NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(40)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ diễn ra thật đìu hiu, không kèn, không trống, không nghi, không lễ, không bạn, không bè dành cho ông,cũng chẳng có lấy được vài người đưa tiễn.Đưa ông đi chỉ có ba mẹ,anh và cô chú.Từng tiếng nấc nghẹn đã khàn giọng của mẹ, từng tiếng khóc tức tửi của cô,tiếng cắn răng kiềm chế nước mắt của cha và chú như những nhát dao cứa mạnh bạo vào trái tim ,linh hồn không còn lành lặn này của anh. Anh đã khóc bao lâu anh cũng không biết vì anh đã mất đi hết cảm giác thuộc về mình rồi. Ngày ông đi đối với anh thế giới quang trong anh bỗng chốc sụp đổ, không còn gì hết. Ông đi, sự nghiệp cũng vỡ tan, anh là đích đến của sự thống khổ tận cùng.Anh cùng là đích đến của sự chỉ trích, của sự mắng chửi của mọi người đối với anh. Họ chửi mắng anh đã đành còn quay lại công kích thóa mạ lấy người thân của anh, mắng chửi từng người em họ trong họ hàng mặc dù trước đây họ luôn tìm cách muốn gặp anh.
Ngày đưa ông đi đến lò hỏa thêu chỉ có ba mẹ, ba mẹ sợ anh ra ngoài sẽ gặp sự công kích của mọi người nên cứng rắn bắt phải anh ở nhà. Anh tự hỏi anh đã làm gì sai hay sao mà lại trừng phạt anh không thể đưa người anh yêu thương đi đến cuối đoạn đường.Không thể đưa tiễn ông về nơi bên kia thế giới, không thể nhìn thấy người lần cuối trước khi người trở về cát bụi mà rời xa nơi thế giới đầy rẫy những điều tồi tệ này. Từ trong nhà nhìn ra đoàn xe đưa ông khuất dần mà anh đau đớn đến cùng cực, tay bấu chặt lấy cánh cửa đến muốn bật cả móng tay ra ngoài. Từng tiếng nấc nghẹn đến không thể thở nổi,anh chưa từng làm gì sai mà đúng không? Tại sao mọi chuyện đều đến với anh một cách bất ngờ như vậy? Anh đi lên từ những niềm đau, chân dẫm lên từng nhát dao đến bật máu be bét mới có ngày hôm nay mà không phải sao?
Anh đâu cần họ phải đối xử tốt với anh nhưng anh chỉ cần họ tử tế với anh một chút thôi mà, họ chỉ cần tử tế một chút thôi, chỉ cần một chút thôi...
Anh trượt dài xuống nương theo cánh cửa quỳ theo hướng ông đi khàn khàn giọng gọi :
-Ông ơi... đừng đi...
Đau...
Đau cho sự nổ lực của chính mình bị biến thành con số 0 tròn chỉnh, đau cho bản thân trong một đêm bị xem là kẻ tử tội không đáng tha thứ. Đau khi bản thân mình dùng tâm đối đãi với mọi người nhưng vẫn không đổi lại được chút thật tâm nào của mọi người. Đau khi bản thân không hề hay biết lại bị thóa mạ, mắng chửi không nương lời, được xem là thứ dơ bẩn ,là thứ không đáng có mặt trên đời này.
Đau vì người luôn làm chỗ dựa cho anh khi mệt mỏi muốn buông xuôi, đau cho một kiếp nhân sinh ra đi cô quạnh. Đau cho ông không yên lòng ra đi vì còn lo cho đứa cháu dại khờ, đau vì những đều tồi tệ họ dành cho anh và gia đình.
Từng tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi liên hồi, thông báo cứ rung mãi vì những tin tức mới và những tin nhắn được gửi tới. Anh mặc kệ hết thảy, bản thân anh tựa như hoa Bồ Công Anh mặc cho gió, mặc cho bão cuốn đi đến tận chân trời nào. Vực thẳm vạn trượng, hố sâu thăm thẳm, đầm lầy bùn nhơ hay bãi biển xanh cát vàng cũng được anh không quan tâm nữa.
Giờ đây anh đã hiểu cảm giác của Ngụy Vô Tiện...
Bất lực, đau đớn...
Giờ đã hiểu vì sao chàng thiếu niên ấy từ một người vô pháp vô thiên, hồn nhiên chính nghĩa lại từ bỏ cuộc sống của mình mà gieo mạng dưới vực sâu.Vì người thương yêu mình nhất đã không còn,vì chân lý sống của mình bị người đời phỉ bán, vì tâm đã đủ tổn thương và ý chí sống còn trên đời này đã bị vùi dưới lớp máu đang chảy điên cuồng dưới những lưỡi đao, kiếm lạnh lẽo hung tàn.
Giờ đây anh cũng vậy, mất người thân yêu, bị vây khốn từ những người anh chưa hề biết mặt, bị cách ly với thế giới bên ngoài, bị công kích không thương không tiếc.Thà như Vô Tiện bị chém giết khiến máu chảy thành dòng thì cái đau ở trong tâm nó sẽ giảm đi bớt phần nào, nhưng riêng anh lại bị lời nói tựa như hàng ngàn mũi tên nhắm ngay tim mà bắn. Bắn trúng rồi lại không máu, không vết thương ,không để sẹo nhưng nỗi đau này nó sẽ là vết sẹo sâu khắc mãi tâm hồn này.
Hai ngày này đã đủ cho anh chịu đựng, đủ cho anh đưa ra câu hỏi :
"Liệu bản thân anh có tiếp nhận được không? Có thể bình ổn không? Có thể vượt qua không? "
Anh không rõ nữa, mọi thứ đều bị xáo trộn một cách mạnh mẽ không kịp để anh được vài giây thích ứng cùng tiếp nhận. Anh cứ bị cuốn theo càng ngày càng không thấy được ánh bình minh của cuộc đời mình,không thấy đâu được gọi là tương lai.
Anh thơ thẩn đi vào phòng, nước mắt đã nhòe hết cả đường đi, giờ đây anh cảm giác cô đơn quá, cảm giác thật trống rỗng đến tuyệt vọng.Bình thường hàng ngày thì trong đại não cũng hàng ngàn suy nghĩ, hàng vạn tính toán nhưng hôm nay đầu anh trống rỗng chỉ có mỗi câu hỏi:
"Anh đã làm gì sai sao? "
Chân vô thức cứ bước đi, đến khi nhận thức được bước chân thì anh đang đứng trước giường của ông, chiếc giường mà chỉ hai ngày trước đây ông còn nằm đây và đôi lần mở mắt nhìn như trấn an anh,như luyến tiếc anh không muốn rời. Chỉ hai ngày thôi mà căn phòng lạnh lẽo đến kinh hoàng, trống rỗng đến vô cực. Anh ôm hình ông trong lòng, nhìn xoáy thẳng vào mắt ông trong ấy và chỉ cầu ông có thể nói với anh:
"Ông đây!!! "
Anh bỗng thấy sợ hãi, thấy trơ trọi, cô độc quá, dùng ánh mắt mịt mờ nhìn xung quanh chỉ là một khoảng cách vô định. Ai sẽ bên anh, ai sẽ vỗ về anh, an ủi anh khi anh cô độc? Ai sẽ chỉ đường dẫn lối nắm tay anh đi khi anh lạc bước trong tăm tối, đau thương? Qua việc này rồi anh sẽ còn lại ai? Ai thật lòng, ai giả dối? Nhân tình ấm lạnh tựa như mây trôi, cứ đến cứ đi rồi xoay theo chiều gió...
Bên Ngụy Anh còn có Lam Trạm chịu đau thương chờ đợi từ trong tuyệt vọng, cố chấp đến nhân sinh cũng nhỏ lệ. Còn anh liệu có ai? Có ai cũng cố chấp cùng anh vượt đau thương? Là em sao? Là người anh yêu sao? Nhưng anh không muốn, anh sợ anh sẽ liên lụy em, sẽ kéo theo em, kéo theo sự nỗ lực, sự vất vả và cố gắng của em suốt ngần ấy năm trời. Sự nỗ lực của em anh biết, vất vả của em anh biết vì thế mà anh không thể liên lụy em, kéo em vào phân tranh, vào vũng lầy chết chóc này.
Màn hình điện thoại cứ sáng rồi tối, chuông reo rồi tắt cứ lặp đi lặp lại liên hồi. Tay anh run run cầm lấy nó, nó từng là vật bất ly thân nhưng hôm nay nó lại là nỗi sợ lớn nhất lúc này. Anh sợ, sợ sẽ vô tình đọc được những lời lẽ không hay, những lời lẽ khiến anh phải kinh hoàng thống khổ. Sợ anh không kịp tiếp nhận nổi sẽ nghĩ đến rồi làm chuyện điên rồ, sợ anh không được mạnh mẽ như anh đã từng nghĩ,sợ anh sẽ tự gục ngã trước khi người khác làm anh ngã.
Từng ngón tay cứng đờ trên màn hình điện thoại, phải rất lâu, rất lâu sau đó anh mới tìm ra được chút dũng khí để mở khóa màn hình. Chút dũng khí của anh chỉ vì hai chữ"nhớ em",đã hai ngày anh không liên lạc với em, anh biết em lo lắng lắm. Anh biết trong hàng vạn tin nhắn công kích anh nhất định ở một nơi bí mật riêng của hai chúng ta em cũng đã gửi cho anh những lời yêu thương.
Em có biết chưa?
Chắc em biết rồi nhỉ? Chuyện của anh đâu phải chuyện nhỏ, có thể nói là chấn động một giới mà. Em chắc lo lắng cho anh lắm, đừng lo cho anh cún con,anh ổn mà....anh...ổn...
"Anh đừng quan tâm gì hết, gọi cho em".
Tiếng nói gấp rút, trong giọng mang nhiều chua xót bất an, từng lời em thốt ra đã phá vỡ toàn bộ cục diện mà anh bày ra.Anh không thể khống chế mình nữa, anh là con người trái tim kết từ máu và thịt nóng. Dù cố mạnh mẽ tới đâu nhưng đứng trước người mình yêu thương vẫn mong được che chở khi đau lòng hay ủy khuất.Cứ ngỡ bản thân đã đủ mạnh mẽ, trái tim đủ lạnh,tâm đủ cứng để đối diện với thế giới bên ngoài nhưng trước em anh bỗng trở nên mềm yếu, trở nên mẫn cảm và tâm hồn mỏng manh tựa màn tơ. Cho anh xin ích kỷ một lần được tựa vào vai em mà vượt qua thống khổ này, cho anh xin chút hơi ấm dù là tàn lụi để anh có thể nương nhờ mà níu kéo lại hơi thở mỏng manh trong tâm hồn của anh. Cho anh xin một lần được ỷ lại, được dụi mặt vào người em để phát tiết hết mọi khổ đau, tủi nhục đang oằn nặng lên tấm thân này.
Ông cũng là người thuơng em nhất, em cũng có quyền được biết mà đúng không? Lần này xin hãy đau khổ cùng anh được không em? Vì nếu không phải em anh sẽ không biết phải làm gì? Sẽ phải đối diện với tương lai như thế nào?
"Nhất Bác. Ông đi rồi. "
Chỉ năm chữ thôi nhưng là sức lực lớn nhất trong anh lúc này rồi, mỗi một chữ như sức nặng nghìn cân đè lên người không thể thở cũng không thể di chuyển.
Màn hình hiện lên tên em, em đang gọi tới.
-Anh à.
-Nhất Bác. Ông đi rồi. Ông đi rồi.
Trong giây phút ấy anh òa lên khóc nức nở ,trong tay vẫn ôm di ảnh ông không nới tay ra.Anh thả lỏng cảm xúc và tâm tình của mình ra khỏi trái tim, xin em hãy bên anh lúc này, xin em cho anh chút hơi ấm, xin em hãy cho anh nơi nương tựa...xin em. Xin em cho anh chỉ vài giây phút này thôi..chỉ vài giây thôi..
-Anh đừng khóc, xin anh đừng khóc, đừng khóc...
Tiếng em văng vẳng bên tai đến khi anh lả đi vì mỏi mệt, vì khóc cho đến tận hôm nay. Trước khi lả đi anh nghe tiếng em bật khóc cùng với anh, niềm vui chưa vẹn nước mắt lại lăn dài. Hình như em xui xẻo mới gặp được anh nhỉ? Từ ngày bên nhau chúng ta khóc cùng nhau cũng đã nhiều, đau khổ cũng không phải ít, cớ sao vẫn phải chịu đựng thêm những dày vò? Phải chăng con người phải nếm trải đủ đau thương mới thành chánh quả? Vậy đau thương của chúng ta đến bao giờ mới có hồi kết?

Trong ba ngày sóng gió trôi qua, anh chả thiết ăn uống cũng không màng đến thế giới xung quanh. Mỗi ngày chỉ nhốt mình trong phòng, điện thoại vẫn nằm đó ba ngày chưa đụng tới. Anh vẫn ám ảnh mãi những gì đã và đang xảy ra,vẫn chưa thể nào tiếp nhận được sự thật đến với mình. Anh ước giá như tất cả chỉ là cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh giấc thì ông sẽ ngồi đó cười với anh, mọi người vẫn đang chúc phúc anh mỗi ngày bình an. Quản lý vẫn liên lạc với anh bàn kế hoạch sắp tới, em vui vẻ gọi cho anh kể lể chuyện thường ngày,anh cũng đang bận rộn tìm kiếm kịch bản tốt và phù hợp với mình.Mọi thứ sẽ trở lại như trước kia, mỗi ngày đều bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, mỗi ngày làm việc 24/24 giờ một ngày,dù là mệt mỏi nhưng được thỏa nỗi đam mê của mình.Nhưng khi nhìn lại thì ra đây mới là sự thật, một sự thật tàn khốc. Còn những đều trong quá khứ tựa như ảo như mộng phù du thoáng qua,nó tựa như bức tranh đẹp đẽ nhưng có cơn gió mạnh mẽ lật đổ nó xuống vũng bùn tăm tối làm phá tan đi bức tranh tựa như hoàn mĩ lúc ấy.

Quyển album được rút khỏi tay anh làm anh giật mình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy em đang gấp quyển album lại nhẹ nhàng đặt lên bàn. Anh thoáng ngạc nhiên vì anh không ngờ em có thể xuất hiện tại đây vào lúc này. Anh cũng ngạc nhiên vì thấy em anh một chút kích động cũng không có giống như anh nghĩ, em cũng im lặng không nói gì nhẹ nhàng ngồi xuống vòng tay ôm anh vào lòng.Chỉ một thoáng anh nhìn rỏ tia máu trong đôi mắt của em, quầng thâm bao quanh bọng mắt, gương mặt hốc hác tiều tụy đi nhiều. Anh biết em sẽ lo lắng cho anh mà, sẽ vì anh làm ra những điều tưởng chừng như không thể. Nếu nói anh cuộc đời anh làm gì thành công nhất thì anh sẽ dõng dạc trả lời rằng thành công của anh là đã yêu em.Từ khi xảy ra chuyện tới nay anh đã rất nhiều lần tự hỏi,anh có hối hận vì đã vứt bỏ cuộc sống an nhàn mà dấn thân vào nơi đầy rẫy thị phi bẫy rập này hay không?Nhưng cho tới nay anh đều không cảm thấy hối hận vì nhờ vào nơi này anh mới biết em, mới có thể có một người yêu mình chân thành đến thế. Anh vẫn còn được ưu ái nhiều lắm vì bên anh vẫn còn có em không phải sao?
Hình dáng này, hơi ấm này tựa như liều thuốc an thần tốt nhất cho anh lúc này để xoa dịu nỗi đau quá day dứt trong anh. Anh im lặng tựa vào người em, nghe thật rõ ràng từng nhịp đập của tim em.Nó rộn ràng và thật đều tựa như tiếng của một loại nhạc cụ chỉ thần tiên mới có.
Vòng tay em run run siết chặt hơn một chút,em vẫn im lặng như thế.
Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng khàn khàn khó khăn cất lời lên. Có lẽ là vì khóc nhiều cũng có vẻ như đã vài ngày không mở miệng nói chuyện nên có vẻ chưa thích ứng được. Anh như nhìn thấy những điều ở quá khứ hiện về, hình ảnh ông cứ rỏ ràng in đậm nơi đầu mắt và đầu quả tim không thể phai mờ.
-Ông là người đầu tiên phát hiện anh có khiếu vẽ nên khi anh vào tiểu học ông luôn tặng anh các loại dụng cụ liên quan tới vẽ. Đưa anh đi xem tranh, ngắm phong cảnh, mỗi lần anh nghịch phá bị ba mắng anh liền mách ông, ông lại khen Tiểu Tán của ông lanh lợi, hoạt bát. Ông luôn luôn bên cạnh ủng hộ anh, ông luôn là chổ dựa tinh thần cho anh, luôn mỉm cười khi thấy anh quay về. Bây giờ...
-Em sẽ thay ông.
Một câu nói mạnh mẽ hữu lực của em vang lên cắt ngang lời anh nói, em đẩy anh ra khỏi vòng tay và xoay anh lại mắt đối mắt cùng với em.
-Em sẽ thay ông mỉm cười khi thấy anh về nhà, cũng thay ông ủng hộ anh. Anh muốn làm gì thì làm sẽ có em thay anh ghánh hậu quả, sẽ có em dung túng cưng chìu anh. Sẽ có em bảo hộ anh, yêu thương anh, sẽ mãi mãi kề bên anh không rời không bỏ.
Một câu không rời không bỏ đã đủ khiến anh cảm thấy cuộc đời này quý giá lắm rồi, đã đủ cho anh thấy nhân sinh vẫn còn dành cho anh lắm điều tốt đẹp. Anh vội vàng vòng ôm em vào lòng, nỉ non gọi tên em trong khao khát:
-Nhất Bác.
Em đưa tay vuốt ve lưng anh, giọng trầm ấp của em dịu dàng cất lời:
-Muốn khóc thì khóc đi, khóc cho đã rồi thì đừng khóc nữa.
Anh vùi mặt mình vào vai em, lười nhát nói:
-Anh sợ em đau lòng.
-Nhưng anh nén khóc ,nén buồn mọi chuyện cứ giữ trong lòng em còn đau lòng hơn.
Tay lại siết nhè nhẹ trên lưng em, vòng tay em vẫn đều đều trên lưng anh vỗ về chưa từng dứt đoạn.
-Hôm ông đi anh đã khóc nhiều rồi, anh không muốn mình yếu đuối, anh muốn mình giống như cây trúc mạnh mẽ dù đứng trước bão tố cũng vẫn hiên ngang.
Anh nói vừa dứt lời anh nhận được cái hôn trên đỉnh đầu của mình, một nụ hôn đơn thuần không mang theo tục niệm. Một nụ hôn an ủi, khuyến khích, lẫn cưng chìu. Giọng em lại mang theo chút ma lực hấp dẫn cất lên:
-Anh có thể mạnh mẽ với bất cứ ai nhưng bên em anh cứ là anh ,muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, muốn yếu đuối thì yếu đuối không cần gồng mình lên chống đở vì em yêu tất cả những gì là của anh.
Anh buông vòng tay của mình ra, đưa hai tay lên bưng hai má của em một cách cưng nựng. Thấy một trận xót xa trong lòng đang lan tỏa, em nay gầy nhiều rồi, râu cũng lổm chổm rồi. Những ngày qua chắc em lo lắng lắm, chắc em bối rối lắm đúng không?
-Nhất Bác. Có rất nhiều lần anh làm sai nhưng chỉ có một việc duy nhất anh làm đúng là yêu em, chọn em. Cho đến hiện tại anh chưa từng hối hận, anh yêu em Nhất Bác, Cún con của anh.
-Anh có biết chỉ có anh mới được gọi em là cún con không? Vì anh là người em yêu, là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời này của em.
Thật tốt vì sau khi mất đi thế giới thì anh vẫn còn em vậy là đủ rồi, em sẽ là thế giới của anh, là tất cả tài sản mà anh có. Hãy để anh được bên em giây phút này vì thực sự anh rất cần em, nếu ngay cả em cũng không còn bên anh anh sợ đến hơi thở anh cũng lười.
Cả hai chúng ta không nói thêm gì nữa, chỉ vỏn vẹn nằm ôm nhau thật lâu. Cũng không nhắc với nhau đến sự cố, anh biết em lo lắng tâm tình của anh nên không mở lời. Anh cũng muốn trốn tránh đi cái hiện thực và sự phũ phàng tàn khốc đó. Chỉ đơn thuần anh muốn được trong vòng tay em để tìm chút sự an toàn cuối cùng còn xót lại của thế giới này.
Không biết qua bao lâu mẹ mới gõ cửa gọi chúng ta đi ăn cơm, vì không muốn mọi người thêm lo lắng anh đành gượng ép mình phải tỏ vẻ không sao mà ăn hết một phần cơm khi em săn sóc dỗ dành anh. Trong bữa cơm anh thưa cùng ba mẹ sẽ theo em về Bắc Kinh, đây cũng là lần đầu tiên anh mở miệng nói chuyện cùng với ba mẹ sau ba ngày anh tự nhốt mình trong phòng. Anh nhìn được ánh mắt ba mẹ không nỡ cùng chua xót, nét buồn vẫn còn vương vấn khắc sâu nơi khóe mắt của ba mẹ. Nếu nói anh đau lòng vì bị mắng chửi tẩy chay trên diện rộng thì người làm ba làm mẹ như họ liệu không đau sao? Đối với bậc cha mẹ con cái lúc nào cũng nhỏ bé, cũng đáng được bảo bọc, hễ con cái đau một người làm ba làm mẹ sẽ đau mười. Chỉ vài ngày ngắn ngủi khi ngoái đầu nhìn lại tựa như đã qua vài năm, ba mẹ đã già rồi thật sự già rồi. Anh không đủ dũng khí nhìn thêm ba mẹ vì anh đau lòng nữa, anh muốn về Bắc Kinh, muốn về cận kề để tựa vào em ,để hưởng ít hơi ấm nơi em để anh có thêm một chút sức mạnh cho mình. Ngay lúc này đây anh thật sự cần em, anh không muốn mất luôn vòng tay của em nữa vì anh sợ nếu mất em anh thật sự không thể nào chịu nỗi, anh sợ anh sẽ buông tay với thế giới này.

Buổi cơm kết thúc với sự gượng ép tâm trạng của mọi người, anh khẽ cười trấn an ba mẹ rồi lên phòng mang đồ cho em tắm. Đang lúc đợi em tắm anh vội lấy máy tính ra mở lên và vào xem các trang báo đang nói về anh. Đã bao ngày anh không dám nhìn đến, anh thừa nhận anh nhát gan, anh sợ sệt với những lời nói tựa như đau kiếm kia. Nhưng nay có em bên cạnh anh chợt hiểu ra trốn tránh cũng không phải cách, đâu phải lần đầu bị chửi, đâu phải lần đầu bị xem thường. Nếu không thể chấp nhận bị ghét bỏ mắng chửi thì sao có thể vững chân nơi đầy rẫy thị phi dối trá này...
Phòng làm việc trong lúc anh bối rối đã đưa ra văn bản xin lỗi nhưng vẫn không xoa dịu được dư luận lại còn khiến họ phẫn nộ hơn. Hơn 36000 fandom tập hợp chỉ trong vài ngày,các fan thoát hàng loạt không hiểu sao anh lại có thể bật cười được ngay lúc này. Có lẽ anh cười cho nhân sinh, cười cho lòng người thay đổi, cười cho thế sự vô thường, cười cho sự hắc bạch chính tà do con người nhận định ra. Xem ra anh bị căm phẫn cũng ghê thật, có thể xem mình anh chống chọi lại cả thế giới vậy.Trong cơn mơ hồ, bản thân luôn cố gắng tạo năng lực tích cực cho mọi người, chỉ một đêm lại biến thành tội đồ trong khi bản thân không hề biết mình đã làm sai điều gì?
Nếu nói Vô Tiện có Lam Trạm thì anh vẫn còn có em không phải sao?
Tự hỏi vấn một câu rồi anh nhìn về phía cánh cửa đang ngăn em lại khẽ mỉm cười:
-Phải. Anh còn có em.
Đủ dũng khí, đủ thỏa mãn anh liền không ngần ngại nhấn vào vòng bạn bè, nhấn vào nơi những người quen của anh quen biết. Thì ra họ vẫn còn đây bên anh, dù có những lời sáo rỗng hoặc những lời ngắn gọn thì cũng đủ làm anh cảm kích hơn.
Những vị tiền bối trong our song, các diễn viên trong đoàn A Lệnh, Chu Hải lão sư, vài thành viên trong XNINE, Đại Lục ca, còn có Thiên thiên huynh đệ và rất nhiều rất nhiều người nhắn đến để an ủi, động viên. Cũng có một số fan đang tìm cách cứu chữa và sát cánh bên anh, họ gửi đủ lời động viên và phân trần đến cho anh ngay lúc cao trào nhất. Nhưng chỉ là phần ít ỏi trong số đông ấy thôi, dẫu sao một khi đã nhận định một cái tội thì sẽ kéo theo nhiều tội khác. Bị gán ghép, bị vu khống, bị thành bia nhắm thì cũng là đáng đời mình thôi.
Phòng làm việc liên tục báo các hợp đồng đồng loạt bị hủy, các sản phẩm làm đại ngôn đều bị tẩy chay thê thảm. Họ yêu cầu nhà sản xuất phải xóa sạch hình ảnh anh khỏi các nhãn hàng, các hợp đồng phải hoàn toàn chấm dứt. Anh liên tục gõ phím bàn bạc với phòng làm việc, anh đồng ý hủy các hợp đồng, cũng đồng loạt đồng ý rời khỏi các nhãn hàng anh làm đại ngôn.
Khi đang nhập tâm làm việc thì tiếng em vang lên:
-Anh đang làm gì vậy?
Anh ngẩng đầu lên nhìn em, sau đó quay lại màn hình máy tính cố gắng bình tĩnh đáp:
-Anh đang xem các tin tức về anh.
-Anh à.
Em đưa tay đè lên tay anh, giọng chua xót não nề gọi anh.Anh lại gượng mỉm cười nói với em:
-Không sao. Anh phải xem để biết được tình hình.
-Anh đừng xem nữa, nghỉ ngơi đi.
Em gở tay anh ra rồi thuận tay tắt luôn máy tính đem để lên bàn, em ôm anh vào lòng rồi ngã xuống giường tìm cho anh chỗ nằm thích hợp. Anh cũng dịu dàng phụ thuộc vào em, giờ đây anh tựa như chiếc thuyền nhỏ đang bị trôi dạt giữa cơn bão đang ồ ạt kéo đến khiến thuyền con chao đảo. Em ngay lúc này tựa như một hòn đảo có thể giúp anh tránh gió bão, giúp anh có thể sinh tồn, giúp anh nhận ra bản thân vẫn là một con người yếu đuối đang cần được vỗ về, an ủi.
-Đừng lo. Em cho người đều tra rồi, sẽ sớm có kết quả thôi, mọi chuyện em nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết thôi.
Trên đỉnh đầu giọng em trầm ấp vang lên, khi nghe em nói anh ngơ ngác hỏi em:
-Điều tra cái gì?
-Quản lý của em nghĩ đây là âm mưu của thế lực nào đó nhằm hạ bệ anh và em.
Nghe đến đây trong lòng em anh bật dậy nhíu mày khó hiểu:
-Sao liên quan gì đến em?
Vòng tay em vuốt ve lưng anh nhịp nhàng hơn, từng hơi ấm trong lòng bàn tay em truyền đến làm anh dịu đi tâm tình của mình. Em lại dịu dàng kéo anh xuống hôn nhẹ lên hai má của anh,giọng đều đều vang lên:
-Vụ hắc tám ngày tám đêm của em cũng có liên quan với việc này, anh ấy nghĩ là cùng một âm mưu.
-Chúng ta không tranh giành với ai, sống với đam mê của mình thì có gì sai sao?
-Đâu phải ai cũng nghĩ như chúng ta, họ muốn kéo em xuống vực thẳm.
-Xuống vực thẳm sao?
Khi nói họ muốn kéo anh xuống vực thẳm anh bật cười, một nụ cười tự mỉa mai đến chua xót cùng cực. Chưa từng có ý nghĩ tranh giành, chưa có ý định đạp đổ ai để đi lên chỉ muốn dựa vào thực lực của mình để thỏa mãn đam mê vậy là sai hay sao?
Anh tủi nhục, chua xót nhớ lại:
-Vậy sao họ không biết anh là người xuất phát từ vực thẳm tăm tối ấy? Là một người chưa từng nghĩ sẽ nổi tiếng, chưa từng có ý định bước vào nơi thị phi này tranh giành gì của ai. Đi thi chỉ là muốn thử sức mình xem sự quyết tâm của mình tới đâu, chỉ vì cuộc thi tự sắp xếp đổi đội anh lại bị chửi thậm tệ, gián điệp, phản bội là những từ anh nghe nhiều nhất và vô tình lại là kẻ thù chung của hai đội. Cho đến khi anh xuất đạo vẫn còn nghe lại rất nhiều lần lời mắng chửi đó và cũng là người bị mắng nhiều nhất. Nhân khí anh không nhiều nhưng trong học viện ngôi sao anh lại làm diễn viên chính anh lại làm bia ngắm,khi anh đi thang máy họ chửi anh... "tiện nhân"...
Giọng anh nghẹn lại,lời nói không thể thốt thành lời cuốn ngay đầu lưỡi.Thời gian ấy là thời gian anh nhận ra được rất nhiều điều thì ra lòng người là thứ đáng sợ nhất. Anh đã cố gắng bỏ ngoài tai những lời không hay về mình, chỉ nghĩ mình sống thật tốt, đem tâm mình ra lấy tình cảm và sơ tâm của mình đối đãi thì sẽ được đáp lại ân tình. Nhưng nay anh đã hiểu mình tốt với người ta không có nghĩa người ta cũng phải tốt với mình.Hôm nay anh cũng biết được rằng ở quá khứ không phải bản thân anh đã quên đi mà là anh đang trốn chạy, anh sợ anh nhớ những lời ấy thì anh sẽ không giữ được nhiệt tình và bản tính đơn thuần nhất. Đó vẫn mãi là vết thương lòng khắc sâu vào tâm can, vẫn còn tứa máu chưa lành lặn.
Em im lặng nằm ôm anh, tay nắm chặt tay anh hơn, anh nhận ra được tâm tình em đang xáo trộn mãnh liệt vì anh cảm nhận được qua hơi thở đang mãnh liệt của em. Anh như tìm được chỗ có thể trút tâm sự, chỗ để xõa buồn phiền lại cất lời:
-Anh cố nén, dặn lòng là không được khóc, không nên phải yếu đuối trước người không thích mình. Anh quay đi vẫn không kiềm được ở trong góc tối anh lén khóc một mình.
Thật sự không kiềm được nữa, anh cũng không kiềm nén cảm xúc mình nữa. Lúc ấy bảo bản thân đừng khóc vì chẳng ai ôm anh, chẳng ai bảo anh phải cố lên, chẳng ai chịu lắng nghe anh nói nhưng nay đã có em rồi. Anh có thể dựa vào em mà đúng không?
Nước mắt anh cứ rơi theo từng lời anh nói, anh uất nghẹn,chưa ai chịu lắng nghe anh nói, chưa từng có ai. Anh bộc lộ hết cảm xúc ra ngoài, từng tâm tình anh giấu kín, những chuyện anh phải chịu anh không muốn giữ đều được đem ra trút hết cho em. Anh muốn một lần yếu đuối để được một lần được san sẻ vỗ về...
-Anh làm gì họ cũng không vui, phim cũng do anh tự thân đi giành được vai,anh tự xách đồ, anh tự di chuyển. Công ty luôn không quan tâm tới anh, nhân khí cũng là tự anh giành lấy, vậy tại sao họ không thể thử tiếp nhận anh một lần? Anh cố gắng, anh kiên trì, anh may mắn là anh sai sao?
Anh đưa tay nắm chặt vạt áo em đến nhăn nhúm, rút vào người em gần hơn,sát hơn chỉ vì muốn tìm chút cảm giác an tâm hơn từ người em.
-Trong nhóm nhạc anh chỉ đứng lặng lẽ trong góc tối, đi sự kiện chỉ mặc đồ lỗi thời, kí tên bị đưa bút hết mực thậm chí họ không thèm quan tâm tới anh, anh từng kể, oán hay có trách họ sao? Anh luôn ngây thơ nghĩ chỉ cần mình dùng tâm đối tốt với mọi người thì mọi người sẽ hiểu, nhưng nay thì sao đây? Họ nói anh giả tạo, họ vẫn không hề buông tha anh, họ có bao giờ nghĩ anh là con người không? Anh cũng biết đau mà, cũng biết buồn, cũng biết mệt mỏi chứ. Nhất Bác. Anh có thể trở nên làm một người xấu xa không? Anh có thể hận họ không?
-Anh. Anh cứ là anh của trước đây cứ đơn thuần ,lương thiện như vậy thôi.Nếu bắt buộc phải trở nên xấu xa mà có thể bình yên thì anh hãy để em trở nên xấu xa đi, nếu anh muốn hận họ thì cứ để em hận. Anh cứ giao cho em, anh chỉ cần yêu em, bên em thôi. Cảm thấy uất ức thì khóc đi anh, khóc rồi sẽ nhẹ lòng hơn rồi chúng ta bước tiếp, anh còn có em mà. Em sẽ luôn luôn ở phía sau anh, bảo hộ anh mà.
Từng lời em nói thành công khiến anh buông bỏ sự phòng vệ cuối cùng, anh bật khóc nức nở lên.Đã bao ngày xảy ra anh chưa từng buông ra tâm tình, chưa từng buông ra lời tuyệt vọng nhưng anh biết bản thân dù mạnh mẽ tới đâu cũng không thể nào thắng nổi hiện tại tàn khốc này.
-Nhất Bác. Anh mất tất cả rồi, anh mất tất cả rồi, anh không còn gì, anh mất tất cả rồi.
-Anh .Anh không mất gì cả,anh còn có em mà, còn có em, còn có em mà.
Cả hai ôm nhau mà bật khóc, anh xin khóc lần này thôi rồi sẽ không khóc nữa. Xin yếu đuối lần này thôi rồi những gì thuộc về quá khứ anh sẽ đem chôn vào tận đáy lòng. Không nhớ, không quan tâm tới nữa,anh còn phải sống để đối mặt với đời, đối mặt với người thân và phải đối mặt với người anh yêu đang lo lắng cho anh, đang cùng anh khóc cùng anh cười,đang cùng anh vượt qua bão tố.
Tối hôm đó cả hai đứa khóc đến khàn giọng rồi thiếp đi lúc nào không hay,sáng dậy mắt hai đứa sưng vù, ba mẹ một trận hốt hoảng và lo lắng. Mẹ lặp tức chạy đi nấu thuốc cho cả hai uống, tới trưa trên mắt cũng giảm rồi anh và em xin phép về Bắc Kinh. Tuy ba mẹ không nỡ cũng lo lắng nhưng cuối cũng nhẹ nhàng gật đầu cho anh đi trong lưu luyến. Ba chỉ vỗ vai anh một cái, mẹ thì ôm chầm lấy anh dặn anh phải ăn uống thật nhiều, cũng phải sống tốt còn phải chăm sóc cho em. Anh biết ba mẹ đang nghĩ gì, anh không ngần ngại cười với ba mẹ một nụ cười tươi rói, một nụ cười đủ để trấn an cả ba,mẹ ,em và tự trấn an cả bản thân anh.

Về tới Bắc Kinh tâm trạng anh dịu lại một chút, anh nhớ đến mọi người đang lo lắng cho mình nên nhanh tay lấy máy tính của mình ra. Anh lướt tay lên bàn phím gõ liên tục chỉ báo tin cho mọi người biết anh vẫn bình an,vẫn khỏe mạnh và đã quay về Bắc Kinh. Còn bông đùa với mọi người vài câu, nói với mọi người giờ anh đã thất nghiệp rồi nên mọi người phải mời cơm anh. Khi nhận được tin nhắn anh gửi người đầu tiên gọi đến là Vu Bân, cậu ấy vừa thấy anh đã bật khóc, cậu ấy mắt mũi chèm nhem nói :
"Tốt. Tốt. Tốt.Cậu không sao là tốt rồi. "
Đang lúc tâm tình phấn khích để bộc lộ tình cảm thì em lướt ngang đưa anh ly nước rồi nhìn Vu Bân nói:
-Vu Bân. Anh xấu muốn chết, bớt khóc đi.
Bên kia mặt Vu Bân nghệch ra vài giây, sau đó tru tréo lên:
Vu Bân: Đệch... Cái tên nhóc kia, có ai khóc mà đẹp không hả?
-Anh đâu phải chưa từng thấy tôi khóc. Quý Hướng Không đó, Lam Vong Cơ đó. Khóc siêu soái siêu tiên khí nhé.
Rồi cả hai chí chóe nhau đến cuối cùng người rút lui chạy nhanh lại là Vu Bân sống dày dạn kinh nghiệm hơn em tận 6 năm,anh tự mắng Vu Bân chỉ tốn 6 năm cơm gạo chứ không lợi ích gì. Có thằng nhóc mà không nói lại được, bị nó làm cho nghẹn họng chỉ với vài từ ngắn ngủi.Anh cũng vì phép lịch sự nên mỗi người gọi đến anh đều tiếp máy, em cũng ngồi bên cạnh lắng nghe anh trò chuyện. Trong vòng bạn bè và những người quen biết đều biết mối quan hệ của chúng ta, nên khi thấy em kề bên họ cũng có vẻ xúc động.

3 ngày sau em phải nhập đoàn Hửu Phỉ để tiếp tục quay những phân đoạn còn lại, em kiên quyết dẫn anh theo em đến tận phim trường. Hằng ngày anh ở khách sạn đợi em, không thì lại cải trang thành nhân viên đoàn phim để xem em diễn, tối lại cùng em tập thoại. Ở đoàn phim mọi người đều đối với anh bình hòa, không gay gắt như những người ngoài kia. Họ vừa thấy anh đã lôi kéo anh vào cuộc vui, cùng chơi với họ, đôi lúc anh còn phụ những người dựng cảnh làm lặt vặt. Mỗi lần anh đến cũng mua rất nhiều thức ăn chia cho mọi người, mọi người ai cũng rối rít chọc ghẹo em có người yêu siêu cấp, còn hỏi bí quyết cưa đổ Crush của em là gì khiến anh ngượng chính cả mặt.
Những lúc gần đây tâm tình anh luôn không tốt nhưng không muốn để em lo lắng nên anh luôn cố tỏ ra mình ổn trước mặt em. Anh thường giả vờ ngủ sớm đợi đến khi em ngủ anh lại mở mắt ra nhìn em, sau đó nhìn chằm chằm vào bóng tối. Đầu anh tựa như một khu sa mạc rộng lớn trống không, không điểm tựa, không thể suy nghĩ được điều gì.
Hôm ấy anh đến phim trường hỏi một nhân viên em ở đâu thì họ nói em quay cảnh đánh nhau bị thương đang ở bên trong. Anh chạy vội vào thì nghe tiếng em trò chuyện với Dĩnh tỷ bên trong, anh nhíu mày có chút không vui, có thể nói là ghen đi. Dợm bước tính đi vào thì tiếng Dĩnh tỷ cất lên anh liền đứng bên ngoài không bước vào.
Dĩnh tỷ:Lần sau em cẩn thận hơn đi, nếu khó thì kêu thế thân, nếu có chuyện gì thì hối hận đã muộn.
-Em không sao, chỉ sợ không biết làm sao mà giấu anh ấy để anh ấy khỏi lo cho em.
Anh nghe tiếng chị cười lên,giọng pha chút hí hỏm nói:
Dĩnh tỷ:Bản thân thì không lo, lại lo cho suy nghĩ của bảo bối nhà cậu à?
-Vì đối với em anh ấy quan trọng hơn tất cả.
Bầu không khí trong phòng nghỉ trở nên trầm mặc nhưng ở bên ngoài tâm anh không được yên bình như vậy. Khóe mắt cay xòe, trước mặt tầm nhìn của anh trở nên mờ mịt như có lớp sương mù vây quanh. Lần nữa tiếng Dĩnh tỷ cất lên:
Dĩnh tỷ:Em cứ để cậu ấy ở đoàn phim mãi à?
-Em cũng không biết nhưng nếu không ở bên anh ấy em sẽ không an tâm,em sợ anh ấy nghĩ linh tinh.
Dĩnh tỷ:Cậu ấy kiên cường hơn chị nghĩ.
-Không phải. Thật ra anh ấy không kiên cường như chúng ta thấy đâu, anh ấy đang cố gắng tạo vỏ bọc cho mình thôi.
Dĩnh tỷ:Thật sự chị không nghĩ chuyện như vậy lại xảy ra với cậu ấy, một lúc mất đi người thân, một lúc mất đi sự nghiệp trong khi bản thân lại chẳng làm gì...
Lần nữa cuộc trò chuyện lại trở nên im lặng, trong đó anh còn nghe ra được tiếng em thở dài. Anh hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng rồi đẩy cửa bước vào, em quay sang nhìn thấy anh thì khóe miệng kéo lên cười sáng lạng với anh.
-Anh ơi.
Anh nhẹ gật đầu với Dĩnh tỷ chào hỏi,chị ấy cũng cười chào anh rồi đi ra ngoài. Trong phòng anh xem xét lại vết thương cho em,miệng em liên tục nói "không sao" với anh, chỉ là càng nhìn anh càng thêm đau lòng. Đóng phim thì bị thương là chuyện thường xuyên xảy ra nhưng lại trên người mình yêu thương thì lại là tư vị khác.
Hai hôm sau anh thuyết phục, ỉ ôi mãi mới được em cho về Bắc Kinh một mình, trước khi đi về anh chạy đến đoàn phim chào tạm biệt với mọi người. Dĩnh tỷ còn bảo khi nào chúng ta đến Thượng Hải phải ghé nhà chị chơi, nhà chị chỉ có anh Dịch Phong với con gái chị mà thôi nên rộng rãi lắm còn nói anh Dịch Phong thường xuyên nhắc đến hai đứa nữa.Mọi người trong đoàn cũng lưu luyến chia tay, ai cũng bảo anh cố lên, dũng cảm lên. Anh trao lại cho mọi người nụ cười tươi sáng nhất rồi tung tăng chạy đi nhưng anh biết đó chỉ là vẻ bề ngoài của anh đang cố tỏ ra bình thản.
Em lưu luyến đưa anh lên xe, sau đó bất ngờ ôm anh thật chặt trong vòng tay. Anh vỗ về lưng em bảo:
-Đừng lo. Anh ổn mà. Khi giải quyết một số việc ở phòng làm việc anh sẽ đến thăm em,em cũng biết lúc này anh đang rảnh mà.Em cố gắng làm việc cho tốt, chú ý an toàn.
Anh hôn nhẹ hai má em rồi dứt khoát lên xe để mình em đứng đó nhìn theo, ở trên xe anh quay lại nhìn em cho đến khi em chỉ còn là một chấm nhỏ đến khi mất hút.Ngay giây phút không còn nhìn thấy em anh bỗng nhiên hốt hoảng rồi bật khóc, cảm giác không an toàn cứ theo mãi anh không rời.
Đến khi anh bình tĩnh hơn thì Lạc ca đưa anh khăn giấy,anh khẽ cảm ơn rồi nhận lấy. Em cho Lạc ca hộ tống anh về nhà mặc cho lúc đầu anh phản đối vì anh lo an toàn của em nhưng cuối cùng vẫn bị em thuyết phục nhét Lạc ca vào xe với anh. Khi bình ổn lại cảm xúc anh quay sang nói với Lạc ca:
-Anh đừng nói cho Nhất Bác biết.
Lạc ca:Tôi biết rồi.
Sau đó anh dựa vào ghế nhắm mắt đến khi về đến nhà, cả đoạn đường dài đằng đẵng anh cũng chẳng hề mở miệng nói một lời nào vì tinh thần lẫn thể xác của anh đều đã đủ mỏi mệt rồi. Về đến nhà anh lại thấy nhớ em da diết hơn, không có em bên cạnh mỗi đêm anh không thể ngủ được,những ý nghĩ muốn buông tay mỗi lúc một nhiều và rỏ trong anh hơn. Mỗi ngày anh đều tự đặt đồ ăn bên ngoài, không muốn ra khỏi nhà, không muốn làm gì hết, ngay cả những cuốn sách anh yêu thích cũng không ngó ngàng. Hàng giờ ôm vi tính đọc hết những lời sỉ vả, chửi mắng của mọi người gửi đến anh. Anh đọc hết không sót dòng nào, cũng không bỏ chữ nào. Kể cả chuyện bạn anh nói ông mất bọn họ cũng đem ra nguyền rủa, đem ra chửi anh thậm tệ. Một ngày không dưới vài trăm ngàn lượt gõ phím của mọi người, những người có ý bênh vực anh đều bị khủng bố, đều bị bạo lực mạng một cách thê thảm nhất. Anh đã chưa ra kiến nghị với mọi người đừng ai nhúng tay vào, đừng ai nói gì hết kể cả em vì anh không muốn bản thân anh liên lụy đến mọi người nữa.
Một mình anh chịu đủ rồi....
Mỗi ngày anh đều sống trong sự dày dò của mọi người, em mỗi đêm cũng gọi cho anh luyên thuyên đủ thứ. Khi phát hiện anh mất ngủ em đều dành thời gian khi xong việc sẽ hát ru anh ngủ, mỗi ngày sẽ kể anh nghe vài câu chuyện cười mặc dù nó rất nhạt nhẽo nhưng không hiểu sao anh lại có thể cười vui vẻ như vậy. Có thể là người kể là em cũng nên hoặc là do mặt em khi kể chuyện nhìn ngốc ngốc rất đáng yêu.
Mỗi khi nhìn thấy anh ngủ em mới cúp điện thoại đi nhưng em không biết rằng khi điện thoại vừa ngắt kết nối cũng là lúc mắt anh nhẹ mở ra nhìn chằm chằm vào điện thoại. Anh không can đảm để ngủ vì khi ngủ anh sẽ lại gặp ác mộng, anh thấy mình đứng trên đài cao bên dưới hàng ngàn hàng vạn người chửi mắng anh đòi tẩy chay anh, có người nguyền rủa anh bảo anh đi chết đi. Anh sợ, thật sự sợ hãi những điều đã và đang xảy ra, hàng ngày anh tự nhốt mình trong phòng tối. Tự mình gặm nhắm hết những nỗi đau, tự khóa mình trong thế giới không ánh sáng ấy,tự mình trấn an, tự mình vỗ về mỗi khi đêm về.
Hào quang là do mọi người trao cho anh, họ đưa anh lên lầu cao danh vọng cũng chính họ tiện tay đẩy anh xuống trong khi anh chưa phòng bị để anh phải thương tích đầy mình. Anh chưa từng nghĩ mình bạo hồng nhưng chính họ tạo cho anh cơ hội, anh không làm sai nhưng họ lại xem anh là kẻ cầm đầu gây tội, để rồi họ sẵn sàng chà đạp anh khiến anh một thân máu chảy đầm đìa không ra dáng của một con người của trước đây nữa. Phải chăng cái sai của anh năm đó đã bước vào nơi thị phi này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro