NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOẠI TRUYỆN
Ngày 7/8 -Lại một năm thất tịch trôi qua,năm trước ở trong đoàn phim cũng cùng em trãi qua một đêm thất tịch thật ngọt ngào nhưng năm nay lại thiếu em bên cạnh.Những lời yêu thương muốn ngỏ đều không thể trực tiếp giáp mặt nói ra lời,anh chỉ gửi đến em lời anh muốn nói"Em là ánh sáng của anh".Em Là ánh mặt trời nóng bỏng,là ánh trăng dịu dàng,là nguồn sáng mà anh luôn mong muốn soi gọi mãi bên anh.
Ngày 10/8 happy camp lên sóng.
Bắt đầu những ngày làm việc cho phim mới,lần này vào vai một bác sĩ nên áp lực cũng hơi nhiều vì phải vào bệnh viện để quan sát một số thao tác chuyên ngành.Áp lực hơn nữa lần này đóng với một diễn viên lưu lượng ,đã vậy kịch bản còn có rất nhiều cảnh hôn của hai nhân vật.Anh thở một hơi dài ngao ngán tận hưởng những giây phút êm đềm này,vì một khi cảnh hôn lọt ra thì ngày tháng yên bình của anh và của eo anh cũng không còn.Nhớ tới cảnh bị em quần thảo trên giường bất giác rùng mình,rồi mặt dâng lên tầng xấu hổ.
-Ban ngày ban mặt nghĩ chuyện phóng túng làm gì.Aizz...
Anh tự vả vào mặt mình cho tỉnh táo lại rồi sực nhớ hôm nay happy camp phát sóng thì phải?
Anh liền cầm điện thoại lên xem ,hôm ấy em thật đáng yêu đến ngọt ngào.Em rất vui vẻ mà thể hiện nhưng cũng ngày hôm đó em đã bị thương vì sợi dây chuyền đầu trâu ấy.Anh mỉm cười đưa tay vào túi xách lấy ra một hộp vuông nhỏ,vui vẻ mở ra xem.Bên trong chứa một cặp dây chuyền đôi bằng bạc,khá mỏng và nhẹ.Đây là cặp dây anh đặt làm riêng cho chúng ta,anh biết em khoái mấy trò vận động mạnh nên sợi dây mãnh sẽ không gây thương tổn cho em.Trong móc khóa còn khắc chữ rất nhỏ,một chữ Tiêu và một chữ Vương in nổi.Anh định chữ Vương anh sẽ đeo,còn chữ Tiêu sẽ dành cho em.
Gấp hộp lại để vào túi lại,anh đang tưởng tượng nét mặt của em khi nhận quà của anh sẽ như thế nào chắc sẽ khả ái không ai bằng rồi.Tay lướt nhẹ vào bình luận xem phản ứng của mọi người ra sao,có một số fan CP gào thét vì nói chung ta thật đẹp đôi.Còn một số người nói chúng ta yêu thương nhau lắm,anh đang thắc mắc là chúng ta gây nhau trên sân khấu luôn mà thương nỗi gì?Sau hậu trường chụp hình cũng chọc ghẹo anh để anh phải đấm em một cái,phải dọa không sửa má phanh cho em em mới không kiếm chuyện với anh đấy.Ai nói tôi thương yêu em ấy ra đây battle ...thương không nổi rồi đó à.
Ai mà thương tên nhóc cứng đầu đó chứ?
Miệng vẫn cứ kéo lên đến khi tay chạm đến được một bình luận,môi giật giật mấy cái mới định thần lại.
-Ôi.Mẹ ơi.Thằng nhóc thối này dám lừa mình.
Anh liền thoát ra ngoài bấm ngay cho cái tên đầu sỏ lừa đảo ấy ngay,rất nhanh chóng điện cho em vì tên em luôn nằm đầu danh bạ,em là số 1 trong điện thoại cũng là số 1 trong lòng anh.Nhưng hôm nay có nên cho tên này thành số âm vô cực hay là cho biến mất luôn đây?
Máy vừa kết nối giọng em chưa kịp cất lên ,anh đã sẵn giọng chất vấn em:
-Em lại dám gạt anh.
-Không có.
Tức điên tôi rồi,con heo này nhất định là biết mình đang giận chuyện gì,vì nếu không biết thì sau khi nghe mình chất vấn thì sẽ hỏi lại là:"Em đã làm gì gạt anh?" Chứ không phải phủ định là không có.
-Còn không có,em nhìn xem.
Anh nhanh tay gửi mấy tấm hình anh chụp lại khi nãy về các bình luận của mọi người và vũ đạo chúng ta đã thể hiện tại happy camp.
-Đây là động tác vũ đạo dành cho các cặp đôi thể hiện tình yêu,sao em lại thể hiện với anh?
Giọng em hơi khó chịu cất lên;
-Chúng ta không phải cặp đôi à?
Anh bối rối nhìn em:
-Nhưng..
-Anh yên tâm đi,chúng ta không thừa nhận thì không ai làm gì đâu.Với lại lâu lâu cũng tung ra ám hiệu cho nhà chúng ta chút đường chứ.
Anh nhíu mày nhìn em:
-Thế là anh bị em dắt mũi đấy à?
Em cất giọng cười lên rồi láy sang chuyện khác:
-Anh đang trong khách sạn à?
Anh gật đầu rồi ngã xuống giường :
-Ừm.Mai bất đầu khai máy rồi.
-Ờ..
-Sao mặt bí xị vậy,cún con?
Nhìn thấy mặt em đanh lại không vui nữa làm anh ngơ ngác,dâng lên tầng suy nghĩ không biết mình đã chọc giận gì cún con nữa rồi.Nhưng lập tức ngay sau đó câu hỏi của em làm anh hiểu được là nguyên nhân vì sao.
-Anh..có cảnh hôn không?
Anh lúng túng nhìn em ,mắt chớp chớp lúng liếng ngó lơ lắp bắp nói:
-Thì..thì..có.Em biết mà,ai trưởng thành đóng phim mà không hôn.
-Ồ..vậy sao lúc trước em quay phim về game..ờ ..phim gì ấy nhỉ ,em quên rồi.Em hôn có mấy lần mà bị anh cho ăn giấm mấy ngày không?
Em hỏi anh xong còn nhướng mày lên như chất vấn,như thách sức.Anh biết anh đuối lý rồi,ai bảo lúc trước ghen làm chi giờ chưa qua bao lâu đã bị quật rồi.Anh cúi đầu lí nhí giọng:
-Thì..thì tại anh sai.
-Chiến ca.
-Hả?
-Sau này ngày nào có cảnh hôn nói cho em biết.
Nghe em nói anh ngẩn đầu mở to mắt nhìn em,anh đang cảm thấy nguy cơ đang gần kề nhưng vẫn buộc miệng hỏi:
-Làm gì?
-Em ghi sổ ,khi nào trống lịch em thăm ban đòi lại.
Biết ngay mà.
Đời coi như xong rồi,không còn gì hối tiếc.
-Vương lão sư đừng như vậy mà,em thăm ban là loạn đó.
-Em mặc kệ..
-Vương lão sư,lão Vương...a..

Hôm sau là buổi khai máy phim,tất cả diễn viên điều tập chung tại Vô Tích để hành lễ.Anh nóng lòng về kết quả đua xe của em, không biết em có an toàn không?Trước khi làm lễ anh đã nhờ chị quản lý theo dõi cuộc đua của em ,trước khi nhận lời chị ấy cằn nhằn anh hết một lúc:
Quản lý:Tôi nói này tên Tiêu Chiến kia.Tôi là quản lý trực thuộc của cậu là lo việc hợp đồng,ngoại giao,lịch trình,an toàn của cậu chứ không phải chân sai vặt của cậu nhe.Cậu xem tôi đi lo luôn cả việc tình cảm của cậu,đôi lúc lại đứng ra giảng hòa,còn như nhà tâm lý phân tích cho cậu,hàn gắn cho cậu,lo cho cậu đủ thứ.Cậu có biết nhan sắc là quý giá không?Vậy mà cậu làm tôi hao mòn bao nhiêu phần nhan sắc rồi?Hử?
Anh cười giả lả,nịnh nọt chị ấy:
-Chị ơi.Sau này em sẽ đền bù mà,ha.Chị là người em tin tưởng nhất nên em mới dám nhờ đó chứ,có ai quang trọng hơn chị đâu.Không có chị em chẳng biết mình phải làm sao đâu đó.
Anh nói rồi chớp chớp mắt với chị,chị bật cười gõ nhẹ lên trán anh,nói:
Quản lý:Thôi đi ông.Tôi biết tỏng ông nịnh tôi mà..dù ông không dặn tôi cũng hóng kết quả cho ông mà ,ông tướng.
Anh nhào vô ôm chị một cái cười ha hả:
-Yêu chị nhất.
Quản lý:Buông tôi ra đi,motor không ở đường đua mà chạy lên đây battle với tôi bây giờ.Dấm nhà ông không đùa được đâu..
Chị ghét bỏ gạt tay anh khỏi người chị rồi nhanh chóng bước đi bỏ lại lời cảm ơn của anh lại phía sau.
Anh thu lại nụ cười của mình,anh cũng rất có lòng tin ở em chỉ sợ xảy ra sự cố bất ngờ thôi,đưa tay chấp lại chỉ cầu em của anh bình an thôi anh đã thật sự hạnh phúc rồi.Làm lễ xong ,anh ở lại trao đổi với vài diễn viên cùng đạo diễn sơ qua kịch bản lần nữa đến khi tan ra anh lập tức chạy đi tìm quản lý của mình.Vừa thấy anh quản lý chạy lên hồ hởi ,nói:
Quản lý:Nhất Bác đoạt quán quân cho người mới rồi nè,bạn trai của ai ngầu ghê hôn.
Anh vui vẻ nhìn lại kết quả của em,đúng là ngầu thật.Rất đẹp trai,rất quyến rũ ,mắt anh thất thần nhìn bóng dáng em lướt trên đoạn đường đua đầy tốc độ đó.
Quản lý:Nhất Bác thật sự rất đẹp,đẹp một cách đầy cuốn hút nhưng rất tiếc...
Tiếng chị cất lên làm anh nhẹ nhàng rời khỏi bóng dáng đã khắc sâu vào tâm trí anh sâu đậm.Quay qua nhìn chị một cách khó hiểu rồi hỏi:
-Rất tiếc gì chị ?
Quản lý:Rất tiếc..là lão cung của Tiêu Chiến đây rồi.
Một trận xấu hổ nổi lên tầng tầng trên mặt,anh mím môi liếc liếc chị.Chị bật cười lên khoái trá rồi nhúng nhúng vai bỏ đi khỏi để anh ở lại một mình.
Anh liền bấm vào mục liên lạc quen thuộc ,quen thuộc đến nỗi dù có quên hết thảy mọi việc cũng không thể quên địa chỉ liên lạc với em.
-A .Chiến ca.
-Chúc mừng cún con của anh,em của anh thật giỏi,em của anh giỏi nhất.
-Chiến ca..
Anh lan mang nói với em thêm vài câu chúc mừng thì đạo diễn lại gọi đi bàn thêm chút việc về kịch bản và cũng bất đầu những cảnh quay đầu tiên của anh trong kịch bản.Anh liền nói tạm biệt với em và hứa sẽ gửi em phần quà chúc mừng cho hôm nay.
-Em chỉ cần anh tặng một món quà nhỏ thôi.
-Hửm?Quà gì?
-Anh..đóng gói anh vào hộp gửi qua cho em đi.
-Em lương thiện chút đi Vương Nhất Bác.
Em bật cười lớn lên,tâm trạng của em khá là tốt nên anh cũng cảm thấy hôm nay vui vẻ hơn,yêu đời hơn.Tạm biệt em anh vội vã chạy đến địa điểm cần quay,do tâm trạng tốt nên những cảnh quay đầu tiên cũng lưu loát hơn,nhanh gọn hơn.
Một ngày thuận lợi trôi qua,về tới khách sạn thả mình ngay vào bồn tắm.Cài báo thức30 phút rồi lim dim ngủ,đang mơ màng thì tiếng điện thoại anh vang lên rộn rã.Đưa tay lấy điện thoại ,vừa bấm kết nối tiếng chị vang lên gấp gáp:
Quản lý:Tiêu Chiến,em mau lên trang mạng xem đi.Nhất Bác có chuyện rồi,lên tận hotseach rồi.
Anh lập tức dập máy cắt ngang lời chị đang nói,anh nhanh chóng ra khỏi bồn tắm mặc đồ vào.Vừa đi vừa lướt các trang báo mạng,các tin tức về em đang hẹn hò với người khác,còn có bằng chứng được chứng thực.Anh nhíu mày lại cắn chặt môi của mình đầy tức giận,không phải giận em mà là giận cái người đã tung tin thất thiệt này ra.Em đã đổ bao nhiêu sức lực và mồ hôi,nước mắt của mình để đổi lấy hào quang hôm nay sao họ không thấy.Họ lại lấy những điều không thật không có áp đặt cho em,công bằng thiên lý còn không?
Nếu họ không thích họ có thể lướt ngang mà,họ có thể không quan tâm tới cũng được mà đâu cần phải dùng cách hãm hại người chưa từng biết họ hay chưa từng động đến lợi ít của họ.Con người sao thích tìm niềm vui trên nỗi khổ của người đến vậy?Mới đây thôi anh còn nhớ rỏ việc họ mua được thông tin cá nhân mà thay đổi lịch trình của anh,anh đã rất mệt mỏi chờ hàng giờ ở sân bay để có thể đổi chuyến bay.Họ còn nói dám đắc tội với họ nữa không?Không biết và đã suy ngẫm rất nhiều rằng bản thân đã làm gì đắc tội với ai?Chẳng lẽ do mình cố gắng hơn người khác là tội hay sao?
Tay nhanh chóng ấn gọi cho em,bên em vừa kết nối anh chỉ để lại bốn tiếng:
-Nhất Bác chờ anh.
Rồi anh nhanh chóng cúp máy vội vàng lao ra khỏi phòng,chạy nhanh đi tìm đạo diễn để bàn bạc về cảnh quay của anh.Những cảnh độc diễn ,song diễn anh sẽ quay liên tục trong mấy ngày này.Vì mới vào đoàn phim thì không thể nào không hiểu chuyện rời đi được nên chỉ đành quay bù lên,cũng may đạo diễn cũng hiểu nên cũng chịu cực khổ ngày đêm quay cùng anh.Thật sự mệt mỏi đến cực hạn nhưng anh vẫn còn cậu bạn nhỏ đang chờ nên cố gắng nhất có thể.
Cuối cùng công việc tạm ổn anh tức tốc chào đạo diễn đi thẳng đến sân bay lấy vé,vé đã đặt trước vài ngày nên rất nhanh chóng đã lên trên máy bay ngồi rồi.
Tâm anh lúc này nôn nóng như lò lửa,lần đầu tiên thấy máy bay sao đi chậm quá.
Gọi em không được,gọi cho quản lý của em thì anh ấy nói em đang ở nhà,do sự việc quá lớn nên em nghỉ hoạt động vài ngày.Anh lập tức bắt xe tiến đến tiểu khu nhà em,vừa tới anh lập tức co chân chạy nhanh đi dưới màn đêm đen kịt đó.
Đứng trước cửa nhà em không chậm trễ giây phút nào liền đưa tay nhấn chuông liên tục,trong lúc này anh chỉ muốn ôm em trong vòng tay,chỉ cần thấy em đang ổn anh sẽ rất an lòng.
Tay còn để lên trên phía cửa nhấn thêm vài cái,anh tin nếu 3 giây nữa em không ra thì chuông nhà em hư mất thôi .
-Anh.
-Nhất Bác.
Vừa thấy em bao nỗi lo lắng,bất an liền biến sạch sẽ.Không chần chừ anh nhanh chóng ôm em vào lòng thật chặt như muốn hòa tan em vào cơ thể anh hòa làm thành một bản thể không rời xa nữa.
-Anh.Em không sao đâu.
-Ừm .Cún con của anh mạnh mẽ nhất.
Kéo anh ra nhìn một lượt,rồi mạnh mẽ kéo anh đi vào phòng.
Mặc cho em tự động kéo anh đi,vừa vào nhà em liền ấn anh lên sofa ngồi xuống.
-Anh đói không?
-Có chút đói.
-Sao không ăn?
-Lo cho em ăn không nổi.
Nhìn lại tình hình thức tế thì thấy hơi sai thì phải,rỏ ràng là chạy đến an ủi,lo lắng cho em giờ sao lại thành ngược lại rồi?
-Anh không cần lo cho em,em giải quyết được mà.
Giọng em có hơi khẩn trương khi thấy anh trầm ngâm,anh biết em lo sợ điều gì liền lên tiếng :
-Anh biết nhưng nhịn không được vẫn lo cho em.
-Anh tin em vậy sao?
-Ngốc quá.Không tin em thì anh tin ai đây,tính em ra sao anh không biết hay sao?
Em ngưng lại nhìn em rồi mỉm cười dang hai tay ra nhẹ nhàng nói:
-Anh biết anh nói câu này hơi thừa nhưng anh muốn nói:Nhất Bác,anh đây.Anh ở đây.
Vừa dứt lời em liền nhào vào lòng anh khiến cả hai đều ngã nhào xuống ghế,em ở phía trên nhìn anh với ánh mắt thâm tình nhất rồi cất tiếng:
-Ngoài kia thế giới có bao nhiêu người em cũng không cần,chỉ cần anh là đủ rồi.Chỉ cần một vòng tay này của anh bắt em đánh đổi điều gì em cũng cam lòng..chỉ cần anh ở bên em không sợ bất cứ điều gì nữa.
-Ngốc.
Anh chỉ có thể dùng một từ để nói với em,một từ mà gói gọn cả sự yêu thương và đau lòng của anh trong đó.Em ngốc lắm,ngốc đến độ người đang bị hắc là em,người đang cần được giải tỏa an ủi là em,người cần được lo lắng là em nhưng em lại dành hết những điều đó lại cho anh.Em không để tâm tâm trạng của em mà em lại quan trọng suy nghĩ của anh,một người yêu anh đến như vậy hỏi sao anh không vì em đau lòng,không vì em mà dù cực khổ anh vẫn thấy thật xứng đáng?
Em kề xuống tìm môi anh,anh cũng nhiệt tình đáp trả tình yêu sâu nặng của em.Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau cướp lấy những vị ngọt ngào mà tình yêu mang lại,chút dưỡng khí ít ỏi cũng bị em thừa cơ lấy mất khiến đầu óc anh mụ mị bởi sự dẫn dắt của em.
Đến khi phát hiện ra thì cơ thể đã không còn mảnh vải che chắn,trước ánh mắt nóng bỏng rực lửa của em cùng phơi bày dưới ánh đèn anh liền lấy hai tay che đi khuôn mặt của mình lại.Mặt hiện lên tầng tầng đỏ xấu hổ đến lợi hại,giọng quẩn bách run run nói:
-Nhất..Nhất Bác đừng nhìn.
Em đưa tay kéo tay anh xuống giọng trầm trầm đầy ma lực cất lên:
-Chiến ca.Anh đẹp lắm nên cho em nhìn,em muốn nhìn .Anh mở mắt ra nhìn em đi.
-Nhất Bác ..anh..
-Đừng xấu hổ mà..em yêu anh.Chiến ca.
Vừa nói em vừa đưa tay sờ nắn kích thích phần thân dưới của anh,môi gắt gao tìm nhau như quên trời quên đất.
-Ừm..a..a..
Dưới sự kích thích trêu chọc của em ngăn không được nên buột miệng rên khẽ một tiếng,anh xấu hổ che miệng lại.
-Chiến ca.Bỏ tay ra,giữa chúng ta cần gì phải xấu hổ chứ.Em muốn nghe tiếng của anh,nào ngoan.Bảo bối.
Phía dưới em lại càng làm anh bị kích thích hơn,không thể gượng nổi nữa anh liền buông lỏng mình ra.Đúng là,đây đâu phải lần đầu xấu hổ mẹ gì?
-Ừm..a..a..cún con..nhẹ...nhẹ một chút.
-Là như vậy sao?
-A...
Con mẹ nó.Là em muốn chơi anh mà,anh thấy rỏ nụ cười xấu xa khiêu khích của em,nói nhẹ là nó nhiệt thiệt luôn trời.Nó khiến anh khó chịu ngứa ngáy đến muốn phát khóc.
-Em..đồ..xấu xa.
-Em xấu chổ nào.Hửm?
Muốn đạp em một đạp văng ra khỏi người anh cho rồi nhưng than ôi sức đâu mà đạp nữa,khiêu khích kiểu này có nước bò còn không xong chứ nói gì đến đánh người.
Cơ thể em vẫn bất động để đó khiến anh hụt hẫng đến khó chịu:
-Nhanh...nhanh lên..
-Cầu xin em đi,cầu xin em.Kêu em lão công.
Tựa hồ đòi hỏi dục vọng của anh đến cực điểm nhưng em vẫn đùa bỡn anh như vậy,anh ủy khuất nước mắt cũng đã chảy ra:
-Anh ...khó...chịu..
-Kêu em lão công.
-Không..không muốn.Thể lực..của em chỉ ...có vậy ...thôi hả?
Được rồi.Mềm không ăn thì ông đây dùng cứng,ông đây khó chịu còn chú mày dễ chịu chắc?Đấu với ông đây?Hừ ..còn non lắm.
-Anh nói gì?
-Nếu ...nếu.. thể lực...em không đủ,anh..anh đành mua..mua nón xanh ...cho em đội rồi..
Từng hơi đứt quãng vì dục vọng cứ bị chèn ép đến khó chịu rất lợi hại nhưng mục đích đã đạt được.Mặt em đanh lại rồi gằn giọng:
-Anh dám.
Vừa nói em cũng vừa động một cách thật mạnh mẽ vào người anh khiến anh nhất thời khó tiếp nhận.
-A..a..a..nhẹ thôi.
-Cho anh biết thế nào là thể lực không đủ.
Anh hối hận rồi.
Ôi mẹ ơi.Có thể rút lại lời đã thốt ra không?Thể lực của em là tốt nhất,siêu tốt.Cái miệng hại cái thân mà,so gan với con Sư Tử này làm chi để rồi người lãnh hậu quả lại là mình?Sao lúc đầu không lựa chọn nằm trên mà lại nằm dưới,có thể xuyên không quay lại một năm trước hay không?Cứu mạng ..a..a

Sáng toàn thân ê ẩm mở mắt ra là nhìn thấy cái tên đầu sỏ ở trước mắt.
-Ưm...Nhất Bác.
-Chào buổi sáng,bảo bối.
Chưa kịp định hình thì đã bị em hôn lên môi anh một cái.
-Anh chưa đánh răng.
-Không sao.
Mắt mệt mỏi đến rả rời thì có bàn tay đưa lên xoa nhẹ,giọng nói nghe ra sự đau lòng trong ấy:
-Mệt lắm sao bảo bối.
-Không mệt.Thấy em rồi không mệt.
-Ngốc.Còn mạnh miệng,Chiến ca.Vất vả cho anh rồi.
Hốc mắt em đã đỏ lên hết rồi,anh biết em dù mạnh mẽ đến đâu cũng là con người ,cũng bị chi phối bởi thất tình lục dục.Trước đây em mạnh mẽ vì muốn bảo vệ tâm tính của mình nhưng nay đã có anh rồi,anh nhất định sẽ dùng cách của riêng anh yêu thương em,bảo hộ em để khi em bên anh không còn phòng tuyến phòng bị ban đầu.
-Không vất vả.Nhất Bác .Anh chỉ muốn khi em có chuyện anh là người sẽ đến bên em đầu tiên,có thể anh không giúp gì được cho em nhưng anh muốn cho em biết.Anh ở đây.Mọi lúc em cần đều có anh kề bên em.
-Chiến ca.
-Hửm?
-Những chuyện này không đáng là gì đâu,em sẽ dọn dẹp sạch sẽ.Em nhất định tạo ra một tương lai rạng rỡ nhất,một tương lai khi nói tới em họ cũng tôn trọng và ngưỡng mộ anh.
Vùi đầu vào ngực em lắng nghe trái tim đang đều đều nhịp đập,anh đưa tay lên sờ vào nó như sờ vào chính tình yêu của đôi ta.Nó ấm áp đến tay anh như muốn tan chảy,nơi này của em đã từng mang những cơn đau do bệnh,cũng đã mang từng cơn đau do anh đem lại.
Nơi đây của em thật mạnh mẽ.
-Anh tin em phải không?
Thu lại cảm xúc của mình,anh lại muốn trêu chọc em một chút:
-Ừ.Nhưng bằng chứng cũng quá xác thực nhỉ?Nào hẹn hò?Nào cùng đi khách sạn tại Thượng Hải.
Em nheo mắt lại nhìn anh cười:
-Đâu phải anh không biết.
-Biết gì?Hẹn hò với nữ đại gia cơ,chứ đâu phải nghèo nàn như anh.
Anh vừa nói vừa lườm em nói giọng đầy mỉa mai,em nhìn anh rồi cất giọng gợi đòn lên:
-Không cần nói mát đâu.Em đúng là có hẹn vào mấy ngày đó thật mà..còn phải phục vụ nhiệt tình cho người nào đó nữa.
Nghe em nói đến anh liền đỏ mặt nhớ lại khoảng thời gian họ đưa ra trùng hợp có ngày anh và em quấn quýt bên nhau không rời.Tính chọc ghẹo em ai ngờ tự đem đá đập chân mình ,vừa đau vừa ngốc manh.
Anh tức giận chống người ngồi dậy thì cơn đau ập đến khiến anh hít một ngụm khí lạnh:
-Ây..đau..
Tưởng đâu đáp đất rồi thì lại rơi bào vòng tay ấm áp của em:
-Anh sao vậy?
Anh nghiến răng nghiến lợi nói:
-Em còn hỏi.
-Ồ.Vậy là thể lực quá yếu hay thể lực em quá tốt đây.
-Em không cần khoe mẽ đâu.
-Thôi.Để em xoa xoa cho anh .Ngoan.
Anh ngoan ngoãn đưa lưng dựa vào ngực em,mắt lim dim hưởng thụ.Tay em xoa nhẹ nhàng khiến anh cũng thư thái hơn một chút.
-Anh.Vậy được chưa?Thoải mái chưa anh?
-Ưm..
Được một lúc anh cảm nhận có gì đó không đúng liền hỏi em:
-Vương Nhất Bác em xoa ở đâu thế?
-Eo a..
Được một lúc thì tay lại không an phận sờ sờ vào nơi nhạy cảm:
-Vương Nhất Bác em có nghiêm túc không?
-Nghiêm túc.
Không quá 5 phút sau:
-Vương Nhất Bác liêm sĩ em đâu rồi?
-Liêm sĩ gì tầm này. Em không biết.
-Vương Nhất Bác... đừng mà,tha cho anh đi.Em là đồ ma quỷ...cứu...mạng a..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro