NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(41)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đút hồ sơ bệnh án vào túi ,kéo nón và khẩu trang che kín không kẻ hở mới tự tin bước ra khỏi phòng khám, rồi anh gấp rút chạy về siêu thị gần nhà mua nguyên liệu nấu ăn.Hôm trước em bảo hôm nay em sẽ về nhà,còn luôn miệng đòi phải dược ăn lẩu cay do anh nấu,còn muốn ăn kem, muốn uống nước ép chanh đào anh làm. Anh còn vờ dỗi em là em về Bắc Kinh là nhớ anh hay là do thèm ăn? Lúc đó gương mặt gợi đòn của em cười hệ hệ nói:
      "Nhớ anh là chính, còn thèm lẩu là mười. "
      Đến cuối cùng thì vẫn xách mông vội vội vàng vàng đi mua đầy đủ nguyên liệu chuẩn bị thức ăn cho em. Khi đi ngang chổ để rau mùi anh dặn lòng không được mua cho em xem như trừng phạt, ấy vậy mà khi về tới nhà soạn đồ ra thì vẫn là một bó rau mùi to tướng nằm trỏng trơ trong đó. Cho hết nguyên liệu sống vào tủ lạnh rồi anh đem túi xách về phòng, nhét vội hồ sơ bệnh án vào tủ rồi nhanh chóng quay xuống bếp vì anh đoán giờ này em cũng sắp về đến rồi.
      Đang bận rộn thì em về tới, vừa mở cửa ra chưa kịp nhìn rỏ em đã bị em đè ra hôn ngấu nghiến.Anh cũng nghênh đón tiếp nhận nụ hôn kéo dài nóng bỏng của em, đến khi buông nhau ra thì chân anh mềm nhũng phải dựa vào ngực em thở dốc.Em ôm anh nhẹ nhàng khẽ cười bên tai anh, nói nhỏ:
      -Bảo bối. Em rất nhớ anh.
      Anh đưa tay ôm em cũng khẽ cười.
      -Còn nữa... em đói.
      Sau lời nói là tiếng "rột, rột" từ bụng em phát ra thật to khiến anh bật cười đẩy em ra. Lúc này mặt, tai của em đỏ như quả cà chua ,hai bên má sữa phúng phính cũng treo lên một gặng mây hồng trên đó.Càng nhìn lại càng đáng yêu không thể cưỡng nổi, anh liền bế em lên đặt lên tủ để giày rồi nhanh chóng chủ động hôn em cũng đủ lâu. Hôn đến hai cánh môi tê rần, bốn mắt mờ mịt tầng hơi nước, nhục dục bành chướng mới chịu ngừng lại. Em chu chu môi bày ra gương mặt cún con tội nghiệp nhìn anh, giọng đang cố nén ham muốn khàn giọng nói:
       -Anh muốn giết em đúng không?
       -Có tự nguyện không?
       Anh tinh nghịch nháy mắt với em, em nhìn anh rồi nói:
       -Tự nguyện, dù là gì chỉ cần bên anh đều là em tự nguyện.
        -Thằng nhóc này...
        Anh đưa tay búng lên trán em một cái ,cũng có chút cảm động len lõi từ trái tim ra hết khắp cơ thể của mình.Anh nhìn em vờ nghiêm mặt:
       -Em tính vu khống anh thành sát nhân à?
       -Không. Bằng chứng rỏ ràng.
       -Đâu. Nói anh nghe.
       Nghe anh nói em liền nhìn anh cười xấu xa, sau đó kề vào tai anh nói nhỏ:
      -Em đói, tiểu Bo đệ cũng đói. Anh xem cái nào nên ăn trước?
      -Em...
      -Đói mà không ăn thật sự không ổn đâu đấy.
     -Nhịn đói luôn đi.
     Anh dậm chân đạp lên chân em một cái rồi đỏ mặt quay vào trong bếp, bỏ mặc em kêu gào hít hà inh ỏi vì bị đau ở phòng khách.
    
      Đang tập trung nấu ăn thì vòng tay và hơi ấm quen thuộc của em vòng qua eo anh ôm lại từ phía sau khiến anh hơi giật mình, quay qua hỏi em:
      -Cún con sao vậy? Buông anh ra đi anh đang nấu ăn mà.
      Ở phía sau em hôn nhẹ lên cổ anh khiến anh cảm giác ngứa ngáy một lúc,sau đó giọng nhẹ nhàng rì rì cất lên:
      -Anh câu dẫn em.
      Anh liếc xéo em một cái, hình như anh chiều em quá nên em hư thì phải?
     -Ngang ngược, vu khống. Anh đã làm gì đâu?
     -Sao anh nấu ăn vẫn xinh đẹp như vậy chứ?
    Tự nhiên bị khen anh không giấu được xấu hổ cấu nhẹ vào tay em rồi nhe răng cảnh cáo:
      -Ra ngoài đi, em ở đây quấy rối một hồi là thức ăn cháy hết đó.
      Vòng tay em vẫn ôm anh không có ý định buông ra, miệng vừa hé ra muốn dỗ dành nhẹ nhàng lần nữa thì em liền nói:
     -Không sao. Em sẽ ăn anh...
    Móa. Bao tâm tình tuột dốc hẳn, ý muốn dỗ dành cũng bay luôn, thằng nhỏ này lúc nào cũng tùy thời đều có thể phát dục được. Nếu một ngày 24 tiếng, một năm 365 ngày đều ở cạnh nó chắc thân già khó bảo toàn quá.
      Vừa nghĩ tới 365 ngày đều bị em áp dưới thân, mỗi ngày đều triền miên tự nhiên hốt hoảng rùng mình một cái đánh mạnh vào hai cái móng heo đang quấn quanh eo mình mà gằn giọng:
      -Em... đi... ra ngoài.
     Nghe anh gằn giọng em liền hạ mi mắt xuống, môi dẫu ra, nói không ngoa chứ có thể thấy cả đuôi heo của em ủ rũ muốn rụng xuống đất luôn rồi. Thấy em như vậy có chút không đành lòng, nâng tay lên định xoa nơi bị anh đánh thì em hôn nhanh lên một bên má anh thật mạnh rồi chạy vội ra ngoài phòng khách, mang theo tiếng cười hả hê văng vẳng khắp cả căn nhà.
      -VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!
      Anh gào lên tên em thật lớn nhưng thật ra cũng không phải tức giận gì lắm, chỉ là bị tên nhóc như em đùa bỡn lưu manh hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không có tâm phòng bị được em. Môi khẽ nhếch nhẹ lên hạnh phúc nhìn đồ ăn đang làm dang dở trước mắt, hạnh phúc của một người là được bên người mình yêu  cùng làm những chuyện đơn giản, cùng ăn bữa cơm, cùng nhau trải qua sóng gió là đủ gói gọn cho hai chữ hạnh phúc rồi.
      
      Nấu xong các món ăn anh liền gọi em mấy tiếng nhưng vẫn không thấy em phản ứng, anh hơi khó hiểu một chút. Chẳng phải thường ngày em hay canh me mọi lúc để được gần anh hay sao? Mỗi lần anh gọi là y như rằng cún con siêu dính người như em lao tới với tốc độ motor sao? Anh dẫu môi lên liền đặt đũa xuống bàn đi ra phòng khách nhìn thấy em ngồi thẩn thờ trên ghế, anh nhíu mày lại rồi nhanh chóng cởi tạp dề để sang một bên,ngồi xuống cạnh bên em. Một tay sờ trán em, một tay sờ trán anh lo lắng hỏi:
      -Sao em ngồi thừ ra vậy? Không khỏe sao?
     Nhiệt độ vẫn bình thường mà...
     -Không có sốt. Không sốt sao anh gọi mà em không trả lời, suy nghĩ tới ai vậy? Lại có chàng trai nào đẹp hơn anh rồi à?
     Anh thấy em không sốt cũng nhẹ đi vài phần lo lắng, tinh nghịch đẩy vai ghẹo em một chút. Em không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt anh rồi cầm tay anh để lên áp vào má em, đột nhiên nước mắt em tràn ra khỏi khóe mắt kia làm tâm anh đau đớn lên. Anh bối rối nhìn thấy trong mắt em sự bi thương, anh gấp rút hỏi:
      -Nhất Bác. Em sao vậy? Hả? Em sao vậy?
      Em đưa tay lau mạnh nước mắt của mình quay mặt đi, môi chu chu ra hờn dỗi:
      -Có đẹp hơn em cũng không nghĩ đến, em nói rồi em không thích con trai.
      Ủa? Chỉ vậy thôi mà khóc á hả? Rốt cuộc hôm nay anh chọc trúng dây thần kinh nào của em vậy? Mà khoan, em vừa nói không thích con trai, đúng không?
      -Vậy anh...
      Mới mở miệng em đã mạnh mẽ quay qua, gương mặt vẫn còn mang vẻ giận dỗi, hai má đầy thịt cũng vì dỗi mà phồng lên như hai cánh bánh mì nhỏ mà anh yêu thích .Đôi mắt vẫn còn ngấn nước nhìn anh:
      -Chỉ là vừa vặn trùng hợp người em yêu là con trai thôi, trùng hợp người em yêu là anh thôi.
       -Được. Được. Được. Em đừng khóc, sao nay mít ướt mới chọc xíu đã khóc rồi?Anh không chọc nữa, mau nín đi ăn cơm thôi.
      Anh không biết vì sao em lại khóc như thế nên chỉ biết dỗ dỗ em trong sự khó hiểu này, em lại chu môi lên::
      -Anh phải dỗ em.
      -Dỗ thế nào?
      -Không biết, tự anh hiểu đi.
      Vừa nói xong em liền buông tay anh ra rồi nằm xuống sofa không thèm nhìn anh, thấy em giở thói trẻ con như vậy anh nén cười tiến lại gần em hơn và hôn lên hai má của em hai cái thật kêu. Lập tức anh bị em ôm vật xuống nằm gọn trên sofa, em thì áp anh dưới thân mãnh liệt hôn anh khiến hô hấp anh nặng nhọc, đầu óc quay cuồng theo tiết tấu của em.Tay anh cũng theo phản ứng tự nhiên vòng lên cổ em ôm lấy, cũng há miệng cho em thành công cướp thành đoạt lũy, mặc cho em càn quấy ,khuấy động  trong khoang miệng của anh.
      Đến khi buông nhau ra cả hai đều phập phồng thở dốc, nặng nhọc điều chỉnh hơi thở  của mình đang loạn. Môi cả hai đều sưng đỏ lên hết, gương mặt đều như hai quả dâu tây chín mọng đầy sắc đỏ.
       Thấy môi mình có cảm giác tê rần,chắc mai lại sưng phồng lên mất thôi. Nghĩ tới đó anh lại liếc em, lên giọng chất vấn:
      -Lão Vương quả thật không nương tay nhỉ?
      Em từ trên nhìn xuống anh ngạo nghễ như loài sư tử vừa săn được con mồi của mình. Gương mặt tựa như băng sương trong mắt người ta của em đang dần dần chuyển biến thành nét lưu manh, nghịch ngợm trước mắt anh. Mắt em lay láy như sao nhìn anh nhếch môi:
      -Liên quan gì đến tay chứ? Em dùng môi mà, phải nói là không nương môi.
      Nước mắt và bi thương trong mắt em đã lui đi trả lại ánh mắt đơn thuần, trong sáng như cún con đã quay về. Anh cũng gạt bỏ được âu lo, thật tâm cười cùng em,nhẹ đưa tay lên chỉ vào trán em nhẹ giọng:
      -Em đó.
      -Ăn cơm thôi.
     Em đứng dậy nắm tay anh đi vào phòng bếp, vừa nhìn thấy nồi lẩu em vui mừng reo lên:
     -Oa. Có lẩu này.
     -Ừ.
     -Không quá cay?
     Nhìn nồi lẩu anh thở dài, từ khi quen biết em thì cái thói quen ăn cay của anh triệt để hạ điểm rồi. Bây giờ có dịp bạn bè ở Trùng Khánh họp mặt đều bị họ cười cho, còn có ý định đuổi anh ra khỏi Trùng Khánh rồi.
     -Em bây giờ ăn cay giỏi rồi,còn anh thì chẳng ăn được đồ quá cay nữa. Sau này thể nào cũng bị ba mẹ bắt cuốn gói khỏi Trùng Khánh thôi.
    Anh dẫu môi ủy khuất nói với em, em cười hì hì kéo ghế cho anh ngồi ,em cũng ngồi xuống cạnh anh.
      -Không sao. Bên Lạc Dương không ăn cay, anh có thể qua đó ở.
      -Em tính kế anh.
      -Ngay từ đầu rồi, tại anh ngốc quá không nhận ra thôi.
      Muốn quay ngang cho một phát vào cái miệng lanh chanh dễ sợ, chắc lâu rồi thèm đòn hay sao nè. Anh cầm đũa lên chọc khuấy em:
     -Ừ. Anh ngốc nên mới bị cậu bạn nhỏ vừa thấp vừa nhỏ lường gạt.
     Anh biết em hay không thích anh đem chiều cao với tuổi ra nói nhưng ai bảo em nói anh ngốc, có qua có lại. Chiều cao luôn là chấp niệm sâu của em, mỗi khi động đến đều làm gương mặt em xị ra trông đáng yêu không thể tả được.
       Đấy, vừa nói xong mặt em xị ra, cãi lại:
      -Em không nhỏ, cũng không thấp.
      Anh vẫn nhây, vẫn lúng liếng trêu ngươi em:
      -Em vẫn nhỏ, vẫn thấp hơn anh.
      -Tuổi em không nói nhưng chiều cao em sẽ đuổi kịp anh.
      -Xì...
       Anh bật cười trước thái độ của em, sao cứ phải so đo chiều cao làm gì? So với người khác em đã là một biểu tượng rồi, 1m8 đâu phải thấp cũng đâu phải ai cũng có chiều cao như em. Em không biết rằng trong mắt anh em đã là hoàn hảo nhất, đẹp nhất rồi, em cũng là Venus duy nhất của lòng anh. Dù cho em đi lạc trong đám đông tỷ người chỉ cần nhìn một lượt là có thể nhận ra em trong tức khắc.
       Em gắp vào chén anh rất nhiều thịt,miệng không ngừng càm ràm anh:
       -Anh ăn nhiều vào đi, em thấy anh lại gầy rồi. Lúc không có em ở nhà anh lười ăn cơm đúng không?
      -Đâu có, đâu có. Anh vẫn ăn điều đặn mà.
      Tuy trả lời em nhưng anh tránh đi không dám nhìn thẳng váo mắt em, em yên lặng nhìn anh một lúc khiến tâm anh hơi khó chịu nhưng nhanh chóng em đã bất đầu ăn cơm. Cũng vui vui vẻ vẻ kể anh tất thảy chuyện ở đoàn phim, còn nói do dịch nên em sẽ ở nhà nhiều hơn, sẽ không cần đi Trường Sa quay hình mà sẽ quay trực tiếp tại nhà. Anh biết cả hai chúng ta đều giấu đi cảm xúc của chính mình  để cố tạo ra bầu không khí thoải mái cho nhau. Em không hỏi anh, anh càng không thể nói rỏ, anh sợ bản thân anh lần nữa sẽ làm em đau lòng, làm em lo lắng.
      Kết thúc buổi cơm anh nhất quyết đẩy em lên phòng nghỉ ngơi mặc cho em nũng nịu mè nheo muốn làm cùng anh, nhìn nét mặt bơ phờ mệt mỏi của em anh thật không sao đành lòng.
       Khi dọn dẹp xong anh nhanh chân di chuyển đến phòng ngủ, vừa mở cửa phòng ra gương mặt anh cứng đờ khi nhìn trên tay em đang cầm hồ sơ bệnh án của anh. Anh hốt khoảng chạy lại giật lấy trên tay em, lớn giọng trách mắng:
      -Nhất Bác. Em sao lục đồ của anh, em không tôn trọng anh được sao?
     Vừa nói anh vừa nhanh chóng đem chúng bỏ vào hộc tủ khóa lại, tuy là trách mắng em nhưng anh cũng không thể giữ được bình tĩnh. Hai tay run lên bần bật đến nỗi tra mãi mới khóa được cái cửa tủ đó. Khóa xong anh không dám nhìn em vì anh không biết phải đối diện với em ra sao, anh liền vội tránh đi ánh mắt em toan bước đi ra ngoài. Đột nhiên tay anh bị em nắm lại,bàn tay em lực đạo dùng trên tay anh rất mạnh. Tay em rất lạnh,còn run run theo từng nhịp tim của em đập. Giọng nói em nghẹn ngào cùng tức giận vang lên:
      -Anh xem em là gì của anh?
      Anh quay lại nhìn em, em cúi đầu xuống anh đang đứng nên không thể thấy nét mặt cùng ánh mắt em nhưng giọng nói của em nó làm dấy lên một trận chua xót khó nói nên lời trong lòng của anh.
      Anh nghẹn ngào gọi tên em :
      -Nhất Bác...
      Anh đưa tay còn lại định vuốt mái tóc đang hơi loạn của em, cũng muốn trấn an tinh thần đang loạn của hai ta lúc này. Khi bàn tay đưa lên giữa không trung chưa chạm được đến thì em ngẩng mặt lên nhìn anh, anh nhìn thấy được ánh mắt em hốt hoảng, đau thương, hoảng loạn đến cùng cực.
      Một lần nữa giọng em lại cất lên:
      -Đến cuối cùng thì anh xem em là gì của anh?
      -Nhất Bác... anh...
     Anh không biết phải giải thích sao với em thì giọng em bi thương ,nghẹn ngào nói:
     -Em từng nghĩ khi xảy ra bao chuyện thì chúng ta sẽ hiểu nhau,có thể chia sẽ rồi cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm, em cũng chưa từng nghĩ giữa chúng ta sẽ có gì bí mật.
    Giọng em như mang nỗi tuyệt vọng, cùng thất vọng cùng cực. Anh biết bản thân có lỗi, bản thân đã sai khi giấu em một chuyện như vậy. Anh vội vàng ngồi xuống cạnh em,đưa tay nắm lấy ray em thật chặt muốn truyền cho em một chút anh lòng:
       -Nhất Bác. Anh chưa từng nghĩ sẽ giấu diếm em điều gì, nhưng khi anh phát hiện mình có vấn đề thì anh không thể nói cho em biết.
      -Tại sao?
      -Vì anh sợ em lo lắng, anh sợ em phân tâm, sợ em vì anh mà bôn ba cực khổ.
     -Vậy anh không nghĩ rằng khi em biết thì tâm trạng của em là gì không? Là tự trách, là dằn vặt, là tự vấn bản thân mình. Em biết tâm trạng anh luôn không tốt, giấc ngủ luôn nhập nhằng nhưng em chỉ có thể âm thầm bên cạnh vì em muốn cho anh cảm giác tin tưởng mà chia sẽ với em. Em biết em sai rồi, ngay từ đầu em nên làm theo ý mình nên gặng hỏi anh, nên ép anh nói ra chứ không phải dung túng anh như vậy.
     Từng lời tự trách, từng câu nói của em cứ xoáy vào tâm của anh đau nhói. Tay em nắm chặt anh hơn qua từng lời nói, anh biết em đang lo sợ, đang có cảm giác, đang có tâm trạng tồi tệ như thế nào?
      -Nhất Bác... Là anh sai, là anh sai. Em không có lỗi gì cả, em không hề sai. Đừng trách bản thân mình được không?
     -Không trách em thì trách ai? Trách anh sao? Em không làm được, em không trách anh được. Anh phải biết rằng em thà làm em đau cũng không nỡ nhìn anh đau dù là một chút mà.
     Bao ngày qua tâm tình anh như người chơi vơi giữa dòng xoáy, một mình ghánh chịu một mình chịu đựng đã tưởng chừng như gục ngã. Luôn một mình tìm cách giấu diếm đi tâm trạng đang tồi tệ của mình, nhưng nay bị em nhìn thấu thì bao uất ức của anh đều hóa thành nước mắt. Anh ôm em vào lòng bật khóc lên luôn miệng nói:
      -Anh xin lỗi, anh xin lỗi.
      -Chẳng phải anh đã nói giữa chúng ta đừng bao giờ nói cảm ơn hay xin lỗi hay sao? Em cũng không cần anh xin lỗi, em chỉ cần anh sau này đừng giấu em bất cứ chuyện gì, dù xảy ra chuyện gì, dù là trời có sập xuống cũng đã có em chống đở cho anh mà.
      -Được,được, được. Nghe em hết, nghe em hết. Giờ anh đã không sao rồi, uống thuốc thời gian sẽ ổn định lại thôi, anh không sao rồi.
      Anh cố gắng trấn an em cũng là cố gắng trấn an anh, anh biết em đang sợ hãi khi đọc được bệnh án của anh. Bằng chứng là đôi tay đang ôm anh run lên từng hồi, trái tim cách một lớp thật dày nhưng anh vẫn nghe rõ nhịp đập của em mạnh mẽ và nhanh như thế nào?
      Giọng em cũng run run lên từng đợt,ôm chặt anh đến nghẹt thở. Nói:
      -Khi đọc được trong bệnh án anh ghi từng có ý nghĩ sẽ kết thúc sinh mạng tim em đau lắm anh có biết không.Tại sao lại âm thầm chịu đựng một mình, anh có nghĩ nếu như anh không thể khống chế tâm trạng thì anh sẽ làm ra điều gì hay không? Lúc đó em phải làm sao? Em phải làm sao đây?  Em phải làm sao?
        Từng lời nói của em càng về sau càng nghẹn ngào, càng bi thương hơn,anh cảm nhận được sự bất lực trong lời em nói. Cảm nhận được nỗi đau, nỗi sợ hãi của em, anh biết nếu đổi ngược lại là em giấu anh chuyện như vậy anh cũng sẽ sợ hãi như em,cũng sẽ vì em mà đau đớn thuơng tâm.
      -Anh là bạn trai tồi tệ nhất, khốn nạn nhất, ai cần anh lo lắng cho em, ai càn hả? Chỉ cần anh an ổn vui vẻ bên em, làm những điều minhg thích là được rồi, anh nghe chưa hả? Anh nghe rỏ chưa? Anh là tên điên...
      Em bật khóc thành tiếng, mỗi tiếng em nói đều mang theo một cú đánh vào người anh. Mõi cú đánh chỉ mang theo nỗi hờn giận, xót xa chứ không hề có chút lực xát thuơng nào, cũng không hề cảm nhận được nỗi đau đớn. Anh nắm giữ tay em lại ôm em thật chặt vào lòng cả hai cùng nhau khóc cho thỏa những ngày qua.
        Qua hết rồi vất vả, qua hết rồi thời khó khăn, chỉ hôm nay thôi anh đã biết cái gì là quan trọng với anh nhất. Sự nghiệp, tiền tài, sự yêu mến của mọi người có cũng được, không có cũng không sao. Anh chỉ cần có em thôi, chỉ cần vòng tay em đủ rộng, lồng ngực em đủ ấm, trái tim em đủ chứa anh ,bờ vai em đủ vững trãi và em thật lòng đủ yêu thương ,che chở anh là được rồi.
      Từ khi bất đầu em cứ khóc dỗ mãi, dỗ mãi mới chịu nín khóc, em như đứa trẻ bám víu vô anh đòi kẹo. Vòng tay cũng không muốn buông lỏng anh ra, đến khi bờ vai anh ướt một mảng lớn em mới ngẩng đầu lên nhìn anh mà nấc lên từng tiếng tức tửi.
      -Thôi được rồi. Người bệnh là nh mà, anh chưa kịp khóc cho đã, chưa kịp được em an ủi thì anh phải an ủi ngược lại rồi.
      Anh vừa nói vừa tay lau nước mắt cho em cũng lau luôn cho cả anh nữa, em dẫu môi ra nhìn anh đầy cuồng nhiệt. Sau đó ánh mắt toát lên vẻ nguy hiểm nhìn anh nói:
      -Tại anh dọa tinh thần và trái tim em, tối nay anh phải bù cho em.
      Nói đoạn em nhanh chóng chộp hai tay đè anh xuống giường ngay lập tức,miệng thần tốc kề xuống hôn anh, cuốn lấy đôi môi và hơi thở anh quyện vào người em mạnh mẽ. Từng đợt sóng tình cao trào đến cực hạn, có lúc anh tưởng chừng như không chịu nổi với sức tàn phá của em. Anh biết em đang tìm sự an toàn nơi anh, chỉ có cảm nhận từ xác thịt mới làm em tin tưởng anh đang ở đây, tin tưởng anh vẫn bên em không rời bỏ.
     Từng nụ hôn mạnh mẽ để lại cơ thể anh đầy dấu hôn ngân xanh đỏ, từng nụ hôn trải dài trên cơ thể mang theo sự run rẩy của nỗi sợ hãi quá lớn trong em. Từng cú thúc sâu của em mang theo tư vị yêu thương cũng mang theo tư vị chua xót. Từng giọt mồ hôi em rơi trên người anh hòa quyện vào nhau, anh bất ngờ mở mắt nhìn thấy đó còn là những giọt nước mắt của em hòa lẫn vào đó.
      Tâm anh chợt co thắt lại một nhịp, đưa tay lên vuốt ve dòng lệ ấy rồi ngẩng mặt lên tìm môi em giao đãi. Nụ hôn mang theo tất cả tình yêu mà anh có, mãnh liệt đến nỗi chỉ muốn khảm sâu vào người em ,anh muốn hai chúng ta chỉ là một thực thể duy nhất mà thôi.
      -Em yêu anh, bảo bối. Xin đừng rời xa em, đừng rời xa em.

       Nằm trong lòng em sau cơn kích tình đi qua, cả hai chỉ im lặng mà nằm ôm nhau như vậy. Lúc này trong lòng cả hai chắc không bình yên như tình hình thực tại, mà là trong lòng đã dậy sóng đến nổi cồn cào mãnh liệt như cơn sóng của đại dương mênh mông kia.
       Anh muốn hôm nay sẽ cùng em trải qua thời gian khó khăn ấy, anh muốn được chia sẽ cùng em. Dù là nhắc lại có khiến anh đau đớn, dù đau lòng ra sao đi chăng nữa cũng không sao,dẫu sao hiện tại bên anh đã có em rồi mà.Anh muốn có chút can đảm để đối diện với chính bản thân  mình, anh liền bật dậy nhìn em:
      -Uống bia nha.
      -Hả?
      -Anh muốn uống một chút, cũng lâu rồi anh không uống, cũng không tụ tập bạn bè rồi.
     Em ngạc nhiên nhìn anh nhưng vẫn nói:
     -Nhưng nhà không có.
      Anh biết chứ, chính anh dẹp hết chứ ai, lúc trước còn hay rủ anh nhậu cùng kết quả bị ổng viết
     -Không sao chúng ta xuống siêu thị gần mua.
     -Cũng được.
     Cả hai ta cùng ngồi dậy,che chắn kín đáo rồi xuống lầu rời khỏi tiểu khu để đi đến siêu thị gần đó. Do dịch bệnh lại đêm khuya nên siêu thị hầu như không có mấy ai, ngoài đường người cũng ít như vậy. Nhìn đường phố bây giờ khác xa hẳn vài tháng trước đây, trước nhộn nhịp bao nhiêu thì bây giờ lại đìu hiu bấy nhiêu. Cần bao nhiêu vắng vẻ thì có đủ bấy nhiêu vắng vẻ...
       Vài lon bia cùng ít đồ nhắm khô tiện lợi bày đầy ra bàn, anh từng ngụm từng ngụm uống lấy chất cay xòe ấy vào người. Anh cần lấy can đảm để nói với em những gì anh đã trãi qua, có thể nó hơi tàn nhẫn với anh và cả em nhưng anh không muốn em phải suy nghĩ linh tinh thêm lo lắng. Chuyện đã qua rồi, giờ anh đã hiểu hơn tâm lý của mình, anh đã mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn rồi. Anh đã hiểu điều gì mới quan trọng với anh, điều gì mới thực sự làm anh đau lòng thêm nữa. Những chuyện đã qua anh sẽ khép vào một góc nhỏ trong trái tim làm kỷ niệm, làm động lực để kiên trì, để sau này khi nhìn lại có thể tự hào nói rằng:
      "Mình làm được. "
      Anh sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn để đi lên về phía trước, dù có chông gai, dù đôi chân có đầy vết thương ứa máu thì anh vẫn không gục ngã, sẽ để mọi người tin họ không yêu thương lầm người.
       Tửu lượng của anh có thể nói dính một giọt cũng có thể say, đôi khi anh cũng quang ngại với cái tửu lượng này của mình thật. Chỉ một lon mà gương mặt anh nóng bừng, đầu óc quay cuồng lẫn lộn.Anh bất đầu luyên thuyên kể em nghe chuyện hồi bé xíu, kể chuyện lúc còn làm sinh viên,, kể những chuyện lúc mới vào cuộc thi rồi debut. Những chuyện đã trãi qua thực sự không dễ dàng gì đối với anh nhưng đều là những kỷ niệm khắc sâu không thể nào phai mờ trong tâm trí.
    (quay lại "nhất kiến chung tình chương 24 để xem Chiến say nha,vì khi say Chiến thật sự không nhớ gì cả nên đoạn Chiến say chỉ có Bo nhớ thôi. )
      Anh càng uống càng cảm giác mình càng bay bổng, càng thêm hồ đồ, từng ký ức hỗn độn đến mơ hồ. Anh nhớ lại thời gian lúc trước khi sự kiện 227 nổ ra ,anh từ Hoành Điếm trở về Bắc Kinh ở một mình. Mỗi đêm em đều gọi hát cho anh ngủ, mỗi ngày đều kể cho anh nghe chuyện cười nhạt nhẽo hay những kỷ niệm của chúng ta tại đoàn phim. Dù có cải thiện chút ít nhưng vẫn không là gì so với tinh thần đã sắp kiệt quệ kia của anh. Em chỉ bên anh vài phút ngắn ngủi nhưng họ bên ngoài lại tùy thời lên bài chửi mắng, tẩy chay anh suốt 24 tiếng mỗi ngày. Anh cũng tìm ngược cho trái tim cùng tinh thần của mình, mỗi ngày anh đều lặng lẽ bước vào nơi đang cố tẩy chay anh mà đọc hết những đều đó. Đến khi thoát ra thì thân lại mang đầy vết thương cào xé tinh thần của mình đau đến ứa lệ.
      Có những điều đơn giản nhất cũng bị biến thành một kịch bản hấp dẫn nhất, một cái liếc mắt ngày xưa cũng bị biến thành kẻ hẹp hòi ích kỷ trong mắt mọi người.Cuộc đời anh sống chỉ 29 năm lại có hàng vạn kịch bản xấu xa vận vào người, anh đang hoài nghi bản thân mình từ trước tới nay anh chưa làm được điều gì tốt hay sao?
      Mỗi ngày anh điều chủ động gọi cho em và ba mẹ của chúng ta, mỗi lần gọi anh phải trang điểm nhẹ nhàng để anh giảm bớt tiều tụy, còn phải tự đánh vào mặt mình vài cái cho mặt hồng hào hơn cũng để đánh mình phải tỉnh táo. Khi nói chuyện anh luôn cố gắng cười vui vẻ, cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, trước mặt mọi người luôn bày ra vẻ ăn uống đều đặn và ăn rất nhiều. Nhưng khi màn hình kia tối lại thì anh lặp tức chạy vào tolet nôn ra toàn bộ thức ăn mình ăn vào. Cứ như vậy thời gian trôi anh lại gầy rồi,anh biết anh đang không ổn nhưng anh bất lực với chính cả bản thân mình. Một mình trong căn nhà vắng đôi khi anh cầm cọ lên vẽ điên cuồng, có khi ngồi thừ trước tivi nhìn chằm chằm vào nó hàng tiếng đồng hồ không sê dịch.Có khi cầm dao trên tay suy nghĩ đến nếu nó cứa vào da thịt sẽ có cảm giác gì? Có dễ chịu hơn hiện tại hay không?
      Có khi vùi mình dưới bồn tắm đến khi không thở nổi mới ngoi mặt lên khỏi mặt nước, chợt nhận ra thì ra cảm giác khó thở nó cũng khá dễ chịu nếu như mãi mãi không thở được có lẽ sẽ tốt hơn. Có khi ra ban công rồi nhìn chằm chằm xuống đường, tưởng tượng giờ mình thả tay nhảy xuống dưới chắc cũng không tệ nhỉ? Từng ngày, từng ngày trôi qua là nỗi thống khổ tột cùng đối với anh, nó tựa như bóng ma cứ theo đuổi phía sau không ngừng nghỉ.Tới lúc anh nghi ngờ chính bản thân anh là kẻ tồi tệ xấu xa nhất vì một vài người nói thì là bịa đặt, nhưng có hàng triệu người nói thì chắc không sai rồi.
      Đỉnh điểm là đến một ngày anh đang dọn dẹp phòng lại một chút đã thấy hai lọ đầy thuốc dạ dày của em, anh thẫn thờ cầm nó rồi nhẹ nhàng để lên bàn. Anh tìm giấy bút rồi bình tĩnh ngồi xuống, từng chữ từng chữ như nỗi lòng của anh được trút xuống:
     "Gửi em, cún con của anh!!!
     Xin em đừng buồn, hãy quên anh đi được không? Em hãy mừng vì anh được giải thoát, anh mệt mỏi rồi... Xin em đừng trách anh ích kỷ được không em? Anh biết em sẽ đau lòng,anh xin lỗi vì lại thất hứa, lại làm em đau lòng lần nữa rồi.
     Cảm ơn em cún con.
     Cảm ơn vì năm đó đã tìm đến bên anh, đã cho anh những kỷ niệm đẹp nhất mà anh đã trải qua.
     Cho anh xin lỗi em, xin lỗi ba mẹ. Nếu có kiếp sau, xin em lần nữa đến bên anh, anh nhất định sẽ bù đắp lại cho em. Kiếp sau nhất định anh sẽ dùng hết tất cả sức lực và mạng sống để yêu em nhưng kiếp này anh xin lỗi hẹn. Tuyết đầu mùa năm nay không thể ngắm, cực quang không thể nhìn, nhưng nơi xa đó anh nhất định sẽ nhìn em. Hãy sống thật tốt, sống luôn phần của anh được không em? Lần nữa, xin em đừng trách anh vì anh mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi...
     Cún con. Anh yêu em. Vĩnh biệt..
     Bảo bối của em
          Tán Tán!!!"
     Khi nặng nhọc viết ra từng chữ cho em như đã rút cạn hết nước mắt và máu trong tim của mình. Thật ra thì lời anh nói nó muốn nhiều hơn thế nhưng không thể nào viết nổi, anh sợ những điều ấy sẽ khiến em đau khổ,day dứt nhiều hơn. Gấp lại trang giấy đã ướt đẫm vì nước mắt của anh,anh bỏ vào phong thư để lên bàn ngay ngắn. Anh cầm lọ thuốc lên bỏ vào túi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ,anh lấy áo khoác và đội nón định rời khỏi nơi đây. Vừa chuẩn bị mở cửa thì nghe tiếng chuông cửa có người gọi, anh nhanh chóng mở cửa thì có người giao hàng cần anh kí nhận. Khi cậu ấy rời khỏi anh cũng ôm thùng đồ em gửi về cho anh đi khỏi căn nhà này, trước khi lên xe anh đã đứng thật lâu nhìn lại ngôi nhà đã từng là hồi ức đẹp nhất, quý giá nhất mà anh có.
      Bắt xe về căn hộ của anh trước đây đã ở, tuy được quét dọn hàng tuần, đồ đạc vẫn không xê dịch nhưng vì không có người ở nên khá lạnh lẽo. Lạnh tựa như tình người bên ngoài và lạnh như trái tim của anh bây giờ.
     Anh đi lên phòng ngủ nhìn cái khung hình chứa hình em trong ấy, hình chụp là bộ đồ Luffy em vì anh mà thay hôm concert tại Nam Kinh, hôm ấy cũng đã xuất hiện cầu vồng ngược quý hiếm. Cứ ngỡ những điều đã cùng nhau trải qua sẽ là vĩnh cửu nhưng hôm nay anh là người buông tay trước, từng hướng mọi người đến với điều tốt đẹp, hướng tới tích cực vậy mà anh lại không hướng bản thân mình được.
      Anh làm người thật thất bại...
      Anh mở hộp thuốc cho tất cả ra tay và cho vào miệng hết, anh đang thấy mình đang đi dạo trên một con đường tự do, một con đường đầy hoa cải nở rộ trong nắng. Có một cậu nhóc phía trước cười rất tươi vẫy tay với anh, vừa vẫy vừa lớn tiếng gọi :
      -Chiến ca.
      Nghe tiếng em gọi nhưng anh lại không thể đến gần mà càng ngày càng tách xa ra, nước mắt anh không ngăn được chảy dài trên má của mình.Vừa đúng lúc tiếng điện thoại reo lên anh cầm lên thấy dãy số quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn gọi đến, anh lau nhanh nước mắt bấm nút nhận ngay, dù sao cũng nên nhìn em lần cuối mà đúng không? Xem như là tâm nguyện của anh đi...
      -A. Chiến ca.
      -Ừ..
      Vừa mở miệng nước mắt lần nữa lại tuôn ra không thể ngừng hại em một trận bối rối đến líu cả lưỡi :
      -Bảo bối ngoan, sao anh lại khóc rồi? Đừng khóc, đừng khóc mà.
     -Ư... Anh nhớ em, Nhất Bác anh nhớ em.
      Qua lớp sương mờ mịt trước mắt anh nhìn thấy mắt em cũng đỏ lên, hai tay còn đưa lên lau nước mắt cho anh qua màn hình lạnh lẽo kia. Em một bên dỗ dành anh, một bên lau nước mắt của chính mình. Đến khi bình ổn tâm trạng một chút thì đoàn phim đã kêu em đi quay phân cảnh kế tiếp. Em lưu luyến tắt máy, trước khi tắt còn nói với anh:
     -Thùng đồ em gửi qua nhớ xem, em có món đồ muốn anh nhìn và cảm nhận,hãy nhớ một điều em sẽ luôn ở đây. Em sẽ luôn ở phía sau anh mỗi khi anh cần đến, bảo bối...em yêu anh.
     
      Anh nhìn màn hình một lúc đến khi ánh sáng tự tắt hẳn anh mới di chuyển đến bên thùng đồ đang nằm trên bàn. Anh ôm lên giường rồi nhẹ nhàng mở ra, bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt anh thường hay ăn, có vài món đồ chơi anh thích.Lấy hết trên mặt xuống thì phát hiện ra cái hộp nhỏ phía dưới, anh tò mò mở ra thì bên trong có một cây đèn pin, một sợi dây màu đỏ được thắt thủ công trông không đẹp lắm, sợi dây chuyền đầu trâu em thường đeo và một bức thư.
      Nhìn mọi thứ một lược rồi anh mở thư ra xem.
      "Chiến ca, bảo bối của em!!!
       Đừng buồn, đừng suy nghĩ lung tung được không? Anh thấy sợi dây không? Ngại quá nó không được đẹp nhưng chính tay em thắt đó, mỗi một nút thắt là một lời cầu nguyện cho anh. Sợi dây chuyền may mắn năm trước anh tặng cho em khi em đến Trùng Khánh em để anh giữ hộ, em muốn nó cũng truyền may mắn cho anh.
       Anh. Anh ơi.
       Trước đây em là hoa hướng dương, anh là mặt trời của em, anh tỏa sáng, anh ấp áp để em dõi theo, để em có thể nương theo. Nay em sẽ là ánh sáng cho anh, soi rọi cho anh dù là ở nơi tăm tối nhất. Em là ánh đèn phía sau anh soi mãi bước chân cho anh không bao giờ tắt.Anh cứ tự tin tiến về phía trước em sẽ mãi ở đây, mãi mãi bên anh, sự cưng chìu của em chỉ cho mỗi mình anh.
       Đừng suy nghĩ linh tinh, em sẽ về nhanh thôi.
      Em nhớ anh, yêu anh nhiều bảo bối. Ngoan đừng khóc, em sẽ ôm ôm anh mà.
       Chúng ta cùng tiến được không? Những chuyện ngoài kia anh đừng để tâm, anh chỉ để tâm mình em thôi, mọi chuyện em sẽ lo, xin anh đừng làm bất cứ gì dại dột anh biết không?
      Xin anh hãy nhớ hoa hướng dương không ánh mặt trời nó sẽ không là hoa hướng dương, em không có anh không là Vương Nhất Bác. Bầu trời không có ánh mặt trời sẽ bị hủy diệt, em không có anh em không thể sống. 
     Chờ em quay về.
     Em sẽ cho anh bờ vai vững trãi để anh dựa vào...
      Em yêu anh, đừng rời xa em.
       Cún con của anh, yêu anh."
      Từng lời trong thư như con dao cứa mạnh vào trái tim này, nước mắt cứ rơi vô thức không đứt đoạn. Anh ôm chặt bức thư cùng cây đèn em gửi cho anh vào lòng, đôi tay bấu chặt lên bức thư như ôm chính em vào lòng của mình. Từng tiếng nấc nghẹn ngào như những nỗi lòng,nỗi đắn đo được giải thoát bùng phát ra ngoài.
       Anh chạy vội vào nhà vệ sinh cho tay vào miệng để có thể nôn hết tất cả , từng cơn đau do ngón tay anh tàn phá trong khoang miệng của mình, cố dùng hết sức để tống hết những gì anh cho là giải thoát ra ngoài. Anh không mất gì hết, anh còn có em còn có gia đình, còn có rất nhiều người yêu thương chờ đợi anh trở lại. Anh không sai đúng không? Sơ tâm anh vẫn vẹn nguyên mà không phải sao? Vậy anh lần nữa sẽ vì mọi người, vì em và vì chính bản thân mình sống thật mạnh mẽ tựa như trúc thạch đương đầu cùng sóng gió.
       Họ nói đúng fan và idol có mối liên quan gắn kết với nhau,nếu anh gục ngã những người hâm mộ anh sẽ phải làm sao đây? Nếu anh yếu đuối thì lấy tư cách gì hướng dẫn fan của mình mạnh mẽ? Anh buông bỏ thì fan lấy đâu động lực để kiên trì? Họ vẫn đợi anh, vẫn ở bên anh đến tận bây giờ,vẫn dõi theo từng ngày anh qua.Những ngày qua họ cũng đã khóc vì anh rất nhiều rồi, nếu anh có chuyện gì họ sẽ thương tâm ra sao đây?
      Anh ngốc, anh ngu ngốc quá...
      Bên anh còn rất nhiều, rất nhiều điều đang đợi anh. Buông bỏ gì chứ? Sống mới làm lại được, chết đi rồi thì chẳng còn gì, mất tất cả và mất luôn cả em. Nếu kiếp sau em giận anh không đến bên anh thì anh phải làm sao đây?
      Từng cơn quặn thắt từ bụng cứ cuồn cuộn trội lên anh phải nắm chặt lấy nắm đấm mà chịu đựng ,đến khi chịu đựng không nổi anh đã ngất ngang tự lúc nào. Đến khi tỉnh lại đã là một tiếng sau, anh mệt nhọc lết thân ra ngoài phòng khách.Chắc do tác dụng của số ít thuốc còn sót lại trong người nên khiến anh như rụng rời cả tay chân, đầu óc cứ quay cuồng không yên ổn. Anh khó khăn bấm điện gọi cho quản lý đến nhà, gọi xong  anh nhắm mắt thiếp sâu đi lần nữa.

       Nhọc nhằn gắng nâng đôi mi nặng trĩu mở ra, trước mắt là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng và cái lành lạnh của bệnh viện sộc vào mũi khiến anh phải nheo mày lại khó chịu. Nghe được tiếng động nên quản lý của anh quay lại, nhìn thấy anh tỉnh chị ấy chạy lại ngồi gần anh rồi bật khóc nghẹn ngào. Hôm ấy chị khóc nhiều, mắng anh cũng nhiều và cũng khuyên giải anh đủ điều.Chị nói cũng may thuốc dạ dày tác dụng rất nhẹ, lại nôn ra được hơn 8 phần nên không nguy hiểm, chứ mà uống thuốc ngủ hay thuốc cảm anh đã gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi. Những lời chị mắng kèm theo từng dòng nước mắt của chị làm anh quyết tâm hơn, mạnh mẽ hơn nhiều dù là sóng gió, bão tố lớn đến đâu đi nữa. Anh sẽ trở lại, vẫn sẽ là anh một Tiêu Chiến sống không thẹn với lòng, sống mạnh mẽ, sơ tâm sạch sẽ để đối diện với dư luận, đối diện với ánh mắt bất thiện của mọi người ngoài kia. Anh nhất định làm một Tiêu Chiến khi fan nhắc đến đều tự hào, làm em hạnh phúc khi làm người yêu của anh và ba mẹ hãnh diện vì có người con như anh đây.
       Sau ngày hôm đó anh được chị quản lý đưa đi tìm bác sĩ tâm lý, cứ cách một tuần lại đi cùng anh một lần. Luôn hỏi cặn kẽ hỏi mọi việc từ nhỏ đến lớn, anh cũng được cho dùng thuốc hàng ngày. Những lần mất ngủ cũng được cải thiện,những ý nghĩ không hay cũng giảm bớt. Hằng ngày em đều gọi anh như cũ nhưng anh lại cảm nhận được tình yêu và niềm vui mãnh liệt hơn từ em. Anh cũng không cảm thấy đau lòng hay khổ sở nhiều khi đọc những lời lẽ thóa mạ kia nữa, mỗi lần như thế anh nhẹ mỉm cười và thấy lòng thanh thản hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro