NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG (51)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        NGOẠI TRUYỆN
      Trước ngày Tinh Quang đại thuởng anh đã âm thầm đến để tổng duyệt, thời gian của anh đã lồng vào thời gian của em do tổ chương trình sắp xếp. Trên thông báo chỉ có tên em cùng thời gian quá nhiều so với người khác và điều đó khiến em bị anti tạo cớ bịa chuyện. Người qua đường cũng vội chỉ trích, fan nhà khác cũng nặng lời với em. Bao nhiêu lời nói nặng nề, cười cợt đều dành cho em không thương tiếc,ấy vậy mà em chỉ mỉm cười cho qua.Em chịu đựng tất cả để đổi lấy bình yên cho anh đến phút chót. Em cứ yêu anh như vậy làm anh thật yêu em đến đau cả trái tim hèn mọn này. Em đã bảo hộ anh đến mọi thứ đều không màng đến,hỏi xem thế gian này sẽ có ai không vì tình yêu của em mà cảm động?
   
    Trước khi đi thảm đỏ chúng ta đã vụng trộm gặp nhau trước, nhìn mặt em hơi tái anh liền lo lắng hỏi:
    -Nhất Bác. Em không khỏe à?
    Nghe anh hỏi, em nhìn anh rồi hờ hững đáp:
    -Em bị sốt.
    -Vậy em uống thuốc chưa?
    -Rồi. Em uống rồi, không sao đâu,anh đừng lo.
    Nhìn em một lượt rồi đau lòng mà thở dài:
    -Không lo sao được, em lại gầy rồi.
    Em cười hì hì nắm tay anh để lên tay em rồi khẽ nói với ánh mắt thật say mê:
   -Nói về anh đi, hôm nay anh thật đẹp.
   Anh cũng nhẹ nhàng quan sát thấy em cũng không tệ lắm nên nhìn lại bản thân mình  một vòng, rồi ngẩng đầu lên híp mắt yên tâm cười nhìn em.Gật đầu đáp:
    -Ừm. Đây là chim báo hỷ em tặng anh nè, còn có...
    Vừa nói anh vừa móc trong túi ra cặp nhẫn Coco rusch,cặp nhẫn mà trong em đã bao lần dùng để tự tình cùng anh trên sân khấu,cũng là chiếc nhẫn em dùng để cầu hôn anh.Anh nâng niu đeo lên tay em trong sự ngỡ ngàng, anh cười nhẹ khi tay em đã được đeo lên chiếc nhẫn rồi cũng xòe tay ra nhìn em. Nói:
     -Em đeo cho anh đi.
     Qua ngỡ ngàng em cũng vui vẻ đeo lại cho anh, còn cười rất ư hài lòng mà hỏi anh:
    -Sao anh lại muốn đeo nhẫn này?
    Anh đưa bàn tay vừa được em đeo nhẫn lên trước mặt mà nhìn ngắm, vui vẻ trả lời:
    -Vì nó là một cặp với em, coi cái mặt hớn hở ghê chưa kìa.
    Em cười nhẹ với anh một cái rồi khẽ đưa mắt lém lĩnh nói:
   -Không sợ bị người khác biết sao?
   Nghe em hỏi anh hừ nhẹ một tiếng bất mãn. Làm như lo dữ lắm vậy, ai là cái người luôn muốn đem mọi chuyện cho người ta biết chứ?
    Anh vờ nhe răng đanh đá,hỏi ngược lại em:
    -Ủa? Chứ anh không đeo người ta không biết chắc? Em đừng tưởng anh không biết em dùng acc khác vào thăm các group CP nhé,còn quăng lên đó bao nhiêu là siêu thoại nhé.
     -Ồ. Vậy chứ anh không có chắc, lâu lâu nổi hứng còn đem hình chúng ta chụp chung đưa lên nữa. Sau này đừng trách người ta không tin chúng ta là thật luôn đi nhe.
     Nói rồi cả hai nhìn nhau mà bật cười, đôi bàn tay nắm lấy mà đan xen nhau. Cười vì hạnh phúc của chúng ta,cười vì những gì tốt đẹp nhất đều đã dành cho nhau không luyến tiếc.
      Khi tới lượt đi thảm đỏ, anh đã nắm tay em dặn dò:
     -Được rồi, em đi đi. Khi ra tới đó nhớ đừng nhìn anh, đừng tương tác với anh đó.
    -Biết rồi.
     Nói rồi em nhanh chóng bước đi cũng không hôn anh như mọi lần, nhìn dáng em đi anh nhíu mày lo lại lo lắng. Chỉ mong thời gian qua nhanh để anh nhanh chóng vào xem em thế nào, vừa rồi lòng bàn tay em hơi nóng lại có rất nhiều mồ hôi tuôn ra.
     Trên thảm đỏ anh chỉ dừng lại vài giây rồi lướt nhanh đi, vừa khuất thảm đỏ anh như muốn chạy đi đến phòng nghỉ nên chỉ đành nhẹ gật đầu với những lời chào hỏi của mọi người trong hậu trường. Anh nhanh đến phòng nghỉ của anh, vì phòng anh và phòng em sát nhau còn có cửa thông nhau nữa. Đây là phòng nghỉ được sắp xếp cho chúng ta từ năm ngoái đến năm nay. Nếu anh vào phòng anh rồi lén qua đây sẽ không bị ai nghi ngờ,vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng em mệt mỏi nói với quản lý của em:
     -Em không sao. Anh. Đừng nói cho anh ấy biết.
     -Không cho anh biết cái gì?
   Anh tức giận đóng cửa lại, không nhìn ai khác ngoài em. Ánh mắt tức giận anh chỉ dừng lại trên người em mà phóng đến.Cả phòng đều im lặng như tờ, anh nhìn thấy ảnh mắt hơi loạn có phần trốn tránh của em khi đối diện với anh. Anh lạnh lùng gằn giọng:
    -Hửm? Sao không trả lời?
    Nghe anh hỏi em bối rối, lắp bắp:
    -Em... em...
     Sau đó là một tràng ho dài khiến em đỏ bừng cả mặt, hơi thở khó khăn làm ngực em phập phồng lên xuống nặng nhọc. Tiểu Lý bên ngoài chạy vội vào,trên tay còn cầm theo chiếc khăn được thấm nước đưa đến trước mặt em.
     -Khăn nè Vương lão sư.
     Anh nhìn thấy liền đưa ta ra nhận lấy rồi đi đến bên em ngồi xuống, không nói lời nào kéo em nằm xuống đùi anh rồi đắp khăn lên trán em. Mọi người cũng lần lượt kéo nhau ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại hai ta cùng tiếng thở mệt mỏi của em mà thôi.
     Nằm được một lúc em nhìn anh nói:
    -Vũ đạo có vài chỗ chưa hoàn chỉnh để em chỉ lại cho anh.
    -Không cần.
    Anh lạnh lùng cắt ngang lời lấy lòng, nịnh nọt của em. Anh biết em sợ anh lo lắng nên giấu bệnh, dù biết rõ vậy nhưng anh vẫn không thể bình thản được. Vẫn có thứ gì đó đè nén nơi đầu quả tim khiến nó nghẹn đến đau lòng cũng pha ít nhiều sự tức giận.
     -Anh giận em sao?
     -Nhất Bác. Em xem anh là gì của em?
    Cả hai nhìn nhau trong im lặng, anh cần lời giải thích từ em. Anh cảm thấy ấm ức, tại sao em không cho anh cơ hội săn sóc khi em đang mệt mỏi chứ? Em có thể dựa vào anh mà, mạnh khỏe hay ốm đau anh cũng muốn bên em không được sao?
     Lúc đầu em còn ngỡ ngàng nhìn anh, sau đó ánh mắt em dịu lại. Nụ cười cũng nở nhẹ trên môi như không cười, nụ cười lúc này khiến anh ngây ngẩn. Nụ cười đẹp, thật sự rất đẹp, đẹp tựa thiên thần, là hoàng tử bé của cả cuộc đời anh. Tay em khẽ nâng lấy mặt anh,dịu dàng cất lời:
     -Anh là người em để tâm nhất.
     -Em cũng là người anh để tâm nhất cho nên em có thể yếu đuối trước mặt anh. Trước mặt anh không cần tỏ vẻ mạnh khỏe khi đang ốm, không cần tỏ ra vui vẻ khi đang buồn.Em cứ là em làm những gì em thích, đừng cố che giấu hay làm khác với trạng thái của mình.
    -Chẳng phải vì sợ anh đau lòng sao?
    -Nhưng em làm vậy cũng khiến anh ray rứt và đau lòng cũng đâu kém.
   Em nhìn anh vài giây rồi lại khẽ mỉm cười, tay níu lấy tay anh rồi nhẹ gật đầu đồng ý:
    -Ừm.... Em mệt rồi, anh. Em muốn ngủ
    -Ừ. Vậy em ngủ đi anh canh giờ cho, anh ra biểu diễn trước em nên lúc anh ra thì em chuẩn bị vẫn còn kịp mà.
     -Anh... vẫn ở đây bên em đúng không?
    -Ừ. Anh ở đây với em, không ra khán đài đâu. Em yên tâm ngủ đi.
     Nhận được lời khẳng định của anh em nhẹ buông lỏng rồi nhắm mắt lại, chỉ vài giây thôi em đã chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt em đau lòng đến rơi cả nước mắt, do không tránh kịp nên nó rớt lên trên mặt em. Chắc do cảm nhận được nên em chỉ nhíu mày nhẹ rồi thôi. Anh đưa tay xoa xoa lấy hai đầu mày của em, ít giây sau gương mặt cũng giãn ra trả lại cho anh gương mặt như thiên thần. Khi ngủ, em như tiên tử trên trời lung linh đẹp như khắc như họa. Nhưng sau nét đẹp và gương mặt đơn thuần đó em đã phải chịu khổ cực, vất vả như thế nào anh điều biết. Những ngày qua bao nhiêu lịch trình đều dồn về em, đã ba ngày em đã không ngủ không nghỉ. Lại còn vì bảo hộ anh mà nhận mọi chỉ trích từ mọi người vì hiểu lầm em chiếm nhiều thời gian tập dợt hơn những người khác. Em chưa từng kể, chưa từng nói với anh về họ, em còn âm thầm giấu đi vì sợ anh đau lòng. Tại sao cứ phải yêu anh nhiều như vậy? Cứ phải vì anh hi sinh nhiều như vậy? Anh phải yêu em như thế nào để đủ đáp lại cho em đây? Anh phải yêu như thế nào cho đủ?
      Anh cứ như thế ngồi nhìn em ngủ, anh cứ muốn thu lại tất cả hình ảnh vào lúc này. Bên ngoài không biết đã trôi qua bao lâu hay xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết ở nơi đây anh đang ôm trọn hạnh phúc và tương lai của anh trong vòng tay mà thôi.
    -Tiêu Chiến. Nhất Bác còn ngủ sao?
    Nghe tiếng quản lý của em cất lên anh chỉ nhẹ ngẩng đầu lên rồi gật đầu với anh ấy, anh chỉ thấy ánh mắt lo lắng của anh ấy nhìn em một chốc rồi nhìn anh. Anh hiểu chuyện anh ấy lo lắng nên khẽ nói:
    -Em ấy chỉ mệt mỏi thôi, cũng hạ sốt rồi.
    -Ừ. Em ấy bên cạnh cậu thì tôi cũng an tâm.
    Anh lại cúi xuống nhìn em, gương mặt em cũng hồng hào lại, lúc ngủ cũng êm đềm không nghe ho nữa. Nhìn đồng hồ rồi nhìn em, tuy không nỡ nhưng vẫn phải lên tiếng gọi:
    -Nhất Bác. Dậy thôi em.
     Em nhẹ nâng mi,giọng hơi khàn đục quyến rũ nhìn anh mà hỏi:
    -Tới giờ rồi à?
    -Ừm. Chuẩn bị tới phần anh rồi, em cũng chuẩn bị đi.
    Em vội chống người ngồi dậy, anh đở em rồi đưa tay lên trán đo cho em nhiệt độ. Thấy độ ấm trên tay hạ xuống anh yên tâm nói:
    -Em hạ sốt rồi, em đỡ đau họng chưa?
    -Rồi. Anh... hồi hộp không?
    Nghe câu em hỏi anh nhìn em vài giây rồi khẽ gật đầu.
     -Có... có chút hồi hộp.
     Em nhẹ nắm tay anh rồi cười khẽ:
     -Có bất ngờ dành cho anh đó.
     -Gì vậy?
     -Ra đó đi rồi biết, đừng có ngốc nghếch mà ngây ngô đứng cười đi.
     -Em lại giở trò gì rồi?
     -Không có mà. Anh. Mọi chuyện sẽ tốt thôi, mọi người đang chờ anh,cố lên.
      Lần này anh được đứng đây cũng là quyền lợi mà em đã dày công giành lấy, sau bao nổ lực của em để đổi lấy cơ hội lần này. Nhìn gương mặt nôn nóng mong chờ của em về anh còn hơn cả anh nên khiến anh bật cười. Anh nhìn em một lượt rồi khi đến bên trang phục biểu diễn của em cầm đến trước mặt em, nói:
    -Trang phục của em này,thay ra đi. Anh muốn tự tay chỉnh cho em.
     -Được rồi.
     Từng món được cởi ra, đến khi nhìn thấy bờ ngực gầy của em anh lặng đi vì xót xa.
     Em lại gầy rồi, rất gầy.
     Thời gian của em phải rong ruổi trên phim trường, quảng cáo và những hoạt động liên tục. Giấc ngủ của em có chăng chỉ là vài phút chợp mắt trên xe bảo mẫu khi di chuyển qua các địa điểm mà thôi. Ấy vậy mà dù có vất vả đến đâu khi em nhìn anh đều sẽ cười bảo không vất vả, chỉ nhìn anh thì em sẽ không mệt mỏi. Những ngày kỉ niệm nhỏ nhặt nhất em vẫn nhớ, lời anh nói bâng quơ em cũng luôn để tâm. Yêu một người sâu đậm bao nhiêu chỉ cần xem đối phương hành động sẽ biết. Nếu yêu một người thật lòng sẽ biết cách làm cho người của mình luôn có cảm giác an toàn dù là có chia xa.
      Anh chỉnh sửa từng nút áo cho em, ngắm nhìn em trước mắt. Đang chăm chú xem xét sợ có sai sót thì anh nghe tiếng em cười khẽ. Anh ngẩng đầu nhìn em khó hiểu hỏi:
     -Em cười gì vậy?
     -Em nhớ lại hình ảnh ba mẹ lúc em còn nhỏ, sáng ba đi làm mẹ đều sẽ đứng chỉnh trang phục cho ba như vậy.
     Ý cười lan đến đáy mắt, anh dịu dàng hỏi:
     -Em thích không?
     Em híp mắt cười, gật đầu:
     -Thích.Thật muốn đem anh lên sân khấu bắt nhịp cho em.
    -Em sợ sao?
    -Ừm.
    -Có quỷ mới tin. Ngoài sâu nhỏ ra anh có thấy em sợ gì đâu?
    -Còn. Còn sợ anh nữa.
    -Xì...
    Anh nhe răng vờ cảnh cáo em, em bật cười rồi ôm nhẹ eo anh. Tựa cằm lên vai anh rồi nhỏ giọng:
    -Em muốn giống như năm trước,tại nơi đây anh đã bắt nhịp cho em hát bài hát của riêng chúng ta.
    -Anh nhớ lần đó em vì anh mà thay anh hát những nốt cao.
    -Nhưng em hát lạc tông, đi xa ra khỏi nhịp luôn.
    Anh mỉm cười. Từng hình ảnh của quá khứ như những đoạn phim chiếu chậm dần hiện rõ ra trước mắt anh. Nơi này là nơi em vì anh không màng thương tích ở chân mà vội vàng thay trang phục nhân vật mà anh thích. Là nơi một người hát rap trong nhóm lại hát thay lời hát của vocal. Là nơi mà em vì bảo vệ anh mà hát lấn át cả giọng anh.Là nơi khi tai nghe bị lỗi anh đã đếm nhịp ra dấu cho em vào.Là nơi mà em muốn ôm anh nhưng không thể, nơi đây cũng là nơi chúng ta nói lời tạm biệt cho nhân vật đã tạo nên mối duyên này mà ta đã từng gần như bỏ lỡ. Nơi mang nhiều kỉ niệm của quá khứ và hôm nay nơi này sẽ là nơi làn nữa chào đón anh quay lại với một khởi đầu mới. Năm đó bài hát ấy vì anh nên không được trọn vẹn, năm nay lại không thể cùng nhau xuất hiện cùng lúc. Nhưng đối với anh bài hát khi ấy, hay là em của bây giờ mãi mãi là thần trong trái tim anh, cũng là những điều tốt đẹp nhất mà tạo hóa đã ưu ái cho một người bình thường giống như anh bây giờ.
     Khẽ nâng mi, nhìn em rồi thủ thỉ:
     -Nhưng em biết không, bài hát khi ấy đối với anh là bài hát hay nhất, đẹp nhất mà anh từng nghe. Vì bài hát đó là vì anh,vì em mà hát, vì đó là bài dành cho cả hai chúng ta.
     Em đáp lại anh là ánh mắt thâm tình, nụ cười tựa như không nhìn anh khẽ nói:
    -Nơi đây thật nhiều kỉ niệm.
   Đúng thật là nơi đây có quá nhiều kỉ niệm, những kỉ niệm mà có cả đời này  cũng không thể nào xóa nhòa được.
    -Em muốn anh bắt nhịp cho em sao?
    -Ừm.
    Anh nhìn túi của em rồi giả vờ lắc đầu khó xử:
    -Khó quá. Anh không thể nào chui vào túi của em được.
    Em chép miệng nhìn anh, môi dẫu ra hai má phồng phồng lên nhìn y như chú cún con đang giận dỗi. Không kiềm lòng được anh choàng tay qua ôm cổ em mà hôn lên đôi môi đang giận dỗi kia. Lúc đầu em vì bất ngờ nên đơ ra ,sau đó em cũng bắt kịp tiết tấu mà đáp trả lại anh. Từ bị động chuyển sang chủ động, em đã dùng đôi môi mọng mềm ấy mà quyến rũ anh lạc vào sự đê mê ngọt ngào của tình yêu đang tồn tại.
     Đến khi hơi thở lạc nhịp,hô hấp dồn dập chúng ta mới tách nhau ra trong sự lưu luyến. Anh e ấp nép vào ngực em để lắng nghe trái tim em rạo rực vì nụ hôn vừa rồi, cũng để anh bình ổn lại hơi thở. Đến khi cảm xúc lắng dịu xuống anh tách ra khỏi bờ vai em mà dịu dàng nhỏ nhẹ nói:
    -Anh phải lên sân khấu rồi, anh sẽ vào nhanh thôi.
    -Ừm.
    Nhẹ mỉm cười tự tin bước đi, cửa vừa đóng lại bước chân của anh bỗng nghe nặng nề. Nếu nói không hồi hộp là giả, không lo lắng là dối lòng. Đã lâu rồi không bước chân đến sân khấu lớn như vậy. Không biết còn có ai nhớ đến anh không? Liệu dưới sân khấu ấy có được những người từng bên anh lúc anh chưa thành danh như bây giờ hay không? Liệu sẽ có bảng đèn dành riêng cho anh hay không? Hay chỉ có chăng là những ánh mắt khinh thường, coi rẻ và mạt sát anh như những người đã từng làm đièu đó trên mạng trong suốt gần một năm qua. Tuy nói là đã đủ luyện tinh thần cứng cỏi nhưng dù cứng đến đâu cũng có chỗ yếu mềm dễ đả động đến.
     Trên sân khấu Dương Tử đang hát, anh được ban tổ chức sắp xếp lặng lẽ xuất hiện trên sân khấu. Khi bài hát cô ấy vừa dứt cũng là lúc anh xuất hiện. Lúc lướt ngang cô ấy đã dùng ánh mắt và động tác cổ vũ anh cố lên. Dù là có bao chuyện không vui hay hiểu lầm thì cô ấy cũng có mặt tốt đúng vị trí của một người bạn.
     Nhưng những điều không ngờ đến là khi anh xuất hiện, chớp nhoáng chỉ vài giây thôi điều bất ngờ đã đến. Cả biển đỏ dành cho anh rợp trời, những câu nói, những hành động khi ấy của chúng ta được mọi người tạo thành khẩu hiệu của bảng đèn lung linh dưới sân khấu. Lúc tất cả bản đèn được bật lên anh đã kiềm nén đến đau cả mắt. Anh từng ước rằng có một bảng màu của riêng anh như lúc concert của Hoa Thần Vũ,giờ anh đã có rồi màu của riêng mình. Anh chưa từng dám mơ có ngày anh cũng được đứng nhìn biển màu của mình, nay ước mơ ấy đã thành sự thật thì đời này của anh đã đủ mãn nguyện.
   Anh đã thấy rồi những gì mọi người đã dành cho anh, anh cũng thấy rồi điều bất ngờ mà em nói. Anh đã đánh mất dường như cả mùa xuân thì tất cả mọi người trả cho anh biển đỏ. Mọi người thật ra không có nợ anh, mà là anh nợ mọi người ,nợ mọi người ân tình khó mà đáp trả. Cứ ngỡ thời gian qua anh đã bị chôn vùi dưới đáy tận cùng của quy luật, nhưng nay anh đã nhận được rồi tất cả sự yêu thương. Cả đời nay có lẽ đối với anh màu đỏ là màu may mắn và màu đẹp nhất của thế giới này đã dành tặng riêng anh.
     Anh cố nén nước mắt đến khi bài hát kết thúc, anh chỉ có thể cúi đầu chào chứ không thể nói nên lời vì anh sợ anh sẽ bật khóc trên sân khấu. Anh lướt nhanh khỏi sân khấu để chạy đến bên em. Xung quanh đoạn đường anh đi là bao nhiêu tiếng chúc mừng vang lên dành cho anh. Anh chỉ nhẹ gật đầu  rồi vội lao đi tìm ngay bóng dáng mà anh yêu thương trong dạ.
      Vừa nhìn thấy em anh đã nhào đến ôm lấy em mà nức nở, những cảm xúc trên sân khấu mà anh kiềm nén đều bộc lộ hết trên vai em. Em ôm lấy anh vừa vỗ về, vừa nói:
     -Bảo bối. Anh thấy không ?Đại hồng hải vẫn là của anh,màu đỏ mãi mãi là của Tiêu Chiến không hề thay đổi.
     Anh gật đầu trong tiếng khóc nấc:
     -Anh thấy rồi, anh thấy rồi.
    Khóc đã rồi, cảm xúc cũng bình ổn rồi em mới đẩy anh ra lau đi hết những giọt nước mắt còn vương lại trên má. Em ôn nhu nhìn anh rồi giục:
    -Anh cũng thay trang phục đi,sắp đến lúc nhận giải rồi.
    Anh gật đầu khịt khịt hít hà cho thông mũi,bên ngoài cũng thông báo 5 phút nữa em đã phải lên sân khấu rồi.Em nhìn anh một lượt rồi quay người đi ra ngoài, anh vội vàng bắt lấy tay em mà kéo lại. Khi em quay lại anh liền tháo chiếc nhẫn mà anh đang đeo đưa nó cho em.
     -Anh không thể theo lên sân khấu bắt nhịp cho em nhưng chiếc nhẫn này sẽ theo em như chính anh vậy. Cún con của anh không gì là không thể làm được, em là giỏi nhất, tuyệt nhất.
     -Nó sẽ là thuốc an thần của em.
     Em cười tươi như gió xuân phản phất, anh thấy dường như mùa xuân của hạnh phúc đã về rồi.Em đưa tay nhận lấy nhẫn rồi cho ngay vào túi, theo chân Lạc ca mở cửa vội vàng bước đi.Trong phòng nghỉ anh nhìn thấy hình ảnh em lung linh trên sân khấu đến chói cả mắt. Em là người làm chủ sân khấu hoàn mỹ, em là người khi xuất hiện sẽ làm cảnh vật xung quanh lu mờ. Em là ngôi sao sáng, một viên ngọc quý mà tạo hóa đã tạo thành. Em cũng là niềm kiêu hãnh, là nỗi tự hào ,cũng là thành tựu cả kiếp nhân sinh này của anh.
     
     Trên sân khấu đã dặn lòng đừng cố tỏ ra quen biết, cứ áp chế tình cảm lại mà thực hiện xong buổi lễ sẽ thôi. Nhưng nói thì dễ, chứ khi vào cuộc rồi lí trí chẳng thể nào đấu lại với tình cảm đang bùng phát trong trái tim. Tâm nói không nhìn nhưng ánh mắt lại cứ dõi theo  theo phản xạ, vẫn cứ ngoái nhìn khi bóng dáng quen thuộc đến nỗi mỗi tất da thịt đều quen thuộc.
      Buổi lễ kết thúc em nhanh chân chạy về phòng nghỉ để thay đồ thoải mái để đến sân bay đi Hoành Điếm, anh cũng nối gót theo sau vào phòng nghỉ với em. Nhìn em sắp rời đi mà không nỡ,mím môi hỏi em :
    -Em về Hoành Điếm luôn sao?
    -Ừm. Mai có cảnh quay rất quan trọng, không thể vắng mặt được.
    Anh lo lắng nhìn em, trong lòng có bao nhiêu mất mát, thất vọng. Dẫu biết là biết trước rồi nhưng hụt hẫng vẫn không thể nào lấp đi được.
     -Em đang bệnh mà.
     Em nhẹ nâng tây lên vuốt ve má anh rồi nói:
    -Không sao đâu bảo bối, em gắng về bên anh dạy anh vũ đạo mừng năm mới nữa mà.
    -Em dạy anh qua call video cũng được rồi.
    -Nhưng không chính xác với hiệu quả lắm.
   -Sức khỏe quan trọng hơn, ngoan đi.
   -Em sẽ ngoan mà.
   Anh lưu luyến nắm tay em, nhìn từng túi hành lý được anh Lạc, anh Nham xách đi anh liền quay sang dặn dò:
    -Quần áo với mấy thứ linh tinh anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi, còn có thuốc, nón, tất, bao tay, khăn choàng, áo phao, còn có....
     -Hay là anh tự chui vào túi cho em mang theo luôn đi.
    Anh ngừng luyên thuyên lại rồi liếc em một cái, miệng dẩu lên nhỏ giọng:
   -Bộ anh không muốn theo em hay sao?
    Anh đã theo em dặn dò đủ thứ cho tới lúc em đến tận sân bay, bấy nhiêu thôi vẫn chưa cho là dặn dò đủ. Anh muốn bù đắp cho em những gì mà thời gian đã nợ em tuổi thơ mà em thiếu thốn. Muốn cho em yêu thương ,quan tâm khi em rời khỏi quê nhà chẳng thể nào nhận được. Nhìn dáng em rời đi khuất dần sau cánh cửa, anh kiềm lòng không được đã bật khóc trên xe. Tự nhủ lòng xa nhau bây giờ để tương lai chúng ta được gần nhau hơn. Sẽ có một ngày chúng ta không cần trốn tránh, hay sợ sệt nữa, khi ấy anh sẽ nắm tay em dương quang mà xuất hiện.
     Sẽ có một ngày như thế, nhất định.
    
    Mỗi ngày dù sớm hay muộn, em đều đặn gọi cho anh để xem anh nhảy như thế nào? Có tiến bộ hay không, đúng là em là một lão sư khó tính. Mỗi động tác đều phải thật hoàn mỹ và phải chuẩn xác. Nếu sai sót là em lập tức bắt anh tập lại,tuy vậy nhưng em vẫn kiên trì nhìn anh đến khi nhuần nhuyễn mới thôi.
    Hôm nay vừa gửi qua clip của anh mới vừa nhảy, em xem qua một lượt rồi khẽ mỉm cười:
    -Hôm nay tiến bộ nhiều rồi đó.
    -Nhờ có Vương lão sư tận tình dạy dỗ đó.
    -Đương nhiên thầy giỏi mới dạy học trò giỏi được chứ.
    -Em bớt tự luyến đi hen.  
   Nghe anh nói em liền bật cười lên ,hai mắt sáng tựa như những ngôi sao sáng lạc vào trong mắt em. Dù em đang vui vẻ, dù em có đẹp nhưng cũng không khỏi khiến anh xót xa.
    -Nhất Bác. Em gầy rồi,đừng cố gắng quá.
    -Nhớ anh nên gầy đó, anh mau đến thăm em đi.
    Em liền bày ra gương mặt đáng đánh đòn nói với anh, anh nhẹ hắng giọng rồi mắng em:
    -Bớt xạo đi nhe.Em cố gắng ăn uống ,đừng suy nghĩ linh tinh nữa được không?
    -Được rồi. Em sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời anh mà.
   Vừa dứt lời thì anh thấy em nhíu mày nhìn qua một bên, sau đó quay lại nói:   
    -À. Anh. Có ai gõ cửa chắc có việc rồi, đợi em một chút em xem có việc gì thì gọi lại cho anh nhe.
    Anh nhíu mày lại lo lắng, đã hơn 12 giờ đêm rồi ai gõ cửa làm gì nữa? Lúc này có nhìu vụ fan cuồng với fan tư sinh rất lộng hành. Họ cứ bám thần tượng của mình mà quấy rối không tha,anh nhìn em nhẹ gật đầu trong sự bất an. Màn hình điện thoại tối đen đi rồi anh lại bấm sáng lên, cứ ngây ngốc ngồi chờ em liên lạc lại. Anh không tin em sẽ thất hứa, em vốn là người nói là làm,nhất định bên em đã xảy ra vấn đề rồi.
     Anh cứ thẩn thờ, bất động nắm chặt điện thoại trong tay với sự dậy sóng trong lòng. Trong lòng luôn cầu nguyện xin hãy để em bình yên, đừng xảy ra bất cứ chuyện gì nữa cả, em của anh đã đủ mỏi mệt rồi.
     Anh ngồi đó đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi, khi quản lý của anh gọi đến anh đã bật dậy vì cứ ngỡ đó là em. Khi nhận được điện thoại anh liền tắt máy vội vàng mở lên mạng xem, tin em bị cảnh sát đến điều tra về việc liên quan đến chất cấm lúc nữa đêm đã lên hotseach. Thời gian kiểm tra trùng hợp là lúc đang nói chuyện với anh qua call video. Chắc do lúc điều tra nên không thể gọi cho anh đây mà, sáng nay tin từ công ty đã đính chính rồi.
    Nhìn từng dòng tin mà anh tức giận đến muốn hét lên. Tại sao có thể trắng trợn bịa đặt vu khống người khác như thế? Em đã làm gì gây thù hay sao mà lại gán ghép cho em cái tội danh khó mà chấp nhận như vậy được chứ?
    Anh nhanh chóng gọi đến cho em, qua một hồi đổ chuông thì giọng em đùa cợt vang lên:
    -Bảo bối nhớ em sao?
   -Em... Sao rồi? Sao không nói cho anh?
   Em nhìn anh rồi im lặng, trong thoáng giây anh nhìn ra được sự thất vọng trong ánh mắt nhưng cũng nhanh chóng khỏa lấp đi.Em cầm ly nước lên uống một ngụm nhỏ, nhẹ giọng an ủi anh:
    -Em đang giải quyết, không sao đâu anh đừng sốt ruột.
    -Sao họ ác với em quá vậy?
    Nhìn vẻ mệt mỏi của em anh không giấu nỗi được sự bi ai mà nghẹn ngào lên .Em nhìn anh miệng khẽ mỉm cười nhưng nỗi buồn vẫn vương trên ánh mắt rười rượi không rút khỏi được. Giọng mang theo cỗ hơi thở nhàn nhạt đáp:
    -Không sao. Cây ngay không sợ chết đứng, lần này em có cớ để răn đe mạnh hơn rồi.
   -Nhất Bác. Chắc sẽ không sao chứ?
   -Không sao mà. Em không làm thì không có việc gì phải sợ.
   -Ừ.
   Cả hai trò chuyện thêm một lúc nữa thì anh buộc em phải ngủ đi để lấy sức, dù sao việc của em cũng là việc lớn nên mọi hoạt động ngày hôm nay đều sẽ dừng lại hết. Nhìn em dịu dàng thiếp đi anh muốn chạy đến mà ôm em vào vòng tay của anh mà nâng niu, an ủi. Nếu như cả thế giới này quay lưng với em thì cũng còn có anh sẽ quay lưng với cả thế giới để đứng về phía em mà bảo hộ.Anh không ngại khổ,không ngại sẽ bị người khác có ánh nhìn về anh như thế nào.Chỉ cần em có thể an yên, được làm điều mình thích, có thể tự tại như gió, nụ cười vương vấn mãi trên môi thì đối với anh mọi việc đều đáng giá.
     Hai ngày trôi qua bao nhiêu tin từ anti cứ tràn ra ngoài, dù em đã được trả tự do, trả lại sự trong sạch nhưng những sự mỉa mai, những lời ác ý không hề vơi đi chút nào. Từng bài báo cứ xoáy về em như muốn xâu xé em ra và cho em biến khỏi giới cbiz này vậy. Họ cứ nghe những mặt xấu bịa đặt mà chọn lọc bỏ quên đi những điều tốt đẹp trước giờ em đã thể hiện.
      Anh dẫn theo vệ sĩ cùng nhau đi vào trung tâm mua sắm, anh cố ý để lộ thông tin còn cho người sắp xếp vài phóng viên để đưa tin của anh lên. Anh muốn tin này có thể làm phân tán đi sự chú ý và quan tâm của mọi người đến tin của em xảy ra những ngày nay. Đến cuối cùng tin anh đi mua sắm đã thật sự lên hotseach, thậm chí còn đè bẹp tin của em xuống. Mọi người đều tìm thông tin về anh, bỏ quên đi việc đã xảy ra với em, lãng quên em thật lặng lẽ. Cũng may hậu quả việc anh xuất hiện lần này không nghiêm trọng như anh đã từng nghĩ đến. Anh đã dùng ít sức lực ít ỏi này để bảo vệ em, mà cho dù nó có hậu quả gì thì hai chữ " hối hận " cũng sẽ không bao giờ xuất hiện.

     Trước ngày lễ mừng năm mới, vũ đạo là do em chính thức biên đạo cho anh.Em vì anh chạy tới chạy lui giữa những địa điểm em phải tham gia. Hôm nay cũng vậy, sau khi tập luyện cho buổi lễ thì em đã chạy sang nhìn anh rồi đưa cho anh đĩa nhạc mà em đã nhờ Đại Vỹ lão sư phối nhạc. Trong ấy có tiếng hát bè của em hòa với giọng anh trên sân khấu, đã từng có mong muốn được cùng nhau biểu diễn, cùng nhau cất lời cho riêng bài hát của chúng ta. Cũng từng ước rằng chúng ta cùng đứng trên một sân khấu, cùng nhau hòa vào nhịp của cuộc sống rực rỡ hào quang. Thời điểm này biết rỏ điều đó là không thể nên chỉ âm thầm ở bên cạnh nhau như cách của chúng ta mong muốn. Sân khấu của anh có em và sân khấu của em cũng sẽ có anh như tâm niệm, như những hoài bão mong ước của tình cảm chúng ta.
     Lấy khăn lau sạch sẽ mồ hôi đang ướt đẫm trên mặt của mình, anh vui vẻ ngồi xuống bên em. Em nhăn nhó nhìn anh, cằn nhằn:
    -Anh đã nhảy tốt lắm rồi, sao lại cố gắng để vất vả như vậy?
    Do nhảy đã rất nhiều lần nên hơi thở của anh hơi nặng nề, giọng nói cũng có phần hơi run vì mệt. Anh đợi bình ổn hơn, thâm tình nhìn em nói:
    -Không phải anh đang vì em sao?
    Em bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi:
    -Sao lại vì em?
    Vừa nói em vừa đưa bình giữ nhiệt cho anh, anh uống vào một ngụm trà đang ấm bỗng thấy thư thái hẳn. Anh cũng không rõ là do được uống trà hay được nhìn thấy em mà có thêm động lực nữa. Thời gian cuối năm này lịch trình của em rất nhiều, ấy vậy mà vẫn tranh thủ chút thời gian để ở bên anh không ngại ngần vất vả. Vậy thì những việc anh làm dù vất vả đến đâu cũng không thể nào so cùng em cho được. Vì thế mà anh dùng hết mọi cố gắng lẫn tình cảm của mình cho lần trình diễn lần này.
    Còn câu hỏi vì sao của em thật khó trả lời, vì em là một người tài giỏi như thế nào, tỏa sáng như thế nào. Còn anh, không hiểu vì sao đứng trước em anh luôn tự ti vì vậy là lần này anh sẽ cố gắng để kéo gần khoảng cách giữa chúng ta.
     Anh nhẹ nắm tay em, dùng lời nói ôn nhu nhất để nói:
    -Lần này anh và em cùng nhảy chung một vũ đạo, anh muốn nhảy thật giỏi thật đẹp để không phải làm mất mặt em. Ai bão lão công của anh giỏi quá làm gì!
     Em mỉm cười đôi mắt lung linh lên khi nghe anh gọi em là lão công, môi chu chu có vẻ tinh nghịch nói:
    -Vậy em nhảy sương sương thôi.
    -Em dám? Hừ. Em cứ nhảy hết khả năng đi, anh nhất định sẽ theo kịp em.Nếu ngay cả nhảy mà anh cũng làm không được thì làm sao mà xứng với em, xứng đáng với tình cảm của những người yêu thương anh đang mong đợi,xứng đáng với đại hồng hải mọi người đã dành tặng cho anh.
    Em đưa tay lên vuốt ve má anh rồi nhẹ giọng :
    -Anh chỉ cần là anh thôi là được rồi,anh như thế nào em cũng yêu . Chỉ cần anh là Tiêu Chiến thôi, em sẽ bảo vệ anh mà.
    Anh cũng đưa tay lên, bàn tay anh áp lên bàn tay em mà nắm lại.Hơi ấm của lòng bàn tay hòa quyện vào nhau thật ấm áp. Anh nhìn cả thế giới trước mắt, tình yêu của anh lan tỏa cả ánh mắt,anh dịu dàng  nhìn em:
    -Anh biết nhưng mỗi mình em cố gắng thôi thì không được, anh cũng muốn mình có đủ khả năng để bảo hộ em,bảo vệ tiểu tâm can, bảo vệ mặt trời của anh.
    -Bảo bối.
    Em nghẹn giọng gọi anh, anh nhẹ rướn người qua đặt lên môi em nụ hôn, chỉ nghĩ chỉ sẽ là nụ hôn nhẹ nhàng chút thôi như an ủi. Lại không ngờ đến khi hôn rồi lại vì hương vị ngọt ngào ấy mà không thể dứt ra được. Từ nhẹ nhàng đến khi hôn sâu, nụ hôn thể hiện đủ sự mãnh liệt của tình yêu chúng ta hiện tại. Nụ hôn cũng muốn bù đắp những tháng ngày yêu xa nhung nhớ, xóa đi mọi khoảng cách, mọi rào cản, mọi ngăn trở mà số phận và cuộc sống đã ngăn thành rào chắn giữa chúng ta. Mặc cho ngoài kia là thế giới như thế nào? Mặc cho tương lai có bao nhiêu trắc trở, chỉ cần hiện tại chúng ta đang ở bên nhau mà thôi.
    Ngoài kia là thế giới của mọi người, còn ở trong căn phòng này là thế giới của hai chúng ta. Thế giới của chúng ta tuy nhỏ bé nhưng lại là tất cả...!!!
    
     Trong khán đài anh đã hồi hộp đến đổ ướt đẫm mồ hôi, lần này anh thật là đã được quay lại. Anh cứ ngỡ hôm nay chỉ là mộng mà thôi vì thời gian qua những chuyện xảy ra khiến anh mất dần tự tin vốn có. Cái ngày ở Tinh quang đại thưởng anh đã cho mình được suy nghĩ anh đã quay lại rồi, anh đã được hồi sinh vì những tình cảm của mọi người dành cho anh. Và nhất là có người mà anh yêu luôn ở phía sau mà ủng hộ.
     Vì muốn có thêm động lực, thêm tự tin nên trước khi lên biểu diễn anh muốn gọi cho em. Anh muốn nhìn em ,muốn được nghe tiếng em nói.Chỉ vài giây thôi thì em đã bắt máy, vừa thấy em anh đã hỏi ngay:
    -Nhất Bác. Bao lâu nữa bên em bất đầu.
    -Tầm 30 phút nữa.
    -Em lên sớm vậy sao?
    Em nhìn anh rồi khẽ cười, nói:
    -Anh quên em là MC hả?
    Anh nghệch mặt ra trong vài giây rồi cười trừ, cũng tại hồi hộp nên lại bày ra vẻ mặt ngốc ngốc trước mặt em nữa rồi. Anh gãi gãi đầu, mắt nhìn xung quanh phòng ,giả lả nói:
    -Anh quên.
    -Đồ ngốc.
    -Em mới ngốc.
    Anh phùng má lên nhìn em giận dữ, em bật cười lên, chỉ vài giây sau mặt em hơi nghiêm lại hỏi:
    -Anh hồi hộp sao?
    -Có chút.
    -Em cũng vậy?
    -Làm sao đây?
    Anh lo lắng nhìn em qua điện thoại, em vẫn nhìn anh như vậy. Đôi mắt em nhìn anh vẫn dịu dàng như thế, vẫn chất chứa bao nhiêu tình cảm nồng nàn như thế. Em nhìn xuống rồi đưa lên chiếc nhẫn đang cầm ở trên tay, trầm giọng nói:
    -Em có đem theo nhẫn của anh theo bỏ vào túi nè.
    Nhìn thấy chiếc nhẫn ấy có bao nhiêu là kỉ niệm, bao nhiêu là yêu thương của chúng ta gửi gắm vào nó. Trái tim mềm nhũn ra, ánh mắt cũng lập lòe hơi nước. Em luôn làm những chuyện phải làm anh cảm động, phải yêu em nhiều hơn. Cố ngăn cho lệ không rơi xuống vì cảm động, anh liền hỏi em:
    -Để anh bắt nhịp cho em nữa sao?
    -Ừm. Còn có micro anh đã tặng cho em nữa nè, hôm nay em sẽ dùng sân khấu này để hát tặng anh bài hát.
     Anh nghẹn ngào với tình cảm của em, anh cũng kéo trên cổ ra sợi dây bạc trong đó có lồng vào chiếc nhẫn hôm đính hôn chính em đeo vào cho anh. Đây cũng là vật mà anh luôn đem theo bên mình mỗi khi rời khỏi em, là vật để anh nhìn ngắm mỗi khi nhớ người. Cũng sẽ mang lại cho anh cảm giác an toàn như có em ở bên cạnh.
     -Anh luôn đem nó theo để xem như có em kề bên, như vậy anh không còn lo sợ nữa. Hôm nay anh cũng sẽ trên sân khấu này gián tiếp công khai chuyện tình cảm của chúng ta.
   Em khẽ cúi đầu giấu đi ánh mắt đã hoe đỏ, anh cũng lau nhanh đi nước mắt đang vương trên mi.Được một lúc em ngẩng đầu lên, đôi mắt em nhìn xoáy anh tựa như hồ sâu tình ái vội nhấn chìm anh lạc mãi chân vào. Em nhìn anh say đắm rồi khẽ gật đầu:
    -Ừm. Em sẽ chào đón anh vào "quy tắc thế giới của em",chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên không nhượng bộ nữa.
      -Ừm. Anh đã biết. 
 
     Trên sân khấu lung linh, lại một lần nữa tên anh được gọi lên. Màu đỏ cũng lần nữa được nổi lên, lần này mọi người không cần lo sợ giấu diếm nữa. Đâu đó có cả những màu vàng sáng nổi bật trong những bảng màu đỏ lung linh dưới khán đài. Anh nắm chặt lấy chiếc nhẫn đang treo trước ngực khẽ cầu nguyện rồi sải chân tự tin bước lên sân khấu. Hôm nay, anh sẽ vì tình yêu chúng ta mà thổ lộ trước mọi người. Lời yêu thương anh sẽ gửi đến em qua từng cơn gió, cũng là lời tự tình cho môí duyên này đến mọi người.Tiếng nhạc cất lên, tiếng lòng trỗi dậy và tiếng anh cũng hòa quyện vào nhịp đập của trái tim.

    A Vân Ca, Na tỷ, chú Hải đều đến bên anh mà an ủi. Đưa tay nhẹ ôm anh vào lòng, họ luôn âm thầm ủng hộ cho anh những ngày tăm tối nhất. Nay họ thấy anh lại vui mừng hơn cả chính bản thân anh. Na tỷ cứ nắm tay anh kéo đi, chỉ từng bản đèn có những câu ý nghĩa, cũng có những bản đèn được nhắc đến kỷ niệm của chúng ta.Lại một lần nữa anh lại được đứng giữa màu đỏ cho riêng anh, chính anh bị tình cảm ấy nhấn chìm đến quên cả thở. Nếu lúc trước anh buông xuôi, em cũng bỏ mặc anh trong tuyệt vọng thì có lẽ ngày hôm nay biển đỏ này mãi mãi không thuộc về anh. Và hạnh phúc của anh, tình yêu của em cũng đã không còn dành cho anh nữa. Sau mọi chuyện cũng may còn có em luôn dũng cảm bước về phía anh, luôn yêu anh hơn yêu chính bản thân của mình.Vậy thì hôm nay hãy để anh được yêu em như những gì em ước ao và như những gì anh muốn. Sẽ không trốn chạy, không hèn nhát, không phải sống vì người khác. Anh tỏ tình cùng em, em mở ra quy tắc để anh cùng vào chung một thế giới cùng em. Chúng ta cùng xông lên, cùng thêu dệt nên một huyền thoại.
    Có được không?
    Chàng trai mà anh đã yêu sâu nặng?

"Một chú mèo đau buồn,tựa bên song sắt liếm láp vết thương còn xót lại.
  Một tấm ga trải giường trắng,khâu thành một mớ hỗn độn khó hiểu.
  Mẫu thuốc lá của tôi vẫn cứ ngạo mạn,
 
Tiếng hát là những tiếng lòng anh muốn thể hiện, anh cũng tự cho mình tư cách được yêu thương. Anh không muốn trốn tránh sau những tổn thương của quá khứ nữa. Anh sẽ nhìn và đi về phía trước, rẽ giữa những đám đông đến để ôm chầm lấy em. Yêu lấy em, cố gắng vì em giống như em đã từng vì anh vì đoạn tình cảm này mà dũng cảm tiến tới. Cứ yêu đi, mọi việc cứ để thiên định. Cứ yêu đi như cách ta đã từng yêu, cứ yêu đi khi hai trái tim cùng nhịp đập và yêu đi khi thật sự hạnh phúc bên nhau.
    Đã từng có lúc vì cái tôi, vì nghịch cảnh, vì định kiến, vì gia đình mà buông bỏ. Đã từng đau, từng khổ sở, từng phải chịu đựng dày vò cả con tim đến nghẹt thở vì lí trí bảo phải quên đi. Đã trải qua bao thăng trầm, sóng gió,qua bao nghịch cảnh, trải qua bao nhiêu sự dối trá, tàn khốc của cuộc sống này. Qua biết bao nhiêu sự khinh rẻ, xem thường, bao nhiêu điều ác ý phủ đầy cả đôi vai chúng ta. Cũng may điều cuối cùng chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau dù cả người đầy những vết thương vô hình. Vẫn là tình cảm nồng đượm thắm thiết dù đôi lúc có giận dỗi vu vơ.
    Vẫn là anh, vẫn là em ghi tên vào thiên đường tình ái.
    Những kỉ niệm đã từng trải qua sẽ cùng tình yêu này sống mãi,vì đã từng vượt trở ngại để đường đường chính chính ở bên nhau.
               HOÀN!!!!

  
  

    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro