NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Rượt em chạy hết vài vòng quanh phòng, hơi thở bất đầu phập phồng kịch liệt, sức lực toàn cơ thể bị bào mòn sạch sẽ. Anh liền lấy hai tay chống ngang hông đứng thở như cá bị đưa lên bờ, phía đối diện em cũng không khá hơn anh là bao .Cả hai nhìn nhau mắt xoẹt vài tia lửa bắn khắp phòng,hai thằng đàn ông đang giương cung bạc kiếm với nhau.Giây phút này ai mà nhìn thấy chắc cho rằng giữa anh và em có thâm thù đại hận sâu nặng lắm. Vừa bình ổn lại hơi thỉw anh đã thều thào mắng em:
      -Em là tên điên..
      Em bị anh mắng cũng giãy nảy lên:
     -Anh mới là tên điên, có ai được cầu hôn đã chấp nhận lấy nhẫn rồi lại quay qua đánh người ta không?
    Thiệt tức chết mà.
   -Em còn nói. Vậy có ai đi cầu hôn mà như nói lời chia tay như thế không?
    -Tại anh suy nghĩ vậy chứ em có nói chia tay đâu.
    -Em còn cứng đầu.
    Anh lấy tay chỉ vào em mà nghẹn họng, cái người gì mà...
    Cả hai ánh mắt lại giao nhau thật mãnh liệt, sau cái nhìn là cả hai phá lên cười và thả mình ngồi xuống sàn nhà thả lưng dựa vào giường để cười tiếp. Khó khăn lắm mới bình ổn lại được,mới kiềm chế để không còn cười nữa. Em nhìn anh rồi đưa tay ngoắc anh lại:
     -Anh. Lại đây.
    Anh đi đến bên em rồi ngã người nằm xuống sàn, đầu gác lên đùi em. Từ góc độ này có thể nhìn được toàn bộ khuôn mặt và những vị trí hoàn hảo từ em. Anh đưa bàn tay có đeo nhẫn lên, em cũng đưa bàn tay có nhẫn ra, hai bàn tay đan thật chặt vào nhau như keo sơn gắn bó. Nhìn hai chiếc nhẫn trên hai bàn tay, anh liền hỏi em:
      -Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
      -Ừm. Lần đầu tiên thấy nó em đã muốn có nó.
     -Là nhất kiến chung tình sao?
     -Đúng. Là nhất kiến chung tình.
     Giọng em kiên quyết vang lên giống như trả lời, cũng giống như là lời khẳng định cho tình cảm của em đối với anh. Em cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi anh, anh khẽ mỉm cười nhìn em. Đầu anh lại hiện lên những kỷ niệm ngọt ngào và những ký ức thăng trầm mà chúng ta đã từng trải qua bên nhau.
     Anh nhìn em như nhìn cả thế giới của mình trước mắt,những kỷ niệm bất đầu khơi gợi lên trong tâm trí của anh. Anh nhẹ giọng nói:
     -Chúng ta trải qua bao nhiêu là chuyện nhỉ?
     -Ừm...
     -Em vì anh cố gắng vào được đoàn phim.
     Em cười khẽ, tiếp lời:
     -Anh vì em ngắm sao, tổ chức sinh nhật cho em.
     Hôm đó, anh không hề quên. Lần đầu tiên nhìn thấy một cậu nhóc tùy ý vui vẻ lại vì những lời nói không thiện chí khiến em buồn, khiến em lặng lẽ giấu vết thương cùng gíâu đi nước mắt của mình. Hôm ấy cũng là ngày từ thật tâm anh muốn bảo vệ em, muốn từ đó về sau mỗi năm điều có thể chia sẻ và nói chúc mừng sinh nhật của em, sẽ luôn bên em lúc em cần đến.
      -Em cũng đã lo lắng cho anh từng bữa ăn.
     -Anh cũng vì em mà bênh vực em trước những lời ác ý.
     -Em cũng vì anh chạy hết nữa vòng thành phố để đến mừng sinh nhật anh.
   -Anh cũng vì em lo lắng từ những vết thương nhỏ.
    Anh cười buồn lại nhớ đến thời gian anh đã bỏ đi, anh không biết em lúc đó sống như thế nào? Cũng may em vẫn chờ anh quay lại, mắt anh đã hơi nhòe đi nhìn em nói:
     -Em vì anh mà chờ đợi không một tin tức.
     Em nhìn anh mỉm cười, ánh mắt thâm tình nhấn chìm mọi cảnh vật xung quanh thành ảo ảnh. Chỉ có em hiện tại là chân thực nhất, tay em nắm tay anh siết chặt hơn, miệng khẽ nói:
    -Anh cũng vì em mà quay trở về.
    -Em vì anh mà nói.. nói chia tay vì sợ lại làm anh tổn thương.
   -Anh cũng vì em mà tha thứ cho em, dẹp bỏ mọi tổn thương.
   -Em cũng vì anh nhận lấy cái ly từ cơn tức giận của ba.
   -Anh cũng vì em không ngại lớn tiếng với ba.
   -Em cũng vì anh không giỏi nhảy nên em nhận nhảy thay anh, bênh vực anh, trả lời cho anh dối phó những cau hỏi bị làm khó.
    -Anh cũng thay em làm những chuyện em không muốn làm.
    -Em vì anh dọn đường tại sân bay cho anh.
    -Anh cũng từng dọn đường cho em.
    -Em vì anh mặc đồ Luffy anh yêu thích, cố gắng hát thay anh dù bị lạc cả nhịp.
     -Anh còn vì em đóng cả Hoa viên bí mật của mình.
    -Em cũng vì anh mà đứng ra kiện fan còn gì? Còn tự nhận hết mọi chỉ trích, mọi mắng chửi cũng không để liên lụy tới anh.
    -Anh cũng bên em những ngày tăm tối nhất còn gì?
   -Em vì anh đã làm rất nhiều.
    -Anh vì em cũng đã làm không ít rồi.
     Anh một câu,em một lời cứ nói tiếp nhau đều đều vang lên. Rõ ràng khi ấy  làm những việc đó chỉ là theo bản năng muốn làm vì đối phương, chưa từng nghĩ nó sẽ là những kỉ niệm, những dấu ấn sâu đậm đến như vậy. Cũng chưa từng nghĩ đó là những gì to tát lắm nhưng dù là bản thân mình nghĩ rằng đó chỉ là chuyện không đáng ,vậy mà đối với đối phương lại là những chuyện kinh thiên nghĩa trọng khi tâm khắc cốt như vậy.
     Anh đưa tay lên sờ sờ hai má em, hỏi:
     -Nhất Bác. Em biết điều gì là hạnh phúc nhất không?
    Em cũng đưa tay lên sờ vào mặt anh dịu dàng hỏi:
    -Chuyện gì?
    -Là những chuyện bản thân mình làm ra ngay cả bản thân mình không nhớ, không xem là quan trọng  nhưng người mình yêu lại nhớ rỏ từng chi tiết, từng việc một còn xem đó là những sự việc quan trọng dù chỉ là chi tiết nhỏ nhặt nhất. Điều đó chứng tỏ trong lòng đối phương mình là quan trọng nhất.
      Nghe anh nói tới đó em liền liếc anh một cái, lấy tay nhéo mũi anh kéo ra, mỉm cười cưng chìu nói:
     -Nói thừa. chuyện của anh dù là nhỏ nhặt nhất em cũng chưa từng quên, vì như anh đã nói em quan trọng với anh và anh cũng rất quan trọng với em, anh cũng là sinh mạng của em.
    -Ừ. Em mãi là sinh mạng của anh.
    Cả hai nhìn nhau bật cười, em vòng tay ôm anh chặt thêm một chút. Anh cứ dựa vào người em nghe thấy từng nhịp tim đập rỏ ràng của cả hai, tuy hai trái tim ở hai nơi nhưng giờ phút này lại nghe rỏ tiếng tim ấy đang hòa thành một nhịp đập như tâm hồn chúng ta đồng điệu lồng ghép vào nhau.
       Im lặng trong phút chốc bị tiếng nói trầm trầm của em vang lên trên đỉnh đầu:
     -Ghi hình xong chương trình "our song" chúng ta tổ chức đính hôn nha anh?
     Nằm trong vòng tay em anh khẽ gật đầu, em lại dịu dàng nói tiếp:
    -Ba mẹ hai bên đã bàn chuyện của chúng ta rồi..
     Anh mở to mắt ngẩn đầu lên nhìn em, ngạc nhiên hỏi:
     -Hả? Khi nào?
      -Khi báo đưa tin anh nắm tay ai đó, phim giả tình thật với ai đó...
     -Em... vậy luôn...
     Anh ỉu xìu chu chu môi ủy khuất mắt không nhìn em nữa, anh không dám nói thêm vì sợ hủ giấm đổ ra lần nữa. Dẫu sao thì cũng nhận lời cầu hôn lãng xẹt khi nãy rồi, đính hôn hay không đính hôn cũng là chuyện sớm muộn thôi.Anh biết em có nhiều đắn đo, lo sợ, em bất an trong mối quan hệ này nếu em cảm thấy chúng ta có danh phận rỏ ràng em sẽ an tâm hơn thì anh nào có ngại gì? Dẫu sao người có hời vẫn là anh mà, có người yêu siêu cấp giỏi, siêu cấp đẹp trai, ừm... 
      Cái gì cũng siêu cấp cả.
      Không lấy mới là kẻ khờ.
      Đang lang man suy nghĩ thì giọng chua chua của em cất lên phá đi tâm tình đang cân bằng của anh:
     -Em muốn chúng ta nhanh chóng có danh phận rỏ ràng, em không muốn ai dòm ngó, mon men tiếp cận anh nữa.
    Anh chu môi giọng lí nhí:
      -Anh đâu có để tâm người khác như thế nào với anh.
      -Nhưng nếu không mang anh về nhà em không an tâm, sợ một ngày em không đề không phòng anh bị người khác cưỡm đi mất thì sao?
     -Em đó, bớt nhảm đi.
     Vừa nói anh vừa đưa tay kéo mũi em ra, nhìn mũi em đỏ lên anh mới buông tay. Như chợt nhớ ra vấn đề anh liền hỏi:
    -Ba mẹ hai bên nói gì rồi?
    -Vì biết chúng ta quá bận nên khi có thời gian là sẽ tổ chức lễ, chỉ cần chúng ta về có mặt là được rồi. Sính lễ cũng đã đầy đủ và cũng đã chuẩn bị đưa qua nhà anh.
     -Wow.. Tốc độ của em. ..
     Anh vừa liếc em vừa đưa ngón tay cái lên với thái độ đầy bất lực.
     Đang lúc mình còn hồn nhiên ung dung thì đã bị cái tên nhóc thối tha này cùng với người nhà của mình bắt trói quẳng lên thuyền giặc mà mình không hay không biết, không có cơ hội phản kháng luôn. Nước mắt rơi đầy trong lòng, rỏ ràng mình là người trong cuộc mà, mình là nhân vật chính mà bị bán sống như vậy sao? Chẳng lẽ người nhà sợ mình ế tới nỗi phải gả gấp như vậy sao? Sao không ai hỏi mình có ưng tên thối này hay không chứ?
    Công đạo ở đâu?
    -Anh nhận nhẫn rồi không còn đường lui đâu.
     Anh quay lại nhìn em, mặt mày em đen thui. Này. Gương mặt này là anh thể hiện mới đúng chứ?
     Anh nhíu mày nhìn em:
     -Hối hạn kịp không?
     Em nhướng mày thách thức lại anh:
     -Anh nghĩ xem.
    -Anh bị lừa, anh bị thằng nhóc như em lừa gạt.
    -Xì. Tại anh mê trai.
    -Em nói gì thằng nhóc thối này. Ai? Ai mê trai?
    Anh vùng đậy đánh em vài cái, em lại cất giọng cười của ngỗng lên làm vang cả căn phòng. Đợi anh đánh cho thỏa rồi em lại ôm anh vào ngồi trong lòng em, miệng thở ra từng hơi thở nóng rực phà vào tai anh mà quyến rũ. Anh cố né đi hơi thở ấy em lại không đoan chính mà cười ngả ngớn hơn. Anh lại trừng em, em giả vờ hắng giọng nói:
      -Anh. Đợi đến lúc thích hợp chúng ta sẽ làm lễ kết hôn thật lớn cùng công khai luôn. Anh muốn khi nào kết hôn?
    -Năm 2026.
    -Anh bị điên à? Còn tận 7 năm.
    -Hết cách rồi, các CP cho chúng ta đều là chấp niệm 2026.
   Em chu chu mỏ ra trừng anh muốn cháy xém cả da:
    -Thì lúc đó anh chỉ trả lời đến năm 35 tuổi cho qua chuyện, em cũng nói năm 29 tuổi còn gì?
    -Ừm..
    Nhìn mặt em bí xị anh cảm thấy khá là buồn cười, người anh cũng là thuộc về em rồi. Hai nhà cũng công nhận hai đứa còn sắp đính hôn, bạn bè cũng đã biết và chúc mừng rồi.Ngoài kia những người qua đường, những fan cũng tin vào chúng ta thì hôn lễ chỉ là hình thức thôi có gì mà quan trọng  đâu chứ? Sớm một chút thì anh cũng là người của em, trễ một chút chẳng lẽ anh còn có thể đạp thuyền khác hay vượt rào được à? Trái tim này chỉ chứa nổi sức nặng của một con heo thôi đấy,không chứa nổi thêm dù chỉ là hạt bụi nho nhỏ nào đâu.
     Anh khẽ nắm lại tay em mà đưa lên ngực của mình, nhẹ nhàng nói:
    -Mà năm 2026 là năm rất ý nghĩa, năm em 20 tuổi, anh 26 tuổi chúng ta lần đầu gặp được nhau. Năm ấy là năm tình yêu của chúng ta bất đầu, anh đỏ em xanh trên cánh đồng hoa cải vàng xinh đẹp đó.
     -Được. Vậy thì năm 2026 chúng ta sẽ kết hôn, em sẽ cho anh một hôn lễ long trọng nhất dành cho anh. Chiến ca.
     Anh xúc động nhìn em, thật tốt vì cuộc đời này được may mắn gặp em. Dù chúng ta khác người bình thường thì sao? Tình yêu không giống như lẽ thường thì sao? Quan trọng sao? Không! Không quan trọng vì chỉ cần yêu đúng người, đúng thời điểm thì mọi giá phải trả đều xứng đáng.
     -Nhất Bác. Anh yêu em, anh không biết yêu em nhiều bao nhiêu vì tình yêu không thể đong đếm nhưng nếu không phải là em tâm anh sẽ không vui.
    -Chiến ca.
    Em cúi xuống hôn anh, anh nghênh đón lấy nụ hôn này mà triền miên không dứt. Bao nhiêu nhu tình mật ý, bao nhiêu mãnh liệt đòi hỏi của trái tim lẫn tinh thần đều phô diễn ra. Không cần nói, không cần diễn tả, không cần bày tỏ chỉ cần bình tâm chịu lắng nghe tiếng đập của trái tim thì đủ để hiểu rỏ hơn ngàn vạn câu từ hoa mỹ viết ra trên trang giấy vô tri kia.
      Hôn đến khi hơi thở loạn nhịp, trái tim đập liên hồi theo chiều cảm xúc như trống trong lồng ngực mới lưu luyến buông nhau ra. Em nhìn chằm chằm vào môi anh sau đó nói:
     -Em muốn trở lại Thái.
    -Ừ. Em đi đâu anh đi đó.
    Vừa nói xong câu đó anh liền thầm mắng mình không có tiền đồ, mê trai đến thế là cùng. Hôn có chút xíu mà đầu váng mắt hoa rồi, không chịu giữ được cho mình tí thể diện nào cả. Bị mê hoặc rồi, nhìn nét mặt em mãn nguyện và tự đắt khi nghe anh nói là muốn nhảy sông cho rồi. Nhanh mồm nhanh miệng lắm, lúc này mắt em híp lại miệng cười tươi như hoa nhìn anh mà trêu chọc:
     -Được. Không cần đi làm nữa sao?
     Anh liếc em một cái sắc lẹm sau đó ngồi bật dậy:
     -Vậy anh đi làm.
    -Em đùa thôi.
    Anh vờ đứng dậy đã bị em túm tay kéo lại nhìn anh cười lấy lòng, y như chó con đang vẫy đuôi chờ chủ nhân cầu sủng vậy. Aizzz.... Em như vậy giận nổi sao?
     Câu trả lời là: Anh luôn bị bại bởi sự bán manh này của em đó.
     Anh nhìn nhìn em rồi chợt nhớ ra một chuyện, anh liền đứng lên:
    -Anh cho em cái này.
    Anh đi lại ngay cái túi và lấy ra một hộp trang sức, anh ngồi xuống cạnh em và lấy ra một cặp dây chuyền bạc mỏng và đưa em một sợi, anh một sợi. Anh tháo nhẫn trong tay ra lồng vào sợi dây chuyền, vì nhãn này không thể công khai đeo nghênh ngang ra ngoài nên chỉ có thể đeo để giấu đi thôi.
      Khi lồng vào xong liền đưa cho em:
     -Em đeo vào cho anh đi.
     Em đưa tay nhận lấy nhanh chóng đã đeo lên cổ anh rồi, còn đáp lên cổ anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Tên nhóc này lúc nào cũng ăn đậu hủ của anh một cách nhuần nhuyễn hết.
     Anh quay lại chỉ vào sợi dây em đang cầm trên tay nhẹ giọng nói:
      -Sợi này cho em, sau này cất sợi dây đầu trâu này đi, em hay vận động mạnh mà mang vật này rất dễ bị thương. Anh không muốn em lại bị thương như lúc tham gia đại bản doanh đâu.
     Em vui vẻ như trẻ được cho quà vậy, vội vàng gật đầu đáp ứng với anh:
    -Em biết rồi.
    -Em rất là cứng đầu.
    -Em nghe lời anh mà.
    -Haizz.. Sau này tém bớt lại dùm anh, lần nào cũng khiến anh lo lắng, thót cả tim.
    Em chu chu mỏ nhìn anh, gật gật đầu nhưng vẻ mặt ấy không tình nguyện cho lắm:
    -Người ta yêu nhau thì được khoe, còn em yêu sao cứ phải giấu chứ?
    Đại ca. Không giấu thì để cho thất nghiệp à? Cả hai cùng thất nghiệp thì ai nuôi chúng ta đây? Má phanh tiền đâu sửa? Tiền đâu mua xe mới cho em? Tiền đâu... Ài.. sao càng nói càng cảm thấy mình thở ra là tiền không nhỉ? Không khéo có người biết được lại bảo mình mê tiền.
     Anh nhìn em rồi vội thỏa thuận:
     -Rồi. Được rồi. Muốn làm gì thì làm nhưng phải biết tiết chế, chuyện chúng ta nếu lộ ra ngoài sẽ liên lụy đến rất nhiều người, liên luỵ cả công ty. Chúng ta chỉ cần ở bên nhau là được rồi không phải sao? Ngoan ha.
     -Ừm.. Nhưng hôm nay anh phải ở đây với em.
    -Biết rồi. Vương lão sư.
    Anh nào dám đi đâu, đã trễ cả nữa ngày rồi còn gì. Đi ra để bị người ta có cớ chọc ghẹo sao? Thà cố thủ trong phòng còn hơn.

     Sau ngày hôm đó rắc rối trong phim trường cũng giảm bớt, còn cái người cố ý hay không cố ý kia cũng thu liễm bớt thay vào đó là tình cảm bạn bè đơn thuần nhất. Ba mẹ cũng gọi điện bàn về chuyện đính hôn của hai đứa ,cũng dặn dò hai đứa đủ điều.
      Dạo gần đây các hoạt động của hai chúng ta dày đặc lên, thời gian nghỉ ngơi đã hiếm này còn hiếm hơn. Hận một ngày sao không phải là 48 tiếng hoặc dài hơn để có thể làm hết công việc nhanh chóng ,rồi quay về mà nằm gọn trong vòng tay em mà làm nũng một chút.
    Cảnh quay vừa kết thúc anh chào hỏi mọi người rồi lầm lũi ra về, khí hậu lúc này vào đông nên khá lạnh lẽo,vì vậy mà anh mặc nguyên trang phục của phim đi về. Dù sao đóng phim hiện đại nên cũng tiện với việc có thể mặc nguyên tranh phục mà rêu rao ngoài đường hơn. Anh đưa tay lên miệng hà hơi cho ấm áp một chút rồi bước nhanh trên đường về khách sạn. Nhìn dòng người qua lại, đôi lúc xuất hiện vài cặp đôi nắm tay nhau cười cười nói nói đi trên đường nhìn rất ấm áp,hạnh phúc. Tự nhiên lại nhớ em, nhớ da diết,nhớ đến muốn bật khóc. Nhớ đôi bàn tay to lớn ấm áp kia luôn nắm lấy tay anh khi chúng ta gần nhau, nhớ lấy từng hơi thở mang một khí chất bá đạo của riêng em.Nhớ ánh mắt giả vờ ủy khuất mỗi khi em bị anh mắng, nhớ cái má sữa mịn màng như cái bánh bao mà anh thường hay cắn. Nhớ... Nhớ.. Nhớ em nhiều như không khí trong bầu trời này, như cát trên sa mạc, như nước trên đại dương mênh mông kia vậy.
     Cứ thẩn thờ đi, đến khi tỉnh táo lấy lại tinh thần đã đến trước cửa khách sạn rồi, anh nhẹ nhàng thở ra rồi lầm bầm:
     -Cũng may không ngớ ngẩn đến nỗi bị người khác bắt cóc.
     Anh bật cười với ý nghĩ đó rồi cũng nghĩ thầm trong bụng:
     "Mình thì ai mà thèm bắt,trên đời này chỉ có tên nhóc kia là muốn bắt mình đi thôi. "
     Anh bước nhanh về phía cửa giờ phút này chỉ mong muốn có thể ngã lưng lên chiếc giường êm ái thôi,mệt mỏi cả ngày rồi còn gì.
    Bỗng nhiên một vòng tay xuất hiện nhanh chóng ôm anh vào một góc khuất, anh thất kinh theo bản năng tính chống cự thì anh chợt nhận ra hơi ấm thân quen này. Vòng tay mà anh nhớ nhung, mùi hương mà anh lưu luyến trong giấc mộng của mỗi khi đêm về.
     Là thật...
     Là em của anh tìm đến thật rồi, không phải là khát khao, là mơ nữa...
    Những nỗi niềm mới được anh ép xuống thì khi gặp em nó lại dâng lên mạnh mẽ, nước mắt anh không ngừng rơi xuống rớt lên vai em khi em nghẹn ngào gọi anh hai tiếng:
     -Bảo bối.
     Anh ôm em thật chặt, nức nở khóc lên cho thỏa nỗi nhớ đến em sau bao ngày không có cơ hội gặp gỡ. Anh bất chấp đây là đâu, bất chấp mọi thế sự. Giây phút này chỉ muốn ôm em, chỉ muốn đem thân thể này gắt gao hòa cùng em làm một thể, chỉ có hòa làm một thể mới có thể không chia lìa, không xa không cách nữa.

      Khóc cũng đã, ôm cũng đã thì tâm trạng cũng đã tốt hơn nhiều, anh lên phòng thay đổi quần áo rồi cùng em tìm quán khá vắng khách đi vào.Cả hai ngồi đối diện nhau, hai tay đặt trên bàn vẫn nắm chặt lấy nhau không rời. Anh dùng hết sức mình nắm lấy, anh sợ khi buông lỏng em sẽ biến mất như trong những giấc mộng anh từng mơ.
     Ngồi đối diện em bỗng kéo nón lên trùm lại, rồi cũng đưa tay kéo nón anh lên và chồm qua bất ngờ hôn anh. Anh ngỡ ngàng nhưng cảm giác ngọt ngào như mật vậy, vụng trộm hôn nhau như vậy cũng có tư vị rất quyến luyến, rất riêng của nó. Nó làm cho anh say mê hơn, muốn được nhiều hơn như vậy.
    Khi hôn xong em liền hỏi nhỏ anh:
    -Thích không?
    -Thích.
    -Nhớ em không?
    -Nhớ, rất nhớ.
    Em cười híp cả mắt nhìn anh,anh cũng cười theo em như vậy.
   Hạnh phúc của anh đơn giản chỉ là em thôi, chỉ cần đời anh có em thì sẽ có hạnh phúc, sẽ có tương lai của sau này.
   
     Rời khỏi quán ăn cũng hơn 1 giờ, ngoài đường đã vắng đi rất nhiều xe và người đi lại. Anh và em cũng tự do thong thả nắm tay nhau đi dạo một chút cho tiêu thực, cũng muốn hưởng thụ chút cảm giác tự do không ai theo dõi không ai chụp trộm như thường ngày. Cũng muốn hưởng chút cảm giác của các cặp đôi yêu nhau bình thường khác là như thế nào?
        Nhìn em đang đi bên cạnh anh mà miệng anh không khép lại được, cứ thất thần nhìn em, ngắm em cho thỏa để bù đắp lại những người không được ngắm.
     -Sao mặt anh nham nhở vậy?
     -Ừ. Hả? Cái gì?
     Cứ thất thần như vậy nên khi nghe em hỏi anh như bật khỏi cơn mê ngơ ngác nhìn em, em bật cười rồi quay qua hôn lên má anh một cái. Nham nhở khoe mẽ:
     -Em biết em đẹp rồi nhưng không cần phải ngắm em xuất thần như vậy chứ? Em e thẹn đó.
     Anh liếc em một cách khinh bỉ rồi đạp lên chân em một cái:
     -Em biết chữ e thẹn viết như thế nào sao?
    -Đương nhiên.... không biết. Ha.. Ha.. em chỉ biết viết chữ yêu thôi. Nhất Bác một đời một kiếp yêu Tiêu Chiến. Chỉ yêu mình Tiêu Chiến không thay đổi.
     Bị tỏ tình bất ngờ anh ngơ ngẩn nhìn em, xúc động đến nước mắt cũng  trào ra rồi. Em nhìn thấy liền lúng túng đưa tay gạt lấy, miệng không ngừng lầm bầm:
     -Em nói để anh biết em yêu anh chứ không phải để anh khóc đâu, nín đi ,được không?Nín đi rồi anh dẫn anh đi mua kẹo.
     Anh bật cười lên vì gương mặt em kết hợp với lời nói như dỗ trẻ con của em làm anh nhớ đến mấy đứa trẻ ở trường mẫu giáo quá. Anh nhìn rồi gọi tên em với tất cả yêu thương mà anh có:
     -Nhất Bác..
     -Hả?
     -Anh không đi nổi nữa, em cõng anh đi được không?
     Em nhìn anh rồi buông tay anh ra sau đó quay lưng lại đưa về phía anh, giọng em đều đều vang lên:
     -Chỉ cần anh muốn ,em sẽ nguyện ý đáp ứng. Vậy... tại hạ mời Tiêu công tử cành vàng lá ngọc, ngọc thụ lâm phong, hoa nhường nguyệt thẹn lên ngựa.
     -Không dám, không dám. Đa tạ Vương huynh đệ đã hảo ái.
     Anh vòng tay qua cổ em rồi thả mình lên lưng em vững trãi tự tin ,phụ thuộc , ỷ lại vào em không chút chần chừ hay nghi ngờ mảy mảy nào. Từ phía sau anh áp má anh vào má em truyền cho nhau hơi ấm chỉ thuộc về riêng chúng ta,cả khoảnh khắc và thời điểm này là chỉ thuộc riêng về chúng ta mà thôi.
     Em vững trãi từng bước cõng anh về phía trước, có lúc lại nghịch ngợm xoay tròn vài vòng làm anh sợ hãi bám chặt vào em hơn.Trong đêm tối, thời gian lặng lẽ trôi theo nhịp sống của nhân loại,còn anh và em thả tâm tình theo cảm xúc của tình yêu thăng hoa lúc này.
      Lâu lâu lại nghe tiếng cười của em cất lên, có lúc kèm theo lời hứa hẹn của em:
     "-Tới bạc đầu em vẫn sẽ cõng anh như vậy nhá. "
     "-Anh phải để mình em cõng thôi đấy. "
   " -Em sẽ mãi là cún con của anh."
   "  -Em chỉ yêu anh thôi. "
    Trên lưng em anh gật đầu theo từng câu nói của em, dù là những câu nói nhảm anh cũng nguyện ý nghe.
    Nguyện ý cả đời này không thay đổi.
   
    Phim cuối cùng cũng đã sát thanh.
    Em không cần vì anh bôn ba di chuyển để có thể gặp anh nữa. Sau khi sát thanh lịch trình cũng sắp xếp rút bớt được vài ngày trống, anh cũng nhận được lịch trình của em cũng sẽ có vài ngày trống trùng với anh. Vậy là em liền liên lạc với ba mẹ hai nhà chuẩn bị lễ đính hôn cho chúng ta. Trong một buổi sáng đẹp trời, anh đang say trong giấc mộng đã bị em lay dậy rồi nhét lên xe.Dưới tình trạng lơ mơ say ngủ đã bị em đưa đến Trùng Khánh rồi,ngồi trên xe anh chỉ biết than thở mà thôi.
     Anh đây gần 30 tuổi không gấp mà em gấp cái gì chứ?

     Căn nhà thân thuộc trong trí nhớ đã hiện ra trước mắt, xe vừa đổ anh liền mở cửa phi thẳng xuống rồi nhảy chân sáo vào nhà.
      Vừa chạy vừa reo lên vui sướng:
      -Mẹ ơi, mẹ ơi. Bảo bối của mẹ....
      Do vui quá nên quên mất hôm nay là ngày gì, vì vậy khi anh mở cửa ra thì cả một bàn dài đầy người nhìn anh cười tủm tỉm,mặt anh căng ra đó xấu hổ đến muốn ngất luôn.
    -Sao vậy bảo bối? Anh ngốc nghếch cũng đâu phải lần đầu có gì mà xấu hổ.
     Đã không có thang để leo xuống đã vậy thằng nhóc thối tha này còn đạp cho một đạp, hận không thể tự đánh mình ngất đi để thoát khỏi cảnh này.
   Mẹ Vương: Thằng nhóc này. Lại chọc anh con nữa đúng không? Tiểu Chiến qua đây với mẹ.
    Anh đỏ mặt lầm lũi bước qua bàn lớn ,em cũng đi theo phía sau anh rồi cùng cúi chào mọi người một lượt. Cũng chỉ là vài người thân ruột thịt trong gia đình mà thôi, dù sao đây cũng là bí mật không thể nói nên chẳng bạn bè, chẳng phóng viên, chẳng long trọng,cũng chẳng người hâm mộ nào hay biết hay dự lễ. Chỉ là buổi tiệc nhỏ để hai gia đình gặp nhau và xác định mối quan hệ của hai nhà mà thôi.
       Cả hai khi nhận được tất cả lời chúc phúc của mọi người thì trao nhẫn cho nhau, tay anh run run cầm lấy nhẫn đeo lên cho em.Thật con mẹ nó hồi hộp hơn cả buổi công bố kết quả của cuộc thi "Bùng cháy đi thiếu niên" nữa. Còn phải ngại ngùng đồ, anh không biết tại sao phải ngại ngùng xấu hổ như thế chứ? Tuy nói vậy nhưng vẫn không làm sao giữ bình tĩnh cho được,đã vậy còn bị em hôn lên má trước mặt mọi người. Chưa kịp đưa ra phản ứng thì giọng mẹ Vương cất lên làm anh xấu hổ muốn chết tại trận vậy:
   Mẹ Vương:Con tính biến mấy người già ở đây làm bóng đèn à?
    -Mẹ. Mẹ làm anh ấy xấu hổ kìa.
   Mẹ Vương:ồ. Tại con làm Tiểu Chiến của mẹ ngại mà còn đổ cho mẹ.
    -Con với anh ấy như vậy quen rồi.
    Anh vội ngẩn đầu lên, lấy tay gấp gáp che miệng em lại rồi răng đe em:
    -Em im đi.
     Đúng là em không làm anh xấu hổ nhất, chỉ có xấu hổ hơn nhiều mà thôi.
    -Em nói sai sao?
    -Em có im không?
    Anh gằn lên từng chữ, em liền xụ mặt xuống ủy khuất chu chu môi nói:
    -Anh hung dữ với em.
    Thiệt chịu hết nỗi với em rồi.
     Anh đưa tay đánh em một cái còn nhe răng cảnh cáo, em lại đánh anh một cái với nụ cười thách thách anh. Hai đứa đánh qua đánh lại đến nghiện thì ba Tiêu hắng giọng một tiếng làm hai nắm đấm của chúng ta khựng lại, xấu hổ mà ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
    Ba Tiêu:Hai đứa cộng lại cũng được 50 tuổi mà như con nít.
    Hai đứa len lén nhìn nhau, anh còn trừng em cảnh cáo.
    Giọng ba lại nhẹ nhàng cất lên làm bầu không khí cũng lắng đọng lại:
   Ba Tiêu:Hôm nay xem như gia đình hai bên đã biết nhau, hai đứa cũng đã đến bước này thì sau này nên biết sống như thế nào cho hạnh phúc, cho viên mãn. Đoạn đường hai đứa đi cũng không phải bằng phẳng, cũng không trãi hoa, trãi thảm, cũng sẽ không thuận lợi như mặt trời mọc rồi lặn. Ba mẹ cũng không mong các con phaỉ vinh quang rực rỡ, phải nhà cao xe sang lộng lẫy mà chỉ mong các con có được hạnh phúc với sự lựa chọn hôm nay. Phải biết nhường nhịn nhau vì nhau mà suy nghĩ, bảo hộ lẫn nhau. Sao này dù xảy ra mọi chuyện như thế nào thì hãy suy nghĩ đến đối phương, suy nghĩ đến tình cảm từng trao nhau mà cố gắng. Đừng vội buông tay nhau khi còn có thể nắm lại, đừng vội xa nhau khi còn có cơ hội kề bên nhau. Các con hiểu không?
     Ba vừa nói vừa cầm tay anh và em để lên tay nhau, mắt ba cũng đỏ hoe rơm rớm nước mắt. Mẹ cũng nghẹn ngào nhìn hai chúng ta rồi nói:
    Mẹ Tiêu:Chiến Chiến. Đây là sự lựa chọn của con nên con phải biết làm gì tốt nhất cho tương lai của hai đứa. Kiên trì, cố gắng cùng nhau bên nhau lúc tay trắng thì lúc vinh quang cũng đừng bỏ nhau.
      Anh mím môi ngăn xúc động muốn khóc của mình lại, anh đi đến bên mẹ rồi quỳ xuống nắm lấy tay mẹ. Nghẹn ngào nói như bày tỏ, như tuyên thệ:
     -Mẹ. Mẹ yên tâm. Em ấy là tâm, là tim, là máu thịt, là sinh mạng của con. Chúng con không phải nhất thời mà bên nhau, mà là quyết định một đời người trải qua bao nhiêu chuyện, qua bao đau thương mới hiểu được tâm tư của nhau. Con yêu em ấy, nguyện không rời không bỏ.
      Em cũng bước đến bên anh quỳ xuống, đặt tay em lên tay anh đang nắm lấy tay của mẹ.
     -Con xin cả hai ba, mẹ yên tâm. Tình cảm của con không phải tuổi trẻ bồng bột mà có, tình cảm của tụi con cũng không phải một ngày một bữa.Cũng trãi qua đầy đủ đau thuơng, thăng trầm mới có thể ở bên nhau và quyết định có ngày hôm nay. Anh ấy cũng là sinh mạng của con, cho nên con sẽ dùng cả sinh mạng này bảo hộ anh ấy, bảo hộ cả tương lai của chúng con. Vì vậy con mong ba mẹ hai bên hãy tin tưởng vào chúng con.
       Nghe những lời thổ lộ từ em anh cảm thấy đời này của anh đã đủ rồi, gia đình yêu thương, học hành thuận lợi, công danh đang rạng, có người mình yêu bên cạnh thì hỏi còn có gì là hoàn hảo hơn đây?
     Ba Vương im lặng nãy giờ cũng lên tiếng :
  Ba Vương:Nhất Bác.
    -Dạ.
     Em nghe ba gọi tên liền ngẩn lên nhìn ba, ba cười hiền từ ,ôn tồn nói:
    Ba Vương:Từ trước tới giờ con luôn tự mình cố gắng, tự mình phấn đấu, hạnh phúc cũng tự mình tìm nên ba mẹ sẽ ủng hộ con vô điều kiện. Ba mẹ sẽ luôn ở phía sau nhìn theo và ủng hộ cho hai đứa, hai đứa con trai của ba mẹ phải thật là hạnh phúc đó nhe.
     -Chúng con cảm ơn ba mẹ.
     Hai đứa cùng cúi đầu trước ba mẹ, hai tay xen kẽ nắm chặt vào nhau rồi cả hai dành cho nhau nụ cười mãn nguyện vui vẻ nhất từ trước cho đến bây giờ.
    
     Qua buổi đính hôn anh với em lại tiếp tục bay nhảy.
     Thật ra nói bay nhảy cũng không sai biệt lắm, thời gian chúng ta trên máy bay còn nhiều lần hơn số lần chúng ta được ăn cơm đàng hoàng. Cứ ôm đồ xoẹt qua xoẹt lại trên bầu trời xanh thẳm kia không ngừng nghỉ.
    Hôm nay khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một ngày, anh liềm xách hành lý về Bắc Kinh để gặp em. Muốn nấu cho em một buổi cơm gia đình ngon lành cho em, lúc này trợ lý lại báo cáo em gầy rồi, vì đóng phim nên bị thuơng cũng nhiều lên.
     Anh bận rộn cả nữa ngày đi siêu thị mua các nhu yếu phẩm cần thiết cho bữa cơm và ít đồ dùng trong nhà. Vừa về tới anh đã thả mình lên sofa ngồi gặm ít khoai tây chiên cho thỏa cơn thèm khát bấy lâu nay.
     Tiếng chuông cửa vang lên anh liền nhanh chân nhảy xuống rồi vọt nhanh ra cửa đón em về .
    -Cún con về rồi.
    -Anh. Em nhớ anh.
    Chưa kịp nhìn rỏ mặt em đã bị em ôm chầm lấy, còn thần tốc tìm môi anh hôn xuống rồi. Hôn đến khi thỏa mãn mới chịu rời môi anh ra mà ánh mắt dường như còn lưu luyến. Anh vờ giận dỗi nói:
      -Sao cứ gặp em là bị em gặm thế không biết?
     -Hôn chứ không phải gặm.
     Cứ cải chem chẻm, anh đây khinh bỉ nhìn em rồi bĩu môi:
     -Có ai hôn như em không? Cứ mỗi làn hôn là rách môi.
    Nói tới đó em chề môi ra nhìn anh, giọng chua như giấm:
    -Đúng rồi. Đâu như người ta, hôn rất có kinh nghiệm. Hôn đến sưng cả môi, hôn tận 50 lần cơ mà.
    -Em lại bất đầu nữa đúng không? Muốn bất đầu rồi đúng không?
    Anh vừa nói vừa đưa lên nắm đấm ,còn nhe răng ra dọa em. Em chu môi ra như bị ủy khuất lắm:
     -Anh ỷ mình lớn tuổi nên ăn hiếp em chứ gì? Em sẽ méc ba mẹ anh.
    -Ha.. Ha.. Ha... Ba mẹ em cho phép anh dạy dỗ em đó, em...hôm nay xong đời rồi.
      Và cuộc đấu tay đôi lại diễn ra tiếp diễn như trước đây, kết quả thì khỏi bàn cãi  ,anh.. thất bại thật nặng nề..
Mình già rồi nên không có mấy sức lực nữa, nói thì nói vậy chứ trong lòng mắng con trâu thối đó không dưới 7749 lần rồi.
    Vật mệt rồi thì lại cùng nhau vào bếp hòa hòa thuận thuận, xào xào nấu nấu các món ăn.Tuy bị em lén ăn vụng đi một ít nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến buổi cơm cho lắm. Nhanh chóng sau đó trên bàn đã đầy đủ các món ăn mà em thích được bày biện lên.
     Vừa vào bàn ngồi miệng em đã oang oang:
     -Ăn thôi. Anh là đảm đang nhất rồi.
     -Còn em chỉ biết ăn thôi.
     -Em có phụ mà.
     -Em phụ bao nhiêu thì em lại ăn vụng hết rồi.
    -Anh có chút xíu anh còn đánh em. Keo kiệt.
     Tên này chán sống rồi, dám mắng anh cơ đấy,anh liền híp mắt lại quát em:
      -Em còn muốn ăn nữa không?
     Em phồng má lên:
      -Ăn. Ăn luôn anh.
     -Em....
     Anh nghẹn họng nhìn em, em liền nhìn anh cười nham nhở. Anh khinh bỉ mắng em một tiếng:
     -Sắc lang.
     -Em chỉ sắc lang với mình anh thôi đấy. Dinh dự chưa?
     -Dinh dự?
     Nhóc thối tha này cái gì cũng có, dư thừa nhiều nhất luôn là tự luyến.Anh liền cười khẩy:
    -Dinh dự cái nồi í. Mẫu người yêu của anh là đảm đang dịu dàng còn em,em nhìn lại em đi đã không biết nấu ăn, tính tình cục súc. Có ai dịu dàng mà đua motor không?
     Cả hai lại bày ra cuộc khẩu chiến trên bàn ăn một cách mãnh liệt như trận chiến ở thành Rome vậy.
     Anh biết em sợ ma nên vờ rủ rê:
     -Chúng ta xem phim ma nha.
     -Được thôi.
     -Hả?
     Anh trố mắt nhìn em thầm thắc mắc:
     "Sao hôm nay cao hứng vậy nhỉ"
     -Với điều kiện....
      Nghe có vẻ như không có gì tốt lành thì phải?
        -Qua một phút lột trên người anh một món đồ.
       Biết ngay mà.
       Còn ở đó nhướng mày khiêu khích anh nữa.
       Anh liếc em rồi nói trong bất lực:
       -Nhất Bác. Liêm sĩ em rớt đâu rồi nhặt lên đi, không thì chỉ chỗ anh đi gom về.
       Em mỉm cười mà trong mắt anh lúc này nụ cười của em nó chứa đựng sự ma mãnh như những tên háo sắc, thích chọc ghẹo gái nhà lành.
      Em kề vào tai anh rồi nói nhỏ:
      -Rớt hết vào chỗ nào đó chật hẹp của anh rồi.
      -VƯƠNG NHẤT BÁC.
      Anh rống lên rồi nhảy bổ lên người em trực tiếp ra tay, đã từng nghĩ quân tử động khẩu không động thủ nhưng với người vô lại như em thì không làm quân tử gì hết.Động thủ trước đi rồi tính sau, không dạy dỗ cẩn thận thì người sau này bị xấu hổ chết sẽ là anh.
     Nhưng sức người có hạn, chưa ra tay được bao nhiêu đã bị em áp chế dưới thân,sau đó động thủ..à mà không phải.Nói đúng hơn là sau đó động khẩu mà hôn anh đến khi cả hai cùng thở dốc,tay chân anh mềm nhũn ra em mới chịu dừng lại.
      Ánh mắt mơ màng nhìn em, bao nhiêu tức giận đều tiêu tán đi sạch sẽ. Em ôn nhu vén từng sợi tóc lòa xòa bết dính trên trán anh ra,rồi nghiêm túc nói với anh:
      -Anh. Không đùa nữa. Em có cái này cho anh nè.
      Nói rồi em ngồi dậy đi đến balo của em lấy ra một sấp văn kiện đưa anh, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì chỉ mở mắt nhìn chằm chằm vào em:
      -Đây là...
      Em ngồi xuống bên cạnh anh rồi lấy ra trong sấp văn kiện đưa ra từng phần nhỏ:
      -Đây là đơn kiện, còn đây là bằng chứng em thu thập được đầy đủ cho anh, anh đưa cho đoàn đội của anh đi.
        Anh nhận lấy từ tay em rồi đọc qua một lượt, anh cả kinh ngẩn đầu lên nhìn em:
      -Em muốn anh kiện fan của em?
      -Đúng vậy.
      -Nhưng đó là những fan lớn của em mà.
     -Không sao. Dù là fan như thế nào em cũng không thể bỏ qua vì họ đã dám xúc phạm và đặt điều bôi nhọ tới anh.
     Ánh mắt và gương mặt em hiện lên nét cương nghị ,không còn là gương mặt đáng yêu của ngày thường nữa.Anh biết em vì lo lắng cho anh nhưng đây là lợi ích của em nên anh không đành lòng.
       -Anh biết em thương anh nhưng mà chuyện này sẽ ảnh hưởng tới em.
     -Không sao. Em biết em đang làm gì mà.
     -Nhưng anh không muốn em phiền phức, dù sao đây cũng là fan của em.
     Em thở dài rồi nắm lấy tay anh, em nhìn anh với ánh mắt ôn nhu nhất, thâm tình nhất:
     -Nếu anh nhượng bộ họ sẽ làm tới, làm nhiều hơn nữa. Em nói rồi, mọi chuyện em lo được, anh cứ đưa đơn đi. Chuyện của em em ép xuống được thì chuyện này cũng không đáng lo,em muốn cho mọi người biết phải chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình. Em không muốn từ nay về sau lại có những phát ngôn nói xấu về anh như vậy nữa.
       Tại sao cứ phải là em lo lằng cho anh?
      Tại sao cứ phải chịu mọi công kích không đáng từ những người xa lạ như vậy?
      Sống bình thản không hận không ghét người khác không được sao?
     Sao cứ phải phạm vào nhau mới được?
     Sao cứ phải làm cho nhau khó xử như vậy?
    Sao cứ hết lần này đến lần khác người tổn hại là chúng ta?
    Anh xúc động nhìn em giọng nghẹn ngào:
    -Nhất Bác. Sao anh có cảm giác em là kỵ sĩ bảo vệ công chúa vậy?
     Em nghe anh nói xong liền phì cười:
    -Vậy nên Tiêu công chúa có thể vì nỗi khổ tâm của tại hạ mà hôm nay thấy thân báo đáp không?
     Anh liếc em sắc lẹm.
     Không bao giờ nghiêm chỉnh được mà.
    -Không nghiêm túc quá 3 giây.
    -Thôi được rồi. Ngày mai anh liên hệ phòng luật sư bên bạo lực mạng đi, cần răn đe họ thì phải dùng biện pháp mạnh mẽ để họ không dám làm càn nữa.
       Anh nhìn em rồi nhìn văn kiện, trong thâm tâm anh không muốn làm lớn chuyện này lên. Dù sao anh bị đặt điều hay bôi nhọ, chửi mắng cũng đâu phải là ít.Rồi khi anh dẹp những người này thì những người khác có tiếp tục nỗi lên hay không? Miệng là của người ta, não cũng của người ta biết đâu được mà cứ ngăn chặn?
        Anh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng thì em đã lấy hai sấp giấy đó cất vào rồi để lên bàn ,sau đó ôm anh cho ngả đầu anh vào vai em.Trấn an anh:
      -Em đã nói không sao thì là không sao, anh đừng lo.
      Anh nắm lấy tay em thở dài nói:
      -Nếu chúng ta là người bình thường thì hay biết mấy.
     -Anh ngốc à? Chúng ta là người bình thường sao gặp được nhau?
     Nghe em nói anh liền bật cười:
     -Cũng đúng. Anh ở Trùng Khánh làm việc cưới vợ sinh con, em ở Lạc Dương vẫn còn là sinh viên nhỉ? Kẻ trời Nam, người đất Bắc. Tò mò ghê, nè. Nếu em không vào nghành giải trí em sẽ làm gì?
       Em nghe anh hỏi liền lắc đầu:
      -Em không biết. Vì em rất thích nhảy, rất thích motor, rất thích vận động. Nếu em không làm thần tượng chắc có lẽ em sẽ là vận động viên cũng không chừng.
       -Vận động viên hảo soái a...
       -Anh cũng là ông chủ đẹp trai, nhất định sẽ có rất nhiều người nhờ anh thiết kế.
      -Em sẽ lấy vợ sinh con, con của em sẽ rất đẹp.
      -Con của anh cũng sẽ rất đẹp vì anh rất đẹp mà.
      Con của anh sao?
      Còn con của em?
      Và đâu là con của chúng ta?
      Giữa chúng ta sẽ luôn có sự tồn tại mất mát đó, mất mát đi thiên chức làm ba.,mất mát đi tiếng cười của những đứa con của chúng ta sau này. Đó cũng là khiếm khuyết duy nhất anh không thể không suy nghĩ đến, sẽ chẳng có mối liên kết nào giữa chúng ta hết.
      Tay anh đang nắm lấy tay em, bất giác nắm chặt lại ,ngập ngừng nói:
     -Chúng ta...
     -Chúng ta sẽ nuôi một đứa con khi thời điểm thích hợp nếu anh muốn, hoặc em sẽ là đứa bé của anh cả đời, hoặc là anh sẽ làm đứa bé của em cả đời này.
     Em cắt ngang lời anh nói.
     Anh luôn biết em vì lo lắng tâm tình của anh, luôn vì anh mà suy nghĩ cặn kẽ trước sau thấu đáo như vậy.
    Phải .Dù đó là tiếc nuối nhưng chỉ cần bên anh có em thì không sao cả, anh sẽ mãi là đứa bé của em để em chìu chuộng, anh cũng xem em là đứa bé của anh để anh săn sóc yêu thương trọn cả cuộc đời này.
      -Nhất Bác.
      Anh xúc động gọi tên em rồi chủ động tìm môi anh hôn xuống,thành công chiếm thành đoạt lũy,thành công khơi gọi dục vọng trong người em.
      Do bị anh khơi màu nên giọng em khàn khàn quyến rủ đến cực điểm, trong cơn khát khao tình ái, lửa dục vọng bùng cháy em vẫn muốn tỏ tình cùng anh:
      -Bảo bối. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều.
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro