NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      NGOẠI TRUYỆN
  Bị em áp dưới thân một lần nữa thì anh biết thế nào là mất nữa mạng sống,không còn chút sức nào để dành cho bản thân.Vì thế mà buổi sáng cũng chính tay em làm với món mì mà miễn cưỡng gọi là mì,cũng may bản thân sức chịu đựng cũng khá cao nên không gặp vấn đề ngộ độc nào.
    Chiều đến anh phải rời khỏi nhà để quay lại phim trường,trước lúc rời đi cả hai điều bịn rịn không muốn rời xa.Nói tới để an ủi em không ngờ em còn tỏ ra mạnh mẽ hơn anh nghĩ,điều đó cũng là điều khiến anh đau lòng nhất.Giữa cuộc đời mờ mịt không biết trước này em đã gặp những điều khó khăn khủng khiếp nào để rèn ra một khối băng một tâm hồn sắt thép như em?Có lúc anh muốn đưa tay phá đi tảng băng đang ghìm chặt em để đưa chút hơi ấm để xoa dịu em nhưng anh sợ chính anh không thể bảo vệ,không thể cung cấp đủ hơi ấm khi em cần thiết.Nên anh sẽ giấu hơi ấm này lại,đợi đến lúc anh đủ thực lực bảo vệ em,đủ thực lực mà ngẩn cao đầu tự hào nói anh là người yêu của em thì anh sẽ phá tan đi tảng băng đó.Anh sẽ bồi em để bù đắp những ngày đã qua,để em dùng tâm tư đơn thuần không cần phòng bị để đối đãi người khác.Anh sẽ để em vô tư cười đùa,giận dỗi và trẻ con nghịch ngợm như em đã từng như ở trước mặt anh.
   Anh chưa từng buồn vì mình chỉ là một người bình thường,cũng chưa từng mong mỏi mình mạnh mẽ hay nổi tiếng.Nhưng từ khi biết tâm ý của mình,nhìn cách em bảo vệ anh,săn sóc anh,nhìn em đương đầu với bao sóng gió ở tuổi đời còn non nớt anh bỗng hận..
     Hận mình sao chỉ là một người bình thường,một người không có khí thế cường đại,không mạnh mẽ hơn để bảo vệ em bảo vệ người yêu của anh?
     Rời vòng tay em mạnh mẽ ra đi về hướng tương lai,đi về hướng mà sau này ta phải đối mặt.Tương lai tuy mịt mờ nhưng tương lai của anh có một điều rỏ ràng nhất là sẽ có em ở năm tháng đó chờ anh,ở năm tháng đó nắm tay sánh bước cùng anh.
    Trở lại phim trường bất đầu những ngày tháng hóa thân vào người khác,em thì tham gia show hoạt động ngoài trời và show này cũng sắp kết thúc rồi.Nhưng ngày nào cũng phải kiểm tra em một lượt vì em như một đứa trẻ nghịch ngợm,lần nào kiểm tra cũng có vài vết thương mới trên người mặc dù không nặng lắm.Mỗi ngày em điều trò chuyện rất vui vẻ,còn hưng phấn kể anh nghe những động tác mới em vừa học được trong môn trượt ván này.Chỉ cần nhìn thấy em cười anh bất giác cũng cười theo,cũng vui vẻ theo em chỉ mong em có thể mãi giữ được tâm trạng như lúc này,được làm những điều mình thích nhất.
   Chương trình "our song" anh cũng đã bàn với quản lý sẽ tham gia ,anh muốn tìm lại cảm hứng và ước mơ lúc ban đầu mình vấn thân vào cbiz.Anh cũng muốn hát lại những bài hát mà mình tâm đắc và yêu thích nhất từ trước tới nay,quan trọng hơn là sẽ học hỏi thêm kinh nghiệm của nhiều tiền bối đi trước.Lúc đầu khi biết ý của anh quản lý đã có ý muốn phản đối vì chị cùng có ý nghĩ với một số fan nhà.Họ sợ anh đối đầu với nhiều người dày dạng kinh nghiệm anh sẽ thất bại sớm,mà thất bại sớm đồng nghĩa với việc danh tiếng của anh bị ảnh hưởng.Họ khuyên anh chỉ nên tập chung đóng phim thôi vì anh đang nổi ở khoảng đó nhưng họ quên rằng anh vào giới cbiz này với thử thách tư cách là một ca sĩ.Anh muốn thử thách bản thân mình một chút,thử thách mình có xứng dáng khoát lên mình danh hào ca sĩ hay không?Cho dù kết quả có ra sao anh vẫn vui vẻ chấp nhận,đời người là muôn trùng thử thách mà thử thách lớn nhất chính là bản thân mình.Nếu ngay cả bản thân mình không có niềm tin để vượt qua thì những chuyện có thể xảy ra ở tương lai anh sao có thể nắm chắc đây.
  
    Thời gian qua phim cũng bước vào chiếu giai đoạn cuối,ngày đoàn phim mừng công cũng đã định ra và hôm đó sẽ có tất cả diễn viên trong đoàn tập chung lại để ôn lại những kỷ niệm cùng thành tích của đoàn.Cho đến nay chưa từng có ai từng nghĩ rằng A Lệnh có thể bạo đến mức oanh tạc như vậy?Nói sao ta..ừm..vui và rất bất ngờ.
    Đáng lẽ ra anh khó có thể tham gia vì lịch trình làm việc của anh khá dày,còn vừa mới vào đoàn phim mà nghỉ liên tục cũng không hay.Nhưng quản lý sắp xếp được buổi chụp hình cho nhãn hàng đại diện trùng với địa điểm và cận ngày với buổi lễ mừng công nên có thể lấy lý do đó mà quay về tham gia cùng em.Thêm lý do nữa là tiệc mừng công mà không có diễn viên chính thì ai xem ra gì nhưng đó cũng chỉ là lý do chính,còn lý do mười là:
      Thằng nhóc nhà nào đó từ khi xem sơ kịch bản đặc tả vài chục cảnh hôn thì luôn gào mồm đòi thăm ban,một ngày ba lượt đòi đến và anh cũng một ngày sáu lượt từ chối em.Lần này nếu mà không thể về ngó em một chút có khi em xộc xệch chạy đến tận phim trường cũng nên và hậu quả thì ai cũng biết rồi về chuyện cái eo của anh.Với lại gần đây lại nổi lên tin anh với nữ chính phim giả tình thật,tình thật cái củ cải.Nhà tôi sắp bị đốt rồi đây này,mạng cũng sắp không còn rồi đây.
    Thở ra một hơi sầu kín thì phát hiện ánh mắt chị quản lý nhìn anh khinh khỉnh:
   Quản lý:Cậu giả bộ cái gì?Trước mặt cẩu độc thân,FA lâu năm như tôi mà bày ra cái bộ mặt sầu não khi sắp gặp được người yêu như thế thì mặt tôi nên biểu hiện gì đây?Hử?
    Anh nhìn chị cười cười lấy lòng giả lả:
    -Em có làm gì đâu?Em đang lo lắng ..ừm..đúng..em đang lo lắng cho buổi chụp hình thôi mà.
    Quản lý:Chụp hình?Cái rắm mau thả đi.Tôi nghĩ cậu đang lo lấy tư thế gì dỗ cậu bạn nhỏ của cậu thì có,tôi nói cậu nghe .Làm gì thì làm vẫn phải chừa vài phần sức để lết ra sân bay cho tôi,đừng để tôi cho người khiêng ra.Giận quá giận.
     -Ách...
    Anh há hốc mồm nhìn chị nói ,mặt bổng nhiên nóng lên đến lợi hại.Miệng cứng đơ không thể nói đến thành lời,giờ chỉ muốn  kiếm lỗ chui xuống.Mặc dù có là thật cũng đừng nói ra vậy chứ người ta da mặt mỏng cũng rất xấu hổ đó.Anh quay mặt đi kéo nón xuống che nữa khuôn mặt giả bộ ngủ thì tiếng chị quản lý cất lên cười rất vui vẻ.Con mẹ nó giờ thật sự muốn chết lâm sàng ngay tại chổ,thật sự muốn tìm cái chết nào nhẹ nhàng êm ái không đau không?Chứ tiếp tục như vậy anh sẽ chết vì xấu hổ mất.
     Anh giả chết thành công cho đến khi máy bay đáp xuống sân bay của Bắc Kinh,anh nhanh chóng xuống lấy hành lý và cùng chị bước ra chổ đậu xe.Xe công ty đã đến chờ từ lúc nào ,tài xế vừa thấy đã vẫy vẫy tay.
    Quản lý đưa hành lý lên xe rồi quay sang hỏi:
   Quản lý:Chị vào công ty báo cáo một ít việc chính,em về thăm mọi người không?
     Anh nhớ bọn người Quang Quang lắm nhưng có một số việc đã không còn như xưa nữa rồi,tình cảm của giới này rất xa xỉ.Ai cũng muốn đạp đổ nhau mà đi lên nên tình cảm cũng dần dần biến chất,với lại một nơi chưa từng xem mình là người nhà thì cũng không cần quan tâm làm gì.Hai chữ người nhà lại làm anh nhớ tới con sư tử nhỏ chắc đang xù lông nôn nóng chờ anh quay về khiến tâm anh nhộn nhạo,khóe miệng bất giác cười lên dịu dàng mà bản thân anh cũng đã phát hiện được:
   -Không ạ.Em muốn về nghỉ ngơi.
  Quản lý:Có chắc cậu được nghỉ ngơi?
   Quản lý nhìn anh đầy khinh bỉ phán một câu khiến anh muốn chết lâm sàng lần nữa,hình như cả thế giới này đều muốn bức tử anh.
    Quản lý:Nè.Cho em.Mau bắt xe về nhanh đi,fan phát hiện ra là mệt lắm.
     Anh ngạc nhiên nhìn vật chị đưa được bao bọc gọn gàng,nheo mắt hỏi chị:
   -Gì vậy chị?
   Quản lý:Chút đồ cần thiết.
   Sau đó chị lên xe đi thẳng,còn anh cũng thuê được xe cùng hai vệ sĩ và tiểu trợ lý của mình chạy về tiểu khu nhà em.Trên xe do tò mò nên mở đồ chị đưa ra,vừa hé ra một góc anh bất ngờ nhanh tay che lại rồi ngó xung quanh một lượt.Hai vệ sĩ cùng tiểu trợ lí gương mặt bình thản như chuyện bình thường có gì mà ngạc nhiên.
    Hai hộp?
    Chính xác là hai hộp ...ừm..bao cao su.
    Về nhà có hai ngày mua cho tận hai hộp,chị ấy nghĩ cún con nhà anh tinh lực dồi dào thế sao?Mà cho dù tinh lực có dồi dào đến thế vậy chị ấy không sợ ngày mai sẽ có tin tức nghệ sĩ dưới trướng chị quản lí vừa nổi danh là tà chết đột tử vì giường chiếu quá độ hay sao?
      Đứng trước cửa nhà có chút run nhẹ,trên tay kéo theo hành lý cùng hai hộp bảo hộ mà giây phút này hai hộp đấy nó còn nặng hơn hành lý gấp trăm lần.Đang suy nghĩ tới diễn cảnh bị em quần thảo thì eo và lưng muốn rụng rời khỏi cơ thể anh rồi.
     Chết thì chết,ai sợ ai.
     Dũng cảm đưa tay lên gõ cửa ba lần,mỗi lần ba tiếng đó là ám hiệu để chúng ta nhận biết ra nhau.Tiếng gõ vừa dứt thì cửa bật mở với tốc độ của ánh sáng,mặt em hanh lại anh chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình đứng trong nhà rồi.Lưng anh bị em áp vào cửa hung hăng hôn xuống không cho anh có thời gian để lên tiếng,em mạnh mẽ cưỡng đoạt hết dưỡng khí của anh.Anh mềm nhũn dựa vào người em,mặc em dẫn dắt,mặc em càn quấy anh thả hồn mình tự do để em mặc sức phóng túng trên người anh.
   Áo ngoài bị em cởi ra,tay cũng lần mò vào phía dưới sờ nắn lung tung ,nút và khóa quần cũng bị em kéo ra rồi.Anh nắm tay em lại,lách người tránh đi nụ hôn của em:
    -Anh chưa tắm.
    -Không sao.
   Giọng em khàn khàn do dục hỏa bốc lên bức hơi thở của em hơi loạn,hơi nóng trong giọng nói tràn ra khiến anh ngứa ngáy và có sức quyến rủ cực mạnh.
    -Anh ..anh đói..
    -Ăn em đi.
    Shit...ai ăn ai?
    Anh đây ăn được chú mày chắc?
    -Xẹt.
    Tiếng động vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh ,nhìn dưới sàn lúc này là cái áo đáng thương bị em nhẫn tâm xé đôi vứt xuống sàn.Liếc em một cái:
   -Nè.Áo mắc tiền lắm đó.
   -Anh không tập chung.
   -Anh..
   -Phạt.
    Sau đó..làm gì còn suy nghĩ được nữa,bị em hành vật vã nếu không gì tham gia buổi tiệc mừng công chắc em đã không ủy khuất lui quân như thế đâu.

    Sáng mệt mỏi mở mắt ra đã nhìn thấy được tên thủ phạm ra vào lật động mình đêm qua vẫn ngủ ngon lành bên cạnh.Hôm qua không nài nỉ em tiết chế bớt thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ rồi.
    Nhẹ nhàng ngồi dậy,xoa xoa cái eo đang đau xuống giường tìm quần áo mặc lại,áo trong bị xé làm đôi chỉ còn áo ngoài.Với tay lấy mặc bừa vào,lo cái bụng trước đi chút tắm sau.
    Đi xuống bếp mở tủ ra chỉ còn lác đác vài món có thể nấu được,anh chẹp miệng nghĩ nấu mì cho gọn,thằng nhóc thối đó cũng chẳng phải thích ăn mì sao?
   Mì vừa nấu chín thì tên háo ăn đã có mặt,từ phía sau lưng em vòng tay ôm anh hít hít mũi:
    -Thơm quá!
    -Mì hay anh?
    -Anh.
    Nghe em trả lời anh đưa áo lên ngửi ngửi một chút,phát hiện hình như có hơi ...chua.Anh nhíu mày:
   -Hôm qua anh không tắm,có hơi chua mà.
    -Em thích chua.
    -Em..lương thiện chút đi.
   Anh nghẹn họng nhìn em,em cười lớn lên hôn lên má anh một cái ,rồi không khách sáo ngồi xuống nhanh chóng ăn lấy ăn để tô mì ở trên bàn.
   Ăn xong em giành lấy rửa bát,anh nhàn nhã xem ti vi dù sao thời gian đến nơi tiệc mừng cũng còn khá rộng,cứ hưởng thụ chút đi đã.Em rửa xong ra ngồi cùng với anh ôm anh vào lòng,còn đưa cho anh bịch snack khoai tây anh thích.Em nhìn anh chằm chằm có chút chột dạ:
   -Sao vậy?Mặt anh dính gì à?
    Không lẽ là có dấu hôn?Chẳng phải hôm qua không cho em ấy hôn ở nơi lộ liễu rồi sao?
   -Anh..thật đẹp.
    Câu nói của em khiến anh xấu hổ đỏ cả mặt,tuy không phải lần đầu được khen nhưng được người yêu khen nó ở một dư vị khác.Khi yêu ai cũng mong trong mắt người mình yêu mình là đẹp nhất giỏi nhất mà.Anh kề lại hôn lên hai má phúng phính đầy thịt  mịn màng của em :
  -Em cũng đẹp nhất.
   Con mẹ nó.Chết tôi rồi.
   Ánh mắt em nhìn anh thâm tình đến nỗi muốn giết người a..
   Trái tim yếu đuối của anh vì em muốn nổ tung rồi,tự hào dâng lên một tầng:
  "Đây là người yêu của mình.Hớ hớ."
   
   Tiếng chuông điện thoại vang lên,anh liếc nhẹ thấy cái tên trái tim bỗng giật thoát một cái tự than trời trách đất.Anh tự trách bản thân sống không tốt sao mà ngay lúc ở cạnh bình giấm lớn lại gọi đến dồn dập như vậy?
   Khẽ liếc nhẹ qua em xem thái độ của em ra sao thì biết được "mình tiêu đời rồi",cặp mắt giết người kia dự báo có điều không may sắp đến.Anh rụt cổ lại giống như đã bị bắt gian tận giường vậy..í ..không phải.Mình đã kịp làm gì đâu,mà không phải...
    Bản thân đâu có làm gì sai mà chột dạ,anh đưa tay tính bấm tắt thì giọng em rơi xuống nhẹ nhàng bên tay anh:
   -Sao không bắt máy đi,người ta chờ lâu rồi.Cô sinh viên trường nhạc đang gọi bác sĩ Cố đây đó,phim giả tình thật cơ mà...
    -A..ha..ha.Chắc cô ấy..
   Anh chưa nói xong câu thì em đã đưa tay kết nối điện thoại,bên kia vang lên giọng thật ngọt ngào nhưng đối với anh nó như trái bom nguyên tử khổng lồ nhắm ngay anh mà nổ:
    -Alo.A Chiến,chào buổi sáng.
    Anh miễn cưỡng trả lời:
   -Ừm.Chào..chào buổi sáng.
    -Anh khỏe chứ?
    -À.Vẫn khỏe,đoàn có chuyện gì sao?
   -Không có a..tại sáng nay không có anh ở đoàn nên thấy trống trống một chút,vì vậy gọi hỏi thăm anh.
    Đầu đầy mồ hôi là thật,bàn tay ai kia đặt ngay eo có phần siết chặt hơn,môi em bất đầu làm chuyện xấu trên người anh.Em hôn hai má anh,còn hôn nhè nhẹ lên cổ khiến anh ngứa ngáy rất khó chịu.Tay không an phận đưa vào trong áo sờ nắn hai khỏa hồng trước ngực khiến cảm giác của anh tê dại đi,cố gắng áp chế cảm xúc để nói chuyện:
    -Cảm ơn cô nhiều nhe,do lịch trình nên lại làm chậm tiến độ quay phim rồi,sau này về đoàn phim tôi sẽ bù lại.
    Nghe câu cuối cùng em lấy tay miết mạnh eo anh khiến anh đột ngột bị đau rít lên tiếng rên nhỏ.
   -Anh sao vậy?
   -Không,không sao?
    Rồi quay sang liếc em cảnh cáo với ánh mắt:"em nổi điên gì vậy?"
   -Khi nào anh về?
    -Mai,chắc sáng..ưm..a..đừng mà...
    -Cạch..cạch..
     Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng giống như là bị dọa cho rớt điện thoại xuống đất vậy,anh cũng nhanh chóng cúp điện thoại đi.
  Bà nó chứ tai là nơi nhạy cảm nhất của anh vậy mà đang lúc nói chuyện em dám tập kích anh ,làm anh phát ra âm thanh xấu hổ đến như vậy.Giờ chỉ chấp tay cầu cho cô ấy đừng nghĩ nhiều,trời ơi tôi không muốn sống nữa.Vậy mà tên xấu xa nào đó vẫn hoạt động trên người rồi nhen nhóm lên lửa dục vọng trong lòng,anh gọi khẽ:
    -Nhất Bác..a..
    Em mút môi anh một cái thật mạnh rồi thả ra,em nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
     -Anh với cô ấy..
      Chưa nói xong câu thì em quay lưng lấy nón đội lên rồi bước nhanh ra cửa không nói lời nào,anh gấp gáp chạy theo nắm tay em lại hỏi:
    -Nhất Bác.Em đi đâu vậy?
    Giọng em lạnh lùng vang lên:
   -Thi bằng lái.
    -Bằng lái gì?
   Vừa hỏi xong anh nhanh tay bịt  mồm lại,xong rồi triệt để xong rồi.Hôm nay Nhất Bác thi bằng láy xe,cũng đã báo lịch trình với mình rồi,vậy mà mình quên mất.
    Khi nghe anh hỏi xong em quay lại trừng anh rồi rút mạnh tay ra bước nhanh ra cửa,một tiếng "rầm" thật lớn làm trái tim anh cũng rơi xuống đất một cách mạnh mẽ.
     Nhìn căn nhà một lượt,anh bĩu môi ủy khuất,làm cho đệ đệ ngẩn đầu lên rồi bỏ đi,em...lương thiện lắm.Nhưng...
   Anh bị oan mà,anh có làm gì có lỗi đâu,chẳng phải buổi sáng còn vui sao?
   Giờ lại ra cái thể loại gì đây?
   Anh cũng giận chứ bộ,tự nhiên bỏ mặc anh ở đây một mình ,khó khăn lắm mới có cơ hội gặp nhau một lần.Chẳng phải em luôn nôn nóng muốn đi thăm ban vì muốn gặp anh sao?Anh cũng đâu muốn người khác làm phiền,chỉ là chung đoàn phim tương tác nhau  thôi mà.
   Anh mặc kệ.
  Em giận thì giận đi,anh cóc thèm dỗ,nói thì nói vậy chứ trong lòng rối một nùi như tơ vò rồi.Thấy em giận dỗi bỏ đi anh cũng không đành lòng nhưng nhượng bộ em thì anh..anh không có làm sai mà..
   Được một lúc thì điện thoại báo tin nhắn,anh lật đậy mở ra là tin nhắn từ Lạc ca chỉ vỏn vẹn hai chữ:"Cứu mạng."Chốc lác sau có tin nhắn từ quản lý của em:"Cậu phải cứu chúng tôi."Đầu như có đàn quạ bay qua kêu ầm ĩ,mỗi lần chúng ta giận nhau người lãnh đủ là bọn họ cho nên mỗi lần có việc gì anh lại là người đứng ra chịu trách nhiệm.Có lúc anh nghĩ rằng anh đang làm bảo mẫu nữa cơ,thở dài một hơi tự huyễn hoặc mình rằng em còn nhỏ dại nên phải bao dung.
    Anh nhanh tay nhắn tin gửi đi:
   "Cún con a,đừng giận mà"
   "Anh không có vượt rào"
   "Anh chỉ yêu em thôi,tin anh đi mà".
   "Lão công à".
   "........"
   Bao nhiêu lời cần nói đều nói hết rồi nhưng vẫn chưa nhận được lời hồi âm từ em,thật muốn đem mầm tai họa kia vào danh sách đen cho rồi.Anh thở dài một hơi,đương nhiên là không thể rồi.Dù sao cũng là nam chính,nữ chính không tương tác thì phim sẽ gặp tai họa mất thôi.

   Đến giờ đi dự tiệc mừng mà Nhất Bác vẫn chưa về,chắc giận anh rồi đi thẳng đến nơi tổ chức luôn đây.Anh cũng chạy nhanh xuống lầu vì quản lý đã chờ sẵn để đưa anh đi,vừa lên xe đã gặp được ánh mắt ghét bỏ của chị quản lý:
   Quản lý:Cậu không còn đồ để mặc à?
   Nghe hỏi anh mới để ý,đồ trên người vẫn là đồ cũ đã mặc hôm qua chỉ khác là áo khoác ngoài thành áo chính ,còn áo trong đã biến thành hai mảnh nằm trong thùng rác an phận chờ đi du lịch rồi.
   Anh thở ra một hơi.
   Giọng chị quản lý lại châm chọc vang lên:
   Quản lý:Sao vậy?Đêm qua không được như mong đợi của em à?Vậy đã sài bao nhiêu cái rồi?
    Anh xấu hổ nhìn chị,một chốc sao mới gặng ra được vài lời:
   -Chị tập chung vào chuyên môn đi.
     Chị bật cười thật lớn lên,anh liếc chị một cái,nếu như có thể đốt cháy mọi thứ từ ánh mắt thì ánh mắt anh lúc này có thể thêu sống chị rồi.
  
     Đến nơi.
     Đi qua hai cái đại sảnh,rồi đi lên lầu trên để đến địa điểm chính tổ chức buổi tiệc.Cửa vừa mở mọi người vừa nhìn thấy anh đã chạy tới vui vẻ chào hỏi,Trác Thành cùng Vu Bân cũng sấn tới đánh anh vài cái.Gặp được sư tỷ cùng tất cả mọi người  mắt lại rưng rưng nhớ tới thời gian hơn một năm trước đây,cùng cực cùng khổ với nhau để tạo nên một kì tích như hôm nay.Gặp nhau tay bắt mặt mừng xôm tụ,anh vờ lơ đễnh nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng em thì Hải Khoan ung dung bước đến:
  Hải Khoan:Sao vậy?Anh với cậu ấy giận nhau sao?
    -Em ấy nói vậy à?
    Nghe anh hỏi Vu Bân cười giả lả:
   Vu Bân:Nhìn thái độ lấm lét của cậu là biết rồi.
   Trác Thành:Cậu ấy chưa có đến đâu.
   Sư tỷ:Chọc con sư tử đó giận rồi à?
    Mỗi người một lời làm anh nghẹn họng,tuy là vậy nhưng không ai chừa anh chút mặt mũi được à?Có cần phơi bày hết sự thật ra hay không?Giả vờ như không biết anh với em không là người yêu của nhau được không?
    Đang bất mãn tính phản biện thì nghe tiếng Kỷ Lý vang lên:
   Kỷ Lý:Ê.Nhất Bác.Cậu đến trễ rồi,chốc sẽ bị phạt nhe.
    Mọi người ai cũng rối rít gọi tên em,thăm hỏi em đủ điều anh quay lại nhìn em thì vừa vặn nhận được một đạo ánh mắt lạnh lùng từ em bắn tới.Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì,sáng anh đã nhắn rất nhiều tin cho em .Cũng vứt hết mặt mũi lấy lòng rồi,sao vẫn chưa nguôi giận vậy?
   Em lướt nhẹ qua anh sau đó đến gần đạo diễn và chế tác Dương nói chuyện gì đó,anh thành công ăn bơ từ em nhưng anh thấy được tay em vẫn đeo đồng hồ anh tặng nhá.
   Em đang làm giá à?
   Đang theo dõi nhìn từ phía sau của em thì bất ngờ em quay lại ánh mắt còn lạnh hơn trước,anh nheo nheo mắt thắc mắc người anh có gì à?
     Đến khi nhận ra thì đã quá cẩu huyết rồi,trên vai anh  đã có vòng tay của Vu Bân chễm trệ từ khi nào.Anh đau khổ nhìn Vu Bân:
   -Là cậu cố ý đốt nhà tôi đúng không?
  Vu Bân:Đâu có,đâu có.
   Nhìn gương mặt gợi đòn thì rỏ ràng là cậu cố ý,còn hội đồng ăn dưa kế bên cười tủm tỉm nhìn anh mặt mày xám nghét.Cố ý.Tất cả mọi người cố ý giết người.
   Căm phẫn nhìn mấy người không có tình người này anh liền dùng 10 phần công lực xuống tay với Vu Bân,thành công khiến Vu Bân rút móng quỷ khỏi vai anh mà tru tréo.Hội đồng ăn dưa được một phen cười đến rung rinh cả lầu để tổ chức tiệc.
   Anh là tội cộng thêm tội rồi,ai cũng biết em là bình giấm vạn năm thích đổ lung tung nên lúc trước mọi người cũng hay thích ghẹo cho em ghen nhưng họ không biết rằng,hậu quả chỉ có anh ghánh chịu.
   Tiệc rượu diễn ra,mọi người vui vui vẻ vẻ nhận rượu mà cực kỳ vui vẻ,anh không giỏi uống nhưng cũng phải nể mặt nâng ly cùng mọi người.Ngó qua em,em đang tiếp rượu cùng mọi người,đang nói chuyện cùng Hải Khoan với Vu Bân  rất hăng say.Anh ủy khuất đưa ly rượu lên uống cạn nữa ly,rượu tới đâu nóng rần rần tới đó rất khó chịu,anh nhíu mày than:
   -Cay muốn chết.
  Rượu có tác dụng hơi nhanh nên mặt đã nóng dần lên,nhìn chút qua gương trên tường đã thấy mặt anh hơi đỏ lên rồi.Lấy tay vỗ vỗ gương mặt thì nghe tiếng đạo diễn vang lên:
    -Nhất Bác,Tiêu Chiến lại đây cắt bánh kem ăn mừng thôi.
    Anh thẩn thờ bước tới ,em bên kia cũng miễn cưỡng đi lên .Hai đứa 4 mắt nhìn nhau như phát ra tia lửa,không nói không rằng em cầm con dao lên,do có chút men trong người nên anh đánh bạo cầm tay em.Tay em thoáng cứng đờ nhưng cũng không quay sang nhìn anh,lúc này có tiếng đạo diễn Trần vang lên:
     -Hai cậu cắt bánh đi nhưng phải cười tươi lên để chụp hình làm kỷ niệm nào.
    Tay hai đứa vẫn nắm chặt dao đặt trên bánh,còn mặt thì...nó đã đông lạnh rồi còn đâu.
  Vu Bân:Hai cậu xem như đang cắt bánh cưới đi,cũng đâu phải cưới lần đầu.
   Không thể không công nhận rằng Vu Bân là tên năng động,nhạy mồm nhạy miệng nhất đoàn phim nên chỉ với một câu đã đủ khiến anh đỏ mặt cười lên xấu hổ,cũng làm em cười ngại ngùng ở một bên.Tấm hình đầu tiên thành công ngoài mong đợi khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
    Tiếp theo kêu anh chụp chung với em nhưng mặt em lạnh như tờ tiền dán vào mông thì anh lại từ chối,anh sợ..Cuối cùng cũng phải vác mặt cùng chụp với em mà tâm tư thì thấp thỏm không yên.
     Bỏ qua việc chụp hình,anh lại quay lại bàn rượu bị ép uống thêm vài ly.Người anh lúc này nóng đến khó chịu mắt cũng mơ màng rồi,anh giương mắt lên nhìn từ phía xa xa em đang cùng Vu Bân uống rượu,không biết Vu Bân nói gì em chỉ gật gật.
   Anh nhìn thấy rất ủy khuất,tâm nhộn nhạo tổn thương.Tại sao không nói chuyện với anh,không ở gần anh?Anh sẽ không về nữa,sau hôm nay anh sẽ ở Vô Tích luôn ,cho anh nhớ em đến khóc luôn.À mà không phải..cho em nhớ anh đến khóc luôn mới đúng.Đáng ghét,anh không thương em nữa,không thương nữa.
   Anh thu ánh mắt lại đưa tay lấy thêm ly rượu để uống,vừa đưa lên đã bị cướp đi.Anh mờ mịt dùng ánh mắt giết người để nhìn tên cướp đó,vừa ngẩn lên đã nhìn thấy em trên tay còn cầm ly rượu của anh.Giây phút đó anh quên mọi ủy khuất lúc nãy,quên luôn đây là chỗ đông người.Anh dùng giọng mũi ,làm nũng gọi em:
   -Cún con a...
   Sau đó anh vòng tay qua ôm eo của em,mặt dụi dụi vào ngực em .Thật mát,thật dễ chịu.
      -Anh nhớ em,nhớ em.
     Vòng tay cảm nhận được người em căng cứng lên,bất động.Giọng em lạnh lùng vang lên kèm theo tiếng thở dài:
   -Anh say rồi.
   -Không có,anh không có say.
   Trong ngực em,anh lắc đầu ngầy nguậy phản bác,em đưa tay lên nắm tay anh gở ra anh vội siết chặt em hơn vì sợ em lại bỏ anh,không quan tâm anh.Em khẽ nói nhỏ:
   -Anh buông tay,em đưa anh đi rửa mặt.Anh ôm như vậy người ta nhìn cười chết.
   Anh lại ngẩn đầu lên nhìn em,hỏi:
   -Em không bỏ mặc anh?
   -Ừm.
   -Thật?
   -Ừm.
    Nghe được câu bảo đảm anh liền híp mắt cười lên,lảo đảo đứng dậy rơi vào vòng tay của em rồi đi theo sự dẫn dắt của em vào tolet.
   Anh như đứa trẻ được em nâng niu,em lau lấy từng giọt nước trên mặt anh thật nhẹ nhàng.Gương mặt em lúc này cũng dịu lại vài phần,không tự chủ được anh hôn lên hai má của em,rồi nhanh chóng đến môi.Hai tay của em trên mặt anh dừng lại,anh nhìn hai tai của em đỏ lên anh liền vô hại cười hì hì.
   -Anh...chết chắc rồi.
   Chỉ nghe tiếng em khẽ nói sau đó môi bị em nhanh chóng phủ xuống,mạnh mẽ ôm anh trong vòng tay xoay người bước đi.Đẩy anh vào phòng vệ sinh gần đó khóa cửa lại,nụ hôn vẫn chưa dứt đoạn.Không biết hôn bao lâu ,người anh mềm nhũn xụi lơ xuống em liền để anh dựa vào người em.Mạnh mẽ hút hết dưỡng khí của anh trong người,có khi mai báo lại có tin nghệ sĩ chết vì hôn cũng nên.
    Đến lúc nghĩ không thể thở được nữa thì em cũng chịu buông anh ra,đầu gục vào vai anh cả hai cùng nhau thở dốc.Anh cũng tỉnh hẳn rượu,như vậy có tính là làm hòa chưa nhỉ?
    Em bất ngờ ngẩn đầu nhìn anh rồi lại bất ngờ hôn anh và sau đó là...cắn lên môi anh.Anh ủy khuất nước mắt rưng rưng nghĩ:
    "em là chó à?".
  Sau đó thì không nói không rằng em bước vội ra ngoài bỏ mặc anh ngơ ngác:
    "Cái đếch gì vậy?Ông đây làm gì sai nữa à?".
    Anh lững thững bước ra sau,nhìn vào gương anh hoảng hồn lên vì đôi môi đã sưng đỏ còn có vết rách.Con mẹ nó...
   Làm sao giờ đây?
   Anh thở dài,cũng đâu thể trốn trong này.
   Anh bước ra ngoài nhìn thấy em  đang ngồi một mình,anh liền bước đến thì bị vài ánh mắt nhìn chằm chằm anh liền theo thói quen gãi gãi đầu nói:
     -Bị ói nên hơi lâu.
   Vừa nói xong Tuyên lộ,Vu Bân,Kỷ Lý bật cười lên,Vu Bân thậm chí còn vỗ vỗ bàn.Chỉ có Hải Khoan là ra vẻ đã hiểu gật gật đầu,mà cái gật đầu này  đại biểu cho điều gì thì anh cũng hơi hoang mang.Cười đã rồi Vu Bân liền đứng dậy ghé vào tai anh nói nhỏ:
   Vu Bân:Không ngờ Nhất Bác chỉ có 25 phút,cậu cũng nên tẩm bổ cho cậu ấy đi.
   Móa.Muốn tự đánh mình ngất ngay tại chỗ,liếc cái nhìn căm hờn về phía em.Hôn,hôn ,hôn tận 25 phút.Hôn hay rồi,giờ người ta nghĩ tới phương diện kia luôn.Anh xấu hổ cướp ly rượu của Hải Khoan đang cầm đưa lên uống một lần cạn sạch.Cả đám người vô tâm vô phế đó được thêm một trận cười vui vẻ nữa.
   Chơi đùa vui vẻ,mọi người còn rủ đi tăng hai chơi tiếp tục,lúc đó anh cũng đã say thật sự cũng hào hứng đòi theo.Vừa đi hai bước đã bị em túm lại kéo về,nói anh mai có lịch trình nên em đưa anh về sớm.Không cho người khác cơ hội rủ rê,cũng không cho anh phản bác,em cứ lôi anh đi sền sệt trước mắt mọi người.
  Vừa đi vừa thông báo cho quản lý của hai nhà đưa xe đến để đánh lạc hướng truyền thông,còn anh và em thì lên một chiếc xe khác để về nhà.Từ lúc lên xe đến lúc về nhà anh thật ngoan ngoãn,im lặng mà ngồi.Nói thẳng ra là anh sợ gương mặt lạnh lùng đó của em,anh cũng đã tỉnh rượu vài phần nhưng nhất quyết giả say để qua chuyện này.
   
     Vừa vào nhà anh dựa vào người em đi vào,em dìu anh lên giường cởi giày ra rồi nhanh chóng ra ngoài.Anh hé mắt ra nhìn em,một chốc lát sau em vào cầm theo ly nước .Ngồi xuống đở lưng anh ngồi dậy:
    -Anh còn giả vờ làm gì,mau uống thuốc đi nếu không mai lại khó chịu.
     Anh xấu hổ mím môi nhìn em:
   -Sao biết anh giả vờ?
   -Tửu lượng của anh tuy thấp nhưng không đến nỗi 5 ly đã say đến nông nỗi này.
   -Sao em biết anh chỉ uống năm ly?
   -Em không có mù.
     Giọng em tuy lạnh lùng nhưng anh cảm nhận được nỗi ngọt ngào trong đó,thì ra em vẫn quan tâm anh đến vậy sao?Vẫn dõi mắt theo anh dù anh đã làm em không vui?
    Nhìn em quay lưng đứng dậy đi anh liền lấy hết can đảm ôm em từ phía sau,miệng lí nhí nói:
    -Nhất Bác.Anh muốn em.
    Em gỡ tay anh ra quay lại nhìn anh một lượt,rồi giọng như áp chế khàn khàn cất lời:
  -Anh chắc chắn?
  -Ừ.Chắc chắn.Anh muốn em...làm anh.
    Chưa kịp đợi nhìn phản ứng của em thì anh đã bị em đè dưới thân,môi em đánh tới với tốc độ người thường khó có thể tiếp nhận và anh là một trong số người thường đó.
   Rời môi anh em nhìn anh với ánh nhuốm đầy dục vọng,ánh mắt mơ màng nhưng chứa đầy sự yêu thương.Anh đưa tay lên vuốt ve mặt em ngây ngốc cười hạnh phúc,anh tuy không tỉnh nhưng hẳn là không say đến mức không biết chuyện gì.Anh biết tuy giận nhưng em vẫn lo cho anh,quan tâm anh nhất.Do có hơi men nên giọng nghe có vẻ hơi nũng nịu một chút:
   -Nhất Bác.Anh với cô ấy không có gì thật mà,anh chỉ yêu em thôi.Anh với cô ấy chỉ là vì công việc thôi,anh cam đoan đó.Đừng giận anh nữa được không?Em giận anh cũng rất khó chịu,anh cũng không vui.Đừng bỏ mặc anh được không?
     Nghe tiếng thở dài của em trên đỉnh đầu,tay mân mê môi anh một lúc thì cất lời:
    -Em biết là anh không có ý khác nhưng vẫn không nhịn được mà tức giận,em giận vì sợ bản thân không đủ bản lĩnh để ở bên anh.Giận vì tại sao biết anh có chủ mà vẫn cứ lao vào,em giận vì chúng ta có ít thời gian bên nhau mà cũng bị quấy rầy.
   Nhìn em dịu dàng nói ra nỗi lòng của mình,anh bỗng say hơn còn say rượu.Anh nhìn em híp mặt lại,ôm chặt em hơn:
   -Nhất Bác.Anh say rồi..
   -Em biết.
    Nghe em đáp lời,anh liền lắc đầu:
   -Không,em không biết.Anh nói anh say nhưng không phải say rượu mà là say em.Nhất Bác.Em đẹp lắm,em rất đẹp...
   Anh nói xong liền kéo em xuống hôn lên mắt,môi,rồi từ từ hôn lên khắp mặt em.Em liền cười  nhìn anh,nụ cười càng tôn lên hai dấu ngoặc đẹp đẽ khắc sâu trên má em làm anh càng thêm say đắm.
   -Sau này nếu không có em không được uống rượu biết không?
   -Vì sao?
    -Rất nguy hiểm.
   -Hả?????
   -Lúc anh say thật sự khơi lên ý nghĩ muốn phạm tội của người khác đó.
   Anh hiểu được ý của em liền mím môi ngại ngùng hỏi:
   -Vậy em...cũng muốn?
   -Hỏi thừa.
    Anh bật cười lớn lên,đưa tay chỉ vào ngăn kéo bên phải:
   -Đồ dùng anh đã đem đến,hôm nay tùy ý em dùng .Xem như...thưởng cho em..
   Em ngồi dậy mở ngăn tủ ra rồi nheo mày lấy hai hộp ra quơ quơ trước mặt anh:
    -Anh chắc chứ?Tùy ý em dùng?
    -Ừ.
   Trên môi em nở một nụ cười quỷ dị,trái tim anh bỗng cảm nhận được nỗi bất an thật lớn,hình như anh lại làm sai rồi.Cái sai lần này có thể sẽ là vạn kiếp bất phục ,chết không toàn thây...

    Sáng mở mắt ra là cảm nhận được toàn thân ê ẩm,cả người như bị bánh xe nghiền qua nát bấy.Vừa động thì cơn đau từ phía sau ập đến khiến anh húp một ngụm khí nhẹ rên lên,em từ ngoài mở cửa bước vào lo lắng nhìn anh hỏi:
    -Anh sao rồi?
   Anh ủy khuất nghẹn ngào nhìn em:
   -Đau..anh đau..
   Anh nhìn ra trong mắt em có sự đau lòng thật lớn nổi lên trong đó,em đưa tay xoa xoa eo anh thật dịu dàng,em im lặng anh biết là em tự trách nên cất lời an ủi em:
   -Không sao.Tại anh lớn tuổi rồi.
   -Không phải.Tại em không tiết chế ham muốn của mình,hại bảo bối mệt mỏi rồi.
    Buổi sáng mở mắt ra gặp người mình yêu thương thì hạnh phúc nào bằng.Khoan đã.Buổi sáng?
   -Chiến ca.Sao vậy?
  -Anh..sáng nay có lịch trình lúc bảy giờ.
   -Em báo cho quản lý hủy rồi,còn nữa buổi tối quản lý gọi nói với anh là đăng quảng cáo cho nhãn hàng nhưng lúc đó...lúc đó anh bị em làm cho ngất nên tự ý đăng cho anh luôn.
     Anh thở dài:
   -Không sao.
   Lúc này điện thoại anh lại có người gọi đến,em đưa tay lấy thì anh thấy sắc mặt em trầm xuống,anh tò mò nhìn qua thì tim thót lên một cái nghĩ:"cuộc đời này bình yên ngắn ngủi quá."
   Anh trượt xuống gối giả vờ ngủ,kéo chăn chùm kín đầu mình lại.Sau đó tiếng em vang lên:
   -Bạn trai tôi đang ngủ,cô có gì quan trọng thì nói với tôi,tôi nhắn lại.
    -....
    -Được rồi.
   Nghe tiếng điện thoại để trên bàn anh liền có linh cảm mình sẽ gặp đại họa và đúng thế thật,ba giây sau đó em đã đè anh ra áp dưới thân vì tội anh quá đẹp để người khác mơ tưởng.
   Cái lý do ,lý trấu ấu trĩ gì đây?Vậy anh có cần khiếu nại ba mẹ vì đã tạo ra anh như bây giờ không?Kể từ ngày mai có nên hủy dung luôn không?

   Buổi chiều khi quản lý đến đón anh quay về phim trường thì vừa thấy anh chị hoảng hồn la lên:
  Quản lý:ôi.Cha mẹ trời đất nội ngoại ông bà cố tổ của tôi ơi.Cậu...cậu ...cậu cái này là sao vậy?
   -Không ..không có gì.
    Anh xấu hổ lắp bắp nhịn đau đi vào xe,chị ấy để anh đi vào rồi nhìn anh một lượt.Sau đó giọng ra vẻ nghiêm trọng hỏi anh:
   Quản lý:Đồ của em?
   -Không phải.Của Nhất Bác.
  Nghe nói xong chị chỉ "à" lên một tiếng,nếu chị biết toàn bộ hành lý đều là đồ của em ấy không chị có còn giữ bình tĩnh được không?Cũng tại em nói gì mà đồ em mặc thoải mái hơn,cũng sẽ đở nhớ em hơn.Ai thèm nhớ chứ?
    Anh lơ đễnh nhìn ra ngoài cử xe,tiếng chị ấy vang lên:
  Quản lý:Cậu đã dùng mấy cái?
  -7..
   Do không tập chung nên anh nhanh đáp lời,phát hiện ra được lời mình nói mặt  anh bỗng đỏ đến  như máu và nóng như núi lửa sắp phun trào.Đã vậy chị ấy còn gào lên:
  Quản lý:7?Hai cậu thật sự muốn dùng hết hai hộp thật à?Mới 7 mà cậu thân tàn ma dại như vậy rồi?Mắt sưng,môi rách,mặt mày bơ phờ,tướng đi như bị táo bón.Sao hai cậu không thử làm hết hai hộp thử xem sao?
   -Chị còn ở đây nói,cũng tại chị cả đấy.Khi không mua ba thứ đó làm gì,em ấy nói nếu không dùng hết thì sẽ phụ lòng chị nên em ấy sẽ cố gắng.Xong rồi,hôm nay em sẽ giải nghệ cho vừa lòng hai người.
   Quản lý:Giải nghệ để được mỗi ngày à?
    Anh chu chu môi ủy khuất quay đi,mặc cho chị một bên nói gì không thèm để ý.
    Tới sân bay  đối với anh bây giờ một bước đi là một tấc lòng rơi lệ,cơn đau phía sau vẫn chưa thuyên giảm.Mà mắt thì vẫn đau nhức do phải khóc quá nhiều,môi thì cứ căng căng lên khó chịu.Vừa lúc đó tin nhắn em lại gửi tới:
   "Bảo bối.Em nhớ anh rồi,làm sao đây?Bảo bối.Em yêu anh."
   Anh khẽ mỉm cười đầy ngọt ngào,anh cũng yêu em cún con.Anh không ngờ rằng hình ảnh hôm nay của anh lại gây phong ba cho các group CP sau này của chúng ta,đôi khi tự hỏi:
  "Các người có phải là fan của chúng tôi không sao mà cái gì cũng soi soi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro