NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau ngày hôm đó ngày nào em cũng gọi đến nhắc nhở anh không được lại gần chó mèo nữa, em cũng ném qua cho anh một vệ sĩ để canh me anh không cho anh làm loạn nữa. Vì không muốn em bôn ba lo lắng nên anh cũng ngoan ngoãn hơn, kìm lòng mình lại trước sự dễ thương của những con vật mà anh yêu thích.

      Do liên tục làm việc với cường độ cao thêm việc hôm trước ở đoàn diễn cảnh đêm mà ăn mặc hơi mỏng nên dẫn đến bị cảm mạo nặng đến nỗi phải đi cấp cứu.Khi được vào viện truyền dịch anh đã ngủ quên vì mệt mỏi và sức chịu đựng đã đến cực hạn.
Anh nặng nề mở nâng đôi mi lên trước mắt anh là bóng dáng em đang chăm chú nhìn vào tay anh đang truyền dịch, bàn tay cũng được em dùng hai tay nhẹ nắm lại. Môi em mím chặt ngồi yên lặng như vậy, anh thấy được mắt em có phím hồng hồng lên. Em suy nghĩ điều gì mà anh tỉnh lại em cũng không hay biết, anh cũng không muốn gọi em vì anh muốn ngắm em thêm giây phút nữa. Anh biết hôm nay em phải ở Trường Sa ghi hình, hiện tại em ở đây như vậy là em đã tức tốc chạy tới đây khi xong việc. Nhìn bọng mắt của em thâm quầng khiến anh xót xa, trái tim cũng nghẹn lại. Lịch trình của em anh nắm rỏ nhất, cũng dày đặt không kém gì anh thậm chí có vài hoạt động tốn sức nhiều lắm. Vậy mà em lại đang ngồi đây vì anh ,nếu vậy lịch của em phải dồn lên ngày hôm sau phải bù lại có khi làm đến nỗi sẽ phải thức trắng không ngủ không nghỉ.
      Không nỡ để em cứ tiếp tục trầm tư, anh giấu nỗi xót xa lại khẽ gọi em:
      -Nhất Bác.
      Nghe anh gọi em lập tức có phản ứng:
     -Anh tỉnh rồi.
     Em lập tức đưa tay lên trán anh sờ thử,anh muốn ngồi dậy em liền đưa tay đở anh,chỉnh sửa bình dịch truyền cho ngay ngắn lại. Anh chăm chú nhìn em nhẹ nhàng làm mọi động tác nhưng ánh mắt lại tránh né anh. Anh mím môi nhẹ giọng hỏi:
     -Em khóc à?
     -Không có.
     -Ừm...
     Anh biết là em có khóc nhưng nếu em không muốn nói anh cũng không muốn vạch trần.Thấy em ngồi yên lặng trước mắt anh tính mở miệng trấn an em thì em ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt anh ,nói:
     -Thật ra thì em có khóc. Em sợ...
Nói tới đó giọng em run run lên, anh vội lấy hai tay của anh áp lên tay em vỗ nhè nhẹ.
     -Không sao rồi, anh chỉ bị cảm thôi.Em đừng lo được không?
    Em nhìn anh rồi lắc đầu:
    -Tại sao bảo em không lo? Em làm không được. Em đã hiểu cảm giác của anh trước đây khi em ngất tại phòng hóa trang phải vào viện cấp cứu là như thế nào.Cái cảm giác bất lực, khó chịu ,đau đớn như tảng đá lớn đè nghiến lấy thân thể vậy. Muốn làm điều gì đó nhưng lại không biết phải làm gì, muốn san sẽ với anh nhưng không cách nào san sẽ được. Em vô dụng chỉ biết nhìn anh nằm im trong mệt mỏi, chỉ biết khóc thôi.Em vô dụng lắm đúng...
     Anh đưa tay lên che miệng em lại, ngăn những lời tự trách bản thân ấy của em.
     -Khóc không phải là vô dụng, nếu khóc vì lo lắng cho người mình yêu mà cho là vô dụng thì anh đây phải gọi là gì đây? Hửm?
      Anh hỏi em, sau đó đưa tay lau đi nước mắt đang chảy dài trên đôi má của em, anh nhìn thẳng vào mắt em. Mắt em lúc này chỉ mang theo nỗi lo lắng, hoang mang cùng đau lòng.
      Anh dùng hết ôn nhu,sự yêu thương của mình nói với em:
     -Lúc trước khi em nhập viện anh đã khóc rất nhiều, sau này mỗi sự kiện hay em xảy ra chuyện anh cũng khóc. Vậy anh có phải là rất vô dụng không?
     -Không, không phải. Anh là tốt nhất, giỏi nhất.
     Anh bật cười lên:
     -Cho nên khóc không phải là vô dụng mà là yêu thương đã quá sâu, quá lo lắng cho một người rất quan trọng cho nên rất dễ biến mình thành người yếu đuối.
     -Anh.
     -Con người bệnh tật là chuyện bình thường nên em không cần lo, bây giờ anh có thể cõng em chạy vài vòng luôn ấy. Không phải do em, đừng tự trách.
    -Sao lại thành an ủi em rồi?
    Anh bật cười lên, cứ cạnh em thì cứ cười thôi, cười rất vui vẻ. Chỉ nhìn em thôi thì mọi lo lắng, mọi suy nghĩ tiêu cực hay mệt mỏi đều thả cho gió cuốn trôi.
     -Lúc trước em cũng an ủi anh như vậy mà, nằm mẹp một đống không dậy nổi nhưng luôn miệng nói không sao, em rất khỏe đó còn gì.
     Nói rồi chưa đợi em kịp mở miệng nói anh liền nheo nheo mắt nói:
     -Vương mít ướt..
     -.......
     -Vương mít ướt...
     -Anh ngứa đòn à?
     -Ai mới ngứa đòn chứ? Anh là người bệnh đấy, người bệnh cần giải trí.
     -Được, được. Anh muốn làm gì cũng được,uống thuốc đi.
     Em đứng dậy rót cho anh một cốc nước rồi cẩn thận bẻ từng viên thuốc ra thành từng mảnh nhỏ sau đó đặt vào tay anh, anh nhíu mày:
    -Em bị thuơng?
     Em nhìn anh rồi nhìn xuống chân mình:
    -Không sao. Lúc quay bị thương nhẹ, bác sĩ bảo không ảnh hưởng nhiều..
     Nghe em nói anh thật sự tức giận, giận đây không phải giận em mà giận bản thân anh. Tại sao không chăm sóc bản thân mình thật tốt, tại sao để em lo lắng, tại sao cứ để em chạy tới chạy lui chăm sóc cho anh trong khi em cũng là cậu bạn nhỏ cần chăm sóc?
      Anh xót xa nhìn em, không áp chế được xúc động nói:
     -Vậy mà em còn chạy tới đây sao? Em nghĩ mình là siêu nhân à? Chân bị thương mà chạy liên tục khắp nơi, cuối cùng em có cần thương tiếc bản thân mình không?
     Em đi lại rồi ngồi xuống bên anh, vén nhẹ chăn ra rồi cầm tay anh lên để thuốc vào tay anh:
      -Đừng lo lắng. Em biết em đang làm gì,biết bản thân mình ở trạng thái nào.Nếu hay tin anh nhập viện mà em không tới được em sợ mình sẽ không thể làm được bất cứ việc gì,có khi vì áp chế tâm lo lắng phát điên cũng nên.
      -Nhất Bác ngốc, em ngốc lắm.
      -Ừ.. Em ngốc lắm, cho nên... những chuyện liên quan tới anh em không thể nghĩ nhiều được.
      Anh gục vào vai em khóc một trận, đến khi khóc đã rồi thì phát hiện trên vai em có một mảng lớn bị ướt. Em lấy khăn lau mặt cho anh, vừa lau vừa ghẹo anh:
      -Người anh làm bằng nước à?
      -.....
      Anh trừng em, giờ giọng đã hơi khàn rồi nên không muốn nói đôi co với em nữa.
     -Để em lấy thuốc khác,thuốc này anh nắm trong tay bị tan chảy hết rồi.
     Nghe tới thuốc anh rùng mình, rồi giở giọng nũng nịu ra:
     -Cún con, anh không uống được không? Đắng..
      -Không đắng đâu, anh uống đi mới khỏe được.
      -Đắng..
      -Thế thuốc với cà tím anh chọn cái nào?
      Bị em dọa anh chỉ đành ủy khuất đưa thuốc cho vào miệng.
      Đùa à? So với cà tím thì thuốc tuy đắng nhưng vẫn tốt hơn so với cái món kinh kinh dị dị kia. Anh liếc em một cái ,hờn trong lòng, tối ngày chỉ biết dọa anh.
     -Uống thuốc giỏi em sẽ cho anh cơ hội được ôm em ngủ ngay lúc này.
     -Ặc.. Ặc... Ặc...
     Đang hớp ngụm nước vào miệng nghe lời nói ngọc ngà của em làm hết hồn sặc một cái đến muốn tắt thở.Anh căm hờn nhìn em, còn em một bên vuốt lưng anh trách anh không cẩn thận. Con khỉ chứ cẩn thận, rỏ ràng muốn lợi dụng ăn đậu hủ của lão tử nhưng lại nói ra ý như là ban phước vậy đó. Lão tử không cần nhá, chỉ bị cảm chứ không bị thần kinh cũng chưa bị hỏng đầu đâu đấy.
      Muốn mở mồm mắng em nhưng thấy rỏ vết thâm nơi khóe mắt, râu đã mọc lúng phúng anh cũng không nỡ liền hùa theo em:
     -Ừ. Ngủ cùng em là vinh dự của anh, cho nên em ôm anh ngủ đi. Anh muốn ngủ thêm.. Nhưng anh sợ em sẽ lây bệnh.
      -Được rồi. Chỉ có kẻ ngốc mới bị cảm thôi, em không ngốc.
     -Anh đang cố gắng cười đấy.
     -Thì sao?
    -Thì nên thu liễm lại, không anh sẽ cắn chết em.
     Anh nhe răng ra cảnh cáo em, em cười toe toét chỉnh sửa cho anh tư thế nằm tốt nhất, sau đó cũng nằm xuống ôm anh vào lòng.Anh quay mặt úp vào lòng ngực em,từng đợt hương thơm trên người em cứ quanh quẩn đầu mũi khiến anh cảm giác được an toàn ,được che chở.Cảm giác xúc động khi có người kề bên thật tốt, con người lúc yếu đuối nhất chính là lúc bị bệnh quấn thân.Và lúc này khi có người kề cận chăm sóc thì hạnh phúc, ỷ lại biết nhường nào.
      Đưa tay lên eo em vòng tay siết lại, em lại gầy rồi, bàn tay em để trên người anh cũng đầy vết thương,chân cũng đi khập khiễng.Đồ trên người là đồ em dùng để quay hình chứ không phải đồ em mặc thường ngày, ngay cả lớp phấn trang điểm vẫn chưa được tẩy trang.Những điều trước mắt này là anh biết em đã vội vàng dến đây như thế nào.
       Nỗi hạnh phúc cùng xúc động cuồn cuộn dâng lên làm tay anh ôm em siết thêm một chút, sao tình yêu nó diệu kỳ mà cũng day dứt đến vậy? Rất đắng nhưng lại cũng rất ngọt ngào, rất vất vả nhưng cũng rất thoải mái khi được bên nhau.
      Yêu là gì?
      Cảm xúc, lý trí,con tim đều không theo quy luật cũng không định nghĩa được từ yêu này rõ ràng, chỉ biết rằng anh bên em chính là yêu.
      Anh khẽ hôn lên ngực em, rồi dần lên cổ em dài đến xương hàm bén nhọn như điêu khắc ấy,cái nơi mà mỗi lần được bên em anh đều nằm trong lòng em nhìn ngắm đến say mê. Trong giây phút đó người em cứng đờ và tiếng nói em vang lên kìm nén:
      -Em ăn thịt đấy, không phải ăn chay đâu.
      -Hả???
      Anh ngơ ngác chưa hiểu gì thì môi bị em ép hôn xuống nhưng nhanh chóng rời khỏi để lại anh chút hụt hẫng. Em ôm anh hôn lên đỉnh đầu anh rồi nhẹ giọng:
      -Tiểu yêu tinh, Tiêu mỹ nhân. Anh thật biết châm lửa đốt nhà mà.
      Phía dưới chân anh vừa vô tình chạm vào nơi đó và cảm nhận được sự trỗi dậy của em rồi, mặt anh đỏ bừng lên xấu hổ. Anh nhẹ nhàng dịch ra thì bị em kìm lại, giọng em ngân khẽ lên một tiếng. Giọng như kìm nén cất lời:
      -Anh nằm im đi. Anh mà nhúc nhích thì anh chính là đồ dập lửa đó.
      Anh mím môi im lặng ngoan ngoãn nép vào lồng ngực em một mực giả chết,một lúc sau thì nghe tiếng em thở đều đều bên tai. Anh khẽ gọi:
      -Cún con.... Cún con...
     Vẫn im lặng.
      Anh ngẩn lên thấy em đã ngủ, mặt như một đứa trẻ lên ba.Lúc bên ngoài lạnh lùng, khó ở ra sao thì anh không biết nhưng ở bên anh khi em ngủ em sẽ lộ vẻ mà em đang có. Hồn nhiên, ngây thơ gương mặt đẹp không tì vết,mày cong, mắt phượng, mũi cao,môi... quyến rũ đến chết người.
       Anh vốn là nhà thiết kế đồ họa, vẽ người cũng là sở trường của anh, đối với anh tỷ lệ gương mặt em là hoàn hảo nhất.Những lúc rảnh rỗi hay mệt mỏi anh thường sẽ lấy em làm mẫu để vẽ sẽ xua tan được mọi phiền não. Anh hôn nhẹ lên má em rồi môi em, hôn thật nhẹ nhàng như bảo vật sợ vỡ, sợ nó bị vấy bẩn.
       -Cún con. Em vất vả rồi, còn nữa... Anh yêu em,rất yêu.
        Anh một mình tự nói với em không biết em có nghe được không nhưng anh vẫn cứ nói vì ngay lúc này anh không thể làm gì để hình dung hay thể hiện tình cảm của anh đang bùng nỗ trong tim. Anh nắm lấy tay em nhẹ nhàng đan vào tay anh rồi kéo lên hôn nhẹ lên bàn tay đầy vết thương đó,sau đó nắm chắc đưa lên ngực anh. Anh nằm đó nhìn em thêm chút nữa thì mi mắt cũng nhập nhèm mệt mỏi thiếp đi.

       Chiều đó thì em cũng đã chạy về Hoành Điếm tiếp tục công việc, trước khi đi em cũng dặn dò anh đủ thứ,Cứ lảm nhảm không ngừng như những bà mẹ khó tính nhất. Hôm sau anh cũng quay lại đoàn phim tiếp tục công việc một cách nhanh chóng để ba ngày sau chạy đi Nam Kinh dự fanmeeting cho A Lệnh nữa. Cũng sẽ là lần cuối cùng chúng ta được tương tác công khai với tư cách là một bạn diễn chung một phim. Còn sau này sẽ trở thành người xa lạ trước mắt mọi người,xa lạ trước ống kính,xa lạ trước những ánh mắt đang trực chờ tìm ra sơ hở của chúng ta để hảm hại.

        Ba ngày sau anh đã có mặt tại Nam kinh vào sáng sớm ,do chưa khỏe hẳn anh đã quay lại công việc nên sức khỏe vẫn không khá lên được. Vừa đặt chân tới Nam Kinh lại bị em lôi tới bệnh viện truyền nước rồi, do cảm khá nặng và không muốn làm ảnh hưởng tới chương trình anh đã dùng thuốc đặc chế cấp tốc để giữ giọng khi biểu diễn tiết mục của mình.
       Khám xong hai đứa lại vội vàng chạy về để tổng duyệt chương trình, vì không muốn lây bệnh cho em anh phải dùng khẩu trang để che lại. Em lại vì sợ giọng anh nói nhiều sẽ khàn và mệt nên luôn kề bên khi anh nói chuyện và hiểu anh muốn nói gì dù chỉ là qua một động tác tay. Đó thật sự ăn ý nhất mà chúng ta có được cho đến lúc này.
       Anh thấy chân em cũng ổn hơn nhưng bước đi không tự nhiên cho lắm, do xung quanh có rất nhiều máy quay cùng các nhà đài nên không thể tương tác quá nhiều được. Khi nghĩ giải lao em theo anh ngồi vào một góc anh liền đưa em viên kẹo ngậm rồi lo lắng hỏi:
      - Chân em sao rồi?
      -Không sao.
      -Lần sau phải cận thận hơn.
       Em đưa kẹo vào miệng nhai nhai rồi gật đầu, sau đó như nghĩ ra điều gì liền quay sang anh :
      -Lần sau em sẽ chú ý, anh ơi nhũng đoạn cao này để em hát thử đi.
      Anh hơi ngạc nhiên nhìn em, đoạn cao này đối với em không phải là sở trường.Anh biết em đang lo lắng cho anh, khi lúc diễn tập giọng anh bị run và khàn trước những nốt cao. Khi đó họng anh như bị phá nát ra, dù đã dùng thuốc cấp tốc đặc trị vẫn không làm cho cái đau rát ở họng biến mất.
       -Nhưng không phải sở trường của em..
       -Không sao. Nếu anh hát lên cao quá sẽ bị phá giọng không hát tiếp được phần sau, cứ để em hát đoạn cao anh hát nhỏ lại, tông thấp sẽ không ảnh hưởng tới giọng.
      -Em lên không nỗi sẽ lạc tông, giọng cũng sẽ run.
      -Em sẽ tập. Chỉ cần anh khỏe là được rồi, em cũng không muốn anti lại có cớ soi mói anh.
      Anh lo lắng nhìn em:
     -Em không bị anti soi chắc?
     -Dù sao em cũng quen rồi, đâu phải là ít, em còn bị hất máu nữa mà.
      Nhìn em bình thản nói ra những lời như thế anh thấy cay cay khóe mắt, ở đây nếu không có người chắc anh đã nhảy qua ôm bảo bối của anh vào trong vòng tay của anh rồi.
     Anh nghẹn ngào gọi em:
    -Nhất Bác...
     -Thêm một lần cũng không sao, cũng coi như em có cơ hội vì anh mà bảo hộ đi. Chỉ cần...
     Ánh mắt em tóe lên tia giảo hoạt, môi nhếch nhẹ lên một cách rất gian tà. Anh nhíu mày lại như đề phòng em có âm mưu gì đó, anh lại hỏi:
     -Cần gì?
     -Qua việc này anh lấy thân đền đáp là được rồi.
      Anh trợn mắt nhìn em như bất lực, một thằng nhóc 22 tuổi ngày nào cũng muốn động dục. Đầu óc không bao giờ chịu trong sáng, anh tự hỏi sao lúc đầu mới gặp anh thấy em đáng yêu, đơn thuần cao lãnh cao quý như đóa mẫu đơn trắng tinh khôi lắm mà. Giờ đây thì chỉ toàn nói lời mờ ám, ám chỉ những điều có thể khiến người ta ngất ngay tại chỗ vì xấu hổ.
     Anh lườm lườm em:
    -Em không nghiêm túc được hả?
    -Em rất nghiêm túc.
     Anh thẳng cẳng cho em một đạp,do bất ngờ nên em la lên một tiếng làm bao anh mắt dồn về phía chúng ra làm anh mang tâm tình muốn chui xuống đất.

     Tiếc mục xong thì cũng rả rời,chúng ta tách nhau người trước người sau về khách sạn, không dám đi chung vì sợ điều tiếng. Anh về trước tắm rửa sơ giản rồi trèo lên giường mệt mỏi thiếp đi, đến khi mùi cháo thịt băm sộc vào mũi anh mới khó khăn ngồi dậy.Không kìm được trước sự quyến rũ của mùi thức ăn, anh mang dép vào chạy nhanh đến bên em, hít hà:
      -Thơm quá.
      -Anh tỉnh rồi à? Mũi thính ghê.
      Anh nhìn em mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh, em cầm muỗng khuấy nhẹ rồi múc lên thổi thổi đút cho anh. Anh cũng thuận miệng há ra, mùi cháo cùng hương vị trong đó thật ngon hòa tan trong miệng. Anh giơ ngón tay cái lên nhìn em:
      -Ngon thật.
      -Ừm. Ngon thì ăn nhiều thêm một chút.
      Em cũng mỉm cười ánh mắt sủng nịnh nhìn anh.
      -Em cũng ăn đi.Mà mấy giờ rồi?
      -3 giờ hơn rồi.
      -Ày.. Gần tới giờ chúng ta lên sân khấu rồi, nhanh lên.
     -Ừm. Từ từ.. Anh lo làm gì, còn tận mấy tiếng mà. Anh ăn đi rồi uống thuốc nhe.
     Anh một muỗng, em một muỗng cứ như thế hai phần ăn đều bị dọn sạch sẽ vào bụng.Sau khi ăn uống xong thì cả hai bị quản lý và staff lôi đi thay trang phục và trang điểm cho buổi diễn. Ngồi hàng giờ trên ghế để họ chạy qua chạy lại muốn hoa cả đầu, cơn khó chịu lại kéo đến nhưng vì buổi biểu diễn nên đành ép xuống.

     Cả bọn đứng phía sau hậu đài chờ tới giờ lên sân khấu đang túm tụm lại trò chuyện một chút. Ai cũng khen lấy lẫn nhau, chợt anh thấy hình như có gì đó sai sai:
     -Ê. Hải Khoan. Sao hôm nay cậu cao dữ vậy? Cậu mang giày độn hả?
   Hải Hoan:À. Giày em có đế hơi cao.
       Em ở một bên trố mắt nhìn Hải Khoan rồi nói:
      -Khoan đã. Anh mang giày độn?
      Hải Khoan nhìn em rồi bình tĩnh đáp như đó là chuyện thường tình:
  Hải Khoan:Ừ. Ở đây ai mà không mang đâu, anh Chiến với Vu Bân cũng mang mà. Em đừng nói em không mang nhe.
      -Đương nhiên rồi. Đàn ông ai lại mang giày độn.
     Anh liền lấy lý do đó chọc ghẹo em:
     -Vì vậy nên em vẫn là lùn nhất đó, Vương lùn.
      Em cười gượng rồi nhìn anh với Hải Khoan đang toe toét cười, nghiến răng nghiến lợi nói:
      -Em không nghĩ các người lại như vậy đó, cuối cùng vẫn là em lùn nhất.
       Mọi người bật cười lên nhìn em, những giây phút này lại khiến chúng ta xóa bỏ những căng thẳng, những lo âu tan biến. Thay vào đó là những tâm tình vui vẻ giống như mùa hè năm trước chúng ta cứ túm tụm cùng nhau tìm niềm vui,cùng nhau cười đùa như thế.
       Tiếng nhạc cất lên mọi người mỉm cười nhìn nhau gật đầu một cái, chờ tiếng MC cất lên là có thể xuất hiện rồi.Hôm nay em đặc biệt vui vẻ hơn ,trên sân khấu còn chọc ghẹo anh mấy lần. Chọc anh cáu cho đã để anh phải trừng em, em liền đi nói với Kỷ Lý là anh nóng tính lắm. Thật muốn nhảy qua đánh em một trận cho chừa cái tội cù nhây anh mọi lúc..
      Em vì anh giả vờ thua trò chơi vì không muốn anh bị phạt, lần trước ở Thái là em bệnh anh nhường giờ này thì anh lại bệnh em nhường.Ông trời thật biết chơi,chơi đủ cả hai đứa.
      Khi vào hậu trường đợi cho tiết mục tiếp theo em cứ lẽo đẽo theo anh vào tận phòng nghỉ, vừa thấy anh và em vào mọi người cũng tránh hết ra ngoài. Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế nhắm mắt lại, ngay lúc đó có bàn tay ấn nhẹ lên hai bên thái dương của anh mà nhẹ nhàng xoa bóp. Không mở mắt anh vẫn biết là ai rồi, bàn tay anh nắm hơn ngàn lần, mùi cơ thể quen thuộc mỗi khi gần nhau đều ôm ấp không rời .Cũng chỉ có em, chỉ có em kề bên mới khiến anh dễ dàng buông lỏng tâm tình, dễ dàng an tâm như vậy.
      -Em tháo mũ cho anh nhe.
      Anh vẫn không mở mắt chỉ ừm nhẹ một tiếng, dù sao em cũng là của anh, anh nên hưởng chút quyền lợi được phục vụ chớ.
      Em để anh dựa vào ngực em, nhẹ nhàng gỡ từng cây ghim cài cái nón trên đầu ra. Anh cứ nhắm mắt hưởng thụ, không kiềm chế được vội đưa tay lên ôm eo em còn đưa mặt dụi dụi vào người em.
      -Ưm.. Thật dễ chịu.
     Động tác em hơi cứng lại nhưng ngay sao đó cũng thả lỏng và nhanh chóng gỡ được chiếc mũ xuống. Em vuốt nhẹ tóc anh rồi cất giọng nói:
      -Anh ngủ đi,chợp mắt được phút nào hay phút đó. Em canh cho.
     - Em không lo thay trang phục đi, sắp tới em biểu diễn rồi.
     -Em muốn ở với anh một chút, anh ngủ đi. Mắt thâm đen hết rồi, phải dùng bao nhiêu là phấn này.
     Anh chỉ nhếch nhẹ môi lên rồi nhỏ giọng nói:
     -Ừ. 10 phút nữa gọi anh. Ha..
     -Ừm.
     Anh chỉ nhắm mắt cho đở mệt thôi chứ ngủ có 10 phút có khi lại còn mệt hơn, trong vòm ngực em anh nghe rỏ từng nhịp tim đang đập của em, tiếng trái tim như bản tình ca day dứt đẹp nhất của thảo nguyên xanh rộng vậy.
      Ở trong vòng tay em... thật bình yên.
      Giờ đây anh chỉ cần hai chữ bình yên thôi, bình yên bên em vậy là đủ rồi.
     Tiếng staff vang lên nhắc nhở chúng ta sắp tới lượt rồi, anh cũng nhanh chóng di chuyển thay trang phục khác. Nhìn em cuống quýt chạy đi thay đồ khiến bao mệt mỏi đều tan hết, miệng khẽ cười lên.
     Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi.
       Một đêm trôi qua đầy thuận lợi,mọi người hồ hởi cùng nhau đi ăn nhưng anh thấy mệt nên từ chối và về khách sạn nghỉ ngơi. Em ở cùng mọi người một chốc cũng chạy về với anh còn đem theo cả thức ăn nhẹ. Anh và em cùng ăn được ít,do bệnh nên khẩu vị đã khó ăn nay lại càng khó nuốt hơn em phải dỗ mãi mới chịu dược một phần. Nhìn em nhẫn nại dỗ anh trái tim tan ra như mật, ngọt và rất thơm tho.

      Hôm sau tình trạng vẫn tồi tệ hơn, giọng anh hơi run lên hơn hôm qua nhưng vẫn phải cố hoàn thành nên trước khi lên sân khấu đã phải chích hai mũi thuốc đặc trị để có thể chống đở được hết chương trình.
      Ngồi nghe MC hỏi những câu hỏi mang nhiều kỷ niệm trong đó, cũng nghe những đều mà mọi người ấn tượng với nhau. Thật tốt vì đã từng quen biết nhau, thật tốt vì mọi người vẫn tương kính như tân không hề thay đổi. Anh nhíu mày chợt nhớ đạo diễn có nói sau khi tan chương trình sẽ có buổi tiệc rượu ăn mừng cũng là tiệc chia tay cùng mọi người.Anh sợ em lại uống nhiều hại tới dạ dày,liền quay sang nhắc nhở:
      -Chút có tiệc em uống ít thôi.
      -Em biết rồi, không sao đâu.
      Em nhanh chóng gật gật đầu anh cũng thấy yên tâm, sau đó chưa được 3 giây em lại quay qua:
     -Em uống được rượu rất giỏi chỉ là không uống được rượu trắng.
    -Wow.. Em thật trâu bò.
    Anh cũng biết em giỏi uống rượu nên chính vì vậy mới dặn em uống ít, lo là lo cho dạ dày của em. Dạo này liên tục chạy chương trình nên bữa ăn của em không đúng giờ giấc vì vậy mà dạ dày của em lại tái phát rồi. Em luôn ỷ mình còn trẻ nên luôn coi thường bản thân một chút, em chưa bao giờ để anh khỏi lo lắng cho em.

      Em đứng trên cẩu nâng lên sân khấu, nhìn bóng lưng em vững trải mạnh mẽ anh thật sự có cảm giác rất tự hào, một nỗi tự hào không thể nào gọi tên được.
   Vu Bân:Hôm nay Nhất Bác hát hay thật.
    Hải Khoan:Giọng trầm ấm ghê, cậu ấy càng ngày càng giỏi.
    Trác Thành:Đâu chỉ có vậy, cậu ấy cũng đẹp hơn nữa.
     Tiết Dương:Ế. Nhất Bác còn mang cặp nhẫn tỏ tình nữa kìa.
      -Không hổ là Hàm Quang Quân.
      Ở phía sau mỗi người một câu khen em mà anh lâng lâng như chính bản thân được khen thuởng vậy. Anh nhẹ mỉm cười nhìn về hình ảnh phía xa xa chứa đầy hào quang kia .
      Khi biểu diễn xong anh đi lại trung tâm sân khấu khi ít giây sau em sẽ xuất hiện trước mọi người, bục sân khấu vừa đưa em lên xuất hiện trước mắt anh như một thiên thần, như ánh mặt trời soi rọi làm ấm áp cả trái tim anh.
     -Wow..
     Anh nhìn em chỉ kịp bật thốt lên ngạc nhiên như vậy rồi quay mặt đi, anh sợ anh nhìn em thêm một chút anh sẽ không kìm được nước mắt hạnh phúc mà bổ nhào lên ôm em mất. Trong giây phút đó nụ cười của em mãn nguyện, vui vẻ và trong mắt chỉ có một mảnh thâm tình dành cho anh mà thôi.
     Trước khi lên sân khấu em có nói em sẽ dành cho anh điều bất ngờ,nhưng anh cũng chưa từng nghĩ điều em dành cho anh là chính là Luffy là nhân vật anh yêu thích. Anh tự hỏi làm sao chỉ có hơn 3 phút mà em có thể hoàn hảo thay đổi trang phục như vậy?
     Tiếng nhạc cất lên, tai nghe bị lỗi không thể nghe nhạc được bên em cũng vậy, em nhìn anh một cái ánh mắt hơi bối rối anh liền hiểu sao đó tự đếm nhịp cho em để em có thể vào. Sau đó đến phần hát cao của anh em đã dành hát, lúc em nói sẽ hát phần anh anh đã không đồng ý vì dù sao đó không phải là thế mạnh của em. Nhưng lúc này đây anh thật không  kiềm được xúc động của mình, dù em hát có run có trật nhịp thì sao? Với anh giọng em lúc này như tiếng đàn của thần tình yêu đang gãy lên khúc nhạc đệm cho tình yêu của chúng ta.Em vì muốn bảo hộ anh mà không ngại để lộ điểm yếu của mình ra như vậy sao?
     Có người từng hỏi anh tại sao lại đi yêu em, yêu người nhỏ hơn tận 6 tuổi, trẻ con,suy nghĩ chưa thấu, tính chiếm hữu cao, đôi lúc bá đạo đến khiến người khác hơi sợ hãi. Lúc đó anh trầm ngâm một chút chỉ mỉm cười nhưng giờ đây anh có thể chắn chắn trả lời rằng:
        "Anh yêu em vì em đã dành cho anh tình yêu ngây ngô thật tâm nhất, em là người đầu tiên cho anh sự ấm áp khi anh cô đơn nhất. Là người vì anh mà thay đổi bản thân từng ngày chín chắn hơn, dịu dàng hơn, ấm áp hơn. Là người hằng ngày vô sự thì lải nhải đủ chuyện và nói những điều vô nghĩa nhưng một khi có chuyện em sẽ kéo anh đứng về phía sau lưng em, để thân em hứng gió hứng bão chỉ để anh được an toàn trong vòng bảo hộ của em. Là người sẽ tìm mọi cách làm anh vui vẻ, là nhười sẽ nhớ tất cả về anh dù là nhỏ nhặt nhất, là người lo lắng đến run lên cho anh dù anh chỉ bị thuơng nhỏ nhất. Là người luôn nắm tay anh khi anh mệt mỏi cùng anh tiến về ánh sáng, là người chạy hàng trăm cây số chỉ muốn gặp anh một chút vì nhớ. Là người vì yêu anh mà đã bao lần làm tim mình chồng chất nhiều vết thương tâm vẫn chưa từng ý nghĩ buông bỏ. Và anh yêu em ,em cũng chính là người nam nhân duy nhất trên đời này Tiêu Chiến yêu,yêu đến điên dại, yêu say đắm quên luôn cả bản thân. "
       Anh và em nhìn nhau mỉm cười, lúc này đây cả trái tim và ánh mắt điều hướng về nhau. Trong mắt em bây giờ chỉ có anh trong ấy, anh nhìn thấy rõ mà,anh nhìn thấy tình yêu nồng đậm sâu sắc từ trong mắt cún con của anh nồng đậm như thế nào mà. Người như vậy không xứng đáng để mình dùng tâm yêu sao?
      Không. Rất xứng đáng, chỉ sợ là bản thân anh không xứng với em thôi.

        Buổi lễ đến hồi kết,mọi người cùng bước đến nắm tay nhau đứng trước mặt khán giả.Giờ phút này đây tâm trạng ai cũng nặng nề và luyến tiếc vì hôm nay là đêm cuối cùng tất cả mọi người đứng cùng nhau công khai dưới cùng một sân khấu.Cũng sẽ là ngày cuối cùng chúng ta tạm biệt Tu Chân giới, tạm biệt ngũ đại thế gia lừng lẫy trả lại cho mùa hè năm ấy. Cũng trả lại hết những kỷ niệm, những nụ cười cho thời gian đang trôi qua. Mắt ai cũng rưng rưng nói lên hai tiếng "cáo từ","cáo từ" với những nhân vật đã sống trong trái tim suốt thời gian qua. Từ nay dương lộ thênh thang đang chờ đón phía trước, chờ từng người từng người bước đi từ chính vận mệnh và nghị lực của mình.
     Chắc cũng chưa từng ai nghĩ phim được bạo hồng như bây giờ, từ lúc bất đầu cho đến kết thúc chưa từng ai dám mơ tưởng xa xôi. Chúng ta chỉ đem tình cảm và trái tim đặt vào nhân vật để thể hiện, mọi người từng nói rằng chỉ cần phim thuận lợi phát sóng thôi. Chỉ cần không mất đi công sức của mọi người là được, nay kết quả như vậy xem như trái tim chúng ta đã không đặt lầm chỗ.
      -Cô Tô Lam Thị -Lam Vong Cơ - Cáo từ..
     -Vân Mộng Giang Thị - Ngụy Vô Tiện - cáo từ...
    Nước mắt đã cố nén nhưng vẫn không thể nào ngăn giọng nói mình ngừng ngẹn ngào, chưa lần nào anh đặt tình cảm của mình trọn vẹn như bây giờ. Phía dưới mọi người khóc, anh nghẽ rõ họ nói :
    "Đừng mà,đừng đi. "
    Nếu có thể anh cũng mong hai tiếng "cáo từ "này sẽ không phải thốt ra vì khi thốt ra hai từ này chính là anh cũng đang "cáo từ" với những ngày vô tư bên em tương tác. Cũng sẽ vấn thân vào những chuỗi ngày mới, sẽ tỏ ra không quen nhau nơi công khai ,khi thốt ra hai tiếng khiến trái tim này có nỗi sợ vô hình nào đó đang bóp nghẹt. Nhưng kết quả như thế nào, chúng ta vẫn phải...
     CÁO TỪ...
     
     Hôm nay được nghỉ anh cho mọi người về nghỉ ngơi,một mình anh tự láy xe chạy đi trên đường. Tâm trạng anh không tốt nên anh không muốn về nhà, anh cứ láy xe chạy mãi chạy mãi đến ngoại ô thành phố. Anh dừng lại rồi bước ra ngoài,anh ôm lấy máy tính của mình rồi tìm tảng đá ngồi xuống. Mặt gió đánh thẳng vào mặt, anh cứ ngồi đấy chờ ánh mặt trời đang đi dần về phía cuối chân trời mà mang một màu đỏ rực rở như lửa đỏ trên người của Phượng Hoàng. Đẹp chói mắt nhưng cũng khá cô đơn, khá là phiền muộn.
      Anh đưa tay mở máy tính lên kéo vào một góc riêng tư thì gương mặt em hiện lên, đây là góc chứa hình anh tự chụp cho em ,nó toàn là hình dìm. Nhưng với vẻ đẹp của em thì dù có dìm thì vẫn đẹp xuất sắc, anh đưa tay vuốt ve đôi môi gợi cảm ấy, vuốt lên đôi mắt mỗi khi gặp anh đều tỏ vẻ vô tội để làm nũng anh. Đôi má sữa phúng phính mỗi lần gần nhau anh đều thích nhéo và hôn trộm này. Tất cả từng đường nét này đều in rỏ ràng trong tâm trí anh không thể nào phai nhạt.
     Sau buổi fanmeeting chúng ta ngoài công khai đã không còn quan hệ gì nữa, như mọi người thấy thì chúng ta đi hai đường khác nhau, mọi người cũng nghĩ hết phim thì tình cảm cũng hết. Fan của anh cũng từ hôm ấy 5 lần 7 lượt vào nói xấu em, chửi em trước mặt anh. Anh cũng đã nhắc nhở họ rất nhiều nhưng mọi việc vẫn càng ngày càng nặng nề hơn. Họ mắng em vì em làm liên lụy anh, mắng em vì em hát dở nhưng giành đoạn hát của anh, mắng em bán hủ, mắng em bám theo anh. Nhưng họ đâu biết người bị họ mắng đó là người đã vì anh làm rất nhiều việc, người vì anh ghánh nốt cao chỉ vì anh không khỏe. Người vì anh chịu chấp nhận điều tiếng của mọi người, người vì anh mà không màng cực khổ bôn ba chăm sóc cho anh lúc anh mệt mỏi nhất. Cũng là người anh yêu thuơng nhất cho đến thời điểm bây giờ.
     Anh đã suy nghĩ rất nhiều về họ và về em.
    Anh ngồi ở nơi đó thật lâu, tới tận bầu trời đầy sương rơi vãi làm ướt đẫm lấy vai anh khiến cơ thể và trái tim anh cũng lạnh theo. Bàn tay vẫn để trên máy tính, anh đang do dự, anh đang rất luyến tiếc lấy những gì đã từng là động lực, từng là nơi có thể gọi là nhà, từng là nơi tốt đẹp nhất từ khi anh bước chân vào chốn thị phi này. Những cũng chính nơi anh đã dùng hết tâm tư của mình, nơi anh đã chia sẽ và ỷ lại lại chính là nơi đã xúc phạm đến người mà anh coi trọng nhất. Em là viên lưu ly anh trân quý, là trái tim pha lê của anh cho nên anh không cho phép một ai đã động đến em, không cho ai được vấy bẩn em dù là tia bẩn nhỏ nhất.
      Anh run run đưa tay lên ấn nhẹ vào.
      Chỉ là một thao tác đơn giản nhưng nó như cái búa thật lớn đánh thẳng vào người ,thật đau....
      Từ nay Hoa viên bí mật được đóng vĩnh viễn...
      Vĩnh biệt ngôi nhà của tôi...
      Anh gập máy tính lại,từng giọt, từng giọt nước rơi trên thân máy tính anh cứ ngỡ là mưa nhưng không phải... Đưa tay lên trên mặt từng dòng nước mắt cứ rơi,nó cứ rơi tự do không ngừng lại được.
      Đau... nhưng anh không hối hận.
      Anh biết cái gì mới là điều quan trọng với anh, em đã làm vì anh rất nhiều kể cả nhường nhịn cả fan của anh. Cho nên lần này sẽ là anh bảo hộ em, anh sẽ ngăn chặn đi những lời nói khiến em đau lòng,khiến em bị ủy khuất.
       Anh yên lặng ngồi đó cho hết đêm.
      Rạng sáng anh lên xe mệt mỏi mà chạy về phim trường, vừa đến anh đã xin nghỉ nữa buổi và chạy về khách sạn nằm vật ra giường. Đưa tay mở điện thoại lên, hôm qua không mở máy, không nói chuyện được với cún con nên anh đã rất nhớ.
     Mở máy lên thì có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của em, anh nắm chặt lấy điện thoại trong tay. Cún con chắc đang lo cho anh lắm, chắc cậu bạn nhỏ bị dọa rồi nhìn cuộc gọi đã gọi đến thì biết.
    Anh nhẹ nhẹ chà xát gương mặt anh cho đỏ đỏ lên để gương mặt bớt nhợt nhạt đi, rồi bấm gọi call video cho em:
    -Anh. Anh đi đâu vậy, sao lại tắt máy? Anh biết em lo cho anh như thế nào không?
     Vừa nhận được cuộc gọi em đã lo lắng hỏi han anh, gương mặt em hốc hác hẳn mắt còn kèm theo tia máu .Đêm qua chắc chắn đã làm em lo lắng cùng bị dọa sợ rồi...
      Anh bổng nhiên thấy ủy khuất, mắt rưng rưng và lời muốn nói bổng nhiên bị nghẹn lại.
     -Anh đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh đang ở đâu vậy?
     -Nhất Bác. Anh đã đóng cửa hoa viên bí mật của anh rồi.
    Anh đã áp chế giọng mình cho nhẹ nhàng nhưng vẫn là khó quá, vẫn đau như vậy sao?
    -Hoa viên bí mật? Chẳng phải là...
     -Ừm. Anh đã đóng rồi có lẽ là vĩnh viễn.
     -Tại sao anh làm vậy?
     Khi nghe anh nói giọng em còn muốn phô trương hơn anh,em biết rõ nơi đó đã lăng mạ và nói xấu em như thế nào mà không phải sao?Cũng vì em biết nó quan trọng với anh nên em luôn dùng cách không quan tâm để gạt bỏ nó khỏi tâm trí của mình, em dùng cách đó để anh không cảm thấy áy náy... nhưng em càng bảo vệ anh, vì anh anh lại càng không muốn em vì anh mà bỏ qua những điều đó. Anh không muốn anh chính là nguyên nhân trực tiếp khiến em bị mắng chửi, anh không muốn những thứ anh xem trọng lại xem thường em.
      Anh nhìn em thật sâu sau đó cất giọng ão não hỏi:
     -Em vẫn cứ giấu anh như vậy sao?
     -Em...
     Anh biết em đủ thông minh để biết anh đang nói đến vấn đề gì, em đang bối rối. Anh trầm giọng nói với em, đúng hơn là phân trần :
     -Anh biết fan của anh dùng lời lẽ rất nặng nề chỉ trích em, bôi nhọ em không chỉ lần đầu. Anh cũng đã khuyên giải nhẹ nhàng có, dùng lời răn đe cũng có nhưng họ vẫn làm, họ vẫn không muốn anh và em có quan hệ gì. Anh biết em vì lo nghĩ cho anh nên em đã rất nhượng bộ rồi, đã nỏ qua rất nhiều lần rồi.
      Nghe anh nói xong, gương mặt em trở nên lo lắng hơn:
      -Hoa viên đối với anh rất quan trọng, họ đã theo anh của em từ những ngày đầu, luôn lắng nghe tâm sự cùng anh. Nơi đó đã như người nhà của anh, anh nỡ sao?
     -Nhưng họ đã đụng đến giới hạn của anh, họ có thể bỏ anh, có thể chửi anh,nói xấu anh nhưng họ không có quyền nói đến em, lăng mạ em.
     Giọng anh dần run lên, từ bỏ một nơi thân thuộc đã từng bên mình suốt những năm qua thật không dễ dàng gì. Ánh mắt em vẫn nhìn anh chăm chăm, dau lòng nhìn anh:
     -Anh. Cho nên hôm qua anh trốn tránh tất cả mọi người sao?
     Anh nhắm mặt lại bình ổn lại cảm xúc rồi mở mắt ra nhìn em và nói:
     -Phải. Anh cần nơi yên tỉnh để suy nghĩ và đã đắn đo rất nhiều, lựa chọn cuối cùng của anh vẫn là em. Anh không muốn giữ lại nó nữa, tuy nơi ấy là nơi mang nhiều kỉ niệm cũng như nhiều vui buồn của anh nhưng anh biết cái gì quan trọng với anh nhất.
       -Anh. Đừng đóng cửa nó được không? Họ nói gì em mặc kệ, họ mắng em cũng không sao, em không muốn anh không vui. Hoa viên có rất nhiều fan theo anh từ những ngày đầu, cũng có nhiều fan lớn ủng hộ, nếu như... Nếu như...
      Nhìn em đang tìm lời tốt đẹp để anh giữ lại nơi đó anh càng quyết tâm hơn,em vì anh mà bảo hộ nơi đã dùng rất nhiều từ ngữ không tốt đẹp để nói với em. Anh sẽ vì em dẹp bỏ những điều không tốt đẹp đó, chính tay anh sẽ đập tan những điều đó để những lời xấu xa đó không còn dành cho em từ ngôi nhà anh yêu thuơng nữa.
      -Không có nếu như.. chính vì họ là đại fan nên tiếng nói của họ cũng lớn nên sức ảnh hưởng cũng lớn, cũng vì sức ảnh hưởng lớn nên sẽ gây bất lợi cho em.
      Anh ngừng lại rồi nở một nụ cười để trấn an em:
      -Với anh họ như người thân như là tri kỷ nên anh muốn giữ lại sự trân trọng cuối cùng này cho họ. Anh không muốn họ càng ngày càng biến chất, anh đóng cửa hoa viên là anh không muốn những lời lẽ không hay, những lời lẽ xúc phạm em được tuôn ra từ hoa viên, từ fan của anh nữa. Họ là tri kỉ của anh nhưng em ại là sinh mạng của anh, cho nên anh không tiếc nuối gì, anh chỉ muốn bảo vệ em một cách tốt nhất có thể.
       Đã không ngăn nổi dòng nước mắt đang chảy ra, anh từng nghĩ anh đã đủ mạnh mẽ, đã đủ sắt đá nhưng trái tim được làm từ máu thịt thì làm sao không đau cho được.
     -Anh. Có em ở bên rồi, em sẽ không nhượng bộ nữa. Em đã từng nghĩ em nhượng bộ họ sẽ hiểu cho em, sẽ có thiện cảm với em. Em không muốn anh khó xử nên em cũng dung túng họ muốn làm gì em thì làm nhưng em sai rồi. Càng dung túng họ thì họ càng nghĩ mình đúng, họ coi mình là bá vương, muốn nói gì nói. Nếu em còn nhượng bộ nữa sau này người bị liên lụy sẽ là nh, vì để bảo vệ anh em phải dùng cách quyết liệt nhất rồi. Anh. Anh tin em chứ?
     -Anh tin, anh tin cún con của anh.
     Em nhìn anh mỉm cười,sụe dịu dàng lan đến cả ảnh mắt, lan đến cả bàu không khí xung quanh. Giọng em nhẹ nhàng cất lên:
     -Chỉ cần lời này của anh là đủ rồi.
   
      
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro