NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        NGOẠI TRUYỆN
    Xe đến trước tòa soạn Sina anh bảo em xuống trước như đã thỏa thuận,anh thì ngồi trên xe đảo quanh một vòng.Ghé xuống tiệm thuốc mua cho em tuýp thuốc trị thương vì hôm qua tham gia Đại bản doanh đã bị thương,cũng tại tên nhóc cứng đầu nhà em không nghe lời anh nên mới bị thương nghiêm trọng như vậy đó.
     Nhớ đến hôm qua một cục tức lại nổi lên,không biết ăn giống gì mà hôm qua ở trước mặt anh em dám để người khác động chạm như vậy nếu không có Vu Bân chỉ anh thì có lẽ em dám ôm thêm nữa lắm à.Ấy vậy mà anh chưa kịp hỏi tội em đã bị em hành vật vã cả đêm qua chỉ vì anh nắm tay anh Đại Huân có một chút xíu xiu.Hại anh giờ đây phải che kín hết người lại trong khi thời tiết như lò lửa.Thề từ nay không dám để em ghen nữa vì cuối cùng người ghánh hậu quả lại là anh.
       Khi anh vào tới nơi cùng chào hỏi mọi người thì em ở một bên kín đáo nháy mắt với anh,miệng nhếch lên có ý chọc ghẹo anh.Giả vờ liếm liếm môi làm mặt anh nóng rần lên nhớ đến việc tối hôm qua chúng ta...ầy..
    Anh liền quay mặt đi nhanh chóng giấu đi sự bí bách trong lòng,7749 câu mắng trong lòng em là tên điên.Do đến sớm nên em đã phát quà cho mọi người xong rồi và giờ em ngồi khí thế trên ghế nhìn anh bận rộn,lâu lâu giả vờ cọ cọ với anh khiến anh tức á..Biết vậy anh giành đến sớm..
    Nhưng tha cho em vì em cũng biết điều mà phụ anh,còn cho Lạc ca bảo hộ anh khi mọi người đến quá đông và bảo hộ anh khi phát quà.Đây là hoạt động chính thức của chúng ta,cũng lần đầu tiên công khai hợp tác.Hôm nay anh thấy em rất vui và anh cũng vậy,những ngày tháng cực khổ của chúng ta được đáp đền xứng đáng nhất.
   Anh với em cùng nhau trả lời câu hỏi được đưa ra,tên thối tha nhà em luôn lấy tuổi trẻ ra đè bẹp anh,còn khen anh đến nỗi màn hình không chứa hết chữ luôn.Những câu hỏi đưa ra chúng đều mang rất nhiều kỉ niệm mà chúng ta không thể nào quên được,cùng nhau hẹn chạy bộ,cùng nhau đọc kịch bản,cùng nhau luyện thoại,cùng nhau hơn 4 tháng cận kề mang rất nhiều hoài niệm sâu sắc nhất.Lúc đó nhớ đến cảnh quay đêm làm chúng ta cười ngất ngư không thể nín trên nóc nhà của Thường thị để bắt Tiết Dương.Vì hôm trước chúng ta hầu như thức trắng đêm để cùng nhau report những acc anti vào nói xấu và mắng chửi em,sau đó hai đứa ôm nhau ngủ tầm 30 phút thì quay cho đến tận 4h sáng hôm nay.Hai đứa con mắt như gấu mèo rồi nhớ đến cả đêm qua hai đứa thậm thà thậm thụt tạo acc giả đi dạo vòng vòng để đánh bay một số anti cứng thì không thể nào nhịn cười nổi.Lần đầu tiên đánh anti cũng rất là vui vẻ,tâm trạng cũng hưng phấn hơn.Lúc đó vừa buồn cười vừa buồn ngủ nên cứ nhéo vấu lẫn nhau hay có lúc đánh nhau cho tỉnh ngủ.
    Những điều đó đã qua nhưng nó đã khắc sâu trong nơi chứa gọi là hồi ức,một hồi ức đẹp như ánh mặt trời ban mai lung linh ấm áp nhất.
      Cùng nhau hẹn đi trồng tóc,cùng hẹn nhau đi trượt tuyết đều bị em đem ra nói hết không giữ chút gì là bí mật riêng.Tiếc nuối lớn nhất cho tới lúc này là chưa thực hiện được lời hẹn trượt tuyết cùng em,lần trước em đi trước còn gửi về cho anh hình trái tim khiến anh cảm động muốn khóc luôn.Em nói:
      "-Anh đi không được thì em thay luôn phần anh,gửi tặng anh trái tim bằng tuyết này.Em yêu anh.Bảo bối!!!".
    Hại anh hôm đó cứ nhìn điện thoại mà cười tủm tỉm,ai đi ngang cứ tưởng anh bị hâm rồi.Đang ngồi nhớ lại những kỉ niệm đã qua trái tim anh vừa như nhúng vào mật ngọt,những ngày tháng qua là những hồi ức đẹp nhất mà anh lưu giữ đến tận đáy tâm hồn này.
     Em cũng làm anh toát mồ hôi mấy lần ,phải dùng chân đạp em mấy cái để em né ra những câu hỏi đó mà dường như em cố tình khoe mẽ ra thì phải. Nhưng khi em phủ nhận CP không phải là thật khiến tim anh lạc mất nhịp,con người luôn mâu thuẫn như vậy đó.Một mặt không muốn lộ ra ,một mặt thì muốn khoe ra cho mọi người cùng biết hạnh phúc của mình nằm ở nơi đâu.Nếu như có sự bảo đảm hoàn hảo anh sẽ hét lên cho toàn thế giới biết người Tiêu Chiến này yêu là Vương Nhất Bác,chỉ là Vương Nhất Bác của anh thôi.Anh biết em nghe lời anh,anh cũng biết em nhịn đến thiệt thòi nhưng lòng anh cũng có vài gợn sóng,anh không trách em chỉ trách sao định mệnh quá không thật với chúng ta.Trách sao thế giới cứ mang nhiều định kiến,mang nhiều kỳ vọng vào những người như chúng ta.Con người chỉ cần là yêu thương nhau là đủ rồi không phải sao?Sao cứ phải đi theo một lẽ mà khi số phận đã bắt chúng ta bước chân vào một lẽ khác?
      Sau khi chào tạm biệt ra về lúc ở trên xe anh giả vờ dỗi em vì anh biết lúc anh gặp Lục ca do vui quá nên có ôm anh ấy một cái khi quay lại mặt em như tro tàn rồi.
     Nếu không giận em ,em sẽ giận anh mất.Mà hậu quả của việc em dỗi anh thì mới hôm qua anh vừa lãnh đủ rồi,không muốn hôm nay lại tiếp tục đâu.
     -Anh trừng em làm gì?
    Vừa vào nhà là em đã cất giọng ồn ào lên,thật oan quá.Chỉ len lén nhìn nó mà nó bảo mình trừng,lở rồi thì diễn luôn.Giọng anh đanh lại ra vẻ như giận lắm:
    -Còn hỏi?Hôm nay em làm anh sợ muốn chết.
    -Em...em làm gì đâu.
    -Còn chối?Đã bảo em là cận thận lời nói rồi,là em cố ý.Đúng .Là em cố ý.
   Em lấy dép để xuống cho anh ,rồi em cũng nhanh chóng đi vào nhà chỉ để lại anh cái gật đầu.
    -Ừm..
     -Còn thừa nhận?Còn lúc phỏng vấn hỏi em khi anh bị thương em đã làm gì?Em nói cõng ,bế hay dìu gì đó loạn cả lên.Em không nhớ cảnh của mình luôn à?
     Anh vẫn đi theo em phía sau,vừa đi vừa càu nhàu.Khi nói tới đó em liền đứng lại rồi quay lại nhìn anh:
    -Thì ...thì lúc đó diễn hết mấy cảnh đó nên em không nhớ được cuối cùng đạo diễn lấy cảnh nào.
    -Ồ.Cảnh của em,em không nhớ.Vậy em nhớ gì trong đầu hả Bác ca?
    Anh liếc em rồi đi thẳng vào nhà.
     -Nhớ anh.
     -Hả?
     Anh quay lại nhìn em,gương mặt em đầy ủy khuất nhìn anh,môi chu chu lên nhìn như một chú cún con bị ghẻ lạnh vậy.Giọng em trầm ổn nhẹ nhàng vang lên thật nhỏ:
   -Trong đầu em chỉ nhớ anh.
   Nghe em nói xong trong lòng như có hàng vạn ngôi sao lấp lánh,hàng vạn hoa thơm mật ngọt khiến tâm tình anh nhộn nhạo,bối rối.Anh không dằn được miệng kéo kéo lên một nụ cười rồi đỏ mặt quay đi che giấu gương mặt đầy xuân tình lúc này.Chưa định thần xong tiếng em giận dỗi cất lên:
    -Em chưa nói tới anh nữa là,ôm ôm ấp ấp trước mặt em.
    -Ai cơ?
     Anh đực mặt ra sao lại quay về vấn đề này rồi?Thằng nhóc này nhớ dai thiệt.
    Em không thèm nhìn cũng không nói gì ,đi một mạch xuống bếp .Anh thấy không xong rồi nếu hôm nay mà không dỗ con sư tử này ngày mai thế nào cũng khỏi bước xuống giường được.Anh thở dài một hơi lon ton chạy theo em xuống bếp,thấy em mở tủ lạnh lấy nước uống anh liền đi nhanh hơn lấy lại từ tay em.
    -Em đừng uống lạnh.Không tốt cho cổ họng với dạ dày đâu.
   Đặt nước lại tủ anh liền rót cho em ly nước ấm,em không thèm ngó tới quay người bỏ đi vào phòng.Lúc này nhìn em từ phía sau muốn nhảy lên cho em một đạp dễ sợ,người gì mà...
    Cuối cùng vẫn phải dỗ dành thôi,cầm theo ly nước đi vô tận phòng cho em.Xem như là em giỏi rồi,để bổn thiếu gia phải hạ mình như vậy.
     -Sao vậy lão Vương?Giận dỗi gì nữa vậy?Uống đi mà.
    Đưa ly nước vào tay em,em ngẩn lên nhìn anh:
   -Hôm nay anh ôm người khác trước mặt em..
    Anh không nhịn được cười nữa,gương mặt em lúc này sao mà đáng yêu đến thế.Anh có cảm tưởng hình như anh nhúng chàm trẻ vị thành niên hay sao á.Tội lỗi...
   -Cái con heo này,cái đó là lịch sự xả giao thôi,anh ôm không tới 3 giây là thả ra rồi thấy không?Còn chạy nhanh về phía em sợ em giận nữa.
    Nếu Lục ca biết Nhất Bác ghen với anh ấy chắc anh ấy chọc ghẹo ghê lắm,ai đời giúp tụi nó hàn gắn giờ nó ghen ngược ,có oan cho anh ấy không chứ?
   -Nhưng vẫn có ôm.
   -Em ôm anh còn ít sao?
   -Nhưng...nhưng chưa bao giờ chúng ta được thoải mái công khai ôm nhau trước mặt công chúng như vậy?
   Giọng em buồn buồn cất lời,anh liền lấy ly nước đặt lên bàn,ngồi xuống chủ động ôm eo em,cằm gác lên vai em.Thủ thỉ:
    -Sẽ có cơ hội mà.Đợi đến một ngày chúng ta không cần giấu diếm nữa,sẽ công khai nắm tay nhau trước mặt mọi người,cũng sẽ thể hiện tình cảm cho nhau không cần đắn đo.
     Anh hiểu chứ,hiểu cái cảm giác của em cũng hiểu cảm giác của anh khi yêu mà không thể công khai tình cảm,không thể biểu hiện để đánh chủ quyền của mình.Có đôi lúc anh cũng muốn bất chấp tất cả,mặc kệ hết thảy để thể hiện tình cảm đang dâng trào trong lòng mình.Nhưng khi nhìn em anh lại không nỡ,không nỡ để em mất đi ngần ấy năm cố gắng,không nỡ nhìn em thân bại danh liệt,không nỡ nhìn em bị phong sát.Những ngày tháng đã qua của em anh không hề bên cạnh nên không biết sự gian nan của em đến đâu,nhưng ở hiện tại anh đã thấy đủ cũng đã đủ làm anh đau lòng rồi.Em cố gắng,kiên trì hơn bất kỳ ai nên với sức lực ít ỏi của mình anh muốn bảo vệ thành quả của em,bảo vệ những thứ mà em trân quý.
    -Anh.Em chỉ muốn cho mọi người biết,anh là của em là người yêu của em yêu thương nhất.
   -Nhất Bác.Đợi thời cơ thích hợp được không?Không phải anh không muốn mà giờ là không thể,anh cũng muốn cho mọi người biết được người anh yêu giỏi cở nào,tốt cỡ nào và anh đã hãnh diện về em như thế nào?
   -Vậy đến bao giờ?
   -Anh không biết nhưng anh sẽ cố gắng để có thể bảo vệ tốt cho hai chúng ta.
   -Em cũng sẽ cùng anh cố gắng.
   Vừa dứt lời em đã ôm anh ngã xuống giường,anh nằm trên người em nhìn xuống,tay em vuốt ve gương mặt anh,mân mê đôi môi anh thật lâu.Mắt em nhìn anh đầy thâm tình,anh như người lọt vào cõi mộng khi nhìn vào đôi mắt ấy,đôi mắt đã khiến anh yêu say đắm một ngôi sao cô đơn.
    -Anh.Em có thể sẽ không bảo vệ tốt bản thân nhưng nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt,tốt nhất có thể.Em có thể sẽ không yêu thương bản thân nhưng em  nhất định sẽ yêu thương anh một cách tốt nhất.Em nhất định sẽ cho anh những gì tốt nhất,cho anh một tình cảm chân thành nhất.Tin em.
   -Nhất Bác.Anh tin em,từ trước tới nay luôn tin em cũng tin ở tương lai tốt đẹp của hai chúng ta.Nói bao nhiêu lần cũng không đủ nhưng anh vẫn muốn nói,anh yêu em.Cún con..
   -Em cũng yêu anh.bảo bối.
   Vừa dứt lời anh liền cúi xuống ngậm lấy môi em mà cắn mút,đôi môi vẫn như thuở ban đầu đầy quyến rũ và ngọt ngào.Anh trân trọng em như trân trọng tình cảm của mình,anh em yêu hơn yêu cả bản thân anh,qua bao việc xảy ra anh tin vào tương lai chúng ta sẽ có nhau..mãi mãi.
     Anh lưu luyến rời môi em,ánh mắt em thâm tình nhìn anh đầy kiên định:
   -Anh.Vì anh em không sợ bất kỳ khó khăn,trở ngại nào chỉ cần như bây giờ có anh kề nên,có anh cùng sát cánh thì tất cả mọi việc đều đáng làm.
   -Ừm.Chúng ta cùng cố gắng,cùng tiến lên phía trước vì tương lai có chúng ta.
   Mắt anh rưng rưng rồi,nói yêu đương với một thằng nhóc nhưng lại bị thằng nhóc đó làm cho cảm động đến muốn khóc.Suy nghĩ và lời nói của em có lúc làm anh muốn thổ huyết nhưng lúc cần nghiêm túc thì lại khiến anh đắm chìm trong ấy chẳng muốn ra.
   -Ừm..Giờ thì nên làm việc mà chúng ta nên làm thôi.
    Chưa kịp tiêu hóa lời nói của em thì anh đã bị em lật người lại áp anh dưới thân rồi,chẳng lẽ lại....anh hoảng hốt la lên:
   -Vương Nhất Bác,em lương thiện tí đi.Em không phải là người hả?Tinh lực đâu ra mà nhiều vậy?Hôm qua...hôm qua em đã...
    Em trên thân anh ngạo nghễ nhìn anh,nhướng mày hỏi:
    -Em làm sao?
    -Em..em..hôm qua làm cả đêm rồi.
   Nói xong nhớ đến hôm qua mặt anh đỏ bừng quay đi,tránh ánh mắt của em.
   -Nhưng vẫn chưa đủ,làm với anh bao nhiêu lần vẫn không đủ.
    -Không được.Sáng mai chúng ta phải bay đi Thiên Tân tập dợt cho chương trình rồi.
    Em nhìn anh một lần nữa bày ra bộ dáng của động vật nhỏ bị thất sủng,đây là nhược điểm của anh,mỗi lần vẻ mặt em như vậy là anh đã không thể nào từ chối nổi rồi.
    -Một lần thôi được không anh?Em sẽ thật nhẹ nhàng,với lại qua fanmeeting em lại đi dự sự kiện,quay quảng cáo nên không có thời gian bên anh nữa rồi.
    Nhớ đến đúng là sắp tới sẽ phải xa nhau một thời gian tự nhiên không nỡ từ chối em,anh cũng sẽ nhớ em nhiều lắm.
   Anh nhẹ nhàng gật đầu:
   -Ừm..
   Nhưng cuối cùng tên nhóc thối tha này bụng lớn đến cở nào khiến anh ngất lên ngất xuống,ăn sạch sẽ đến xương cũng bị ăn mòn.Khóc rất nhiều lần xin em tha cho anh nhưng đâu vẫn vào đó,vẫn là anh quá tự tin vào em nên bị em làm cho tay chân giờ không thể nhấc nổi lên.
   Sáng ra toàn cơ thể anh đều đau nhức,nằm ì trên giường nhìn em vui vui vẻ vẻ gấp quần áo của anh với em vào vali thật con mẹ nó tức muốn nhào xuống đánh em một trận.Cũng con mẹ nó muốn đè em ra thao em một trận cho em biết nỗi khổ của người khác để mà học cách tiết chế bớt lại,nằm than trời trách đất,trách luôn bản thân mình.
   Tại sao mình vừa cao vừa lớn tuổi phải chịu dưới một tên nhóc,nhất định phải lật thuyền nếu không thân già này phải hốt cốt sớm quá.Suy nghĩ xong đưa mắt liếc qua em,vừa lúc đó em cũng nhìn qua anh,vừa thấy anh nhìn em,em liền nheo mắt lại.Miệng gợi đòn lên dõng dạc nói:
    -Anh đừng nghĩ sẽ lật thuyền,không có cửa..
     Anh trố mắt nhìn em,gương mặt anh thể hiện rõ ràng vậy sao?Còn em là nhà tiên tri hả?
   Anh bất lực nhắm mắt lại,mặc niệm cho cuộc đời sớm bi ai của mình,đang yên tĩnh để suy nghĩ và để dưỡng thần thì một lần nữa tiếng em lại vang lên:
   -Anh nghĩ cũng đừng nghĩ,nếu anh có ý lật thuyền thì em sẽ làm cho đến khi anh mất luôn ý nghĩ đó.Giờ anh vẫn muốn nhỉ?
   Anh liền mở mắt ra,cầm gối ném vào người em:
   -Em im miệng đi.Đồ tra nam,đồ hỗn đản..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro