NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bước lên sân khấu với tiếng hô hoán nhiệt tình của mọi người, cả anh và em đều nhận được những hồi đáp nồng nhiệt nhất nơi xứ sở phóng khoáng này. Anh có cảm giác chỉ có nơi đây mới không có sự kỳ thị, không có sự phân biệt với tình yêu của chúng ta. Đi đến hôm nay đã qua nhiều thăng trầm,biến cố thì giờ đây chỉ mong sao tương lai của chúng ta có được lời chúc phúc từ mọi người. Có được sự cảm thông dành cho những tình yêu ngang trái như chúng ta.

     -Chiến ca. Cẩn thận eo.
     Chỉ một khắc đó thôi khiến anh muốn đứng hình rồi, có cần ái muội vậy không? Lời nói ấy mang một nỗi nghi kỵ lớn lao đó đồng chí ơi. Anh bất lực chỉ vào em mà cười thôi, mà dù có thể chống chế anh cũng sẽ cưng chìu mà cười sủng nịnh với em thôi. Vì thời gian bên nhau không nhiều nên anh sẽ dùng hết mọi khả năng làm em vui.
Anh biết em cố ý báo cho anh em sẽ ra búa nhưng anh vẫn ra kéo như mỗi lần chơi chung, anh muốn em được vui vẻ, thoải mái hơn một chút.Anh muốn tại sân khấu này công khai ôn nhu, công khai thiên vị cưng chìu em.

      -Anh chơi từ từ thôi, lưng đau.
      Kèm theo câu nói là động tác vỗ nhẹ nhẹ lưng anh, đó là hành động ngọt ngào nhất đối với anh cũng là hành động em mập mờ công khai trên sân khấu. Đôi khi anh ngưỡng mộ tính cách này của em nhưng cũng lại sợ tính cách ấy vì có lúc nó sẽ đem lại cho em sự nguy hiểm nhiều hơn.
     Haizz. Mà đau lòng thay đội chơi thua lại phải ăn chanh, mà đồ chua thì anh không thích lắm. Nhìn một lượt qua em ,lúc này trong đầu nghĩ:"phải chi để em ăn được thì hay biết mấy".Cầu cứu vô dụng đành phải cắn răng ăn trong bất lực, thật sự bất lực mà.
     Anh ghé tai qua nói nhỏ:
     -Khó ăn quá.
    -Chua lắm sao?
     Anh nhẹ gật đầu.
    -Em thích chua.
    "Bác ca, anh biết. "

     Đúng là đất nước này biết bày trò, hành vật vã lại đến mặc đồ hơi chơi game, em vì không muốn nhảy trong bộ đồ ngốc nghếch này nên anh cố ý thua để thay em nhảy. Chỉ chấp tay trong lòng ngàn câu xin lỗi đồng đội thôi, dù sao thì em vẫn là quan trọng nhất.
      -Em vui không?
      -Vui.
      Em ngoan ngoãn gật đầu còn cười toe toét khi được anh hỏi, anh biết em vừa không được khỏe lại phải chịu bó mình trong bộ đồ này.Kết thúc trò chơi chúng ta quay lại phòng nghỉ để thay đồ, Hải Khoan đã chuẩn bị lên sân khấu. Mọi người cũng tranh thủ giây phút còn lại để thay lại trang phục biểu diễn, cũng lẩm nhẩm ôn lại tiết mục của mình. Anh lại gần đưa chai nước cho em:
       -Họng em tốt hơn chưa?
       -Rồi. Em khỏe hơn rồi.
       Em nhẹ gật đầu nhìn anh rồi cười,Vu Bân đã thay trang phục xong đi đến gần anh với em cất tiếng :
     Vu Bân:Tôi nói này Tiêu Chiến. Cậu chơi bán độ rõ ràng luôn vậy đó hả? Dù tôi biết cậu xót người của cậu nhưng chơi giả vờ thua lộ liễu như vậy cậu nên bị phạt gì đây.
     Không ngờ bị Vu Bân phát hiện được, anh chỉ cười cười lấy lòng rồi nói:
     -Tại em ấy không khỏe mà nhưng cậu nhảy đẹp trai quá trời mà.
      Kế Dương:Em là múa chứ không phải nhảy nhá..
     Kế Dương đi đến gần cũng giả vờ chất Vấn, Trác Thành cũng chạy tới vỗ vai em rồi cười nói:
    Trác Thành:Sáng suốt của tôi là theo Tiên Đốc đại nhân.
     Dục Thần :Tôi cũng thế.
     -Được rồi. Khi fanmeeting kết thúc tôi dẫn mọi người đi ăn.
    Trác Thành:Chẳng phải anh phải bay đi Milan ngay sau đó sao?
Anh nhìn qua em thấy gương mặt em trầm xuống buồn bã,anh cũng nhất thời im lặng không biết phải nói gì. Đi Milan là lịch trình đã được lập ra trước nên không thể nán lại ở bên em thêm một chút nào,lúc này lịch trình dày đặc mỗi tuần em và anh chỉ có thể lén gặp nhau tại Thượng Hải trong giây lát. Nỗi nhớ thì không thể nào bên cạnh nhau ngắn ngủi mà vơi đi được thậm chí nó còn khắc khoải hơn, nhung nhớ hơn bao giờ hết.
    Vu Bân lại gần nắm vạt áo anh kéo kéo như nhắc nhẹ với anh phải phá tan bầu không khí này, anh hít một hơi nhìn thấy trên tay em có cặp nhần. Anh liền vờ ngạc nhiên:
     -Wow... Wow... Coco crush ring, em phát tài rồi hả?
     Em ngẩn mặt lên nhìn anh rồi thở dài:
    -Anh hiểu ý nghĩa của cặp nhẫn này là gì không?
     -Là gì?
     -Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
     Nghe tới đó Vu Bân liền lanh chanh cất lời:
Vu Bân:Vậy Lam nhị công tử tính kết hiệp lữ rồi đó hả?
      Vu Bân nói xong liền liếc trộm qua anh rồi cười cười, anh thì xấu hổ mặt ngơ con mẹ nó ngác. Anh bối rối đứng nhìn em, dù là không công khai nhưng mọi người cũng biết chúng ta một cặp.Tình yêu này không giống với lẽ thường nên đôi khi anh tự ti, có chút ngại ngùng với người đối diện nhưng cũng không có nghĩa là anh trốn tránh đi thực tại này.
     Em mỉm cười nhìn anh, rồi quơ quơ bàn ty của mình lên, nói:
      -Hôm trước em làm đại diện cho dòng sản phẩm này thấy đẹp nên mua thôi. Mọi người không cần nghĩ nhiều.
Nói vừa xong thì sân khấu tiếng MC vang lên, tiết mục của Hải Khoan kết thúc giờ là đến phần biểu diễn của Trác Thành.Trác Thành vội bước ra ngòai không quên kéo theo mọi người đi theo, Vu Bân khó hiểu nhìn Trác Thành chất vấn:
     Vu Bân:Chưa tới lượt của chúng tôi ra làm gì?
      Trác Thành đánh vào vai của Vu Bân rồi gằn giọng:
     Trác Thành:Thì ra cổ vũ cho tôi, anh không biết phong tình gì hết vậy?
     Vu Bân:Phong... Phong gì? Cậu đừng nói cậu có tình ý với tôi nghe?
     Nghe Vu Bân nói Trác Thành liền trao cho ánh mắt ghét bỏ:
     Trác Thành:Tôi thẳng bình thường, cũng không phải gu lớn tuổi.
     Vu Bân :Vậy phong tình của cậu là ý gì?
     Được Vu Bân hỏi Trác Thành liền hất cằm nhìn về phía chúng ta, Vu Bân liền gật đầu hiểu ý. Cả đám người lục đục kéo đi, anh xấu hổ réo lại:
     -Này, các người...
     Bọn họ cũng thuận tay đóng cửa phòng lại ,cửa vừa đóng anh cũng liền rơi vào vòng tay ấm áp của em.Anh cũng đưa tay lên ôm lại em, em trước mắt sao vẫn không ngừng nhớ em, vẫn cảm thấy gần nhau vậy vẫn chưa đủ.Anh tìm môi em hôn xuống nhẹ nhàng nhưng da diết, như bộc lộ hết nhớ nhung mà thời gian này anh đã chịu.
     Đứng sau cánh gà theo dõi tiết mục của em, hôm nay em hát hay hơn mọi lần. Giọng chắc và khỏe vang lên cũng đầy ngọt ngòa dịu dàng trong ấy, mọi người cũng đứng nhìn em hát. Tiếng reo hò phía dưới vang vọng làm anh cũng lân lân, lần này khác rồi...em đã được ưu ái hơn, nhiều người hâm mộ hơn, em xứng đáng có được điều đó. Những thay đổi và cố gắng của em anh là người thấy được rất nhiều trong thời gian qua, em bây giờ chính là sự hãnh diện và ánh sáng của anh mà anh đã tìm được. Anh quay sang nhìn trợ lý của mình rồi nhẹ giọng nói:
      -Chị giúp em dời giờ bay được không?
     Chị ấy nhìn anh với anh mắt hình viên đạn, anh liền tung tuyệt chiêu làm nũng ra:
     -Chị. Giúp em đi mà, chỉ cần dời 2 giờ thôi. Chị biết Nhất Bác không khỏe mà, em muốn bồi em ấy thêm một chút.
     Chị không nói một lời vẫn là bộ mặt ghét bỏ đó,nghiêm mặt lại. Lòng anh trùng xuống nhưng vẫn níu vạt áo chị làm ra khuôn mặt rất là ủy khuất, chị liền phủi tay anh ra rồi nói:
Quản lý:Cậu làm ơn đừng bày vẻ mặt này ra,trái tim mỹ nhân tôi đây yếu đuối lắm.
     -Chị, chị ơi....
     Quản lý:Tôi đã dời chuyến bay lại 2 giờ từ lúc chiều rồi, đợi cậu lên tiếng chắc tôi phải xách quần mà chạy quá.
Anh nghe chị nói xong liền nhào qua ôm chị, cảm động muốn rơi nước mắt. Chị thì la làng lên khiến mấy người Vu Bân, Trác Thành cười như đụng phải huyệt và bị Hải Khoan nhìn với ánh mắt như mắng anh thiếu tiền đồ. Anh buông chị ra cười toe toét,mắt hướng về phía sân khấu nhìn thân ảnh em lung linh trên ấy. Anh quay lại lấy trong túi ra một viên kẹo đưa cho quản lý của em rồi nhờ anh ấy đưa cho em khi em vào hậu đài,anh thì lại đi ngược hướng của em nên không thể đưa em được. Em thường xuyên bị hạ đường huyết mà lúc này đang ốm nên lượng đường cũng giảm, anh sợ em sẽ khó chịu. Vừa đưa xong thì tiếng em ngừng lại, anh liền bước vào vị trí của anh.
     Em rời khỏi sân khấu, anh lại lên sân khấu lần nữa.Tiếng reo hò họ dành cho anh anh chưa bao giờ dám mơ tưởng, cũng chưa bao giờ nghĩ mình đã thật sự thành công và thành công này cùng em mà tạo dựng.
Tiếng nhạc vừa dứt anh đứng trên sân khấu chờ em hát bài hát riêng của chúng ta, dưới sân khấu mọi người cũng ngồi chờ đợi. Nhưng sao qua thời gian vẫn chưa thấy em lên anh có hơi lo lắng, theo kịch bản thì em phải lên ngay rồi chứ?
      Anh đưa tay lên làm hiệu im lặng,sau đó không biết ai to gan nói một câu:
"NHẤT BÁC YÊU TIÊU CHIẾN.!!! "
Ngay lúc đó anh đã bật cười, anh nghe rồi cho nên hôm nay trên sân khấu này anh sẽ gọi tên em như ngầm đồng ý với mọi người rằng :"đúng vậy. Chúng tôi yêu nhau. "
       -Ẩy...
       -ẨY!!!
        -Cho nên.. Chúng ta hãy dành tràng pháo tay nhiệt liệt chào đón... VƯƠNG NHẤT BÁC.
      Anh dùng hết tâm ý, tình yêu của mình mà gọi tên em. Trong thâm tâm anh muốn tuyên bố rằng em là của anh, giữa vạn người chỉ muốn gọi tên em thật lớn trong tự hào nhất, yêu thuơng nhất, khi thanh xuân tươi đẹp nhất.
      Em từ phía dưới được nâng lên, anh nhìn xuống thấy em từ từ xuất hiện trong tầm mắt, bao lưu luyến, bao yêu thương đều dành cho thân ảnh trước mắt này.
     -Anh lại cười rồi.
      -Cười cũng không cho nữa hả?
     Anh liếc em một cái, sao cái tên giấm chúa này cứ thích đổ lung tung vậy không biết. Anh cười chẳng phải vì câu nói "Nhất Bác yêu Tiêu Chiến" đó sao? Anh cười vì người ta nhắc anh cùng tên ngốc nào thế? Vậy mà cười cũng không được...
      Cả hai cùng sải bước trên sân khấu, em bước trước nhưng vẫn nán đợi anh cùng đi. Anh có thể xem đây là hôn lễ của chúng ta không? Ở tương lai sẽ có ngày như thế không? Cùng đón nhận ánh mắt thiện chí, cùng đón nhận lời chúc phúc của mọi người không? Hay lúc đó lại bị những định kiến chia rẽ và xem thuơngf những tình cảm như của chúng ta?
        Sau khi trên khán đài nói lời tạm biệt chúng ta vào hậu trường, vừa khuất sau khán đài anh đã bị em ôm anh lại trong vòng tay,lúc đó trong vòng tay nhau chúng ta đã khóc. Mọi người nhìn chúng ta rồi len lén bỏ đi chỉ để lại anh với em đứng đó, được một lúc thì em đẩy anh ra ,nói:
       - Đi tẩy trang thay trang phục nhanh đi anh, nếu không trễ giờ bay đó.
      -Anh đã dời giờ bay lại hai tiếng rồi nên không vội, chúng ta đi ăn thôi. Anh đói rồi.
     -Thật ạ?
     -Ừm...
      Em nở một nụ cười vui vẻ như một đứa trẻ được cho quà, tay em nắm lấy tay anh vui vẻ cười nói. Giây phút vô tư ngắn ngủi này sao quý giá quá.
      Buổi lễ kết thúc cả đám kéo nhau đi ăn khuya, cùng trò chuyện với mọi người một chút thì anh và em lại tách đi riêng. Ngồi trên xe chúng ta đi hóng gió một chút cho thoải mái, sau đó cùng nhau đi đến sân bay. Trên xe nhìn cảnh vật bên ngoài cứ lướt qua mắt giống như thời gian nó lặng lẽ trôi qua không đợi ai hay bị tác động nào khiến nó dừng lại. Nó cứ vô tình rồi cuốn đi chút ít nhỏ nhoi tới gian mà ta đã bên nhau ròi lưu lại nững kỷ niệm của năm ấy vào quá khứ.
      Đèn đỏ nên xe phải dừng lại,anh nhìn ra ngoài chợt nhìn thấy hình ảnh một cặp nam nam nắm tay nhau ,dành cho nhau những cử chỉ thân mật trước ánh mắt bao người mà không chút ngại ngần hay lo sợ. Mọi người xung quanh cũng không có hành động hay ánh mắt gì khác giống như bọn họ như những cặp tình nhân khác,còn có vài người tỏ ra thích thú. Tự nhiên có cảm giác hâm mộ cùng ghen tỵ với những người được sống trên đất nước này. Lòng nhói lên một cái nghĩ đến chúng ta của hiện tại, thật sự điều anh mong mỏi bây giờ chỉ được chút tự do như vậy thôi. Anh nhìn họ rồi giọng hơi chua xót nói cho em nghe:
      -Em nhìn kìa họ tự do biết bao.
      Em khẽ nắm lấy tay anh mười ngón tay xen nhau khít khao mang hơi ấm nơi bàn tay em truyền thẳng vào trái tim anh, làm nơi đầu tim cũng dịu lại những xúc động vừa rồi. Anh quay lại nhìn em, em mỉm cười nhìn anh:
      - Anh thích nơi đây không? Sau này chúng ta sẽ quay lại nơi đây được không?
     Giọng em trầm ấm vang lên làm cho những đắn đo, xót xa vừa rồi của anh biến mất. Anh nghĩ dù không được tự do như họ thì sao? Chẳng phải anh cũng có một người yêu siêu cấp đẹp trai, siêu cấp tài giỏi kề bên hay sao? Anh không có sự tự do nhưng anh có em... là đủ rồi.
      Nghĩ tới đó anh lại cười thật tươi.
      Đúng. Anh có em không phải sao.

      Đặt chân tới Milan anh choáng ngợp với vẻ đẹp ở nơi đây,đây là đất nước cho kết hôn đồng giới đầu tiên cũng là nơi có nhà thờ tổ chức hôn lễ đồng giới đầu tiên đẹp nhất .Là nơi em muốn đến để thi đấu đua xe, cũng là nơi có hòn đảo giống tên chúng ta ghép lại. Nơi đây có chứa mộng ước và chứa cả niềm khát khao ở tương lai của chúng ta.
     Kết hôn sao? Hai chữ kết hôn này luôn là nỗi day dứt trong lòng anh cho đến tận bây giờ.Đó là khát khao, là mộng tưởng mà anh và em luôn muốn hướng tới ở tương lai đầy dị nghị này.
Kết thúc buổi làm việc tại Milan chuẩn bị rời khỏi đất nước mang nguyện ước của bao người này, nếu một ngày có thể được nghỉ ngơi anh muốn dẫn ba mẹ hai nhà và em tới dây du lịch. Anh muốn muốn nắm tay em đi đến tu viện Santa Maria della Grazie để ngắm bức tranh "The last supper" của đại danh họa Leonardo da Vinci vẽ kín tường của tu viện, anh muốn nắm tay em dẫn em đi quán cooktail Roiato để uống một ly cooktail negroni được người dân đặt chế từ rượu gin và rượu campari. Cũng sẽ nắm tay em đi đến nhà thờ Duomo cùng nhau cầu nguyện cho tương lai,cùng nhờ đức cha ban phước thành, cùng nắm tay nhau tuyện thệ lời hẹn ước trăm năm bạc đầu chỉ song nhân.
     Quản lý:Tiêu Chiến.
      Đang vẩn vơ suy nghĩ thì tiếng chị ấy vang lên kèm cái lay nhẹ khiến anh chợt quay về hiện tại, anh ngơ ngác nhìn chị:
     -Sao vậy chị?
     Quản lý:Em xuống đi, cho em 30 phút.
     -Dạ?
     Anh nheo mắt nhìn chị ngạc nhiên vì lịch làm việc tại đây đã hoàn tất rồi mà, mà nếu có lịch mới thì chị đã đưa lịch trình rồi chứ. Như nhìn ra sự thắc mắc của anh chị mỉm cười rồi hất mặt ra phía ngoài cửa xe, anh nhìn ra rồi ngây người nhìn khung cảnh bên ngoài. Trước mắt là khung cảnh hùng vĩ của nhà thờ Duomo, kiến trúc lộng lẫy hiến người ta choáng ngợp.
     Quản lý:Chị cho em 30 phút thôi đó, muốn dạo chơi thì đi đi.
     Anh nhìn chị cười híp mắt rồi mở chửa chạy nhanh ra ngoài để lại phía sau với câu cằn nhằn của chị nói với vệ sĩ của anh:
     Quản lý:Y như con nít vậy trời. Cậu mau chạy theo nó đi, mất công tôi lại thông báo tìm kẻ ngốc bị lạc nữa.
     Anh giang tay đón nhận bầu không khí thoáng đãng tự do này, một bầu trời mà anh khao khát có được. Nhà nhờ rộng lớn, nguy nga như một cung điện. Anh bước nhanh vào chánh điện rồi vào hàng ghế ngồi chấp tay cầu nguyện:
    "-Cầu chúa trên cao phù hộ cho gia đình con và gia đình của Nhất Bác nhiều sức khỏe, cầu cho Nhất Bác bình bình an an. Cầu cho Nhất Bác thuận lợi đến tương lai, không bị hãm hại,không gặp chuyện không may. Cầu cho con với em ấy... Nắm tay nhau đi đến già. Cầu nguyện tất cả mọi người đều bình an. "
     Anh mở mắt ra nhìn tượng chúa trên cao, hình ảnh người lúc này đang chịu đau đớn nhưng trong mắt lại có niềm tin rất mãnh liệt .Anh khẽ mỉm cười, chỉ cần vuợt qua gian nan đau đớn thì sẽ đạt được vinh quang mà người khác thèm muốn. Anh tin có ngày qua bao chuyện chúng ta sẽ được quang minh chính đại đứng trước thiên hạ mà không cần giấu đi tình yêu nơi đáy mắt nữa.
     Chạy loạn khắp nơi cuối cùng cũng phải lên máy bay bay về nước,anh khẽ mím môi suy nghĩ tới nụ cười của em khi hiểu ra ngụ ý của anh gửi tới em.
Ngôi sao,hình giờ trên đồng hồ lúc chụp là 18,cánh cửa xe anh chụp được trên quảng trường là dòng xe em thích và nhà thờ tổ chức hôn lễ cho cặp đồng giới đầu tiên. Như nói lên chúng ta có hẹn ước ở Ý một đất nước sinh đẹp và thơ mộng này.

     Về đoàn phim vài ngày thì anh Doãn Chính chạy đến thăm ban, thay em gửi anh quà sinh nhật cho anh trước. Em cũng biết lựa người ghê, Doãn Chính thân với em ra sao mọi người trong giới điều biết, em như vậy có tính là rén công khai không? Anh cũng không để tâm những việc vặt nữa, từ hôm ở Thái Lan đến lúc đi Ý thì anh đã thoải mái hơn rồi. Không đắn đo do dự nữa, yêu thì yêu thôi đời chúng ta sống được bao lâu không nên vì suy nghĩ của người khác mà ép đi tình cảm của mình.
      Hôm nay sinh nhật anh nên đạo diễn cùng đoàn phim tổ chức và gửi đến anh vài lời chúc mừng sau khi tan làm nên anh nán lại một chút cùng mọi người. Điện thoại anh cũng liên tục vang lên anh không muốn để tâm đến nó nữa vì anh biết đó chỉ là những lời chửi bới ,nhục mạ anh từ các người mà chưa hề quen biết. Cũng không hề gặp mặt mà ghánh trên người tiếng fan đó thôi và tin nhắn tới nhiều nhất là từ nhà fan của em. Xen lẫn cũng có vòng tin của bạn bè và ba mẹ gửi tới,trong đó cũng có tin chúc của em khiến anh muốn đội quần luôn. Hình đó lúc chúng ta diễn cảnh đi săn núi Bách Phượng,chụp chung mọi người khi bị Nhiếp đạo thách thức chúng ta cười ngã như vậy xem lưng ai cong hơn. Sư tỷ một bên cười bất chấp hình tượng, còn Nhiếp đạo cũng cười đến chảy cả nước mắt. Trong ngày này mà bị im dìm không thuơng tiếc như vậy...
     Anh bật cười xua tan đi những uất ức vừa trải qua, sinh nhật năm ngoái của em cũng bị tình trạng như vậy. Cũng bị chửi mắng thậm chí đánh bật em khỏi kênh livestream, lúc đó em chỉ là cậu nhóc 21 tuổi chỉ dám dỏ hoe mắt ủy khuất chả nói với ai. Nay bọn họ lại đối xử với anh như vậy, đôi lúc anh tự hỏi tình yêu của chúng ta ghê tởm tới mức đáng bị nguyền rủa và không thể chấp nhận sao? Hay chúng ta đã làm đều gì xấu xa đến nỗi bọn họ không dung được rồi?
     Anh uể oải về khách sạn nghỉ ngơi ,mở cửa ra là hình bóng anh nhung nhớ đang ở trước mắt. Hình bóng ấy khắc đậm trong tim mang đến cho anh nỗi xót xa xen lẫn hạnh phúc mà ngôn từ không thể lý giải được. Em chăm chú nhìn khung hình tay vuốt ve nó đến nỗi anh về mà em cũng không hay biết, anh ngắm cũng đã đủ liền lên tiếng:
     -Nhìn gì đó Cún con?
      Vừa nghe tiếng anh nói em liền quay phắt qua rồi chạy nhanh đến ôm anh thật chặt vào lòng.
   -Anh. Em nhớ anh.
    Anh cũng ôm lấy lại em như dùng sức cả đời này gộp lại để được ôm trọn vẹn thế giới của anh trong vòng tay này.
     -Nhất Bác. Anh cũng rất nhớ em.
     Vừa nói dứt lời anh đã bị em ép sát vào tường tìm môi anh hôn xuống, những ngày xa nhau mang theo những nỗi nhớ nhung khiến chúng ta khắc khoải. Em cứ ghì chặt anh cướp thành đoạt lũy, tấn công không chừa chút nào khoảng cách để anh phản kháng.
     Khi tách nhau ra cả hai đều thở dốc, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, môi cũng có cảm giác căng căng lên. Em dựa đầu lên vai anh nói nhỏ:
     -Anh câu dẫn em.
     -Em... Em đổ thừa cho anh.
     Câu dẫn gì chứ? Vừa lú đầu về đã bị em cường hôn chưa kịp phản ứng đã bị em oan uổng,đậu hủ bị ăn còn mang tiếng. Em là tên cướp sắc nguy hiểm không ngượng miệng mà...
    -Anh. Vào đây.
    Em khẽ cười lên rồi nắm tay anh kéo vào nhấn anh ngồi xuống ghế,lấy bánh kem đã đặt sẵn trên bàn thắp nến lên miệng bi bô hát bài chúc mừng sinh nhật cho anh. Anh nhắm mắt vội vàng chấp tay lại nguyện cầu:
     -Tôi ước người toi yêu bình an hoan hỉ cả đời.
    Anh mở mắt ra thổi nhanh ngọn nến tắt đi, em liền lấy bánh quét vào mặt anh nhanh đến nổi anh không kịp phản ứng.Cả hai cười rộ lên anh cắt cho em phần bánh lớn nhất, em thì cầm muỗng đút anh từng chút một. Còn bảo đang đóng phim hiện đại béo lên tí không sao, bác sĩ mà ốm thì bệnh nhân cười cho. Từ khi anh nhận vai bác sĩ Cố thì cứ vài bữa em lại gọi cho anh bảo anh phải chữa bệnh cho em, em bị tương tư rồi. Em có bệnh mà bệnh thần kinh thì đúng hơn...
     -Anh đi vệ sinh.
     -Ừ.
     Anh đứng dậy vội vàng vào nhà vệ sinh tẩy trang với rửa sạch bánh kem bị em quét lên mặt.Cả một lớp phấn dày trên mặt thật khó chịu, nhìn vào gương nhìn thấy đôi môi mọng đỏ bất giác lại xấu hổ. Anh vỗ nhè nhẹ lên mặt tự nói:
     -Xấu hổ khỉ gì chứ? Đâu phải lần đầu đâu mà cứ xấu hổ là sao?
     Anh lau mặt rồi bước ra, nhìn thấy em đang cầm điện thoại của anh trong tay và nhìn chằm chằm vào đó. Xung quanh em anh cảm nhận dường như đã bị đông lạnh hết rồi, xung quanh những cảnh vật như ảm đảm với khí tức của em. Mày nhíu lại như đâu vào nhau chặt chẽ, môi mím thật chặt, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng ,toát lên vẻ tức giận như của loài vua của dã thú .
    Anh nhận ra được lý do vì sao em tức giận liền nhanh chóng chạy lại chỗ em,cất giọng hơi hốt hoảng lên hỏi em, vừa hỏi anh vừa chụp lấy điện thoại trên tay em lấy về:
    -Cún con, em xem cái gì vậy?
    Em ngẩn lên nhìn anh, ánh mắt em đỏ hết cả lên vì tức giận và vì khóc. Nước mắt em đã chảy dài hai hàng làm ướt đôi mi thanh tú và đôi má mịn màng phúng phính kia.
    Giọng em khàn khàn hơi nghẹn ngào vì đang khóc hỏi anh:
    -Sao anh không nói em biết?
    Anh nhanh chóng ngồi xuống cạnh em, nắm lấy tay em đau lòng nhưng vẫn mỉm cười trấn an em:
    -Nhất Bác. Không sao đâu, anh không bận tâm.
   -Nhưng em bận tâm.
   Tay em siết chặt tay anh gằn lên từng tiếng, anh biết em đau lòng cho anh, thuơng xót anh. Anh cũng có lúc tự đau lòng như vậy khi vừa mới bất đầu, đôi lúc đối diện với những lời chửi bới ác ý anh tự hỏi những gì anh bỏ ra nhận lại những sỉ nhục có đáng giá không?
     Câu trả lời là đáng giá.
     Chính là đáng giá vì năm đó anh vứt bỏ cuộc sống bình thường ,một cuộc sống vô ưu vô lo để dấn thân vào nơi có thể sẽ giết chết anh lần mòn hoặc sẽ đưa anh lên đỉnh cao danh vọng.Từng có lúc anh ân hận nhưng anh lại cảm thấy may mắn năm đó cương quyết vào chốn thị phi này, đó cũng là định mệnh đi. Và định mệnh đưa anh gặp chân mệnh của đời mình là em cho nên.... giờ có xảy ra bất cứ điều gì anh sẽ xem như gió thoảng mây bây ,cũng xem như chưa từng tồn tại. Đời người ngắn ngủi sống vì tâm của mình, không muốn lo, không muốn nghĩ nhiều về những người không liên quan nữa.
     -Nhất Bác. Đã là thần tượng thì phải có người yêu người ghét. Dù là thần thánh cũng chưa chắc được mọi người  yêu mến toàn bộ, cho nên anh không để tâm.
     Anh dùng lời nói nhẹ nhàng nhất để nói với em, dùng cả sự chân thành để yêu em mà nhắn nhủ. Giọng em vẫn khó chịu ,mang theo nỗi tức giận đều đều vang lên:
     -Chúng ta bên nhau có gì sai? Chúng ta bên nhau đã làm hại ai sao? Tại sao họ lại vô lý với anh như vậy? Tại sao họ phản đối anh với em mà không phải là ai khác?
    -Bình tĩnh đi Nhất Bác. Yêu và ghét một người là không thể định nghĩa được. Tại sao yêu,tại sao ghét? Chính là cả bản thân họ còn không biết được mà. Họ yêu em, thích em cho nên họ muốn em có một người đẹp đẽ nhất xứng đáng thuộc về em cguws không phải là một người như anh.
     Nói tới câu cuối cùng anh thật sự khó ngăn sự xúc động của mình, nếu như anh là một cô gái thì bọn họ có kỳ thị mắng chửi anh như bây giờ không? Tại sao bọn họ không hiểu rằng người trong cuộc mới là người khó khăn nhất? Bọn họ chỉ nhìn ngắm hình ảnh chúng ta, còn chúng ta phải đối diện với gia đình dòng họ, đối diện với tương lai, đối diện với định kiến, đối diện với tình cảm của mình, đối diện với ngàn ngàn vạn vạn ánh mắt soi mói, đối diện với tỷ tỷ lời dèm pha không tốt đẹp dành cho chúng ta.
      -Như anh thì sao? Nếu họ là fan của em,thật lòng yêu thương em, lo lắng cho em thì họ nên lo cho cái lo của em, vui vì cái vui cuả em,yêu luôn tình yêu của em lựa chọn và luôn luôn ủng hộ mọi quyết định của em. Còn nếu như làm fan mà cố tình can thiệp, xúc phạm đến những giới hạn của em thì fan như vậy em không cần. Và anh chính là giới hạn cuối cùng đó của em.
      Nói rồi em chồm qua lấy điện toại của anh lướt lại những tin nhắn, anh bối rối hỏi em:
     -Em làm gì vậy?
     -Làm điều cần làm.
     Trả lời xong em vội vàng rút điện thoại của em ra nhanh tay nhấn nhấn vài dòng chữ kèm theo hình ảnh, anh cả kinh nhảy lên giật điện thoại của cả hai lại và giấu ra sau lưng chân anh lùi dần ra cửa. Em đi theo anh, giọng tức giận vang lên:
     - Anh đưa điện thoại cho em, đưa cho em.
     Anh lắc đầu, vẫn không ngừng lùi bước:
     -Anh không đưa? Em điên rồi hả? Bây giờ em công khai mối quan hệ chúng ta cho họ biết là không thể cứu vãn được nữa.Em không còn muốn nhảy trên sân khấu nữa sao? Em còn rất nhiều hoài bảo chưa thực hiện em cam lòng sao?
    -Nhưng chẳng lẽ đến quyền bảo vệ người yêu em cũng không có?
    -Nhất Bác. Tình yêu của chúng ta anh biết, em biết là được rồi. Cúng ta sống cuộc đời của chúng ta, họ sống cuộc đời của họ. Không quan tâm họ nghĩ gì, nói gì chỉ quan tâm chúng ta thôi được không?
    Anh nhẹ nhàng nói với em, dùng tình cảm chân thành để em dịu lại. Em luôn như vậy đối với việc khác em luôn thờ ơ nhưng những việc liên quan tới anh em luôn mất khống chế như vậy. Anh biết em yêu anh, đặt anh làm tầm quan trọng của em chính vì thế anh vẫn luôn thận trọng để có thể bảo hộ em thật tốt.
     -Em không muốn anh chịu uất ức, một người mà em dùng cả tâm của mình để yêu, để trân trọng  tại sao để họ dễ dàng chà đạp, xúc phạm anh như vậy?
     -Chỉ cần em, chỉ cần tình yêu của em là đủ rồi.
     Thấy em dịu xuống anh để hai điện thoại xuống bàn, tiến lại gần em vòng tay qua ôm em, đầu anh dựa vào vai em như chính anh cần một nơi vững trải để nương tựa.
    -Anh biết cún con của anh quan tâm anh nhất,nhưng em có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Em vừa mới bị hắc, danh tiếng bị điểm đen chưa rửa sạch, mọi bằng chứng chứng minh em trong sạch được đưa ra nhưng vãn chưa được thuyết phục hoàn toàn. Anti vẫn tìm cách dìm em xuống, họ vãn đang tìm bằng chứng gay bất lợi cho em. Tuy anh bị chửi mắng nhưng chỉ trong phạm vi nhỏ, còn nếu em công khai chuyện chúng ta em sẽ mất rát nhiều. Phong sát, tẩy chay không thể nào tránh khỏi.
     Anh ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mắt em, mỉm cười ôn nhu nhất:
    -Chẳng phải đã hứa cùng nhau chinh phục ước mơ sao? Nếu bay giờ em làm vậy sẽ ảnh hưởng đến công ty, đoàn đội, cũng ảnh hưởng đến mấy người đã ủng hộ chúng ta. Bao công sức họ bỏ ra đâu phải là nhỏ.
     Mắt em rưng rưng nhìn anh, hai tay đưa lên vuốt ve gương mặt anh, ánh mắt em như trời cao biển rộng.Ánh mắt bao trùm rộng lớn ấy,sáng lấp lánh ấy giờ đây anh chỉ thấy mỗi anh trong đấy.Giọng nói rm nhẹ nhàng mang theo nỗi bất lực cất lên:
     -Bảo bối. Em phải làm gì mới tốt đây, phải làm sao mới có thể bảo vệ anh không làm anh tổn thương?
    -Em không cần làm gì cả, cứ im lặng thôi. Tin nhắn tới anh sẽ xóa không đọc vậy thì sẽ không đau lòng nữa cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Cho nên... em đừng làm gì hết. Được không?
      Anh chớp chớp mắt nhìn em, chẳng phải em rất thích biểu cảm này của anh nhất sao? Vài giây sau đó anh nghe tiếng em thở dài truyền đến trên đỉnh đầu, rồi em hôn lên hai má anh sau đó vòng tay ôm anh thật chặt trong lòng. Bầu không khí như trầm xuống, anh liền cất lời phá tan bầu không khí này:
     -Thời gian sắp tới anh sẽ tham gia chương trình "our song" có lẽ sẽ rất bận nên chúng ta...
    -Our song?
    -Ừ. Lâu rồi anh không đứng trên sân khấu để hát, hát là ước mơ của anh nên anh muốn tham gia chương trình đấy để học hỏi và thách thức bản thân.
    Em hôn nhẹ lên trán anh:
     -Anh sẽ làm tốt mà.
     Được em nói lời ủng hộ anh cảm nhận được như có thêm sức mạnh để anh dũng cảm với quyết định sắp tới này.  Vòng tay lại siết chặt em hơn một chút, vùi mặt vào hõm cổ em thủ thỉ:
     -Anh sẽ cố gắng, cố gắng thỏa đam mê một lần, nếu anh thắng cuộc anh sẽ được công diễn trên dài Đông Phương mừng năm mới. Đó là mục tiêu anh muốn theo đuổi, anh muốn tỏa sáng một lần để có thể bước đến bên em mà không còn tự ti hay e ngại.
      -Anh là tốt nhất. Em tin anh. Em cũng sẽ đuổi theo anh, chúng ta cùng tiến bước về phía trước.
     Anh ngẩn lên nhìn em, bốn mắt giao nhau. Giờ phút này đây trong mắt đối phương chỉ có người còn lại và trái tim cũng thế, cũng chỉ chứa nỗi một người. Một người mà đã khắc cốt ghi tâm, in sâu đậm trong tiềm thức lẫn nhận thức của mình. Bên ngoài cho dù là bao sóng gió, bao bảo táp cũng được. Bên ngoài dù ai nói gì cũng được, mắng gì cũng được nhưng anh chỉ cần em thôi. Chỉ cần một câu em nói anh cố lên thôi, tin tưởng anh thôi thì tất cả mọi chuyện hay trả giá đều xứng đáng thậm chí có trả giá bằng máu và nước mắt anh cũng nguyện lòng.
     Rạng sáng hôm đó em đã quay lại Hoành Điếm để tiếp tục quay phim, anh còn gửi ít bánh cho em đem về cho Dĩnh tỷ. Lần trước anh đến thăm ban có mời tỷ ăn, tỷ nói thích vì ăn ngon. Lần này biếu tỷ thay lời cảm ơn vì tỷ đã tận tâm chăm sóc em thay anh trong thời gian em ở phim trường. Mọi người nói tỷ ấy ít nói chậm nhiệt giống em nhưng quen rồi lại thấy tỷ ấy giống em thật, gặp đúng tần số thì sẽ liên tục nói không ngừng. Hậu quả của tần số đó là lần nào anh gặp tỷ ấy cũng bị ghẹo đến đỏ mặt tía tai.
     
       Hằng ngày em đều gọi cho anh than vãn và trách sao Tạ Doãn lại nhiều chuyện như Ngụy Vô Tiện vậy? Cứ nói không ngừng,cũng lý lắc lanh chanh. Anh thầm nghĩ chẳng phải thường ngày em ở bên anh cũng nói nhiều vậy sao? Miệng lải nhải không ngừng toàn nói chuyện khiến anh dùng hết chất xám của não mà có lúc còn theo không kịp nữa mà. Rồi than ở đấy không ai chơi với em,không ai chìu em như anh, không ai lo lắng cho em khi bị thuơng. Cuối cùng anh phải an ủi dỗ dành đủ kiểu, đôi lúc anh nghĩ hình như anh có một đứa con rất lớn thì phải?
      10 ngày sau...
    Đang nằm nghỉ trong phòng thì có tiếng gõ cửa, anh nheo mày lại không biết ai lại đến lúc này,cũng tầm 12 giờ đêm rồi mà.Anh cũng để mọi người về nghỉ ngơi hết rồi, không lẽ có người quên thứ gì lại hay sao?
      Lật đật chạy ra mở cửa thì thấy em bước nhanh vào, trên người còn mang  hơi lạnh của sương đêm.Trên vai áo khoác đã ướt đẫm tóc tai rối tung, sộc xệch. Anh nhanh tay đóng cửa lại chưa kịp mở miệng nói thì em đã cầm tay anh lên lật qua lật lại xem xét.
      Hơi lạnh trên bàn tay em khiến anh bất giác rùng mình, em từ đâu chui ra vậy? Không lẽ chạy từ Hoành Điếm tới đây? Bao nhiêu nghi vấn làm anh không thể không hỏi:
      -Em từ đâu đến vậy?
      Em ngẩn lên nhìn anh với ánh mắt đầy tức giận:
     -Lại nghịch chó nữa à?
    -Ách....
    -Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, dù nó là cục bông mềm đi chăng nữa cũng sẽ có nguy hiểm mà. Lần nào cũng để bị thuơng như vậy hết là sao?
    Nhìn em thở hồng hộc chấn vấn anh, anh cảm giác như là phạm nhân vậy. Người ta bị thuơng mà, có muốn đâu, đã đau còn bị mắng,anh ủy khuất chu môi nhìn em phân trần:
      -Tại anh thấy nó dễ thương mà, lại hiền nữa..
      -Lại còn bướng, hiền mà bị cắn.
     -Chắc... Chắc tại anh làm nó sợ..
     -Anh mà nói nữa em cắn anh chết luôn đó, em không cắn để con khác cắn cũng vậy à.
     Anh mở to mắt ra nhìn em, em liền liếc anh một cái. Anh biết sai liền ngoan ngoãn gục đầu xuống, tiếng em lại thở dài giọng nói cũng dịu đi.
      -Lần trước đi ngang công viên thấy mèo cũng chạy lại nựng, nó cào cho một lần. Lần trước cưng chó cũng bị chó táp hụt,những con vật không quen thì tốt nhất đừng sờ vào.
     Anh liền gật đầu như băm tỏi, mắt long lanh chớp chớp nhìn em. Em lại trừng anh:
     -Anh khỏi dùng chiêu này không có kết quả đâu, mọi chuyện đều theo ý anh nhưng an toàn của anh phải theo ý em. Cấm cãi. Đi.
     Vừa nói em vừa kéo tay anh đứng lên, anh bất ngờ liền hỏi:
     -Đi đâu?
     -Chích ngừa.
     -Ấy. Khuya rồi.
     -Không sao. Bệnh viện mở 24/24 mà.
    -Chỉ là vết thuơng nhẹ thôi.
     -Nhẹ cũng phải đi.
     -Lần trước mèo cào anh chích ngừa rồi.
     -Lần này là chó.
    Anh không thể nói lại với em nên xuống nước năn nỉ:
     -Anh không đi được không?
    -Em một thân một mình từ Hoành Điếm chạy tới đây không phải nghe anh nói câu đó.
    -Cái gì? Em đi như vậy là nguy hiểm lắm biết không?
    -Không có gì. Em biết quý trọng bản thân mà, cho nên anh đi chích ngừa với em. Nhanh. Em sẽ mua sôcôla cho anh được không? Mua cho anh nhiều bánh khoai tây luôn, được không? Chích xong dẫn anh đi ăn món Nhật anh thích, được không?
     Em vì anh một mình chạy đến đây vì lo lắng, lại vì lo lắng nên xuống nước nhẹ ngàng khuyên nhủ anh đi khám. Tại sao yêu anh nhiều vậy? Yêu đến ngốc nghếch như vậy? Giữa đêm lại chạy đường xa qua đây chỉ vì vết thương không đáng này. Anh khịt khịt mũi có ngăn dòng lệ trực trào muốn tuôn ra:
       -Mai em có cảnh quay không?
       -Có. Mai em có cảnh quay sớm.
       -Sao giờ này lại tới đây làm gì? Em nghĩ em là siêu nhân à?
      -Nhưng nếu em không tận mắt nhìn anh thì sẽ không thể an tâm.
     Một lời nói thôi đã đủ đánh thẳng vào tim khiến trái tim cảm nhận nỗi ngọt ngào pha chút chua xót trong đó. Chỉ vì một tin tức mà em không ngại gian nan, cực khổ hay nguy hiểm  chạy đến trong đêm. Anh có tài cáng gì để em quan tâm và yêu anh đến như vậy?
      -Đừng khóc. Em đi đến đây là đem anh đi giao cho bác sĩ chứ không phải  nhìn thấy anh khóc.
      Em đưa tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt của anh rồi chăm chú nhìn anh như chờ mong sự đồng ý. Cuối cùng vẫn thỏa thuận cùng em đi bệnh viện và quan trọng hơn là lại bị em quẳng lên moto của em. Anh nhìn nó,em liền nói:
      -Đi xe này cho nhanh, đâu phải mới đi cùng em lần đầu đâu mà sợ.
      -Em lại không chạy nhanh nữa ấy chứ? Nguy hiểm lắm.
     -Yên tâm đi.Em dù không quý trọng bản thân em nhưng bản thân anh sẽ không đem ra đùa đâu.Đối với em anh quang trọng hơn bản thân em mà.
      Lại bị em dùng tình cảm đả động anh mà lần nào cũng trúng kế của em hết, yêu vào là lú là thật mà.
     Trời tờ mờ tối em đã phải về Hoành Điếm cho kịp với lịch trình, còn anh thì đạo diễn lại cho nghĩ một ngày.Trước khi ra về em đã lôi quản lý của anh ra vừa dọa vừa năn nỉ chị ấy.,thật ra lúc đầu chỉ nói nhỏ thôi nhưng anh đâu có điếc. Cố tình vừa đấm vừa xoa đúng không? Anh bây giờ không biết quản lý là quản lý của ai nữa, mọi việc dù nhỏ nhất cũng bảo cáo cho em. Nhìn hai người nói là nói nhỏ mà cả làng đều biết thì muốn tiễn ra khỏi phòng rồi.
       -Chị ơi. Chính vì hôm qua chị gọi cho em ấy mà em ấy chạy xuyên đêm đến đây đó.
     Chị ấy giả vờ sợ, rồi nói:
    Quản lý:Ừ. Chị cũng tạo cho hai đứa có cơ hội gặp nhau còn gì?
    Gặp khỉ gió.
    -Em trừ lương chị tháng này.
    Nghe nói trừ lương mắt chị ở to lên rồi đưa tay nắm áo em  ra vẻ mặt như đưa đám. Em bật cười :
     -Chị yên tâm,hiện tại em vẫn còn nắm kinh tế trong tay cho nên tháng này em tăng lương cho chị.
    
    

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro