất Bác.Không mời anh vào nhà sao?
     Lúc này Vu Bân tiến lên:
    Vu Bân: Xem mặt cậu ấy nghệch ra kìa.
    Hải Khoan: Vậy thôi, chúng ta về thôi. Tiêu Chiến về thôi.
     Mọi người giả vờ quay lưng ra về,giọng em gấp gáp vang lên:
    -Nè. Mọi người...
    -Thôi được rồi. Đừng chọc em ấy nữa. Vào thôi.
     Anh cầm túi lách người qua người em đi vào nhà, mùi cơ thể em vẫn như trước vẫn là mùi thơm nhè nhẹ đầy nam tính quyến rủ đó. Cũng mang theo sự mát mẻ, trong lành khi vừa tắm xong. Anh nhanh chân lủi vào phòng bếp như thể đang chốn chạy trái tim và tình cảm mình lúc này. Anh sợ không kìm chế được sẽ ôm chầm lấy tâm thân gầy guộc ấy mà khóc thật nhiều, kể lể hết mọi sự nhớ nhung mà anh đã từng trải trong thời gian khi xa em.
     Mọi người cứ mắt chữ "O" mồm chữ "A" khi bước vào nhà em, căn phòng này vẫn như vậy vẫn mang đầy khí chất và sở thích của em. Bọn họ cứ chạy tới chạy lui tò mò sờ soạn mũ bảo hiểm, ván trượt và lego của em, miệng thì không ngừng xuýt xoa thèm thuồng. Em thì không nói gì cả, anh vừa lướt nhìn qua em thì bắt gặp ánh mắt thẩn thờ, sâu lắng của em đang nhìn anh.
     Tim đập mạnh một cái, anh tránh đi ánh mắt em rồi quay qua nói với mọi người:
     -Mấy người có chịu vào phụ một tay không nè?
     Anh lớn giọng chỉ để giấu đi nỗi bức bách trong lòng của mình khi thân ảnh em đang ở trước mắt chứ không phải qua những giấc mộng nữa.
     Cả đám lục đục kéo vào bếp,em cũng vào theo sau. Anh nheo mắt:
    -Em vào đây làm gì?
    -Em ...em vào phụ anh.
    Em bối rối ấp úng đáp lời anh.
   -Phụ? Thôi, em làm ơn ra ngoài xem như là phụ anh rồi, đừng vào đây phá bọn anh.
   Kỷ Lý: Đúng đó. Ai lại để người bệnh vào bếp chứ, Hàm Quang Quân cao quý mà vào bếp thì toàn tu Chân Giới chúng ta gánh không nổi đâu.
     Mặt em buồn buồn đi ra ngoài phòng khách ngồi anh rất muốn níu em lại giống như trước kia, khi đó anh nấu ăn em sẽ thái rau, gọt củ quả phụ anh. Dù anh nấu vẫn không bằng ai, em làm cũng không phải tốt nhất nhưng đó là những ngày đẹp nhất, cũng là những món ăn ngon nhất từ trước tới nay.
    Kỷ Lý lấy tay lay lay anh:
   Kỷ Lý: Nè. Một người ở phòng khách thẩn thờ nhìn vào,một người ngẩn ngơ ở phòng bếp nhìn ra vậy cái đám độc thân chúng tôi phải làm sao?
     Anh đỏ mặt có chút xấu hổ nhìn mọi người, lấy tay gãi gãi phía sau cổ rồi cười nói:
   -Nào..nào có đâu. Mọi người rửa rau đi..
     Nói rồi anh lấy ít đồ cùng sữa để vào tủ lạnh, mở cửa tủ ra một trận xót xa nổi lên. Trong tủ trống rỗng không hề có thứ gì ngoài vài chai nước lọc,anh nhìn ra ngoài nhìn em vẫn ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Anh mím môi cố nén cảm giác đau lòng của mình xuống, Hải Khoan cũng ngồi xuống vỗ vai anh:
   Hải Khoan: Những chuyện đã qua anh hãy cho qua đi, hai người cũng đâu phải dễ dàng gì?
     Anh nhìn lại cậu ấy nhưng cũng không nói gì, anh quay lại xếp hết đồ dùng vào tủ cho em rồi nhanh chóng tiến vào nấu ăn. Chắc với tình trạng này em đã chưa ăn gì, cũng có biết nấu gì đâu mà ăn, trình nấu ăn của em ra sao anh biết mà.
    -Nào.Ăn cơm thôi.
    Các món ăn đã được bày biện đầy bàn ăn.
   Phồn Tinh: Lần này sẽ không giống với món cháo trong Nghĩa Thành chứ Ngụy tiền bối?
     Anh nhớn nhớn mày lên thách thức rồi nói:
   -Các cậu thử xem.
    Kỷ Lý: Oa. Ngon quá.
     Kỷ Lý bóc vội miếng thịt quăng vào miệng rồi cảm thán la lên, Trác Thành cũng xà vào bàn:
   Trác Thành: Giang gia chúng ta là giỏi nhất.
     Mọi người túm tụm nhau ngồi hết vào bàn, em cũng im lặng ngồi vào.
   -Sao mọi người ăn thịt còn em chỉ rau với cơm trắng.
     Biết ngay mà.
     Thằng nhóc rất thích thịt như em thế nào cũng sẽ thắc mắc thôi, ánh mắt em nhìn xoáy vào anh khiến anh bối rối.
    -Dạ dày em đang không tốt.
    -Nhưng....em muốn ăn thịt.
    -Ngoan. Nghe lời anh.
     Anh gắp ít rau để vào chén em,em bĩu môi sau đó phụng phịu bày ra gương mặt ủy khuất nhất nhìn vào chén cơm của mình.
    -Biết rồi.
    Anh khẽ cười.
    Em vẫn là đáng yêu như vậy.
    Anh cùng mọi người chuyện vui vẻ, em thì vẫn im lặng ngồi ăn phần cơm của mình. Hôm nay em im lặng đến kỳ lạ, anh đã quen em tíu tít bên cạnh anh giờ nó cứ ngột ngạt đến khó chịu.
    -Ụa..
    Em lật đật chạy đi vào nhà vệ sinh, cánh cửa ấy ngăn cách em với thế giới bên ngoài. Còn ở thế giới bên ngoài này anh như đứt đoạn cả lòng, hai tay siết chặt lại nổi cả gân xanh.
     Thời gian qua em đã chịu đựng những gì vậy?
     Em đã sống ra sao?
     Em tự hành hạ bản thân vậy em có nghĩ đến anh không?
    Vu Bân: Cậu ấy không sao đâu.
    Vu Bân đưa cho anh khăn giấy,thì ra trong vô thức nước mắt anh vẫn chảy vì em vẫn như trước chưa từng thay đổi.
  -Cảm ơn.
    Anh lau đi nước mắt thì em bước ra, gương mặt xanh xao hơn lúc anh mới vừa đến đây nữa.
    -Xin lỗi, em nhịn không được.
  Hải khoan: Không sao, không sao. Cậu đỡ hơn chưa?
    Hải khoan rót cho em ly nước đẩy qua cho em.
   Kỷ Lý: Cậu xanh xao lắm đó, còn gầy hơn lúc quay Trần Tình Lệnh nữa.
   -Không sao. Uống thuốc vài ngày sẽ khỏi rồi ăn nhiều sẽ mập lại thôi.
     Mọi người ai cũng lo lắng nhìn em, riêng anh lại chẳng thể nói gì với em vì anh sợ không kìm được lại lao vào em như con thêu thân lao vào ngọn lữa lần nữa.
     Ăn xong rồi anh với Hải Khoan cùng nhau rửa chén vì cái đám kia đã ăn đến nỗi lăn còn không nổi nữa là.
     Ở trong bếp nhưng ánh mắt anh vẫn không ngừng nhìn ra ngoài phía em đang ngồi, anh như muốn thu lấy tất cả thân ảnh em vào tận cùng của yêu thương.
    -Ụa..
     Một lần nữa em tốc chạy vào nhà vệ sinh, không thể cản tâm và chân của mình nên đã vội vã theo sát sau lưng của em.
     Nhìn em oằn người quỳ trên nền gạch lạnh lẽo để nôn ra hết những thứ trong dạ dày vừa được cấp vào. Anh bước nhanh lại ôm vai rồi vuốt lưng cho em:
    -Không sao.Không sao.Không sao rồi.
     Mặc cho nước mắt, mặc cho tâm tình, mặc cho những gì đã qua anh chỉ muốn ôm lấy tấm thân gầy này, muốn ôm trọn trong vòng tay để san sẽ bớt đau đớn mà em phải chịu.
     Chúng ta ôm nhau khóc.
     Khóc cho đoạn tình cảm này, khóc cho những yêu thương vô tình đã đã bỏ quên, khóc cho sự cố chấp ngu ngốc của cả hai. Khóc cho cả lời yêu chưa tỏ được bao lâu thì chia ly lại vô tình kéo đến làm chúng ta như mất đi cả linh hồn.
     Anh sẽ xóa hết những ngày tháng dằn vặt đã qua, những đau khổ ngày hôm trước xin gió hãy cuốn đi trả lại cho em của anh nụ cười và sự hồn nhiên vốn có.
     Trời cũng khuya, chơi cũng đã chán nên mọi người quyết định ra về.
    Trác Thành: Chúng tôi về nghe, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe.
    -Cảm ơn mọi người.
    Kỷ Lý: Tiên đốc bệnh là chuyện lớn mà, chúng tôi không đến tỏ lòng thành thì sau này làm sao dám hành tẩu giang hồ nữa.
     Em cười rồi, Kỷ Lý giỏi nhất vẫn là khuấy động bầu không khí giữa mọi người.
    -Vô vị.
   Vu Bân: Không hổ là Hàm Quang Quân.
   Hải Khoan: Vậy Tiêu Chiến anh ở lại với cậu ấy được không?
   Quách Thừa: Đúng đó Ngụy tiền bối. Em ấy không được khỏe lắm, anh ở lại chăm sóc em ấy đi.
    Anh liếc nhìn qua em, em cúi mặt xuống đất chán đá đá vào cửa, thằng nhóc này tới giờ tính cách luôn trẻ con như vậy. Muốn hay không muốn đều viết rỏ lên mặt của mình, anh thở dài một hơi dù sao thì hôm nay chắc không bị thịt đâu.
    -Được rồi. Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho Hàm Quang Quân tôn quý của các cậu, các cậu về đi. Về cẩn thận nhe.
     Nhìn cả đám lục đục kéo về hết anh liền đi vào phòng khách ngồi chễm trệ trên ghế sofa, ngồi chờ em mãi mà không thấy em vào. Thằng nhóc này vừa nãy nôn đã hết sức lực mà còn chưa chịu vào nghỉ ngơi, đúng là ngựa non háu đá không biết lo cho sức khỏe gì hết.
   -Em còn đứng ngoài cửa làm gì thế?sao không vào nghỉ đi.
     Vẫn không nghe em trả lời anh liền gấp gáp đến bên em, lo lắng hỏi:
   -Sao vậy? Em lại đau nữa sao? Sao em không nói, em lại đau nữa à?...
   -Em...
    Chỉ vừa mở miệng nói nước mắt em đã chảy dài ra làm anh cuống cuồng lên,nắm lấy tay em lo lắng:
   -Cún con. Sao vậy? Em đau lắm sao?Thuốc đâu, chỉ anh đi lấy.
    Vừa dứt câu em đã ôm anh vào lòng siết chặt, tiếng khóc của em như ai oán,như dao cắt xé nát lòng anh. Tiếng khóc của em như thay hết những mà em phải chịu vì sự cố chấp của anh, anh đã sai rồi, anh sai rồi.
     Anh sai rồi.
    -Nhất Bác...Nhất Bác...
     Mặc cho em ôm anh, mặc cho em khóc cho thỏa, anh chỉ nhẹ nhàng gọi tên em, chỉ muốn nói em biết anh ở đây, sẽ ở đây cùng em không rời không bỏ nữa.
   -Được rồi. Mắt sưng hết rồi, đừng khóc nữa.
    Em buông anh ra rồi lấy tay lau lấy lau để nước mắt trên mặt mình, nhìn em lúc này đáng yêu y như  Kiên Quả của anh vậy. Sau đó chu chu môi nói:
    -Tại anh hết.
    -Anh làm sao?
    -Anh kêu em là cún con.
     Anh tự hỏi kêu cún con thì vì sao lại khóc? Em không thích hay sao?
    -Kêu cún con em không thích sao? Bị ủy khuất hả?
     Em ấp úng ngập ngừng,bối rối nhìn anh:
    -Không phải...không phải..em..em muốn ngủ...
    -Ờ...
      Anh vờ nằm xuống sofa vào tư thế đi ngủ.
    -Anh làm gì thế?
    -Anh...anh ngủ ở đây?
    -Sofa?Chân anh dài vậy nằm không thoải mái đâu.
    -Vậy anh...
    -Ngủ với em.
    -Hả?
  Anh ngồi bật dậy, ngủ với em theo nghĩa nào? Không phải chứ? Chúng ta...chúng ta chia tay rồi, em đừng dễ dàng nói ra cửa miệng vậy chứ. Đại não anh chưa chạy kịp thì em đã bồi thêm một câu khá ngây thơ nhưng đúng với em:
    -Em sợ ma?
    -Gì?
     Anh chưa kịp định hình suy nghĩ thì đã bị em níu tay kéo đi vào phòng, đang suy nghĩ có khi nào chưa nói rõ những tâm tình, khúc mắc đã bị em gặm mất rồi không?
     Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đèn phòng bật lên anh ngơ ngác, bối rối, Tâm hồn tựa như bị lạc vào nơi sa mạc mang tên là kỷ niệm, kỷ niệm chỉ thuộc về riêng chúng ta. Cả căn phòng đều là hình ảnh anh, nơi đầu giường đặt khung hình có ảnh của anh và em hôm bí mật hẹn hò ở thác nước của Quý Châu.
     Em bước nhanh úp khung hình xuống, anh mím chặt môi mình để ngăn đi những cảm xúc đang xáo trộn đến mơ màng.
     Em đã sống với những hình ảnh anh như vậy sao?
     Chẳng phải em muốn trả cho anh sự tự do sao? Em trả cho anh thì em cũng nên tự thả mình ra khỏi tình cảm này, tại sao níu giữ lại làm gì? Giả sử anh không quay lại tìm em, anh không quay lại bên em, em sẽ làm gì?Sẽ sống với quá khứ,sống với hình ảnh anh đến bao giờ?
   -Anh cứ xem như là phòng fan của anh đi,còn nếu anh không thích em sẽ tháo xuống, ha..
     Giọng em vẫn trầm ấm dịu nhẹ như vậy,nhẹ đến nỗi sự ưu thương nó phản phất trong từng hơi thở của em không thể nào che dấu được.
    -Không cần đâu. Em ngồi xuống đây đi.
     Anh nhìn em rồi vỗ nhẹ một bên giường, ý muốn em ngồi xuống cùng anh. Em ngoan ngoãn ngồi xuống nhẹ nhàng gọi anh.
    -Anh..
    -Nhất Bác. Thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hai chúng ta, cho đến thời điểm hiện tại chúng ta đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh vẫn...vẫn ngỡ chuyện chúng ta chỉ là giấc mộng. Em nói em trả anh sự tự do nhưng trái tim không còn thì tự do có ý nghĩa gì?
     -Anh..
     -Từng nghĩ khi chúng ta chia tay sẽ tốt hơn, sẽ không vì những chuyện vẩn vơ làm phiền não nhưng khi chia tay rồi mới biết. Hóa ra...những phiền não ấy cũng quá ngọt ngào.
      Anh tự tin nhìn thẳng vào mắt em, lần này anh không muốn trốn tránh tình cảm của mình nữa. Tình cảm nào mà không đau thương, không nhiều vấp ngã. Rõ còn yêu còn thương thì quy rắc hay tác động không còn quan trọng nữa. Với anh hiện giờ em mới là quan trọng và là hạnh phúc của anh.
    -Chuyện xảy ra đừng nói đúng sai vì nếu sai anh cũng là người có trách nhiệm. Hàm ca nói đúng ,anh cứ giữ cho mình nhiều bí mật, nhiều rắc rối tự mình giải quyết cũng là ích kỷ. Đã là người yêu của nhau thì mọi việc nên thành thật, nên cùng nhau chia sẽ. Nếu như lúc đầu anh tin tưởng em hơn, cùng nhau giải quyết sẽ không có kết quả như hôm nay.
     -Không phải. Anh. Không phải. Mọi chuyện là do em, em tự ti, em không chịu tin tưởng anh, cũng không tin tưởng vào bản thân mình. Em chưa từng nghĩ sẽ có được anh nên khi có rồi thì em lo được lo mất, mọi chuyện xảy ra bên anh dù là nhỏ nhặt nhất cũng khiến em mất kiểm soát. Em sợ một ngày nào đó anh sẽ rời đi nhưng không ngờ chính em lại là người đẩy anh ra xa.
     Nghe những lời em nói anh đau nhói cả tim mình,anh luôn biết em luôn thiếu cảm giác an toàn nhưng không ngờ chính anh lại làm em mất luôn những cảm giác tự tin của trước kia.
     Anh đưa tay nắm lấy tay em lắc đầu:
    -Anh đã không tạo được niềm tin cho em, anh cũng biết cún con của anh thiếu sự an toàn trong tình cảm này. Đoạn thời gian khi chúng ta chia tay không gặp em anh như phát điên lên, anh nhận ra anh yêu em biết bao nhiêu. Cũng từng nghĩ, từng mơ đến một ngày nào đó bên em không phải là anh thì tim anh đau lắm, đau đến nghẹt thở. Anh...
     Anh mặc cho nước mắt tự do rơi xuống, giọng anh nghẹn lại.
    -Anh. Em xin lỗi. Nếu như em dũng cảm hơn, tự tin hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra. Em ngu ngốc,ngu ngốc đi làm khổ chính mình, khổ cả anh.
     Những giọt nước mắt từ khóe mắt em tuôn ra trên gương mặt xanh xao của em, anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt em. Gương mặt đã khắc sâu vào trong nỗi nhớ, gương mặt mà từ rất lâu rồi mỗi đêm đều đến bên anh lúc mộng mị. Không thể kìm nén được tâm tình, anh khóc nấc lên:
    -Em biết hôm anh hay em nằm cấp cứu anh sợ như thế nào không hả?Anh tự trách bản thân như thế nào không? Anh đã trách mình sao không bao dung hơn với em một chút, chúng ta đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, cũng cùng nhau vượt qua biết bao thử thách nhưng tại sao vẫn không được ở bên nhau? Bao công sức lúc đầu chúng ta vun đắp bỏ sông bỏ biển sao? Chúng ta yêu nhau đến mạng cũng không cần tại sao phải tách nhau ra?
     Em cũng nắm chặt lấy tay anh:
   -Anh. Vậy cho chúng ta cơ hội được không? Cho em thêm một cơ hội nữa được không? Để em được yêu thương săn sóc anh, để em bù đắp những đau khổ và tổn thương ở quá khứ mà em đã gây ra cho anh.
      Em nói rồi nắm lấy tay anh để lên ngực em, nơi trái tim em anh đã nghe rỏ từng nhịp đập.
    -Nơi đây vẫn còn lấp đầy bóng hình anh chưa từng thay đổi và nó cũng vì anh mà đập. Cho em một cơ hội quay lại được không anh?
     -Cũng do em, cái tên điên này. Em là con heo, tự nhiên đi ghen lung tung rồi nói mấy câu khiến anh đau lòng, còn...còn..trả anh sự tự do, trả cái đầu heo của em. Có trả thì trả trái tim cho anh đi,anh cần là cần trái tim..oa..oa..oa..
      Những uất ức, tổn thương của quá khứ anh để cho mặc gió cuốn đi, những dày vò nhung nhớ của những ngày qua anh liền trút lên người em, anh đánh em dùng hết sức để đánh.
     Anh cứ đánh,em thì lại không  né.
     Anh gục vào vai em khóc đến quên trời quên đất, em ôm anh vào lòng vòng tay vẫn không rời nhau một giây phút nào.
     Anh đẩy em ra, đứng dậy đi ra ngoài cửa, em thấy vậy hốt hoảng gọi theo:
    -Anh đi đâu vậy?
    -Em ngồi đó cho anh.
    -Nhưng anh đi đâu?
    -Em im miệng đi,không cần em quản.
     Bỏ lại em đang ngơ ngác đứng trong phòng anh chạy vội ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại, anh lau sạch sẽ nước mắt của mình rồi cửa phòng ra tiến bước đến gần bên em đưa bàn tay ra:
    -Chào cậu,tôi tên là Tiêu Chiến vào vai Ngụy Vô Tiện. Rất vui khi gặp cậu.
     Em chớp chớp nhìn anh rồi nhanh chóng bắt kịp nhịp độ của anh:
    -Xin chào. Tôi là Vương Nhất Bác vai Lam Vong Cơ.
     Cả hai cùng nở nụ cười, tay chạm tay, trán tựa vào nhau.
     Nụ hôn nhẹ nhàng của em lướt nhẹ trên môi anh, đã qua bao cay đắng thì nụ hôn bây giờ nó ngọt đến mơ màng. Hơi ấm này, vòng tay này, cơ thể này, bờ môi này anh đã nhung nhớ đến vô cùng tận. Những ngày xa em đã khiến anh nhận ra em đã là phần cơ thể không thể tách rời khỏi anh nữa rồi, anh nhận ra anh cần em biết bao nhiêu.
     Những nụ hôn rơi xuống thay hết những đều mà chúng ta đã bỏ lỡ dở trong thời gian qua, chỉ có thể đem tâm cùng thân thể giao cho nhau mới thể hiện hết nỗi nhớ nhung mà ta đã nếm trải.
    -Nhất Bác. Anh yêu em, cả tâm và thân anh đều cho em hết.
    -Em cũng yêu anh, Chiến ca. Một đời, một kiếp chỉ yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro