NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(49)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       NGOẠI TRUYỆN
      Trước khi cảnh quay bất đầu anh liền gọi cho em để cổ vũ, vì vài phút nữa thôi em sẽ lao mình trên đường đua đầy nguy hiểm. Hôm em đến sinh nhật cùng anh ,em trở về lao vào những dự án lớn đang chờ em. Street dance cũng đã kết thúc rồi, hôm ấy em thật tỏa sáng biết bao nhiêu. Đội của em cũng giành chiến thắng, nhìn em lung linh trong niềm đam mê của riêng mình sao cuốn hút quá. Nhìn thấy em như vậy anh thật sự muốn dùng cả đời này dùng hết sức để bảo vệ ánh sáng ấy cho em, mãi mãi.
      Ngày 6, ngày 7 em đã thi rồi,kết quả khá khả quan. Đôi khi anh ghen tỵ với khả năng về thiên phú thể thao của em. Em không chơi thì thôi, nếu muốn chơi thì luôn đạt kết quả tốt nhất, giỏi nhất. Em là một nghệ sĩ, lịch làm việc của em như nấm mọc vào ngày mưa, mọc lên không kẽ hở. Những lúc gần cuộc đua em chỉ có thời gian một vài ngày để chuẩn bị nhưng những kết quả em đạt được luôn khiến người khác trầm trồ. Người em luôn toát ra khí chất vương giả,một tinh thần mãnh liệt không chịu nhường bước trước khó khăn.Đối với em, chỉ cần cố gắng, có đam mê thì mọi chuyện không gì là không thể.
      Tiếng chuông vừa reo  thì tiếng em đã vang lên bên trong điện thoại:
     -Sao anh không gọi call video?
     -Anh sợ bên em có người?
     -Không có ai hết, chỉ có mình em.
     -Vậy em đợi anh.
     Anh vội tắt đi điện thoại, rồi chuyển sang gọi video đến cho em. Vừa nhìn thấy em thì nụ cười của em đã treo trên môi, vui vẻ hỏi anh:
     -Anh .Đang nghỉ sao?
     Anh gật đầu, rồi hỏi lại:
     -Đang chờ chuyển cảnh, em sao rồi? Hồi hộp sao?
     -Ờ. Có chút...
     Nhìn mặt em tuy mang nét cười nhưng vẫn thoáng toát lên vẻ lo âu hiếm thấy.Nhưng ở em anh có niềm tin tuyệt đối, anh tin em sẽ làm thỏa mãn bản thân và có thành tích tốt nhất.
     Anh nhìn em rồi nhẹ nhàng chấn an:
     -Không sao. Em làm được mà.
     Em nhìn anh một lúc rồi nói ra một câu chẳng hề liên quan :
    -Anh đen rồi, gầy rồi.
    Anh thở dài trong lòng, sao em cứ để ý việc anh gầy thế không biết. Lần nào anh mà gầy là y như rằng sẽ bị em cằn nhằn, sẽ bị em một ngày ba bữa đều đặn thăm hỏi khẩu phần ăn của anh.
    Nếu vấn đề gầy này bị em ghim thì coi như tiêu đời, nghĩ đến đây anh liền tìm cách tránh đi.
    -Nhưng anh có cơ bắp nè, thấy không?
     Nói xong anh đưa bắp tay ra cho em xem, dạo gần đây do tập thể hình nên cơ thể cũng nở nang, nhìn mạnh mẽ hơn rồi. Tưởng đâu nhận được lời khen, ai ngờ mặt em còn đen hơn đáy nồi. Ánh mắt lạnh lẽo, sắc cạnh nhìn lấy anh:
      -Cơ bắp làm gì không biết, anh vẫn còn đi tập gym à?
     -Ừ. Chẳng phải em bảo anh gầy sao? Tập gym nhìn thấy sẽ không gầy nữa.
      -Hừ. Anh mà khi tập còn bị thương nữa thì đừng hòng sờ vô được những thứ đó nữa.
     Nhớ lần trước do lần đầu tập, có vài tư thế sai nên khiến bản thân bị thương vậy là em nháo nhào lên làm anh phải dỗ dành một phen. Cả đoàn đội nhìn em cũng không dám ho he, anh cũng chỉ len lén nhìn em khi bác sĩ đang điều trị cho anh. Sau lần đó mỗi ngày em đều gọi cho anh mà thăm hỏi.
      Anh nhìn ra được sự lo lắng, sự quan tâm của em, anh cười vui vẻ vội nói lời lấy lòng em:
     -Rồi, rồi. Bác ca nói gì anh cũng nghe hết á.
     Mặt em cũng giãn ra theo lời anh nói, nhìn xung quanh treo đầy dụng cụ cho cuộc thi. Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy nhưng nhìn ra toàn bộ sự quyến rũ của em trong tất cả vào các ngõ ngách trong phòng. Nhìn thấy được sự đam mê của em trên đoạn đường tốc độ này. Người yêu của anh sao cứ thích và lao vào nguy hiểm như thế? Anh lo lắng nhưng anh không ngăn cản, cho dù cả thế giới phản đối thì vẫn còn anh. Anh sẽ bên em, ủng hộ em mọi việc, sẽ cổ vũ em vì sở thích của em. Anh yêu em nên yêu luôn những gì trong cuộc sống mà em đã lựa chọn.
     Anh ngập ngừng lo lắng hỏi em:
     -Còn bao lâu nữa tới em thi đấu?
     -Tầm 30 phút.
     Anh hít lấy một hơi sâu, bình ổn lại cảm xúc rồi nở nụ cười:
    -Cố lên. Cố lên.
    -Bảo bối.
    -Hửm?
    -Em sẽ cố gắng đem cup, đem thành tích làm quà tặng cho anh.
    Lời nói em chân thành, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm nhìn anh. Anh vui vẻ đáp ứng:
    -Ừ. Anh chờ em nhưng nếu không có cúp cũng không sao, đối với anh quan trọng nhất là sự bình an của em. Em hiểu không?
     Vừa dứt lời bên ngoài tiếng của trợ lý trường quay vang lên:
     -Tiêu Chiến. Đạo diễn nói cậu chuẩn bị đến cảnh tiếp theo kìa.
     -Dạ. Tôi biết rồi.
     Anh quay lại nhìn em lưu luyến ,anh khẽ cười rồi nói:
     -Nhất Bác. Anh tin em làm được. Anh yêu em, cố lên.
     Vừa nói anh vừa làm động tác xông lên như đôi ta thường làm để cổ vũ cho nhau. Em khẽ gật đầu, anh và em im lặng nhìn nhau vài giây rồi cũng cúp đi điện thoại. Anh cầm chắc điện thoại trong tay rồi chấp tay cầu nguyện em được thuận lợi, bình an. Kết quả thi thế nào cũng được, thắng cũng được, thua cũng được nhưng xị em đừng liều mạng, xin em hãy bình an.
    -Chị ơi.
    Vừa bước ra ngoài đã thấy chị quản lý đang đi tới anh liền gọi chị:
     -Chị theo dõi hộ em nhe. Chốc nữa sẽ trực tiếp cuộc đua xe của Nhất Bác, giờ em phải đi quay rồi.
      Vừa nói anh vừa đưa điện thoại cho chị, chị lấy rồi đồng ý ngay:
   Quản lý:Ồ. Hôm nay cậu ấy thi sao? Đợi chị, chị phải gửi lời cổ vũ mới được. Còn phải bắt cậu ấy khi đoạt quán quân nhất định đãi chị một chầu hoành tráng tại nhà hàng lớn nhất.
      Cả hai chị em cười lên rồi anh vội vã chạy đi đến nơi hiện trường quay phim.Anh đã cố gắng gạt bỏ những lo lắng để chuyên tâm vào đóng phim nhưng không hiểu sao trong lòng luôn có gì đó không yên.
      
   Đạo diễn:Tiêu Chiến. Cảnh này cậu với Cảnh Du phải thể hiện sự tức giận dành cho nhau, ánh mắt giận dữ nhưng không thể hiện sát khí. Chỉ là ánh mắt của bạn bè có xíu mâu thuẫn nên tranh cãi, giận dỗi nhau thôi chứ không hề chứa lấy hận thù. Hai cậu hiểu ý tôi chứ?
   -Dạ. Hiểu.
    Anh và anh Du cùng đồng thanh đáp lại lời đạo diễn, sau đó còn bàn luận thêm vài động tác đánh nhau lúc hai nhân vật tranh cãi.Đang bàn luận và đạo diễn chuẩn bị vào cảnh thì anh thấy trợ lý đi vào.Nhìn ra có điều gì đó trên nét mặt của chị, anh liên tưởng đến đều không may khiến anh lo sợ.Anh không quan tâm ở đây có ai, sẽ biết về điều gì, anh chỉ biết anh nóng lòng sắp chết đi được vì lo lắng. Anh nghĩ giờ này chắc em đã thi xong rồi nên cố gắng trấn tỉnh, gấp rút hỏi:
    -Chị. Kết quả sao rồi?
  Quản lý:Ờ...thì...
     Nhìn thấy rõ sự ngập ngừng trong mắt chị anh lo sợ đều gì đó không may, anh vội bắt lấy tay chị hỏi:
     -Chị. Kết quả sao rồi? Em ấy bị gì hay sao?
   Quản lý:Cậu ấy... Cậu ấy.. aizz... Cậu ấy bị loại rồi, do bị lật xe. Còn bay khỏi xe hơn 30m trên đường đua...
     Nghe tới đây quyển kịch bản trên tay anh đã rơi xuống đất, tay anh không tự chủ được mà run rẩy. Dưới chân như là đất đá đang rung chuyển chẳng bình yên. Anh cúi xuống nhặt lấy kịch bản lên nhưng chẳng thể nào cầm chắc được. Anh cảnh Du khum xuống nhặt lại rồi đưa cho anh, anh ấy vỗ vai anh rồi nói:
     -Đừng lo mà Tiêu Chiến.
     -Cảm ơn.
     Anh biết giọng nói của anh biết bao nhiêu run rẩy trong đó, anh đứng dậy rồi đưa tay ra nói :
     -Chị đưa em điện thoại để em xem lại.
    Quản lý:Nè. Nhất Bác không sao đâu, em đừng lo vội. Theo chị thấy thì cậu ấy không có bị thương gì, chỉ là... tinh thần không tốt thôi.
      -Ừm. Đạo diễn, chú cho cháu 10 phút nghe. Sau 10 phút cháu sẽ quay lại quay.
     Không đợi chú ấy đồng ý anh đã quay lưng đi về chỗ ghế của riêng anh mà ngồi xuống. Vội vàng call video cho em nhưng nhận lại chỉ là những cái tút tút máy móc lạnh lùng .Anh bấm số cũng là những lời nói gập khuôn của tổng đài. Tay anh run run bấm gọi liên tục nhưng chẳng thể nghe được tiếng nói quen thuộc của em như thường ngày.Anh rối bời cả tâm can, anh mở lại cuộc đua vừa rồi được chị quản lý quay video lại. Nhìn em tự tin lao trên đường đua như một dũng tướng, anh như nhìn thấy đôi cánh mang theo em tự do tung bay. Em như chú đại bàng hùng dũng trên bầu trời rộng lớn, thoả mãn với tự do. Nhưng giây phút em bị hất ra xa, lộn vài chục vòng trên đường đua trái tim anh nhói lên như bị xé ra từng mảnh. Ánh mắt anh dán chặt vào thân thể đó không chớp mắt, anh ước gì mình có thể ở ngay đó và lập tức lao ra đở em lên mà xoa đi những đớn đau. Nhìn em dẫn xe đi trên đường đua đầy bất lực, nhìn em tức giận kiếm người ta, nhìn em yên lặng khóc một mình uất ức anh đã cùng em bật khóc. Em hiếu thắng ,em kỳ vọng cao như thế nào vào cuộc thi này anh là người rõ nhất. Nhưng kết quả như vậy đừng nói là em ngay cả anh cũng không cam lòng. Nhìn dáng người ấy đang run run đôi vai khóc trong bất lực,khóc không cam lòng hỏi ai không đau lòng cho được.
     -Em đừng làm anh sợ.
     Anh nắm chặt lấy điện thoại rồi chạy nhanh đến chỗ quay phim, anh xin đạo diễn cho anh xin phép một ngày để quay về bên em. Cho dù anh có ở đây anh tin anh cũng không thể nào nhập tâm nổi, như hiểu được lo lắng của anh nên đạo diễn đã đồng ý. Anh đã hứa sẽ khao tất cả mọi người tại đoàn phim một bữa thật thịnh soạn xem như chuộc lỗi vì chậm tiến độ của đoàn.
     Trên đường ra sân bay anh đã gọi rất nhiều lần mãi vẫn không được, đến khi gọi được thì quản lý của em bắt máy. Anh ấy nói sau cuộc thi em để quên điện thoại chỗ anh ấy, sau đó đi đâu không ai biết. Về đến Bắc Kinh đã là tối muộn, anh lập tức về nhà cũng chẳng thấy em đâu. Anh gọi hết cho bạn bè em thường lui tới,anh Hàm, Đại lão sư anh cũng đã làm phiền nhưng cũng không thể tìm ra em, Doãn Chính ca cũng không hề liên lạc được.
      Anh cứ thế đứng dưới hiên nhà chờ em đến tận đêm khuya, bao nhiêu ý nghĩ không hay đều tưởng tượng qua nhưng rồi bị anh nhanh chóng gạt bỏ.Anh chọn cách tin tưởng em như tin tưởng vào chính bản thân mình. Anh hứa với lòng nếu thấy em anh sẽ lập tức đánh chết em, nếu không đánh chết em anh thề anh không còn mang họ Tiêu nữa.
      Trời càng về khuya sương xuống càng nhiều, hơi lạnh cũng từ đó kéo đến nhiều hơn. Anh đưa tay xoa xoa rồi đưa lên miệng hít hà, được một lúc anh ngồi thụp xuống mà chờ đợi. Chân tê, lưng đau trái tim cũng thật sự rất đau,đau vì lo lắng, vì sợ em xảy ra chuyện gì.
       Tiếng xe dừng ngay trước tiểu khu, anh vội vàng đứng dậy và anh thấy rồi bóng hình anh yêu mến. Em tiến gần anh hơn,sau đó dừng lại. Em do dự lên tiếng :
     -Chiến ca?
     Anh thật sự muốn trả lời em, muốn mắng em, muốn nhào tới đánh em nhưng không hiểu sao anh không làm được.Anh cố cắn chặt răng lại ngăn cho tiếng nấc nghẹn ngào đang ứ nghẹn ở bờ môi.
    Trong phút giây em còn chưa nhận rõ anh, anh đã kiềm lòng không được mà nhào tới ôm lấy em vào vòng tay của mình. Hơi ấm này, thân thể này, mùi hương này và cả trái tim này là thật.
      Em đang trong vòng tay của anh là thật.
   -Chiến ca. Anh sao vậy?
    Em đẩy anh ra vì lo lắng,khi đối diện với em anh cắn chặt môi mình để ngăn tiếng khóc. Mắt em thoáng ngỡ ngàng bối rối rồi kéo vội anh vào nhà, anh cũng ngoan ngoãn đi theo em.
      Khi cửa vừa đóng anh vội vàng lao tới tìm môi em hôn xuống.Không phải nụ hôn tình cảm dịu dàng, nhẹ nhàng mà là nụ hôn mãnh liệt mang chút trừng phạt, mang chút tức giận của anh đối với em. Có lẽ do đau nên em chống chế lại, anh nhanh chóng đưa tay lên bắt lấy tay em đè ra phía sau chế trụ lại. Không biết hôn bao lâu, chỉ khi rời nhau ra môi anh đã tê gần, hơi thở không thể nào theo lẽ thường được. Cả hai cùng thở dốc thật lâu, anh có cảm tưởng nụ hôn này sắp cướp luôn sinh mạng của anh luôn rồi. Anh thả lưng mình dựa vào tường  rồi ngồi bệt xuống đất, em cũng ngồi theo anh.
      Khi hơi thở nhẹ nhàng hơn thì em nhìn anh đầy ai oán. Đôi mắt vô tội nhìn lấy anh có chút tránh né,hơi thở còn toát ra mùi rượu nồng nặc khiến anh phải nhíu mày khó chịu. Tên nhóc thối này không biết rằng bản thân vừa bị đau dạ dày tới nỗi nhập viện hay sao? Hôm nay dám đi uống rượu, hôm trước giấu bệnh, hôm nay lại phạm lỗi. Tội chồng tội,em chết chắc rồi, xem hôm nay anh...
     -Sao hôm nay anh nổi điên vậy?
     Trong lời nói của em có chút bất lực, không hiểu sao sự tức giận trong anh biến mất. Anh hiểu em vì sao lại như vậy, anh hiểu em vì sao lại tuyệt vọng. Tất cả những lời em từng hứa với anh em đều tìm cách thực hiện nhưng hôm nay có một lời hứa,chỉ vì bị chơi xấu, chỉ vì thiếu may mắn mà em đã làm anh thương tâm lo lắng. Lại còn uống nhiều rượu hành hạ bản thân nhưng mà... chẳng phải anh nói em chỉ cần bình an thôi sao?
     Nhớ lại giây phút không thể gọi được cho em anh như đã điên cuồng, ở nơi đây anh bức rức khó chịu vì sự bất lực của mình. Bất lực vì không rõ phương hướng của em đi, không rõ em ổn không? Chỉ biết lo lắng ở nhà mà chờ đợi mịt mù mà thôi.
     Anh nhìn em rồi chồm qua hôn lên môi em,nước mắt cứ vì thế thi nhau rơi theo từng tiếng anh nói:
    -Em biết anh sắp phát điên vì lo lắng cho em không?
    -Bảo bối... Em... Em...
    -Khi nhìn thấy em té trên đường đua tâm anh đau như thế nào em biết không? Trái tim như không thể thở được,nhìn em dẫn xe đi anh đã bật khóc.Anh đã lo lắng cho em như thế nào em biết không?
      -Em không sao rồi, em không sao rồi.
     Em vội ôm anh vào lòng mà trấn an, tựa vào ngực em bao nhiêu phẫn nộ lo lắng đều trong phút giây này mà tuôn ra hết:
     -Gọi cho em thì quản lí em bắt máy,em đi cũng không mang vệ sĩ,họ cũng không biết em đi đâu. Lúc đó anh cuống cuồng gọi hết cho người quen họ cũng nói không biết. Tâm trạng lúc đó của anh ra sao em biết không? Hả?
      Vừa dứt lời anh liền đẩy em ra rồi không nương tay đánh lên người em liên tục:
     -Cái tính háo thắng chết tiệt này .Thua thì thua, lần sau thi lại sao lại đi hành hạ bản thân làm người khác lo lắng như vậy hả?
      Em im lặng nắm hai tay của anh, sau một lúc nhìn vào mắt anh em khẽ thở dài, cụp mắt xuống tránh né.
     -Nhưng em không cam lòng, rỏ ràng kết quả có thể tốt hơn nhưng kết quả lại đi theo một hướng khác mà em cùng mọi người đều không mong muốn.
     -Nhất Bác. Kết quả ra sao không quan trọng nữa,quan trọng là việc em lựa chọn có hối hận không?
      Em ngẩng lên nhìn anh nhẹ lắc đầu:
     -Không hối hận.
     -Vì thì cuộc đua tiếp theo em cố gắng hơn được không?
      -Nhưng em đã nói sẽ giành lấy phần thưởng để làm quà tặng anh.
     Anh thu lại cảm xúc vừa rồi,thay vào là sự yêu thương ôn nhu nhất dành riêng cho em. Anh nắm lại tay em, đan xen vào nhau khít khao như truyền đi tình yêu đến từng tế bào của em mà thổ lộ.
    -Nhất Bác. Em bình an đã là món quà lớn nhất đối với anh rồi, Anh không cần người yêu hoàn hảo cái gì cũng nhất. Anh chỉ cần là em thì mọi thứ đều không quan trọng nữa. Đối với anh, em vui vẻ, em bình an là anh hạnh phúc rồi. Anh chỉ cần thấy em vui với những gì em đã chọn, đừng cố gắng quá sức,đừng quá hiếu thắng có được không?
    Giọng em ngẹn ngào gọi lấy anh:
     -Anh.
     -Ấm ức sao? Nếu thấy ấm ức thì khóc đi ,anh cùng em khóc. Khóc cho đã đi rồi chúng ta cùng nhau ngắm ngày mới, anh ở đây, anh ở bên em.
      Anh kéo tay em đưa lên ngực anh để em có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập loạn vì em.
     Như trúng nỗi niềm, như đã chịu đựng đủ em liền bật khóc trước mặt anh. Từng tiếng khóc nức nở, ủy khuất cứ nấc nghẹn vang lên. Em úp mặt vào chân anh mà trút ra hết những tủi hờn, anh vuốt ve lấy lưng em, cùng hòa nhau với em những giọt nước mắt. Anh vòng tay ôm chặt lấy em, chỉ mong với vòng tay của anh sẽ giúp em vơi đi phần nào không cam lòng, vơi đi những nỗi buồn trong em.Những ủy khuất do lòng tỵ nạnh, đố kỵ mà bày trò chơi xấu em trong cuộc đua hôm nay khiến em của anh đau lòng.

      Sau khi tham gia Tiệm lướt sóng mùa hè em liền chạy tới thăm ban,nhìn tinh thần của em đã ổn định hơn rồi. Nghe em vui vẻ kể về Thanh Đảo có bao nhiêu cảnh đẹp, biển trong xanh ra sao, chơi lướt ván như thế nào mà anh cũng ước gì một lần được tự do như vậy. Mặc dù là khách mời của show nhưng thấy trạng thái của em là anh biết em đã lấy lại tinh thần rồi, lại còn học thêm được kỹ năng lướt ván. Đôi khi anh nhìn em mà thấy sao nó tự hào quá,có lúc anh nghĩ em là thần tiên xuống trần để gặp anh,giúp anh vượt qua những khó khăn của thiên kiếp.
    Sau khi em tham gia giới thiệu nhãn hàng Monster em nói sẽ đến thăm ban, lúc gần đây luôn có những điều vu khống, tiêu cực đến với chúng ta nên muốn tìm đến nhau để cười cùng nhau cho qua chuyện. Hôm sau em lại đăng Douyin với ngụ ý:Lau sạch mọi vết bẩn. Anh biết em muốn nói với anh những việc đã qua không cần lo lắng hay để tâm. Nếu là vết bẩn thì cứ lau sẽ sạch, còn chúng ta cứ sống tốt thì những việc xấu xa cũng tự động rút lui thôi.
    17/10 lại có hotseach Tiểu Lộc vì trong talkshow ấy anh bị ví cùng với kẻ ấu dâm, kẻ sát nhân.Có lúc anh tự hỏi anh thật sự đáng ghét đến vậy sao? Anh đã làm gì để phải đứng ngang hàng với những tội danh nặng nề đó?
    Em đến thật, còn mang rất nhiều đồ ăn vặt và đồ để anh chơi. Em cũng ghé qua tiệm chăm sóc Kiên Quả chụp rất nhiều hình mang đến anh xem.Em nhẹ nhàng đến bên cạnh ôm anh vào lòng, cả hai nhìn nhau mỉm cười, chỉ vậy thôi đối với anh đã đủ bình an rồi. Những ồn ào, những thị phi ngoài kia anh không quan tâm đến nữa.
     "Nổ lực làm việc chăm chỉ."
     Anh vui vẻ đưa hình lên ốc đảo, chỉ là anh muốn chia sẻ khoảnh khắc có em bên cạnh. Anh cũng muốn gián tiếp nói với mọi người đang yêu thương anh rằng xin họ hãy an tâm. Anh không để tâm những lời thị phi, không quan tâm những điều phi lý về mình. Anh đang làm việc, đang nổ lực chăm chỉ làm việc và sống không thẹn với lòng.
     

     -Tên họ Tiêu kia. Anh bị điên à?
     Nghe tiếng hét của em anh bật cười đầy sảng khoái, sau đó từ nhà vệ sinh bước ra với gương mặt đã thu liễm lại.Anh bước đến bên em nén cười vờ vịt hỏi:
     -Lại làm sao rồi?
     -Còn làm sao? Anh còn hỏi? Anh hù chết em rồi.
     Mặt em trắng bệt tay run run mà đưa điện thoại trước mặt anh,anh nhìn thấy liền nhịn không nổi bật cười lên tới nỗi đau cả bụng. Mặt em đanh lại nhìn anh cau có:
     -Anh còn cười.Bao nhiêu thứ không đưa, lại đưa cái mặt này lên**,lại lúc đêm khuya. Anh đang muốn dọa em đúng không?
     -Ha... Ha... Ha... Anh đâu ngờ ngay cả anh mà em cũng sợ.Ha... Ha... Ha... thú vị mà...
    -Thú vị cái rắm. Đang đẹp tự nhiên cái con mắt bay ra, còn cái miệng...Nữa đêm anh làm trò điên gì vậy?
     -Anh đang thử app mới, có nhiều cái hay lắm em cũng làm thử đi.
     Vừa nói anh vừa leo lên giường đưa tay lấy điện thoại của em, chưa kịp chạm tới đã bị em giật ra để lên bàn rồi. Miệng không quên quát:
      -Thôi khỏi.
      Anh nghiêng nghiêng đầu nhìn em cười tủm tỉm:
     -Sợ rồi à?
      Nghe anh hỏi em liền trừng anh với ánh mắt có thể giết người được nhưng đối với anh vô hiệu. Vì anh biết em sẽ không giết anh hoặc làm gì anh đâu. Thấy em chỉ im lặng anh lại nói tiếp:
      -Sợ thật à? Sợ thật à? Xì... Vương yếu đuối.Có vậy cũng sợ.. Á...
      -Anh nói ai yếu đuối?
      Tình hình hiện tại là bị em đè dưới thân, ánh mắt em như một con báo uy dũng đang ngắm nghía con mồi và mang đầy mùi nguy hiểm. Xong rồi, anh tự chuốc họa rồi,hôm nay khó sống thật rồi.
      -Cún con. Hì.. Hì... Anh nói em nghe nè, có gì từ từ nói được không?Chúng ta... chúng ta ngồi đàng hoàng như hai người đàn ông nè... nhe..
    -Anh nói, ai yếu đuối?
    Anh đánh bộp trong lòng nghe ra được mùi thê thảm rồi,anh vội vàng lấy lòng:
    -Anh. Đương nhiên là anh rồi,còn em là thần, là vô địch vũ trụ, là anh hùng soái khí, đẹp trai ngời ngời, bạn trai yêu cấp, là người yêu vô song, em là mạnh nhất...
      -Phí lời.
      -Em, làm gì vậy? Đừng mà!
     Em ngẩng lên nhìn anh, động tác tay đang lần mò xuống cạp quần của anh mà kéo xuống dừng lại. Chỉ nhìn anh ba giây sau đó nói:
      -Anh im đi, chừa hơi một chút còn kêu lên xem em yếu đuối như thế nào.Cũng phải bù đắp tổn thất tinh thần của em bị anh dọa nữa, tất cả là tại anh.
    Tổn thất mẹ gì, vịn cớ thì có.
      -Ừ. Tại anh hết nhưng mà... sáng mai anh còn đi làm...
      -Em yếu đuối lắm, cũng không có sức làm nổi tới sáng đâu. Yên tâm.
     Em buông ra câu thiếu đòn rồi mặc kệ anh ngăn cản,van xin. Là tên nào không vừa ý khi bị nói là yếu đuối rồi lại tự nhận yếu đuối? Còn yên tâm. Yên thế nào được mà tâm chứ? Bao nhiêu lần rồi, yên tâm nổi gì.Có mà nằm yên một chỗ không còn sức cử động nữa thì có,nhưng như vậy thì sao? Dù có ra sao cũng là do anh tự nguyện...
     Tự nguyện hòa vào nhau, trao nhau những nụ hôn nhớ nhung cứ tìm lấy nhau quấn quýt cùng bộc phát. Hai cơ thể quấn lấy nhau như nhưng sợi tơ hồng được buộc chặt lấy nhau. Sợi tơ nơi khóe miệng, trái tim nơi lồng ngực, cơ thể khít vào nhau, lồng vào và nối vào nhau hòa làm một. Tình yêu này cứ thế đắm chìm trong mật ngọt, rung động với thiên tâm. Cứ yêu cứ vùi lấp trái tim vào sâu trong đáy mắt, vùi sâu vào đoạn tình yêu đượm nồng say đắm.
      -Anh... đở hơn chưa?
      Động tác tay trên eo anh vẫn mềm mại đủ lực mà vuốt ve, từng động tác cũng giúp anh giảm bớt chút mỏi mệt của hậu quả hậu phóng túng cùng em.   
     Nghe em hỏi anh gắng nâng đôi mi sưng đỏ do bị ai đó ép đến khóc không ngừng được, đôi môi tê dại vì bị chà sát,cắn mút quá nhiều. Cơ thể và linh hồn như tách nhau ra thành hai nữa, nếu có thể anh muốn đảo chính nhưng anh cũng biết được chuyện đó là không thể nào,em sẽ chẳng cho anh cơ hội.
     Ai oán trong lòng vậy thôi chứ anh biết kết quả vĩnh viễn không thể thay đổi được. Nhìn em một lượt anh bất lực mở miệng:
     -Đừng hỏi. Em với thân anh như lìa ra rồi này.
    -Sao mỏng manh vậy chứ?
    Mỏng manh? Hơ. Đùa...
    -Chứ không phỉ do em trâu bò?
    -Anh thấy năng lực của em thế nào? Có đủ thỏa mãn lão bà không?
     Nhìn mặt như nở hoa ghét ghê kìa, năng lực đó có gì hay anh cũng làm được,chỉ là em không cho anh dùng thôi.
     Anh dẫu môi muốn phản bác nhưng chợt suy nghĩ lại nếu không thừa nhận có khi nào em lại thể hiện năng lực thêm lần nữa không? Nghĩ tới đó anh rùng mình một cái vì sợ hãi, nhìn em đang chăm chú nhìn anh anh liền cười giã lã lấy lòng:
     -Rất hài lòng, đương nhiên hài lòng. Cho nên...
     -Cho nên?
     -Cho nên lần sau em nhẹ nhàng với anh một chút, em tiết chế một chút có được không? Lần nào làm anh rồi anh cũng chỉ còn nữa cái mạng.
     -Ồ. Sao lúc đó em thấy anh rất hưởng thụ mà,em cũng nghe theo lời anh thôi mà. Chính anh kêu em.. A... A... Nhất Bác... mạnh... mạnh lên... nhanh lên... nhanh... cún con... a... a... a... Bác ca.... thao anh...
     Anh chỉ biết câm nín nhìn em miêu tả lại, mặt anh như không còn giọt máu vì xấu hổ đến cực điểm. Anh không ngờ trong lúc bị dày vò trong dục vọng anh có thể phóng đảng như vậy. Lại còn phóng đảng với tên nhóc ăn ít hơn anh 6 năm cơm gạo nữa.
     Nói xong em còn bật cười hả hê khi nhìn anh xấu hổ như vậy. Thẹn quá hóa giận, anh liền đột ngột kề môi cắn vào ngực em một cái thật mạnh để trả thù. Em la oai oái cái miệng lên, khi cảm thấy trút được giận anh liền nhả ra rồi hất cằm lên nhìn em. Do bị đau nên mặt em cũng đã nhuốm đỏ lên cả hai gò má sữa bánh bao núng nính kia. Mắt em cũng sủng nước, miệng thì không ngừng xuýt xoa:
      -Ây... Em nghĩ thỏ phải ăn củ cải chứ?
      Anh trừng em rồi nói:
     -Nay thỏ muốn ăn thịt heo được không?
     -Sao anh cứ gọi em là heo vậy?
    -Vì em chính là heo.
    Nét mặt em không vui nhìn anh, dẫu sao vẫn nhìn ra em thật sự không phải không thích anh gọi như vậy, chỉ là em thích anh gọi em là cún con hơn. Em nhìn anh một lượt môi khẽ nhếch lên rồi cảnh cáo:
     -Không cho anh gọi nữa, anh gọi em là heo nữa em sẽ ăn anh ngay tại đây đó.
     -Ế...
     Theo bản năng anh vội quấn lấy chăn rồi co người lại, nhích em ra xa nhìn em đề phòng. Nhìn thấy anh như vậy em bật cười lớn lên rồi dịu dàng kéo anh qua ôm anh vào lòng, còn hôn khẽ lên đỉnh đầu của anh một cái.
     Yên lặng được một lúc, em cất giọng trầm khàn khe khẽ nói:
    -Em sắp vào đoàn phim rồi, sau này sẽ ít đi tìm anh được.
    Anh nghe được trong giọng nói của em có chút không nỡ cùng luyến tiếc, anh cọ cọ mũi mình vào cổ em rồi thủ thỉ:
    -Không sao. Phim của anh sắp sát thanh rồi, anh sẽ thường xuyên đến thăm em.
    Em khẽ ừ nhẹ một tiếng, lại lần nữa nhẹ giọng:
    -Sắp tới ngày hội độc thân rồi.
    -Năm nay em có tiết mục gì? Lại nhảy nữa hả?
    Anh cảm nhận được vòng tay của em siết chặt anh hơn,tiếng thở dài khe khẽ của em truyền đến tai anh rất đỗi nhẹ nhàng.
   -Năm nay không có anh rồi, thật muốn đưa anh đi theo cùng em. Nếu như... không xảy ra sự cố thì...
    Anh vội ngắt lời em đang nói, anh biết em đang tiếc nuối điều gì? Anh biết em đang vì anh mà đau lòng.
   -Anh sẽ theo dõi và cổ vũ cho em được không?
   -Anh biết năm ngoái tiếc nuối lớn nhất của em là gì không?
   -Là gì?
   -Là không được gọi to tên anh như anh đã từng giữa vạn người gọi lấy tên em. Là không được để  anh cùng em tỏa sáng cùng lúc, đã bỏ lỡ anh trong một phần của vạn phần cơ hội. Anh có trách có thấy buồn vì lúc đó em không thể gọi tên anh hay không?
    Anh cảm thấy lời nói của em sao nó thể hiện sự đau lòng cùng bất lực đến như vậy. Đã qua một năm rồi, những việc đó anh đã sớm quên nhưng em vẫn cứ canh cánh trong lòng như vậy. Những tình cảm của em luôn như vậy, luôn đong đầy không thể nào đong đếm tình em cho được nữa. Em nào biết khi không được em gọi tên anh có chút mất mát nhưng chỉ thoáng qua nhẹ nhàng rồi quên hẳn. Chỉ có hành động của em chạy ngược sân khấu để tìm mic ,muốn gọi tên anh mới khắc sâu trong tim anh vĩnh viễn. Chỉ hành động đó thôi anh đã biết cuộc đời anh thành công nhất, mãn nguyện nhất chính là đã động tâm với em.
     Anh đưa tay lên xoa nhẹ hai má của em mà cưng nựng, gương mặt này đã vì anh mà đã tốc chiến trưởng thành nhưng càng trưởng thành anh lại càng đau lòng.Cún con của anh chỉ mới 23 tuổi thôi, vậy mà trong con người em đã lựa chọn gánh vác bao nhiêu điều .
    Anh đau lòng khẽ nói:
    -Năm nay em không cần tìm mic nữa, không cần gấp gáp nữa. Hôm ấy nhìn thấy em gấp gáp chạy trên sân khấu mà đau lòng nhưng cũng thật hạnh phúc. Lúc đó anh muốn hét lên rằng em đừng tìm nữa vì anh và em đã tỏa sáng rồi, nhìn vào mắt em anh đã nhìn thấy chúng ta tỏa sáng rồi.
Anh đâu phải kẻ ngốc mà không hiểu dụng ý của em, không hiểu em muốn làm gì cơ chứ?
    Anh híp mắt cười nhìn em, đôi má em cũng nâng lên cao thật cao hứng.
    Khẽ hôn trán anh lần nữa rồi nhẹ giọng:
    -Lần này em sẽ đem anh lên sân khấu theo cách của em, từ nay về sau dù nơi nào có anh hay không đều sẽ đem anh lên cùng em. Em muốn nói với tất cả mọi người ,người em yêu chính là Tiêu Chiến.
    -Ừ.
    Trong ngực em anh chỉ nhẹ ừ một tiếng, vì anh sợ anh nói nhiều hơn một vài lời anh sẽ không ngăn nỗi xúc động mà bật khóc. Có một người yêu lúc nào cũng vì mình lo lắng, cũng vì mình mà ra sức chắn gió bão dập vùi. Lúc nào cũng xem mình là quý giá, xem mình quan trọng hơn hết thì đời này có được gọi chăng là mãn nguyện? Anh xem như đời này không uổng phí một kiếp nhân sinh...
    -Anh không kêu em rén nữa à?
    Giọng em cố tình trêu chọc anh, anh hít hít mũi vài cái rồi nhẹ nhàng nói:
    -Anh cũng muốn cho thế giới này biết người anh yêu là em, là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến yê Vương Nhất Bác, yêu một con sư tử oai hùng, một con báo lạnh lùng, một con heo...đáng yêu.
    -Sao lại gọi em là heo nữa rồi?
    Nhìn mặt em nhăn nhó khi bị anh gọi là heo anh cười tới híp mắt, nói:
    -Vì em đáng yêu.
    -Hừ... Đáng yêu nè..
    -A... Nhất Bác... tha cho anh... ha... ha... ha... nhột anh... nhột... ha...
    Vừa nói em vừa chồm người qua đưa tay vào mạn sườn anh mà chọc phá. Tiếng cười đùa, tiếng nói của em cùng của anh hòa vào nhau lan tỏa ra cả vào không gian đang đón ánh mặt trời sắp lên.Giây phút bên em anh bỗng hóa như trẻ nhỏ, vô tư cần được cưng chìu. Cũng vội vàng hóa thành người không cần lo, không cần suy nghĩ những chuyện vẫn vơ. Nhìn thấy em,bên cạnh em thôi anh đã có thể cười một cách vui vẻ, làm những điều thật trẻ con, sẽ trở thành một người đầy khác biệt. Em mãi là người duy nhất và đặc biệt nhất của riêng anh!!!
   
     25/10 Phong khởi Lạc Dương khai máy, em hóa thân thành chàng trai Bách Lý nhiệt huyết,cũng là ngày tết Trùng Cửu ,anh đã hát bài "Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm" trên đài CCTV-3 .Bài hát cũng là lời anh nhắn đến em, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm là em, em cũng là ngôi sao sáng nhất của đời anh mà rực rỡ.
      31/10 em xuất hiện trên sân khấu với nền nhạc Versace on the floor, những động tác trên sân khấu vừa quyến rũ vừa ấm áp khó nói nên lời. Em nói em mang anh lên sân khấu thì quả thật em đã làm được.
    Trang phục là của anh, em đưa tay ra muốn bảo bọc ôm ấp cũng là anh. Có những lăn tăn trong cuộc sống làm anh hơi mệt mỏi nhưng thấy em có thể vì anh,vì anh mà làm mọi điều như thế thì mọi việc không còn quan trọng nữa rồi. Đời người sống xa hoa phú quý,cao lương mỹ vị, quyền lực ngút trời cũng không bằng có một người tri kỷ, tri âm lúc nào cũng xem mình là quý giá nhất.

    Ngày hôm sau những bịa đặt, những tin hắc của em lại nổi lên. Tin tình cảm của em với Kỳ Mỹ Hợp đầy các trang mạng, còn có hình chụp trong siêu xe,trong khách sạn.Giây phút đầu tiên em không phải lo cho danh dự bản thân mà là gọi cho anh để giải thích. Em lo lắng cho anh sẽ phân tâm, sẽ suy nghĩ lung tung khiến anh buồn. Em cứ luôn vì anh mà suy nghĩ như vậy, sao cứ phải yêu anh nhiều đến như vậy?
      Bên em đăng văn bản đính chính,cũng đã liên hệ luật sư khởi tố những tin tức bịa đặt. Bên anh cũng đã hoàn thành thủ tục thưa kiện những người đã từng bịa đặt, vu khống, bôi nhọ anh trong thời gian qua. Tuy biết sẽ khó khăn nhưng anh không bỏ cuộc, anh muốn tìm lại sự công bằng và bình yên ngày nào của anh. Anh đã từng nghĩ chỉ cần mình nhượng bộ một chút, chịu ấm ức một chút nhường nhịn thì mọi người sẽ không đối xử với mình tệ nữa. Nhưng kết quả càng nhượng bộ, càng nhường nhịn thì bản thân lại chịu nhiều đắng cay hơn. Cứ lùi một bước, người khác lại tiến lên một bước. Nếu như anh cứ lùi nữa thì sẽ có một ngày anh sẽ lại rơi xuống tận sâu vực thẳm một lần nữa.
      Anh ngồi xem lại văn kiện thì tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nâng mắt nhìn sang và gỡ cặp kính để lên bàn. Xoa xoa nhẹ đôi mắt đang mệt mỏi rồi mỉm cười bấm máy kết nối với em.Vừa nhìn thấy em, em đã hí hửng hỏi anh:
     -Anh không quay sao?
    -Vừa quay xong.
    -Vụ việc tiến triển đến đâu rồi anh?
    -Bên anh đã hoàn tất hồ sơ khởi kiện rồi, bên em thì sao?
    Em nghiêm túc nhìn anh, nói:
    -Cũng hoàn thành rồi, sớm sẽ được đưa ra tòa thôi.
    Suy nghĩ tới nếu đơn dược tiếp nhận, dựa theo luật nếu như bồi thường thì không sao. Lỡ như người ta mắc phải tội bị giam thì sao? Còn tương lai của người ta nữa, anh đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thoải mái trong lòng cho lắm. Anh ngập ngừng nhìn em, bày tỏ:
     -Nhất Bác à... nhưng anh vẫn không muốn làm lớn chuyện này.
     Dứt lời thì gương mặt em chuyển biến rỏ rệt, ánh mắt lạnh lùng pha chút tức giận nhìn anh, giọng nói trầm khàn vang lên:
     -Anh. Anh không muốn nhưng họ có tha cho anh không? Hậu quả anh chịu cho tới bây giờ nó vẫn rất nghiêm trọng, thời gian đó nó khủng khiếp như thế nào đối với anh và em ra sao anh biết rỏ mà.
     -Anh biết.
     Anh biết chứ. Thời gian đó nó giống như một vết cắt sâu vào da thịt,đau đớn còn để lại một vết sẹo ở tâm lý cho cả anh và em không thể nào phai nhòa. Nó cũng hình thành một tâm lý không an toàn ở trong lòng em đến sâu sắc ra sao, cũng hình thành nên một quá khứ mà dù có cố quên thì cả đời này anh vẫn không thể nào quên được.
     -Đừng nhượng bộ nữa anh.
     -Ừ.
      Anh nhẹ giọng ừ lấy một tiếng, anh nghe thấy em khẽ thở dài. Hai mắt nhìn anh như nhấn chìm anh trong ấy, những tình cảm, những suy nghĩ, những lắng lo của quá khứ đều như thể hiện ra tất cả. Giọng em run run nói:
     -Cái ngày họ nói muốn góp tiền thủ tiêu anh,muốn anh chết ngoài đời thật thì em đã không thể nào tha thứ cho họ được nữa. Họ cần trả giá cho những gì họ nghĩ, trả giá cho những gì họ làm.Họ cần phải chịu trách nhiệm với những phát ngôn mà họ đã nói.
     -Nhất Bác.
     Anh khẽ gọi tên em, cắt ngang lời em nói vì anh thấy cảm xúc trong em vừa biến đổi rất kích động. Thời gian đó xảy ra em đã luôn tìm cách ở bên anh, luôn cố gắng bảo vệ anh nhất có thể. Khi ấy em như gà mẹ dang cánh che chở cho đứa con nhỏ của mình, lúc ấy anh cảm thấy vừa ấm áp cũng thật đau lòng. Anh tự trách bản thân thật nhiều vì đã để em phải lo lắng, nhưng cũng chính vì đau lòng cho em nên anh đã cố mạnh mẽ hơn để một ngày bước lên ngang hàng ánh sáng cùng em. Để một ngày dù có xảy ra điều gì, dù bão giông ra sao thì cũng đã có anh cùng em che chắn không để em phải cô độc gánh chịu một mình.
      Tiếng gọi của anh thành công làm em dịu lại, anh dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất có thể nói với em:
     -Thật ra thì phải nói sao đây ta? Cũng nhờ có họ mà anh biết đâu là nhân tình ấm lạnh, đâu là lòng người đen trắng. Cũng qua sự việc lần này mới biết ai giả dối, ai thật lòng. Anh đã không tuyệt vọng vì bên anh còn có rất nhiều người yêu thương anh, bảo vệ anh. Qua sự cố ấy lại có rất nhiều fan đang chờ đợi, yêu thương  anh chờ ngày anh quay lại. Nhất Bác. Cảm ơn em đã kéo anh quay về, cảm ơn em vẫn luôn bên anh. Còn nữa... Cảm ơn em vì đã yêu anh.
      Mắt em đã lấp lánh những hơi nước nóng hổi tụ lại, khóe mi cũng có phiếm hồng. Cả hai nhìn nhau, bao nhiêu yêu thương gom góp thành những hồi ức đẹp đẽ nhất và cất đi. Tình yêu này đôi khi không cần nói, chỉ cần cảm nhận, chỉ cần nhìn vào mắt cũng đã hiểu vạn ngôn từ yêu thương khó nói hết ở bờ môi.

     Vài ngày sau anh được nghỉ phép vì bên đoàn phim cần dời đến Hạ Môn, nên anh sắp xếp đến Thường Châu thăm em.Vài ngày tới em phải bay về để tham gia chương trình của đài Hồ Nam rồi anh cũng chỉ có vài ngày này ở bên em thôi, nên tranh thủ bên em được lúc nào hay lúc đó.
     Em cử anh Lạc đi đón anh rồi cho ở riêng khách sạn, cứ tan làm là em lại chạy đến bên anh. Những ngày này tin tức của em với cô Kỳ Mỹ Hợp càng rộ lên hơn, em bị chửi mắng khắp các trang báo mạng. Tuy công ty cũng ra văn bản đính chính nhưng miệng đời mà cứ thích bịa đặt để làm cho vui thôi.
     Chiều hôm đó em đi làm về đã vội vàng kéo anh đi dạo phố, em dịu dàng đội cho anh chiếc nón lưỡi trai đen cùng nón của em là một cặp. Chúng ta che chắn kỹ càng mới tự tin nắm tay nhau bước đi trên đường phố.Nhìn mọi người ai cũng lướt qua chúng ta nhẹ nhàng, tuy có vài ánh mắt tò mò kinh ngạc dừng lại trên người chúng ta nhưng chỉ là thoáng qua. Có lẽ họ ghê tởm vì hai nam nhân lại nắm tay tình tứ như vậy trên phố. Cũng có vài người thích thú, hú hét cổ vũ chúng ta.Anh nghĩ chắc ai cũng chẳng thể ngờ được rằng dưới lớp hóa trang này lại là hai người những ngày nay luôn lên hotseach xấu.
     Em cứ nắm tay anh lướt ngang những ánh mắt đó, vui vui vẻ vẻ ngắm nhìn tất cả những thứ bày biện trên con phố nhộn nhịp buổi về đêm.

  

     
    

    
  
      ------------------------------------------------
     **:Hình Tiêu Chiến tập kích lúc đêm khuya vào ngày 18/10/2020.
Cái hình mà ổng làm bao con tym hết hồn á...!
       
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro