NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN
Hôm ấy phải tách nhau ra để đi đến Thiên Tân,khi đến được nơi thì các thành viên khác cũng đã đến rồi chỉ là thiếu mất vài người.Sau bao ngày gặp lại tay bắt mặt mừng,ôm nhau nói chuyện ríu rít.Đã qua một năm rồi nhưng dư âm như tựa mới ngày hôm qua,những lời thoại những động tác hay biểu cảm mọi người vẫn còn nhớ rất rõ.Trong khi chờ đợi người chỉ đạo chương trình đến mọi người tập chung ôn lại một số cảnh quay chung nhưng với phiên bản hài.Vì vừa diễn vừa thêm thắt một số câu trend của hiện nay khiến ai cũng cười đến mệt mỏi,rồi cùng nhau thi nhảy với nhau thật vui vẻ.
Hôm sau chương trình chính thức bất đầu,mọi người lần lượt gọi đi giao lưu.Ở phòng nghỉ chỉ còn anh với em ở lại,do gần đây bận rộn nên vẫn chưa xem được phim A Lệnh vì vậy mà giờ tranh thủ xem một chút.
-Hai tập này sao không thấy em xuất hiện nhỉ?
Anh quay sang nhìn em hỏi thì phát hiện ánh mắt em vẫn dán lên người anh đầy nóng bỏng,anh ngại ngùng lay lay tay em nói:
-Nhìn ...nhìn anh lắm vậy?
Em chu môi ủy khuất,mắt đượm buồn nhìn anh nói:
-Anh diễn nhập tâm ghê,hèn gì lúc đầu anh chỉ yêu Lam Trạm thôi.
-Nè.Vậy em không diễn nhập tâm hơn một chút nữa?Mà sao đang yên đang lành lại đi ghen với Lam Trạm nữa rồi?
-Em...em phải đòi lại công bằng cho em chứ,em cũng nhập tâm rồi đấy nhưng em phân biệt được đâu là yêu thật đâu là phim mà.
Nhìn mặt em là biết em dỗi thật rồi,gương mặt mỗi lần dỗi là y như mèo mắc mưa.
Ũ rũ ,tả tơi.
Đang vui vẻ tự nhiên nói dỗi là dỗi,người gì...tính kỳ.
-Ầy.Được rồi.Lúc trước là anh sai nhưng anh vẫn nhận ra là anh yêu em mà,đừng dỗi.
Nói rồi không kìm được kề lại hôn lên môi em,vừa chạm môi đã bị em ghì chặt lại, thần tốc tiến vào một nụ hôn sâu đến quay cuồng đầu óc.Dưỡng khí và linh hồn anh bị em khuấy đảo,bị em đoạt lấy không thương tiếc.Sức lực phản kháng trong anh cũng không còn chỉ đành nhu thuận dựa vào người em mặc em càng quấy,mặc em dẫn dắt linh hồn của anh đi đến tận đâu đâu.
Đến khi đầu óc chỉ còn lại một mảnh mơ hồ em mới chịu rời môi anh,anh gục mặt xuống vai em hít thở sâu để nạp vào ít không khí để có thể bình ổn hơn.Nắm đấm của anh đánh nhẹ vào ngực em,nhẹ mắng:
-Em cứ thích làm càng.
Giọng em cười nhẹ vang lên trên đỉnh đầu anh,tay vuốt ve nhẹ vành tai anh,rồi giọng trầm trầm ngang ngược cất lên:
-Nếu anh muốn em còn có thể làm hơn thế nữa.
Nghe em nói tới đó anh há miệng cắn vào vai em một cái,sẵn tiện mắng em một lần:
-Đồ điên.
Em bỗng nhiên bật cười lớn lên,rồi hôn vào hai má của anh làm mặt anh đỏ bừng lên.Anh ngẩn lên nhìn em,nụ cười em đã lang đến ánh mắt,tay vẫn đang vòng ôm lấy eo anh mà ghì chặt.
-Em chỉ điên với anh thôi.
Mắt em nhìn anh đầy thâm tình,ánh mắt như dòng xoáy cuốn anh trôi theo mọi cảm xúc của em.Anh chìm đắm lẫn lưu luyến ánh mắt này,yêu chủ nhân đôi mắt này đến quên cả bản thân mình.
-Em biết em rất soái rồi ,không cần phải mê luyến em như thế đâu.Tương lai còn dài ,nhất định sẽ cho anh ngắm cả đời mà.
Tiếng em cất lên phá vỡ những suy nghĩ mông lung vừa thoáng qua,thì ra từ nãy giờ anh đã thất thố nhìn em chằm chằm mà không hề phát hiện ra,anh liền mắng thầm trong lòng:
"Đúng là yêu nghiệt mà."
Nhìn em cười đắc ý,còn tự luyến thiệt muốn cho một chưởng.Anh nhảy khỏi vòng tay em,quay mặt đi lấy hai tay vỗ vỗ vào má có bình tĩnh lại,rồi nói:
-Nè,heo con.Mau ra ngoài thôi mọi người đang đợi,còn nữa...bớt tự luyến đi...
Nói rồi anh nhanh chân vọt ra ngoài,ở phía sau em cất giọng cười như ngỗng ấy lên rất vui vẻ.Bước chân anh cũng chầm chậm lại,miệng không tự chủ tự động kéo lên.
Một năm rồi,một năm trôi qua đầy biến động ,cũng may em vẫn là em.Em vẫn yêu và vẫn bên cạnh anh,cũng may chúng ta lại tìm về bên nhau,em nói đúng anh rất muốn ngắm em cả đời này.Muốn nắm tay em,muốn nhìn em lúc còn trẻ nhiều năng lực cho đến lúc già đi,lúc hai ta chỉ là những ông già tóc chỉ còn sợi bạc,lưng còng,từng nếp nhăn được in lên mặt thì anh mong muốn lúc đó chúng ta vẫn ở bên nhau.
Em đuổi kịp theo anh,cả hai chúng ta cùng song bước cùng nhau nhìn nhau mỉm cười,chỉ cần nhìn thôi thì bao nhiêu lời yêu thương sâu sắc nhất đều có thể hiểu nhau không cần phải nói.
Tại sân khấu này nhìn thấy em vì anh mà tức giận,thấy em vì anh mà ra mặt anh thật sự thấy rất ngọt ngào nhưng anh không muốn em như thế.Tính em quá thẳng thắn, quá cương trực anh sợ em không được lòng mọi người.Anh biết em bâng khuâng vì chúng ta không thể công khai nên anh đã ở trước mặt mọi người hát:"anh đã yêu sâu đậm một ngôi sao cô đơn".
Quả thật,em là một ngôi sao cô đơn mà anh đã dùng cả trái tim để yêu một cách sâu đậm nhất.Anh biết em hiểu ý của anh,anh rất rất muốn để em có thể an tâm rằng anh yêu em,chỉ yêu một Vương Nhất Bác cô đơn,một Vương Nhất Bác với vỏ bọc lạnh lùng để bảo vệ tâm hồn xinh đẹp của mình.
Kết thúc buổi fanmeeting anh và em tách nhau ra,em trực tiếp bay đi Hồ Nam.Anh thì về Bắc Kinh để sắp xếp công việc vì muốn tặng em một món quà bất ngờ.
Vừa về Bắc Kinh anh liền thu xếp ít đồ vội vã bay đi đến nơi mà Lương tổng đã đưa ra để ghi hình.Đây là ca khúc anh nói là tặng fan nhưng lời là anh muốn nói với em:"Em là phong cảnh đẹp nhất của đời anh".Cho đến hiện tại em như ánh mặt trời soi rọi cho cuộc đời và tâm hồn của anh,cho dù có tận cùng ở cuối đau thương thì anh vẫn sẽ không hối hận được làm người yêu của em ở kiếp này.
Vì muốn em bất ngờ nên anh không báo lịch trình cho em ,cũng tắt luôn máy không liên lạc.Anh tập trung cao độ cho việc ghi hình của mình,từng lời hát ,từng cử chỉ,từng ánh mắt đang quay đều là nghĩ về em mà diễn.Mọi tâm tư đều vì em mà bộc phát,tư tình đều là em nên dễ dàng nhanh chóng quay xong.
Hơn nữa tháng trước anh nhận được lời mời bên Thiên thiên hướng thượng với tư cách là bạn của em vì hôm ấy là ngày sinh nhật 11 năm hoạt động của đài.Hôm ấy mọi người sẽ được dẫn những người bạn thân nhất của mình đến,em cũng từng nói sẽ giới thiệu em với các anh vì với em thiên thiên huynh đệ là nhà là người thân của em.Em cũng muốn nói với mọi người anh là người bạn quan trọng nhất của cuộc đời em vào lúc này.Anh biết rỏ hôm ấy rất quan trọng nên đã nói với Lương tổng thúc công việc lên chỉ quay một ngày thôi,ngày sau anh muốn dành cho em sự bất ngờ lớn nhất.Đang suy nghĩ xem hôm ấy mặt em có biểu hiện gì khi anh bất ngờ xuất hiện ở bên em thì quản lý anh bước vào đưa điện thoại cho em,em nheo mày có ý hỏi có chuyện gì thì chị thở dài trả lời:
Quản lý:Là tiểu tổ tông,là bạn trai của em gọi đó,cậu ấy khủng bố điện thoại của chị từ hôm qua tới giờ.Chị quản lý một mình em đã đủ mệt mỏi rồi giờ lại còn làm cầu nối nữa.Tăng lương,chị phải đòi em tăng lương..
Em nhìn chị rồi phì cười,vừa đưa tay lấy điện thoại vừa gật đầu nói:
-Được rồi,được rồi.Tăng lương thì tăng lương,sau này em ba bữa ăn mì là được chứ gì?
Chị ấy mở to mắt nhìn anh rồi giả vờ kể khổ:
Quản lý:Tôi làm một lúc cho cả hai người mà lương thì chỉ ăn có một đầu,tôi chỉ đòi chút quyền lợi thì cậu nói như là tôi bóc lột nghệ sĩ vậy.Thiệt tôi đi từ chức đây..
Chị nói rồi giả vờ thương tâm chạy ra ngoài,anh ngồi trên ghế bật cười một tràng dài.Vui vui vẻ vẻ gọi lại cho em,vừa bắt máy giọng em giận dỗi cất lên:
-Anh sao mấy hôm nay lại tắt máy?
-Anh đang làm việc.
-Anh làm gì sao em không biết,trong lịch trình em không thấy việc này.
Giọng em gấp gáp hỏi,anh liền nói qua loa cho qua chuyện,vì anh muốn giữ việc này bí mật đến cùng.
-Việc đột xuất nên không có trong lịch trình thôi,việc quá gấp nên anh tắt máy.Cún con.Đừng dỗi anh.
Em bên kia bỗng im lặng,anh lấy điện thoại ra xem lại vì cứ ngỡ em đã tắt máy.
Vẫn còn..
Anh nhíu mày suy nghĩ:
"Sao hôm nay em khác thế?Thường ngày em bi bô nói không ngừng mà."
Một lần nữa anh nhẹ gọi tên em:
-Nhất Bác..
Bên kia em cất giọng lên,qua màn hình lạnh lẽo,khoảng cách địa lý nhưng vẫn nghe ra sự hụt hẫng và lo sợ trong đó:
-Em sợ anh đã rời bỏ em lần nữa,em sợ anh đã không muốn gần em,em sợ anh lại muốn ra đi như mấy lần trước.Em sợ..
-Đồ ngốc.
Từng lời em nói như dao cứa vào tim anh ứa máu,phải in đậm bao sâu mới dễ dàng sợ hãi ,dễ dàng trở thành bóng ma trong lòng em nặng nề như thế.
-Anh sẽ không đi đâu hết,anh sẽ đi nếu như nơi đó có em ,nơi đó có người anh yêu thì anh sẽ đi.Nhất Bác.anh sẽ không bỏ em đi lần nào nữa,anh hứa đó.Đừng lo được không?Anh sẽ về nhanh thôi.
Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ em cũng như khuyên nhủ chính mình,giọng em lần nữa không giấu được sự nghẹn ngào cất lời:
-Em rất sợ vì anh rất hiểu người của em,ưu điểm khuyết điểm đều biết nên em sợ anh sẽ nhanh chán em,sẽ không cảm thấy hứng thú,không cảm thấy thú vị nữa.Anh sẽ lại rời bỏ em như trước đây,trái tim em khi nghĩ đến đó nó lại đau...
-Em thôi suy nghĩ linh tinh đi.
Anh ngắt ngang lời em nói,rồi nhanh chóng nói ra suy nghĩ của anh lúc này:
-Vậy chẳng phải ưu điểm hay khuyết điểm của anh em đều cũng rỏ hết rồi sao?Con người anh từ trong ra ngoài có chỗ nào em không biết sao?Vậy em có bỏ anh không?Em có ý định chán anh không?
-Đương nhiên sẽ không chán,dù là bên anh cả đời cũng không chán.
-Đúng vậy.Anh bên em cả đời này cũng không chán,cho nên Bác ca...em đừng suy nghĩ linh tinh được không?Anh yêu em,chỉ yêu em thôi.
-Em biết rồi.
Giọng em nhẹ như tiếng muỗi kêu cất lên,anh cũng khẽ cười:
-Ngoan nè.
-Em sẽ ngoan.
-Không dỗi anh nữa?
-Không dỗi nữa.
Nghe tiếng em nói anh cũng đã dường như thấy được gương mặt đáng yêu phúng phính của em vào lúc này.
-Vậy mai anh đến Trường Sa với em được chứ?
Anh giả vờ tiếc nuối nói với em:
-Lịch trình của Lương tổng đưa ra phải quay hai ngày,hôm nay mới là ngày thứ nhất.Anh sợ...
-Thế anh không cần về đâu,cứ mặc em cô đơn một mình đi.
Nói rồi thì bên tai anh nghe một tràng tiếng tút tút đến nhức cả tai,đưa tay lên vỗ trán một cái đầy bất đắc dĩ..
-Không xong rồi mẹ ơi...
Anh than lên một tiếng rồi cầm lấy điện thoại gọi lại em đều bị tắt ngang,anh lo sợ để điện thoại xuống bàn ,than thở:
-Chết tôi rồi...
Sau đó anh vội chạy ra ngoài trao đổi với mọi người các cảnh quay tiếp theo,trong ngày hôm đó các cảnh quay hoàn tất ,anh gặp Lương tổng trao đổi một số yêu cầu liền cấp tốc chạy đến Hồ Nam với em.Mọi việc còn lại anh đều giao lại cho quản lý xử lý mọi thủ tục,anh một mình chạy đến,trên xe chỉ kịp nhắn cho em tin nhắn:
"Anh sẽ đến mà,đừng dỗi anh."
Kèm theo là một bức ảnh anh vẽ vội một chú thỏ đang ăn năng hối lỗi đứng kế bên lấy lòng chú báo đen mạnh mẽ nhưng cô đơn kia.
Vừa bước xuống sân bay thì anh đã thấy Lạc ca đứng chờ anh và đón anh đi,trong lòng liền dâng lên một trận ấm áp đến ngọt ngào.Anh biết em vẫn còn quan tâm anh mà,em vẫn không buông bỏ anh,vẫn lo lắng cho anh như vậy.
Theo Lạc ca vào tận hậu trường,trên đường đi Lạc ca đã nói hôm qua nay em không thèm nở một nụ cười,gương mặt nhăn nhó như ai giật tài nguyên lớn vậy.Cả Phong ca và Đại lão sư cũng đành chịu không dám ho he gì với em hết.
Vừa gần vào tới hậu trường thì thấy Phong ca đi hướng ngược lại,vừa thấy anh Phong ca đã tiến lên:
Phong ca: Ây..Tán Tán tới rồi này,trời ơi.Cứu tinh ơi.Em mà không tới thì hôm nay chúng ta bị đông lạnh hết mất thôi.
Vừa nói anh Phong vừa làm ra điệu bộ thương tâm khiến anh phải bật cười,anh Phong cũng cười theo còn chỉ chỉ vào phòng mà em đang ở trong đó.
Phong ca:Em thật lợi hại,có thể biến cho Nhất Bác bày ra bộ dáng đó đó.
Lúc này Hàm ca,Thiên Hạc,Đại lão sư cũng bước đến.
Hàm ca:Tiêu Chiến đến rồi à?
Đại lão sư:Cũng may cậu đến chứ nếu không hôm nay cậu ta thành ra giống gì nữa,y như núi lữa sắp phun trào vậy..đáng sợ..
Đứng trò chuyện cùng mọi người cuối cùng quyết tâm cùng nhau xông lên về phía em,anh kêu mọi người theo chỉ là để em bớt giận anh mà thôi.Vừa mở cửa vào phòng ánh mắt em liền liếc qua khiến mọi người đứng đờ ra đó,lúc đó ánh mắt em thật con mẹ nó đáng sợ quá.
Phong ca cười hà hà tiến lên:
Phong ca:Nhất Bác,em xem anh đem ai tới nè,là đại mỹ nhân đó nhe.Thích không?
Đại lão sư:Tiêu mỹ nhân đến rồi đây nè,vui lên đi.Đừng ủ ê nữa.
Ánh mắt em nhìn một lượt qua mọi người rồi cụp mắt xuống,tay mân mê đồng hồ không thèm để ý ai,sau đó phát ra một câu:
-Liên quan gì em?
Lúc này Phong ca và mọi người nhìn nhau rồi hít một hơi dài,anh liền bước đến trước mặt em,giọng hối lỗi nói:
-Anh đến rồi mà đừng giận anh được không? Anh chỉ muốn dành bất ngờ cho em thôi mà.
Em vẫn im lặng không ngó ngàng gì tới anh,mọi người ngó anh rồi nháy nháy mắt,anh liền than thở một bài thật dài trong lòng.Sau đó tiến lên đến gần bên anh ngồi xuống:
-Ầy,đừng giận nữa cún con,chẳng phải anh tới rồi sao?Anh đã thu xếp lịch quay để về bên em rồi nè,đừng dỗi nữa mà.
Em vẫn không thèm nhìn anh hay nói gì hết làm anh sốt hết cả ruột lên,lúc này Hàm ca tiến lên nói:
Hàm ca:Nhất Bác ơi,giận gì nữa.Cậu ấy muốn dành cho em bất ngờ nên đã đến rồi này.
Phong ca,Đại lão sư,Thiên Hạc cũng đứng nói đỡ giúp anh nhưng em mặt vẫn không đổi,vẫn im lặng như thế.Mọi người liền tìm cách chuồn đi ra ngoài chỉ để lại anh với em ở trong phòng.Anh liền nắm lấy tay em làm nũng:
-Đừng giận anh nữa mà.
Anh ngồi lại gần em hơn em liền quay mặt đi,lúc này anh lúng túng cũng rất bối rối liền đánh liều ngồi lên đùi em với tư thế mặt đối mặt.Lần đầu anh chủ động thân mặt nên rất ngại ngùng,xấu hổ đỏ hết cả mặt.
Anh cảm nhận cơ thể em bỗng chốc cứng lại,rồi tỏ vẻ bất cần nhương mày hỏi em:
-Anh làm gì vậy?
-Đừng giận anh nữa.
-Anh đi xuống đi,người khác vào thấy bây giờ.
Anh bối rối đến não cũng căng luôn rồi,sao hôm nay thằng nhóc mày lại khó chìu đến như vậy trời.
Anh đành lí nhí chơi chiêu cuối cùng:
-Lão..lão công.
Mắt em mở to ra ngạc nhiên nhìn anh:
-Anh vừa gọi gì?
Là cố ý,nhất định là cố ý.
Biết là vậy nhưng anh cũng không dám phản bác,chỉ ngại ngùng nói:
-Em...em nghe mà.
-không nghe thấy.
Thiệt muốn kiếm chỗ chui xuống cho bớt xấu hổ,anh nhìn xuống chân mình cất giọng lên lí nhí:
-Đừng giận nữa,lão ..lão công.
Vừa dứt lời thì có một lực đạo kéo gáy anh lại và môi anh đã bị chiếm giữ,eo của anh thì bị ôm chặt đến có chút đau nhè nhẹ.Môi anh vẫn bị em gặm nhắm chưa có ý định buông tha,anh cũng ngoan ngoan đáp trả em,ngoan ngoãn dựa vào em mặc em dẫn dụ đi bào cõi mê tình ái.
Đại lão sư:Hai đứa chuẩn bị đi ghi hình...aiyo. ...anh không thấy gì hết.
Phong ca :Tôi cũng không thấy gì.
Hàm ca:Anh cũng không thấy hai đứa hôn nhau đâu.
Anh xấu hổ vùi đầu vào vai của em và quên luôn tư thế nhạy cảm mà anh và em đang bày ra trước mắt mọi người.Chưa kịp nhận thức được gì thì tiếng em đã quát lên và tiếng cửa đóng lại khiến anh giật bắn cả mình.
Anh cũng lật đật tính đứng dậy thì em liền kéo anh lại ôm anh vào lòng:
-Được rồi.Em không giận,chỉ là em muốn ngày quan trọng này anh tới được vì nơi đây em xem như là gia đình thứ hai của em muốn giới thiệu người quan trọng nhất của em với họ quen biết.
-Anh biết.
-Tại anh hứa tới rồi lại nói không tới được nên em mới..lại làm anh vất vả rồi..
Giọng em có chút bá đạo,có chút dịu dàng bộc bạch khiến anh cảm thấy có lỗi hơn.Cứ muốn dành cho em sự bất ngờ để rồi anh làm em nhốt mình trong sự rối rắm ,làm em phải mệt mỏi thêm.
-Chỉ cần em không giận là được rồi,vất vả mấy anh cũng chịu.Chúng ta đừng làm mất không khí vui vẻ nữa.
-Em xin lỗi.
Em ôm anh thủ thỉ,rồi nắm tay nhau ra ngoài gặp biên đạo để tập dợt trước tiết mục của hai chúng ta.
Gần đến giờ ghi hình em liền đi thay một bộ tây trang rất nghiêm túc và trang trọng.Anh tiến lên chỉnh sửa lại cho em,rồi hỏi:
-Phong cách hiphop của em đâu rồi,sao nay trang trọng thế?
Lúc này đáy mắt em nhìn anh thâm tình nói:
-Vì hôm nay em muốn dùng cách trang trọng nhất đón anh về nhà,chào mừng anh đã về nhà với em.
Anh cảm động muốn bật thành tiếng khóc,cậu bạn nhỏ của anh chính chắn hơn nhiều rồi,yêu thương anh hơn nhiều rồi.Mỗi việc em làm luôn vì anh mà suy nghĩ,luôn vì anh mà cố gắng.Hỏi rằng người như vậy có đáng để mình trao trọn cả sinh mạng mình không cơ chứ?
-Sao anh không thay đồ đi?
-Anh..anh chỉ có một bộ này thôi?
- Hửm?
Em mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm như đợi lời giải thích từ anh.Anh nhẹ giọng nói:
-Khi quay xong anh liền chạy ngay về đây,không đem theo gì hết nen chỉ...
-Vệ sĩ,quản lý cũng không mang theo?
Giọng em lạnh lẽo vang lên làm anh giật bắn mình không thể giải thích chỉ gật gật đầu cho qua chuyện.
-Anh có biết vậy nguy hiểm không?
-không sao đâu,chẳng phải anh an toàn đứng đây sao?
-Lần sau không được tiếp quản tình trạng này nữa.
Thấy lời nói của em cũng dịu lại nên anh cười lấy lòng:
-Anh biết rồi.
Nhưng trong bụng 9981 câu mắng mỏ trong lòng rồi,tại ai do ai chứ?Không phải anh gấp gáp quay về dỗ dành con báo ương ngạnh nào đó thì tình trạng anh đâu thể thê thảm đến mức này.

Buổi ghi hình diễn ra thuận lợi,mọi người cũng hô to tên anh à em khiến anh có hơi bất ngờ.Khi đặt tên đội anh muốn hỏi em đặt tên là gì? Chưa kịp định thần thì em phang vào đại não anh bốn chữ:"Bác quân nhất Tiêu" khiến hồn anh bay bổng 9 tầng mây.Tầng xuất đại não của anh rớt cái bẹp xuống đất khi anh hoảng sợ nhìn em mà lắc đầu ngầy nguậy.Em là con trời mà,không sợ trời không sợ đất,muốn gì làm đó,muốn nói gì thì nói đó.Nếu anh có thể học anh xin học thuật cấm ngôn của Lam Trạm rồi,giờ anh cũng hiểu được người Lam gia sao nhiều gia quy như vậy,cũng có thuật cấm ngôn như vậy vì là để đề phòng có những người như em.Ở dưới khán đài la rần rần,và sau hôm đó CP Bác quân nhất Tiêu cũng vì em mà ra đời.Không biết em giành được nụ cười này bao lâu nhưng em đã giành được một group CP oanh oanh liệt liệt của sau này.
"Nếu như anh tuổi trẻ đầy triển vọng không tự ti
Hiểu thế nào là trân trọng
Giấc mộng đẹp đó không trao cho em
Là đều đáng tiếc cả cuộc đời anh."
"Anh hoài niệm những khoảng lặng không thể nói nên lời
Anh hoài niệm tình yêu nồng cháy
Anh hoài em rất kích động
Xin anh tha thứ mà ôm chặt lấy anh."
"Quên không được tình yêu của em".
"Em yêu ơi xin đừng tùy hứng
Đôi mắt em đang nói em bằng lòng"
Hôm nay vì muốn dỗ dành em mà tiết tháo thường ngày anh ném sạch ra sao đầu,trước mặt bao nhiêu người lại trực tiếp tỏ tình với em.Anh mong em của anh đừng hờn dỗi nữa,và vào giây phút ấy anh đã nhận ra em đã bằng lòng rồi.
Sau khi kết thúc ghi hình ,anh và em cùng với mọi người tập chung đi ăn mừng và tập chung hát hò với nhau.Tại đây toàn là anh em thân thiết nên chúng ta cũng thoải mái hơn,tay đan tay nhau cùng dắt nhau đi đến trước mặt Hàm ca.Em cúi đầu trước Hàm ca rồi dõng dạc nói:
-Em cảm ơn Hàm ca vào những lúc em bế tắc nhất anh luôn cho em lời khuyên,những lúc cô đơn nhất anh luôn kề bên lo lắng cùng chia sẽ lẫn lắng nghe em nói.Cảm ơn anh đã cho em động lực và niềm tin.Anh cũng biết em không giỏi ăn nói,em chỉ có thể gởi hết lòng biết ơn vào hai tiếng cảm ơn đến anh thôi.Cảm ơn anh,Hàm ca.
Anh cũng biết em lúc trước đây khi chúng ta chia tay cũng là do Hàm ca bên cạnh khuyên nhủ,chăm sóc cho em.Nhìn em và mọi người anh đã thấy tình thương mà mọi người dành cho em nó đẹp đẽ như thế nào.Ở đây đúng như em nói là một đại gia đình,gia đình thuộc về em của anh thật sự.
Hàm ca bày ra nụ cười hiền từ của người cha già nhìn con nhỏ,tay vỗ vỗ vai em cười nói:
Hàm ca:Ôi.Đệ đệ yêu quý ơi,anh ở bên em bao lâu nay của anh và mọi người đối với em ra sao ai ai cũng điều biết.Nên những việc đó là việc tụi anh nên làm,ch cần em vui vẻ là tụi anh vui rồi,em là bảo bảo yêu quý nhất của anh mà.
Lúc này anh Phong miệng vẫn đầy thức ăn cũng lên tiếng:
Phong ca:Đúng đó,Nhất Bác.Chỉ cần em vui là được,còn nếu em muốn cảm ơn thì...tặng anh đôi giày cũng được..hí..hí..hí..
Thiên Hạc:Phong ca biết nắm phúc lợi ghê.
Đại lão sư:Nhất Bác quan tâm cậu ta làm gì,kệ cậu ta đi.
Cứ người một câu ta một câu khiến phòng hát trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết,bầu không khí hòa thuận vào yêu thương nhau giống như một đại gia đình.Nhớ lại những lời nói trước đây của Hàm ca đã từng nói:"Lấy đau khổ ngày hôm qua đổi lấy hạnh phúc ở ngày mai" và giờ anh đã làm được,thật sự đã đổi lấy được hạnh phúc mà anh chưa bao giờ mong chờ hoặc là dám mong chờ là nó sẽ đến bên anh.Nếu như ngày ấy trốn chạy không gặp Hàm ca thì anh đã bỏ lỡ mất em,bỏ lỡ mất đi hạnh phúc của cuộc đời mình.
Anh nhẹ nhàng đứng dậy trước mặt Hàm ca,cũng cúi đầu một cách trịnh trọng:
-Em cảm ơn anh Hàm,cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc cho Nhất Bác bao lâu nay,cũng cảm ơn anh đã bên em ấy khi em ấy cần nhất.Cũng cảm ơn anh cho em thấy được tình cảm trong lòng mình,cũng cảm ơn anh đã mở đường khai sáng tâm của chúng em.Cảm ơn anh đã ủng hộ và quan tâm chúng em từng chút,từng chút một.Cảm ơn anh đã giúp cho chúng em không phải mất đi tình cảm này.Một lần nữa cảm ơn anh!!!
Hàm ca cười rồi lấy tay em đặt lên tay anh cầm lại thật chặt,rồi vỗ vỗ lên bàn tay của em,cười nói:
Hàm ca: Tình cảm là của hai đứa do hai đứa quyết định,có đi được bao xa,bao lâu cũng là quyết định của hai đứa.Anh chỉ vào vai người anh đối với em út của mình mà quan tâm nên không cần trịnh trọng cảm ơn anh như vậy,anh nhận không nổi.Tình cảm của hai đứa nếu đã không còn thì anh có nói gì cũng vô dụng thôi,trong chuyện này phần lớn là do hai đứa đã hiểu nhau rồi.Sau này chuyện gì cũng phải chia sẽ cho nhau,trong tình cảm đừng nói là em làm điều này tốt cho đối phương,điều kia tốt cho đối phương mà hãy suy nghĩ đến đối phương cần gì,muốn gì.Đôi khi điều ta cho là tốt nhưng đối phương chưa chắc thấy đã tốt.Hãy mở lòng ra đón nhận tâm ý đối phương giống như chính tâm ý của mình.Hai em hiểu không?
Anh và em nhìn nhau cười đến mãn nguyện,rồi cùng nhau gật đầu đáp lời:
-Em hiểu rồi ạ.
Mọi người đều lớn tiếng chúc phúc cho hai chúng ta,họ nói sẽ luôn kề bên ủng hộ chúng ta đi đến cuối đoạn đường tình ái này.
Hôm nay bầu không khí thật vui,em hát bài Nam hài thật hay,giọng trầm ấm vang lên khiến tâm anh mềm nhũn như bọt biển.Anh cứ say mê nhìn em đến thất thần,anh cứ ngây ngô cười như một tên ngốc.
Anh say rượu say tình,say luôn cả em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro