NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mở mắt ra đã thấy gương mặt em phóng đại trước mắt, từng tơ máu vẫn in rõ trong đôi mắt có phần sưng húp của em. Anh mỉm cười nhìn em, nhích thân thể rả rời của mình đến gần em hơn.Từng tiếng thở dài vẫn truyền đều đều trên đỉnh đầu của anh chưa đứt đoạn, vòng tay em vẫn ôm lấy anh không lơi lỏng. Nhìn hàm răng em đang cắn chặt lấy môi, anh đau lòng đưa tay xoa xoa nhẹ lên đó. Đau lòng cất lời:
      -Không sao, đã qua rồi. Anh ổn.
      -Em sợ.
      Giọng em rất nhẹ nhàng nhưng lại như tiếng sét đánh thẳng vào trái tim anh vang dội làm anh đau đớn, khó chịu. Chỉ vì vài giây tuyệt vọng mà suýt chút nữa anh làm hại chính bản thân mình, hại em khiếp sợ như vậy.
     -Anh xin lỗi.
     -Anh ngu ngốc, nếu anh có chuyện gì thì em phải làm sao đây? Đừng dọa em nữa, em thật sự rất sợ, em rất sợ, em rất sợ...
     -Sẽ không, sẽ không đâu. Sẽ không có lần sau.
      Cả hai dưới buổi sáng ấm áp, chim hót líu lo, hoa tươi nở rộ lại nằm ôm nhau khóc đến tận không còn nước mắt để khóc nữa mới chịu dừng. Sau khi mở cặp mắt đã sưng như mắt heo để ăn nốt phần ăn đặt mua thì em lôi anh đi đến bác sĩ đang đều trị cho anh. Em hỏi một lượt tất cả tình hình bệnh của anh và bác sĩ đã phải khẳng định rất nhiều lần là tình hình của anh đã thật sự bình phục, anh nhìn em cảm thấy ấm áp mà cũng thấy áp lực thay cho bác sĩ. Lúc đầu anh ấy còn lưu loát giải thích, một lúc sau bị chính khí tức của em áp đảo làm anh ấy bối rối đến muốn líu cả lưỡi. Anh biết bạn nhỏ của anh khí thế ngất trời  nhưng trước giờ trước mặt anh em luôn như một nam hài,như một chú cún con nên nay nhìn một mặt khác của em lại thêm một tầng mê luyến nồng đậm khó mờ phai.
      Sau hôm đó em có rảnh là gọi cho anh chỉ để tám chuyện, có khi chỉ nhìn anh chằm chằm. Mỗi tối đều gọi cho anh và cứ để điện thoại như thế tới sáng ,chỉ đơn giản là muốn nhìn nhau ngủ mà thôi. Do dịch bệnh nên em không còn đi Trường Sa ghi hình mà ghi trực tiếp tại nhà, nếu ở đoàn phim thì cũng quay tại đó. Những lần ghi hình cho Thiên thiên trùng hợp anh đều ở nhà không đi đâu nên ngồi kế bên xem em làm việc. Dáng vẻ em ngồi trước màn hình trò chuyện cùng với mọi người cũng khả ái, cũng chuyên tâm như lúc đứng trên sân khấu vậy.
     Đôi khi rót cho em ly nước, nhắc em mang dép, giúp em làm việc lặt vặt anh cũng thấy đở cô tịch hơn và phúc lợi của anh là chụp được vài tấm hình khi em làm việc. Toàn góc nghiêng thần thánh không góc chết, anh mê mẩn cứ ngắm mãi không thôi. Có lúc bị em bắt gặp lúc anh đang ngắm em sẽ bị em thưởng cho nụ cười thiếu đánh buông ra câu:
     -Đồ mê trai, trâu già gặm cỏ non.
     Muốn nhảy dựng lên battle với em ngay tức khắc, nếu không mê trai chắc em có cửa à.
    
     Mấy ngày em đã không về nhà nên cũng hơi nhàm chán, anh liền rời khỏi nhà đến phòng làm việc xem một chút  tình hình xem sao. Nhìn mọi người chuyên tâm vào công việc khiến anh cảm thấy thật có lỗi, chỉ vào làm cho anh chưa được nữa năm đã thê thảm như vậy rồi. Nếu xét ra thì ông chủ như anh thật vô dụng, họ cũng xui xẻo khi gặp phải anh rồi. Anh vào phòng làm việc của riêng anh cùng bàn bạc với quản lý với kế hoạch sắp đến, bàn lại những định hướng cho tương lai sau này của anh, của phòng làm việc.
      Sự việc ngày càng lớn hơn, những tin hắc những tin bị thêu dệt cũng ngày một nhiều.Hôm trước vừa có tin cậu bé 15 tuổi uống cả trăm viên thuốc tự tử vì xin tiền mẹ mua đồ anh đại ngôn nhưng mẹ không cho, làm anh hoảng sợ một phen. Lúc ấy anh còn cho người ở phòng làm việc phải bôn ba đến tận nơi âm thầm xem xét, nếu thật vậy thì lo chi phí của bé ấy và khuyên giải bé. Nhưng đến nơi mới biết chỉ là tin do anti bịa ra để hướng dư luận thêm cao trào, vài ngày trước lại có tin từ phòng khám một bệnh viện nói anh bị lộ thông tin anh có vấn đề về tâm lý. Lúc ấy chị quản lý phải tức tốc tranh thủ chạy đi xem tình hình, khi liên lạc với bác sĩ riêng thì mới biết nơi phát tán tin là một phòng khám khác. Còn nơi anh khám vẫn lấy uy tín làm đầu, không hề hé răng tiết lộ dù là một tin nhỏ. Còn những quyên góp cho dịch bệnh lại bị nói là anh lừa đảo, chỉ nói suông miệng chứ không hề có động thái. Fan của anh góp thiện nguyện cũng bị nói fan bất đầu tẩy trắng cho anh.
      Mỗi ngày anh vẫn trãi qua trên đầu sóng ngọn gió, tên anh vẫn đầy trên các trang báo khắp cả nước. Anh chợt nhận ra có những ân tình đáng quý, cũng có những nhân tình tựa như mây trôi. Lúc trời đẹp thì tụ hợp, lúc trời gặp gió mây lại tan nhanh không đợi cho gió ngừng phát động. Cũng có những người quay sang dẫm anh như dẫm một thứ hèn hạ, xấu xa dưới chân của họ vậy. "Hồng mai tán" là bài hát anh lựa chọn tặng cho đất nước chúng ta sẽ mau chóng hết dịch, sẽ mạnh mẽ trong cuộc chiến gian nan này. Kèm theo đó là bức họa "hồng mai" anh vẽ vào vài ngày trước đây, đơn giản chỉ là đem sự may mắn truyền đến mọi người, cũng là tình cảm của anh dành cho em ẩn giấu trong từng nét vẽ.Tên em được anh lồng vào nhành mai ấy,anh muốn nói em biết cuộc đời anh may mắn khi gặp và yêu em. Em cũng là nhành mai đỏ mang đến cho anh sự mạnh mẽ để anh vững chân bước trên đường đầy chông gai này.
      Tuy bài hát đưa ra được sự ủng hộ rất lớn từ mọi người nhưng nhành mai thì lại một lần nữa đưa lên đài tế. Họ cho rằng nhành mai ấy đem đến điềm gở cho đất nước, họ suy ra anh đang nguyền rủa và đem điều xấu đến cho những vùng dịch. Nhành mai đỏ cũng cho là lấy từ máu tim của những người sáng tác trong  AO3,họ cho rằng anh đang thách thức dư luận, thách thức cộng đồng, thách thức những người đã ngày đêm sáng tác những tác phẩm của mình và đã bị anh làm biến mất. Những bức vẽ họ vẽ lên thể hiện sự bi thương đau xót khi mất tác phẩm, họ chửi anh, mong anh biến mất khỏi cuộc đời này. Trước đây có lẽ anh đã để tâm những lời này nhưng nay đã không để tâm nữa, dẫu sau thì không phải một lần bị chửi bị đặt điều rồi, chắc cũng có lẽ là đã quen đi.
      Càng ngày càng nhiều điều hơn, từ lời bình luận chẳng hề có ý gì nay lại ụp cho cái tội phân biệt chủng tộc, anh cũng xin lỗi cầu mong có thể xoa dịu dư luận mặc dù anh không hề thấy mình đã làm gì có lỗi. Nhưng đúng cái câu khi ghét thì chỉ cần thở thôi cũng ghét, dù không làm gì thì cũng gắng tìm việc, tìm lỗi để gán ghép. Dư luận lại bị dẫn dắt cao trào lên, vẫn là cuộc chiến giữa hai nhà không hồi kết. Những thiết kế của anh cùng công ty những ngày đầu tiên mới thành lập cũng bị tìm lại và cho rằng anh sao chép. Một tiếng anh nhắn nhủ"anh đây" cũng được cho là anh đồng tình với tất cả những việc làm của fan, họ cho là anh mưu mô đứng đằng sau tất cả những trò họ cho là bỉ ổi xấu xa nhất. Đọc qua những tin ấy anh bật cười, cười cho lòng người, cười cho sự chua xót của bản thân mình. Phòng làm việc cũng đưa văn bản thưa kiện ba tài khoản kích động và bạo lực mạnh mẽ đến anh.Càng lớn chuyện anh càng thấy rỏ lòng người thâm sâu tới đâu, trước đây quàng vai bá cổ anh anh em em giờ quay lưng lại phát hiện có một số người phía sau cầm dao đâm cho mình vài nhát sâu tận cáng. Cũng cảm ơn sự việc này mà anh nhận ra ai mới là thật lòng, ai mới là ung nhọt cần phải loại bỏ.
     Đưa tay day day đôi mắt mỏi nhừ vì đọc nhiều văn bản sự kiện của phòng làm việc đưa đến, đơn kiện cũng đưa ra tòa chờ giải quyết. Anti mãi tìm lỗi để nói, cuộc chiến ngày kia vẫn chưa êm ả giây phút nào. Ngoài cửa sổ cơn mưa không được báo trước nó ào ào rơi xuống, những hạt mưa đầu mùa làm dịu lại cái nóng của buổi trưa. Anh gấp văn kiện lại bước đến gần cửa sổ kéo nhẹ cửa sổ ra rồi với tay hứng những hạt mưa đang đổ xuống. Từ trên này nhìn xuống phía dưới mọi người đang chạy loạn trong mưa vì sợ bị ướt, cơn mưa này giống như sự kiện của anh vậy. Đến không báo trước dù là một giây để người ta có thể chuẩn bị, mưa đến bất chợt làm người ta bị ướt, còn anh bị hắc bất chợt làm anh đau tận xương tủy ,bị xoáy mòn cả tâm can.
      Vậy cũng đã qua hai năm rồi, hai năm chúng ta được gặp nhau chính thức, được nắm tay nhau cùng trao nhau những nụ hôn vụn vặt ngại ngùng lúc đầu. Cùng nhau trải qua bao thăng trầm, phiền lụy của cuộc sống, cùng nhau trải qua những giông bão của cuộc đời. Nhớ năm ấy đang quay phim cũng có cơn mưa bất chợt ào đến, em vội kéo anh vào mái hiên trú mưa. Ở nơi ấy khi góc máy bị khuất, mọi người không chú ý em đã lén hôn lên hai má anh khiến anh xấu hổ đến đỏ cả mặt. Em cũng ngại ngùng không kém là bao, gương mặt em lúc đó cũng đỏ hết cả lên. Em nắm tay anh giấu trong tay áo của em mà nắm chặt, bàn tay to lớn ấm áp của em bao trọn tay của anh mà mân mê. Cả hai nhìn nhau ngại ngùng rồi anh quay mặt đi nhìn ngoài hiên mưa đang rơi để giấu đi sự u mê trong đáy mắt. Trái tim anh lúc ấy đạp uỳnh uỵch như trống đánh xông trận của tướng quân thời cổ đại, cảm giác lúc ấy đến giờ anh vẫn nhớ rõ như thể mới ngày hôm qua.
       Tựa đầu vào cửa,gương mặt em như hiện ra trước mắt. Vẫn nụ cười đó, hai má rung rinh như nhảy khỏi ra ngoài, vẫn tiếng gọi làm nũng ngàn năm không thay đổi gọi "Chiến ca".
      -Cún con, anh nhớ em rồi.
      Anh nhanh lại bàn sắp hết văn kiện đã xem xét xong lại, anh quyết định chiều phải rời Bắc Kinh đến Hoành Điếm để thăm ban,anh thật sự đã quá nhớ cậu bạn nhỏ siêu dính người của anh rồi.
      Gọi chị quản lý vào bàn bạc lại một số việc, khi gần kết thúc thì tiếng điện thoại reo lên anh nhìn ra là một dãy số lạ. Anh hơi do dự có nên bắt máy không vì lúc này số máy lạ cứ hay gọi đến để làm phiền.Khi số ấy gọi đến lần thứ hai anh mới hồi hộp bắt máy, bên kia giọng đại boss của em vang lên khiến anh hơi ngỡ ngàng:
    -A!Em chào chị Đỗ Hoa ạ.
  Đỗ Hoa:Cậu có thời gian không? Chúng ta gặp nhau được chứ?
     -A. Dạ. Em hiện cũng xong việc rồi, chúng ta gặp ở đâu chị chọn địa điểm đi em sẽ qua.
    Đỗ Hoa:Quán cafe đối diện công ty tôi được chứ? Nơi này khá kín đáo, còn có phòng riêng nữa.
     -Vậy em sẽ qua liền, em chào chị.
    Gát máy anh hơi lo âu một chút, dẫu sao cũng là bà chủ của em hẹn gặp riêng anh ngay lúc này hình như không phải có chuyện gì tốt. Anh biết lúc này những người đầu tư làm ăn sẽ không bao giờ dám dính dấp tới anh, anh lúc này tựa như vũng lầy chết chóc khiến ai cũng phải tránh xa ngàn trượng. Không biết thì tới đó sẽ biết sao, sao cứ phải suy nghĩ vẩn vơ làm gì?Binh tới thì tướng chặn, nước dâng thì xây bờ thôi.
       Rời phòng làm việc anh tự láy xe đến nơi hẹn, nói thì dễ nhưng trước khi vào chỗ hẹn tâm thái anh cũng không dễ dàng gì. Anh không biết cuộc gặp mặt này là điềm tốt hay xấu vì em là người của công ty chị ấy đào tạo, nhưng lại là bạn trai của anh. Trong khi anh đang mang trong người một vỏ ốc nặng nề, đến anh còn khó mang nổi thì người khác đương nhiên sẽ không cho người của họ dính dáng đến anh rồi. Cho nên anh mang một tâm trạng lo âu như là mang giáp đi đánh trận, tự nhủ rằng sẽ không sao, dù ai nói gì cũng không được lay động vì tình yêu này anh không thể mất, anh không thể gục ngã dù là như thế nào đi chăng nữa.
      Mím môi một cái, hít một hơi thật sâu anh tiến vào bên trong. Cửa phòng mở ra chị ấy đã ngồi bên trong chờ sẵn vào lúc nào, đang nhàn nhã ngấp ngụm trà đang bốc khói nghi ngút trong tách. Anh khẽ gật đầu chào chị rồi ngồi đối diện với chị, chị cũng nhẹ gật đầu rồi rót một ly trà rồi đẩy qua cho anh, mỉm cười nói:
   Đỗ Hoa:Nghe Nhất Bác nhà tôi nói cậu thích trà xanh này lắm, trùng hợp ông chủ quán này cũng thích loại trà này nên tôi được ưu tiên một bình đấy.
      -Làm phiền chị rồi.
      Anh lễ phép đáp lời rồi đưa tay cầm ly trà chị đưa lên ngang tầm , ngửi nhẹ mùi hương và nhấp một ngụm nhỏ vào miệng nhắm mắt thuởng thức vị trà. Quả là trà ngon hương vị như quấn quanh đầu lưỡi mãi không tan, anh vội cảm thán:
     -Ngon thật.
   Đỗ Hoa:Đây là loại thượng hạng, khó khăn lắm mới có vài cân trà thôi đó. Mà ông chủ nhà này năm nào cũng mua hết nên nơi khác đều không có đâu.
     Chị cũng đưa lên ngấp ngụm trà và giải thích, anh cũng gật đầu phụ họa:
    -Quả là mở rộng tầm mắt rồi, cũng may có chị chứ không thì em cũng không có cơ hội biết đến loại trà ngon như vậy rồi.
    Chị mỉm cười không nói gì, anh cũng im lặng nhấp từng hớp trà hảo hạng này. Im lặng được một lúc thì chị nói:
    Đỗ Hoa:Chuyện của em với Nhất Bác em tính như thế nào?
    Anh ngẩng lên nhìn chị đưa ánh mắt không hiểu nhìn chị ấy, anh nhíu mày nhẹ hỏi lại:
    -Em vẫn chưa nghĩ ra, vậy theo chị thì nên tính như thế nào?
    Chị lại nhìn anh thu hồi vẻ tươi cười đang treo trên môi, giọng lạnh lùng cất lời:
   Đỗ Hoa:Cậu nghĩ vẫn sẽ tiếp tục với Nhất Bác sao?
     -Vậy tại sao chúng em không thể?
   Đỗ Hoa:Cậu lại hỏi tôi? Cậu cũng nên nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của cậu một chút đi.
     Anh mím môi nhìn chị, hôm nay dù thế nào anh cũng phải cứng rắn hơn không thể để ai tác động  đến chúng ta.Dưới bàn anh siết chặt tay mình, mắt nhìn thẳng chị nói:
     -Em nghĩ chuyện của em không liên quan cũng không gây ảnh hưởng gì đến cho Nhất Bác, cũng không thể gây xáo trộn cuộc sống của em và em ấy hiện tại. Có thể em đang khó khăn nhưng dần sẽ ổn định lại, vì em không làm sai. Chúng em đến bên nhau chỉ là vì yêu nhau chứ đâu phải vì lưu lượng, vì chân đứng, vì hào quang trong giới này.
   Đỗ Hoa:Cậu nói thật nhẹ nhàng, cậu vào giới này bao nhiêu năm mà vẫn ngây thơ nghĩ rằng giữa các ngôi sao lại có tình yêu đích thực vậy? Còn là tình yêu cấm kỵ, hai cậu liệu yêu được đến bao lâu? 5 hay 10 năm? Mà cho dù Nhất Bác có yêu cậu tha thiết đến đâu thì tôi cũng không muốn hai người tiếp tục nữa. Cậu nên rời xa Nhất Bác đi,đó là điều tốt nhất cho Nhất Bác lúc này.
      Những câu hỏi của chị làm anh cũng tự hỏi, anh biết trong giới này hai chữ tình yêu rất mong manh, vội đến vội đi như cơn gió. 5 hay 10 năm đối với những người yêu nhau hẳn là thời gian cũng không dài, cả đời cũng là không đủ nữa là...
     -Tại sao chứ? Chúng em bên nhau là có tội sao chị? Chúng em đã tự dằn vặt và nổ lực rất nhiều mới đi đến ngày hôm nay, đoạn tình cảm của chúng em đã đánh đổi rất nhiều nước mắt. Chị bắt em phải buông bỏ, buông bỏ làm sao đây? Em ấy là ánh sáng là mặt trời của em, là niềm tin của em nhưng bây giờ chị bảo em phải rời khỏi em ấy như vậy chị có thấy tàn nhẫn, thấy công bằng cho em không?
   Đỗ Hoa:Tôi biết đây là thiệt thòi cho cậu nhưng cái lỗi của cậu là đã để fan gây họa làm cho hậu quả không thể giãn hồi, còn nữa là vì cậu là... đàn ông.
     Ly trà cầm trên tay của anh run lên khiến nước trà nóng hổi đổ ra tay nóng rát nhưng anh không thèm quan tâm, vì hai chữ "đàn ông" đó đánh mạnh vào anh thật nặng nề. Từ đầu đi trên con đường này anh đã biết những lời nói, những ánh mắt thiếu thiện cảm sẽ vây quanh bao bọc mình. Tuy tinh thần đã chuẩn bị nhưng khi nghe đến vẫn có chút ủy khuất, tự ti len lõi trong suy nghĩ.
     Anh run giọng hỏi:
     -Làm đàn ông thì không thể được yêu sao?
    Nghe anh hỏi chị cầm điện thoại lên đưa qua cho anh,chị trầm giọng mang theo ngữ điệu xa cách nói với anh:
   Đỗ Hoa:Đương nhiên được yêu nhưng với điều kiện là không gây ảnh hưởng đến người còn lại nhưng cậu thì sao? Chuyện của cậu liên quan gì đến Nhất Bác mà fan cậu kéo nhau đi chửi mắng Nhất Bác không tiếc lời? Chính fan của các cậu gây chuyện lại chạy qua bắt Nhất Bác phải ra mặt bênh vực cậu, cậu nên nhớ Nhất Bác là người của tôi, tôi sẽ không để những công sức của công ty tôi cùng công sức của Nhất Bác đổ sông đổ biển. Nếu muốn tốt cho Nhất Bác thì cậu tốt nhất thì nên rời khỏi Nhất Bác đi, càng xa càng tốt.
     Mắt anh tan rã khi nhìn đến những lời chửi mắng, thóa mạ em từ fan của anh, em vẫn im lặng không đáp lời. Trang web của công ty em cũng bị fan anh tràn vào quấy nhiễu, họ sao lại không biết suy nghĩ chính chắn một chút nào vậy? Họ yêu thuơng anh nhưng không có nghĩa phải chà đạp những người anh yêu thương để thỏa lòng, hả dạ của mình.
      Anh đau lòng để điện thoại xuống bàn, giữa lúc anh đang yên lòng với hiện tại thì em lại bị đưa lên đầu sóng. Em bên anh qua bao gian nan lại làm đích nhắm của những người liên quan tới anh, lời chị anh đang cảm thấy có lẽ đúng, bên anh chỉ mang toàn rắc rối cho em nhất là lúc này. Anh không còn gì cả, chẳng có gì để xứng đáng được ở bên em, xứng đáng cùng em bước tiếp.
   Đỗ Hoa:Tiêu Chiến. Xem như tôi xin cậu đi, cậu rời xa nó đi được không? Cậu không nghĩ cho cậu cũng phải nghĩ cho Nhất Bác. Những vất vả của Nhất Bác tôi tin rằng cậu không rỏ bằng tôi đâu, từng bước đi đến hôm nay Nhất Bác đổ bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu máu lẫn tình cảm của mình trong đó. Cậu biết Nhất Bác vì cậu đã làm bao nhiêu chuyện không? Nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sợ tương lai của nó sẽ bị hủy trong tay cậu mất thôi.
      -Em sẽ bảo đảm quản lý fan thật tốt, sẽ không gây ảnh hưởng đến em ấy dù là một chút nào,em bảo đảm mà.
    Đỗ Hoa:Cậu lấy gì bảo đảm trong khi cậu cũng chẳng thể lo nổi cho mình? Cái tôi cần hiện thời là cậu nhanh chóng rời xa Nhất Bác như vậy tương lai của Nhất Bác mới được bảo đảm.
    -Vậy tại sao chị có thể chắc rằng khi em rời khỏi em ấy, em ấy sẽ tốt hơn khi ở bên em.?
   Đỗ Hoa:Cậu nên nhớ tôi là ai? Tôi sẽ cho Nhất Bác những gì Nhất Bác cần thiết trên con đường nghệ thuật của mình. Nhất Bác còn trẻ, tương lai còn dài cậu đừng làm hòn đá chắn ngang chân nó. Nếu yêu Nhất Bác thì hãy suy nghĩ thật kỹ điều gì mới là tốt nhất cho người mình yêu, đừng ích kỷ cho bản thân để rồi đánh mất luôn tương lai, thành quả của người đó. Người yêu thì không có người này thì có người khác, còn sự nghiệp chỉ có một thôi. Đừng để cho Nhất Bác không thể nhảy trên sân khấu, cũng đừng để tôi phải tiếp tay đẩy cậu xuống vực thẳm.Tôi nghĩ tôi đủ khả năng làm vậy với cậu cùng Nhất Bác,đừng làm luyên lụy nó lẫn công ty của tôi. Chúng tôi không có tội hay phải cùng chịu trách nhiệm cuộc đời của cậu, cậu xui xẻo không có nghĩa người khác cũng phải xui xẻo theo. Nhất Bác vì cậu đã làm nhiều việc cho cậu rồi,lần này xem cậu yêu thương nó bao nhiêu đây hay chỉ là nói suông.Tôi mong sẽ thấy kết quả sớm,đừng để những nổ lực 10 năm qua của Nhất Bác thành con số 0.Nếu cậu với Nhất Bác vẫn ngoan cố bên nhau thì bắt buộc tôi phải phá hủy Nhất Bác, tôi không muốn chỉ vì mỗi mình nó mà tâm huyết 10 năm và hàng trăm nghệ sĩ của tôi phải sụp đổ. Tất cả chỉ cần lời nói của cậu, tôi tin cậu đủ thông minh để xét suy thiệt hơn.
    Nói rồi chị hậm hực đứng dậy rời khỏi quán, không để anh nói tiếp câu nào,cũng không cần đợi anh đồng ý. Hình như chị rất tự tin rằng anh sẽ đồng ý với chị thì phải? Anh nhấp ngụm trà thì nhận ra trà đã lạnh tự lúc nào, bàn tay cũng đã phỏng một mảng lớn đỏ ửng. Tay mân mê tách trà trên tay, từng giọt nước mắt rơi tí tách vào tách trà liền lạc. Anh đến giờ cũng không hiểu tại sao anh phải chịu đựng những điều này, cứ một việc lại một việc cứ tiếp nối nhau kéo đến,vừa thấy được hi vọng lại bị đẩy vào tuyệt vọng.Họ muốn anh rời xa em nhưng anh phải rời em như thế nào đây? Anh làm được không? Những lời fan anh mắng chửi em được đưa lên hết các trang mạng,anti anh lại có cớ vào gây chuyện.Đúng là anh không biết em đã bỏ ra bao nhiêu công sức để được như ngày hôm nay, nhưng anh hiểu nỗi vất vả của em mà. Anh luôn muốn bù đắp khoảng thời gian anh không thể ở bên em, luôn yêu thuơng kề cận bên em mọi lúc không phải sao? Chẳng lẽ phải tách nhau ra mới tốt cho em sao?
     Anh không sợ lời hâm dọa của chị đối với anh, nếu chị hắc anh thì anh cũng không còn gì để mất nữa vì anh đang ở tận cùng đáy vực rồi không phải sao? Nhưng anh rời em, em sẽ được không cần phải lo lắng cho anh, sẽ không cần vướng bận như vậy em sẽ bay cao bay xa hơn. Chị ấy nói sẽ lo cho em, sẽ cho em được như mong muốn. Ở quá khứ em đã chịu đủ thiệt thòi rồi, anh không muốn vì anh em lại phải đánh mất sự nghiệp của mình vào lúc này. Chị ấy nói đúng,rời xa em lúc này sẽ khiến chúng ta đau khổ nhưng nếu đường sự nghiệp của em bị chắn sẽ khó mà bước tiếp được.Em luôn được nhiều người yêu thích, không có anh em rồi sẽ có người yêu mới, nhưng sự nghiệp mất em lại quay về thuở ban đầu sẽ rất khó khăn.
     Từ trước đến giờ em đã vì anh làm rất nhiều điều, nay anh xin một lần vì em mà chấp nhận rời xa em.Không phải không còn yêu nữa, chính vì yêu nên muốn điều tốt cho em. Tình yêu em anh nguyện cất giữ trong trái tim này vĩnh viễn, cứ hận anh, trách anh,quên anh anh chấp nhận hết. Chỉ cần sau này anh còn thấy em được tỏa sáng trên sân khấu, dù là ở trong một góc tối nhỏ của thế giới anh vẫn sẽ vui vẻ ngắm nhìn em tung cánh bay lượn tỏa sáng giữa bầu trời rộng lớn này.

      Lang thang ngoài đường dưới cơn mưa đủ làm lạnh thân thể đơn bạc, cũng đủ làm lạnh trái tim vì em mà mà nóng lên.Cơn mưa đầu mùa lại có thể day dẳng kéo dài như thế, dường như ông trời cũng đồng tình với anh lúc này, cũng nhỏ lệ khóc than cho anh, cũng cùng anh trãi qua tâm trạng nặng nề, ão não. Về đến nhà anh lê từng bước vào phòng tắm, trút bỏ mọi vướng víu trên người hòa mình dưới dòng nước ấm chỉ mong những muộn phiền ấm ức có thể thả theo dòng nước mà trôi đi. Nhưng dòng nước càng mạnh thì tâm sự lại nặng nề hơn, không kiềm được nữa anh bật khóc rồi quỳ xuống dưới nền gạch lạnh lẽo mặc cho nước xối thẳng vào người. Tiếng nước, tiếng khóc hòa tiếng sấm vang trời ngoài kia như một bản án tuyên kết thúc cho mối tình của chúng ta.
    -Anh phải làm sao đây? Anh phải làm gì mới tốt đây? Nhất Bác, xin lỗi, anh xin lỗi.
    Từng tiếng gọi tên em trong những yêu thương vụn vặt như lời tâm tình của mối tình đầu, bao yêu thương đau khổ đã trải qua nhưng cuối cùng vẫn là ly tán. Đời có hợp có tan nhưng chính hai ta lại không hề làm gì có lỗi lại phải chia rẽ đôi đường ,phải chăng ngày đầu tiên trái tim ta lỗi nhịp chính là ngày đã định trước ly tan?
     
      Anh gọi cho quản lý cho người đến tiệm cafe láy xe về, anh thu thập một ít sách cùng máy tính rồi luyến tiếc nhìn căn phòng một lượt. Mọi ngóc ngách của căn phòng đều in rỏ bóng dáng của em như mới ngày hôm qua, từng nụ cười, ánh mắt, lời nói của em vẫn văng vẳng đâu đây. Bao nhiêu kỷ niệm đều đã khắc sâu tận tâm can khó mà xóa bỏ dù qua bao ngày tháng đi chăng nữa, anh quay lưng đi đóng nhanh cánh cửa lại như đóng chính lòng, đóng chính trái tim của mình vậy. Một nỗi đau xông đến, trái tim như bị moi sống ra ngoài trần trụi ứa máu đầm đìa. Kéo vali đi tựa như đang kéo cả thể xác của anh trong ấy ngày hôm nay trái tim của Tiêu Chiến anh ngừng đập, linh hồn cũng đã chết, còn chăng chỉ là một thể xác trống rỗng biết đi biết đứng mà thôi.

     Về đến nhà cũng đã chiều tối, mẹ nhìn thấy anh bà đã òa lên khóc, mắt ba cũng đỏ hoe. Chuyện của anh không phải là chuyện nhỏ nhặt gì mà lại chuyện lớn nhất trong giới cbiz từ trước cho tới giờ, những lời nói nhục mạ mắng chửi chắc ba mẹ cũng đã biết ít nhiều. Điều anh sợ nhất chính là đây, anh sợ liên lụy đến người thân, sợ phá đi sự yên bình tươi đẹp khi về già của ba mẹ. Sợ cuộc sống của những người anh yêu thương bị xáo trộn không còn yên ả như trước kia.Anh ôm mẹ trấn an bà một lúc, tự tay lau nước mắt cho mẹ rồi giấu đi sự đau thương trong mắt đi vờ làm nũng:
     -Mẹ. Con đói rồi, muốn ăn lẩu cay do mẹ nấu.
     Mẹ khẽ hừ một tiếng rồi sỉ trán anh một cái:
   Mẹ:Tiểu Bác nói dạo này con ăn cay sẽ đau dạ dày, đừng có vì chút ham ăn mà làm bản thân chịu thiệt thòi. Mẹ sẽ nấu chút ít món thanh đạm cho con,được không?
      Nghe được tên em từ cách gọi của mẹ biết bao nhiêu yêu thương trong ấy, ngay lúc này thật sự muốn nhào vào lòng mẹ khóc một trận thật đã. Muốn hỏi ý kiến mẹ anh có nên ích kỷ giữ em lại bên mình hay không? Nhưng rồi lời đến bên miệng vẫn khó thốt thành câu, đầu lưỡi như treo hòn đá nặng nề không thể nhấc lên nổi.
   Mẹ:Chiến Chiến. Con làm sao vậy? Mệt à?
     Mẹ lay lay tay anh lo lắng hỏi làm anh lấy lại tinh thần, nhanh chóng giấu đi chút đau lòng, giấu nhung nhớ thoáng qua nhưng đủ làm anh có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.Tự cổ vũ trong lòng rồi kéo lên nụ cười thật tươi như thuộc Chiến Chiến của mẹ trước đây rồi ôm chầm vai mẹ dẫu môi nụng nịu, nói:
     -Con đói mà, trên đường về con không dám ăn bậy chỉ chờ về nhà được ăn thức ăn của mẹ thôi ấy.
     Nghe anh nói mẹ mỉm cười vỗ vỗ đầu anh rồi trêu :
   Mẹ:Con lớn rồi còn nũng nịu ai xem,cũng là người đã có gia đình rồi còn nũng nịu với mẹ,Tiểu Bác nó cười cho.
       Mắt anh bỗng dưng cay xòe rồi nhòe đi vì anh không thể nào ngăn dòng lệ được nữa, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi trên đôi vai đã gầy đi vì mất mát vì lo lắng ấy. Thấy anh khóc mẹ hốt hoảng đưa tay lau nước mắt cho anh, lo lắng hỏi:
   Mẹ: Con làm sao vậy Chiến Chiến?
     -Mẹ. Nếu như, nếu như...
   Mẹ:Nếu như gì con?
     -Không....không có gì. Mẹ con nhớ ông, con thật sự rất nhớ ông.
     Thật sự anh ước gì thời gian qua chỉ là ác mộng, ước gì ông vẫn còn đây vui cười mỗi khi anh trở về, sẽ luôn cho anh những hướng đi tích cực nhất. Ông sẽ dạy anh nên làm gì tốt, làm đều gì đúng, sẽ là ngọn hải đăng soi rọi cho anh khi anh đang mất phương hướng trên biển cả sóng gió,bão táp mênh mông của cuộc đời này.
      Mẹ cũng bật khóc nghẹn ngào:
   Mẹ:Ừ. Mẹ cũng nhớ ông.
     Cả hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi, ba đứng kế bên cũng len lén lau nước mắt nhìn ra ngoài phía cửa, nơi có chiếc ghế bà đặt làm riêng cho ông lúc sinh thời. Đối với gia đình ông tựa như linh hồn, tựa như sự gắn kết, tựa như viên minh châu quý giá soi sáng phương hướng cho mọi người.Mất đi ông thì gia đình này như mất đi nữa linh hồn và sau này e là khó mà hồi phục.

     Hai ngày đêm không liên lạc cũng là hai ngày đêm anh khổ sở dằn vặt lấy bản thân, anh sợ em lo lắng, sợ em không yên lòng. Anh sợ em lại nháo nhào tìm anh như trước kia, anh rất thèm được nghe tiếng em gọi "bảo bối","Chiến ca".Thèm thấy nụ cười của em, thèm được lao vào vòng tay ấm áp của em đến mê man đầu óc. Thèm được gặm nhắm đôi môi ngọt ngào của em mỗi khi đêm về, thèm được rút sâu vào lòng em tựa như chú thỏ nhỏ bên tổ ấm của mình. Rất muốn gọi cho em để nghe dù là một tiếng thở nhưng anh lại không dám, anh sợ mình dằn lòng không được lại lao về phía em như thiêu thân cháy sáng. Anh sợ phải liên lụy em, kéo em theo anh về phía sâu vực thẳm, anh sợ chính anh sẽ phá hủy cuộc đời của em ,phá hủy những nổ lực mà em đã đánh đổi cả tuổi thơ để đổi lấy. Anh sẽ trả em về thế giới của em, trả em về của trước kia trước khi anh xuất hiện. Từ nay trong đời em Tiêu Chiến sẽ chỉ là một người thoáng qua không còn quan hệ, chỉ cần em làm được điều em muốn làm thì những nỗi đau anh xin một mình anh ghánh chịu.
       Tiếng chuông điện thoại nhà reo lên, mẹ ở trong bếp nói vọng ra:
   Mẹ:Con bắt máy dùm mẹ, ba mẹ đang lỡ tay.
       -Dạ. Alo. Nhà ông Tiêu xin...
       -Anh. Anh về nhà rồi à? Là em.
       -Nhất Bác.
       Giọng em mừng rỡ, vội vàng:
       -Là em. Anh. Sao máy anh em liên lạc không được? Anh đi cũng không nói với em, anh vẫn ổn chứ?
       -Anh... Nhất Bác... anh...
       -Anh... anh có chuyện gì sao?
        Khi nghe được tiếng của em anh như đã hóa thành tượng, bao nỗ lực trong giây phút sụp đổ hoàn toàn. Anh rất muốn, rất muốn nói với em rằng anh rất, rất, rất nhớ em. Anh có thể khẳng định là anh sắp điên lên vì nhớ em rồi nhưng bao lời yêu thương chỉ có thể gói gọn hai tiếng Nhất Bác mà thôi. Vì lúc này anh phải đưa ra những câu nói khiến cả anh và em phải đau lòng.
      -Anh ơi. Anh sao vậy?
      -Nhất Bác. Chúng ta... đừng tiếp tục nữa, chúng ta... chúng ta... chia tay đi được không?
      -Anh... anh nói gì vậy?
      Anh nghe được giọng em gấp gáp hoang mang hỏi lại anh, anh cũng thu hết khí lực rơi vãi từng góc nhỏ trong cơ thể cố gắng lưu loát nói ra:
      -Chúng ta chia tay đi, anh không muốn tiếp tục nữa.
      -Vì sao?
      -Vì tốt cho anh, tốt cho em. Nếu tiếp tục bên nhau anh sẽ kéo theo em, tương lai em còn dài đừng vì anh mà phải liên lụy. Anh cũng mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục nữa những chuyện giữa chúng ta em cứ nghĩ chỉ là một bộ phim đi. Đến khi sát thanh thì hết vai thôi, đừng níu kéo nữa.
      -Đây là lời thật lòng của anh?
      -Phải.
      -Anh còn yêu em không?
      -Anh... không còn nữa.
       Đau...
       Thật sự trái tim như vỡ tung ra nhiều mãnh, còn yêu đó, tình yêu vẫn không hề vơi không hề thay đổi mảy may xê dịch nhưng lại chính tay mình bóp chết, chính tay mình cắt đứt sợi chỉ đỏ định mệnh của nhân duyên. Cảm giác lúc này không thể gọi là nỗi đau khổ mất đi tình yêu nữa, mà là nỗi đau như mất đi cả sinh mạng của mình.
     -Anh ngu ngốc. Anh đừng nghĩ nói không yêu em sẽ tin, anh đừng nghĩ nói chia tay em sẽ đồng ý. Tình yêu của em không phải tầm thường đến mức chỉ vì vài tác động mà buông bỏ, anh chỉ cần dựa vào em ,tin em đừng nghe lời ai thuyết giáo. Đừng nghe ai nói muốn điều tốt cho chúng ta, điều gì tốt chúng ta tự biết không cần người khác nói. Anh chỉ cần nghe em nói thôi, được không anh?
      Anh không thể...
      Nếu anh nghe em,anh về bên em thì phải đánh đổi cả tương lai của em vào tay anh. Đó là điều không thể, cũng là điều anh không muốn nó xảy ra. Anh nghẹn ngào nói trong dòng nước mắt:
       -Nhất Bác. Nhưng họ nói đúng, là anh hại em, anh không xứng với em. Em đừng tìm anh nữa.
      -Là em không xứng với anh, tất cả mọi chuyện hôm nay em làm là vì anh, có anh nên em mới cố gắng đến vậy. Nếu không có anh thì em cố gắng để làm gì?
      -Không phải. Nếu em không gặp anh tương lai em đã khác, sẽ không vì anh mà đau khổ, em vẫn là em vẫn là cậu nhóc vô tư  không lo không nghĩ. Đừng tìm anh, đừng tìm anh nữa.
      Anh không thể kìm lòng mình lại, từng tiếng nức nở lại bật ra, nếu em tìm anh anh sẽ không trụ được mình mà bất chấp lại lao vào em hoặc sẽ làm đau em hơn. Anh không muốn phải đối mặt với em vì như thế anh sẽ không đủ quyết tâm để rời xa em, không đủ dũng khí để rời bỏ bạch nguyệt quang của cuộc đời mình.Em là ấm áp, là tín ngưỡng, là trụ cột, là tổ ấm, là tất cả những gì anh có. Em là vô giá, là thứ anh trân trọng, là ngọc quý của tạo hóa nên không thể vì anh mà phá hủy nó, anh không thể để vì anh mà em bị lưu mờ giữa nhân gian này.
     Giọng em trầm ấm vang lên mang theo nỗi quyết tâm cùng cố chấp,cũng pha lẫn tức giận không cam tâm:
     -Không. Anh đừng hòng chốn em, dù chân trời góc biển em vẫn sẽ tìm anh. Chúng ta yêu nhau sao phải làm nhau khổ sở,sau bao nhiêu chuyện anh vẫn ngốc như vậy? Anh muốn tốt cho em thì mau chóng quay về bên em, hảo ảo sống tốt bên em là được.
     -Anh sẽ không về với em đâu.
     -Vậy được.Anh không về thì em sẽ tìm anh về.
    -Em đừng cố chấp nữa được không?
     Anh hét lên trong bất lực, trong giận dữ. Giận không phải giận em mà là giận anh, giận cho số phận, giận cho tình duyên lận đận của chúng ta.
     -Nếu em không cố chấp thì chúng ta có được bên nhau cả hai năm nay không? Nếu em không cố chấp liệu em có thể đã mất anh không? Em cố chấp vì em không thể làm trái tim mình đập nhẹ nhàng hay bình thản khi nghĩ sẽ không có anh bên cạnh. Bây giờ anh đừng nói gì hết vì điều anh nói bây giờ em sẽ không nghe đâu, em sẽ tìm anh về, đem anh về nhà. Anh đừng mong có thể trốn em, đừng mong rời khỏi em khi em chưa cho phép. Anh đợi đó cho em.
      Em giận dữ quát lên, đến cuối cùng lại dùng tính cách bá đạo, ngang ngược để từ chối lờ nói và yêu cầu của anh. Anh biết em cố chấp, cũng chính sự cố chấp của em đã làm anh rung động, sự cố chấp của em từng là nỗi ngọt ngào. Nhưng hôm nay sự cố chấp của em khiến anh đau đớn, hơn nữa chính sự cố chấp này của em sẽ phá hủy cả tương lai của mình.
     Em tắt máy, anh gọi lại em chẳng nghe, anh rối bời trong lòng,bất lực nhìn chằm chằm vào điện thoại. Anh như bị bức điên lên, một bên nói cứ tiến lên với tình yêu của mình đừng do dự, một bên lại khuyên đừng nên quay lại vì như vậy sẽ phá hủy đi người mà anh yêu. Anh gục xuống bàn cắn chặt lấy tay mình để không phải phát lên tiếng khóc bi thuơng cho cuộc tình không thể vãn hồi.
    Mẹ:Chiến Chiến, con sao vậy?
     Mẹ lo lắng vòng tay ôm anh hỏi, lúc này anh không thể khống chế chính mình ôm chặt rồi gục đầu vào vai mẹ khóc như hồi lúc còn bé mỗi lần anh vấp ngã. Anh không cam tâm, anh không muốn:
     -Mẹ. Con yêu Nhất Bác, thật sự con yêu em ấy. Con phải làm sao đây mẹ, con không biết phải làm sao?
    Mẹ:Con ngoan. Đừng khóc, ngoan. Nói ba mẹ nghe, nói mẹ nghe đi, xảy ra chuyện gì rồi?
      -Mẹ. Mẹ ơi.
    Mẹ:Ừ. Mẹ ở đây, mẹ ở đây.
     Mẹ ở bên anh vỗ về anh từng chút một, đến khi anh khóc mệt mỏi rồi dựa vào vai mẹ ngủ thiếp đi. Mẹ vẫn để anh dựa vào người như thế, đến khi mơ màng mở mắt ra anh vẫn còn gối đầu trên chân của mẹ, mẹ vẫn đưa tay vuốt ve mái tóc của anh. Ba thì ngồi kế bên đọc báo ,thấy anh tỉnh ba nhẹ gấp tờ báo lại, mẹ thì khẽ cười dịu dàng nhìn anh.Mẹ hỏi:
    Mẹ:Con thoải mái hơn chút nào chưa?
    Anh nhìn mẹ áy náy nổi lên một tầng dày đặc, anh gượng cười xấu hổ,ngồi dậy:
    -Con xin lỗi mẹ.
    Mẹ đưa tay sờ lên đầu anh, mắng:
   Mẹ:Khờ quá. Con là con của mẹ,có chuyện gì cứ nói cho ba mẹ nghe, có thể không giúp được con nhưng con có thể trút hết ra cho nhẹ lòng. Đừng cứ ôm một mình mọi chuyện vào trong lòng của mình, đó là áp lực cho con còn áp lực cho cả người yêu thương con nữa đó.
     Anh nhẹ lắc đầu với mẹ, môi mím chặt không muốn mở lời.
    Cách anh chọn rồi là sẽ rời xa em, rồi một năm, hai năm hoặc ba năm em sẽ mau chóng quên được anh thôi. Bên em sẽ có nhiều người đáng để em yêu thương trân trọng hơn anh, những người ấy sẽ cho em ấm áp thay anh,sẽ không như anh chỉ mang đến cho em nhiều nỗi bi lụy, muộn phiền cùng rắc rối.
    Anh nắm tay mẹ khó khăn mở lời:
    -Mẹ. Nếu Nhất Bác tới... mẹ kêu em ấy về đi, con sẽ không gặp em ấy đâu, sẽ không cùng em ấy quay về. Mẹ hãy nói em ấy quên con đi, đừng vướng bận vì con nữa. Con xin mẹ hãy thuyết phục em ấy giúp con, được không mẹ?

    
    
     
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro