NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư sinh sát thanh.
Anh cũng nhanh chóng giao cho phòng làm việc tất cả chứng cứ mà em cung cấp .Vụ kiện nhanh chóng kết thúc với phần thắng kiện thuộc về anh vì tất cả bằng chứng đều đúng sự thật và rỏ ràng.
Từ khi vụ kiện được đưa ra người ủng hộ, người mắng chửi cũng không phải ít. Bao nhiêu điều tiếng, bao nhiêu lời mắng chửi cũng chưa vì sự việc này mà dừng lại.Chỉ là họ thu liễm bớt lời nói, thận trọng hơn mà thôi. Bất nhân, bất nghĩa, ăn cháo đá bát là những từ anh có thể nghe nhiều nhất cho đến tận bây giờ.
Cũng phải thôi....
Chưa được mấy tháng anh đã đưa đơn kiện đến hai lần, một lần là kiện công ty của mình, một lần là kiện fan của em.Họ cho rằng anh vong ơn bội nghĩa vì vừa nổi tiếng đã kiện công ty của mình nhưng họ không biết rằng anh chỉ đòi lấy công bằng của anh, đòi lấy quyền lợi mà anh cần có. Những thứ anh có hôm nay là do anh mạnh mẽ giành lấy, tự anh đi tìm lấy cơ hội chứ họ đâu có tìm cho anh. Họ chỉ cho anh chút danh phận là nhân viên công ty họ mà thôi,họ từng quan tâm anh sao? Có diễn viên nào tự xếp lịch trình, tự di chuyển, tự tìm tài nguyên, tự đấu tranh để được biểu diễn không? Có diễn viên nào bị scandal, bị đổi lịch trình bất ngờ cũng không hề cho người đến quản lý, cho người xử lý rắc rối không?
Chỉ là tự anh làm, tự anh lầm lũi giải quyết hết thảy, tự anh ôm mọi ủy khuất, uất nghẹn vào lòng từng bước, từng bước đi đến hôm nay. Họ đòi ân, đòi nghĩa vậy anh phải trả như thế nào đây? Anh lấy loại tâm tình gì để trả cho họ ân, trả cho họ nghĩa?
Còn fan em từ lúc nào đã có quyền mắng chửi anh, thóa mạ anh, vu khống anh thì anh phải im lặng? Họ có quyền mắng anh vậy tại sao anh không có quyền bảo vệ chính mình?
Tất cả mọi người đòi hỏi anh phải tốt với họ kể cả anti cũng vậy, nhưng có một ai trong số họ đã từng tốt với anh chưa?
Thiên hạ nói anh giả dối vậy ai đã từng đối với anh có chút thật lòng?
Thiên hạ nói anh đủ điều vậy có ai đã từng chứng thực và tìm hiểu về anh chưa?
Chưa hề.. Họ chỉ cho rằng họ nói là đúng, họ không cần biết anh có từng tổn thuơng hay không.
Họ từng giả thành anh theo mọi lịch trình của anh nhằm vu khống hạ bệ anh, muốn hắc anh anh cũng cố gắng bỏ qua. Họ thay đổi lịch trình để anh phải chờ đợi không được nghỉ ngơi.. được... anh nhịn.Họ ví anh như những tên hạ tiện nhất... ừm... không sao.Họ xem anh là những thứ gì đó không đáng để có mặt trong giới này...ừ... anh mỉm cười cho qua.
Anh chỉ làm và sẽ làm những gì không thẹn với lòng,để sau này nghĩ lại bản thân không hối tiếc mà thôi.
Anh cũng muốn cho em và gia đình một sự an tâm nhất định về anh...
Anh...
Sẽ đứng vững, sẽ mạnh mẽ từ sân chơi mà anh đã chọn này,anh phải bước nhanh bước xa để tương lai khi ngoáy đầu lại anh sẽ tự hào rằng:
"Tôi làm được. "

Sau khi sát thanh thì lịch trình càng bận rộn hơn, tham gia những sự kiện liên tục không ngừng nghỉ.Anh hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi nhưng những việc anh làm cũng chưa từng thấy hối hận.
Khi tham gia chương trình our song anh luôn lựa chọn bài hát mang tâm tình đặc biệt của riêng anh, những lời ca tiếng hát cũng là những lời anh muốn nhắn tới em lúc này.
"-Có thể nhất kiến chung tình lại được không? ".
Anh muốn nhắn tới em rằng anh hối hận rồi, hối hận vì sao lúc đó chỉ xem em là bạn nhỏ, không cùng em nhất kiến chung tình? Nếu như lúc ấy anh cũng là nhất kiến thì chúng ta đã không phải bao lần lướt qua nhau, em cũng không cần ôm tương tư để mà mong nhớ. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều vì vậy anh muốn cùng em xây đắp một tương lai mới, một tương lai vững chắc hơn để bù đắp lại cho một năm bỏ lỡ của chúng ta trước đây.
Lịch trình cứ cuốn chúng ta đi như chạy đua cùng thời gian, mỗi đứa mỗi hướng. Nỗi nhớ nhung chỉ biết kiềm lại, chỉ biết nhìn nhau qua màn hình mỗi khi có thời gian ít ỏi khi nghỉ ngơi,chỉ biết gửi cho nhau những tin nhắn vội vàng, ngắn gọn.Cả hai luôn phải dằn lòng, luôn phải tiết chế để không phải bỏ hết mọi hoạt động mà tìm đến nhau cho thỏa nỗi lòng mong nhớ.
Khi nghĩ tới hai ngày nữa được gặp em anh lại không thể ngăn miệng của mình, nó cứ tự động nhếch lên không tự chủ. Anh liên lạc với anh Lạc thì biết em hôm nay phải ở phim trường quay tới khuya, anh liền ngồi tại phòng đợi em. Anh muốn nhìn thấy em, anh thật đã rất nhớ em rồi...
Trong thời gian anh đợi em anh đã vẽ cho em rất nhiều bùa bình an, mỗi lá bùa đều là mang theo một lời cầu bình an của anh dành cho em. Khẽ lắc lắc cổ tay vì đã cầm viết vẽ đã lâu,anh đứng dậy đi đến bên bàn lấy ra một cái hộp vuông xinh xắn. Bên ngoài hộp là ngoằn ngèo, chi chít hình anh vẽ vịt và gà ôm nhau, còn có vài con heo hồng đang ăn, ngủ, làm nũng rất đáng yêu. Anh nhìn hộp gỗ xong rồi bật cười, nhìn heo là nhớ tới em thêm rồi. Đang mân mê theo đuổi suy nghĩ riêng thì tiếng điện thoại vang lên, anh nhanh chóng bắt điện thoại lên.
Thì ra anh Lạc thông báo là em tan làm rồi,cũng đã về đến khách sạn an toàn rồi.Anh nhanh chóng cất hết bùa anh vẽ vào hộp rồi cầm điện thoại gọi ngay cho em.
Không qua bao lâu em đã nhanh nhảu bắt máy của anh rồi, vừa nhìn thấy anh mắt em sáng rực lên. Anh liền hỏi:
-Cún con. Em về rồi à?
-Ừm. Em mới về, sao anh chưa ngủ?
Em vừa nói vừa thả mình nằm xuống giường, môi nhếch nhẹ lên cười với anh. Anh nhẹ giọng.:
-Anh đợi em.
Em hơi nhíu mày, giọng hơi lo lắng nhìn anh:
-Hơn 12 giờ rồi, giấc ngủ đã không tốt mà còn thức khuya.
-Tại anh nhớ em mà, anh muốn nhìn thấy em.
Anh biết em sẽ lo lắng nên hạ giọng làm nũng với em một chút, đây là chiêu bài không bao giờ thất bại của anh. Sau đó nhìn thấy em hòa hoãn hơn,còn khẽ cười:
-Em cũng nhớ anh, hai ngày nữa chúng ta gặp nhau rồi.
Mắt em phút này không giấu được sự vui mừng, còn bày ra gương mặt ngốc ngốc ấy nữa. Nhớ tới thông báo của công ty đưa tới để dễ dàng ứng phó các tình huống anh liền nói với em:
-Chúng ta đồng giải thưởng đó.
Mặt em nghe nói tới đây mặt xị ra, môi trề trề như không cam lòng. Nhăn mày nói:
-Nhưng chúng ta không được xếp cùng nhau.
-Không sao. Chúng ta cùng xuất hiện không phải được rồi sao?
Dù không ngồi gần nhau được cũng không sao,chỉ cần nhìn thấy được em thì bao nỗi mong nhớ sẽ được thỏa mãn,với anh như vậy đã đủ rồi không cầu mong gì hơn nữa. Anh lại nhìn em trên mặt có thoáng buồn, tâm tình cũng chợt trùng xuống.
Nhớ em là nỗi nhớ da diết nhất mà anh chịu đựng cho đến phút giây này.Anh muốn gặp em,chờ mong em về bên anh lúc này.Mím môi ,khẽ hỏi em:
-Em... có được về nhà không?
-Em không biết, ngày 29 em lại đi Hải Khẩu, rồi lại bay đi Trường Sa ghi hình còn phải biểu diễn ở đài Hồ Nam nữa.
-Ồ..!!!
Nghe em trả lời trong giọng nói có mang theo nỗi thất vọng, anh cũng buồn theo. Xa bao nhiêu ngày chỉ gặp lại trong thoáng chốc rồi lại chia xa, tuy nói rằng dù gặp nhau cũng đủ thỏa mãn nhưng làm sao thỏa mãn được trái tim đây? Đã yêu sâu đậm dù bên nhau mọi lúc,mọi nơi vẫn chưa cho là đủ với tình cảm này.
-Anh thất giọng hả?
Giọng em vang lên làm anh thoát khỏi trầm tư của riêng mình, anh chu chu môi hạ thấp giọng nói:
-Ừm... có một chút. Trời trở lạnh nhiều rồi em nhớ mặc ấm đó, tắm nước phải nóng không tắm nước lạnh đó,ngậm thuốc anh gửi chưa? Phải ngậm thường xuyên để tốt cho họng em còn nữa, khi gội đầu phải sấy nhanh nhanh kẻo cảm lạnh.
-Em biết rồi. Lôi thôi.
Gương mặt em nói câu đó như giãn nở ra, tươi như hoa.
Nói nhiều thì chê lôi thôi, không nói tới thì cái miệng quang quác rào lên:
"Chiến ca hết yêu em, Chiến ca không thương em, bảo bối muốn bỏ rơi em. "
Anh trừng mắt liếc em ,khổ cho anh thì phải lo lắng cho em đến bạc cả tóc hói cả đầu, nhan sắc cũng sắp tàn phai vì cái tên siêu dính người này rồi. Anh hừ hừ hai tiếng nhìn em:
-Chê anh à?
-Không có. Chiến ca.
Anh lại trừng mắt lên, gằn giọng:
-Hửm....?
Em lập tức thay đổi sắc mặt, quay lại cười giả lả lấy lòng anh, đặc biệt còn cười đặc biệt siêu ngốc thậm chí anh còn thấy cả đuôi và tai cún đang vẩy vẩy với anh nữa kìa.
-Em yêu anh nhất, rất yêu anh, siêu yêu anh cho nên bảo bối là tốt nhất, bảo bối không phiền mãi mãi không phiền.
Nói xong mắt còn chớp chớp sáng rực lên long lanh, còn đá lông mi với anh. Haizzz....đây luôn là điểm yếu của anh, mỗi khi em làm vẻ mặt này là anh không chịu nỗi, mọi chuyện đều có thể thương lượng dễ dàng nhất. Mị lực của em không thể nào xem thường được mà, bên kia em vẫn làm vẻ mặt đó khiến anh phải phì cười:
-Được rồi,hẹn gặp nhau tại Tinh quang đại thưởng. Anh yêu em.

Trước khi đến dự lễ Tinh quang anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho em, nào kẹo, nào thuốc, nào quần áo giữ ấm, đủ loại vật dụng cần thiết để đưa cho em. Nhìn tới nhìn lui đồ để 3 cái vali đầy ụ anh chợt rùng mình nghĩ :
"Sao giống dọn nhà vậy nhỉ? "
Lại lật đật moi móc ra sắp xếp lại, chỉ để những gì thật sự cần thiết mà thôi nhưng khổ nổi thì đối với anh tất cả mọi thứ đều cần thiết với em cả. Đầu đầy mồ hôi, tay không ngừng lật qua lật lại cũng loại đi hết một vali đồ. Anh hài lòng nhìn lại đã loại được một vali rồi, nhiêu đây chắc không nhiều đâu. Quẹt mồ hôi ngồi nghỉ ngơi lại nhìn đống đồ ở trong góc bỗng nhiên bật cười một mình rồi buộc miệng nói:
-Đúng là tình mẫu tử.

Sáng sớm đã bị quản lý lôi từ trên giường xuống để đi đến công ty để chuẩn bị đầu giờ chiều đi dự lễ. Ngồi trong phòng đọc lại hết những mục sẽ diễn ra tại đêm lễ,xem lại cách bố trí chỗ ngồi và phòng nghỉ xem thế nào. Anh cũng nuôi một hi vọng nhỏ nhoi có thể có được khoảng cách với em dù là gần thôi cũng đã vui rồi. Khi đọc đến phần chú thích do chị quản lý viết tay trên trang giấy anh không tin dụi mắt mình, lần nữa mở ra đọc thật kỷ vài dòng ghi chú đó.
Quản lý:Mặt như vừa lụm được kim cương cỡ to vậy ông tướng?
Đang vây trong hoang mang thì tiếng chị cất lên khiến anh như tìm thấy được ánh sáng đời mình, anh ngẩn đầu lên sau đó phi nhanh 3 bước thành 2 đi đến bên chị đang tủm tỉm cười. Anh nhẹ lắc lắc tay chị hỏi:
-Là thật hả chị?
Mặt chị giả trân vờ thắc mắc:
Quản lý:Em nói gì cơ chứ?
-Thì phòng nghỉ của em sát phòng Nhất Bác, còn được ngồi chung ấy chị ghi chú đó.
Quản lý:Ồ...
Chị đứng khoanh tay nhìn anh chỉ "ồ" lên một tiếng như chế nhạo làm anh ngại ngùng gãi gãi đầu, sau đó chị phá lên cười một tràng:
Quản lý:Ừ.. Khó khăn lắm mới sắp xếp được như vậy đó nghe, còn nữa...
Chị nói tới đó liền ngoắc anh lại gần, anh nhìn chị sau đó cũng ngây ngốc đến gần chị. Sau khi rút ngắn khoảng cách chị liền kề tai anh nói nhỏ:
Quản lý:Trong phòng có cánh cửa bí mật thông hai phòng với nhau, lúc đó tha hồ cho hai cậu.... nhấp nhô. "
Anh quay phắt qua nhìn chị với ánh mắt không thể nào mở to hơn được nữa, miệng cũng mở to ra không khép ại được, mặt anh tuy không nhìn thấy nhưng chắc cũng không thua trái cà chua bao nhiêu. Nhiệt độ của toàn cơ thể như lăn qua trên lò lửa đỏ, nóng rực có thể tùy thời bốc cháy. Thấy anh bày ra gương mặt như thế chị liền phá lên cười rồi nhanh chóng quay lưng đi ra ngoài,bỏ mặc người đang chịu hậu quả của lời nói của chị lúc nãy đã nói. Tới khi chị rời đi miệng anh vẫn cứng đờ ra đấy, sao mọi người đều có thể tùy thời mà ghẹo anh, làm anh xấu hổ vậy?
Nhấp nhô khỉ gì chứ? Chỉ có vài chục phút thì làm sao mà đủ cho...
Phi... phi... phi...
Nghĩ đến cái gì rồi trời, đi dự lễ chứ không phải đi hẹn hò. Cho dù đi hẹn hò cũng đừng nghĩ tới những chuyện đen tối như vậy chứ..
Càng cố suy nghĩ tẩy đi thì đầu lại càng bôi đen không trong sáng nổi, anh bất lực lấy một ly nước uống cạn sạch để dịu lại suy nghĩ trần tục kia. Sau khi bình ổn anh liền ra khỏi phòng đi tìm staff để thay trang phục,mackup rồi nhanh chóng di chuyển đến nơi tổ chức buổi lễ.
Trước khi xuống xe anh nhìn vào tay anh một lần, nơi ngón tay đang đeo chiếc nhẫn đính hôn của hai chúng ta. Chiếc nhẫn mà đã khẳng định thân phận của chúng ta sau ánh hào quang, sau bức màn nghệ thuật này. Miệng nâng lên một nụ cười mãn nguyện, lúc đầu là muốn đeo nhẫn vì nghĩ là không được ngồi gần em chỉ muốn đeo cho an tâm hơn và cũng lấy đó làm dũng khí cho bước chân anh trên thảm đỏ. Giờ đây anh muốn đeo nó cho em thấy và biết rằng:
"Anh nhớ em.Chúng ta cũng là một thể thống nhất, cùng tiến đến vinh quang, cùng nhau tiến về ánh sáng và chúng ta... thuộc về nhau. "
Anh được người dẫn vào hội trường, từ xa đã nhìn thấy em ngồi đó. Không tự chủ khóe miệng tự động kéo lên, chân cũng như gia tăng thêm tốc độ tiến bước chỉ hận sao chân mình vẫn không đủ dài, đoạn đường sao không đủ ngắn để khi vừa nhìn thấy em là có thể đến ngay em lập tức.
Anh đến càng gần, tim đập càng mạnh mẽ.
Em đây rồi.
Người anh ngày nhớ đêm mong đây rồi.
Vừa nhìn thấy em anh nhận thấy ánh mắt em lóe lên khi nhìn thấy anh, cả hai ngay lập tức nở nụ cười. Tâm tư như dậy sóng, trái tim thôi thúc mãnh liệt....giá như có thể ôm em ngay lúc này ,giá như có thể nắm tay em, giá như có thể nói lời yêu thương với em... giá như...
Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu tâm tư đều giấu lại, phải cật lực giấu đi tình cảm như phong ba nổi sóng trong lòng mình lại.
Thật khó chịu.
Tiếng Trương Bích Thần cất lên trên sân khấu, là bài hát của chúng ta, chỉ riêng của chúng ta mà thôi. Đó là tình yêu của Lam Trạm và Ngụy Anh, cũng là nhân duyên của Tiêu Chiến cùng Nhất Bác,là tình yêu của chúng ta.
Anh quay sang em nói:
-Sao lại là cô ấy hát?
Em hơi ngã đầu vào anh nói:
-Em không biết.
Anh gật gật đầu ngây ngốc hỏi:
-Không phải Châu Bút Sướng hát sao?
Em cũng chỉ gật gật đầu không nhìn tới nữa, anh cũng vậy. Đây là nơi công khai, không thể nào lộ chút sơ hở được.Trong tay của chúng ta có tương lai, có sự nghiệp, còn có nhân viên của phòng làm việc. Không thể sơ suất, cho dù thế nào cũng phải cẩn thận, phải thận trọng từng phút từng giây.
Kìm không bao lâu vẫn là không chịu nỗi cảm giác này, anh lại quay sang em hỏi:
-Lúc nãy có người hỏi em sao em không trả lời?
Em quay sang ngạc nhiên nói:
-Ồ. Em không nghe thấy.
-Chắc vậy.
Vừa nói xong em lại kề vào tai anh nói nhỏ:
-Chắc ngay lúc đang suy nghĩ về anh đó.
Anh liếc em một cái rồi gật gật đầu để giấu đi trống ngực đang đánh liên hồi trong cơ thể của anh.
-Ngày nào em đi Hải Khẩu?
-Ngày 29.
-Vậy ngày 28 em làm gì?
Khi hỏi xong anh nhìn thấy khóe môi em kéo lên nhẹ nhàng, sau đó kề vào gần anh nói:
-Ngày 28?Chẳng phải là ngày hôm nay sao?
-Ồ.
-Đồ ngốc.
-Được rồi.
Anh chỉ biết cười trừ. Trời ơi. Xấu hổ muốn chết luôn, sao lại có thể tuôn ra một câu ngốc nghếch như vậy chứ?
Trời ơi..
Cả hai cùng tiến lên sân khấu, em vẫn theo sau anh như vậy. Dù nơi không ánh đèn hay là nơi hào quang chiếu rọi em vẫn muốn bảo hộ anh như vậy, vẫn lo cho anh vấp ngã, vẫn lo cho anh gặp sự cố.Vẫn mãi là chỗ dựa cho anh, là nơi để anh dựa giẫm, là nơi để anh trao trọn cuộc đời này. Vẫn là em,vẫn như ngôi sao may mắn,vẫn như thần hộ mệnh bên anh qua bao ngày tháng.
Khi phát biểu và nhận giải cả hai lui về hậu trường để chuẩn bị cho tiếc mục biễu diễn tiếp theo. Em vào phòng em, anh vào phòng anh nhanh chóng đóng cửa lại, chỉ là trước khi đóng cửa lại anh đã kịp nhìn thấy em phóng cho anh một tia mị lực nóng rực cho anh, còn nháy mắt lưu manh một cái.
Thằng nhóc thối.
Đang chuẩn bị cầm lấy trang phục lên thay thì từ cửa thông hai phòng em cầm theo một hộp gì đó bước qua. Vừa thấy người thì tiếng cũng vừa cất lên:
-Anh ơi. Anh thay trang phục chưa?
-Anh chưa. Sao em qua đây?
Anh quay qua nhìn em hơi lo sợ, em đi đến gần anh ngồi xuống :
-Phòng mình trong này thông với nhau không ai biết đâu. Em đem đồ ăn cho anh nè.
Anh tò mò để trang phục lại nhìn chằm chằm vào hộp đồ trên tay em, gấp gáp hỏi:
-Gì vậy?
-Món Nhật anh thích.
-Wow...
Anh thích thú reo lên, em vừa mở hộp ra anh liền lấy một cái bỏ ngay vào miệng. Cái vỏ và nhân bánh tan nhanh trong miệng, ngon và ngọt vô cùng. Anh liền đưa ngón tay lên cho em, tay còn lại lấy thêm một cái cho vào miệng ăn không cần giữ hình tượng gì nữa hết.
Tinh thần đều tập trung lên hộp thức ăn cả 100% nên không để ý xung quanh, chuẩn bị đưa tay lấy thêm cái nữa thì gương mặt em đã phóng đại ra trước mặt anh. Sau đó trong giây phút anh chưa kịp phản ứng em đã đưa đầu lưỡi quét nhẹ lên khóe miệng anh với ánh mắt đầy cưng chìu.
Anh đứng hình hết 3 giây, mặt nghệch ra nhìn em,chưa kịp lấy lại tinh thần thì tiếng em lại cất lên:
-Ngọt.
Anh liền trừng em, bao nhiêu xấu hổ, bao nhiêu ngại ngùng đều là do em gây ra cả.Tên nhóc này lúc nào cũng có thể càn quấy hết, lúc nào cũng làm những chuyện khiến anh muốn tầm sư học đạo học cách độn thổ.
-Em làm gì vậy? Mọi người đều ở đây...
Anh nhìn một lượt mọi người trong phòng, mọi người đang tủm tỉm cười như không cười nhìn chúng ta. Quản lý thấy anh nhìn qua liền quăng qua anh một ánh mắt đầy khinh bỉ, nói:
Quản lý:Chúng tôi ăn cẩu lương quen rồi, giờ cậu mới để ý sao?
Chị Châu hóa trang cũng lên tiếng:
Chị Châu:Cậu cứ cho là tôi điếc đi nên không nhìn thấy gì hết á.
Anh biết là mọi người cùng nhau ghẹo anh, anh bất lực chỉ vào họ:
-Mọi người... em... Cũng tại em.
Mặt mọi người bình thản xem kịch vui khiến anh nghẹn họng ,xoay qua chỉ thẳng vào tên đầu xỏ đã gây chuyện ai ngờ mặt em vẫn tỉnh. Tỉnh như đây là chuyện nên làm, là chuyện hợp tình hợp lý, quang minh chính đại vậy.
-Có gì mà anh xấu hổ? Chuyện thường tình mà, phải không mọi người?
Mọi người đều gật gù và đồng tình với lời nói của em:
-Phải. Vương lão sư nói đúng.
Anh bất lực thật sự, rỏ ràng lương là anh trả, ông chủ cũng là anh nhưng sao có vẻ họ làm việc cho em thì phải?
Anh vờ cáu lên:
-Mọi người chìu em ấy quá vậy, thiên vị em ấy rỏ ràng các người là đoàn đội của tôi đó.
Quản lý liếc anh khinh thường :
Quản lý:Học theo cậu thôi.
Chị Châu:Cậu là chìu cậu ấy nhất đấy,có chuyện gì mà không theo cậu ấy đâu.
Mặt anh đần thối ra, còn em kế bên cười khá tủm tỉm khiến anh muốn nhào lên dùng răng cắn em thành nhiều mảnh. Như đang cảm nhận được bầu không khí quỷ dị này này mọi người lần lượt đi ra ngoài. Quản lý đi sau cùng, trước khi đóng cửa lại còn thò mặt vào đưa gương mặt đầy mờ ám, nháy nháy mắt nói:
Quản lý:Hai ông chủ lương thiện ơi. Làm gì thì làm nhanh đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
Nói xong câu đó chị tiêu soái đóng cửa lại, anh thì đứng trơ ra như tượng đá,trong lòng thầm bất mãn:
"Làm như tôi phóng đãng lắm vậy, ở đâu cũng làm được.Hừ"
Căn phòng trở lại im ắng như chỗ không người, anh quay lại trừng qua em giận dỗi:
-Đã bảo em tiết chế rồi mà.
Em như không để ý lời anh nói, cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay anh rồi nhẹ giọng hỏi:
-Sao hôm nay đeo nhẫn đính hôn vậy?
Nghe được câu hỏi của em anh bối rối :
-Anh... Anh... Anh...
-Hửm?...
Em nhìn chằm chằm vào anh, mắt cứ như hai vì sao lạc vào nơi đây tỏa sáng. Miệng cũng cong cong lên làm cho gương mặt em sáng nay còn sáng hơn, anh thở nhẹ một hơi rồi dịu dàng :
-Anh nghĩ anh với em không được ngồi gần nên anh đeo nhẫn này như có em bên cạnh, như vậy anh sẽ... ưm... ưm....
Chưa nói xong ý cần nói đã bị môi em chặn lại, em nhanh chóng càn quét không để anh giây phút nào phản ứng. Giờ đây chỉ biết làm theo bản năng của cơ thể và sự đòi hỏi khát khao của trái tim mà thôi. Tay anh vòng qua cổ em, miệng hé mở cho em dễ dàng xâm nhập hơn. Hơi ấm của em làm lý trí cùng trái tim anh tan chảy, mặc cho em sờ loạn trên cơ thể, mặc cho em càn quấy thì cũng không sao cả.
Em rời môi anh ra, miệng mang hơi nóng cùng mùi hương riêng biệt không thể nào lầm em với ai .Từng đợt hơi nóng chơi đùa trên tai của mình khiến cảm xúc như được thăng hoa, nhưng cũng khó khăn vì đây ví như là vườn cấm.
Em vẫn không chịu ngừng những cơn kích thích mạnh mẽ đó, anh vừa dùng lý trí chống đở, vừa buộc phải giữ bình tĩnh nói:
-Nhất Bác.. đừng... đừng mà. Ở đây.... ở đây không được.
-Anh cũng muốn mà.
-Nhưng ...ở đây không đâu. Ưm .. ưm...
Em lại không khoan nhượng lại kích thích anh thêm lần nữa, lý trí anh như bị đánh gục bởi nụ hôn ngọt ngào của em, anh muốn lắm chứ. Muốn cùng em hòa vào nhau, muốn cùng em hòa quyện cho thỏa những ngày xa cách nhưng hiện tại thì không thể.
Áp chế cơn dục vọng đang gào thét trong cơ thể anh lập tức xuống miệng cắn em một cái, em nhẹ rên khẽ:
-Ây da... Anh cắn em.
-Cho... cho em tỉnh táo lại.
Anh khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ, cơ thể anh theo sự kích thích của em giờ như không còn chút sức lực nào. Bản năng đàn ông cũng căng lên khó chịu, giờ nhịn lại đến nghẹn họng.
Em nhìn anh rồi tủm tỉm nhìn vào nơi bị em khơi mào đang hiên ngang đứng dậy:
-Nhịn vậy không sợ hỏng sao?
Anh đỏ mặt nhìn em rồi lớn giọng:
-Có hỏng cũng không làm ở đây, với lại anh cũng không có dùng đến thì hỏng hay không hỏng đều không bị ảnh hưởng.
Anh nói xong mặt em như tên lưu manh tiến lại gần hơn :
-Ồ.. Vậy của em hỏng thì sao?
-Cho chừa..
-Anh ác độc.
Liếc em một cái thật bén rồi cằn nhằn:
-Đã nói môi rất dễ sưng, còn dùng hết sức để hôn, giờ sưng lên hết rồi làm sao giờ đây?
-Anh còn cắn em đây này.
Cả hai nhìn nhau rồi chỉ biết thở dài, nhìn vào trong gương chỉnh trang lại y phục đang lộn xộn trên người, đột nhiên em vòng tay từ phía sau lên ôm anh vào lòng.Em hôn nhẹ lên gáy anh, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa hết bao nỗi nhớ dành cho nhau.
-Em rất nhớ anh.
Trong giọng nói còn mang theo sự run rẩy của trái tim, giọng em trầm ấm dịu dàng như sợi lông vũ càn quét khấy động trong lòng, vừa ngứa vừa đau, vừa khó chịu.
-Anh cũng rất nhớ em. Cún con.
Vòng tay em siết chặt anh hơn,bao nhiêu nỗi nhớ đã dày vò đâu chỉ có vài phút ngắn ngủi là có thể bày tỏ được hết. Anh muốn ích kỷ một chút, anh muốn có thể gần em thêm một chút nữa. Anh quay lại vùi mặt mình vào hõm cổ em, thủ thỉ:
-Xong lễ em về nhà với anh được không? Anh... anh rất nhớ em.
-Được.
Giọng em êm ái cất lên bên tai, anh ngẩn lên nhìn em ,bao nhiêu yêu thương của em đều thể hiện qua ánh mắt. Anh nhìn em ngây dại, anh xong đời rồi, anh đã chìm dắm trong ánh mắt này mãi mãi không lối thoát, không có đường lui rồi.
Em kề xuống hôn vào hai má anh, vừa lúc đó cửa mở ra cả chục người tiến vào nhanh chóng đóng cửa lại, mặt người nào cũng nén cười quay lưng đi. Lúc này thật sự không còn gì luyến tiếc nữa, nhân sinh không có còn gì tốt đẹp nữa hết.
" Tôi muốn gặp thổ địa, tôi muốn gặp thổ địa."
Trong lòng đang gào thét thì tiếng chị Châu la lên:
C Châu:Mẹ ơi. Chúng tôi đi có một lúc mà hai cậu ra nông nổi này?
Chưa kịp tiếp nhận câu nói của chị thì tiếng quản lý lại như sám giữa trời quang cất lên:
Q. Lý:Các cậu ăn đồ Nhật không đủ nren ăn luôn thịt nhau hả?
Câm con mẹ nó nín luôn.
Biết nói gì giờ đây, chỉ biết dùng hai mắt đầy ánh lửa nhìn tên đầu sỏ gây chuyện đang đứng ung dung như xem phong cảnh kia vậy.
C. Châu:Các cậu có biết một chút còn phải biểu diễn, rồi còn nhận giải nữa hay không hả?
Chị đứng bên cằn nhằn, anh nhìn chị hối lỗi hỏi:
-Nhìn nghiêm trọng lắm sao ạ?
Q. Lý:Nghiêm trọng hay không cậu tự nhìn đi, lúc đầu nhận giải thì bình thường, nghỉ một lúc thì môi hai cậu tự nhiên bị như vậy. Dù là người trong sáng nhất cũng sẽ nghi ngờ,với lại hai cậu là CP được người khác yêu thích, được cho là phim giả tình thật. Hai cậu muốn lạy ông tôi ở bụi này à?
Nhìn quản lý múa lưỡi, nước miếng văng tứ tung xổ một tràng dài làm anh cũng hơi sợ. Anh bối rối:
-Không có... em.... không nghĩ sẽ nghiêm trọng vậy đâu.
Vừa nói xong thì tiếng em vang lên:
-Em bị nhiệt miệng.
Anh quay phắt qua nhìn chằm chằm vào em, hai mắt muốn lòi ra ngoài. Chị quản lý đang uống ngụm nước cũng bị câu nói của em làm cho chị không cần giữ chút nào hình tượng thục nữ mà phun ra ngoài,cong lưng ho sặc sụa. Có mấy người muốn vấp ngã vì hụt bước chân do nghe câu nói của em.
Lực sát thương thật siêu.
Anh đưa ngón tay lên:
-Em thật lợi hại, lão Vương.
Em bật cười ha hả lên không giữ chút ý tứ nào hết, chị Châu liếc xéo hai đứa rồi càu nhàu trong bất lực:
C. Châu:Được rồi. Để tôi lấy phấn dặm lên chắc che được mờ mờ, nhưng không bảo đảm sẽ che được hoàn toàn đâu. Nếu mà còn có lần sau thì tôi sẽ hóa trang các cậu thành quỷ luôn,tôi khổ quá mà.
Câu nói của chị lại thành công gợi lại sự thẹn thùng, xấu hổ anh đã áp xuống từ nãy giờ. Anh chỉ còn cách cúi mặt xuống mà cảm giác mặt mình đang cháy khét vì nóng do xấu hổ mà thôi.
Trên sân khấu em đang nhảy, vẫn như vậy,vẫn thu hút ánh sáng xung quanh, vẫn tỏ hào quang chói sáng. Từng bước nhảy như cuốn cả linh hồn anh vào trong ấy,em thật đẹp, thật lung linh. Em rực sáng tựa như ngôi sao lấp lánh soi sáng cho cả linh hồn này của anh thêm rực rỡ.
Ba nhịp tay em gõ thay lời tỏ tình, anh cũng đáp lại ba nhịp cho em thay lời muốn ngỏ. Tình yêu chúng ta chỉ cần êm đềm như vậy thôi, một người hỏi một người đáp,một trái tim chỉ chứa trọn vẹn một người,trọn vẹn một tình yêu mà thôi. Tình yêu này cũng không cần oanh oanh liệt liệt, cũng không cần là mối tình để lại cho hậu thế. Anh chỉ muốn yêu và được yêu, muốn trọn vẹn tình cảm này để sau này khi già rồi nhìn lại vẫn còn bồi hồi như ngày đầu anh nhận ra trái tim đã vì em mà đập... sai nhịp.
=====================
(Sau buổi lễ hai anh em về nhà doidoidoi ra sao thì các bạn quay lại phần 20 của Nhất kiến chung tình đọc lại dùm mình nhe)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro