Chương 2: Liên tục bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, Vương Nhất Bác ở lại lớp nghiên cứu sách, sách ở trường này khác với trường cậu dạy, có một số chương trình thay đổi hoàn toàn, thảo nào trường ở dưới quê học sinh đều không có tỷ lệ đậu đại học cao, là do trên thành phố người ta dạy những kiến thức mới toanh bám sát vào đề thi đại học.

Nguyễn Minh cũng không ra chơi, ở lại giúp cậu tra tài liệu, hướng dẫn tìm sách đọc trên webside của trường.

Đột nhiên từ đâu cây lau sàn được thải lên người Vương Nhất Bác. 

"Lau hết cái phòng này đi"

Phân công trực nhật đã có rồi, lịch của cậu là cuối tuần, đầu tiên là nhóm Tiêu Chiến, tại sao anh ta lại bắt cậu làm chứ.

"Công việc của mình thì tự mà làm đi" Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời, chăm chú lật sách.

Tiêu Chiến bật cười, sau đó thì sắc lạnh gõ xuống bàn "Vương Nhất Bác ngày đầu đi học, tôi tha thứ sự hỗn xược này của cậu vì cậu còn chưa biết tôi là ai"

Triệu Ngôn vừa lãnh phạt 10 vòng sân, mệt thở hổn hễn, nhưng vẫn còn ham nói.

"Đại ca là Tiêu Chiến, là nhị thiếu gia của tập đoàn Xiaogroup, là cổ đông của cái ngôi trường này, đại ca thừa sức đuổi học mày. Mày biết điều một chút, đừng chọc đại ca nổi nóng"

Nguyễn Minh đứng lên, làm người hoà giải "Tiêu ca à, Nhất Bác mới nhập học không biết gì hết, anh rộng lòng bỏ qua cho cậu ấy, để tôi lau sàn giúp anh"

"Cậu biến chỗ khác" Tiêu Chiến lạnh giọng.

Vừa rồi khi Triệu Ngôn giới thiệu, Vương Nhất Bác thái độ dững dưng, cầm cuốn sách đọc, không hề quan tâm tới anh. Từ trước đến giờ chưa có ai dám coi thường anh như vậy. Tiêu Chiến giật lấy cuốn sách.

Vương Nhất Bác khó chịu "Trả sách cho tôi"

"Không trả, cậu lau hết cái phòng này đi rồi tôi trả"

"Tiêu Chiến, anh thật quá đáng" Vương Nhất Bác nắm chặt hai nắm tay, nhẫn nhịn.

Triệu Ngôn đẩy vai Vương Nhất Bác "Mày dám gọi thẳng tên đại ca, coi chừng cái miệng mày đấy"

Tiêu Chiến cầm sách vỗ vỗ lên mặt Vương Nhất Bác, rồi lại bàn học của mình ngồi xuống.

Vương Nhất Bác dưới sự giám sát của đám Triệu Ngôn, cậu cầm cây lau lên đến góc phòng lau dọn. Tiêu Chiến nhếch môi nhìn theo, thông thả quan sát.

Nguyễn Minh bất bình, nhưng không thể làm gì được Tiêu Chiến, đành phụ Vương Nhất Bác.

Lau dọn xong hết phòng, cũng tới giờ vô lớp, Vương Nhất Bác mồ hôi đổ đầy mặt lạnh nhạt đi lại bàn Tiêu Chiến giật lấy cuốn sách, Tiêu Chiến nhai cao su nhóp nhép khinh khỉnh nhìn cậu.

Trong tiết học, ghế của Vương Nhất Bác liên tục bị đá, trong lúc cậu đang ngồi làm bài tập, cứ cách mấy giây thì ghế bị đá một lần. Vương Nhất Bác thở dài, tức tối quay phắt người nhìn thủ phạm.

"Tiêu Chiến, anh ngứa chân à?"

Tiêu Chiến nhướng mắt "Hay cậu cúi xuống gãi dùm tôi đi"

"Tôi nói với giáo viên đấy"

Tiêu Chiến phì cười "Trong trường này chỉ có giáo viên sợ tôi, chứ không có chuyện tôi sợ giáo viên"

Giáo viên ở ngôi trường này, chỉ sợ không ai dám động nặng vào Tiêu Chiến. Bởi vì lương bổng giáo viên ở đây rất cao, đãi ngộ rất hấp dẫn, toàn bộ đều do nhà Tiêu Chiến phát trả. Vương Nhất Bác có thể hiểu được điều này, cậu không muốn gây sự với Tiêu Chiến, cậu cần yên ổn học ở đây để không phụ lòng ba mẹ.

Bây giờ cậu mới hiểu tại sao, hôm đó người quản lý đã căn dặn cậu không nên dây vào Tiêu Chiến.

Học sinh 12 buổi chiều có phụ đạo, nên buổi trưa chỉ được đi ăn cơm rồi quay về lớp học tiếp. Vương Nhất Bác cùng Nguyễn Minh xuống canteen.

"Nhất Bác theo tôi lấy cơm đi" Nguyễn Minh rất tốt, chỉ cậu mọi ngóc ngách trong trường để cậu làm quen. Tới đâu là giới thiệu tới đó, Vương Nhất Bác chú tâm lắng nghe lắm.

Hai người tìm được chỗ ăn cơm, sau đó bọn người Tiêu Chiến đi tới, đám học sinh đang ngồi gần hai người cảm thấy Tiêu Chiến đang ghim mắt xuống liền bưng khây cơm qua bàn khác ngồi, sau đó Tiêu Chiến ngồi xuống vị trí gần Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác và Nguyễn Minh cũng định bưng khây cơm đi chỗ khác, thì bọn người Triệu Ngôn câu cổ Nguyễn Minh kéo cậu ta, riêng Vương Nhất Bác thì bị Tiêu Chiến cầm cổ tay giật xuống.

"Ngồi xuống ăn cơm"

Vương Nhất Bác bị giật mạnh xuống, ngã nhào lên người Tiêu Chiến, cậu bực bội né ra.

"Tiêu Chiến, anh lại muốn làm gì?"

Tiêu Chiến bình thản bỏ muỗng cơm vào miệng nhai "Ăn cơm chứ làm gì?"

"Anh cũng đâu cần hù doạ mọi người như vậy?"

"Là bọn họ sợ tôi, tôi đâu có hù"

Vương Nhất Bác liếc anh, không muốn nói nữa, tập trung ăn cơm. Tiêu Chiến bỏ cà tím của mình qua đĩa của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu bất mãn "Cái gì đây?"

"Tôi không ăn cà tím được, cậu ăn đi"

"Anh bị điên à, ăn không được thì bỏ đi, đưa qua tôi làm gì?"

"Lãng phí lắm"

Vương Nhất Bác cau mày, tiếp tục ăn phần cơm, nhưng cà tím không đụng tới. Không mắc mớ gì đồ thừa của anh ta đem qua mà cậu ăn hết. Tiêu Chiến nhìn qua đĩa cơm của cậu vẫn còn cà tím, ngẩng đầu lên thì cậu đã cùng Nguyễn Minh rời khỏi rồi, anh vừa nhai cơm vừa nhìn tấm lưng khuất xa của Vương Nhất Bác.

Thế là ngày này qua ngày nọ Vương Nhất Bác bị rơi vào tầm ngắm của Tiêu Chiến, đi đến đâu cũng bị anh trêu chọc đến đó, khi thì bắt cậu lau sàn, khi thì bắt cậu chạy đi mua nước, khi thì bắt đầu làm giúp bài tập. Vương Nhất Bác thì nhẫn nhịn chịu đựng bao nhiêu thì Tiêu Chiến lại làm tới bấy nhiêu.

Biệt thủ Tiêu gia cách trường học hơn 10km, nằm ở khu biệt thự cao cấp trong thành phố Z, Tiêu Chiến đi vào nhà, người làm cẩn trọng cúi đầu chào anh. Vừa bước đến đại sảnh, đã có một cuốn tập chí từ đâu phi thẳng tới ngực anh rồi rơi xuống, Tiêu Chiến cau mày.

"Gần đây thành tích học tập của con xếp hạng thứ 50 từ cuối lớp đếm lên. Thật là nở mày nở mặt"

Tiêu Thần tức giận hoạnh hoẹ anh, đứa con trai thứ này của ông học hành càng lúc càng tệ, suốt ngày chỉ lo quậy phá, mặc dù là cổ đông lớn của trường nhưng cũng không tránh được chuyện họp phụ huynh, nhị thiếu gia của tập đoàn Xiaogroup xếp hạng thứ 50, đúng là nhục nhã trước bàn dân thiên hạ.

Tiêu Chiến cúi xuống nhặt quyển tập chí đặt lên bàn, dững dưng nói.

"Ba ép con học cái con không muốn học, vậy thì con cố gắng để làm gì nữa. Dù sao với địa vị của ba, có thể quăng một cục tiền vào Đại học T.Hoa hay B.Đại kêu họ cho con một vé là được rồi"

"Hỗn xược, ta đã giao quyền thừa kế lại cho anh hai con, vậy thì con cũng phải học một ngành cho ra dáng là nhị thiếu gia, dăm ba cái vẽ vời màu mè đó đẻ ra được bao nhiêu tiền?"

Tiêu Chiến cãi lại "Ba, đó là sở thích của con. Bao nhiêu người học thiết kế mỹ thuật ở ngoài kia, có người nào thực sự nghèo hèn đâu ba?"

"Vậy những người đó bao nhiêu tuổi mới kiếm được tiền nuôi sống bản thân? Và trãi qua bao nhiêu khó khăn để đu vào cái nghề đó?"

Tiêu Chiến cảm thấy không cãi lại ông, anh cúi đầu thở dài. Từ trước đến nay, giữa cha con họ cứ vì một chuyện này mà bất đồng suốt.

"Ba không hiểu đâu"

"Ta từng tuổi này có cái gì không nhìn thấu được? Kể từ ngày mai, phòng vẽ tranh trên kia ta cho người dọn dẹp, không vẽ vời gì nữa, ta sẽ mướn gia sư dạy cho con"

"Ba, ba càng ép, con càng không học. Ba để con tự sinh tự diệt đi, ba để con sống cuộc đời con mong muốn đi, đừng ép con như ép anh hai, ba huỷ hoại anh hai đủ rồi, ba còn muốn huỷ luôn con?"

Tiêu Chiến vừa dứt câu đã ăn phải một cái tát thật mạnh lên má. Tiếng chát đó vang lên, lòng bàn tay của Tiêu Thần cũng đau âm ỉ. Lương Mỹ Lệ từ trong bếp chạy ra, bà vội vã ôm lấy Tiêu Chiến, xem xét bên má đang còn in dấu bàn tay nóng hỏi.

"Ông lại đánh con? Sao ông cứ hở chút là đánh Chiến Chiến vậy?"

Tiêu Thần run rẫy cả người, tròng mắt còn vươn đầy tơ máu, ông chỉ thẳng vào mặt Tiêu Chiến quát lớn.

"Mất dạy, tao cho mày ăn học, nuôi mày lớn, để mày nói những lời này à. Tao đã huỷ hoại anh em tụi bây sao. Không có tao, anh em tụi bây còn có tự tin để gọi là theo đuổi ước mơ mình muốn không? Vịnh vào hư vinh là thiếu gia của tập đoàn Xiaogroup rồi thả sức mà đặt niềm tin vào cái nghề không thể đẻ ra tiền. Thử mày không phải là con trai tao đi, không biết mày đã lăn lộn ở xó nào rồi"

Tiêu Chiến run môi, cánh mũi phập phồng sắp khóc, anh nghẹn ngào nói "Con thà sinh ra ở một gia đình nghèo khó mà được theo đuổi thứ mình mong muốn, còn hơn là con trai của ba để rồi cuộc đời bị ba ràng buột"

"Mày! Bà nhìn đi, đây là con trai ngoan của bà đó"

Lương Mỹ Lệ vuốt lưng Tiêu Chiến "Con lên phòng tắm rửa đi, lát mẹ mang cơm lên cho con"

"Cho nó nhịn đói để nó biết khổ với người ta"

Tiêu Chiến một mạch lên lầu, mở cửa đóng cửa rầm rầm, anh quăng cặp ra xa rồi nhảy lên giường hét lớn.

Lương Mỹ Lệ dưới lầu nói chuyện với Tiêu Thần "Sao ông hay đánh con quá vậy? Tuổi Chiến Chiến đang lớn, ông càng đánh càng ép, nó càng không nghe lời"

"Vậy bà kêu tôi làm sao? Nó đòi học Mỹ thuật, vẽ vời thì kiếm được tiền à? Xiaogroup hùng mạnh như vậy một mình tôi và Tiêu Phong làm sao quản lý xuể?"

"Ông từ từ nói con, la mắng nóng nảy thì được cái gì"

Lịch học lớp 12 được nhà trường xếp kín một ngày, Vương Nhất Bác chỉ có thể vào chiều sau tan trường ra ngoài kiếm việc làm mà thôi. Cậu đi bộ khắp các ngả đường, tay cầm tờ báo và bánh mì, vừa ăn vừa tìm địa chỉ trên báo. Cậu không có xe, nên thời gian đầu chắc là tìm việc ở nơi gần trường trước.

Có một quán trà sữa đang tuyển nhân viên, thời gian rất phù hợp với lịch học của cậu, lương một giờ là 30 tệ, Vương Nhất Bác cảm thấy mình hời rồi, ở đây trả lương cao hơn ở quê của cậu nhiều lắm. Nếu cậu tìm thêm 2-3 việc part time nữa thì có thể hy vọng trả được nợ giúp ba mẹ rồi.

Vương Nhất Bác vui vẻ nhận việc ngay trong hôm nay, xong ba tiếng thì cậu phải chạy đến quán rượu ở con đường bên cạnh làm phục vụ. Cả đêm chạy nhảy 2-3 chỗ, vậy mà cậu vẫn còn năng lượng chạy về KTX, tắm rửa xong thì bật đèn nhỏ ngồi học bài đến 2 giờ sáng mới đi ngủ.

Mỗi một ngày trôi qua, Vương Nhất Bác dù phải học tập và làm việc cực khổ mấy cũng không than vãn câu nào. Cậu phải cố gắng nhiều hơn, vì ba mẹ, vì tương lai cho ba mẹ cuộc sống tốt hơn, có đánh đổi thế nào cậu cũng chấp nhận.

Sáng sớm cậu và Nguyễn Minh cùng nhau đến lớp, hôm nay có tiết học về năng khiếu, ban đầu Vương Nhất Bác muốn chọn môn nhảy và hát nhưng chương trình học không có, chỉ có mỗi môn vẽ và thêu thùa, mà cậu thì không biết nút gì về may vá, mà vẽ thì cậu cũng rất có tiềm năng.

Chỉ là không ngờ lớp năng khiếu về hội hoạ còn có Tiêu Chiến. Lúc bước vào lớp, cậu đã thấy Tiêu Chiến ngồi nghiêm chỉnh phát hoạ người mẫu rồi, anh có liếc mắt ra cửa, trông thấy cậu rồi cũng không tỏ ra kênh kiệu như mọi khi, mọi sự chú ý đều rơi vào người mẫu và giấy.

Vương Nhất Bác lấy làm lạ, Tiêu Chiến của hiện tại dường như là một con người mới. Anh lúc này thật nghiêm chỉnh, lưng anh thẳng tấp, mắt nhìn thẳng, cổ tay mềm mại uyển chuyển từng nét chì, ánh mắt chuyên chú lại mơ màng, cả người đều toát lên một sự dịu dàng thần bí.

Giống như Tiêu Chiến của hiện tại là một bức hoạ sống động nhất, nhưng lại tĩnh lặng nhất, là hình mẫu lý tưởng nhất khiến Vương Nhất Bác bỏ hoàn toàn chăm chú của mình vào anh.

Kết thúc tiết vẽ, ai cũng có cho mình một bức hoạ về người mẫu, chỉ riêng Vương Nhất Bác, cậu cất bức hoạ vào trong túi, không ai biết cậu đã vẽ cái gì, chỉ biết bài vẽ cậu nộp cho giáo viên là những đường nét nguệch ngoạc chưa thành hình.

Trở lại phòng học, Tiêu Chiến cản lối vào lớp, Vương Nhất Bác thở dài nhíu mày nhìn anh, lúc này giống như người mắc ảo giác là cậu. Tiêu Chiến của vừa rồi lại là ai?

"Lại muốn gì nữa?"

"Đi mua nước cho tôi" Tiêu Chiến khoanh tay dựa vào cánh cửa.

Vừa rồi không phải anh không thấy Vương Nhất Bác nhìn lén anh, chỉ là anh quá tập trung vào bài vẽ nên không đếm xỉa tới cậu mà thôi. Trong cái chương trình học phiền phức này, chỉ có Mỹ thuật là điểm mạnh nhất của anh.

Vương Nhất Bác thở dài, không biết tại sao lại tức giận mà hét lên "Bộ anh không có tay chân à?"

Tiêu Chiến sấn lên bóp cằm cậu "Bé bé cái miệng lại nha nhóc con, đừng làm anh không vui"

Mọi người trong lớp bình thường rất bất bình chuyện Tiêu Chiến bắt nạt bạn bè, trước đến nay số người Tiêu Chiến bắt nạt qua không ít, nhưng trụ lâu nhất vẫn là Vương Nhất Bác, gần một tháng nay, Vương Nhất Bác chưa có động thái chống trả, không giống như những người trước, thà chống trả chứ không nhịn nhục, nhưng chống trả thì sẽ bị Tiêu Chiến đánh đến nhừ xương.

Mà Tiêu Chiến thì cố tình khiến cậu mất kiên nhẫn, cố tình xem sức chịu đựng của cậu đến đâu.

Nhưng Vương Nhất Bác có nhiều việc trọng đại cần quan tâm hơn rất nhiều so với việc chống trả Tiêu Chiến. Cậu cắn răng mà xuống canteen mua nước cho Tiêu Chiến.

Mua xong Vương Nhất Bác đưa nước đến tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không nói không rằng vừa hớp xong một ngụm thì nhăn mặt.

"Ngọt quá, cậu muốn tôi bị tiểu đường à?"

Vương Nhất Bác phản bác "Không hề bỏ đường luôn đó đại ca, sữa tươi thì phải ngọt thôi"

"Vậy cậu uống nó đi"

Tiêu Chiến đứng lên mở nấp ly nước rồi tạt lên người Vương Nhất Bác, sữa tươi từ người cậu chảy xuống ướt một mảng áo, phần nước còn lại đáp thẳng xuống sách của cậu. Vương Nhất Bác sửng sốt, lấy sách ra vũ vũ nước xuống.

Sau đó đẩy Tiêu Chiến ra sau, mắt đỏ ké lên, như giọt nước tràn ly.

"Tiêu Chiến, anh thật sự rất quá đáng, rốt cuộc anh muốn cái gì?"

Tiêu Chiến bị đẩy lùi ra sau hai ba bước, không phải bọn Triệu Ngôn ở sau đỡ lấy, anh đã ngã ra đất mất rồi. Triệu Ngôn tài lanh, đỡ Tiêu Chiến xong thì bước tới đấm lên mặt Vương Nhất Bác, hai ba đứa thấy vậy nhào vô đánh hội đồng.

Vương Nhất Bác phản kháng chống trả, nhưng một mình cậu không đánh lại bọn chúng, bạn bè xung quanh không một ai dám can ngăn, Nguyễn Minh thì ở vòng ngoài liên tục la hét.

"Dừng lại, đừng đánh nữa. Tiêu ca, anh kêu bọn chúng dừng lại, anh định đánh chết Nhất Bác hả?" Nguyễn Minh nắm cánh tay Tiêu Chiến lây gọi.

Tiêu Chiến thấy cậu bị đánh nằm im một chỗ dưới đất mới kêu bọn chúng dừng lại.

Vương Nhất Bác bò dậy, cả người bị đánh bầm dập, áo thể dục trắng phao bây giờ dính đầy bụi bẩy, cậu lau máu trên môi, chậm rãi chống đỡ đứng lên. Nguyễn Minh đẩy Triệu Ngôn ra, bước lại gần đỡ Vương Nhất Bác.

"Tiêu...Chiến...anh vừa lòng chưa..." Vương Nhất Bác thều thào, cả người đau nhức khó chịu, nhưng cơn thịnh nộ trong lòng lại muốn xé toạt lồng ngực hướng đến Tiêu Chiến mà làm dữ một trận.

Tiêu Chiến lạnh mặt nhìn chăm chăm vào Vương Nhất Bác, giờ phút này mà cậu còn dùng ánh mắt chán ghét này hướng tới anh, nếu là người khác đã quỳ xuống xin tha từ lúc nào rồi. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không hề sợ anh.

"Vương Nhất Bác, từ đầu cậu phục tùng tôi thì đã không bị đánh đến như vậy mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro