NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   NGOẠI TRUYỆN
    Em vươn tay vén vài sợi tóc bết dính trên trán anh ,đưa tay vuốt ve môi anh rồi hôn nhẹ lên nó.Giọng em trầm trầm vang lên:
    -Chiến ca.Em xin lỗi,em xin...
   Anh đưa tay lên che miệng em lại:
   -Chuyện qua rồi,không cần nói đến nữa.Nhất Bác.Sau này chỉ cần yêu thương anh nhiều hơn là được,tin tưởng anh hơn là được rồi.Chuyện đã qua thì cho qua đi,đừng nên cố chấp nhớ lại.
    Em đưa tay lên cầm tay anh rồi để lên miệng hôn:
   -Em biết rồi.Xin có đất trời làm chứng em thề sau này sẽ bảo bọc,bảo vệ,yêu thương anh như chính sinh mạng của mình.
    Hai mắt em như sao phát sáng giữa đêm tối ,miệng vươn  lên nụ cười mà từ lâu anh ngỡ đã lạc mất.Anh ngẩn đầu lên hôn lên môi em như đem hết cả những gì trong tâm tư lúc này,chỉ mong em có thể hiểu.
   -Em yêu anh.Chiến ca.
    -Anh yêu em,cún con của anh.

   Từng ánh sáng xuyên qua khe hở của rèm cửa phóng thẳng vào mặt làm mắt có cảm giác khó chịu.Vừa xoay người cái cảm giác như nữa thân dưới đã rời rạc ra không còn theo điều khiển của chủ nhân là mình nữa.Gắng mở mắt ra lần nữa ,ánh sáng đập thẳng vào liền đưa tay che mặt.Đợi thích ứng được rồi anh liền nhìn sang người mà đang ôm anh trong lòng,mặt anh liền đỏ lên vì cái tay của tên thối này đang đặt ở chổ ..ừm..khó nói của mình.
   -Ngay cả ngủ cũng chiếm tiện nghi của mình nữa.
   Anh lầm bầm trong miệng sau đó nhẹ nhàng đưa tay gở tay em ra khỏi người anh nhưng vừa lấy tay em ra thì em như có phản xạ ôm chặt anh hơn nữa.Hai mắt tuy nhắm nghiền nhưng miệng lẩm bảm:
   -Chiến ca.Xin lỗi,em nhớ anh,em nhớ anh.Đừng rồi bỏ em,đừng rời bỏ mà.
    Nước mắt của em chảy ra theo từng lời nói và vòng tay vẫn không ngừng siết chặt lấy anh.Hai đầu mày cong lên rồi nhíu lại như muốn đâu vào nhau,anh đau lòng đưa tay vuốt ve giữa hai đầu mày của em.Từ từ nơi ấy cũng giãn ra ,gương mặt cũng trở nên an tĩnh hơn.Giọt nước vẫn còn treo nơi khóe mắt, anh nhìn em thật lâu rồi hôn nhẹ lên trán em.
   Thì ra cuộc tình này người đau khổ không chỉ riêng anh,anh trước đây bên em chỉ thấy em vô tư,thấy em hồn nhiên thật thà đến dáng yêu mà thôi.Anh cũng biết em thiếu an toàn nhưng chưa từng nghĩ em lại nặng tâm tư như vậy.Anh nói em không hiểu anh nhưng chính anh cũng chưa hiểu em thì đòi hỏi từ em cái gì đây.
   -Yên tâm đi.Anh sẽ không đi đâu hết,anh sẽ bên em ở bên em trọn đời.
    Anh nhìn em ,trong vô thức anh bật ra lời hứa "trọn đời" ,một lời hứa mà anh mong muốn cùng em thực hiện.Một lời hứa mà anh biết nếu chúng ta thực hiện đến cùng sẽ mang đầy vết thương,sẽ mang nhiều khổ cực.Tuy là vậy nhưng anh biết rất rỏ nếu cùng em thực hiện được hai chữ này thì hạnh phúc sẽ đợi chúng ta ở cuối cuộc đời này.
      Anh nhẹ nhàng lấy tay em ra đặt xuống,anh vén chăn nhịn từng cơn rệu rã bước chân xuống giường nhặt từng món đồ đang rơi vãi dưới sàn nhà mặc vào.Anh lấy trong tủ đồ em một bộ đồ ,anh muốn đi tắm vì trong người rít rít khó chịu anh lê lết từng bước nhăn nhó vào nhà vệ sinh liền ngâm mình trong bồn nước ấm.Dòng nước làm giảm đi cảm giác đau nhức từ thân dưới truyền lên,đưa mắt nhìn trên người toàn dấu xanh xanh đỏ đỏ.Anh nhăn mày:
   -Con sư tử thối này đúng là không biết nương tay gì hết.
   Tắm xong trên người khoan khoái hẳn lên,anh hé cửa phòng nhẹ nhàng rồi liếc mắt nhìn em xem em đã tỉnh chưa.Em vẫn an ổn ngủ đến yên tĩnh,anh nhìn em mỉm cười.
   Hạnh phúc là đây chứ đâu.
   Giá như anh chịu mở lòng hơn một chút thì những hành hạ, những đau khổ ngày qua đâu hề xảy ra.Nhưng cũng nhờ nó mà chúng ta hiểu được chúng ta quan trọng như thế nào đối với nhau.
    Anh khép cửa lại đi xuống bếp ,mở tủ lạnh nhìn mớ nguyên liệu hôm qua mua vẫn còn đây một ít.Anh quyết định nấu cho em phần mỳ thanh đạm nhất để ăn sáng,chẳng phải em rất thích ăn mỳ sao?
   Nấu xong anh liền đem để lên bàn rồi rót ly nước uống định xoay người lên gọi em thì anh nghe tiếng va đập thật lớn.Anh vội chạy ra nhìn thì thấy em úp mặt xuống sàn nhà trước cửa phòng ngủ.Anh hoảng hốt chạy vội lại nâng em dậy:
   -Em sao vậy?Đưa anh xem,đưa anh xem...
    Em ngẩn đầu lên nhìn anh qua đôi mắt mờ mịt,vừa nhìn thấy anh em đã nghẹn ngào:
    -Anh..anh..anh..
   Từng tiếng gọi của em sao nó bi thương đến thế?Dường như hốt hoảng,dường như lo sợ cũng dường như rất mừng vui..
   -Ừ..anh đây nè.Sao em không cẩn thận...
   Chưa nói dứt câu em đã ôm anh vào lòng siết chặt,đôi tay ấy run run.Giọng nói em như mang cả nỗi niềm,mang cả nỗi lo sợ của những ngày tháng qua.
    -Anh.Anh à.
    -Sao vậy?Em sao vậy?
    -Anh à..
     -Ừm..
     -Anh à..
     -Ừm..
    -Anh ..
     -Ừm..
   Anh kiên nhẫn trả lời từng tiếng gọi của em phát ra vì anh sợ nếu em gọi anh không trả lời em sẽ thương tâm.Lúc này em như người lạc trong cõi mộng,ôm anh trong tay nhưng em vẫn chưa tin được sự thật.Vậy là trong thời gian qua đã hình thành cho em nỗi sợ hãi đã lớn đến đâu vậy?
      Anh vỗ về vào lưng em cho bình ổn lại,anh nhẹ nhàng cất lời:
    -Em lên ghế ngồi đi,anh xem có bị thương ở đâu không,sao không cẩn thận gì hết.
    Anh nắm tay dẫn em lên ghế ngồi,xoay xoay em mấy vòng đúng là không bị thương ở đâu,chỉ có trên trán bị bầm một mảng.Tính lên tiếng mắng em thì giọng em buồn bã cất lên:
    -Em nghĩ anh đi rồi,cứ ngỡ hôm qua chỉ là một giấc mơ như những lần trước.Khi tỉnh lại cũng chỉ còn mình em,em sợ...
   Hai tay em anh thấy đang nắm chặt lại từng đường gân xanh nổi lên ,anh biết em đã cố gắng áp chế mình.Anh không biết em đã sợ hãi như thế,phải bất an phải lo lắng như thế nào mới sợ hãi ,mới không tin vào hiện thực đã xảy ra.
   Lòng anh như ai cào ai xé,một khắc em nói em nghĩ chuyện hôm qua như là giấc mộng thì tim anh nó nghẹn đến không muốn đập nữa.Những chuyện đã qua những đau khổ,tổn thương lúc trước giờ đây cũng đã như giấc mộng thoáng qua không hề lưu lại dù là tàn dư ít ỏi.
    -Ngốc vừa thôi.
    Anh nhìn vào mắt em lúc này anh thật sự muốn bật khóc rồi,anh liền muốn phá tan cái bầu không khí ngột ngạt này đi.Anh liền lấy tay chỉ lên những dấu hôn ngân trên cổ mình mà gằn giọng:
    -Em nhìn đi.Em thử nghĩ mà xem với sức tàn phá hôm qua của em anh thì có sức để đi đâu sao?
   Sau đó nhớ lại mình vừa nói gì mặt liền đỏ lên,quay sang chổ khác:
    -Anh có mặt dày tới đâu cũng không dám đem cái bản thân này đi rêu rao khắp nơi đâu.Xấu hổ chết được..
    Anh lèm bèm thêm vài câu thì em chợt ôm anh vào lòng từ phía sau,lưng dán vào ngực em anh cảm nhận được từng nhịp đập rộn ràng nơi trái tim của em.Cằm em gác lên vai anh,em cũng không quên hít hà vài hơi trên người của anh.
   -Anh.Thật tốt vì anh vẫn còn đây.
   -Ừ.
   Anh nhắm mắt lại thả lỏng mình đem người dựa vào em,cũng như anh chọn cách tin tưởng và giao thân cho em lần nữa.
    -Cũng may..
    -Ừ..
    -Em yêu anh..
    -Ừ..
     -Anh gầy rồi..
    -Ừ..
   -Vì em sao?
    -Ừ..
   -Anh vẫn còn yêu em nhiều đúng không?
   -Ừ..
   -Người anh thơm quá...anh vẫn dùng sữa tắm cũ à?
   -Ừ..
    -Vậy anh dọn về đây ở với em hen..
    -Ừ..
    Đang lim dim anh bật dậy mở to mắt nhìn em,hình như vừa rồi có gì lấn cấn thì phải.Không phải..nói chính xác hơn là bị em gài bẫy đúng không?
    -Em ...mới vừa nói gì?
     Mặt em không biến sắc  giống như là chuyện đương nhiên phải làm:
    -Anh hứa rồi.
     -Không..không phải.Em lừa anh?
    Em nhìn anh với ánh mắt và gương mặt thật rất ư là vô tội:
   -Em chỉ hỏi vậy thôi là anh tự trả lời mà..
   Anh nghẹn rồi.Thật con mẹ nó nghẹn rồi.
   Sống hơn một thằng nhóc tận 6 tuổi mà lại có thể để nó lừa một cách thuận lợi như vậy,do anh ngốc nghĩ em mới được khoan hồng chắc sẽ không dám manh động.Ai ngờ người bị động lại luôn là anh,anh lại lần nữa bị em lừa một cách nhẹ nhàng như vậy.
    -Vương tâm cơ,em là Vương tâm cơ,em là tên lừa đảo.
   Nói rồi anh liền bổ lên người em tặng cho em vài chiêu Thập Bát chưởng để hả cơn tức này,đúng là tức cái lồng ngực dễ sợ.
   Hai ngày sau vẫn phải thỏa hiệp dọn về ở cùng em,anh muốn cho em sự an toàn nhất định.Anh muốn cho em thấy rỏ tình cảm của anh như thế nào,anh cũng muốn chúng ta không còn khoảng cách không có chia lìa nữa.Anh cũng không muốn em lại nghĩ linh tinh,không muốn em phải bay qua bay lại cực khổ để thăm anh nữa,mỗi lần như vậy anh xót xa lắm.
   Thêm nữa là anh không muốn những người thân cận của em chịu khổ nữa,người gì mà ghen với tiểu trợ lý của anh luôn.Cứ mỗi lần có việc cần gặp là y như rằng em liếc cậu ấy muốn xém da,sau đó quay qua hậm hực với đoàn đội của mình.Mặt mày như ai cướp của em miếng bánh không bằng,làm cho bọn họ gặp anh khiếu nại kêu anh phải dỗ dành em một chút.
  Em là tiểu tổ tông,là tên Bá vương càn rỡ,là tên nhóc mãi không chịu trưởng thành mà.
   Thật ra anh biết em đang từ từ thay đổi rồi,em chính chắn hơn,suy nghĩ thấu đáo hơn.Dần dần đã học cách để trưởng thành ,tuy anh chỉ muốn em trong sáng như trước kia nhưng thấy em vững trãi như vậy anh cũng an tâm hơn.Như vậy em sẽ đủ sức bảo vệ bản thân,đủ sức tránh khỏi những đều không mong muốn.Trưởng thành thì cứ ở bên ngoài trưởng thành nhưng khi về bên anh anh sẽ làm cho  em trở về em của trước kia,cứ ngây thơ cứ trẻ con vậy thôi.Ở bên anh anh cho phép em tùy hứng,cho phép em trẻ con,cho em được đặc quyền làm cún con của anh mãi mãi..
    Rồi những ngày tháng kế tiếp chúng ta trôi qua bình dị,mỗi lần có dịp về nhà đều có em chờ đón và cảm giác chờ đón người mình yêu về nhà nó ấm áp biết bao.Những vòng tay siết chặt mang theo nỗi nhung nhớ khi vừa gặp lại,những nụ hôn sâu chứa đựng hết những nỗi tương tư vô bờ.Cứ thế chúng ta cùng nhau trãi qua  cuộc sống như những cặp đôi bình thường khác,cùng đi siêu thì,cùng nấu ăn ,có lúc cải trang cùng đi dạo phố,cùng nhau dọn dẹp nhà cửa,cùng nhau luyện thoại.Chúng ta cùng nhau tiến bộ lên mặc dù mỗi lần luyện thoại em đều kiếm cớ chiếm tiện nghi của anh.
   -Ê .Anh nhớ trong kịch bản ở đoạn này không có mà,không có hôn đó.
  -À.Em nhớ nhầm.
   Được một lúc em lại nhào qua ôm anh.
   -Ê.Đoạn này không có ôm.
   -À.Em thêm vào.
  Được một lúc lại:
  -Ê.Đây ..đây phải diễn ra tức giận đó,sao cứ nắm tay anh sờ sờ hoài thế?
   -À..à..em thích..
  Biết ngay là em cố tình giở trò mà,anh nheo mắt liếc em một cái:
   -Vương Nhất Bác em có nghiêm túc không đấy?Em thử nghiêm túc được không?
   Mặt em gợi đòn nhìn anh chớp chớp như là kẻ vô tội,ngây thơ nhìn anh rồi nói:
   -Em rất nghiêm túc,tại anh câu dẫn em thôi.
  -Anh đã làm gì rồi?Hả?Anh đã làm gì mà câu dẫn em vậy Bác ca?
   -Anh diễn quá nhập tâm nên em cầm lòng không được,có ai có người yêu là thịnh thế mỹ nhân mà cầm lòng được đâu.
   Em nói chuyện như là lẽ đương nhiên rồi cuối cùng là do anh câu dẫn em để em chiếm tiện nghi của anh luôn đó hả?
   Anh bất lực lắc đầu,so với trình độ vô sỉ của em với anh thì anh thua rồi,thua triệt để.Sao có thể có người  mồm mép thiếu đánh như vậy chứ,tuy là vậy nhưng không hiểu sao mỗi lần khen anh anh lại xấu hổ đến đỏ cả mặt.Anh úp cuốn kịch bản lại để lên bàn,ấp úng nói:
   -Em...em dẻo miệng.
   -Đâu phải lần đầu khen đâu,có gì mà xấu hổ chứ.
   -Anh..
   Chưa biết nói sao thì bên thối tha nhà em lại bồi thêm một câu:
   -Lúc lăn giường cũng chưa từng thấy em xấu hổ như thế.
     -VƯƠNG!!HỔN!!ĐẢNNNNNN!!!
  Anh lấy vội cuốn kịch bản ném vào người em,em kịp nhảy ra khỏi ghế né qua một bên.Anh liền lấy hết gối trên sofa ném qua em hết,em lấy ném lại anh,chúng ta cứ ném đến nỗi căn phòng như bị xới tung lên hết và cả hai cùng thở dốc mới chịu dừng tay lại.
   Anh chống tay lên eo,còn một tay chỉ vào em gằn giọng nói:
   -Em dọn đi,anh đi ngủ.
   Thấy em chu chu môi bất mãn:
   -Sao em phải dọn.
   -Anh mệt rồi,cho nên xin vị huynh đài đây nể tình thân thể nam nhi yếu đuối này mà chịu khó dọn dẹp đi.Không sạch không cho vào phòng với anh đâu đấy.Hứ..
  -Lão bà...
   -Im miệng đi.
   -Anh ngang ngược..
   -Anh là vậy đó,thì sao nào?
   Anh nhướng mày  nói với em ròi anh bỏ đi vào phòng mặc mình em dọn dẹp,đó là sự trừng phạt vì đã làm anh cực xấu hổ.
    
   Những tháng ngày bình lặng trôi qua,anh cũng lập được phòng làm việc của riêng mình vào thời gian này.Anh bất đầu có thể nhận những dự án phù hợp với mình và cũng nhận được những tài nguyên mà anh nổ lực để có được nó.
   Chúng ta có lịch trình tại Thượng Hải nhưng phải hủy đi vì  sợ ảnh hưởng lịch phát sóng của A Lệnh,A Lệnh là tâm huyết của cả đoàn ,của hơn 100 diễn viên và hơn 100 công nhân viên của đoàn phim.A Lệnh là hi vọng của tất cả mọi người,là nơi trải qua 4 tháng đầy mồ hôi và công sức mà mọi người đã trải qua,cũng là nơi tất cả chúng ta trao ra tình cảm sơ khai của mình.
  Ngày5/6 tạp chí Bazaar phát hành,chúng ta giờ đây chính thức xuất hiện chung một khung hình,giờ đây mọi người đã biết đến chúng từng kề sai đứng cạnh nhau,từng là bạn của nhau,từng cùng nhau rong ruổi trên khắp phim trường.
   Lịch chiếu phim đã có nhưng không một ai dám có động tĩnh gì,không một ai tuyên truyền hay quảng bá phim vì ai cũng lo sợ các fan nguyên tác,những anti vào trù dập.Cho đến thời điểm hiện tại thì các fan vẫn phản đối như trước kia chưa từng thay đổi.
    Ngày 27/6 A Lệnh của chúng ta chính thức phát sóng,sự hồi hộp căng thẳng từng giây từng phút.Từng tin nhắn của mọi người trong đoàn réo lên,em cũng vừa gọi đến trong ánh mắt còn mang theo sự dịu dàng  cùng nụ cười của Hàm Quang Quân.
   -Chúc mừng Hàm Quang Quân,Lam Trạm.
    -Chúc mừng Di Lăng lão tổ ,Ngụy Anh.
  "Chúc mừng Trần Tình Lệnh,A Lệnh tiến lên Tu Chân Giới A Lệnh tới đây.."
   Những ngày đầu các fan nguyên tác vào chê bai rất nhiều,những anti thì cũng không cần bàn tới nữa.Anti đưa ra rất nhiều bằng chứng cho rằng chúng ta không thân thiện như vậy ,còn nói chúng ta bất hòa,đặt rất nhiều đều xấu nói về chúng ta.Bên tổ đạo diễn và chúng ta phải họp nhau bàn lại và anh với em cũng quyết định thanh minh,chúng ta share weibo của nhau,đưa ra những bằng chứng chúng ta là huynh đệ thân thiết của nhau.
   Từ đó anh và em cũng ít bị mắng chửi hơn,khán giả cũng từ từ tiếp nhận A Lệnh,tiếp nhận công sức mà chúng ta đã bỏ ra.Dần dần những bình luận tích cực ngày càng nhiều,con thuyền A Lệnh vượt phong ba thẳng tiến ra khơi.Mọi người gọi cho nhau thường xuyên,những hoạt động tuyên truyền liên tục được sắp xếp  trước để chúng ta có cơ hội đến gần khán giả hơn.
    A Lệnh của chúng ta vươn mình ra xa giữa bao la bão tố,lúc ấy chỉ trông mong nó được phát sóng thuận lợi thôi,chưa từng nghĩ một ngày nó lại bạo hồng.Nay thành quả như vậy khiến ai cũng mừng rơi nước mắt,ai cũng cảm thấy may mắn và xứng đáng.
  Ngày 10/7 chúng ta được mời đến Sina một ngày,ở trên xe nhịn không được phải cằn nhằn em vài câu:
   -Tới trễ rồi nè,cũng tại em thôi.
   -Không sao đâu mà.
   -Không sao cái gì?Người có sao là anh nè.Đã bảo là phải tiết chế rồi,chân anh còn run nè,em thì đau,tay thì phủ đầy dấu của em hại anh phải mặc áo dài.Nóng chết anh rồi..
    Cảm giác vẫn còn đau âm ỉ rất khó chịu,hôm qua em vừa về tới nhà là nhào vào anh vồ vập như sư tử đói mồi,ăn anh đến nỗi anh không còn mảnh xương vụn.
   -Em biết em sai rồi,đừng cằn nhằn nữa.Lần sau em hứa sẽ tiết chế lại,đưa lưng em xoa xoa cho.Ngoan.Bảo bối đừng giận ha..
    Hứa?
    Cái điều mà từ miệng em nhiều nhất chính là hứa đó,mà mỗi lần so với lần trước còn khủng bố hơn.Anh khinh bỉ em một lúc trong lòng rồi cũng đành quay lưng lại cho em xoa xoa cho anh.
    -Ừm...anh nói em nghe khi vào phỏng vấn thì em đừng nên lộ liễu quá..
   -Ừm...
   Nghe giọng em yếu xìu,lực tay cũng giảm bớt anh liền quay lại thì gương mặt em dài ra,phụng phịu .Chu chu môi như là bị ức hiếp ghê lắm,anh xém bật cười nhưng vẫn cố trấn tĩnh gằn giọng:
   -Làm bộ mặt gì đấy?
   -Không có.
   -Còn không có?Mặt em xệ hết rồi này,anh đang lo cho em thôi,chuyện chúng ta lộ ra là xong đời luôn,thất nghiệp luôn.
  -Ừm..
   Giọng em vẫn nhẹ nhàng pha chút hờn dỗi để trả lời anh,anh hiểu em là người sống thiên về tình cảm.Em từ trước tới nay luôn luôn vậy,cái gì thích nói thích,không thích nói không thích.Cho nên nếu anh mà  không lo không nghĩ  thì chúng ta vêg quê nuôi heo là vừa rồi.
    Anh nắm tay em rồi kéo mặt em đối diện với anh:
   -Nhất Bác .Anh cũng mong cho mọi người biết mối quan hệ của hai chúng ta,cũng mong muốn nhận được lời chúc phúc của mọi người.Nhưng em biết mà,hai chúng ta chỉ là người mới bất đầu,lưu lượng chưa nhiều thực lực chưa đủ để bảo vệ cho hai chúng ta.
   Anh nói xong thấy em thở ra,rồi mỉm cười nhẹ nhàng cất giọng:
    -Em biết rồi.Em đã từng nói sẽ dùng thực lực để bảo hộ anh,đó cũng là lời em đã hứa với ba mẹ Tiêu.Em cũng nói em sẽ để cho toàn thế giới ủng hộ chúng ta,chúc phúc cho chúng ta nên em sẽ cố gắng làm được .Chúng ta sẽ tiến đến tương lai tươi sáng hơn,cùng nhau.
   Tay chúng ta đan vào nhau,10 ngón tay khít chặt như lời nguyện ước mãi không xa rời.
     Đang tận hưởng giây phút ngọt ngào ở thiên đường thì tiếng em cất lên như sấm vang giữa trời:
    -Nhưng em sẽ âm thầm ra ám hiệu ám chỉ cho chuyện của hai chúng ta.
    -Hả ?Gì?
    -Anh không quản được em đâu.
   Trời ơi.Mình thì lo giấu còn con heo này thì muốn lộ ra,cầu trời khẩn phật nay còn về trái tim con không bị vụn vỡ,tinh thần con vẫn còn giữ được mức chung bình,linh hồn con xin đừng rời khỏi xác.
    -Vương Nhất Bác.Em liều quá rồi.
   Bất lực trước tính cách và dự định của em nhưng không cách nào thay đổi được,tuy nói vậy chứ anh biết rỏ  dù em làm chuyện gì anh cũng sẽ bên em .Cũng cưng chìu và thiên vị em hết mực,hậu quả chẳng phải có hai ta cùng gánh rồi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro