Chương 1: Thì ra là ở lại lớp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền lương của con tháng này"

Người phụ nữ ăn mặc xề xoà, thân mình mĩm béo, nước da nâu đen sần sùi nhìn thấy được sự lão hoá trên gương mặt tần tảo sớm khuya, cô đứng cạnh một gian bếp đầy dầu mỡ, trên đầu che đỡ tấm bạc xanh dương, xung quanh bàn ghế được xếp ngay ngắn trong rất sạch sẽ.

Thiếu niên hai mắt sáng trưng, trên môi nở nụ cười tươi, mồ hôi lấm tấm trên trán và cằm có vài giọt nhiễu xuống từ ngọn tóc mái đầu đinh, gò má còn có một vệt lọ đen. Thiếu niên cẩn thận chà hai bàn tay dính đầy mồ hôi và bụi bẩn lên quần, sau đó cúi đầu nhận lấy 1000 tệ, tiền lương phụ việc 1 tháng của thiếu niên ở quán ăn lề đường.

"Con cảm ơn cô"

Người phụ nữ chống hai tay lên hông, đánh giá thiếu niên từ trên xuống.

"Rồi tháng sau có đến làm nữa không?"

Thiếu niên mỉm môi lắc đầu "Dạ tầm 2 tuần nữa con sẽ lên thành phố nhập học, nên không đến phụ dì được nữa"

Người phụ nữ cười, đôi mắt hiền hoà vò đầu thiếu niên "Ừ, ráng học cho tốt, kiếm cái nghề cho đỡ cực nghe không?"

Thiếu niên híp mắt gật đầu, ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt người phụ nữ rồi chạy về nhà.

Ánh chiều tà đã khuất sau những toà cao tầng, để lại vài tia sáng len lỏi xuống mặt đất, in bóng thiếu niên kéo dài trên mặt đường. Thiếu niên băng qua công viên, nơi thường tụ tập những thanh niên trạc tuổi cậu chơi ván trượt hoặc là nhảy hiphop.

Phía xa thanh niên đi từ trong tập thể vẫy tay gọi cậu.

"Này Vương Nhất Bác, vào đây nhảy một bản đi"

Vương Nhất Bác ngóng cổ nhìn qua, tiếng nhạc xập xình sôi động quá, cơ bắp của cậu cũng muốn tung tăng theo. Nhưng giờ đã trễ rồi, cậu còn phải băng qua chợ mua đồ ăn về nấu cơm nữa. Vương Nhất Bác tiếc hùi hụi lắc đầu.

"Tôi không nhảy đâu, có công chuyện nhà"

Thanh niên kia không để tâm, cậu ta chạy lại kéo Vương Nhất Bác vào trong đội ngũ.

"Nhảy một bài 5 phút thôi, không tốn nhiều thời gian đâu. Nghe bọn họ nói cậu sắp lên thành phố học rồi, tụi này sẽ không rủ cậu nhảy cùng được nữa"

Những thanh thiếu niên ở đây đều là bạn của cậu, có người cùng lớp, có người quen biết thông qua chơi nhảy đường phố, bình thường cũng hay trò chuyện cùng nhau. Việc Vương Nhất Bác sắp lên thành phố học, cũng không có gì phải giấu diếm. Vương Nhất Bác xem giờ, nghĩ 5 phút chắc là không sao, nên đồng ý nhảy cùng họ một bài.

Nhạc được bật lên, tập thể hơn 15 người cùng đồng loạt nhảy. Động tác đồng dạng, cứng rắn dẻo dai, đẹp mắt sôi động. Vương Nhất Bác đứng ở trung tâm, nên vào khúc dạo nhạc có tự show kỹ năng, cơ bắp như được ghi nhớ sẵn, tay chân đều rất linh hoạt, đồng đội ai nấy há hốc mồm ngưỡng mộ.

Kết thúc đoạn nhạc cuối cùng, Vương Nhất Bác vui vẻ và nghẹn ngào đập tay từng người như lời chào tạm biệt. Sau này có duyên sẽ còn gặp lại.

Vương Nhất Bác ghé chợ mua một tí rau củ và thịt heo với số lương vừa nhận, cậu huýt sáo đi bộ về nhà. Đi gần đến cổng, cậu nghe bên trong có tiếng đồ đạc bị đập vỡ leng keng, biết có chuyện không hay, cậu nhanh chóng chạy vào trong, thì thấy ở sân nhà có 4-5 tên côn đồ, mặt mày bợm trợn, tay chân săm kín, cao to lực lưỡng, có hai tên đang kiềm chặt cha mẹ cậu, những tên còn lại đập đồ, tên cầm đầu thì khoanh tay ra lệnh.

"Đập hết con tao, cái nào giá trị thì siết luôn"

Vương Nhất Bác quăng bọc đồ ăn chạy tới chỗ ba mẹ.

"Dừng tay lại, mấy người là ai?"

Tên cầm đầu quan sát cậu, hắn nhếch môi "Tao là ai thì mày hỏi cha mẹ mày thì biết"

Tên đàn em đập xong hết những thứ nên đập, còn có tên ẫm luôn chiếc TV cũ kỹ ra ngoài, Vương Nhất Bác sửng sốt, muốn giành lại cái TV.

"Nè, sao lại lấy đồ của nhà chúng tôi?"

Tên cầm đầu đạp Vương Nhất Bác ra, làm cậu ngã nhào ra đất, hắn chỉ tay lên mặt ba mẹ cậu.

"Lần tới mà không có tiền trả, tao sẽ bắt thằng con bọn mày đi bán"

Vương Nhất Nam bò tới ôm lấy con trai, gật đầu lia lịa, Vương Nhất Bác nhíu mày, chờ bọn chúng đi hết thì đẩy ba ra hỏi ra lẽ.

"Ba mẹ, có chuyện gì vậy? Bọn chúng là ai? Trả tiền gì ạ?"

Dương Gia Linh chỉ biết khóc, bà xoa đầu Vương Nhất Bác, dẫn cậu vào nhà.

Trong nhà đổ nát, mãnh vụn của chén bát rơi đầy dưới chân, Vương Nhất Bác xuống sau nhà lấy chổi, quét một đường đi cho ba mẹ không giẫm phải. Vương Nhất Nam ngồi thất thần trên ghế, Dương Gia Linh lau nước mắt kể với cậu.

"Ba mẹ vay tiền của bọn chúng để có tiền đóng học phí cho con, ba mẹ bị lừa, ban đầu bọn chúng nói tiền lãi chỉ có 3%, bây giờ bọn chúng nói tới 20%, hôm nay chúng đến lấy lãi"

Vương Nhất Bác nghe như sét đánh ngang tai, vì học phí của cậu ở trường thành phố mà ba mẹ đã vay tiền nặng lãi của bọn côn đồ. Khác nào đưa mình vào rọ, bọn chúng tàn ác thế nào cậu chứng kiến nhiều rồi. Bây giờ tiền đâu mà trả chúng.

"Ba mẹ trả chúng tiền đi, con không lên thành phố nữa, cùng lắm sẽ học ở đây rồi cố gắng hơn để vào đại học"

Vương Nhất Nam lắc đầu "Con phải rời khỏi nơi này mới có cuộc sống tốt hơn Nhất Bác à. Ba mẹ đã đóng học phí cho con hết rồi, con chỉ cần lên đó nhập học thôi"

Vương Nhất Bác cả kinh, nước mắt rươm rướm, cậu biết ba mẹ thương yêu cậu vô cùng, chẳng thà bản thân chịu khổ cũng muốn cậu có một tương lai tốt đẹp hơn. Mà lên thành phố, chính là con đường sáng duy nhất.

"Không, con đi rồi bọn chúng sẽ hành hạ ba mẹ, con ở lại kiếm tiền trả chúng, con còn khoẻ có thể làm thêm 3-4 chỗ nữa, sẽ trả đủ hết mà"

Vương Nhất Bác móc trong túi ra 1000 tệ vừa lãnh được, nhét vào tay mẹ. Dương Gia Linh nắm chặt tay cậu lại, cương quyết "Đừng để ba mẹ uổng công vay tiền, con phải học đàng hoàng cho ba mẹ. Bọn chúng chỉ hù thôi, không dám làm gì ba mẹ hết, ba mẹ sẽ đi làm trả nợ. Con không phải lo nha"

"Sao con không lo được, sức khoẻ của ba mẹ yếu lắm. Con muốn ở lại"

Vương Nhất Nam quát lên "Vương Nhất Bác, có phải con không nghe lời không? Con lên đó học cho ba, con ở đây bọn chúng lỡ lấy con ra để uy hiếp ba mẹ thì sao, có con ở đây ba mẹ càng phải lo lắng thêm"

Nói cách khác cậu chính là gánh nặng của gia đình. Ba mẹ nợ bọn cho vay là vì cậu, có cậu ở nhà ba mẹ sẽ chịu sự áp lực và uy hiếp của bọn cho vay. Vương Nhất Bác khóc nghẹn, úp mặt vào bụng Dương Gia Linh nấc lên từng đoạn. Vương Nhất Nam xoa đầu con trai, dỗ ngọt.

"Con ngoan, nếu thương ba mẹ, thì phải chăm chỉ học hành, trên đó tự chăm sóc bản thân thật tốt, mỗi tuần phải gọi về hỏi thăm ba mẹ nghen hông?"

Cả nhà ba người ôm nhau khóc nức nở, Vương Nhất Bác gật gật đầu. Cậu hứa với ba mẹ, sẽ thật chăm chỉ, sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.

Ngày cậu đi, ba mẹ đã căn dặn cậu từ nhà tới sân bay không ngừng, căn dặn cậu phải ngoan, phải thật khoẻ mạnh, học hành cực khổ cũng phải lo sức khoẻ, dặn cậu sống vui vẻ đừng bất an về ba mẹ ở quê, ba mẹ sẽ không sao hết. Vương Nhất Bác kiềm chặt xúc động trong lòng, đôi mắt đẫm ướt, ôm ba mẹ tạm biệt rồi đi vào cổng.

Lúc này Vương Nhất Bác mới khóc, nước mắt chảy dài trên má không kiềm lại được, nắm tay cầm vali siết chặt.

Dương Gia Linh úp mặt vào ngực Vương Nhất Nam khóc lớn, bà vô tình sờ trúng túi áo khoác của ông, sau đó móc ra khoảng 5000 tệ cùng một bức thư.

Ba mẹ, đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của con, tuy không đủ nhiều để trả nợ, nhưng ba mẹ cầm lấy sắm sửa lại đồ đạc trong nhà, ăn uống đủ chất, giữ gìn sức khoẻ, con trên thành phố sẽ cố gắng vừa học vừa làm, để phụ giúp ba mẹ trả nợ. Đừng lo lắng cho con, con trai ba mẹ rất có nghị lực, tin tưởng con. Ba mẹ bảo trọng. Con yêu ba mẹ rất nhiều.

Dương Gia Linh sau khi đọc bức thư, cầm tiền trong tay mà nước mắt tuông như suối, Vương Nhất Nam cũng không cứng rắn được nữa, ôm lấy vợ mà ngước mặt lên trời.

Trên máy bay, Vương Nhất Bác ổn định chỗ ngồi, định mở balo kiểm tra hồ sơ nhập học, từ bộ hồ sơ rơi ra một phong bì, Vương Nhất Bác ngỡ ngàng mở ra xem, bên trong có một sấp tiền xếp ngay ngắn, Vương Nhất Bác ngạc nhiên đếm sơ, hơn 5000 tệ. Vương Nhất Bác thấp thỏm cắn ngón tay nhìn qua cửa số, cậu hy vọng ở độ cao này có thể trông thấy ba mẹ, thiếu niên chống tay lên ghế che đi đôi mắt sắp ướt đẫm của mình. Vương Nhất Bác bóp chặt số tiền trong tay, ẩn nhẫn khóc không ra tiếng.

Sau khi xuống máy bay, Vương Nhất Bác đến thẳng trường để làm hồ sơ nhập học.

Xiaoshool là tên của ngôi trường, theo Vương Nhất Bác tìm hiểu trên mạng, đây là trường tư do tập đoàn Xiaogroup làm đại cổ đông thành lập khoảng 5 năm gần đây, chất lượng cơ sở vật chất hiện đại tân tiến, giáo viên thuộc hàng top xuất sắc của các trường đại học đổ về, học phí không quá đắc nên có rất nhiều học sinh với nhiều độ kinh tế khác nhau đăng ký học, nhưng đa số đều là các công tử thế gia, tiểu thơ danh giá.

Làm xong thủ tục nhập học, Vương Nhất Bác đi theo người quản lý nhận phòng ở kí túc xá. Đi qua khuôn viên trường, Vương Nhất Bác nhìn thấy có top học sinh đang bao vây một nam sinh nhỏ bé, nhìn như là bắt nạt, cậu nhíu mày, gọi quản lí đang đi phía trước.

"Thầy ơi, có đánh nhau kìa thầy"

Người quản lí lạnh nhạt nhìn qua, xong cũng không tỏ ra khẩn trương, quay sang nói với cậu.

"Những chuyện thế này em sẽ thường xuyên gặp, không cần phải bất ngờ"

Nam sinh yếu đuối đằng kia bị xô đẩy té xuống đất, nam sinh cao lớn đứng ở vị trí trung tâm bỏ tay vào túi quần lưng thẳng tấp, xem chừng là tên cầm đầu, hắn bước tới đạp chân lên vai nam sinh yếu đuối kia khi cậu ta định chòm người đứng dậy. Vương Nhất Bác bất bình, muốn chạy tới giải vây, thì bị người quản lí tóm lại.

"Đừng nhiều chuyện. Em nhìn kỹ người đằng kia, sau này tránh được thì tránh, đừng dây vào"

Sau đó người quản lí đẩy Vương Nhất Bác đi, cậu ngoái đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nam sinh cầm đầu đó, cậu có ảo giác dường như hắn nhếch môi cười.

Đây là ngôi trường gì thế này, có bạo lực học đường ở trước mắt lại làm ngơ như không có chuyện gì.

Vương Nhất Bác ở cùng phòng với 4 người nữa, trong đó có một người cùng lớp, Vương Nhất Bác thân thiện chào hỏi.

"Tôi là Vương Nhất Bác vừa chuyển tới"

Bạn cùng phòng vẫy tay chào lại cậu rồi giới thiệu tên với nhau. Bạn cùng lớp kia lại khoác tay lên vai Vương Nhất Bác, kéo cậu lại giường trống bên dưới giường của mình.

"Tôi là Nguyễn Minh, lớp phó của lớp mình, cậu ngủ ở đây nhé"

"Được, cảm ơn cậu"

"Không có gì, cậu sắp xếp rồi tắm rửa, sau đó tôi dẫn cậu đi ăn cơm và tham quan trường luôn há"

Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu, không ngờ mọi người ở đây lại thân thiện dễ gần như vậy, ban đầu cậu còn nghĩ sẽ khó mà hoà nhập lắm.

Vương Nhất Bác ngày đầu tiên nhận lớp đã gặp một đám học sinh cá biệt ăn hiếp nữ sinh trong một góc nhỏ nằm sát bên kí túc xá, nơi này vắng vẻ gần cổng sau của trường, nữ sinh la hét chí choé nhưng xem ra bọn học sinh đó không hề sợ hãi sẽ có ai đến, thấy bất bình Vương Nhất Bác đến giải vây, cậu nhận ra đám người này, là bọn học sinh bắt nạt hôm qua.

Nam sinh cầm đầu kia vươn tay tới nắm lấy cặp của nữ sinh giật lấy, Vương Nhất Bác chạy tới đẩy nam sinh ra, chặn trước nữ sinh.

"Này, các người làm gì vậy? Một đám con trai ăn hiếp một cô gái?"

Nam sinh cầm đầu bị đẩy choạng choạng, anh nhíu mày hất cằm "Mày là thằng nào?"

"Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi không để mấy người ăn hiếp cô gái này"

Bọn học sinh cười phá lên, một tên trong số chỉ vào mặt cậu.

"Chắc mày là học sinh mới nên không biết bọn này là ai, nếu biết thì mày đã chạy tám cây số rồi"

"Tiêu đại ca, đánh cho nó nhừ xương đi" một tên khác phía sau đại ca nói vọng lên.

Vương Nhất Bác không ngờ bọn này hống hách như vậy, cậu quay qua nói với nữ sinh.

"Cậu chạy trước đi"

Nữ sinh nghe vậy liền muốn chạy, nhưng đã bị bọn học sinh chặn đường. Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

"Thằng nhóc kia, nhóc chán sống rồi hả?"

Vương Nhất Bác vì ăn uống không đều độ, bỏ cử thường xuyên nên thân mình ốm yếu, không đánh lại bọn người này. Cuối cùng bị đánh đến bầm người, nhưng nhất quyết bảo vệ nữ sinh phía sau.

"Anh đừng quá đáng, ăn hiếp con gái yếu ớt, hảo hán lắm sao?"

Nam sinh cầm đầu bước tới gần Vương Nhất Bác, khó chịu nạt cậu.

"Nhóc có biết con nhỏ này là một phường trộm cướp không mà bênh vực nó? Tụi này chỉ đòi lại thứ đang cầm trên tay nó thôi"

Thì ra cô gái này hay giả dạng là nữ sinh, mặc đồng phục của trường, vừa nãy giả bộ hỏi đường xong móc túi Tiêu Chiến, trong túi không bao nhiêu tiền, nhưng có một thứ quan trọng nhất định phải lấy. Vương Nhất Bác ngờ vực nhìn cô gái, thấy trong tay cô ta có ví tiền thật, Tiêu Chiến thấy cậu im lặng thì bước tới giật lấy bóp tiền, mở ra kiểm tra, vật đó còn nguyên vẹn, rồi thả cô gái đi.

Trước khi đi Tiêu Chiến quay qua đánh giá Vương Nhất Bác từ trên xuống.

"Tốt bụng cũng được, nhưng phải có mắt nhìn nha nhóc"

Vương Nhất Bác nhíu mày, rồi ôm cái mặt bầm tím nhìn đám người Tiêu Chiến đi trước, cậu thở dài rồi đi về lớp, trể mấy phút rồi.

Giáo viên dẫn cậu đến lớp 12C, giới thiệu.

"Vương Nhất Bác là học sinh vừa chuyển đến, các em giúp bạn hoà nhập nha"

Tiêu Chiến ngồi dưới lớp, trong tư thế khoanh tay, chân bắt chéo mắt chằm chằm lên bục giảng, miệng nhai cao su, lạnh nhạt cười khẩy lên một cái, tính toán trong đầu.

"Đại ca, là thằng nhóc lúc nãy kìa" tên học sinh hống hách đòi đánh Vương Nhất Bác lúc nãy từ bàn bên cạnh chòm qua nói nhỏ với Tiêu Chiến.

"Chơi nó một chút đi đại ca"

"Tụi bây yên tâm"

Giáo viên cho cậu ngồi gần lớp phó Nguyễn Minh, tức là ngồi trước Tiêu Chiến. Tiêu Chiến canh cậu vừa rồi xuống thì đá ghế, Vương Nhất Bác quay mặt lại, có chút ngạc nhiên, không ngờ lại học chung với bọn học sinh ngang ngược này, Tiêu Chiến nhướng mày.

"Gặp người quen sao không chào hỏi hả nhóc?"

"Tôi và cậu cùng một lớp, lớn hơn bao nhiêu mà gọi là nhóc?"

Tiêu Chiến cười nhe hàm răng thỏ, thái độ kênh kiệu "Anh mày lớn hơn 3 tuổi đấy"

Vương Nhất Bác không ưa, cậu trước giờ không sợ bị bắt nạt, liền trả lời "Thì ra là ở lại lớp"

"Thằng kia, mày nói gì?" Tên đàn em đứng dậy nắm cổ áo cậu giật lên.

Giáo viên trên bục giảng gõ bàn hét lớn "Triệu Ngôn, em quậy cái gì, buông Vương Nhất Bác ra"

"Vương Nhất Bác gây sự trước đó cô"

"Tôi không thấy Vương Nhất Bác gây sự, chỉ thấy em trước mặt tôi còn muốn đánh bạn, ra sân chạy 10 vòng cho tôi"

Triệu Ngôn không phục nhìn Tiêu Chiến, anh khoát tay kêu hắn đi lãnh phạt trước, hắn mới cắn răng đi ra khỏi lớp.

Tiêu Chiến không hài lòng với Vương Nhất Bác, hạ tầm mắt xuống nói nhỏ "Vương Nhất Bác cậu còn gặp tôi dài dài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro