NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tự truyện của Bo)
     Lần đầu tiên gặp anh trên chương trình em làm chủ nhà "thiên thiên hướng thượng",chúng ta không mấy tương tác cũng không để ý anh nhiều đâu vì một đứa chậm nhiệt,ngại người lạ thì chú ý gì ai.
     Vậy mà -anh giới thiệu anh là máy phát điện,phát một lần giật trúng ngay em.Không chỉ nhất thời mà có lẽ cả một đời,chỉ vì một cái nháy mắt một nụ cười lại biến em thành kẻ mang nghiệp truy thê.
    Thi nhảy?
    Trước mặt anh em cố gắng nhảy siêu ngầu,siêu soái.Chơi trò chơi em cũng không làm khó anh chỉ mong một đều duy nhất là để cho anh có ấn tượng tốt với em.
    Em len lén nhìn anh,anh cười em cười theo không hiểu sao em muốn nhìn anh mãi,tim cứ đập thình thịch nhanh hơn bình thường.Em lại nghĩ "không lẽ tim mình lại bệnh rồi"?
    Kết thúc chương trình em cố gắng xin weibo của anh ,em muốn quan tâm anh từ xa,muốn làm một Fan hâm mộ nằm trong đống Fan hâm mộ của anh mà thôi.
    Yêu anh.Không.Không thể.Mình là nam anh ấy cũng là nam sẽ không có kết quả đâu,đừng ngu ngốc nữa.Anh ấy đẹp,dịu dàng,ấm áp,lại giỏi bên anh ấy sẽ có rất nhiều người yêu thương.Còn mình tới ai anh ấy còn không nhớ nữa là,bao nhiêu tin nhắn mình gửi cho anh có bao theo anh trả lời đâu.
     Em đã đấu tranh rất nhiều sau ngày gặp anh vì em vẫn không tin có ngày mà người em để tâm lại là một người đồng giới.Em tiếp xúc rất nhiều người , trong giới chúng ta đẹp đâu phải hiếm,hợp tác cũng nhiều mỹ nhân nhưng em không có cảm giác gì.Còn nam thì nhóm UNIQ cũng toàn là mỹ nam sớm chiều bên nhau,vui vẻ bao nhiêu nhưng em không có rung động như khi nhìn thấy anh.
     Nam thì sao?Môi nhếch nhẹ trưng ra nụ cười khổ:"mày hay rồi,học gì không học tự nhiên học người ta yêu đơn phương còn là tình yêu điện giật nữa chứ.Coolguy nổi gì,lạnh lùng nổi gì,yêu moto không phải tốt hơn sao?".
Được rồi Nhất Bác à!Chỉ âm thầm yêu thôi,chỉ cần anh còn đó thôi,chỉ cần anh bình an ,khỏe mạnh thì nhất định sẽ gặp lại nhau. Em tin em sẽ tạo ra được cơ hội để gần anh, em nhất định sẽ xoá tan khoảng cách này. Nhìn hình anh trên màn hình điện thoại em khẽ mỉm cười rồi tự nối với lòng mình:
     "Em yêu anh.Mối tình đơn phương của em!!!"

    Hôm nay có buổi luyện tập tại đường đua, do bận nhiều việc nên gần cả tuần chưa đụng tới cô bạn gái này rồi vì vậy mà có chút nhớ nhung. Với lại tâm tình hôm nay triệt để phấn khích nên cũng liều mạng nhấn ga hơn.
    Chưa được vài dòng cũng đã thấm mệt nhưng tinh thần vẫn mơn mởn, vừa đậu xe thì lập tức cố một chai nước bay vèo vèo qua:
  Doãn Chính:Nước nè,uống đi.Hôm nay tinh thần tốt nhỉ?
   -Dạ.Em cảm ơn.Hôm nay em tâm trạng tốt ạ.
   Doãn Chính:Nhìn cách em nhấn ga ,ôm cua là biết.Nè!Hôm nay chạy nhanh hơn lần tập trước hẳn 15s,cứ tốc độ này em sẽ vào được đội đua chính thức đó.
   -Em đang cố gắng.
   Doãn Chính:ừ.Ể...mà nay có gì vui chia sẽ cho anh mày với.Nhóc trúng số hả?
   Em bật cười,đứng dậy đi vào phòng thay đồ vừa đi vừa kể cho Doãn ca nghe về việc em vừa ký nhận vai chính trong phim "Trần Tình Lệnh ".
   Doãn Chính:Em ngoan cố thật,người ta đã hai lần từ chối gửi hồ sơ xin thử vai của em về,em còn vác thân tự đi xin vai luôn.
   Doãn ca nói, em chỉ cười vui vẻ.
   Doãn Chính:không hổ là em,Nhất Bác.
   Do dự chốc lát Doãn ca lại nói:
   Doãn Chính :Nghe nói đây là phim đam mỹ chuyển thể đúng không?Do cục nghiêm cấm nên chuyển thành tình huynh đệ,bên Fan nguyên tác phản đối ghê lắm đó.
    -Em biết.
   Doãn Chính: Em không sợ sao?Nếu thành công thì em sẽ nổi tiếng hơn còn ngược lại em sẽ mất rất nhiều Fan.
   Em cầm chai nước lên tu một hơi, rồi lạnh nhạt nói :
   -Doãn ca.Em cũng biết,coi như em thử thách đi.Đây là lần đầu em đóng phim cổ trang,em cũng đang rất chờ đợi.Nếu em diễn không đạt danh tiếng mất thì em sẽ theo anh lái xe cùng anh,được không.Với lại...Em muốn theo đuổi....theo đuổi một mục tiêu mà em đã chờ đợi.
   " Và em muốn gần người mà em yêu",
     câu này em chỉ nghĩ trong đầu rồi quay qua nhìn Doãn ca,Doãn ca cười gật đầu tay vỗ vỗ lên vai em.
   Doãn Chính:Nhóc nói xem,sao tự nhiên hứng thú với kịch bản này như thế nhỉ?Theo thông tin anh biết thì đạo diễn Trần đã chuẩn bị hai năm cho phim này và gần một năm để tuyển diễn viên,nhưng vai nam chính thứ hai này rất khó tìm.Vậy mà em ôm ngọt sớt.
    -Em ăn may thôi.
   Doãn Chính:Nè.Em lương thiện tí đi.
   -Em luôn luôn lương thiện mà.

   Sau khi cùng Doãn ca ăn cơm em về nhà nằm lăn lộn trên chiếc giường yêu thích,bật bài hát yêu thích "Nam hài" mắt lim dim vừa nghe vừa nhớ tới khung cảnh vườn hoa cải vàng rực lửa,nơi ngược gió có chàng trai có nụ cười tươi như ánh mặt trời ,đôi mắt sáng, hai răng thỏ đáng yêu.
    -Anh.Chúng ta sắp gặp nhau rồi.Anh có nhận ra em không?Còn nhớ em không?Còn em...rất nhớ anh..
    Tay lướt điện thoại trong một góc riêng tư em kéo hình của anh ra ngắm rồi cười theo anh như một tên ngốc.Đây là việc em làm mỗi đêm,trước đây từng thấy nó rất xa vời ,rất đau khổ ,rất dày vò vì khoảng cách giữa chúng ta rất xa không thể nào với tới.Mà nay khác rồi,em đã tạo ra cơ hội để em có thể gần anh,yêu anh ,nhìn anh dù là đơn phương cũng được.Tình yêu nào mà không đau đớn nhưng em vẫn chấp nhận và chỉ muốn một lần dùng hết chân tình và chân thành để yêu anh để sau này không hối tiếc.
    -Chúng ta sẽ rất nhanh gặp nhau.Người em yêu...**

    Vài ngày sau em thu xếp ổn thoả lịch trình để chạy lên đoàn phim ,vì đoàn phim cần tập hợp diễn viên gặp nhau để tập thoại và học các động tác trước khi bấm máy quay phim.
.     Đặt chân vào nhà ăn em hồi hồi hộp hộp tìm kiếm bóng dáng anh,cả đêm qua em suy nghĩ bao nhiêu câu nói câu chào khi em gặp được mặt anh.Từ xa xa em thấy bóng dáng anh đang tiến lại gần em,tim "thịch" một cái, đầu óc trống rỗng,tay chân luống cuống không thể di chuyển .Anh bước đến bên em xòe tay ra:
   Tiêu Chiến:Chào cậu.Tôi là Tiêu Chiến vào vai Ngụy Vô Tiện.
    -Chào....chào anh.Em là Vương Nhất Bác.Em ....Em là vai Lam Vong Cơ.
   Tiêu Chiến:Sau này hợp tác vui vẻ.Hì... hì...
   -Hợp tác vui vẻ.
    Anh bày ra nụ cười tươi đôi mắt híp lại,đưa hai cây răng thỏ rất đáng yêu,tự nhiên thấy lòng hạnh phúc lạ thường.Anh cười rồi,là nụ cười dành riêng cho em chứ không phải nụ cười qua điện thoại hay hình ảnh nữa.Cảm giác tay chạm tay sao ngọt ngào,em biết với anh chỉ là xả giao nhưng đối với em là hạnh phúc ,là ngọt ngào,là thành quả em chờ đợi em theo đuổi.Một cái chạm nhẹ cũng đủ làm em quên hết mệt mỏi của mấy ngày nay em bôn ba qua lại giữa các chương trình.Để được ở gần anh em cũng đã đánh đổi,Fan rời bỏ em,mắng chửi em ,công việc lại chia ra làm hầu như em không được nghỉ ngơi.Nhưng không sao đối với em như bây giờ rất đáng.
    Rất nhanh chóng em gia nhập vào đoàn phim,chúng ta cùng nhau tập thoại,cùng nhau học võ,học điệu bộ,bao nhiêu mồ hôi công sức chúng ta đổ ra chỉ mong tiến bộ về phía trước.Em được gần anh hơn,tự nhiên hơn rồi bắt đầu vui đùa,chọc ghẹo,những cái chạm tay nhiều hơn ,nhìn nhau cười nhiều hơn,ăn cùng nhau,chơi cùng nhau, em mặt dày quyết định bám anh.
   "Chiến ca,Chiến ca"- một ngày em chỉ kêu anh và ở bên anh tới nổi mọi người đều nói:
   "Nếu muốn gặp Nhất Bác thì tìm nơi nghỉ của Tiêu Chiến sẽ gặp. "
   Mỗi ngày gặp nhau thì những câu chào hỏi của chúng ta là những cái đánh nhẹ nhàng dành cho nhau thay vì lời chào khi gặp mặt. Mỗi lần kêu anh,anh đánh em một cái,em đánh anh một cái cứ như vậy đánh qua đánh lại thành nghiện,"mỗi ngày là mỗi ngày"trong truyền thuyết.
    Anh là diễn viên tài năng,anh vào vai một cậu nhóc thiếu niên nhìn còn ngon hơn em.Em thấy mình tự nhiên không xứng với anh,anh hát hay,đẹp lại diễn giỏi,dịu dàng,hoạt bát còn em lấy tay để lên ngực nghe đau nhói.Với ai anh cũng vui vẻ cười nói,hình như em với họ đối với anh không có gì khác biệt:
    "Chiến ca,em yêu anh. Liệu tình cảm em có kết quả không?".
    Lặng lẽ giọt nước mắt rơi.
     "yêu sao đau vậy?"
     Em biết em không còn đường lui ,từ khi quyết định đặt nặng anh vào trái tim thì không còn đường lui nữa rồi.Không thể nào trả hình ảnh của anh về quá khứ vậy thì em sẽ giữ hình ảnh anh ở tương lai,cứ làm những gì mình muốn để sau này nghĩ lại không cần hối hận.Lau nhẹ đi nước mắt em bước vào vai diễn,chỉ trong vai diễn em mới thể hiện được tình yêu em dành cho anh qua ánh mắt.
    "Chiến ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro