Chương 3: Bắt nạt cậu rất vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cười, sau đó phun ra ngụm máu, cậu giật tay ra khỏi Nguyễn Minh khập khiễng lại gần Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, thì ra anh đói khát được người khác phục tùng như vậy à? Vậy để tôi nói anh biết, anh tìm sai người rồi"

Tiêu Chiến nheo mắt, sắc mặt trở nên khó coi, anh tức giận cầm lấy quyển sách ướt nhem trên bàn ra sức xé làm hai trước sự kinh hoàng của Vương Nhất Bác, ba mẹ đã gom góp cả tháng trời mua sách mới cho cậu, còn đi vay tiền của bọn cho vay nặng lãi mới có những quyển sách mới này, giờ đây chẳng những bị ướt còn bị xé nát thành một đống giấy vụn. Vương Nhất Bác tức giận đẩy Tiêu Chiến ra, cậu ngồi xuống nhặt từng mảnh giấy.

Vương Nhất Bác nghĩ đến ba mẹ ở dưới quê làm lụng cực khổ mà run rẩy nhặt, nát hết rồi, nếu về dán lại chắc không nhìn được bao nhiêu chữ. Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn xuống chân mình, Vương Nhất Bác quỳ gối nâng niu từng trang giấy vụn, anh thấy mắt cậu đỏ hoe.

Nguyễn Minh cũng thấy lần này Tiêu Chiến đã quá đáng rồi, cậu thở dài nói lớn "Tiêu ca, anh có cần phải làm như vậy không? Vương Nhất Bác vừa chuyển đến đã bị bọn anh hành hạ tới mức này rồi"

Triệu Ngôn hống hách chỉ vào Nguyễn Minh "Mày lớn tiếng với ai đó?"

Nguyễn Minh lớp phó học tập, học giỏi nhưng không hiền, gạt tay hắn ra "Mày nín. Nói chuyện đừng có chỉ trỏ với tao"

"Mày"

"Câm miệng hết đi" Tiêu Chiến gắt lên, mắt vẫn luôn nhìn xuống dưới.

Tiêu Chiến vừa rồi giận quá nên mất bình tĩnh, anh không có ý xé sách cậu đâu. Tiêu Chiến cúi người muốn kéo Vương Nhất Bác lên, muốn nói với cậu sẽ đền lại sách, nhưng Vương Nhất Bác vung tay, ẩn nhẫn cơn thịnh nộ, đôi mắt giăng đầy tơ đỏ chằm chằm vào Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, tôi đã làm gì có lỗi với anh chứ? Chuyện ở con hẻm ban đầu sao? Vậy tôi ở đây chấp tay xin lỗi anh được không? Anh tha cho tôi được không?" Vương Nhất Bác thực sự chấp tay cúi đầu xuống, sau đó mang chồng sách bị xé nát ra khỏi lớp.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn theo, trong đáy mắt có chút tội lỗi.

Vương Nhất Bác ôm đống sách vừa ướt vừa nát của mình đi lên sân thượng, chỗ này có nắng hy vọng sẽ khô được sách, sau đó cậu mới nghĩ cách dán lại nó sau.

Cậu cẩn thận đặt những quyển còn nguyên xuống phơi, những quyển bị ướt quá dính một cục lại với nhau thì chậm rãi gỡ ra từng trang một. Vương Nhất Bác rầu rĩ, cậu chỉ tiếc công sức của ba mẹ, thấy thương cảm và có lỗi với ba mẹ rất nhiều, những thứ này đều là mồ hôi nước mắt của ba mẹ.

Ngồi ở sân thượng cả buổi, Vương Nhất Bác cả người nhếch nhát bó gối tựa vào tường, cậu nhìn lên trời cao, bất lực thở dài. Chẳng lẽ những ngày tháng sau này, cậu cứ bị Tiêu Chiến bắt nạt như vậy hoài sao?

Trong lúc ngồi ngẩn ngơ, cậu nghe tiếng bước chân ai đi lên, giật mình nhận ra Tiêu Chiến, cậu cũng không còn sức lực để đôi co với anh rồi. Tiêu Chiến chầm chậm đi lại, nhìn xuống đống sách nhem nhuốt, lại nhìn thân hình bầm tím dơ bẩn của cậu liền có cảm giác hít thở không thông.

Cho dù là bất cứ ai, Tiêu Chiến sau khi bắt nạt xong đều thấy rất thoải mái, nhưng đến lượt Vương Nhất Bác, cậu học sinh mới này, lại có cảm giác không hề hả hê. Có lẽ vì Vương Nhất Bác khác với bọn họ, cậu cương trực, cậu không khuất phục, cậu sẵn sàng lớn tiếng chống lại anh.

Nhưng mà càng như vậy, Tiêu Chiến lại muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.

Tiêu Chiến quỳ xuống một chân, đem bông băng thuốc đỏ thải vào tay cậu. Vương Nhất Bác bật cười, quăng chúng ra xa.

"Đừng ở đây giả nhân giả nghĩa nữa"

Tiêu Chiến cau mày, chòm tới nhặt lại bọc bông gòn, tự mình mở ra, đổ thuốc đỏ lên bông gòn rồi thấm lên gò má trầy xướt của cậu. Vương Nhất Bác khó chịu né ra.

"Cút đi, anh định làm trò gì nữa? Thấy có lỗi sao?"

Tiêu Chiến gạt tay cậu xuống, thấm thuốc đỏ vào gòn chấm vết thương rồi thổi thổi.

"Bắt nạt cậu rất vui, nhưng tôi không cố tình làm cậu bị đánh"

"Đánh cũng đánh rồi, bớt nói mấy lời vô nghĩa"

Tiêu Chiến thấm tiếp thuốc đỏ lên miếng gòn, thoa lên vết thương ở tay cậu.

"Tôi đã phạt bọn người Triệu Ngôn rồi, sau này không cho phép bọn nó đánh cậu nữa"

Vương Nhất Bác không hiểu "Tiêu Chiến tôi hỏi thật, anh rốt cuộc gai mắt tôi ở chỗ nào vậy? Sao anh khó hiểu vậy?"

Xử lí xong mấy vết thương, Tiêu Chiến xé gạc dán lên gò má cậu, dán lên tay cậu. Sau đó chống tay lên đầu gối nhìn cậu.

"Vì cậu là người duy nhất không sợ tôi. Nên sự ưu ái này tôi sẽ ban cho cậu. Từ nay về sau, chỉ có một mình Tiêu Chiến tôi mới được bắt nạt cậu"

Gió trên sân thượng thổi rất mạnh, mấy lời của Tiêu Chiến nói trong gió giật lại nghe rất rõ ràng, tóc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bay bay, lộ ra vầng trán cao láng bóng. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới nhìn kỹ khuôn mặt nhau như vậy.

Tiếng chuông trường vang lên, học sinh trong trạng thái phờ phạc buồn ngủ đều như tỉnh giấc, ai nấy nhét tập sách vào trong cặp, bọn dẹp bàn học rồi hớn hở đứng dậy chào giáo viên ra về. Sân trường lúc này tấp nập học sinh, màu áo trắng tinh khôi được bao phủ bởi ánh chiều tà buồn đượm. Vương Nhất Bác đứng lên lầu ngắm mặt trời lặn, hoàng hôn tuy là điểm kết thúc nhưng lại đẹp đẽ vô cùng. Ánh nắng chiếu xuyên qua làn da bỏng rát, Vương Nhất Bác nhắm mắt hít thật sâu.

Vương Nhất Bác mỉm cười với ánh sáng mặt trời, đôi mắt thuỷ tinh trong suốt, từng tia mống mắt màu nâu hỗ phách hiện lên sống động, Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn xoáy sâu vào, ảo giác thấy được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong đôi mắt ấy.

"Cậu đang phơi nắng hả?"

Vương Nhất Bác giật mình, xoay người thấy Tiêu Chiến cũng vươn tầm mắt nhìn ra hướng mặt trời.

Góc nghiêng của Tiêu Chiến rất đẹp, lông mi cong dài, sống mũi cao vút, góc hàm sắc cạnh, da dẻ trắng trẻo mịn màng không một lổ chân lông nào. Ở vị trí này của cậu, có thể nhìn được nốt ruồi ở môi dưới Tiêu Chiến, à không hình như trên mặt Tiêu Chiến có rất nhiều mục ruồi nhỏ và nhạt. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn về hướng mặt trời, so với bình thường luôn hống hách đáng ghét, bây giờ trong đôi mắt lại hiền hoà vô hại biết chừng nào.

"Sao anh không về đi?"

"Tôi định về thì thấy cậu đứng đây nên tò mò"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, vượt qua Tiêu Chiến đi trên hành lang vắng, học sinh về hết rồi, Tiêu Chiến đi tò tò phía sau cậu. Hai người một trước một sau, không ai nói với ai câu gì.

Sau cùng khi Vương Nhất Bác rẽ vào hướng KTX, Tiêu Chiến đã gọi cậu lại.

"Này Vương Nhất Bác"

Bước chân Vương Nhất Bác chậm dần, quay đầu.

"Có chuyện gì?"

"Cậu đi đâu đấy?"

"Về phòng"

"Rồi sao đó?"

"Học bài"

"Không về được không?"

"Không về thì tui ngủ ngoài bụi à?"

Tiêu Chiến gãy đầu "Không phải, ý là tôi dẫn cậu đi mua sách mới"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, té ra nãy giờ đi sau lưng là muốn chuộc lỗi đây mà.

"Không cần, tôi dán lại sách là được rồi"

Nói xong Vương Nhất Bác không chờ Tiêu Chiến trả lời, cậu đi thẳng vào trong KTX, Tiêu Chiến đứng nhìn cậu đi vào trong rồi mới xoay người thẳng ra cổng. Tài xế đứng nghiêm túc bên cạnh con xe Benz chờ nhị thiếu gia của mình.

Vương Nhất Bác về tới phòng, đã lôi chồng sách được phơi khô ra ngồi cặm cụi dán lại. Nguyễn Minh đẩy ghế trượt tới gần cậu, thở dài.

"Hay là mua sách mới đi, tôi thấy giấy nát hết rồi, dán lại cũng không thấy được gì đâu"

Vương Nhất Bác cẩn thận dán keo lên chỗ rách rồi trả lời "Sách này ba mẹ mua cho tôi, với lại tôi chưa đủ tiền để mua sách mới"

Từ lúc nhập học tới giờ, Vương Nhất Bác chỉ xin được 2-3 chỗ part time, nên chi tiêu không được thoải mái lắm, số tiền ba mẹ dúi vào hồ sơ của cậu, cậu đã dành hơn một nửa để gửi về nhà. Ở nhà ba mẹ cần tiền hơn cậu, cậu ở đây chi phí ăn ở không tốn kém mấy.

Nguyễn Minh hiểu được chỗ khó của cậu, động viên vài câu rồi cùng cậu dán sách.

Hai người cặm cụi dán được một lúc thì có người gõ cửa, Vương Nhất Bác ra mở cửa, Tiêu Chiến đứng chần ngần trước mắt, trong tay còn cầm theo một chồng sách.

"Tiêu Chiến, sao anh biết tôi ở đây?"

Tiêu Chiến cười "Tôi muốn biết thì sẽ không khó lắm"

Lên phòng quản lí hỏi Vương Nhất Bác 12C ở đâu là người ta chỉ, đơn giản mà.

"Chỗ sách này, cậu cầm lấy đi" Tiêu Chiến đưa chồng sách vào tay cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác lắc đầu không nhận.

"Được rồi, sách tôi dán lại còn xài được, anh không cần phải làm tới mức này"

Tiêu Chiến kiên quyết đẩy sách "Đây là sách của học kì hai, coi như tôi xin lỗi cậu, cậu không nhận thì đem bỏ chứ tôi không lấy lại đâu"

Nói xong Tiêu Chiến quay lưng rời khỏi, còn vẫy tay với cậu. Vương Nhất Bác ôm chồng sách vào trong, Nguyễn Minh chạy lại mở ra xem rồi tò mò.

"Tiêu ca đền cho cậu à?"

"Ừm...anh ta khó hiểu lắm"

Nguyễn Minh lục được bộ sách của học kì 1, cậu đưa cho Vương Nhất Bác xem.

"Đền luôn bộ sách bị rách luôn nè"

"Thật à?" Vương Nhất Bác xem thử, đầy đủ hết luôn. Có cả mấy quyển ôn luyện nâng cao nữa.

Nguyễn Minh cười cười "Trong số những người bị anh ta bắt nạt, cậu là may mắn nhất đó"

Vương Nhất Bác khinh bỉ, cậu vẫn tiếp tục ngồi dán sách, dù sao cũng là ba mẹ mua cho, cậu không nỡ bỏ.

"Bị đánh bị trêu chọc, cậu còn nói tôi may mắn"

Nguyễn Minh khoát vai bạn lắc đầu "Không phải đâu. Nếu là người khác Tiêu ca bắt nạt xong thì đuổi học luôn. Cậu thì được anh ta xin lỗi, còn đền cả sách"

Vương Nhất Bác nghĩ lại lần trước ở sân thượng Tiêu Chiến có nói là bởi vì cậu là người duy nhất không sợ anh ta, nên mới được đối xử đặc biệt. Vương Nhất Bác thì nghĩ do từ trước đến nay không có một ai cho Tiêu Chiến cảm giác bị coi nhẹ mà thôi.

Anh ta không phải là công tử thế gia sao? Ngôi trường Xiaoschool này không phải của nhà anh ta sao? Anh ta ở đây có ai mà chẳng sợ. Nhưng từ khi gặp Vương Nhất Bác, anh ta đã bị cậu xem nhẹ, sự coi thường này đả kích anh ta mạnh mẽ, khiến anh ta vừa hổ thẹn vừa cảm thấy thú vị.

Nhưng quả thật, những ngày sau đó Vương Nhất Bác không còn bị bọn người Triệu Ngôn quấy phá nữa, mà ngược lại người trực tiếp phá cậu là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã chứng minh được với cậu một mệnh đề: Từ nay về sau chỉ có mình Tiêu Chiến tôi được bắt nạt cậu.

Nhưng bắt nạt của Tiêu Chiến, là hàng ngày ngồi sau hết dùng thướt rồi dùng bút vả vô vai cậu, bắt cậu quay xuống chỉ bài. Không thì cứ đá ghế, vẽ rồng vẽ rắn lên áo cậu.

Giờ thể dục buổi sáng, cả lớp thay đồ kéo nhau đến nhà thi đấu để học môn bóng rổ. Vương Nhất Bác được phát chìa khoá tủ đồ gần sát bên của Tiêu Chiến, mọi người đều đã ra sân, Vương Nhất Bác còn loay hoay bên trong mặc áo, đúng lúc Tiêu Chiến đi vào.

Anh đi lại sát bên cậu, Vương Nhất Bác lùi ra sau, Tiêu Chiến sấn tới đặt tay lên tủ đổ ép Vương Nhất Bác nép sát vào tủ, khoảng cách gần trong gang tất.

"Anh làm gì vậy?"

Tiêu Chiến nheo mắt, lã lướt đưa mặt lại gần sát cậu.

"Thay đồ"

"Thì anh thay đi, sao lại đứng gần tôi thế này?"

"Tại cậu đang đứng ở tủ đồ của tôi"

Lúc này Vương Nhất Bác mới đẩy Tiêu Chiến ra xa, quay lại thì thấy tủ đồ có tên của Tiêu Chiến đặt kế bên tủ đồ của mình, cậu liếc anh rồi lách người đi ra ngoài. Tiêu Chiến nhếch môi nhìn theo, xấu hổ đến đỏ cả tai à?!

Thầy giáo dạy thể dục là một lão bụng phệ, hai bắp chân to đùng hổn hển chạy tới tập trung học sinh thành bốn hàng khởi động.

Cả lớp chia thành hai đội thi đấu với nhau, Vương Nhất Bác và Nguyễn Minh chung một đội, đối đầu với bọn người Tiêu Chiến. Khi thầy thể dục huýt còi, mọi người liền bật chế độ tập trung chiến đấu với nhau.

Đội Vương Nhất Bác ghi trước một điểm, Vương Nhất Bác cười lớn, đập tay với đồng đội.

Hiệp thứ hai, Vương Nhất Bác dẫn bóng, Tiêu Chiến chắn đầu ngăn cản, anh lách người chụp được trái bóng lúc Vương Nhất Bác chuyền cho đồng đội, sau đó ở một vị trí thật xa ném vào rổ, Tiêu Chiến ghi hoà điểm.

Tiêu Chiến đi ngang Vương Nhất Bác huýt sáo một cái đắc ý.

Cuối cùng chuông trường reo lên hết tiết thể dục cũng không phân được thắng bại. Mọi người chơi vui, đám nam sinh mồ hôi đổ đầy câu cổ nhau kéo đi tắm rồi thay đồ. Vương Nhất Bác đi lấy khăn và quần áo, chờ trước cửa phòng tắm. Tiêu Chiến đứng phía sau, có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi chảy dài từ gáy xuống dưới lớp áo của cậu.

Cửa phòng tắm mở ra, nam sinh tắm xong còn hơi ẩm nóng, Vương Nhất Bác định đi vào thì bị Tiêu Chiến kéo cổ áo giật lại, anh lách qua.

"Hay vào tắm chung đi"

Cậu cau mày, giật người khỏi tay Tiêu Chiến mắng "Đồ điên, là tôi xếp hàng trước"

"Nhưng tôi thích chen hàng thì sao?" Tiêu Chiến ngã ngớn nói. Vương Nhất Bác thở gắt ra, định xông tới Tiêu Chiến thì bị bọn Triệu Ngôn kéo ra.

"Mày định làm gì đó? Đánh nhau à?"

Vương Nhất Bác vùng vẫy ra "Buông ra, đừng động vào người tao"

Triệu Ngôn mím môi, cung tay lên muốn đánh xuống mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quát lên.

"Dừng tay, tao kêu mày đánh nó chưa?"

"Đại ca, nó hỗn láo như vậy mà?"

"Nhưng tao đã kêu mày đánh nó chưa?"

"Đại ca..."

"Câm miệng" Tiêu Chiến cau mày gắt lên.

Triệu Ngôn bị anh la thì thu tay lại, còn không phục mà đẩy Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác không hề cảm kích sự "bảo vệ" này của Tiêu Chiến, ngược lại càng chán ghét hơn.

Cuối cùng cậu nhường phòng tắm lại cho Tiêu Chiến, còn mình thì qua bên phòng khác tắm.

Như thường lệ, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, Vương Nhất Bác tranh thủ về KTX dẹp tập sách, tắm rửa rồi chạy đi làm thêm. Cậu đến quán trà sữa trước, cậu đến lúc quán đông khách, nên đã vội vã đeo tạp dề chạy đưa menu cho khách.

Vương Nhất Bác ở quán trà sữa rất được lòng các nữ sinh, từ khi cậu tới làm thêm, quán cứ vào chiều là đông nghẹt, chủ yếu của đám nữ sinh kia đến uống trà sữa là phụ mà ngắm cậu là chính. Nhan sắc của Vương Nhất Bác thuộc hàng cực phẩm, là tiểu thịt tươi di động, là sắc thái thanh xuân tươi mát trong giấc mơ của biết bao nhiêu cô gái.

Ngay cả Vương Nhất Bác cũng biết điều này, hồi còn học ở dưới quê, cậu luôn được các bạn nữ theo đuổi săn đón, nên cậu cũng quen rồi.

Ai bảo sinh ra đã đẹp trai xuất chúng như vậy làm chi.

Chủ quán ngoắc cậu lại cười cười "Hay em làm ở đây tới hết giờ luôn đi cưng"

Vương Nhất Bác gãy đầu ngượng ngùng "Chị ghẹo em hoài"

Chị chủ quán thấy cậu đỏ mặt thì không chọc nữa.

Bên ngoài cửa có vài nam sinh đi vào trong, sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác thì trố mắt chỉ trỏ nhau, bọn họ tìm một chỗ để ngồi, Vương Nhất Bác thở dài đi lại đưa menu.

"Các cậu muốn uống gì?"

Triệu Ngôn ngã lưng ra ghế, hớn hở khi thấy cậu. Từ dạo hắn và đám bạn đánh hội đồng Vương Nhất Bác, bị Tiêu Chiến la cho một trận sau đó còn bị anh cảnh cáo, hắn đã ghim Vương Nhất Bác vào thành phần gặp đâu đánh đó. Mặc kệ Tiêu Chiến, hắn chỉ cần hù doạ Vương Nhất Bác câm miệng là xong.

"Cho mấy ly trà sữa best seller ở đây đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro