NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       NGOẠI TRUYỆN
    Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến anh cảm thấy phiền phức liền đưa tay quờ quạng về phía có âm thanh đang huyên náo để tắt đi.Không biết quơ làm sao mà bên kia tiếng chị quản lý gấp gáp vang lên:
   Quản lý:Tiêu Chiến,em đang ở đâu đấy?
   Mắt không thể lên nổi nên cũng lười trả lời,chỉ "ưm" nhẹ một tiếng vì cơn đau đầu ập đến đột ngột và hung hăng.
   Quản lý:Tiểu tổ tông ơi,cậu còn ở Trường Sa sao?
   -Ừm...
    Anh gắng gượng mở mắt ra rồi lấy tay vỗ vỗ vào đầu để xua đi cơn đau cứ kéo đến vồ vập.Để điện thoại lại gần tay tính nói chị ấy vài câu thì tiếng như hổ cái của chị gầm lên:
   Quản lý:Trời ơi.Tổ tông của tôi ơi,bảo bối của tôi ơi.Bên công ty báo hôm nay cậu phải tới trình diện đó,còn mấy mẫu quảng cáo của ngày mai nữa.Hôm nay chúng ta phải cùng bên OLAY bàn bạc một số chi tiết trong hợp đồng nữa đó.
    Đưa điện thoại ra xa mặc cho chị ầm ĩ,tay xoa xoa nhẹ vào tai vì giờ nó vẫn còn ong ong vì tiếng quát lớn của chị.Chị vừa nói xong anh liền bất lực đáp lời:
  -Em biết rồi.
  Giọng chị lại cất lên lần nữa:
   Quản lý:Em biết cái gì?Mỗi lần chuyện gì liên quan tới Nhất Bác là em liều mạng bất phân nặng nhẹ,hôm qua cũng xếp hết lịch trình để đi tới cậu ấy.Em đó làm giá một chút cho chị đi..mau về đây...
    -Chị...em sẽ về liền mà.
    Quản lý:Aizzz..Thôi ,đi nổi không mà về liền?
   Mặt anh đỏ lên một tầng xấu hổ,mới sáng sớm nói chuyện gì đâu không.Anh hét lên:
    -Chị...
   Rồi nhanh tay cúp điện thoại,uể oải ngồi dậy xoa xoa đầu lần nữa.Nhìn vào màn hình chỉ hơn 5h,vẫn còn sớm mà hối gì không biết.
   Ngó xung quanh một lượt ,miệng tự động nhếch lên vì đây là khách sạn cố định của em tại Trường Sa này.Cách bày biện nhìn rất đúng với tính cách của em,còn có một bộ lego đang lắp dỡ trên bàn.Một khung hình của anh được để trên bàn của em,ván trượt được để trên kệ rất gọn gàng.
   Nhưng anh nhìn một lượt cũng không thấy em đâu,thử gọi em cũng không thấy em trả lời.Cổ họng và đầu lại đau đến lợi hại,hôm qua là sinh nhật 11 năm của Thiên thiên hướng thượng nên khi chương trình kết thúc em dẫn anh đi ăn cùng mọi người.Lần đầu tiên anh cho phép bản thân buông thả một chút,phóng túng một chút nên hậu quả giờ đây là cả người đều nhức mỏi.
   Anh đang cố nhớ xem hôm qua anh có làm điều gì thất thố làm mất mặt em hay không?Những kí ức mơ hồ cứ ẩn ẩn hiện lên trong đầu,anh gõ nhẹ đầu một cái vì cái tật hễ say là không nhớ được chuyện gì rỏ ràng hết.Anh mơ màng nhớ được là có uống vài ly rượu mời của mọi người,hình như trước mặt nhiều người đã tự động hôn em, còn gọi em là lão công...
    Ôi không!!!
    Anh mở to mắt rồi chớp lấy chớp để muốn khẳng định đó không phải là sự thật,sao có thể làm ra việc mất mặt như thế?Sự việc tiếp theo lại càng khiến anh muốn ngất ngay tại chỗ,say rượu làm loạn là có thật.
    Trên đường về khách sạn anh đã làm loạn một hồi,khi về phòng thì..ừm..hình như anh đã đè em ra đòi ..đòi ..thượng em...
   Oh my god...
   Anh bỗng nhiên tỉnh táo hẳn,mắt đảo một vòng rồi nhanh tay tốc chăn lên nhìn phần dưới của mình.Hiện tại quần áo chỉnh tề nhưng không phải đồ hôm qua,phía sau không có cảm giác đau rát hay có dấu hiệu gì hết.
   Vậy hôm qua Nhất Bác ăn chay?
   Ô không....
    Em ấy chưa bao giờ bỏ qua cơ hội có thể nuốt mình vào bụng cả. Hoặc là mình ăn Nhất Bác rồi?
   Anh hoảng sợ vội đưa tay lên miệng cắn cắn,tuy tự dọa mình nhưng cũng có chút mong chờ..
    -Anh ngồi thừ ra đó làm gì?
    -Ôi mẹ ơi.
    Đang vẩn vơ thả hồn thì tiếng em vang lên làm giật bắn cả mình,hai tay vội ôm lấy tim mà thở dốc.Giọng em lại lần nữa vang lên:
    -Mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng.
   Em vừa nói vừa đặt lên bàn hai phần ăn cũng không biết đó là gì,mà cũng không quan tâm cho lắm.Anh mím môi len lén nhìn em,dường như cảm nhận được nên em cũng quay sang trừng anh.Vừa vặn nhìn thấy vài dấu hôn trên cổ của em,anh trợn mắt sau đó xấu hổ quay mặt đi.
    -Sao vậy?
   Em lại gần ngồi lên giường rồi nắm tay anh hỏi han ân cần,chưa kịp trả lời thì giọng em lần nữa vang lên khiến anh như bị sét đánh ngay trên đỉnh đầu:
   -Hôm qua không phải anh khí thế đè em dưới thân đòi thượng em hay sao?Sao hôm nay lại có vẻ yếu đuối vậy?
    Anh quay ngoắc lại nhìn em,mặt em lúc này đen đúng nghĩa của nó luôn,mắt nhìn anh như nhìn con mồi vậy.Anh giả lả:
   -Hì..hì..đâu ...đâu có.Anh chỉ là..chỉ là tìm chút cảm giác mới mẽ thôi,đúng rồi.Chỉ là tìm cảm giác mới mẽ thôi..a..ha..ha.
   Anh vừa nói vừa nhích ra tính chuồn đi thì bất ngờ bị em kéo lại đè anh ra ấn xuống giường,môi đã bị môi em áp lên hung hăng gặm nhắm.Đến lúc buông ra cả anh và em đều thở dốc,ngực phập phồng lên xuống thật lợi hại.Em nhếch môi lên hỏi anh:
    -Vậy cảm giác hôm qua của anh thế nào?Hửm?
   -Anh ..anh có biết gì đâu.Cún con..hôm qua anh làm được em chưa?
   Anh hồ hởi hỏi em,sau đó nhận ra bầu không khí có chút trầm xuống,ánh mắt em thật nguy hiểm nhìn anh:
   -Hình như ý nghĩ đảo chính chưa bao giờ nguôi trong anh thì phải?Năng lực của em không đủ làm anh thỏa mãn sao?
   -A..ha..ha..thỏa mãn..thỏa mãn ,chỉ là anh muốn san sẽ bớt chút cực khổ cho em ,với lại anh cũng muốn cho em cảm giác tuyệt vời của anh ra sao mà thôi.
   -Vậy cũng được.
   -Thật hả?
    -Trừ phi...
     Anh nhướng mày cố ý kêu em nói tiếp.
    -Trừ phi năng lực bạn trai của em không còn.
    -Hả?Khoan...khoan đã.Cứu mạng..a..cứu mạng..
    Qua thời gian lật động,sức lực trên người anh đã bị rút sạch sẽ ngay cả cái nhấc tay cũng không nổi.Một bên thì cái tên tra nam nào đó mặt mày hồng hào tươi rói vì đã lấp được đầy bụng của mình.
    -Anh.Em đưa anh đi tắm,ăn sáng rồi kịp lên máy bay nữa.Tầm một tiếng nữa em cũng phải ra sân bay đi Thượng Hải rồi.
     -A..anh không dậy nỗi,cũng tại em hết á.
   Quăng cho em một cái nhìn đầy tức giận,em mỉm cười nhìn anh lấy lòng:
   -Rồi.Rồi.Là tại em.Nhanh lên còn ăn sáng kẻo lại đau dạ dày nữa.
    Anh chống người ngồi dậy,hai chân bủn rủn không còn sức để chống đở,phía sau cảm giác vẫn còn đây.Vừa đau vừa ngứa ngứa vừa có chút tiếc nuối không thể nói thành lời,anh bỗng nhiên muốn giở thói làm nũng ra:
   -Anh đi không nỗi,cũng không muốn đi đâu.
   -Vậy em cõng anh đi,chịu không?
   Giọng em rất ấm rất trầm ,một giọng nói còn ngọt ngào hơn hàng vạn viên kẹo ngậm thơm tho kia.Anh đưa tay ra rồi nhẹ gật đầu,em chỉ mỉm cười rồi quay lưng lại phía anh.Từ phía sau nhìn tới,tấm lưng em vững trãi và có cảm giác rất an toàn.Nhớ lúc ở đoàn phim cảnh quay em cõng anh hôm ấy phải thử đủ biết bao nhiêu tư thế,biết bao nhiêu lần NG mới có thể tạm qua.Mà nay em lại vững vàng cõng anh trên lưng như vậy,thời gian qua em đã trưởng thành nhiều rồi.
    Không kìm được anh hôn nhẹ lên vành tai em,rồi trượt dần xuống cổ.Hai tay cũng siết chặt em hơn,miệng không tự giác kéo lên:
     -Giá như chúng ta mãi bình yên như vậy.
    -Muốn em cõng mãi như vậy sao?
   Em khẽ cười rồi dịu dàng cất giọng làm anh cũng bất giác cười tươi hơn,vùi mặt anh vào cổ em mà hít hà từng đợt cỗ hương làm anh xao xuyến.
   -Sao nào?Không muốn cõng anh sao?
   -Đâu có.Đừng nói bây giờ,cho dù có già đi em cũng vẫn muốn cõng anh trên lưng mãi thôi.
     -Nhất Bác..
   -Cảm động lắm đúng không?
   Nói rồi em cất giọng cười có một không hai của em lên,vững vàng bước từng bước vững trãi tiến nhanh về phía trước.
   -Nhất Bác..
   -Hửm..?
    -Kiếp sau chúng ta có gặp được nhau nữa không?
    Bước chân em bỗng nhiên dừng lại,rồi thả anh xuống đất nhẹ nhàng,sau đó quay anh lại nhìn vào đôi mắt anh đầy thâm tình.Miệng khẽ cười nói:
    -Chẳng phải kiếp trước anh cũng hỏi em câu này sao?Và vài kiếp trước nữa cũng thế,sao có một câu hỏi anh cứ hỏi từ kiếp này qua kiếp khác vậy?
    Nước mắt anh không tự chủ được cứ rơi như vậy,anh nhào vào lòng ôm em thật chặt,giọng nghẹn ngào:
   -Anh sẽ hỏi mãi,kiếp nào anh cũng sẽ quấn em,hỏi em một câu này thôi.
  Trên đỉnh đầu truyền đến giọng cười đầu sủng nịnh và cưng chìu của em.
    -Được.Em không ngại.
      Sau buổi sáng em đăng tải lên hình ảnh buổi sáng của chúng ta,còn chọn cái ái màu hồng anh thích mặc vào người.
   "Yêu người,sủng người".
   Anh cũng yêu em,sũng em như em đã yêu anh,sủng anh như vậy.
   Em đi đường em,anh đi đường anh chia thành hai lối ngược hướng nhưng đường đến tương lai chúng ta nhất định sẽ đi chung một đường.Xa nhau bây giờ chỉ là để củng cố và xây dựng tương lai.
   Nhìn bóng em khuất dần anh chỉ   nhẹ nhàng âm thầm nói:
  "Tương lai còn dài,anh nhất định chờ em ở tương lai cùng nhau sánh bước.Cún con của anh."

     Lịch hoạt động cùng nhau của chúng ta đã đưa ra,anh hồ hởi mừng thầm.Phim chúng ta tạo tiếng vang lớn có nghĩa anh và em sẽ có nhiều cơ hội chính thức gặp nhau hơn.
  Ngày 29/7 stream fanmeeting tencent được diễn ra,anh và em cứ nhìn nhau mỉm cười.Tối hôm qua gặp nhau bị em quần suốt một buổi tối,tay anh đến giờ vẫn còn vết rách dài vì lực đạo của em.Sáng đã mắng em một tràng rồi mới lết thân già tới tận nơi tổ chức.Vừa tới nơi đã bị Vu Bân với Trác Thành tặng cho hai cú đấm vào vai rồi,anh được sinh ra là để cho mấy chú mày ngược đãi đấy à?
    Cùng mọi người ôn lại những kỷ niệm đã qua ,cùng nhau phỏng vấn trả lời những câu hỏi được đề ra.
   "Chân tình thực cảm" là câu nói của em làm anh bất ngờ nhưng cũng khiến anh cảm động.Đúng.Là tình cảm chân thực của hai chúng ta,là mùa hè bất tận chỉ dùng một chữ "yêu" để miêu tả,là mùa hè mà anh và em đã dùng chân tâm để đối đãi.
    "Nam hài " là em để hình dung ra anh,là tình yêu thầm lặng lúc ban sơ của một cậu nhóc muốn tiếp cận người mình yêu.Nếu như lúc đó tình yêu chỉ là một phía vậy thì cuộc sống hiện tại của em sẽ ra sao?Và cả anh ở hiện tại sẽ như thế nào?
    Anh nhìn em một lượt khẽ mỉm cười nghĩ:
   "Cũng may..cũng may anh đã nhận thức được em,cũng may anh đã không vuột mất người đã yêu anh nhất."
  
    Anh ,em và Phồn Tinh cùng nhau xem lại những phân đoạn của trong phim,anh rất là ngại vì coi lại diễn xuất của mình trước mặt nhiều người như vậy.Tới cảnh em ngâm mình thực sự rất là ngại luôn ấy,tuy cơ thể em đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần nhưng phản ứng cơ thể vẫn là thành thật nhất.
   -Trước em gầy thật.
   -Lúc đó ai mà không gầy.
    Đúng là vậy thật,khi quay A Lệnh ai cũng phải ép cân của mình.Ai cũng gầy đi hết vài vòng,lúc đầu quay phim anh cũng hốc hác đến đáng sợ.Lúc đó ở đoàn phim chính em ép anh phải ăn uống đầy đủ,ép anh không được bỏ bữa nên càng về sau anh có thêm chút thịt và lên hình có thể lung linh hơn một chút.
    " -Tiêu Chiến.Anh thật tốt,anh là người tốt nhất.Em rất thích anh."
    Anh khẽ mỉm cười ngại ngùng,liền quay sang nhìn em anh liền phát hoảng:
   -Gương mặt gì đấy?
   Anh gượng cười quay đi ,trong lòng sẵn tiện mắng em là đồ dở hơi.Đổ giấm cả với fan,bọn họ chỉ là những người xa lạ có thể cả đời này cũng chẳng thể gặp nhau,mối quan hệ dù có dùng tên lửa bắn cũng không đụng tới có gì mà ghen.
    Thêm một fan nữ nữa dùng tiếng Trùng Khánh nói muốn ôm anh làm tim anh thót lên tận não,đầu óc cuồng loạn lên hết.Trong đầu chỉ còn nảy lên ba chữ "không xong rồi"..
   -Muốn túi kìa,người ta muốn túi kìa.
   -Ờ .Họ muốn túi.
    Anh thở phào nhẹ nhõm sau đó click nhẹ một cái xóa sạch cái fan vừa gửi tới để phi tang bằng chứng.Phồn Tinh vừa thấy tính kêu nhân viên anh liền nhanh trí ra hiệu cho cậu ấy,ánh mắt như van xin "anh lạy chú mày" rồi liếc nhẹ qua em,Phồn Tinh liền hiểu ý cũng im lặng không nói gì.
    
    -Kiên Quả dính người không?
    -Không.Em mới dính người.
   -Thật à?
   -Ừ.
    Anh nhìn em cười lấy lòng,em đã hết giận rồi thật là đội ơn trời.Trong lòng cũng áy náy vì đã show ân ái trước mặt Phồn Tinh nhưng biết sao được,phải dỗ Sư Tử trước nếu không người chịu khổ nhất định sẽ là anh rồi.
    Hôm ấy giống như hôn lễ của hai chúng ta,bánh kem thật lớn,nhiều người tham dự,cùng chụp chung rất nhiều hình .Khi anh và em cầm tay nhau cắt bánh kem ,em nói khẽ vào tai anh:
   -Hôm nay xem như là lễ cưới tượng trưng đi,có hơn 100 người chúc phúc.Sau này em sẽ vì chúng ta làm ra lễ cưới hàng ngàn vạn người chúc phúc cho chúng ta.
   Anh mỉm cười nhìn qua em ,mắt long lanh khẽ nói:
  -Anh tin em.
   Và hậu quả của việc xem buổi tiệc hôm nay là hôn lễ chính là khi về tới nhà chính là em lao vào anh  đòi động phòng hoa chúc.Con mẹ nó chứ động với chả phòng,9981 lần bên nhau rồi còn động cái nổi gì? Cuối cùng vẫn là bị em ăn đến sạch sẽ,ăn đến xương cốt cũng rệu rã ,rụng rời.
   
     Sau đêm đó thì vài ngày sau concent của Nghệ Hưng tiền bối được tổ chức tại Nam kinh,em đã lấy được vé tốt do chính Nghệ Hưng trao cho em để đưa anh đi.Nghệ Hưng là thần tượng mà anh yêu thích cũng là tấm gương anh luôn học hỏi noi theo,chính vì thế mà em đã tặng cho anh sự bất ngờ này.Thêm một điều khiến anh khâm phục anh ấy là anh ấy rất mạnh mẽ,mạnh mẽ khiến người khác phải đau lòng.
  Bà anh ấy vừa mất vài ngày trước tại quê nhà của anh ấy ở Trường sa,vậy mà anh ấy vẫn luyện tập vẫn miệt mài để hoàn thành buổi concent này.Nhìn anh nhiệt huyết ,khẽ cười trên sân khấu nhưng anh nhìn ra được khóe mắt anh ấy chứa đựng nhiều bi thương,đau khổ.
    Nỗi đau nào cũng không bằng nỗi đau sinh ly tử biệt,nỗi đau nhìn người mình yêu thương hình hài không còn dương thế thì nó triệt để thương tâm.Biết là sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình nhưng nếu xảy ra với chính bản thân mình thì liệu anh có mạnh mẽ được như anh ấy không?
    Bàn tay anh có hơi ấm bao bọc ,nhìn xuống đã thấy tay em nắm gọn lấy tay anh,em dịu dàng nhìn anh rồi cười:
   -Không sao.Còn có em mà.
   Anh ngỡ ngàng nhìn em,sau đó cảm động khóe mắt cũng cay cay:
     -Phải.Anh còn có em.
    Buổi concent kết thúc thật mỹ mãn và thành công vang dội,anh cũng thấy vui lây,thành công của anh ấy luôn là điều mà những người như chúng ta mong ước.Nhưng phía sau ánh hào quang đó có bao nhiêu mồ hôi và nước mắt mà chúng ta vẫn chưa thấu hết được,cũng chưa từng nếm trãi như họ.
     Khi trên sân bay để bay về Bắc Kinh chúng ta bị lộ số điện thoại ra ngoài.Họ liên tục nhắn tin,gọi điện phiền đến em,còn mắng chửi,thóa mạ,mạt sát em hết lời.Và anh cũng chung tình trạng như vậy,dù họ mắng anh nói anh thế nào anh cũng không để ý nhưng hay rồi họ lại triệt để dùng hết lời lẽ nặng nề để xúc phạm em.
   Đó là điều mà anh không thể chấp nhận và cũng không đành lòng nhất.
     "-Nhắm vào tôi được rồi,em ấy còn nhỏ lắm."
    Đó là lời anh nhắn nhủ với tất cả mọi người,anh thà nhận hết những lời thóa mạ về mình cũng không muốn em chịu dù là ủy khuất nhỏ nhất.Bên công ty gọi đến thuyết giáo một trận,quản lý cũng bù đầu bù cổ về việc này.Anh biết khi anh lên tiếng thì hậu quả sẽ ra sao nhưng anh bất cần,người mà anh để tâm anh sẽ bảo hộ,anh sẽ không để ai dễ dàng động chạm đến người mà anh đã yêu.
    Thậm chí khi anh và em đang ở trong nhà đã có vài fan đến tận cửa để nhấn chuông làm phiền đến nỗi em phải dùng biện pháp mạnh mới có thể trở lại yên bình,anh và em lắc đầu bất lực vì không biết phải gọi đó là fan gì?
      Những người đó được bảo vệ đưa đi,em mới thở ra nhẹ nhõm.Điện thoại của anh và em để trên bàn cứ reo lên inh ỏi,em đưa tay tắt hết cả hai điện thoại đi,rồi quay sang nói:
     -Chiến ca.Anh không cần làm vậy,nếu mọi người tập trung qua anh,anh sẽ phiền phức lắm.
   Anh khẽ mỉm cười nắm tay em,rồi nói với vẻ bất cần:
   -Không sao đâu.Một người vẫn hơn hai người cùng bị mà.
   -Nhưng anh à..
   Anh cắt ngang lời em và dịu dàng nhìn em:
   -Không sao đâu Nhất Bác.Chẳng phải nói sẽ bảo vệ lẫn nhau sao?Cho nên có cơ hội thì để anh bảo vệ em đi.
   -Anh..
   Nhìn em đau lòng nhìn anh,anh liễn nheo nheo mắt tinh nghịch đùa với em:
   -Bây giờ em nợ anh một ân tình rồi,sau này em phải bảo vệ anh lại đó nhe.
   Nói rồi anh bật cười,nụ cười chứa đựng đầy cảm xúc hạnh phúc vì anh đã có thể bảo vệ được em ,cùng em trãi qua thằng trầm của giới giải trí này,để em không còn sợ cô đơn nữa.
    -Nhất định sẽ.
   Nói rồi em nhìn anh đầy thâm tình và ôm anh thật chặt,chỉ là cái ôm đơn giản thôi nhưng chứa đựng biết bao thâm tình ,quyến luyến và khổ sở trong đó.Nhìn ra sự bất lực của chúng ta trước dư luận,nên qua cái ôm này anh quyết tâm ngược gío hướng về tương lai mạnh mẽ nhất,cường đại nhất để có thể bảo hộ người yêu của anh trước sóng gió,trước dư luận,trước xã hội tàn khốc này.
    -Nhất Bác.Thật sự không muốn xa em.
   Anh nói xong nhịn không được gấp gáp tìm môi em hôn xuống,nụ hôn triền miên kéo theo nỗi khắc khoải nhớ nhung vì sắp lại phải xa nhau lần nữa.Nụ hôn kéo dài đến khi tâm tính trỗi dậy,cả hai bồi hồi buông nhau ra.Anh biết em đang kìm nén dục vọng của mình,âm trầm nói:
    -Em bảo Lạc ca đưa anh ra sân bay.
   -Ừm..Sinh nhật năm nay không thể ở cùng em như năm ngoái rồi,lại nhớ sinh nhật năm ấy.
    Anh nhớ lại sinh nhật năm ấy em có nhiều chuyện không vui,anh phải tìm mọi cách để em quên đi ngày hôm đó.Nhưng hôm đó đối với anh lại là kỉ niệm đẹp nhất,cũng làm cho anh biết thật tâm anh đã yêu một ngôi sao cô đơn đến đau lòng.Năm ấy có rất nhiều người chúc phúc,anh tin năm nay em cũng sẽ được chúc phúc nhiều hơn vì cún con đáng yêu của anh xứng đáng được những gì tốt đẹp nhất.
    -Anh nhớ tới con sâu đó à?
    Anh bật cười,rồi ra vẻ tự cho là đúng nói:
    -Ừ.Nếu anh về được sẽ mang một hộp to toàn sâu đấy cho em.
   Em trợn to mắt lên nhìn anh:
      -Anh muốn chết.
    Anh híp mắt cười thật tươi,sau đó vòng tay ôm lấy em tựa đầu vào đôi vai vững trãi của em mà quan tâm :
   -Em tính sao?
   -Mai công ty đổi số cho em.
    -Ừm..
    Anh nhẹ gật đầu,em hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh,giọng buồn buồn cất lên:
    -Anh.Anh chưa đi mà em đã thấy nhớ anh rồi.
   -Anh cũng vậy.
   Anh dụi dụi vào cổ của em,hít hà thêm vài đợt hương thơm mà khi xa nhau khiến anh nhung nhớ đến tê dại.Em cũng hôn nhẹ lại anh rồi đẩy anh ra:
   -Được rồi.Tới giờ rồi,anh Lạc sẽ đưa anh đi,tới nơi nhớ gọi cho em .
   Anh chỉ gật đầu rồi hôn nhẹ lên hai má em,anh chỉnh lại trang phục rồi đưa hành lý cho đoàn đội kéo đi trước.Anh che chắn kỹ lưỡng rồi lưu luyến rời khỏi em,khi vừa bước lên xe anh ngoái nhìn lên cửa sổ phòng em,tuy khá xa nhưng anh nhận ra được hình dáng em mờ ảo đứng đó dõi theo anh.Đôi mắt anh mờ mịt vì tầng hơi nước,xa nhau thật không phải là chuyện dễ dàng.Yêu đủ sâu thì chỉ cần mỗi phút mỗi giây bên nhau đều là khoảnh khắc đáng được hạnh phúc nhất.Ngay lúc này anh muốn vứt bỏ hết để chạy đến bên em,ngày đêm bên em không rời không xa nữa nhưng anh lại không cam lòng.Không cam lòng cho những ước mơ và hoài bão mà chúng ta khó khăn lắm mới có thể tạo dựng được.Anh sẽ bảo hộ em nên anh phải nhất định bước lên đỉnh cao,đã từng thề cùng nhau nắm tay tiến về đỉnh cao thì không thể mềm lòng yếu đuối.Tay nắm thật chặt lại,mạnh mẽ quay đầu chui vào xe,tay lau đi nước mắt và tự nói với lòng:
    "-Cún con.Đợi anh,xa nhau bây giờ là để tương lai ta có nhau.Anh sẽ cố gắng để có thể bảo hộ em sau này triệt để an toàn,đợi anh.Đừng buồn.Anh sẽ về sớm thôi."
       Ngày 5/8 vừa quay quảng cáo xong vội cầm máy lên tính chúc sinh nhật em sớm nhất vì năm nay không thể ở cùng em rồi.Lúc này đập vào mắt anh là một acc phụ giả danh anh chúc sinh nhật em...
   Ôi...
   Có ai đời như em không?
    Ngay cả bạn trai mình cũng có thể nhầm sao?
   -"Bác ca.Đó là giả đó."
   "-Không thể nào."
     Cái gì mà còn không thể nào,mất mặt r lời,Lão Vương.Sinh nhật vui vẻ."
   "-Cảm ơn Chiến ca."
    Được một lúc liền thấy em gọi đến,anh vừa bắt máy đã nói một tràng chất vấn:
  -Nè.Vương Lão sư.Em không nhận ra được người nào là anh luôn à? Có thể nhận bừa như vậy?
    -Em ...em không để ý.
    Nhìn em xấu hổ đỏ cả mặt lan đến tận mang tai,anh liền nổi hứng muốn chọc em thêm một chút:
   -Chứ em để ý cái gì?Có người yêu nào như em không?
   -Em xin lỗi.Em tưởng anh nên vui quá không phân biệt được.
    Trước sự ngốc nghếch đến đáng yêu của em anh thật sự không kiềm lòng được nữa,bật cười không còn giữ hình tượng gì nữa.
   -Em đúng là con heo ngốc.
   -Được rồi.Được rồi.Anh đừng cười nữa ,xấu hổ muốn chết.
   Nhìn anh quẫn bách anh thật là không thể nào mà nhịn nỗi,cuối cùng vẫn nhảy lên weibo viết cap mừng sinh nhật của em để cứu vớt lại nhưng việc đó em  lại leo lên hotseach ngồi hóng mát.Đa số mọi người đều thấy em thú vị và đáng yêu và anh cũng thấy thế.
    -Em nói rồi không được cười em,em là báo đen ngầu chứ không phải là heo dễ thương.
  -Được rồi.Được rồi.Anh biết rồi.Thôi.Em ngủ sớm đi thức khuya hoài không tốt đâu.
   -Em biết rồi.Bái bai lão bà.
  -Ok.Bái bai heo hường.
   Sau đó nhìn mặt em chuyển sang màu gan heo anh vui vẻ tắt máy rồi nhớ về em anh cứ nằm cười tủm tỉm,anh nhìn hình em trên điện thoại khẽ hôn nhẹ lên nó:
  -Anh yêu em.Điềm Điềm của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro