Chương 4: Giữ bí mật giúp cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vào trong order, sau đó mang ra số lượng trà sữa tương ứng với số người có mặt. Triệu Ngôn hớp một ngụm thì phun ra, quát lớn.

"Tao kêu trà đào, sao mày đem ra trà sữa vậy?"

Vương Nhất Bác sửng sốt "Rõ ràng cậu kêu trà sữa mà"

"Tao nói tao kêu trà đào, mày điếc hả?"

Mấy tên đi cùng Triệu Ngôn đã vào trạng thái chỉ cần cậu cãi thêm một câu thì bọn chúng sẽ xông tới đánh cậu. Vương Nhất Bác nhịn, cậu vào trong order trà đào rồi mang ra. Triệu Ngôn lại không hài lòng.

"Này là trà đào của mày á hả? Nó chua lè như chanh á"

"Trà đào ở đây không chua, cậu đừng vu khống vô lí"

Triệu Ngôn đứng đậy đập ly xuống đất, nước và miểng ly văng ra tứ phía, mọi người xung quanh thấy sắp có đánh nhau thì đứng dậy chạy ra ngoài, chủ quán nghe ồn ào liền đi lại. Vương Nhất Bác bị mấy đứa học sinh bao vay, động tay động chân với cậu.

"Buông ra" Vương Nhất Bác vùng vẫy, có một đứa trong số nắm vai cậu giữ lại.

Triệu Ngôn nhếch môi cười, chỉ thẳng vào mặt cậu "Mày đừng ỉ dạo này Tiêu Chiến cấm tụi tao động vào mày mà mày tưởng bở. Bây giờ tao có đánh chết mày, sau đó giả vờ nói mày bị người khác đánh chắc Tiêu Chiến sẽ không nói gì đâu ha"

Vương Nhất Bác nghiếng răng, hai tay nắm chặt. Triệu Ngôn thấy cậu sắp giận đến nơi thì bồi thêm một câu.

"Gì vậy? Muốn đánh tao à? Đánh đi, nè"

Hắn vỗ tay lên mặt khích Vương Nhất Bác. Nhưng cậu đã học được cách nhẫn nhịn từ khi bước chân ra đời lăn xả. Những loại người như Triệu Ngôn, không nên đôi co làm gì.

"Triệu Ngôn, tôi không hù không oán gì với cậu hết, đừng làm khó tôi"

Triệu Ngôn ghét Vương Nhất Bác không vì lí do gì, chỉ là chướng mắt, chỉ là hắn không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại cấm hắn động vào Vương Nhất Bác. Vậy thì hắn muốn động vào thử, xem Tiêu Chiến sẽ thế nào?!

Hắn nắm cổ áo Vương Nhất Bác lên, chuẩn bị đánh lên mặt cậu, thì có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay hắn.

Tiêu Chiến đứng gần Triệu Ngôn trong gang tất, khí tức lạnh lẽo toả ra, anh quăng hắn ra xa, bồi thêm một cái đạp lên bụng hắn.

"Vương Nhất Bác chỉ có một mình tao đánh được. Mày nghe không hiểu hả?" Tiêu Chiến xoa khớp tay, mắt liếc xuống, nhỏ giọng như đang nói chuyện thâm tình với Triệu Ngôn.

Triệu Ngôn thu lại vẻ hung hãn lúc đầu, hắn sợ sệt bò dậy cúi người thấp xuống, giọng cầu khẩn "Đại ca...em...em chỉ đùa với Nhất Bác một chút thôi"

"Đùa? Mày đùa vui dữ chưa?" Tiêu Chiến hừ một tiếng, đẩy hắn ra xa. Đám học sinh cũng không dám đỡ hắn, đứng khép nép như tàn hình.

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng khi Tiêu Chiến xuất hiện đúng lúc. Quán xá hiện tại vắng tanh, nhiều ly nước còn đang uống dở bị bỏ lại, xung quanh ngổn ngang miểng ly vỡ do Triệu Ngôn đập lúc nãy. Vì cậu mà gây rắc rối và tổn thất cho quán, cậu áy náy chấp hai hay ở trước cúi đầu nói với chủ quán.

"Em xin lỗi chị, em..."

Chị chủ quán ban đầu còn muốn giữ lại Vương Nhất Bác vì cậu có thể hút nhiều khách cho cô, nhưng bây giờ xem ra Vương Nhất Bác có nhiều mối quan hệ với những thành phần hư đốn quá, giữ cậu lại e là sẽ còn gây ra rắc rối hơn.

"Chị xin lỗi, chút nữa chị tính tiền cho em. Mai em không cần đi làm nữa đâu"

Vương Nhất Bác thất vọng, muốn xin xỏ nhưng thái độ chị chủ quán nhìn cậu như nhìn đứa trẻ hư hỏng vậy. Cậu yểu xìu, vào trong dọn dẹp, rồi quải cặp ra ngoài, cậu dừng lại nhìn Tiêu Chiến và đám người Triệu Ngôn, thở dài.

"Vừa lòng mấy người chưa?"

Nói một câu, Vương Nhất Bác ngoảnh mặt đi ra khỏi quán. Tiêu Chiến nhíu mày, anh liếc Triệu Ngôn một cái rồi đuổi theo.

Lúc tan trường Tiêu Chiến thấy cậu hối hả chạy bộ đi đâu, nên kêu tài xế chậm rãi bò xe theo chân cậu, mới biết cậu đang làm thêm ở quán này. Cho đến khi anh thấy đám Triệu Ngôn đi vào, linh cảm có chuyện không hay nên cũng vào theo xem thử.

Vương Nhất Bác cuốc bộ trên vỉa hè, giữa dòng người tấp nập qua lại với con phố đã lên đèn từ bao giờ, sự hối hả vội vàng ở thành phố này cũng cuốn cậu chạy theo, Vương Nhất Bác đi thẳng đến chỗ làm khác. Tiêu Chiến đuổi tới kéo tay Vương Nhất Bác lại, anh muốn giải thích một chút.

"Nè, cậu có đang hiểu lầm tôi không vậy?"

Vương Nhất Bác vung tay, chân vẫn cứ đi về trước, Tiêu Chiến chạy theo.

"Tôi không có xúi bọn chúng đánh cậu"

Vương Nhất Bác không trả lời.

Tiêu Chiến chạy trước chắn đường cậu, thở hổn hển "Này Vương Nhất Bác...tôi...tôi thực sự...vô tội mà"

Vương Nhất Bác dừng chân, ngán ngẩm thở dài "Tiêu Chiến, anh thiệt sự rất phiền phức. Anh làm ơn tha cho tôi đi"

Tiêu Chiến ngỡ ngàng rồi bật cười, anh sáp tới gần, bóp lấy cằm cậu "Vương Nhất Bác, đừng thấy tôi có chút hoà nhã với cậu thì cậu có thể ra điều kiện với tôi"

Vương Nhất Bác bị bóp cằm đau, cậu gạt tay anh ra xoa cằm, khó chịu "Tiêu Chiến, tôi nhịn anh đủ rồi đấy"

"Không nhịn thì cậu định làm gì? Đánh lại tôi?"

Vương Nhất Bác khinh bỉ, cậu hậm hực liếc anh rồi lướt qua mặt "Tôi không có bạo lực giống anh"

Nói cách khác, tôi không vô văn hoá như anh dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Tiêu Chiến kéo tay cậu lại "Cậu nghĩ cậu nói như vậy thì tôi sẽ tha cho cậu sao?"

Cậu gạt tay Tiêu Chiến ra "Rốt cuộc tôi có điểm nào khiến anh cảm thấy thú vị vậy? Anh nói đi rồi tôi sửa"

"Toàn bộ trên người cậu đều khiến tôi thú vị"

Vương Nhất Bác cạn lời, cậu thở dài rồi chạy đi. Tiêu Chiến không đuổi theo nữa, anh nhìn cậu hoà lẫn trong dòng người, sau đó lên xe về nhà.

Tiêu Chiến về đến nhà đã nghe một trận ồn ào ở phía trong, cái gia đình này chưa bao giờ có thể yên ổn được. Anh chán nản thở dài, định lên thẳng phòng thì Tiêu Thần gọi lại.

"Phòng tranh ta cho người dọn dẹp rồi, từ nay về sau bỏ cái tư tưởng vẽ vời vô nghĩa đó đi"

Tiêu Chiến sửng sốt, anh bước tới "Ba thực sự rất quá đáng. Chỉ là phòng tranh nhỏ thôi mà, ba phải làm tới mức này sao?"

"Đúng vậy, ta phải triệt tiêu dù chỉ là một ý nghĩ nhỏ của con"

Tiêu Chiến ấm ức vô cùng, nhưng chẳng thể làm gì, anh vốn dĩ chẳng có gì hết, hiện tại đều sống phụ thuộc vào người ba này nên anh không có quyền quyết định. Tiêu Chiến cắn chặt răng, cúi đầu xuống mà mắt đỏ hoe, miệng lí nhí vài câu: ba rất quá đáng.

Trận ồn ào trong nhà vừa rồi là của cha con Tiêu Phong và Tiêu Thần cãi nhau. Tiêu Phong ngồi trên ghế, nhàn nhạt nhìn Tiêu Chiến uỷ khuất, hắn cau mày, đứng dậy lại gần anh.

"Em lên phòng đi, tí anh lên nói chuyện với em"

Tiêu Phong vỗ vai Tiêu Chiến, rồi đẩy anh lên phòng, sau đó mới nhìn người đàn ông chễm chệ trên ghế với đôi mắt cực nhạt.

"Ông đã hứa gì với tôi? Ông đã hứa chỉ cần tôi thừa kế tài sản của ông thì ông tha cho Chiến Chiến mà? Bây giờ ông đang muốn làm gì nữa?"

Trước sự tức giận chất vấn của con trai, Tiêu Thần chậm rãi châm điếu thuốc rít một hơi dài rồi phả khói ra.

"Mấy đứa con nhà này lạ thật, thừa kế tài sản mà giống như bắt nó đi chết vậy"

Tiêu Phong bật cười "Chuyện đâu chỉ dừng lại ở việc kế thừa? Ông ép người tôi yêu rời xa tôi, ông ép tôi bỏ đi ước mơ của mình, ông ép tôi cưới người tôi không yêu, sau đó ông ép tôi làm việc như một cái máy, để kiếm tiền cho ông. Ông đã hứa với tôi sẽ cho Chiến Chiến được tự do, sao ông nuốt lời rồi?"

Tiêu Thần liếc mắt lên "Tiêu Chiến tự do hơn con, nó ít nhất sẽ không giống như con chịu nhiều áp lực công việc. Ta chỉ không muốn nó học Mỹ thuật mà thôi"

"Chỉ vậy thôi sao?"

Tiêu Thần gật đầu.

Tất nhiên là không chỉ vậy, nhiệm vụ của Tiêu Chiến sau này rất cần thiết cho việc mở rộng Xiaogroup, là bước đệm cực kì quan trọng đưa Xiaogroup ra khỏi vùng an toàn trong nước và vùng vẫy ở bốn miền châu lục.

Nhưng Tiêu Thần sẽ không nói quá sớm, ông quá hiểu rõ Tiêu Phong. Hiện giờ tuy Tiêu Phong đang làm Tổng giám đốc dưới trướng ông, nhưng những năm qua đã học không ít thủ đoạn, Tiêu Chiến là đứa em năm xưa Tiêu Phong dùng tự do của mình bảo vệ nó, nó mà nghe chuyện gì bất lợi với Tiêu Chiến, chỉ sợ khiến nó tức nước vỡ bờ mà quay lại cắn ông.

Sau khi lên phòng, Tiêu Chiến mệt mỏi nằm sấp xuống giường, nước mắt đều thấm ướt xuống chăn. Anh cảm thấy cuộc sống này của mình quá ngột ngạt, quá mệt mỏi rồi. Tại sao cuộc sống của anh lại không giống như bao bạn bè khác, người ta thì được ba mẹ yêu thương, được thoả thích làm những gì mình muốn, được sống là chính mình.

Còn anh, đến cả việc vẽ tranh giải trí cũng bị cấm.

Tiêu Phong gõ cửa đi vào, tiến lại gần cục bông nằm sấp.

"Ông ta không cho em vẽ tranh ở nhà, vậy anh sẽ làm phòng tranh ở nhà anh cho em qua vẽ nha"

Tiêu Chiến rịt mũi, ngồi dậy ôm gối trong lòng, anh yểu xìu.

"Rồi ông ấy sẽ đến tận nhà anh để phá. Khó khăn lắm anh mới được ra riêng, em không muốn phiền anh"

Tiêu Phong đã tranh cãi với ba rất lâu mới có thể dọn ra ở riêng, anh không muốn vì mình mà ba lại làm khó anh hai. Tính của ba bảo thủ thế nào anh là người rõ nhất, chỉ cần là điều ba cấm, thì có là ai cũng không lây chuyển được.

Nghe em trai yểu xìu than thở, Tiêu Phong quỳ một chân lên giường ôm đầu Tiêu Chiến khảm vào bụng.

"Em trai ngoan"

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, anh choàng tay ôm eo anh trai. Từ nhỏ anh trai đã rất thương anh, cũng nuông chiều và dung túng cho anh nhiều lắm. Lần nào anh gây chuyện Tiêu Phong cũng đứng ra giải quyết cho anh, nếu không chuyện anh ở trường bắt nạt bạn bè, tự ý đuổi học người ta làm sao mà Tiêu Thần không mắng anh cho được. Tất cả đều do Tiêu Phong ém lại giúp anh.

Tiêu Phong xoa đầu em trai, rồi đẩy Tiêu Chiến ra "Dạo gần đây không thấy em gọi anh dọn hậu trường của em thế?"

Trước đây cứ hai ba tuần thì em trai gọi nhờ anh trai dọn dẹp hậu quả, đa số là phụ huynh của học sinh bị Tiêu Chiến bắt nạt đến trường đòi công bằng cho con, còn báo cảnh sát tố cáo Tiêu Chiến hành hung đả thương bạn học. Tiêu Phong dù bận tối mặt ở công ty cũng nhính chút thời gian xử lý cho em trai.

Bây giờ đã qua một tháng mấy vẫn chưa nghe động tĩnh gì từ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gãi đầu cười hì hì "Anh này, làm như em phá lắm hông bằng"

"Em không quậy phá anh mới thấy lạ đó" Tiêu Phong vò đầu em trai thành đống rối nùi.

Tiêu Chiến ôm đầu vuốt lại tóc, anh kéo Tiêu Phong ngồi xuống, kể.

"Thật ra em cũng có để ý một tên, nhưng cậu ta khác với những người em bắt nạt trước đây. Cậu ta không sợ em, không chịu khuất phục, rất cứng rắn"

Tiêu Phong ngạc nhiên "Đặc biệt như vậy sao?"

Anh gật đầu, nghĩ lại Vương Nhất Bác còn muốn chống đối anh. Tiêu Chiến thất thần mỉm cười, bị Tiêu Phong thấy vẻ mặt vui vẻ của anh liền khó hiểu.

"Sao vậy em trai? Cảm thấy thú vị rồi sao?"

Tiêu Chiến cắn môi dưới cười "Trêu cậu ta rất vui. Em còn muốn chơi tiếp"

Vào khuya không khí lạnh dần, Vương Nhất Bác tóc tai dựng đứng chạy trong gió về KTX cho kịp giờ đóng cổng. Về tới phòng cậu thở hổn hển, rón rén vô trong, mò đường đi lại giường tìm quần áo để tắm. Tắm ra xong thì lại nhẹ nhàng bước lên giường, xả màn xuống rồi bật đèn học.

Đêm nào cũng thế, Vương Nhất Bác chỉ có thể học bài vào thời gian này, tuy nhiên thành tích học tập lại vô cùng tốt. Ngày mai có tiết kiểm tra, cậu phải tranh thủ ôn bài để đạt kết quả tốt nhất, cậu muốn lấy học bổng, học bổng ở đây rất nhiều, tận 10.000 tệ.

Sáng sớm vào lớp, ai nấy đều trong trạng thái nghiêm túc ôn bài, kể cả bọn Triệu Ngôn và Tiêu Chiến cũng đang căng thẳng cấm đầu vào sách. Vương Nhất Bác bước tới bàn ngồi, Tiêu Chiến cắn viết đá ghế gọi cậu.

"Chút cho tôi chép với"

Vương Nhất Bác nghiêng mặt "Không cho, tự mà làm đi"

Tiêu Chiến trừng mắt "Cậu thử không cho xem?"

Vương Nhất Bác hứ một cái rồi quay lên.

Tiết kiểm tra diễn ra khá nghiêm túc, giáo viên gác rất kỹ, bài cũng khá là khó, Vương Nhất Bác phải căng não ra suy nghĩ, cẩn thận tính toán rồi mới tô đáp án. Do mã đề chéo nhau, nên đề của Tiêu Chiến không giống đề của cậu, cậu không thể đưa phiếu đáp án cho Tiêu Chiến xem được.

Mà Tiêu Chiến ngồi bên dưới cứ khều cậu mãi.

"Chỉ với coi"

Vương Nhất Bác hơi quay mặt xuống, căng mắt nhìn đề của Tiêu Chiến.

"Câu đó đáp án A"

Tiêu Chiến vô tri, tô vào phiếu đáp án A. Tô xong lại khều vai cậu, Vương Nhất Bác đang xử lý câu khó, thời gian chỉ còn chưa tới phân nửa, cậu nhăn nhó quay mặt xuống.

"Đại ca, mấy câu đầu dễ lắm, ráp công thức vô đi"

Tiêu Chiến nhìn vô đề, cậu ta kêu anh ráp công thức, nhưng công thức nào cậu ta lại không nói.

Hết giờ làm bài, Vương Nhất Bác vừa xong câu cuối cùng, cậu quay xuống nhìn phiếu đáp án trắng của Tiêu Chiến thì hết hồn.

"Sao trắng xoá vậy?"

Tiêu Chiến liếc cậu, giận "Có biết làm đâu mà không trắng"

Vương Nhất Bác bị anh hậm hực. Ủa lỗi tôi chắc? Cậu thấy giáo viên đang gôm bài từ trên xuống còn lâu lắm mới tới mình, nên cậu đã lấy tờ đề của Tiêu Chiến xem, nhớ đáp án rồi tô giúp anh mấy câu, ít nhất không bị liệt, xong xuôi rồi nộp.

Đợi giáo viên ra khỏi lớp, cả lớp bàn tán ồn ào, Nguyễn Minh cũng quay qua hỏi cậu vài câu khó, coi đáp án hai người giống nhau không. Nhưng rất tiếc là có vài câu hai người không trùng đáp án, mà Nguyễn Minh trong lớp học rất giỏi, Vương Nhất Bác có chút không tự tin.

"Câu này nâng cao, tôi mới gặp lần đầu luôn"

Nguyễn Minh gật đầu "Ừ, nhưng mà câu này lớp 11 tôi có học qua nên nhớ cách làm"

Vương Nhất Bác thở dài, năm 11 cậu học ở trường quê, ở đó dạy rất cơ bản, có lẽ câu này cậu làm sai rồi.

"Thôi không sao, coi như lần đầu làm quen với cách kiểm tra ở đây đi Nhất Bác. Với lại cậu lo phân tâm chỉ Tiêu ca nữa mà"

Vương Nhất Bác cười nhạt rồi lắc đầu. Tiêu Chiến ngồi sau ngóng lổ tai lên nghe hết, anh chống tay lên cằm nói lớn.

"Chứ không phải Vương Nhất Bác cậu dành cả buổi tối chạy việc bên ngoài sao? Không học bài rồi đổ thừa tôi à"

Quy định nhà trường học sinh không được đi làm thêm, Vương Nhất Bác vội vã quay xuống bịt miệng Tiêu Chiến lại, cậu trừng mắt anh.

"Anh có thể bé cái miệng lại không?"

Tiêu Chiến bị bịt mỏ, trừng mắt lại cậu rồi ưm ưm mấy tiếng, anh đẩy cậu ra, chùi miệng khó chịu, tính anh thích sạch sẽ, cũng chưa có ai dám bịt miệng anh như vậy.

"Tại sao tôi phải bé miệng? Cậu đang học ở trường của nhà tôi đấy"

Vương Nhất Bác phồng má "Tiêu Chiến, vừa rồi tôi chỉ bài cho anh, anh cũng nên cảm ơn chứ"

Anh bật cười, cầm viết chọt chọt lên má phồng của cậu "Chỉ bài cho tôi là nhiệm vụ của cậu. Đừng có ra điều kiện với tôi"

Thái độ hách dịch của Tiêu Chiến thật quá đáng ghét, nhưng Vương Nhất Bác cũng không thể làm gì hơn, cậu đang học ở trường của nhà anh ta, cậu không dám bật lại anh ta, ít nhất là đến khi cậu tốt nghiệp cấp ba.

Tiêu Chiến thấy cậu im im, nhưng xem ra cũng rất ấm ức. Anh hơi mỉm cười, hất mặt lên.

"Đi mua nước cho tôi đi rồi tôi giữ bí mật giúp cho"

Vương Nhất Bác thở ra, hậm hực đứng dậy chạy đi mua nước. Tiêu Chiến đáng ghét, tôi sẽ mua nước chanh không đường cho anh uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro