NHẤT HẠ VĨNH BẤT VONG(52)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        :NGOẠI TRUYỆN ĐẶC BIỆT
    Sau khi Tỏa Nhi lấy chồng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giao lại công ty cho con gái với con rể quản lý.Hai người nắm tay nhau quy ẩn khỏi cuộc sống xô bồ nhộn nhịp của thành thị hiện đại này. Cả hai thực hiện một cuộc sống mà lúc trẻ đã từng mơ ước.
    Xây dựng một ngôi nhà gần biển, xung quanh trồng đầy cả vườn hoa cải vàng rực rỡ. Còn nuôi thêm vài chú cún con và mèo con bị bỏ rơi mà khi cả hai đi dạo đã nhặt được. Cuộc sống của hai người khá yên bình, mỗi buổi chiều sau khi ăn cơm thì Tiêu Chiến sẽ dắt xe đạp ra rồi chở Nhất Bác ra bãi biển dạo vài vòng. Khi chạy mệt thì cả hai dựng xe lại rồi cả hai nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển. Có khi nổi hứng Nhất Bác sẽ nhảy vài bài nhẹ nhàng, còn Tiêu Chiến sẽ hát vài bài tình ca xưa cũ. Có khi Nhất Bác cũng chen vào vài câu hát cùng Tiêu Chiến, có khi lại cùng song ca bài "Mãn nguyện" hoặc là "Vô ky" mà khi xưa họ hát. Có lúc ngồi trên bãi cát vàng, tựa lưng nhau nhắc nhau những kỉ niệm ngày xưa cũ mà họ từng trải qua. Rồi nhắc đến những người bạn đã đồng hành cùng họ suốt mấy chục năm dù cho có thăng trầm biến đổi.
      Lúc buông bỏ hết mọi vướng bận, cuộc sống của hai người như những cặp đôi yêu đương khác.Hẹn hò, giận dỗi,ghen tuông hay làm những điều lãng mạn nhất.
     Nhất Bác rất biết yêu đương và cũng để tâm đến người mình yêu dù là những điều nhỏ nhặt. Hầu như Nhất Bác đều nhớ đến tất cả các ngày kỉ niệm liên quan đến hai người. Mà tính ra thì một năm có 365 ngày thì đã có hơn 300 cái kỉ niệm mà Nhất Bác nhớ để chúc mừng cùng Tiêu Chiến rồi. Có lúc Tiêu Chiến thắc mắc sao mà lắm kỉ niệm thế thì Nhất Bác có đủ mọi lý do để hợp pháp những ngày đó.
     Thường thì ngoài những món quà còn là những bữa ăn do chính tay cậu vào bếp mà làm ra. Qua bao nhiêu năm, thì tay nghề vào bếp của Nhất Bác đã nâng tầm rất nhiều. Có thể nói là không còn tình trạng luộc gà còn sống, đập dưa leo để làm nộm,không cho quá nhiều giấm vaò món ăn hay làm bánh kem mà lớp kem chảy dài nữa.Nhưng cũng không phải là có thể ăn ngon mà là tạm được,duy có một món qua thời gian nó trở nên hoàn hảo nhất là bánh kem. Do lần đầu tiên cái bánh cậu làm chúc mừng cho anh lúc anh 29 tuổi vô tình bị fan phát hiện ra lỗi,anh cũng vui vẻ nhận lấy làm cho quyết tâm trong lòng trỗi dậy. Vì vậy mà cậu đã hứa với lòng, sau này có một ngày cậu nhất định mỗi năm sẽ làm cho anh một chiếc bánh kem đẹp nhất, ngon nhất và chỉ thuộc về mỗi Tiêu Chiến mà thôi.
    Còn quà...Thật ra thì cậu chỉ muốn tặng lão bà của mình quà mà cậu muốn tặng cho anh. Còn Tiêu Chiến, tuy có lúc cằn nhằn vì Nhất Bác mua linh tinh nhưng cũng rất vui vẻ khi nhận được quà. Vì thử hỏi mấy ai không vui, khi một nữa kia của mình luôn ghi nhớ tất cả việc liên quan đến mình không cơ chứ? Tiêu Chiến thật sự rất trân trọng và muốn níu giữ nụ cười của Nhất Bác lâu thêm một chút, có lúc anh vu vơ nghĩ liệu cả hai còn có kiếp sau không?
      Tiêu Chiến và Nhất Bác thường xuyên tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện, cũng âm thầm quyên góp cho rất nhiều quỹ cứu trợ.Cứ có quỹ nào kêu gọi thì cả hai đều góp công góp sức mình không nề hà,kể công.Cả hai khi làm việc có ít là chỉ mong có thể giúp đời bất hạnh và chỉ mong tạo được ít phúc, để... kiếp sau có vài phần cơ hội gặp lại người mình kiếp này đã yêu trọn vẹn.
     Cũng có rất nhiều lần những đài truyền hình mời cả hai người tham gia talkshow ,làm khách mời đặc biệt nhưng cả hai người đều từ chối. Vương Nhất Bác nói:
    "-Khi chúng tôi quyết định rời khỏi ánh hào quang sân khấu thì chúng tôi chỉ là một cặp đôi bình thường,một gia đình nhỏ bé giữa xã hội. Tôi muốn sống như những cặp đôi ấy, bình lặng sống với người mà tôi yêu thương. Những hào quang hay bi kịch của ánh đèn flash chúng tôi đều đã trải qua,vì vậy mà những ngày tháng sau này chúng tôi xin được chọn cuộc sống thầm lặng nhất."
    Mà đúng như vậy. Từ khi công khai chuyện tình cảm, cả hai cùng giải nghệ, thành lập công ty riêng rồi nhận nuôi Tỏa Nhi. Sau khi Tỏa Nhi lớn khôn,có sự nghiệp, có người yêu và sau đó khi Tỏa Nhi lập gia đình. Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều thấy cuộc sống danh vọng, hoài bão ước mơ đều đã mãn nguyện, đều thành công vượt xa khát vọng thuở thiếu thời. Vì vậy mà hai cảm thấy thời gian mà sống cho riêng mình, lựa chọn sự tự do mà từ lâu đã trở thành ước vọng khi bên nhau lâu dài. Ánh đèn ssaan khấu dù lung linh tới đâu cũng chưa từng làm hai người họ mảy may lay động.
     Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc hưng trí sẽ bay đi du lịch, có lúc chạy đến Milan để uống một ly cooktail nổi tiếng và cùng đến trường đua để xem Nhất Bác láy xe. Cũng cùng nhau nắm tay vào thăm thành Rome, đến xem đấu trường hùng vĩ cổ kính, uy nghiêm,dù cho năm tháng tàn phai nhưng Rome vẫn còn chứa linh hồn và vẻ thần bí của một thủ đô vốn có.Rồi cùng nhau dạo bước đến tu viện Santa Maria della Grarie để ngắm lại bức tranh nổi tiếng "The last supper" do chính nhà họa sĩ lừng danh Leonardo the Vinci vẽ nên, dù cho qua bao nhiêu thập kỷ thì nó vẫn tồn tại đáng ngưỡng mộ.Tiêu Chiến cũng sẽ dẫn Nhất Bác đến nhà thờ Duomo ,nơi tổ chức hôn lễ người đồng giới đầu tiên ở nước này, cũng chính nơi này là nơi đã minh chứng cho giây phút cả hai trao nhẫn cho nhau. Là nơi mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã tuyên thệ lời nguyện thề "dù cho ốm đau bệnh tật, hay nghèo hèn hoặc giàu có đều luôn ở cạnh nhau".Là nơi mà đã chứng kiến một mối tình trải qua bao sóng gió cuối cùng cũng vẹn toàn bên nhau. Giây phút ấy họ đã được chúa công nhận, cũng được cả thế giới công nhận.
     Đến mùa đông thì lại dẫn nhau đến Phần Lan chỉ để ngắm và chơi trượt tuyết, họ cũng chưa từng bỏ lỡ lần cực quang nào tại đất nước này mỗi lần nó xảy ra.Lại đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào khi đến mùa hoa trổ, cả hai sẽ nhẹ nhàng ngâm mình giữa dòng nước khoáng ấm nóng lộ thiên, tay lắc nhẹ ly rượu sake,đưa từ từ nhấp nháp trên môi để cảm nhận từng chút hơi men nồng đợm. .Buổi tối sẽ mặc đồ Kimono, nắm tay đi dạo hòa mình vào với người bản xứ để nghênh đón lễ hội Hanami nổi tiếng nơi này.
     Có lúc lại chạy đến Thái Lan, sẽ dạo quanh thăm ít người bạn cũ, cũng đến nơi khi xưa mà Vương Nhất Bác vì muốn đường đường chính chính gặp anh mà không ngại gian khổ.Vượt qua rừng sâu núi thẳm ,hơn 16 tiếng để đến được Thành Đô, rồi từ Thành Đô di chuyển đến Thâm Quyến chỉ để bay sang Bangkok để gặp người thương. Còn Tiêu Chiến cũng từ Vô Tích bay đến Thượng Hải,đón máy bay đi Bangkok cũng chỉ để gặp một người.Để rồi trong đêm fanmeeting lại tức tốc bay đi Milan và ngồi trên máy bay suốt 10 tiếng. Trong đó có bao nhiêu mệt mỏi, có bao nhiêu khó khăn sẽ không ai hiểu rõ hơn bản thân bọn họ. Nhưng không thể làm ngơ khi trái tim nhớ nhung đến đau nhức nên họ bất chấp tìm đến nhau dù cho bao khó khăn che lối.
     Đối với hai người, từng nơi đi qua, từng lời nói ra sẽ không mờ phai trong tâm trí. Dù có quên đi tất cả,duy chỉ có một điều họ không quên là tình yêu của bản thân dành cho đối phương.Vì đối với Vương Nhất Bác hay là Tiêu Chiến, đối phương là gia đình, là tình yêu,là sự sống, là hơi thở,là những gì quý giá, quan trọng nhất.
     Định mệnh mang họ đến bên nhau, là mảnh ghép lắp vào hoàn hảo để bù đắp cho những thiệt thòi, bất công mà đời đã dành cho họ.
    Khi có người từng mắng Tiêu Chiến là tiện nhân thì có một Vương Nhất Bác yêu quý ,trân trọng anh như bảo vật. Khi có người nói Tiêu Chiến xấu xa thì có một Vương Nhất Bác nói anh tốt nhất, đẹp nhất.
    Khi Vương Nhất Bác bị bỏ quên giữa lễ trao giải, lạc lõng giữa đám đông thì có một Tiêu Chiến giữa sân khấu lung linh, trước hàng vạn người gọi tên Vương Nhất Bác. Khi ngày sinh nhật Vương Nhất Bác bị người người gọi tên mắng chửi ,thì có Tiêu Chiến âm thầm chuẩn bị một màn đếm ngược để chúc mừng cho cậu.
     Khi trên phim trường Tiêu Chiến vô tình nói những món muốn ăn, thì đã có Vương Nhất Bác ghi nhớ không từ nào bỏ sót. Khi Tiêu Chiến quay phim ngâm mình trong nước lạnh, thì có một Vương Nhất Bác ôm áo phao trên bờ chờ đợi đầy lo lắng.
    Khi Vương Nhất Bác trên thuyền lộ vết thương, duy chỉ có một Tiêu Chiến lắng lo yêu cầu đeo bảo hộ. Khi Vương Nhất Bác ở phim trường bệnh đến ngất xỉu, đã có một Tiêu Chiến lo lắng đến tinh thần bất định hoang mang.
     Khi mọi người thờ ơ, xem Vương Nhất Bác không để vào mắt, chỉ có Tiêu Chiến sẽ cười khi chỉ nhìn thấy cậu từ xa.
    Mọi người khen cậu nhảy hay,đạt nhiều tài nguyên thì cũng chỉ có Tiêu Chiến đau lòng hỏi :
    "-Em ổn không? "
   Khi trước đây Tiêu Chiến ra sân bay, không trợ lý, không staff chỉ một thân một mình kéo hành lý lên sân bay thì giờ đây, an toàn của anh, bên anh là vệ sĩ của cậu.
   Khi thế giới quay lưng với họ, thì họ đối mặt với nhau, trao cho nhau những ấm áp để xua đi lòng người lạnh giá đến nghiệt ngã. Họ trở thành....
    Một người yêu bỗng chốc hóa dại khờ, buông bỏ mọi phòng bị trở về bản tính đơn thuần thuở ban sơ để cho người nhỏ tuổi hơn mình săn sóc cùng sủng nịnh.
    Một người yêu bỗng hóa trưởng thành, học cách chính chắn để có thể vì người mà bảo hộ. Nhỏ tuổi hơn nhưng vì anh mà cố gắng, xây dựng nên tường thành vững chắc để cùng anh tạo dựng tương lai.
    Những chuyện họ trải qua có lẽ bút mực viết mãi không hồi kết, những nhà văn tài tình cũng khó có thể viết trọn vẹn mối lương duyên đẹp tựa mỹ cảnh thế gian này.
    Hai người họ không chỉ là thần tượng lung linh trên sân khấu, mà còn là một giai thoại tình yêu đẹp nhất mà biết bao nhiêu người cảm nhận được.
    Những người đã theo chân họ từ thuở thiếu thời, đến lúc trung niên đều không rời đi chỉ vì bốn chữ "CHÂN TÌNH THỰC CẢM".Ai đã từng trong đại gia đình sẽ không quên những chuyện năm xưa cả hai làm cho người còn lại.
     Sẽ không ai quên một ngày đầu xuân se se lạnh, Nhất Bác vô tình lọt vào khung hình của Tiêu Chiến chụp trên vườn hoa cải vàng khi làm khách mời cho Thiên thiên hướng thượng. Nếu nói là vô tình trùng hợp thì đó cũng là mở đầu duyên phận đi,vì bởi vì là duyên phận nên quả bóng bay ở phía sau hậu trường sân khấu khi Nhất Bác tham gia cuộc thi dance ,lại có mặt trong lần đầu tiên hai người đi chuyến bay chung đầu tiên khi đi Quý Châu năm ấy.
     Cũng vì duyên phận nên năm 2016  đã vượt qua mọi chướng ngại, khó khăn và Vương Nhất Bác trở thành một phần chính thức của Thiên thiên hướng thượng. Còn Tiêu Chiến năm ấy cũng chính thức debut để bước vào một nơi đầy rẫy thị phi,có phải chăng duyên phận sắp đặt sẵn rồi?
     Sắp đặt một người ở tại nơi đó chờ anh xuất hiện, và một người biết em đang ở một nơi chờ đợi nên không ngại từ bỏ cuộc sống bình thản, tự tại mà đối đầu với gió giông.
    Sẽ không ai quên có chàng trai 20 tuổi tương tư vì "nhất kiến chung tình",luôn dõi theo âm thầm một hình bóng của chàng trai lần đầu tiên gặp gỡ.
    Sẽ không ai quên một chàng trai là mentor sau khi quay hình tại Hàng Châu đã vội vã một mình về Bắc Kinh đi catting dù đã bị hai lần từ chối. Để rồi một tuần sau cả hai chính thức ngồi gần nhau để mà đọc thoại. Khi ấy dù là có chút ngỡ ngàng, nhưng Nhất Bác vẫn không quên bật cười khi Tiêu Chiến đọc nhầm thoại. Hôm ấy cũng là ngày cả hai có cử chỉ vuốt tóc ngược về sau thật giống nhau.
     Sẽ không quên đi ngày khai máy, cả hai đều lạnh lùng nhìn về ống kính để chụp hình, cùng thắp nhanh khấn vái tổ .Chắc có lẽ hai người cũng không ngờ hình ấy sau này bị chế thành meme thật đáng yêu. Cũng là bằng chứng duy nhất chứng minh Vương Nhất Bác cậu có được chút giá.
    Sẽ không quên :Trên phim trường khi Tiêu Chiến nói :
     "-Tôi trước nay chưa từng ăn vặt."
     Trong khi đó, vì biết anh thích ăn nên cậu đã mua rất nhiều sô-cô-la  và anh cũng đã ăn hết một thanh. Nhất Bác liền nhanh mồm bảo:
    "-Phiê... Anh vừa mới ăn một thanh sôcôla "
     Tiêu Chiến ngại ngùng quay qua ôm lấy Vương Nhất Bác và cái ôm đó là cái ôm duy nhất mà những người theo chân tình yêu của hai người thấy được.
    Sẽ không quên:Tại phim trường, Nhất Bác từ chối dạy người khác nhưng tự nguyện kiên trì dạy Tiêu Chiến vài điệu nhảy. Thậm chí sau khi nhảy xong còn để lại kiểu cười mà sau này vài năm, hoặc cho đến vài chục năm sau fan của hai người vẫn thường đem ra nhắc như một kỉ niệm.
    Sẽ không quên:Thấy Tiêu Chiến nhiều thoại, cậu tự động học luôn thoại của anh chỉ để cùng anh luyện thoại.
  Sẽ không quên:  Khi quay cảnh cõng, đáng lẽ phải bế nhưng rồi Vương Nhất Bác không thể bế được. Cả hai cùng nhau lén cười đến nỗi khi lên phim đã bị fan hai người soi ra. Chắc trong lòng họ đang thầm hỏi, những người này có phải fan mình không?
    Sẽ không quên:Khi đổi cảnh, cả hai đứng đối diện nhau. Tiêu Chiến nói:
    "-Nhìn từ góc độ này mặt em thật nhỏ, thật giống một cây măng. Em biết măng không?.... "
     Cậu thì vừa nhìn lấy Tiêu Chiến vừa nói:
    "-Em biết mà. Còn anh thì giống quả dứa? "
   "-Dứa? Anh thích dứa... "
    Có lẽ trong lòng Nhất Bác cũng đang nghĩ:
    "Anh thích dứa, em cũng thích và nhất là thích anh và thích ăn anh. "
    Sẽ không quên:Cảnh Lam Vong Cơ gặp lại Ngụy Anh sau 16 năm, lúc Ngụy Anh thổi sáo lùi lại và đụng phải Vong Cơ. Khi ấy do nóng nực, vạt áo kéo tận thắt lưng,phía dưới để trống mặc cho gió thổi,còn nụ cười của cậu khiến cho Tiêu Chiến nhìn đầy bất lực xen lẫn chút ngại ngùng.
    Sẽ không quên:Chỉ vì Tiêu Chiến hâm mộ cậu có thể tham gia sáng tạo doanh mà Vương Nhất Bác đã tạo ra một cơ hội cho anh tham gia cùng. Sân khấu ấy cả hai phải vô tình như không quen biết nhau, nhưng có lúc trái tim quên lối lại tìm thấy nhau trong khoảnh khắc. Cũng có mấy ai lúc đó biết rằng, đoạn nhảy của anh là do cậu dạy và cậu cũng hát một đoạn trong bài mà ở phim trường cậu từng hát anh nghe.
   Sẽ không quên:Trước khi quay về quay Thiên Thiên hướng thượng  cùng sáng tạo doanh, ở phim trường anh níu tay cậu nũng nịu xin cậu đừng đi. Cậu đã hứa sẽ ba ngày sau quay về nhưng cả một tuần chả thấy cậu đâu. Ở phim trường anh chờ mòn mỏi, luôn miệng nói rằng :
    "-Nhất Bác đã về chưa? Mấy ngày này không được nhìn thấy Lam Vong Cơ rồi."
     Kèm theo là ánh mắt mong chờ, buồn bã.
    Đến khi cậu quay về, chỉ nhận được phần ăn sáng do anh chuẩn bị mà chạy đi cameo ở đoàn phim khác cách thật là xa. Đoàn phim ấy cách phim trường A Lệnh tận... 10 phút đi bộ,vì vậy mà có video 9 phút trên thuyền. Đó cũng là bằng chứng sau này chứng minh hai người thật sự bất hòa không ưa nhau. Chính vì không ưa nhau nên Tiêu Chiến khó chịu khi thấy vết thuơng nơi chân của Nhất Bác và yêu cầu cậu phải đeo bảo hộ. Còn Nhất Bác vì ghét anh nên sau này cũng thật sự đeo bảo hộ đầu gối rồi.
    Sẽ không quên:Cảnh trong động cả hai cùng nghịch nước, tiếng vỗ nước tạo ra âm thanh khiến ai trong sáng nhất cũng ngã thành vàng.
    Sẽ không quên:Lúc nghỉ ngơi khi cảnh quay núi Bách Phượng, cả hai đứng cách xa nhau nhưng cùng nhau nhảy bài duddu duddu,,mặc kệ xung quanh dù có bao nhiêu người hay những biểu cảm nhìn thấu hồng trần thì trong mắt hai người độc duy chỉ có đối phương.
     Sẽ không quên:Chỉ vì anh không ăm nì cậu mua, cậu dỗi và nói rằng cậu chỉ là :
   "-Thế thân của Lam Vong Cơ".
     Cậu sẽ bỏ ăn nếu như anh nhịn cơm trắng, còn vì muốn để anh ăn mà dù bị đánh trúng cậu vẫn bắt anh ăn. Hoặc làm nũng bắt anh phải dùng bữa, mặt dù sưng vù vẫn cười nói:
    "-Em hời rồi. "
     Sẽ không quên:Bình trà xanh anh hay uống, cậu đưa tay đòi uống như của chính mình.
     Điện thoại của anh, cứ thoải mái dùng, anh dòi lại còn bị cậu đánh vào tay, anh bất lực nhưng vẫn để cậu giữ điện thoại.
    Sẽ không quên:Ngày anh hỏi:
    "-Hôm nay em đã làm gì? "
    Cậu chỉ muốn ghẹo anh, nên nói:
    "-Không cần anh quan tâm. "
     Lần nghịch dại khiến cho anh giận, cậu phải theo dỗ dành cả buổi trời. Còn tự động làm giá điện thoại bằng xương bằng thịt để lấy lòng anh.
     Sẽ không quên:Hôm tết đoan ngọ, hôm trước theo Hạ tổng đi ra ngoài có uống chút rượu. Vậy mà bị lộ ra, anh giận dỗi, cậu phải chạy theo anh bỏ lại câu nói:
    "-Tôi xong đời rồi. "
    Cuối cùng cũng được anh tha lỗi còn cho một cái bánh ú ăn cho đúng ngày lễ.
   Sẽ không quên:Quay xong cảnh ghánh phân thật sự rất mệt nên cả hai ngồi nghỉ,cậu để anh dựa vào mình cho đở mệt hơn. Cậu luôn miệng nói linh tinh chỉ để anh phân tán sự mệt mỏi, rồi anh giật mình khi bị cậu ngồi trên vạt áo anh. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh đầy ủy khuất.
     Sẽ không quên:Cảnh quay dưới mưa, anh cảm thán:
    "-Chắc bây giờ anh xấu lắm."
    Cậu nhìn anh lập tức khen anh:
    "-Tiêu lão sư dù không trang điểm vẫn đẹp trai. "
   Cậu đưa tay định sờ mặt anh, nhưng vì có ống kính nên anh đẩy tay cậu ra. Cậu trợn mắt nhìn anh như muốn nói:
     "Anh dám không cho em sờ? Tối nay em phải sờ bù. "
   Sẽ không quên :Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mắt bàn dân thiên hạ em tự tin nói câu:
    "-Chiến ca. Đệ đệ yêu anh. "
   Còn hùng hồn hướng anh tỏ tình hai lần. Không phải cậu điên cuồng, tự mãn mà là muốn cho anh cảm giác được an toàn trong mối quan hệ nhiều chông gai này.
   Tiêu Chiến biết, biết cậu suy nghĩ cho anh nhưng giữa đám đông lại bị một thằng nhóc tỏ tình, anh ngại ngùng quay hướng cậu thè lưỡi ra che đi xấu hổ.
     Sẽ không quên :Hai người tham gia phỏng vấn, chơi kéo búa bao để có chỗ ngồi nhưng Tiêu Chiến lại thua rồi. Cậu khéo léo nắm tay anh một chút, anh ngại ngùng rút vội tay ra rồi ngồi dịch sang một bên. Anh hỏi :
     "-Có quay chân không? "
     Khi biết không quay chân anh liền vén áo,cậu nhìn anh bật thốt tiếng:
    "-Wao... "
    Sẽ không quên :Ngày ấy cùng tập diễn, trên bậc tam cấp của Kim Lân Đài. Hai người nắm tay nhau chạy tới lui, để rồi một năm sau trong cuộc phỏng vấn. Tiêu Chiến nói rằng:
    "-Cảnh đó nắm tay em ấy chạy thật đáng yêu. "
    Sẽ không quên :Cảnh quay trong Huyền Vũ, anh nói :
    "-Anh xấu lắm.. "
    Em vội vàng:
     "-Chiến ca có bao giờ xấu đâu. "
    Sẽ không quên :Một ngày đẹp trời không trăng sao, cậu ngồi trên nóc nhà liên tục gọi :
     "-Chiến ca. "
     Nhưng Tiêu Chiến lại chơi cắc cớ, bảo mọi người :
     "-Cứ để mặc em ấy đi. "
     Sẽ không quên :Lần đầu tiên đi máy bay đến Quý Châu, vì muốn ngồi gần cậu mà anh đổi lại vé. Ngủ cạnh nhau nhưng xuống sân bay lại vờ như không biết, anh đi trước em cũng vội vã theo sau. Cũng hôm ấy anh đẹp biết bao nhiêu, tóc vuốt ngược, mắt vẫn kẻ eyeliner chưa kịp tẩy trang. Ngày hôm ấy anh xinh đẹp làm bao trái tim thổn thức.
     Sẽ không quên :ngày chụp cho bazzar, anh nói cậu là nữ thần Venus. Còn giơ chân tốc váy cậu cậu đòi kiểm chứng giới tính, và sau đó cậu cho anh ăn đòn.
      Sẽ không quên :Ngày sinh nhật năm ấy, anh biết cậu buồn nên bắt sâu dọa cậu chạy cách thật xa. Cùng đếm ngược thời gian để chúc mừng cho cậu, rồi bị cậu đánh không thương tình. Ngày hôm ấy anh cùng cậu ngắm trăng, ngắm mưa trên mái nhà, cũng cười đến nỗi không quay phim được. Anh cũng tặng cậu chiếc mũ bảo hiểm đắt đỏ, kèm theo câu:
    "-Em vui là được. "
    Cũng đổi cách xưng hô thành Lão Vương, Lão Tiêu luôn rồi.
     Sẽ không quên :Giữa lúc ngồi phỏng vấn, cậu làm ồn anh buột miệng nói :
     "-Cún con. "
    Sẽ không quên :Trong phòng trang điểm, cả hai cùng nghịch với máy quay. Anh nài nỉ cậu đừng quay nữa nhưng mà cậu thích quay anh như vậy, thì làm sao?
    Sẽ không quên :Trong phim trường cả hai tập hát bài "Cối xoay gió màu trắng",anh một câu, cậu lại một câu.
   Sẽ không quên:Khi đang đợi quay cảnh Vô Tiện chép phạt, cậu khoe rằng:
    "-Em đã từng học qua thư pháp. "
     Anh cũng vội vàng viết hai chữ Vương Tiêu. Em cũng lặp tức bắt bẻ:
    "-Anh có độc à? "
    Sẽ không quên :Ngày A Lệnh sát thanh toàn bộ, cậu đã khóc khi anh nhận bó hoa của đạo diễn, cũng khóc thật nhiều vì nghĩ có lẽ đã đến thời khắc xa anh. Anh cũng khóc cũng buồn, đôi má cũng rưng rưng khi nhìn thấy cậu trước mặt cùng mình cười vui vẻ. Chắc anh nghĩ rằng thời gian vô tư như vậy bên cậu chẳng được bao lâu,anh lo sợ tình yêu này sẽ bị thời gian cùng địa lý ngăn cách.
    Sẽ không quên :Ngày Tiêu Chiến ngồi chờ ở sân bay, hai mắt anh đỏ ngầu còn sưng chắc là do khóc. Mọi người nhìn thấy anh đang cố ngăn dòng nước mắt, hay tay bấu vào nhau để che giấu đi tâm trạng ba đào.
    Sẽ không quên:Những ngày anh đi Nhật Bản, cậu ôm mèo mà mắt đợm buồn xa xăm. Cậu sợ anh đi rồi bỏ lại cậu, cũng quên luôn 4 tháng ân tình. Chiếc nón "I MISS YOU" cậu cố tình đội nó, muốn nhắn đến anh :
    "-Em rất nhớ anh rồi."
     Sẽ không quên:Ngày anh biểu diễn ở Hàng Châu, cậu đã vượt hơn nữa vòng thành phố để đến chỉ để mừng sinh nhật cùng anh. Chiếc bánh kem là tâm ý em đặt lấy cho anh, hình ảnh con cáo và có hoàng tử bé mà anh thích.
    Sẽ không quên :Ngày cậu đi live quảng cáo L'OREAL ,vì nhớ anh nên cậu vẽ trái tim có một chấm giống như nốt ruồi nơi khóe môi anh mà cậu thường gặm cắn.
   Sẽ không quên :Ngày cậu ở nước Ý xa xôi, bỏ hết lịch trình để về Bắc Kinh thu âm bài hát cùng người mình yêu quý. Ngày hôm ấy ai cũng nhìn ra anh thật đẹp, vui vẻ cười đùa cùng tất cả mọi người. Hôm ấy cũng mang đôi giày cho lễ tình nhân, là đôi ấy ai tặng chắc ai cũng biết.
   Nơi phòng thu cả hai nắm tay nhau ,nụ cười ngại ngùng nhưng mắt lan tỏa đầy hạnh phúc.
    Sẽ không quên:Ngày phim phát sóng, cả hai người âm thầm vượt qua lời nói của anti. Cùng im lặng trước bao sóng gió, chỉ công khai hình ảnh follow lẫn nhau khi lộ clip 9 phút trên thuyền và bị cho là hai diễn viên chính bất hòa.
     Sẽ không quên :Ngày tham gia happy camp, cậu bị vòng cổ cứa vào, anh lo lắng đến khó chịu ra mặt .Ánh mắt lắng lo cùng tự trách khiến cậu phải sững sờ. Anh cũng bắn cho cậu ánh mắt hình viên đạn khi cậu dám cùng một chỗ với anh Đại Huân. Cậu cũng ghim anh Đại Huân khi dám chạm tay vào Chiến ca của cậu, cậu cũng quên bén luôn lời nói:
     "-Em ghen sẽ không ai nhận ra. "
     Hôm ấy cũng là ngày Tiêu Chiến bị Nhất Bác lừa cùng cậu nhảy động tác Freezes, động tác ấy anh không biết rằng đó là động tác thừa nhận:CHÚNG TÔI LÀ MỘT CẶP.
     Cũng ngày hôm ấy người qua đường đều bảo:
    "-Vương Nhất Bác không biết nhảy. "
     Ngày hôm ấy, anh nói anh sẽ mở đường cho cậu, cậu lo lắng nên cho hai vệ sĩ theo phía sau anh để bảo vệ. Anh dẫn fan đi rồi,cậu thư thả đi sau.
      Sẽ không quên:Hôm phỏng vấn Sina, hai người đã vẽ lấy hình nhau. Anh vẻ rất đẹp, còn cậu thì tạm được. Anh chọn cách yêu "lâu ngày sinh tình",cậu chọn "nhất kiến chung tình".
Tay trong vô ý đã chạm nhau,anh vội vàng rút tay, cậu cũng ngượng ngùng gãi gãi. Lúc sau anh nhìn ngắm cậu rồi nhướng mày thách thức, cậu lúc đó chắc tự kiềm chế rất nhiều để không phải nhào tới mà hôn khóc anh.
     Sẽ không quên :Ngày fanmeeting Thiên Tân năm ấy, anh giữa sân khấu rạng ngời vì muốn gián tiếp tỏ tình nên đã hát đổi lời:
    "-Tôi yêu tha thiết một ngôi sao cô đơn. "
     Em phía sau lưng anh cười toe toét, mắt muốn thấy bao nhiêu hạnh phúc đều có bấy nhiêu. Ngày hôm ấy cũng thật nhiều sơ hở, ai cũng đi cùng nhau thư giãn, sao hai người thì không? Lại còn mang theo nụ cười đầy ẩn ý, lại còn những thái độ giấu che của đại ca cùng mọi người.
    Sẽ không quên:Trong phỏng vấn của Sina, anh hứa sẽ thiết kế tặng cho cậu bồn cầu kết hợp với motor nếu như Tiêu Chiến thích.
     Sẽ không quên :Ngày anh về ra mắt Thiên thiên huynh đệ,muốn dỗ dành cậu mà anh vội vã đến kề bên.Không thay trang phục, cũng không người bảo vệ, chỉ vì muốn cậu vui mà vất vả không màng. Hôm ấy cậu hát bài "Nam hài","Niên thiếu hữu vi" đầy tình cảm, anh cũng hát cho cậu bài tình ca để "chúng ta cùng đau khổ".Cậu gặp anh quên luôn mình là MC, lẽo đẽo theo anh đến Đại lão sư đành nhìn đến bất lực.
    Cậu gọi anh là "Bảo Bảo",anh nhắc cậu không được ăn món này vì có tiêu sẽ cay.
    Sẽ không quên :Ngày được phỏng vấn lần nữa, ở Quý Châu đã xảy ra chuyện gì? Cứ nhắc đến anh cứ nhìn cậu ra hiệu, cậu ngỡ anh muốn em kể rồi nên vô tư nói mặc cho anh muốn trụi cả lông mi. Cậu là "niên thiếu hữu vi "của anh,còn anh là "Nam hài "của cậu.
    Sẽ không quên :Ngày cậu bị lộ số điện thoại, anh đã tức giận rồi lên tiếng:
    "-Đừng gọi em ấy nữa. "
    Sẽ không quên :Ngày cậu nhận nhầm acc giả của ca ca, vì thế nên ca ca vào giải vây cho cậu.
    Sẽ không quên :Ngày tháp Đông Phương bị sét đánh,bao trái tim rùa thổn thức không thôi.
   Sẽ không quên :Ngày mừng công A Lệnh, mặt của cậu vì giận anh mà trở nên âm trầm lẫn lạnh lùng. 20 phút trong nhà vệ sinh thành huyền thoại, ngày hôm sau anh lại đổi chuyến bay chiều. Anh xuất hiện với gương mặt đầy xuân tình đắc ý,cả tướng đi cũng khác lạ ngày thường.
    Sẽ không quên :Ngày fanmeeting tại Thái Lan, bao vất vả mới có thể tìm đến gặp nhau đường đường chính chính? Ngày đó gặp anh cậu đã khóc, không phải vì yếu đuối ủy mị, mà là vui mừng sau bao ngày xa vắng. Khóc vì ngày nay anh và cậu gặp nhau không cần trốn tránh, không cần phải lén lút giấu che. Ngày đó chúng ta giống như mặc đồ đôi, mọi người bảo chúng ta đang làm đám cưới. Vòng hoa Phungai Malai đại diện cho tình yêu cùng may mắn, đó là hoa cũng dùng cho việc kết hôn, vậy mà cậu không ngần ngại nói sẽ tặng cho anh.
    Hôm ấy cậu nói câu:
    "-Chiến ca, cẩn thận eo. "
   Câu nói ấy biết bao mờ ám?
   Anh biết cậu không muốn nhảy, nên bằng lòng chấp nhận để chịu thua. Anh đau lưng mắt cậu rưng rưng đầy tự trách, anh đến bên cậu nhẹ nhàng:
    "-Anh không sao. "
    Cũng ngày ấy dưới khán đài thét lớn:
    "-Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến. "
    Anh bật cười vì đó là sự thật được nhìn ra. Giữa vạn người hô hoán kêu lên, anh không giấu được nỗi niềm nên bật cười mãn nguyện vì anh đã nghe rồi. Gọi tên em thật to và rỏ:
     "-Cho nên, hãy nhiệt liệt chào mừng  Vương Nhất Bác."
     Sân khấu ấy ghi khắc trọn vẹn một cặp đôi đẹp lung linh như điêu khắc, sáng lung linh như dạ ngọc minh châu. Cũng khắc ghi trọn vẹn hi hình hài, hòa hợp nhau dù cho đến từng bước chân.
     Sẽ không quên:Ngày anh vì cậu đóng hoa viên bí mật, nơi cùng anh vui buồn chia sẽ suốt mấy năm dài. Cậu cũng vì anh mà thưa kiện 6 đại fan nhưng ép xuống mọi tin tức để anh không bị liên lụy vào.
     Sẽ không quên:Ngày fanmeeting tại Nam Kinh, anh không khỏe cậu vô cùng lo lắng. Ngày đầu tiên trên sân khấu ,tai nghe cậu trục trặc nên anh đã âm thầm bắt nhịp cho cậu. Cậu cũng hát luôn phần anh để anh có thể nghỉ được nhiều hơn.
     Fanmeeting ngày thứ hai bệnh anh lại trầm trọng,trước khi lên sân khấu phải dùng thuốc cấp tốc mới có thể hạ bớt cơn đau ở họng,cậu xót xa nhìn anh đầy lo lắng.
    Khi được hỏi, cậu dõng dạc khẳng định rằng:
     "-Lần đầu gặp anh là ở Thiên thiên hướng thượng ."
     Cậu biết rằng ngày nay nữa thôi sau này sẽ khó có cơ hội cùng anh xuất hiện, nên mặc kệ chân đau, không cần chờ đèn sân khấu tắt, không sợ cãi nhau với staff mà thay đi trang phục theo ý của mình. Chỉ vỏn vẹn 3 phút cậu đã trở thành nhân vật Lufy mà anh thích.Anh vui vẻ ngạc nhiên, mang theo nỗi hạnh phúc khó lấp dời, nụ cười ấy như phần trả công lớn nhất đối với cậu. Đối với cậu, làm mọi chuyện vì anh để đổi lấy một nụ cười thì hết thảy đều đáng giá.
    Cũng hôm đó, một Rapper lại hát tận 3 lần nốt cao vì anh bị bệnh, tuy lạc nhịp, tuy hụt hơi nhưng lại là bản tình ca đẹp nhất trong lòng họ và người hâm mộ. Phút cuối khi nói lời tạm biệt ,ánh mắt trầm buồn của cậu thật biết làm đau lòng người.Cậu thật sự muốn ôm anh của mình công khai một lần trên sân khấu, nhưng anh ngăn lại rồi vì sợ ảnh hưởng cho anh lẫn cho em.
     Sẽ không quên:Ngày 11.11 năm ấy. Cậu gấp gáp tìm micro chỉ có ước muốn nhỏ nhoi gọi một người tên là Tiêu Chiến. Nhưng hôm ấy do lịch trình thay đổi không hề báo trước, cậu vội vàng, tức giận, tuyệt vọng vì không thể gọi tên anh như anh đã từng. Cậu vô vọng chạy ngược xuôi tìm kiếm trong bất lực, có lẽ muốn giữa vạn người gọi tên một người khó đến thế sao?
    Anh nhìn thấy rồi sự bất lực của cậu, nên trên sân khấu kia anh đã tỏ tình cùng người mình yêu. 520 thay cho lời muốn nói,lời yêu này đã bày tỏ trước đám đông.
   Sẽ không quên:Ngày ấy tuyết đầu mùa, anh và cậu gọi tên nhau giữa trời đông buốt giá.
   Sẽ không quên:Ngày tinh quang đại thưởng,cả hai cùng nhau gõ nhịp lên viên kim cương. Anh yêu em-em yêu anh cùng nhau đáp lại, cái nghiêng đầu của cậu sau này được anh lồng vào một bức tranh.
    Cũng ngày ấy anh thật ngốc nghếch, hỏi một câu:
     "-Ngày 28 em làm gì? "
    Sẽ không quên:Ngày cuộc đời anh như bị tàn phá, bao nỗi uất hờn đều đổ xuống vai anh. Bao tổn thuơng, bao nỗi đau anh phải hứng chịu một ngày,ngày hôm ấy như phủ trùm đầy bi thuơng đau khổ.
    Sẽ không quên:Cậu lao đến bên anh cùng chia sẽ, rồi lắng lo cho anh, chăm sóc cho anh. Sợ anh quẩn trí, cậu vội đưa anh vào cùng đoàn phim của mình, để anh bên cạnh mới an tâm.
    Sẽ không quên:Hôm sinh nhật anh, cậu đã tự tay làm bánh sinh nhật. Tuy không đẹp nhưng đó lại là tấm lòng, cùng công sức mà biết bao nhiêu lần thất bại để thành công.
   Sẽ không quên:Ngày Tinh quang đại thưởng, cậu không ngại ngần khi bị mắng thành "thái tử tencent ".Vẫn cứng đầu, cố chấp dùng bản thân và danh dự để bảo vệ anh đến phút cuối cùng.
    Trong đêm đó trên sân khấu, cậu cầm trong tay chiếc nhẫn anh đeo. Nơi Nam Kinh từng là kỷ niệm khi nói lời biệt ly, giờ đây nó lại lần nữa chào đón hai người trở lại. Cậu cầm nhẫn anh như có thêm động lực, như bắt nhịp cho cậu giống như hơn một năm trước đây.
    Sẽ không quên:Ngày Bắc Kinh có tuyết đầu mùa, cậu vội vã quay về cùng người mình nhung nhớ.
    Sẽ không quên :Ngày cậu chơi mất tích, đổi chuyến bay rời khỏi Bắc Kinh đến tận ba lần.
     Sẽ không quên:Ngày cậu bị vu khống chơi chất cấm, vụ việc kia lên hotseach tận mấy ngày. Anh đau lòng như vậy liền cố tình công khai,đến khu mua sắm cốt chỉ là đi dạo. Hotseach của anh đã áp được hotseach của cậu, cậu tạm thời đã được bình yên.
      Sẽ không quên :Sân khấu mừng năm mới,cả hai cùng nhảy một vũ đạo. Vũ công trên sân khấu của anh cũng từng là vũ công của cậu lúc tham gia Street dance 3.Bài hát của anh có giọng hát của cậu, giống như là hai ta cùng ở chung một nơi không thể tách rời.
     Tay đưa lên trời ra dấu chữ V, cả hai đưa tay lên như nhau tạo thành một định ước,một lời hứa hẹn vàng đá khó phai.
      Thời thời, khắc khắc mãi không quên!!!
         
    -----------------------------------------------
    Những chuyện họ trải qua chỉ là một phần người khác có thể nhìn thấy được.Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã tạo nên mối tình đẹp như những bài thơ, chuyện tình của họ như những tác phẩm tiêu biểu cho tình yêu bất hủ tuyệt vời. Mọi người bên họ vì tình cảm chân thật khó giấu qua ánh mắt, mọi người không rời đi vì mọi người cũng đã yêu họ như chính người thân của mình. Xảy ra dù bao nhiêu thị phi đi chăng nữa, hãy nghĩ đến phút giây tốt đẹp của họ mà ở lại khi tình yêu đối với họ vẫn vẹn nguyên. Còn nếu hết yêu thuơng rồi thì  hãy rời đi nhưng xin đừng làm tổn thương họ. Vì hai người họ đã chịu qua đủ thiệt thòi, bất công. Bước đường hôm nay đi đến đây thật không dễ dàng, xin hãy yêu lấy họ, yêu lấy quá khứ cũng yêu lấy cả tương lai  mà họ sẽ đi qua. Hãy bên họ dù là âm thầm, hãy yêu họ dù chúng ta không thể nói. Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro