NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       ( Do nghịch dại bấm xóa mất chương 38 nên up lại ,cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ!!)
            NGOẠI TRUYỆN
       Qua đêm mừng năm mới anh lại tất bật trở lại, lịch trình cũng tương đối dày đặc. Sáng ngày 1/1 anh đã tức tốc từ Bắc Kinh đi theo đoàn đến Trùng Khánh làm việc, trong 4 ngày này anh đã dẫn mọi người đi thăm thú quê hương vòng vèo của mình. Cùng mọi người ăn mì trên ghế, cùng đi thăm hang động anh chơi chốn tìm hồi bé. Cùng mọi người đi khắp nơi, thật tự hào làm sao khi có thể giới thiệu với mọi người về quê hương của mình.
      Đây cũng là dịp có cơ hội về thăm gia đình của mình một chút, khi hay tin anh về ông ngoại ngồi chờ hàng giờ để gặp anh. Ba mẹ họ hàng cũng mong ngóng anh cả ngày, anh vừa về đến nhà thì đã có bao vòng tay chờ đón. Nồng nhiệt này là dành cho người thân yêu của mình chứ không phải dành cho người nổi tiếng.
     Anh quỳ bên chân ông, ông xoa đầu nhẹ nhàng cười hiền từ nghe anh kể chuyện,ở bên ngoài anh đã dùng hết bao tâm tư ứng phó để không mắc sai lầm nhưng khi về bên gia đình anh bỗng chốc trở thành nhỏ bé hẳn. Mọi người vẫn dùng ánh mắt nhìn trẻ thơ để nhìn anh, vẫn những câu dặn dò quan tâm cho người thân yêu nơi xứ lạ quê người. Ở nơi đây anh được à chính anh, thoải mái, vô tư cười đùa mà không cần phải tránh né ống kính hay ngòi viết lạnh lẽo của cánh nhà báo của Cbiz này.
      Lần này về ông gầy hơn, xanh xao hơn, lại ho nhiều lần. Hai năm nay ông bệnh nhiều rồi,sức khỏe cũng yếu dần đi theo từng ngày. Trong nhà ai cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng anh luôn trốn chạy khỏi ý nghĩ đó, anh sợ anh không thể chấp nhận được nếu mai này luật sinh lão tìm đến bên người thân của anh.
     Ông cười nhiều, nói cũng rất nhiều còn luôn miệng hỏi:
    "-Tiểu Bác của ông đâu sao không dẫn nó về với ông? "
    "-Con đừng ỷ mình lớn rồi ăn hiếp em đó, ông mà biết con ăn hiếp em ông đuổi con khỏi Trùng Khánh này luôn đó. "
    "-Em vất vả nhiều con phải chăm tốt cho em. "
     -.......
     Anh chỉ biết im lặng mà nghe mọi người nói, mặt cơ rút cứng ngắc rồi anh nhìn một lượt mọi người để nhận diện lại một lần nữa,và xác nhận anh không đi nhầm nhà. Mọi người 10 câu hỏi thì đã có 9 câu dính tới em rồi, cái đám em họ đã từng theo anh lẽo đẽo ngọt ngào với anh giờ cũng muốn bán đứng anh để đổi lấy cơ hội được nhìn em nhảy trực tiếp.
     Anh làm mặt ủy khuất nhìn mọi người nhưng hơn ai hết anh biết anh là người hạnh phúc nhất.Giờ đây rào cản gia đình đã không còn nữa, em là một phần không thể thiếu trong gia đình và trong cuộc đời anh rồi. Gia đình là nơi anh không muốn động đến, không muốn họ lo lắng hay buồn khổ vì anh nhưng may mắn thay anh được một gia đình tuyệt vời như vậy. Mọi người chính là sức mạnh và động lực, là hậu thuẫn tốt nhất để khi anh mệt mỏi hay mất phương hướng khi ngoảnh đầu lại sẽ có nơi để quay về để dựa dẫm.
     Trước khi rời Trùng Khánh ông nắm tay anh thật chặt dặn đủ thứ còn gửi ít quà cho em,mẹ cũng tay xách nách mang đủ loại thuốc đông y gửi cho con trai nhỏ của mẹ. Từ khi đưa em về nhà anh đã cảm nhận được nguy cơ mất dần địa vị trong gia đình rồi, ai thở thôi cũng nghe mùi Tiểu Bác .Anh than nhẹ trong lòng :
     "Rốt cuộc mình con ai? "
    
     Rời Trùng Khánh thì bay thẳng đi Thượng Hải để ghi hình cho chương trình our song,sắp đến kết thúc nên phải chuẩn bị hoàn thiện nhất để không phải thấy hối tiếc sau này. Đã từng ước mơ được tự do tung cánh trên trời cao, được thoải mái bay lượn  với những điều mình mong muốn. Giờ đây thật sự đã bay lượn, đã tung cánh nhưng tự do và thoải mái thì chẳng có. Một bước đều có người theo, từng lời nói thì phải thận trọng, hành động đơn giản cũng thành đều tồi tệ nhất.
    Gần 5 năm bước vào giới giải trí khắc nghiệt này bao nhiêu nỗi buồn, khó khăn đều nếm trải đủ. Đôi lúc anh suy nghĩ rằng trong 5 năm này anh bị chửi,bị xúc phạm nhiều hơn 24 năm cuộc đời anh sống trước đây. Nhưng may mắn thay thời gian anh vui vẻ nhất, thời gian anh sống chân thật nhất, cười nhiều nhất lại là năm anh 27 tuổi -năm anh gặp được định mệnh đời anh.
     Bên em anh lại trở về cái thời vô lo vô nghĩ, cái thời không cần phải thận trọng từng lời. Anh có thể bung xõa tự do, thích giỡn hớt, đánh nhau ,ghẹo em như lúc chỉ là một thanh niên chuyên phá làng há xóm của xưa kia. Nhớ lại quãng thời gian ấy là những ngày vui vẻ nhất mà anh có được trong những năm qua, là quãng thời gian khắc cốt ghi tâm ,khắc tận trái tim không thể phai mờ.
     
      Trước ngày "đêm hội weibo" diễn ra anh đã trở về Bắc Kinh, về căn nhà của chúng ta. Em cũng từ Hoành Điếm  bay về đây, nhìn thấy em phong trần, người mang một tầng không khí lạnh lẽo bên ngoài khiến anh đau lòng hơn. Em chỉ là cậu nhóc đáng yêu của anh, cũng chỉ là cậu nhóc 22 tuổi mà lại vì tương lai, vì hạnh phúc, vì một ngày có thể bên nhau mà bôn ba vất vả như vậy. Em không ngừng nghĩ cố gắng, cứ phấn đấu gian nan từng bước tiến về phía trước,chưa từng than mệt, chưa từng than khổ, chỉ nói với anh:
    "Tất cả việc em làm đều tự nguyện. "
    Hai chữ tự nguyện ấy đã đủ cho anh yêu em cả đời rồi, hai chữ tự nguyện đã biểu đạt tình yêu to lớn đến nhường nào. Em tự nguyện vất vả, tự nguyện chịu khổ, tự nguyện yêu anh, tự nguyện vì anh mà làm tất cả cho nên... anh cũng tự nguyện dùng cả đời này của anh để đáp trả cho em hai chữ.. "tự nguyện" ấy.
    
     Sáng hôm sau..
     Sau cơn vật vã, cuồng dã của em đêm qua thì bao nhiêu tâm tình xúc động vì hai chữ "tự nguyện " của em đã bị phá hủy.Anh tự mắng anh ngu ngốc, biết là em lúc tuổi trẻ khí thịnh mà chỉ vì xúc động nhất thời lại đưa thân cho sói. Hại thân thể giờ đây chút sức lực cũng không còn, còn cái tên dã thú nào đó lại ung dung, miệng tủm tỉm vì được ăn no, được thỏa mãn thú tính của mình.
     Khó khăn lắm mới lết được tấm thân tàn ma dại đi xuống giường, nhìn trong gương thì giật con mẹ nó mình. Toàn dấu hôn trên cơ thể, cũng may không có chổ có thể lộ. Vừa nhìn mình trong gương vừa lầm bầm mắng:
     -Đồ tra nam.
      Staff có mặt đầy đủ đem cả trang phục, phụ kiện đến tận nhà cho chúng ta, còn luôn miệng than vãn :
     "Ông chủ của người ta thì tới phòng làm việc, còn ông chủ nhà mình làm việc tận giường. "
     Thiệt. Muốn chui xuống đất lần nữa.
     Từ ngày biết em thì cái ý nghĩ muốn học cách độn thổ càng mãnh liệt hơn,bên em chỉ có xấu hổ hơn chứ không có xấu hổ nhất. Anh bận rộn trong phòng đi đi lại lại để chuẩn bị cho em, dù biết có người nhưng vẫn thích tự tay làm cho em. Cái cảm giác được chính tay mình chăm sóc cho người nhà nó rất vi diệu cũng khá hạnh phúc, anh đây đã hiểu cảm giác của mẹ anh lúc chuẩn bị cho ba đi làm rồi. Nhưng nói gì thì nói cũng tại cái tên này mà giờ đây sức lực bị bào mòn hơn rất nhiều, còn mặt người gây họa vẫn ung dung như không có chuyện gì.Giờ thì sắp trễ rồi, mọi người bên ngoài thì nôn nóng như khỉ ngồi trên đống lửa, còn cái thằng nhóc thối này bình bình đạm đạm tao nhã đứng thay đồ. Anh liếc mắt em, nhịn không được mà cằn nhằn:
      -Đã bảo em tiết chế rồi, cứ một lần rồi lại một lần giờ bị trễ rồi nè.
     Em dẫu môi ra như là đang hối lỗi nhìn anh như cún con bị ghẻ lạnh,ánh mắt đáng thương  đến như vậy:
     -Em biết sai rồi.
     Chậc. Không bao giờ chịu nổi với ánh mắt này của em mà, anh nhanh chóng quay đi. Nếu mà cứ nhìn em như thế đừng nói là trễ, cả buổi lễ chưa chắc đi được. Anh hắn giọng hối:
     -Sao còn ngồi đấy, thay đồ đi rồi ra trang điểm. Nhanh... nhanh lên.
    Em nghe anh hối cũng nhanh nhảu đứng dậy đi đến bên anh cầm trang phục lên trên tay miệng không ngừng lầm bầm:
     -Giờ này đi không kịp thảm đỏ rồi.
     -Thì còn lễ. Tới muộn mai anti lại có cớ nói chúng ta mới nổi mà mắc bệnh ngôi sao nữa.
     Vừa nói anh vừa đưa tay nhéo nhéo vai em, em cười nắc nẻ lên nhìn anh, miệng ô ô lên:
     -Rồi. Rồi. Em thay liền đây.
     Nói rồi em thoát y ngay trước mặt anh, đã vậy còn nhướng mày thách thức nữa. Anh liếc liếc khinh bỉ nhìn em vài lần:
      "Có gì mà đẹp hử?Đàn ông vì trắng như củ cải."
      -Bảo bối. Nhìn nè, nhìn nè.
      Nghe em gọi anh liền nhìn qua,khi nhìn tới đập vào mắt anh là nơi mà gọi là tôn nghiêm đàn ông đang phô ra ngoài anh liền quay phắt người đi, mặt lúc này nóng ran lên.Còn em đứng kế bên lại có thêm trận cười nữa,miệng thì ồn ào loạn lên:
      -Hợp mắt anh không?
     Anh liền quơ lấy cuốn sách trên bàn ném về phía em, phì phò hơi thở mắng em:
     -Giờ này lại thích ghẹo anh, lại động dục rồi à?
     Nghe tiếng ồn ào trong phòng mọi người bên ngoài liền vọng vào hỏi:
Staff:Có chuyện gì sao?
      Anh liếc em sau đó trả lời:
     -Không có. Chỉ là tôi muốn giết người thôi.
      Vừa dứt lời thì tiếng quản lý của anh với quản lý của em cất lên hòa quyện vào nhau như hát tình ca:
    QL.e:Hai cậu ấy chắc làm thêm hiệp rồi, chúng ta cứ chờ thôi. Dẫu sao cũng trễ rồi mà.
    QL. a:Bao nhiêu hiệp cũng được chỉ sợ chốc nữa phải khiêng bảo bối nhà tôi đi thôi. Aizz... Làm quản lý thật không dễ dàng.
      Ngoài kia cánh cửa bổng chốc im lặng, sau đó lại phát ra một trận cười lớn kinh thiên động địa dọa vài cây số chim chóc cũng chả dám lại gần. Anh xấu hổ gào lên:
     -Ai cười tôi trừ lương hết.
     Trả lời anh là một trận cười lớn hơn nữa, anh lặp tức phóng tầm mắt mình đến nơi ngọn nguồn. Em bị anh nhìn vội vàng cười giả lả chỉ vào trang phục:
      -Em... em thay trang phục, thay trang phục.
      Anh thở dài trong lòng nghĩ mình thật làm một ông chủ thất bại quá, không ai sợ hết lại còn bị ghẹo ngược lại.  Tại sao người chịu xấu hổ luôn là anh chứ? Thiên a!!!!!
      Anh cũng nhanh chóng thay trang phục của mình, trang phục là ý tưởng của em sau đó anh phát thảo ra và đặt may nó cho riêng anh. Là biểu tượng của cung Thiên Bình của anh và cung Sư Tử của em, là sự bảo vệ của em dành cho anh,cũng là sự yêu thuơng của anh dành cho em. Chúng ta giờ đây hòa quyện vào nhau làm một thể thống nhất, không chia không rời.
       Trang phục đã thay xong, em cũng bước ra với y phục hoàn chỉnh,anh nhìn em đến ngây ngẩn.Sao cái người gì mặc gì cũng đẹp, ngay cả không mặc... ây... bậy. Phi lễ chớ nghĩ... haizz..
      -Em lại mặc đồ nữ nữa rồi à?
      -Thoải mái. Đẹp không?
      Anh đưa ngón tay lên ra hiệu cho em, tít mắt cười:
      -Rất đẹp. Soái.
       Em vừa được anh khen cũng không khiêm tốn cười hớ hớ lên rồi đưa tay lấy hộp kính của anh để trên bàn.
      -Của anh mà.
      -Anh đeo kính áp tròng rồi.
       Cái thằng nhóc này ngang ngược, kính này liên quan gì đến kính áp tròng. Chỉ là phụ kiện đi theo trang phục thôi, vậy mà còn làm càn. Chưa kịp định thần lại thấy em lấy nhẫn cocco crush ra đeo, lấy luôn cả chiếc hôm đó em đã cầu hôn anh nữa.
      -Ế. Sao lấy nhẫn của anh?
      -Đeo cho đủ cặp, không thì anh đeo một chiếc em đeo một chiếc.
     Vừa nói em vừa cầm lấy đưa qua cho anh, anh liền nhe răng ra dọa em rồi mắng:
     -Em bị hâm à? Đeo để bị soi ra rồi thất nghiệp à?
    Em nhìn anh rồi bày ra vẻ mặt hờn dỗi, làu bàu :
     -Vậy chứ đợi đến khi nào anh mới có thể đeo nó công khai?
     -Khi nào anh không còn sợ bất cứ điều gì nữa, không sợ không bảo vệ được em nữa.
    Anh dùng hết tâm tình của mình để thổ lộ cùng em, anh muốn cho em biết rằng không phải anh không muốn công khai mà là không thể công khai ngay bây giờ. Tương lai còn dài, đời người cũng không phải ngắn,yêu thương cũng đủ đậm sâu nên đâu dễ phai mờ mà cần cho người khác nhìn thấy. Chúng ta cũng không phải người bình thường, có cuộc sống bình thường nên chỉ biết sống theo quy luật cuộc sống mà ta đang phải sống mà thôi.
     -Anh ơi...
     -Còn nữa, đừng cho là anh không biết em có acc phụ vào nhóm CP của chúng ta, em còn tự quăng chứng cứ vào đó. Có ai mà tự tạo CP cho mình không? Chưa đủ loạn hả?
     Bị anh lớn tiếng hỏi, em đứng một góc mím mím môi ánh mắt long lanh nước nhìn anh trông thật đáng thương. Tự nhiên tâm tư yêu động vật trỗi dậy, lại cảm thấy có chút có lỗi với cún con nhà mình quá.
      Thấy vậy anh liền bước vài bước đến bên em, chỉnh trang lại y phục của em cho ngay ngắn.Đưa tay lên vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán của em, anh dịu dàng nói:
       -Ngoan. Chúng ta tách nhau ra đi, nhớ đừng tương tác nhiều, đừng lộ liễu quá. Đây là lễ hội lớn nên không thể có sai lầm, không đùa được đâu.
     -Em nghe rồi.
     Trong giọng nói của em có vẻ như không cam tâm lắm, anh chỉ biết thở dài:
    -Anh thật sự không yên tâm với em.
    -Tin em đi, em sẽ ngoan mà.
    "Có quỷ mới tin. "
     Chỉ âm thầm nói trong lòng, anh quay sang hôn lên má em rồi nói:
     -Anh biết em bị ủy khuất nhưng như vậy sẽ tốt cho chúng ta. Anh đi trước nghe.
    -Ừm.
    Anh nhanh chóng rời khỏi nhà và lên xe mà phòng làm việc đã chờ sẵn phía dưới nhà,vừa lên xe thì xe lập tức di chuyển. Anh liền nhìn ra ngoài để ngoái nhìn lại xe của em đang chờ dưới nhà, không biết em đã ra tới chưa.
   Q. Lý:Mới xa chưa được ba phút, sao tôi thấy cậu giống cách lão công của cậu ba thu vậy?
     Tiếng trêu chọc của chị quản lý vang lên làm anh quay lại thực tại, nhìn chị bày ra nụ cười gợi đòn hóng chuyện mà muốn thay luôn quản lý luôn chứ đùa. Anh cũng bày ra ánh mắt cảnh cáo chị nhưng hình như không tác dụng thì phải, mà anh nhớ hình như chị ấy chỉ sợ mỗi em thôi. Mỗi lần có chuyện gì chỉ cần em liếc mắt chị ấy liền bối rối ngay, còn nói khó nên lời nữa. Vừa nhắc tới em anh sực nhớ đến chuyện mắt kính, anh liền quay sang nói với chị:
     -Chị. Mấy hình mà chụp để đưa lên chị hủy hết giúp em.
   Q. Lý: Sao vậy?  Đẹp mà.
    Chị ngạc nhiên nhìn anh, anh hơi thấy có lỗi với mọi người nhưng cũng đành nói:
     -Vì cái kính làm phụ kiện...Nhất Bác lấy đeo rồi chi ạ.
    Chị ấy nhìn anh hẳn một phút không biểu cảm gì, anh cũng không dàm nhúc nhích. Sau đó chị nhíu mày nói:
   Q. Lý: Hai cậu hay rồi, bên nhau hạnh phúc vào, chơi vui vẻ vào, còn phụ kiện có thể nhường nhau. Còn chúng tôi thì thay hai cậu lo hậu quả, các cậu được lắm. Tháng này không tăng lương thì chúng tôi đình công tập thể nhé.
     Anh gật đầu lia lịa như băm tỏi:
     -Rồi. Rồi. Muốn tăng bao nhiêu thì tăng.
    Kế hoạch cuối cùng là khi vào tới hội trường anh sẽ chạy vào phòng nghỉ để chụp lại hình và thời gian vẻn vẹn chỉ có 10 phút. Chụp xong là anh up vội lên rồi đi nhanh đến hội trường để tìm vị trí của mình ngồi, anh thoáng thấy tên em cũng là cùng một dãy ghế nhưng cách anh 2  người,như vậy cũng đủ rồi. Đủ để anh chỉ nhẹ liếc mắt cũng có thể thấy em,chỉ cần em động đậy anh cũng có thể biết được. Tình yêu này không cần phô diễn ra, chỉ cần chúng ta biết là được.
        Một lúc sau thì em cũng đến rồi, trước tìm được chỗ ngồi xuống em kín đáo nhìn qua anh một lần. Anh cũng phát hiện ra nhìn em nhẹ cười yên tâm và nhanh chóng quay mặt đi, hướng mắt nhìn lên sân khấu.
      Trên sân khấu bất đầu đưa ra hình ảnh của các diễn viên được bầu chọn để nhận giải của năm, khi tới lượt em thật là... muốn đội quần.
      Tim cũng giật thót một cái, nghĩ sao mà cái cap mừng sinh nhật anh lại nằm trên đầu trang của em vậy? Hình dìm chưa đủ thảm sao mà còn đưa lên tận màn hình lớn, biết bao ánh mắt diễn viên, biết bao CEO của các công ty lớn đang có mặt tại đây. Hình vừa nổi lên anh nghe rỏ ràng tiếng bà chủ của em bật cười, còn có Trịnh sảng cũng cười thành tiếng, anh ngó qua bên kia Trác Thành cũng ngoác miệng ra cười.
      Ủa? Buồn cười lắm sao?
     Cũng tại cái tên Heo thối đó, anh liếc nhẹ qua em rồi thầm mắng mỏ trong lòng:
     "Xem anh về thu thập em như thế nào. "
      Sau đó giận dỗi không ngó tới em nữa, khi MC gọi tên lên nhận giải anh biết em lại cố ý chờ anh đi cùng. Khi các cô gái xuất hiện trên sân khấu, khi tránh góc quay em liền chu chu môi ghẹo anh làm anh xém bật cười. Anh liền nhanh chóng quay đi, tâm trạng lúc này muốn phi lên đánh em cho hả dạ. Bất cứ lúc nào cũng muốn chọc anh, đã bảo nghiêm túc rồi mà không bao giờ chú ý hết. Em bảo anh tin em, tin cái rắm í,đồ mất nết, đồ trẻ con, đồ Vương lưu manh.
      Tuy mạnh miệng là vậy nhưng anh vẫn không ngăn được ánh mắt và trái tim mình, một phút lơ là ánh mắt anh đã dán chặt vào người em không thoát ra được. Vẫn là em gần bên anh như vậy, nhưng nỗi nhớ nhung, yêu thương trong tim anh vẫn còn đau đáu. Dù gần kề em vẫn không kìm được trái tim mình thổn thức, phải chăng duyên của chúng ta đã bắt nguồn từ vài kiếp trước như em đã từng nói?
      Có cuộc phỏng vấn sau hội trường nên anh không về chỗ ngồi mà chỉ lấy bình giữ nhiệt rồi đi ngay. Em biết anh hết dỗi nên cố ý chắn anh, anh đành gõ nhẹ vào chân em 3 lần như ám hiệu lúc ta ở Tinh quang đại thuởng vậy. Anh biết là em đã hiểu nên môi em nhếch nhẹ lên, anh nhỏ giọng nói:
       -Anh đi trước.
       -Ok.
       Em cũng trả lời ngắn gọn rồi anh nhanh chóng đi ra ngoài để gặp các fan và phóng viên đang chờ sẵn.Anh biết xong lễ em sẽ đi đến Trường Sa để ghi hình,còn phải chạy đến Hoành Điếm tiếp tục quay phim. Hiện tại Vũ Hán đang có chứng bệnh lây nhiễm lạ đang lan tràn nhưng công việc vẫn không thể ngừng, các hoạt động vẫn phải hoàn tất theo hợp đồng.
       Khi anh quay lại thì em đã đi rồi, anh biết trước nhưng vẫn khó tránh hụt hẫng , nỗi buồn cứ len lén len lõi vào sâu tận sâu thẳm bên trong lòng. Ngồi được một lúc thì chị Đỗ Hoa quay xuống nói:
   Đ. Hoa:Nhất Bác nó phải đi gấp nên cậu cũng đừng buồn.
     -Dạ.
     Anh chỉ nhẹ gật đầu rồi cười với chị lễ phép, chị nói xong cũng quay lên phía sân khấu mà theo dõi tiếp. Anh nghĩ nếu như boss của anh cũng được như của em thì hay biết mấy, không hẳn là một người chủ tốt hoàn hảo nhưng cũng không lạnh nhạt như của anh. Hình như bao nhiêu thử thách, bao nhiêu ấm lạnh của tình người, bao nhiêu sự khinh ghét đều bất đầu từ ngày anh trót dại nhận lời tham gia cuộc thi "Bùng cháy lên thiếu niên " thì phải? Sống hơn 20 năm trong sự êm đềm, bình lặng, được nằm trọn trong vòng tay yêu thương của bạn bè và người thân khiến anh lại quên mất những toan tính tâm tư của người đời. Anh nghĩ anh sống tốt thì sẽ nhận được đều tốt, nhưng từ khi bước vào thế giới phù hoa này thì anh biết rằng thế giới trước kia anh biết chỉ là trong truyện mà thôi.Cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như hạt cát nhỏ nằm trên sa mạc rộng lớn đó mà thôi.
       Anh lại nhận thêm một giải nhưng không có em ở đây lúc này, giá mà có em ở đây thì có lẽ niềm vui của anh nó phải nhiều hơn thế. Anh đặt chiếc cúp lên chỗ em ngồi,mắt cứ vướng nhìn hàng chữ có tên em. Hơi ấm và mùi hương em vẫn còn vương vấn đâu đây, hình ảnh em len lén nhìn anh khi nãy môi không nhịn được cười khi nhìn anh cứ ngỡ như trước mắt.
     Sao cứ phải yêu em điên cuồng, si dại đến vậy? 
     Sao cứ nhớ nhung, mong ngóng đến như thế?
      Em thấy không?
      Từng bước cố gắng của chúng ta đã dần thành công, công sức của chúng ta đã dần được công nhận và khẳng định. Tương lai chúng ta sẽ làm được những gì chúng ta mong muốn, hôm nay anh nhận được nhiều vinh quang nên vinh quang này anh đang cùng em chia sẽ. Hãy ở bên anh, hãy để anh có cơ hội cùng em tỏa sáng, được không?
      "Ngủ ngon. "
      Là lời anh nhắn nhủ trên weibo cũng là lời anh chia sẽ với em, anh biết em đang chờ anh, để anh ở lại một mình em sẽ không yên tâm dù biết anh lớn hơn em, cũng không phải đây là lần đầu.
      "10 năm có bạn tại weibo".
     Lời nhắn của em đáp trả lại cho anh như lời thề hẹn, 10 năm hẹn ước của chúng ta trên đỉnh cao tại sân khấu đỉnh cao weibo này.Đời người dành cho một tình yêu được có mấy lần 10 năm nhưng em đã hẹn thì anh sẽ phụng bồi, đừng nói đến 10 năm,ngay cả hẹn ước cả đời anh cũng nguyện ý.

      Our song đã đến hồi kết.
      Tuy không nhận được giải cao nhất nhưng anh vẫn thỏa mãn rồi, anh đến đây là muốn khơi gợi lại niềm yêu thích ca hát và bồi thêm kinh nghiệm của các tiền bối. Giờ thì anh học được rất nhiều, học được cả tình yêu thương của một tiền bối với mọi người. Học được cách yêu thương nhau, bảo ban nhau như người trong một gia đình dù ban đầu mọi người chỉ là người xa lạ. Anh may mắn vì qua chương trình lần này được nhiều tiền bối quan tâm, yêu thương đến vậy.
      Cuối chương trình Na tỷ nắm tay anh dẫn đi và chào hỏi hết khán giả 4 phương 8 hướng  của sân khấu này, tay anh trong tay tỷ tựa như một đứa trẻ vậy. Tùy ý để tỷ dắt đi, tỷ nói với anh tỷ sẽ giới thiệu anh để anh đến gần mọi người hơn và tỷ xem anh là bảo bối của tỷ, là đứa em tỷ cưng chiều nhất. Phía dưới mọi người hét lên tên anh còn nói yêu anh khiến anh xấu hổ phải cười trừ, nhưng Na tỷ vẫn kiên trì dẫn anh đi nên anh đành đi sau tỷ. Mọi người lại lần nữa gọi lớn lên:
      "-TIÊU HAM HAM. "
      Na tỷ cùng với anh Khắc Cần, Châu Thâm, chú Lâm Hải, Vũ Ninh, anh Hiền Tề, Tiểu Quỷ ,A Vân Ca và mọi người đều bật cười. Khi ổn định chỗ ngồi mọi người còn kêu Tiêu ham ham (ham ham nghĩa là ngây ngô, ngây thơ) để chọc ghẹo anh. Ở nơi đây anh học được rất nhiều điều, cũng học thêm về thanh nhạc, cũng nhận được rất nhiều sự cảm thông từ mọi người về chuyện của hai chúng ta. Họ đều gửi chúng ta những lời chúc phúc tốt nhất, đẹp nhất mà họ muốn gửi đến. Chú Lâm Hải mỗi lần ghi hình đều ân cần với anh, chia sẽ, dạy bảo anh cũng rất nhiều. Lần này kết thúc rồi khi vào hậu trường chú còn ôm chầm lấy anh bảo:
      -Cố lên.
      Tất cả mọi người cũng đều biết đoạn đường chúng ta đi sẽ thật không dễ dàng, sẽ đánh đổi rất nhiều thứ nhưng họ tin chúng ta sẽ làm được. Mọi người khen em cũng rất nhiều, mọi người cũng mong có một cơ hội cùng hợp tác với em. Anh một bên nghe họ nói về em thì chỉ có tự hào hơn chứ không có tự hào nhất. Chúng ta đi đến hôm nay tuy không đủ dài nhưng cũng đủ làm mọi người ghi nhớ đã có một tình yêu vượt thiên ý, vượt định lý, vượt tất cả chông gai để đến được bên nhau như bây giờ.
     
       Công việc cứ thế cuốn chúng ta đi, bệnh dịch thì ngày càng tăng. Em cứ di chuyển liên tục nên anh đang rất lo lắng cho em, sức khỏe của em thường không tốt như mọi người thấy. Em rất dễ bị bệnh chỉ có điều là em nhanh khỏe mà thôi. Bao nhiêu thuốc mẹ gửi lên cho em chỉ cải thiện chứ không dứt hẳn, họng cứ bị ho suốt, dạ dày là đều anh lo nhất. Trong hành lý của em anh để bao nhiêu là thuốc, còn nhét tận tay Lạc ca một số thuốc ngừa em trốn tránh không chịu uống. Em cái gì cũng tốt, cũng giỏi chỉ sợ côn trùng cùng với thuốc. Có lần em uống thuốc cả mẹ và anh đều phải ở bên để dỗ dỗ rất lâu, uống xong làm ra vẻ mặt đáng yêu hết cỡ. Mẹ nhịn không được còn sờ sờ đầu, bẹo má em luôn miệng nói:
   " -Con trai nhỏ của mẹ khả ái quá, đáng yêu quá. Mẹ đem con về nhà nuôi nhá. "
      Và anh thành công mất vị trí quan trọng trong nhà luôn...
     Đến tết khi biểu diễn xong anh cũng tranh thủ được thời gian về quê thăm mọi người, trước khi đi anh đã chuẩn bị sẵn tất cả quà gửi về bên Lạc Dương cho ba mẹ và mấy chị em họ thân thiết với chúng ta. Cũng chuẩn bị rất nhiều phong bao lì xì cho em, còn hối em nhanh nhanh về với ba mẹ chặt đứt đi ý định theo anh về Trùng Khánh đi. Đi làm cả năm, đây là dịp tụ tập và thăm hỏi mọi người mà không về lại đòi theo anh,anh cũng có chạy đi đâu mất đâu. Qua tết lại gặp nhau thôi mà, tuy cũng rất muốn cùng em trải qua không khí xôm tụ nhưng lễ nghĩa hiếu vẫn quan trọng hơn.
       Trước hôm anh quay về Trùng Khánh cũng không được ở cạnh em, chỉ đành call video cho em để nhìn mặt em cho đở nhớ mà thôi.
      -Mai anh về nhà, em có về nhà không?
      Em bên kia vừa lau tóc vừa trả lời :
     -Có. Em về thăm ba mẹ trước sau đó qua bắt cóc anh.
    Xì. Nói nghe hùng hồn, nếu em nói không về xem anh thu thập em thế nào.
       -Ba anh sẽ đánh em.
       Anh dọa em, em bật cười thâm tình nhìn anh, nói:
       -Không sao. Ba muốn đánh cứ để ba đánh, ba đánh đến khi nào ba chịu cho anh đi cùng em thì thôi.
      Nhìn em cười trái tim anh cũng ấm áp hẳn, đồ ngốc tử. Em nghĩ ba nỡ đánh em sao? Ba mà đánh em mẹ thể nào cũng sẽ tuyệt giao với ba cho xem mà anh cũng sẽ đau lòng.
     -Anh sẽ xin ba đánh em nhẹ một chút.
     -Anh đau lòng sao?
     -Tưởng bở. Anh sợ em bị đánh đòn đau, không đi làm được thì ai nuôi anh.
     -Vậy thì anh nuôi em.
      Anh liền đưa ra yêu cầu:
     -Được. Vậy anh nằm trên nhe.
      Em nhếch nhẹ môi lên nhìn anh :
      -Anh.... không đủ năng lực.
      Anh tắt ngay điện thoại không chậm trễ một giây nào...
      Tức...
       Không thử sao biết không đủ năng lực, anh cũng là đàn ông chứ bộ.Tại sao lúc đó khờ dại thuận theo em, lúc đó anh cướp quyền có phải hơn không? Chã nhẽ giờ đánh em hôn mê rồi tiến đến cưỡng gian em hay sao?Nằm dưới cũng là một loại năng lực chịu đựng đấy, có ngày anh sẽ cho em biết thế nào là đổ lệ.
        Em gọi hai lần, anh đều tắt máy đến cuối cùng nhịn không được vẫn bắt máy của em. Vừa thấy anh em đã hớn hở:
       -Sao? Dỗi em rồi à?
      -Không dỗi. Không có năng lực bắt máy.
      -Dỗi rồi à?
      Mặc kệ. Anh vẫn không thèm trả lời, mắt cũng không muốn nhìn em. Em liền cất giọng lên:
       -Bảo bối........... Chiến ca....
       -Tiểu Tán....... Tán Tán....
       -Tiêu Chiến...... Hải Miên bảo bảo...
       -Ngụy Vô Tiện... Ngụy Anh à...
       -Di Lăng lão tổ....
       -Máy phát điện....
       -Tiểu Bạch....
       Anh không nhịn nỗi cười nữa, anh bật cười rồi quay qua trừng mắt với em:
       -Em im miệng đi, có tin anh kể chuyện kinh dị cho nghe không? Có ai mà có một đống tên để kêu vậy?
       Nghe anh dọa mặt em xị xuống, dẫu môi ra ủy khuất:
       -Tại anh dỗi em.
       -Không dỗi. Không dỗi.
        -Có dỗi.
        -Không dỗi mà.
        -Rõ ràng có.
        Thấy em ngang ngược như vậy anh liền nảy ra ý định trêu lại em nên vờ xuống nước:
       -Được rồi... được rồi.. anh có lỗi, là anh sai.
      -Đấy!!
       Mặt em vênh vênh lên tự đắc,anh liền kéo dài giọng ra gọi tên em:
      -Sao anh cứ phải chìu em vậy.... Bạch Mẫu Đơn?
     -Không cho gọi.
     Thấy em mặt mày đen như gan heo anh lại nhây tiếp:
     -Bạch Mẫu Đơn... Điềm Điềm... Mối tình đầu ngọt ngào...
     -Anh im đi, không cho gọi nữa.
     -Anh thích gọi đấy thì sao nào?
     Nhìn em nghiến răng nghiến lợi ở bên kia tức giận anh cảm thấy vui vẻ hơn rồi, ai bảo lại dám chọc anh cáu. Nhưng mà em đáng yêu thật, đáng yêu như  mối tình đầu của anh vậy.
     Anh lè lưỡi ra chọc quê em, em liền trừng mắt nhìn anh rồi nói:
    -Anh chờ đấy. Anh gọi em một lần em sẽ àm anh một lần, tết này anh không cần xuống giường đâu nhỉ?
     Đây là trắng trợn uy hiếp rỏ ràng là đang lợi dụng cơ hội thì có, anh liền nâng mặt hất hàm lên nói với em:
    -Em dám uy hiếp anh? Em chỉ giỏi ăn hiếp anh.Anh sẽ nói với ba mẹ không cho em vào nhà,không cho em gần anh, không cho em gặp anh luôn...
      Cả buổi tối hôm đó chúng ta lại như thường ngày nói những câu vô bổ, những câu không đầu không đuôi rồi lại cãi nhau như những đứa trẻ con chính hiệu.Tuy bầu không khí giữa chúng ta như mọi người thấy là bất hòa nhưng những bất hòa này anh nguyện dùng cả đời để đánh đổi không hối, không hận.
       Khi anh về được tới nhà thì hôm sau em cũng đã có mặt tại nhà của anh cùng ba mẹ anh đón tết, nhìn em mệt mỏi tìm đến bên anh bao nhiêu xúc động để dùng cho cả đời này đều bị em lấy hết. Chúng ta là người của công chúng, thời gian nghĩ lại hạn hẹp vậy mà em không ngại vất vả vẫn làm tròn bổn phận người con trai nhỏ của ba mẹ, bổn phận người bạn trai của anh. Từ phía Nam chạy ngược lên phía Bắc đâu đơn giản và ngắn như thành phố này qua thành phố khác, nó mang cả chặng đường dài thăm thẳm,dịch bệnh lại hoành hành nghiêm trọng. Nếu chỉ là một sơ xuất nhỏ xảy ra với em thì anh phải làm sao?
       Cảm động thì cảm động nhưng vẫn mắng em một trận, sau khi mắng rồi không nhịn được ôm chặt em vào lòng,ôm em để tìm lại cảm xúc vừa bị em xáo trộn.
      Lưu luyến buông em ra rồi kéo em vào nhà chào ba mẹ, ba mẹ thấy em mừng như vừa nhận lại đứa con thất lạc vậy. Mẹ một bên múa nước bọt không ngừng, em ngoan ngoãn như cún con ngồi bên nghe mẹ kể chuyện. Nhìn không khí hòa hợp như vậy anh lại tưởng anh là con rơi của ba mẹ cũng nên, nhất định qua dịp này đi xét nghiệm ADN,không thì anh sẽ dọn đến Hà Nam tìm ba mẹ Vương thôi.
       Nhìn ba mẹ phát lì xì cho em anh liền tò mò ngó ngó qua xem có nhiều hơn anh không,khi đoán được giá trị bên trong mắt anh sáng rực lên thèm thuồng. Em quay sang mỉm cười nhìn anh, nụ cười như pháo sáng đêm giao thừa, như ngôi sao tận trời cao, cũng sáng như trong đôi mắt anh có em vậy. Anh cứ ngây ngô nhìn em như vậy đến khi em đến gần xòe mấy bao lì xì ra, nhẹ giọng nói:
     -Cho anh nè.
     Ôh. Nhìn trai cũng được tiền sao?
     Anh nhìn em, mắt chớp chớp ngây thơ hỏi:
     -Em không hối hận chứ?
     Tuy miệng thì nói vậy nhưng tay đã cầm rồi,hơn 90% người sinh ra vốn mê tiền rồi. Chỉ có 10% là không quan trọng tiền quá thôi và anh xin phép đứng về phía 90% nhá.
    Thấy anh như vậy em bật cười :
     -Xì... Tiền của em sau này cũng là do anh quản, có gì mà hối hận.
    -Ai thèm quản tiền của em.
     -Vậy anh quản em cũng được.
    Anh liếc qua em đầy khinh bỉ, ghét bỏ:
     -Anh chọn tiền.
     Em liền bật ra nụ cười hả hê, em rất biết cách khai thác khía cạnh thích cầm tiền của anh,rất thích uy hiếp ,dụ dỗ anh:
     -Nếu không quản em cũng không có tiền đâu?
      Anh nheo mắt rồi nhìn em với ánh mắt nguy hiểm :
     -Không còn cách nào khác?
     Anh nhún vai, môi dẫu ra rồi lắc đầu:
     -Không còn.
     -Vậy... anh sẽ bắt cóc em,sau đó chỉ cần đòi tiền chuộc thì cũng được kha khá rồi.
       -Anh nỡ lòng sao?
       - Có gì mà không nỡ nhưng trước khi bắt cóc... hà hà... phải đánh em một trận đã.
      Em vừa thấy anh xoắn tay áo lên liền vọt đi chạy núp sau lưng ba mẹ, miệng thì không ngừng réo:
    -Ba mẹ. Ảnh đánh con, anh ấy đánh con.
     Nhìn ba mẹ cười theo cũng rất vui vẻ,không có ý định ngăn cản hay khó chịu nào, anh liền nhìn em hô lên:
     -Mách cũng vô dụng,đây là địa bàn của ta.
     Em liền bày ra bộ dáng của Lam Trạm nghiêm túc, tiên khí ngút trời, kiệm lời, quang minh, chính nghĩa nhìn anh:
     -Ngưng thần, Ngụy Anh ngưng thần.
    Anh bất chấp chạy vòng qua bên em, dí nấm đấm rượt em chạy vòng vòng từ trong nhà cho ra tới ngoài sân, ba mẹ cũng đành bất lực lắc đầu nhìn chúng ta hồ nháo loạn cả lên.
     Hơn 11 giờ đêm khi ba mẹ đã ngủ,anh bị em len lén dắt ra ngoài. Anh hỏi gì em cũng không chịu nói chỉ kéo tay anh đi,anh không biết cuối cùng đây là địa bàn của ai nữa. Sao em có thể thoải mái tung tăng như vậy? Em tới đây chỉ vài lần mà so ra em còn rõ đường nơi đây hơn cả anh.
      -Nè. Cún con. Anh có cảm giác em giống người Trùng Khánh hơn anh vậy?
     -Sao vậy?
     -Thì em giờ giỏi rồi, ăn được đồ cay,nói được tiếng Trùng Khánh, đường xá thì giống như hằng ngày em đều đi qua ấy,bước đi khá tự tin.
     Em cười quay sang nhìn anh rồi đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi của anh, tay nắm lấy tay anh bỏ vào túi áo của em. Tuy nơi đây không có tuyết nhưng thời tiết về khuya khá là lạnh,tuy đã giữ độ ấm cơ thể nhưng cái lạnh vẫn tùy thời chen chúc vào lớp da thịt được.Bàn tay anh nằm gọn trong túi áo của em rồi, hơi ấm từ bàn tay và cơ thể em hòa quyện với anh thật ấm áp.
      Do chính phủ cấm phương tiện lưu thông, cũng phong tỏa vài địa điểm nên đường lúc này vắng tanh. Đây chắc cũng là cái tết điềm đạm nhất từ xưa cho tới bây giờ,không pháo hoa, không tụ tập, không du lịch mà lúc này ai cũng lo sợ vì dịch bệnh. Lịch trình của anh cũng rút bớt, phim của em cũng đã thông báo ngừng quay từ sớm,đợi ổn định hơn sẽ quay phim tiếp tục.
      Anh cứ ngây ngô bất giác đi theo em mãi, đến khi đến được công viên mini gần nhà thì mới chịu dừng lại.
Lúc này mới để ý thấy em cầm theo một cái hộp nho nhỏ, anh nghiêng đầu hỏi:
      -Gì vậy?
      Em tháo hộp ra rồi cầm ra cho anh, thì ra là pháo hoa cầm tay. Anh tít mắt cười ngạc nhiên:
     -Wow..
     Em cười nhìn anh rồi đưa anh 5 cây, vừa đưa vừa hỏi:
     -Thích không?
     Anh gật đầu như băm tỏi:
     -Thích.
     -Anh đợi một chút nữa hãy đốt được không?
    Em nhìn anh như thương lượng,anh không hiểu nhưng vẫn đáp ứng em.Em nhìn anh thật lâu rồi mới nói:
      -Em muốn cùng anh đón giây phút giao thừa,cùng anh nắm tay ngồi một góc cao cao nào đó ngắm pháo hoa rực rỡ kia. Muốn cùng anh trải qua giây phút chuyển năm ấy nhưng đã bỏ lỡ rồi, nên hôm nay em sẽ bù lại cho chúng ta giây phút đó. Tuy sẽ không rực rỡ cho lắm nhưng em muốn anh nhìn thấy.
       Anh chưa kịp nói với em thì em nhìn đồng hồ điểm đến 12 giờ liền nói :
        -Được rồi. Đã đến lúc chúng ta mừng năm mới thôi.
        Em cầm pháo hoa lên đốt cho anh và cả em, cây đầu tiên của cả hai nó phát sáng đến lung linh. Em cầm pháo của em đưa anh, rồi nói:
      -Chúc mừng năm mới Bảo bối. Đại cát, đại lợi,thuận thuận lợi lợi nắm được hào quang.
      Em đốt cây thứ hai cũng đưa anh:
      -Bình bình, đạm đạm sống trọn cuộc đời.
      Cây pháo thứ ba:
      -An an, lạc lạc không lo không nghĩ.
      Cây pháo thứ tư:
     -Răng lâu đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm.
      Cây pháo thứ năm:
     -Tình yêu này em tự nguyện trao anh vĩnh viễn, kiếp này, kiếp sau đều muốn yêu anh. Bất hối.
     Ánh sáng của pháo rọi vào mắt em làm toàn khuôn mặt em bừng sáng lên, mắt em long lanh như những vì sao lạc rơi xuống, có bao nhiêu thâm tình đều hiện rỏ ra hết. .
      Bất hối?
      Nước mắt anh đã kìm nén lâu rồi giờ không thể kìm lại được nữa,hay cho hay chữ bất hối. Đó rỏ ràng là câu tỏ tình sao lại khiến mình đau lòng đến vậy?Đời người của một con người sẽ có rất nhiều lần làm sai vì vậy mà cũng sẽ có rất nhiều lần sẽ hối hận với sự lựa chọn của mình, nhưng em lại lựa chọn con đường chông gai nhất, khó khăn nhất. Em lựa chọn cho em tương lai mờ mịt nhiều thiếu sót,lựa chọn tương lai không trọn vẹn như những người khác.Em dùng hai chữ bất hối để nói với anh, hai chữ đó là dùng cho cả đời đó em biết không?
      Cũng may anh chưa từng vì lời nói của người khác mà coi nhẹ tình của em, cũng may anh đã đủ lí trí vượt qua rào cản để đến bên em.Cũng may năm ấy anh kiên trì đến cùng để bước vào thế giới khắc nghiệt này.
      Em đưa tay gạt nước mắt cho anh, anh đưa tay nắm lấy tay em đang trên mặt anh mà nắm chặt.
      Bàn tay thật lớn, cũng thật ấm áp.
      Em cười rất tươi, nụ cười hàm chứa hết tất cả tình cảm của chúng ta. Lúc này em đẹp như bức tranh, đẹp như thiên thần trong các sách đã từng miêu tả. Bàn tay khẽ vuốt ve lòng bàn tay của em, các vết chai sạn đều in hằn lên đó rõ rệt.
     Em cực khổ nhiều rồi....
     Anh nâng tay em lên hôn vào bàn tay ấy nhẹ nhàng, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt em anh tha thiết nói:
     -Nhất Bác. Anh yêu em. Nguyện dùng cả đời để yêu, bất hối cũng... bất vong.
    Nói dứt lời anh tìm đến môi em hôn xuống, giữa cái lạnh của đêm khuya, giữa không gian tĩnh mịch, giữa nhịp điệu cuộc sống không biết trước tương lai của mình ra sao nhưng nơi đây chúng ta biết...
       Tương lai của chúng ta là có nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro