NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đêm ấy có hai người đùa nhau dưới thời tiết gần âm độ, từng lần pháo hoa sáng rồi tắt soi rọi vào ánh mắt cả hai thêm phần quyến rũ. Trong mắt anh em đẹp nhất, sáng nhất, sáng hơn cả pháo hoa đang tỏa sáng rực rỡ kia đang tỏa ra sự huy hoàng của bản thân nó. Anh nhìn pháo hoa tự nhiên lại chợt buồn, nụ cười cũng chợt tắt đi. Một sự lo sợ, một điều gì đó làm tâm tư không thoải mái, anh sợ bản thân anh hiện tại như cây pháo này, lúc tỏa sáng rực rỡ nhất cũng là lúc nó sắp lụi tàn.
        Nhìn ra sự bất ổn của anh em cũng tắt dần nụ cười, lo lắng hỏi:
      -Anh sao vậy?
      Anh nhẹ lắc đầu rồi nắm tay em lại ngồi xuống ghế, trên ghế sương đã phủ một lớp ướt đẫm. Anh dùng tay gạt những giọt sương xuống, từng cơn lạnh lẽo từ bàn tay nắm vào cả tâm can của mình. Kéo em ngồi xuống rồi quay sang ôm em, mặt chôn vào cổ em để cảm nhận hơi ấm và mùi hương thanh thuần trên cơ thể em truyền ra. Tâm tình anh cũng được xoa dịu chút ít, em vẫn ở đây gần bên anh, cùng anh trải qua hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Vẫn bên anh nắm tay anh khi tay anh đưa ra, vẫn là bờ vai để cho anh làm điểm tựa khi mệt mỏi. Vẫn là em hơi ấm này bao bọc anh khi anh cảm thấy lạnh lẽo với thế giới bên ngoài. Vẫn là em là nơi anh tìm về bình yên khi anh đối phó căng thẳng bên ngoài,em vẫn mãi là gia đình của anh mà anh khát khao yêu thương.
        Anh bật cười trong vai em.
        Thì ra hạnh phúc của anh không phải sự nghiệp thành công, toàn thân được hào quang chói rọi mà là được vùi mặt mình vào người em để cảm nhận được nhịp tim đang đều đều đập trong lồng ngực của em. Hạnh phúc không phải là một gia đình có đầy đủ ba, mẹ và một đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn như anh đã từng nghĩ, hạnh phúc của anh đơn giản gói gọn trong ba chữ Vương Nhất Bác mà thôi.
       -Anh cười xấu xa gì vậy?
       -A....
       Đang suy nghĩ trong lòng, nụ cười không tự giác đã kéo trên môi tự lúc nào không hay không biết, lại bị em nhìn thấy. Nghe em hỏi anh chỉ kịp phản ứng theo bản năng, rồi ngẩng lên mờ mịt nhìn em.
      -Anh nghĩ gì thẩn thờ vậy? Có để ý ai khác rồi hả?
      Trong giọng còn mang theo chút hờn dỗi, a.. mùi chua bốc lên rồi.
      Anh đưa tay nâng hai má của em lên nói:
      -Anh đang bị sắc đẹp của em mê hoặc đó, cún con sao em đẹp và đáng yêu đến như thế nhỉ?
     Em nhìn anh môi cũng nhếch nhếch lên vui vẻ, mặt tự kêu nói:
     -Em lúc nào chả đẹp, anh có nhận ra muộn quá hay không ?
    -Xì...Tự luyến.
    Em bật cười lớn lên rồi hôn nhẹ lên má anh một cái, em đưa tay kéo đầu anh ngã vào vai em, tay còn lại nắm tay anh thật chặt.Em bất đầu nhỏ giọng kể ra kế hoạch ở tương lai, tự vẽ lên một khung cảnh sau này khi hai ta đã già đi. Em cũng kể dự tính dành cho hôn lễ của hai ta, nói đến những nơi em muốn đến sau khi đã kết hôn. Ra kế hoạch cho những hoạt động thường nhật nhất mà sau này em muốn trải nghiệm. Cả anh và em đều ước được có cuộc sống như những cặp đôi bình thường khác.
       Sáng thức dậy trong ngôi nhà nhỏ trên bãi biển, sẽ nắm tay nhau chạy bộ dưới bờ cát vàng vào buổi sáng. Cùng nhau đi chợ, cùng nhau kì kèo trả giá với mấy cô bán thực phẩm.Anh nấu ăn,em kề bên rửa rau, em rửa chén anh lau cho khô nước. Em dọn dẹp nhà cửa anh sẽ đi giặt đồ, mỗi tuần sẽ tổng dọn dẹp một lần.
      Buổi chiều sẽ dẫn Kiên Quả đi dạo một vòng, em dạy anh lướt ván.Khi mặt trời lặn dần xuống bờ biển em sẽ nhảy cho anh xem.
      Mỗi tối cùng nhau xem phim Hải Miên bảo bảo, cùng xem phim về Luffy, xem những trận đấu đua xe của Rossi trên đường đua quốc tế. Trước khi ngủ anh sẽ đọc sách mà anh thích cho em nghe, em sẽ nói về bộ lego em vừa đặt mua, chúng ta cùng nhau hẹn khi nào lego đến cả hai đồng tâm hiệp lực ghép nó.
      Những cảnh tượng theo lời nói của em nó cứ hiện ra trước mắt như bộ phim quay chầm chậm tua qua, thật đẹp cũng thật lung linh biết bao nhiêu.Đó không chỉ là mơ ước của em, của chúng ta mà còn là mơ ước của rất nhiều người mang trên mình tình yêu khác lẽ. Chúng ta cần lắm sự cảm thông cùng chúc phúc, cần lắm sự công nhận danh phận của chính pháp luật của nước chúng ta, quốc gia mà chúng ta đang sinh sống và làm việc.

     Thời gian trôi qua rất vô tình, nó không đợi bất kỳ ai cũng không thể để ai níu kéo lại. Đã đến lúc phải quay về, đến lúc phải lại lao vào cuộc sống đầy ánh đèn đã tạo cho ta hào quang nhưng cũng có lúc chính nó sẽ cho ta xuống tận đáy vực thẳm. Ánh hào quang là con dao hai lưỡi, chăm sóc ta, nâng đỡ ta cũng sẽ là thứ giết ta không thấy máu.
     Trên đường về nhà, em vững trải từng bước cõng anh trên lưng, anh vòng tay ôm chặt cổ em,má kề má truyền cho em hơi ấm. Em chỉ nhẹ mỉm cười tự tin sãi chân về phía trước, bầu không khí im lặng tĩnh mịt quá. Anh không quen,lại có chút gì đó sợ hãi trong lòng. Không hiểu sao từ lúc quay về Trùng Khánh lần trước nhìn thấy ông bệnh nỗi lo sợ của anh càng lớn, càng thấy bức bách khó nói nên lời. Anh muốn nghe tiếng em để xua đi những ám ảnh này, anh chần chừ gọi em:
      -Nhất Bác...
      -Hửm?...
     Em chỉ trả lời, bước chân vẫn vững vàng tiến lên như thế.
      -Em... cõng anh nặng không?
      -Nặng.
      -Anh đâu có béo lên.
     Em lại bật cười lên, tiếng cười mang theo sự quyến rũ, nam tính, cùng yêu nghiệt. Giọng dịu êm trầm trầm cất lên:
      -Không phải anh béo, mà là vì em đang cõng cả thế giới trên lưng nên rất nặng nhưng không sao cả, có nặng hơn em cũng nguyện ý.
     Mắt anh rơm rớm nước mắt nhưng cố nén lại, nếu lại khóc em lại bảo anh mít ướt, hay khóc nhè. Mà cũng tại em, lâu lâu lại bất ngờ tỏ tình làm anh xúc động chịu không thấu à.
     Anh khịt khịt mũi nén đi nước mắt, cười cười nói với em:
      -Nếu như anh là người mù thì sao nhỉ?
     -Em sẽ là mắt của anh.
     -Nếu như anh là người tàn tật chân không thể đi?
    -Em sẽ là chân của anh, anh muốn đi đâu em sẽ cõng anh đi đến đó. Dù chân trời góc biển, chỉ cần anh muốn em sẽ đáp ứng.
     -Nếu...
     -Anh im miệng đi, đầu năm lại nói linh tinh những điều xui rủi,em cũng rảnh lắm đi trả lời cho anh. Hôm nay anh sao vậy?Những chuyện không may này thường ngày anh cấm không cho em nói mà..
     Em gắt lên khiến anh giật mình rụt cổ lại, mắt biết lỗi chớp chớp nhìn em.Nhưng còn câu hỏi cuối anh muốn hỏi em nên khi em đi thêm vài bước anh lại rụt rè hỏi tiếp:
     -Nếu một ngày anh không thể ở lại giới này, không thể cùng em chinh phục được vinh quang, không thể đứng dưới ánh đèn sân khấu nữa em còn... yêu anh không? Còn...
     Anh nghẹn lại lời nói, em cũng không nói gì với anh, chân vẫn bước đều đều. Anh sốt ruột muốn nghe câu trả lời của em nên ngập ngừng nài nỉ:
      -Nhất Bác, em trả lời anh được không? Trả lời anh đi.
     Em đứng lại không bước tiếp nữa, em đứng yên như vậy tầm một phút,trái tim anh cũng nghẹn lại vì chờ đợi. Đang giận dỗi định mở miệng nói em không cần trả lời nữa thì tiếng nói trầm ấm cất lên đầy nghiêm trọng :
      -Anh hỏi gì hỏi lại đi, em quên rồi.
      -VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!
      Ôi mẹ ơi!!Nó tức.
       Trái tim như muốn nổ tung và có vài ý nghĩ bi thương có thể sau này sẽ xảy ra, vậy mà cái tên này lại sát phong cảnh như vậy. Anh đưa tay lên đánh vào lưng em bùm bụp, dùng hết sức bình sinh gọi tên em với bao nhiêu nỗi tức giận. Hôm nay anh không thu thập được em anh không là anh nữa.
       Bị anh đánh em liền gào mồm lên:
       -Anh tính mưu sát em hả?
       -Em có còn là người hay không hả? Em sống lương thiện một chút không được sao?
       Nghe anh hỏi em bật cười một tràng dài, giọng cười như con ngỗng cất tiếng giữa đêm khuya thanh vắng. Đã dọa người ta hơi hoảng lại còn có thể cười như thế, anh liền dùng chiêu sư tử ngoạm cắn lên vai em một cái. Em không hề phản ứng dù là một chút thôi, khi anh đã cắn đủ mới chịu thả em ra. Em vẫn cõng anh trên lưng đứng bất động không có ý định thả  anh xuống, anh vùng vẫy tính nhảy khỏi lưng em thì giọng em nhẹ nhàng cất lên:
       -Tâm trạng thoải mái hơn chưa?
       -Hả?
       Nghe em hỏi anh bất ngờ, nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn vào em, em cũng ngoáy đầu lại nhìn anh sau đó khẽ cười. Em bất đầu bướt đi, giọng em đều đều vang lên:
      -Em không biết vì sao hôm nay anh lại có vài ý nghĩ linh tinh như vậy? Anh sau này đừng nói những điều như thế này nữa, em thật sự sợ đấy. Em yêu anh vì anh là anh, không phải anh nổi tiếng, không phải anh được đứng trên sân khấu em mới yêu. Nếu em yêu người vì người ấy được ánh hào quang soi rọi thì em có rất nhiều đối tượng đấy. Anh nên nhớ anh là điều đặc biệt của riêng em, anh là duy nhất cho đến tận bây giờ và có lẽ sau này cũng không hề thay đổi.
        Anh ôm cổ em, dẫu môi lên nghe em nói. Giọng em lại lần nữa cất lên:
       -Nếu một ngày anh có việc không còn đứng trên sân khấu em sẽ thay anh làm, anh muốn nhảy em sẽ nhảy, anh muốn hát em sẽ hát. Em sẽ đem anh lên sân khấu, em sẽ dùng hết sức mình giành lấy vinh quang mà đáng ra chúng ta cùng hướng đến. Em sẽ đem vinh quang tặng cho anh vì ánh vinh quang lớn nhất em nhận được rồi...đó là anh.Chỉ cần anh như bây giờ, cứ phụ thuộc vào em em sẽ dẫn anh đi dù bất cứ nơi nào, chỉ cần anh đủ tin tưởng em là được. Đừng nặng tâm nữa được không bảo bối? Em sẽ đau lòng.
       -Ừm...
        Anh chỉ biết gật đầu trước lời em nói,nhận được sự hài lòng từ em, anh nhận thấy đôi tay em xiết anh mạnh hơn.Đôi má phúng phính tròn thịt nâng lên cao một chút,dịu dàng đi từng bước về nhà. Trên lưng em anh ngắm nhìn em thật lâu, anh đã lựa chọn đúng đắn cho anh một tình yêu, một con người hoàn hảo nhất. Chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần em bên anh thôi những điều khác đều không quan trọng nữa.Anh tin chỉ cần  bên cạnh Tiêu Chiến có Nhất Bác thì mọi việc sẽ thuận lợi, sẽ không còn gì đáng lo, đáng sợ nữa.
   
       Sáng hôm đó khi tạm biệt ba mẹ chúng ta lại trở về Bắc Kinh, nhìn ba mẹ bịn rịn không muốn rời càng thương ba mẹ nhiều hơn. Ông cũng nắm tay hai đứa vỗ nhè nhẹ, dặn dò giữ gìn sức khỏe của mình. Còn nói em khi nào có được nghỉ phép thì về thăm ông, còn dặn em khi nào bị anh ăn hiếp nhớ cho ông hay ông sẽ trừng trị anh cho thích đáng.Anh nhìn bầu không khí hòa hợp của những người mình yêu thương trân trọng mà ấm cả lòng này, thật tốt vì chúng ta đã trải qua hết khó khăn cần phải trải qua lúc trước.
       Cũng may là em đã yêu anh và anh cũng yêu em.
     
       Rời Trùng Khánh quay về Bắc Kinh, em lại thu xếp để bay đi Trường Sa ghi hình. Còn anh thì đi Thượng Hải để họp báo cho Bazzar, trước khi đi anh đứng chần chờ thật lâu và chọn đôi giày của em đã mang hôm tham gia fanmeeting tại Thiên Tân. Đó cũng là kỉ niệm, cột mốc ý nghĩa đầu tiên chúng ta được công khai minh minh bạch bạch đứng trên sân khấu mà tương tác cười đùa tự do. Anh cũng muốn đem em lên sân khấu cùng anh, anh muốn nhận được sự an tâm, anh muốn như có em kề bên anh mọi lúc.
     
       Em cũng nhận được thông báo Hữu Phỉ lại có thể tiếp tục khởi quay rồi, anh cũng sắp xếp đầy đủ vật dụng cho em để đi đến Hoành Điếm.Bây giờ chỉ cần em từ Thượng Hải về là có thể đi ngay và luôn rồi,đồ cũng không nhiều lắm chỉ là một số áo giữ nhiệt mà thôi, tuy là đầu xuân nhưng khí hậu vẫn còn khá là lạnh. Một số Long Giác Tán cũng được gói theo để em ngậm và vài bộ đồ của anh xếp theo cho em mặc để đở nhớ anh.
      Hôm nay anh biết em sẽ về nên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, cũng mua thêm nguyên liệu để vào tủ lạnh đợi khi em về nấu cho em một bữa cơm thật ngon. Khi mọi việc xong hết anh liền đi đến phòng làm việc một chút để xem xét lại các kế hoạch bị hoãn do dịch bệnh hoành hành không thể thực hiện.
      Đang say sưa đọc lại các kế hoạch và lịch trình được sắp xếp trước đó, với những kế hoạch và hợp đồng cho thời gian sắp tới. Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, anh ngẩng đầu lên rồi đưa tay cầm lấy điện thoại lên. Khi nghe xong cuộc điện thoại tay chân anh cuống lên và nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của mình, anh tức tốc chạy về Trùng Khánh.Ngồi trên xe bao cảm xúc ngổn ngang dằn xé lấy tâm can, lo lắng, bất an khiến tay anh bất giác không ngừng run rẩy.Anh chỉ kịp cầm điện thoại nhắn cho em một tin nhắn:
       "Nhất Bác. Ông bị bệnh, anh về Trùng Khánh thăm ông. "
      
       Về tới nơi cũng xế chiều, anh về thẳng nhà vì ông được cho về nhà không thể nằm ở bệnh viện được vì dịch bệnh. Nhìn ông yếu ớt nằm ngủ trên giường,hơi thở mệt nhọc tim anh như thắt lại đau đớn, anh bước lại gần và quỳ xuống bên giường. Đưa tay ra nắm lấy đôi tay gầy guộc của ông áp lên má, bàn tay qua thời gian trở nên nhăn nheo và đen sạm đi nhiều. Đôi tay này từng nắm lấy tay anh để cầm cọ vẽ lên nét vẽ đầu tiên, đôi tay này cũng cầm tay anh khi anh vừa mới tập viết chữ. Đôi bàn tay luôn nắm tay anh mỗi khi ông đón anh tan trường, cũng từng ôm anh vào lòng vuốt ve khi anh vấp ngã. Đôi tay mà mỗi khi mùa xuân về ông đều dẫn anh đi chợ xuân để mua rất nhiều hoa, còn mua cho anh bong bóng lẫn pháo hoa cho anh chơi lúc giao thừa. Trong thời thơ ấu của anh cho đến trưởng thành đều là nắm lấy bàn tay này mà đi, dấu chân anh đi qua đều có dấu chân và bóng lưng ông phía trước. Rõ ràng là hơi ấm này vẫn còn đây nhưng ngược là anh đang nắm tay ông  vậy mà ông lại không hề có phản ứng. Ngực vẫn phập phồng lên xuống nặng nhọc,hơi thở cũng mệt mỏi hơn nhiều.
      Cửa phòng được mở ra, anh quay lại thì thấy mẹ dẫn cô chú đi vào thăm ông, anh mím môi nhìn ông thêm một chốc rồi đưa tay lau nước mắt rồi đứng dậy nhường chỗ cho mọi người. Mẹ đứng kế bên vỗ vỗ vai anh như an ủi nhưng an ủi làm sao được khi anh nhìn thấy mắt mẹ lệ đã khoanh tròng. Mẹ ra hiệu cho anh đi ra ngoài, anh lại nhìn ông thêm một chút rồi quay lưng đi.
       Ba mẹ và cô chú cũng đã ngồi đầy đủ trong phòng khách, mắt ba cũng đỏ hết cả lên rồi. Ba nhìn mọi người một lượt rồi nghẹn ngào nói:
   Ba:Bệnh viện bảo là chúng ta nên... chuẩn bị đi.
      Như có tiếng sét đánh ngang qua đỉnh đầu khiến toàn thân anh như tê dại,tuy nói là đã chuẩn bị tinh thần nhưng làm sao mà chấp nhận đơn giản như vậy được. Một người quen thuộc, thân thương bên cạnh suốt hơn 20 năm qua sau này sẽ không được nghe tiếng nói, không được gặp mặt, không thể chạm đến thì làm sao mà có thể chấp nhận đây?
       Tiếng mọi người sục sùi khóc lên, tuy đã cố giấu nhưng tiếng khóc vẫn khó mà nén được. Đời người có sinh có tử nhưng xảy ra trên chính người thân của mình thì không thể nói có sinh, có tử nhẹ nhàng được. Một miếng thịt trên người bị khoét rỗng thì nỗi đau ấy làm sao mà thấu đây?
        Anh ngồi thụp xuống nắm tay ba đang để trên đùi ba, cố gắng không nức nở hỏi:
      -Chỉ là chuẩn bị đúng không ba? Vậy... Vậy tức là ông còn thời gian đúng không? Đúng không ba?
      Ba rút nhẹ tay ra rồi vuốt ve trên đỉnh đầu anh nói khẽ:
     Ba:Ông... sẽ không trụ được bao lâu đâu con nhưng... chúng ta cố  kéo ông thêm, một ngày thì vui một ngày phải không con?
      Anh nắm tay ba chặt hơn, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã trên mặt, anh mặc nó tự do rơi không hề còn sức lực để lau đi.Cái anh muốn không phải là ngày mà là năm, là vài năm thậm chí là vài chục năm. Anh muốn ông vui vẻ, mạnh khỏe mà sống chứ không phải là chỉ kéo dài theo giây phút.
      Cả căn nhà bao trùm trong bầu không khí ảm đạm, u ám nhất,mọi người không thiết ăn uống. Chốc chốc lại mở cửa phòng nhìn xem ông thế nào, anh thì luôn túc trực trong phòng ông mà chờ đợi. Anh muốn giây phút ông mở đôi mắt ra ông sẽ nhìn thấy anh đầu tiên, thấy đứa cháu ngang ngược, trẻ con này của ông. Đến đêm hôm ấy ông mới mở mắt ra được một chút, vừa nhìn thấy anh ông khẽ mở miệng cười rồi lại ngủ thiếp đi. Chỉ trong chớp nhoáng thôi anh nhìn ra được sự mãn nguyện hiện trên đôi mắt của ông, anh xót xa nhìn ông thật lâu cũng không chớp mắt. Anh sợ một khi chớp mắt thì thân ảnh ông sẽ không còn nữa,còn chăng chỉ là mảnh tàn ảnh mờ ảo của ký ức mà thôi.
     
       Sáng anh nhận được điện thoại của em báo sẽ tới Trùng Khánh ,anh muốn ngăn em lại nhưng đã không sao ngăn em được. Sáng ông cũng tỉnh táo hơn, ăn cũng hơn nữa bát cháo còn trò chuyện cùng với mọi người, tuy lời nói có vẻ nặng nề nhưng trông ông cũng khỏe hơn mấy ngày qua khiến mọi người vui mừng không sao kể siết. Đợi ông ngủ anh lưu luyến rời phòng nhẹ nhàng khép cửa rồi bước ra ngoài phòng khách, vừa ngồi xuống đã nghe tiếng chuông cửa reo lên ba định đứng dậy đi ra thì anh đã nhanh chân đi trước.
       -Ba ngồi nghỉ, để con đi cho.
       Rồi nhanh chóng quay người đi ra, từ xa anh đã thấy em đứng ngoài cổng nhìn vào. Hai bước thành một gấp gáp ra mở cổng nhìn em, em cũng nhanh nhẹn reo lên:    
        -Anh ơi.
        Nghe tiếng nói của em anh có cảm giác như được thả lỏng, bao ưu phiền cũng lắng đọng lại rất nhiều. Nhìn tơ máu trong mắt em, thêm tình hình hiện nay lại khiến anh lo lắng. Anh nhíu mày:
        -Nhất Bác. Sao em lại chạy đến đây, dịch bệnh đang lây lan em đến đây nguy hiểm lắm.
       -Không sao đâu mà, anh đừng lo lắng. Ông... sao rồi anh?
       -Ông...
       Chỉ nói một tiếng nhưng lời nói bị nghẹn lại nơi đầu lưỡi, có thể vì thấy được em, thấy được người mình có thể dựa dẫm, có thể yếu lòng nên anh không ngăn được cảm xúc của mình. Nước mắt như trực trào ra mà bật khóc, ngay sau đó anh liền rơi vào vòng tay ấm áp của em. Tay em nhẹ nhàng vỗ về lưng anh để an ủi, để anh bình ổn lại cảm xúc của mình.Một lúc sau em buông anh ra nhìn vào mắt anh nói:
      -Không sao đâu. Anh đưa em đi gặp ông đi.
       Anh khẽ gật đầu rồi nắm tay em đi vào nhà ,vào đến nơi thấy ông đã tỉnh ngủ rồi, xung quanh thì có ba mẹ cùng cô chú đang chăm chú nhìn chúng ta. Anh thấy hết chứ, thấy hết vài ánh mắt không hài lòng, không chào đón còn có chút khinh thường ghê tởm khi nhìn nào đôi bàn tay của chúng ta đang nắm lấy nhau. Chuyện tình cảm này ngay từ đầu anh biết không thể tránh khỏi những kỳ thị,xem thường của người khác. Từ lâu anh đã xem nhẹ những ánh này rồi vì anh biết hạnh phúc của anh chính là phải vượt qua những ánh mắt, những lời nói bất nhã về loại tình cảm này. Anh nhìn thoáng qua em chỉ thấy em nhẹ mỉm cười, ánh mắt trong suốt như lưu ly bảo thạch không chút tạp trần nào nhìn anh như trấn an để anh yên lòng.
        Mẹ vừa nhìn thấy em đã vội lên tiếng:
  Mẹ:Tiểu Bác đến hả con?
       -Dạ. Thưa mẹ.
       Em vừa nói vừa cúi đầu chào mẹ cùng tất cả mọi người đang có mặt ở trong phòng của ông,mẹ thấy em chào xong liền từ tốn nói:
   Mẹ:Ông rất mong gặp con nhưng mẹ biết con rất bận và dịch bệnh đang bùng phát nên không dám phiền con. Chiến Chiến gọi con đến sao?
      Anh liền vội lên tiếng phân bua:
       -Con không có gọi.
       -Là con tự đến, người thân của anh ấy cũng là người thân của con.
      Chỉ vài lời ngắn ngủi nhưng thành công làm ấm trái tim anh, cũng thành công xoa dịu vài ánh mắt nóng bỏng xem rẻ của những người đang có mặt.
      Ba nhẹ nhàng cất lời:
   Ba:Dịch bệnh đang lan tràn, con di chuyển nhiều nên cẩn thận nghe con.
     -Dạ.
     -Tiểu Bác. Con đến thăm ông à?
     Tiếng nói của ông thều thào vang lên làm mọi sự chú ý cùng quan tâm đều quy về một phía,em cũng nhanh nhẹn tiến lên vài bước.Đơn giản nói:
     -Dạ. Thưa ông.
      Ông xua tay ra dấu cho mọi người lui ra ngoài, tất cả mọi người nhìn thấy đều nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại anh, em và ông đang nằm đó.Anh vội vàng ngồi gần ông nắm lấy tay ông thật chặt, em thì ngồi song song với anh. Ông nhìn cả hai đứa rồi cất giọng thều thào nói với chúng ta:
      -Hai đứa ...sau này phải sống tốt .Ông... Ông không thể đợi được ngày hai đứa... hai đứa tổ chức lễ cưới..
       Nghe ông nói anh lo sợ nắm lấy tay ông, giọng không ngăn được cảm xúc gấp gáp nói:
      -Không. Ông ơi, ông sẽ khỏe mạnh, ông sẽ khỏe mạnh để nhìn thấy con tại lễ đường nữa mà ông.
      Ông nghe thấy lời anh nói, khẽ cong cong đôi mắt già nua mệt mỏi, tay run run đưa lên vuốt nhẹ đầu anh nói:
      -Tiểu Tán của ông... chắc đẹp nhất... hôm đó rồi.
      Ông mỉm cười nhìn anh, rồi quay sang em nói:
     -Tiểu Bác... Ông giao Tiểu Tán cho con...mong con chăm sóc... cho thằng bé.
      Em vội quỳ xuống bên giường ông, nắm lấy tay ông và tay anh đang nắm nhau, em áp thật chặt đôi bàn tay em lại. Cảm giác ấm áp từ bàn tay em truyền đến khiến anh an lòng hơn, vững tin khoảnh khoắc ông sẽ còn mãi bên anh không bao giờ chia lìa.
       -Ông. Ông yên tâm, dù ông không nhắc nhở con cũng sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Anh ấy rất hậu đậu, rất trẻ con, cũng rất hung dữ hay ăn hiếp con, con sợ mình con sẽ bị anh ấy hiếp đáp. Cho nên ông ráng khỏe mạnh để phụ con trị anh ấy, ông phải bảo vệ con, không thì cháu rễ ngoan của ông bị thiệt thòi đấy ạ.
     Nhìn em ba hoa nói một hơi, ông khẽ bật cười:
     -Cái ...thằng bé này.
     Anh nhe răng cảnh cáo em, còn đánh em một cái vì cái tội vu khống trắng trợn. Ai ăn hiếp ai chứ? Là ai lần nào cũng khiến anh phải bật khóc, là ai dù anh xin xỏ không làm cũng bị em dùng hành động mạnh mẽ gạt bỏ? Là ai dùng gương mặt như hung thần ác sát ép anh ăn nhiều hay mỗi lúc anh bị thương? Là ai không xem anh là anh trai hơn em 6 tuổi mà ra sức càn quấy? Vậy đấy mà giờ lại nói anh hiếp đáp em, hiếp đáp cái củ cải, hiếp đáp em gái nhà em.
       -Đấy.Trước mặt ông còn đánh em như vậy đấy. Ông. Con không nói oan anh ấy mà.
      Ông nằm đó yếu ớt cười lên, cả anh cũng xua được không khí tam trạng đau buồn lúc đầu ra sau đầu. Ông muốn nghe em kể chuyện của hai đứa đã trải qua, em say sưa kể, ông chăm chú lắng nghe, anh nhìn ông và em đang hòa hợp với nhau. Thời gian lúc này yên bình và tĩnh lặng hẳn, giá như thời gian cứ im ắng như vậy mãi để những khoảnh khắc quý giá này không nhanh biến mất.
       Ông chỉ lắng nghe, lâu lâu lại cất tiếng :
      -Tốt... tốt. Hai đứa... yêu thương nhau vậy... là rất tốt..
      -Ông. Ông nhất định phải khỏe mạnh đợi con và anh ấy tổ chức hôn lễ, con sẽ cho Tiểu Tán của ông trở thành một chú rể đẹp nhất, một hôn lễ hoành tráng nhất.
      -Ừ. Ông đợi.
       Một giọt nước mắt từ khóe mắt ông chảy ra làm cả tâm can anh xáo trộn lên hết cả, ai ai cũng biết và anh tin ông cũng biết, thời gian của ông thật sự không còn nhiều nữa. Đó thật sự là điều tội tệ nhất mà anh chưa dám tưởng tượng đến dù bất cứ lúc nào. Ông nhắm mắt lại thiếp đi, trên mí mắt vẫn còn vương lại dòng lệ, anh đau lòng đưa tay lau đi.
       Mẹ mở cửa bước vào hỏi:
   Mẹ:Ông ngủ chưa con?
      Anh nhẹ đặt tay ông xuống, khẽ kéo chăn đắp cho ông rồi nhìn ông thêm giây lát,quay sang đáp lời mẹ:
      -Ông ngủ rồi. Con đưa đưa em ấy về phòng để em ấy nghỉ ngơi.
    Mẹ:Ừm. Đi đi.
     Anh nắm tay dẫn em đi ra khỏi phòng, nhìn phòng khách đã trống người anh nghĩ chắc mọi người quay về nhà hết rồi. Vậy cũng tốt, như vậy em sẽ không cần đối diện với những ánh mắt không thiện cảm từ những người thân của anh nữa. Em đã đủ tốt, đủ quý trọng rồi không đáng bị nhìn với những ánh mắt thế tục như thế kia nữa.
       Anh kéo em nhanh chóng vào phòng rồi ấn em nằm xuống giường :
      -Em nghỉ ngơi chút đi.
      -Em không mệt.
      -Còn bướng. Lịch trình của em anh không biết sao?
      Em giả vờ nhăn mày lại:
       -Bên em có nội gián của anh.
      Anh bật cười. Cái thằng nhóc này bày đặt, ngày nào mà không báo cáo lịch trình với anh chứ. Trừ những lúc lịch quá dày, hay em vất vả quá muốn giấu anh em mới không báo sợ anh lo lắng. Nhưng em không báo thì người bên em cũng lén báo cáo cho anh. Giờ có thêm quyền lực là anh đã cầm thẻ lương của em rồi, những người làm việc cho em đều là anh trả lương đấy nhé.
      Anh nhướng mày lên thách thức em, hỏi:
      -Sao? Không vui?
      -Không có. Sao không vui, lão bà muốn làm gì thì làm, người của em cũng là người của anh mà.
      -Dẻo miệng quá, ngủ đi.
      -Anh ngủ với em đi.
      -Ừm.
      Anh nhẹ gật đầu đáp ứng với em vì không thể từ chối gương mặt ngây thơ, vờ vịt như cún con của em được. Anh nhẹ nhàng nằm xuống rồi chui lọt gọn gàng vào lòng em, bên em là bình yên thật sự, không lo không nhĩ gì cả. Em tựa như liều thuốc an thần, như lá bùa hộ mệnh để anh bình an cả đời này.
       Em nhẹ nhàng hôn lên khắp gương mặt anh, lưu luyến, da diết ,trân trọng. Anh cũng nhanh chóng đáp trả em, nụ hôn như nỗi nhung nhớ dành cho nhau kéo dài mấy ngày nay. Hôn đến khi dưỡng khí trong cơ thể như bị rút cạn kiệt, hơi thở phập phồng lên xuống mãnh liệt em mới chịu rời khỏi môi anh khó khăn nói:
     -Anh là tiểu yêu tinh.
     -Muốn rồi à?
     Nhìn em khổ sở dằn xuống dục hỏa trong lòng, anh cũng là đàn ông nên hiểu cảm giác đó ra sao. Anh đưa tay xuống sờ nắn lên phân thân của em, anh thấy em nhẹ rên lên một tiếng. Cơ thể căng cứng lại, anh thoáng đỏ mặt vì nơi đó của em... đứng rồi,rất lớn...
       Giọng em khàn khàn:
       -Anh...
       Anh ngước lên nhìn em với ánh mắt mơ màng, lấy hết dũng khí hỏi em:
       -Muốn không?
      Em lấy tay anh đang không yên phận mà sờ mó nơi nào đó đến nghiện  rồi để lên eo em, nhẹ nhàng đặt lên trán anh nụ hôn, thủ thỉ:
      -Muốn nhưng em không làm gì anh đâu, em biết anh suy nghĩ cho em, không sao đâu. Chúng ta tương lai còn dài, ngày tháng sau này không thiếu, bây giờ không phải là lúc thích hợp làm chuyện này. Sau này em sẽ đòi lại, anh không nợ được đâu.
        Anh vùi mặt mình vào cổ của em, sao cậu nhóc nhà mình đáng yêu đến thế nhỉ? Chính chắn đến người khác phải sững sờ.
       -Anh yêu em, cún con.
       -Có ai chống lại sức quyến rũ của em được đâu.
       Trong lồng ngực em anh khẽ trừng mắt với em một cái:
       -Tự luyến.
       Em cười lên rồi im lặng được một lúc sau đó cất tiếng hỏi:
      -Anh. Sao không để ông ở bệnh viện?
      -Vũ Hán đang bùng phát dịch, đội ngũ y tế ở đây đều được điều động qua đó. Giờ ở đây phạt phát hiện có dịch mà người thì không đủ, năng lực thì không thể chia ra, chỉ ưu tiên cho những tình huống nguy cơ, còn ông thì phải về nhà lo.
      -Không còn cách nào khác sao?
      Cách sao?
      Anh và gia đình cũng nghĩ đủ mọi phương diện rồi nhưng không thể làm gì được, ông giờ đây như chỉ mành treo chuông có thể đứt bất cứ lúc nào. Nghĩ tới lúc ông không còn nữa lòng anh lại đau, lại lo sợ.
      Anh lắc đầu, rồi rúc vào lòng em sâu hơn:
     -Anh sợ...
     -Có em đây. Đừng sợ.
     Em ôm anh trong vòng tay, còn vỗ về lưng anh một lúc lâu. Cơ thể vì lo lắng nên mấy ngày nay không thể nào an giấc đầy đủ, nên khi nằm trong lòng em bao thấp thỏm lo lắng được em xoa dịu vì vậy mà anh đã có thể ngủ một giấc thật yên bình.
       Đến khi tỉnh dậy là cũng gần xế chiều, cũng là lúc em quay về Bắc Kinh rồi. Hôm trước anh đã xin nghỉ phép vài ngày nên anh ở lại Trùng Khánh không thể về cùng em. Trước khi đi em qua chảo hỏi ông một lúc, ông lưu luyến tạm biệt ông, còn dùng chút hơi nặng nhọc dặn dò em đủ thứ chuyện.
        Mỗi ngày dù bận rộn tới đâu em vẫn gọi hỏi thăm ông và anh, nếu lúc nào ông thức sẽ cho ông nhìn em giây phút,lúc ấy nhìn ông vui vẻ biết bao nhiêu.

       Một buổi sáng bầu trời có chút âm u, cây lá không hiểu sao có chút u buồn, ũ rũ. Cô chú cũng lần lượt kéo nhau đến nhà, ngày hôm qua ông đã mệt rất nhiều phải dùng đến hộ trợ thở mới duy trì được tới hôm nay, bác sĩ cũng được mọi người mời đến tận nhà để thăm khám cho ông. Bác sĩ chỉ nói một câu:
      -Gia đình nên chuẩn bị tinh thần.
       Chỉ một câu thôi hoàn toàn đánh gục ý chí cuối cùng của mọi người, cũng đánh tan tất cả hi vọng mà mọi người đang cố gạt lấy tâm mà gầy dựng ra. Ngày này tuy ai cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng để chấp nhận sự thật thì không thể nào có thể...
       Mọi người cố gắng nén nước mắt nhưng từng tiếng nức nở vẫn khó mà dằn được. Anh lặng lẽ bước vào ngồi cạnh ông, khẽ nắm lấy đôi tay gầy gò của ông mà áp lên má. Anh cứ yên lặng ngồi như thế không nói, cũng không khóc. Anh sợ ông nghe thấy anh khóc, ông sẽ đau lòng cùng lo lắng. Anh sợ một khi anh mở miệng nói sẽ không ngăn được nước mắt của mình vì thế mà anh chỉ im lặng như vậy thôi, im lặng nhìn ông để khắc sâu hình bóng anh vào tận tam can của mình. Anh sợ chỉ chốc lát thôi anh sẽ không thể nhìn rõ ông được nữa, cũng không thể cảm nhận được hơi ấm này nữa.
        Một đêm trong căn nhà rộng lớn này lại bao trùm bi thương, không ai dám ngủ, không ai dám đi đâu. Chỉ sợ cần chớp mắt trong vài giây thôi sẽ bỏ lỡ mất cơ hội được nhìn thấy ông thêm vài giây ít ỏi đó.
      
       Người ta hay nói thường là điều dữ hay đi đôi, dậu đỗ thì bìm leo, họa vô thì đơn chí. Sáng hôm đó anh nhận được điện thoại của quản lý và của phòng làm việc, lẫn công ty chính liên tục không ngừng thông báo fan của anh gây chuyện lớn rồi. Các fan đã kiến nghị chính phủ và report mất trang AO3 của mọi người, đó là trang truyện lớn nhất của mọi người. Là nơi lưu trữ của rất nhiều tác giả, rất nhiều tác phẩm trên khắp thế giới,là nơi có rất nhiều đọc giả yêu thích trong đó cũng có anh.Từng dòng mắng chửi, từng câu thóa mạ, từng lời lẽ xúc phạm,từng câu kêu gọi tẩy chay nó cứ chất chồng, chất chồng như cơn sóng thần không báo trước ào ạt xô ngã hết những thành quả và công sức anh đã đổ ra xây dựng lên bao nhiêu năm nay. Trong lúc bản thân không hay không biết lại bị chính những người mình muốn dùng bản thân để bảo vệ, bị chính những người mình cố gắng làm việc để họ có thể tự hào gây ra cho mình rắc rối.Quản lý nói công ty chỉ gọi hỏi anh ở đâu chứ không có ý định hay động thái đứng ra bảo vệ, họ chọn cách im lặng và nói anh đã có phòng làm việc riêng rồi thì có hậu quả gì tự mà ghánh.
     Điện thoại liên tục réo gọi từ những bạn bè xưa học chung trường, từ những người quen biết trong vòng giải trí. Chỉ vài tiếng ngắn ngủi đã đủ làm đầu anh như nổ tung, như đứa trẻ rơi vào khoảng tối mờ mịt không thể nhìn rõ ra phương hướng. Quản lý và phòng làm việc cũng như ngồi trên đống nham thạch, nóng rực và sẵn sàng thêu rụi tất cả ra thành tro bụi trong tích tắc. Trăm lời nói cũng khó mà xoa dịu và giãi bài lúc này,từng tờ báo lớn, từng trang mạng dồn dập đưa tin khiến anh nhấn vào để xem đến tê buốt đầu ngón tay của mình. Hàng vạn, hàng triệu câu nói của mọi người mỗi lúc một nhiều lên, những câu chửi mắng, thóa mạ được nhân lên từng giây chứ không phải cộng lên hàng giữa nữa. Họ bất đầu kêu gọi anh hãy trả trang AO3 lại cho họ, trả tác phẩm, trả món ăn tinh thần cho họ.
     Anh lấy gì trả đây?
     Rồi làm sao trả?
    Anh lấy trang đó sao? Hay là anh là thủ phạm đánh sập nó?
    Không hề. Anh chưa từng có ý định động chạm đến ai, cũng chưa từng muốn phá bỏ công sức của mọi người, cũng chưa từng mong muốn fan vì mình mà làm những chuyện phi lý và nguy hiểm như thế. Trong đó là tập hợp tất cả trí tuệ của mọi người, là những tác phẩm tựa như kinh điển không thể xóa mờ, cũng là những tình cảm của fan dành cho những idol của mình. Có những câu chuyện họ viết ra anh nữ hóa, cũng có những phi lý, họ viết ra anh lẳng lơ nhưng anh chưa bao giờ để tâm chỉ vì anh nghĩ đó chỉ là tư duy của mỗi người.
       Anh cũng biết fan đối với thần tượng như con dao hai lưỡi, bề nào cũng sắt bén,họ giúp mình nổi tiếng cũng chính họ là người đưa mình xuống đáy vực. Nhìn lại những gì họ làm trước đây, rồi những việc bây giờ anh không hề trách họ. Họ chỉ là muốn bảo vệ hình tượng của anh mà thôi, chỉ có điều là họ quá nông nỗi chưa chịu nghĩ đến hậu quả của sự việc.
    Me:Ba. Ba. Ba sao vậy? Ba đừng làm con sợ...
      Đang rơi vào mớ hỗn độn, tiếng mẹ  kêu lên khiến anh đánh rơi cả điện thoại xuống sàn nhà, cũng không còn tâm tư để nhặt lên. Anh nhanh chóng chạy vào quỳ mọp bên giường, nắm chặt lấy tay ông mà gọi:  
     -Ông. Ông ơi. Tiểu Tán nè ông. Ông ơi...
     Tựng giọt nước mắt không thể ngăn nổi nữa, nó như nước lũ tràn khỏi bờ đê cứ cuồn cuộn tuông ra xoáy mòn, xoáy mạnh vào tận tâm can, khối óc của mình. Anh thật sự sợ, cũng thật sự trống rỗng, anh không biết phải làm gì tiếp theo chỉ theo bản năng mà gọi ông mà thôi. Sự nghiệp, người thân bỗng chốc hóa như bọt biển tan nhanh trong từng cơn sóng vỗ mạnh mẽ không nương nhường kia. Ông là chỗ dựa là niềm tin của anh nhưng hôm nay ngay cả niềm tin không còn thì anh phải làm sao đây?
     Anh sẽ vượt qua như thế nào đây?
     Anh phải làm gì đây?
     Như nhìn ra nỗi tuyệt vọng trong mắt anh, ông mấp máy môi nặng nhọc  phát ra âm thanh như có như không. Anh tiến lên ngăn tiếng nức nở của mình rồi kề sát tai vào ông chỉ muốn tận tai nghe ông nói. Từng lời nói của ông như dùng hết khí lực cuối cùng của mình cố gắng ép ra:
      -Mạnh... mạnh... mẽ...Bác... con... hôn....lễ... ông... không...
      Bàn tay ông đang nằm trong tay anh đột nhiên buông lõng và trượt dài xuống,anh vội vàng ngẩng lên nhìn ông thì hai mắt ông đã nhắm nghiền, hơi thở đã không còn nữa. Anh gào lên trong tuyệt vọng:
       -Ông ơi!!!
      Tâm can như đứt đoạn, trái tim như bị ai mạnh mẽ nắm xé ra từng mãnh nhỏ đau đớn, máu chảy đầm đìa. Anh lay lấy ông, anh không tin vào mắt mình, không tin ông lại bỏ anh đi vào lúc này. Anh úp mặt vào ngực ông mà khóc, rỏ ràng hơi ấm còn đây mà, mùi hương nhàn nhạt trên người ông vẫn còn,gương mặt vẫn như đang ngủ mà.
       -Ông ơi. Ông gạt con đúng không? Ông chỉ buồn ngủ thôi đúng không? Ông chỉ ngủ thôi, ông hứa sẽ dẫn con đi đến hết cuộc đời mà, ông hứa sẽ nhìn con làm chú rễ đẹp nhất mà. Ông gạt con mà, ông hứa với con nhiều lắm mà, ông gạt con, con giận ông luôn. Ông... ông tỉnh dậy đi mà, con xin ông, con xin ông. Ông đi rồi con phải làm sao đây? Con phải làm sao đây? Con đang rất sợ mà, ông phải dạy con cách tiếp nhận đi mà. Ông ơi... Ông phải đợi Nhất Bác quay về gặp ông chứ, ông không thương Nhất Bác sao? ông gạt con, ông lừa con... Ông ơi....

  
        
    
      
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro