Chương 5: Bị nhốt ở...nhà vệ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc ở quán trà sữa mất rồi, nên mấy hôm nay cậu phải chạy đông chạy tây tìm thêm việc làm. Thỉnh thoảng cậu có gọi về cho ba mẹ, tuy rằng ba mẹ nói với cậu mọi thứ đều ổn, nhưng cậu không tin, ba mẹ nhất định nói dối lừa cậu. Cho nên cậu càng phải nổ lực nhiều hơn để giúp ba mẹ trả nợ.

Phòng tranh đã bị dọn dẹp thành phòng đọc sách, cho nên Tiêu Chiến ở nhà thật buồn chán.
Buổi tối, canh lúc Tiêu Thần đang làm việc, Tiêu Chiến lén ra khỏi nhà đến Zoclub uống rượu.

Quản lý ở đây là Phương Duy, là người quen của anh. Hắn trước đây là trợ lý cho Tiêu Phong, nhưng vì một số lý do cá nhân nên hắn nghỉ việc, dùng tiền góp được trong mấy năm qua mở một club nhỏ. Nói nhỏ cũng không nhỏ lắm, ở đây chủ yếu đều là công tử tiểu thơ thế gia, người trong hào môn là nhiều.

"Nhị thiếu gia lại cãi nhau với cha mình à?"

Tiêu Chiến hớp ngụm cocktail mà Phương Duy đưa qua, anh nhăn mày, rượu mạnh quá, nóng cả cổ.

"Ba dẹp phòng tranh của em rồi"

Phương Duy đứng trong quầy bartender, pha chế một loại thức uống mới, nghe Tiêu Chiến nói thì cười.

"Cậu có thể vừa làm hài lòng ba vừa vẽ tranh mà. Hà tất phải chống đối"

Có muốn chống đối cũng không có khả năng. Tiêu Chiến đang ở độ tuổi phản nghịch, thiếu niên háo thắng muốn thể hiện cá tính mạnh mẽ, cho nên việc Tiêu Thần cấm cản anh, có khi lại phản tác dụng.

"Ba em rất bảo thủ, lời khó nghe nào cũng nói được"

Phương Duy lại cười, pha được ly rượu mới, hắn mời anh uống. Tiêu Chiến thử một miếng, hai mắt sáng lên giơ ngón tay.

"Ngon xuất sắc"

"Tôi mời cậu"

"Hôm nay quán có tiết mục đặc biệt, cậu ở lại xem" Phương Duy chòm người lên nói lớn.

"Tiết mục đặc biệt sao? Lại là vũ nữ nhảy nhót ca hát chứ gì?"

Hắn lắc đầu, chỉ lên sân khấu ý bảo anh xem đi rồi sẽ biết.

Nam MC từ trong khán đài ăn mặc loè loẹt lấp lánh bước ra giới thiệu "Kính thưa quý khách, màn trình diễn đêm nay chưa từng có ở Zoclub. Bài hát Vô Cảm, người hát Vương Nhất Bác, vũ đoàn ABC"

Tiêu Chiến ngạc nhiên cau mày, anh có nghe lầm không vậy?

Sân khấu một màu xanh lá bao trùm, nhạc nổi lên, ánh đèn trần chụp xuống vị trí center, bóng người cao gầy phát sáng, Vương Nhất Bác được trang điểm kỹ, trang phục chỉnh chu hàng thiết kế bắt mắt, phụ kiện sang trọng sáng bóng, mái tóc vuốt cao, cả người toả ra thần sắc của idol lưu lượng. Tiêu Chiến cứng người máy móc nhìn lên. Vương Nhất Bác vừa hát vừa nhảy, động tác điêu nghệ, vũ đạo đẹp mắt, giọng hát nội lực, tất cả đều hoàn hảo.

Kết thúc bài hát, mặt Vương Nhất Bác đầy mồ hôi, thở hổn hển mỉm cười nhìn xuống khán giả. Ánh mắt lướt đến Tiêu Chiến thì dừng lại, anh thấy cậu nhìn anh, anh thấy tròng mắt cậu đang co lại, anh thấy cậu có chút ngạc nhiên.

Nhưng Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cậu bước tới gần khán giả, tay cầm mic, tay nhét lại tà áo sút ra ở sau quần, vừa cười vừa thở, mồ hôi chảy nhễ nhại xuống cổ và ngực. Tiêu Chiến nhìn cậu vừa quyến rũ vừa toả sáng. Trên sân khấu, cậu tự tin, khí chất, thuận mắt, anh có cảm giác như đây không còn là Vương Nhất Bác học sinh vừa chuyển tới nữa, mà là idol Vương Nhất Bác đang được săn đón nồng nhiệt.

Nếu không phải Vương Nhất Bác có chút lúng túng khi thấy anh, anh cũng không tin đây là Vương Nhất Bác của mọi ngày ăn mặc rộng rãi thoải mái tùy tiện.

"Chào các bạn, tôi là Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác quá đẹp trai, quá bắt mắt, quá mê người. Bên dưới hò hét không ngừng, ngay cả Tiêu Chiến cũng thất thần chiêm ngưỡng nhan sắc này rất kỹ.

"Bài hát tiếp theo: Quy tắc thế giới của tôi"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhịp nhàng, sải hai tay ra tạo thành chữ đại, cơ thể bắt đầu đung đưa cảm nhạc. Vô câu đầu tiên đã khiến bên dưới bùng nổ một tràn, giọng cậu trầm ấm lại nội lực vô cùng, vào khúc rap trơn tru chuyên nghiệp lại nhếch môi cười phong tình lã lướt.

Các cô gái tiểu thơ khuê cát hận không thể lên sân khấu kéo chàng trai kia xuống mà ngấu nghiếng.

Phương Duy thấy anh chăm chú liền chọc "Sao vậy? Thích người ta thế cơ à"

"Đâu có. Vương Nhất Bác là bạn cùng lớp của em" Tiêu Chiến hắng giọng, cầm ly cocktail hớp ngụm thông cổ.

"Cái gì? Thật luôn?"

Tiêu Chiến gật đầu nhìn lên sân khấu, Vương Nhất Bác đang nhảy, động tác eo cà hẩy cà hẩy thật là có chút...nóng người.

Phương Duy cũng nhìn lên gà mới của mình, kể "Cậu ta nộp hồ sơ vào khi club tuyển vũ công, là học sinh nên anh cũng đắn đo lắm. Nhưng cậu ấy rất có năng khiếu nhảy, hát cũng hay, nhan sắc kiểu tiểu thịt tươi nên anh không nỡ bỏ con gà đẻ trứng vàng. Ai ngờ make up lên lại có khí chất như thế chứ"

Vương Nhất Bác xong hai bài hát thì đi vào, khán giả tiếc hùi hụi. MC nhanh trí nhận ra gà mới được săn đón quá nồng nhiệt, nên tiết lộ lịch hát của Vương Nhất Bác là 1 tháng 1 lần mới xoa dịu được mọi người. Vương Nhất Bác vào trong phòng thay đồ, cậu tranh thủ thay quần áo và tẩy lớp trang điểm, xong xuôi đeo cặp bước ra ngoài. Tiêu Chiến đứng khoanh tay dựa tường, chờ Vương Nhất Bác ra thì nắm lấy khuỷu tay cậu kéo lại.

"Hay nha, mới là học sinh mà đã lui tới chỗ này rồi, không sợ tôi báo nhà trường à?"

Vương Nhất Bác có vẻ gấp, giật tay lại "Tiêu thiếu gia mùi rượu nồng như vậy là mới uống rượu sao? Học sinh có thể uống?"

"Tôi lớn hơn cậu 3 tuổi đấy, tôi đã qua vị thành niên rồi đó nhóc con"

"Qua rồi thì sao? Cũng là học sinh ở lại lớp thôi"

"Cậu...Thôi được, không cãi với cậu. Cậu ở đây làm gì?"

"Anh có mắt mà nhỉ? Tôi đi làm kiếm tiền, có phiền gì anh không?"

Tiêu Chiến cau mày "Zoclub đều là công tử tiểu thơ nhà giàu đến chơi, coi chừng cậu bị bán lúc nào không hay đó"

"Cảm ơn anh quan tâm"

"Tôi không lừa cậu" vừa rồi anh thấy có mấy người nhìn cậu với cặp mắt biến thái vô cùng.

Xã hội bây giờ loạn lạc, nam nữ dù cong hay thẳng đều thích chinh phục mới lạ, ăn uống cũng không kiêng kị gì. Chỉ cần có tiền và thích thú thì cái gì cũng bỏ vô miệng được, ở đây không nói về thức ăn. Vương Nhất Bác bình thường Tiêu Chiến đã đánh giá cậu có nhan sắc cuống hút đặc biệt rồi, hôm nay thấy cậu ăn mặc trang điểm lên, quả nhiên có chút khó thở. Mà kiểu nhan sắc tiểu thịt tươi như Vương Nhất Bác lại là miếng mồi ngon cho bọn háo sắc có tiền.

Chỉ sợ có ngày cậu bị ăn luôn xương mà không biết.

Vương Nhất Bác coi đồng hồ, sắp trễ rồi "Được rồi, tôi đi trước đây"

"Cậu lại đi đâu" Tiêu Chiến lại kéo tay cậu

"Đi kiếm tiền đó anh hai"

Tiêu Chiến nhìn theo, Vương Nhất Bác chạy hối hả, Vương Nhất Bác thiếu tiền như vậy sao?

Sáng hôm sau Tiêu Chiến ôm cái đầu nhức ê ẩm của mình dậy tắm rửa thay đồ xuống nhà ăn sáng. Tiêu Thần không ngó ngàng gì tới anh, Tiêu Chiến cũng thưa ba mẹ một tiếng rồi ăn lẹ tới trường.

Con xe chậm rãi dừng lại ở cổng, Tiêu Chiến mở cửa bước xuống vừa hay thấy Vương Nhất Bác đang mua đồ ăn sáng ở bên kia đường, anh đi chầm chậm lại, Vương Nhất Bác mua xong đi thẳng vào cổng trường bị Tiêu Chiến kéo cặp giật ngược. Vương Nhất Bác loạng choạng ngã người ra sau, đập vào ngực Tiêu Chiến.

"Làm cái gì thế?"

"Thấy tôi sao không chào?"

"Anh là cha tôi hay sao mà phải chào?"

"Tôi lớn hơn cậu đấy, lễ phép một chút"

"Lớn hơn thì già hơn có gì tự hào?"

Tiêu Chiến câu cổ cậu siết lại gần, mắt đối mắt "Vương Nhất Bác cậu cẩn thận cái miệng, nếu để tôi không vui tôi cho cậu nghỉ học đấy"

Vương Nhất Bác nghe đến chuyện Tiêu Chiến có thể đuổi học mình thì liền không muốn gây sự nữa. Tiêu Chiến thấy cậu dịu xuống liền biết ngôi trường này quan trọng với cậu nhường nào, trong đầu nghĩ ra 81 kế chơi cậu.

Tiêu Chiến cướp lấy cái bánh trên tay Vương Nhất Bác cắn một miếng "Ngon đấy"

"Bánh của tôi mà" Vương Nhất Bác quải cặp đuổi theo, muốn giật cái bánh lại.

Tiêu Chiến chân dài hơn, bước cũng nhanh hơn, cầm bánh đưa lên cao không cho Vương Nhất Bác lấy, hai người từ cổng trường đến lớp giằng co nhau vì cái bánh, học sinh tứ phía nhìn hai người rượt đuổi nhau như mèo bắt chuột.

Cuối cùng Vương Nhất Bác giật lại được cái bánh, nhưng chỉ còn một nửa, cậu nhét hết một nửa vô họng rồi đá chân lên mông Tiêu Chiến cho hả dạ. Tiêu Chiến ôm mông trừng mắt.

"Cậu dám đá tôi?"

Vương Nhất Bác ngậm một họng bánh, cười tít mắt, lắc lắc đầu chọc quê Tiêu Chiến rồi bỏ chạy, Tiêu Chiến đuổi theo.

"Đứng lại, tên nhóc này, dám đá vào mông ông hả"

Hai người rượt đuổi nhau hết một dãy hành lang tới lớp học, Vương Nhất Bác nuốt hết bánh thở hổn hển, Tiêu Chiến chống tay lên hông, tay chỉ vào cậu nói không ra hơi.

"Khá...lắm...chờ...chờ đấy"

Vương Nhất Bác hứ một cái rồi ngồi vào bàn học. Nguyễn Minh quay qua thấy cậu mồ hôi ướt áo, cho cậu miếng khăn giấy.

"Mới sáng sớm mà người cậu mồ hôi không vậy?"

Vương Nhất Bác cười, lấy tập sách để lên bàn "Có một con thỏ đuổi theo, nên chạy hơi nhanh"

"Thỏ nào ở trường mình thế?"

Nguyễn Minh đưa mắt ra cửa xem xem có con thỏ nào chạy quanh đây không. Vương Nhất Bác cười lắc đầu.

"Con thỏ này chạy nhanh lắm, chắc đã chạy vô chuồng rồi"

Tiêu Chiến phía sau nghe hết, môi anh giật giật. Dám nói anh là thỏ, anh mà là thỏ thì cậu chính là chó con. Anh giả bộ kéo kéo bàn, rồi đẩy một cái mạnh vào ghế Vương Nhất Bác, ghế rung rinh lên, Vương Nhất Bác quay xuống trừng anh.

"Bạn học Tiêu Chiến dưới mông có rận hay sao mà ngồi không yên?"

Tiêu Chiến nhe răng thỏ trừng lại "Dưới mông cậu mới có rận, coi chừng tui đó"

Vương Nhất Bác quay lên, không biết miệng của mình đã kéo ra một đường cong rồi. Tiêu Chiến chỉ được cái mạnh miệng, nhưng cũng dễ ghẹo lắm, để rồi coi.

Giữa tiết Vương Nhất Bác xin cô ra ngoài một chút, Tiêu Chiến cũng đứng dậy đi theo sau. Vương Nhất Bác nghe tiếng bước chân ở sau, cậu thở dài vò đầu quay phắc lại.

"Tiêu Chiến à...tôi đi vệ sinh, anh theo tôi làm gì hả?"

Tiêu Chiến huýt sáo, chấp tay sau mông "Tôi cũng đi vệ sinh, vô duyên hết sức, ai thèm đi theo cậu"

Vương Nhất Bác cạn lời, cậu đi nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa. Tiêu Chiến đứng khoanh tay chờ bên ngoài, anh không muốn đi, nếu đi thì đã vào giải quyết tại bồn rồi.

Khi dòng nước tiểu tuông xuống phát ra âm thanh hơi ngượng ngùng, Vương Nhất Bác đi xong thấy im ắng lạ thường, cậu không nghe tiếng nước tiểu của Tiêu Chiến, chắc là anh ta đi đại tiện. Vương Nhất Bác nhún vai, nhét thứ đó vào trong rồi mặc lại quần đàng hoàng, mở cửa ra ngoài.

Gì vậy? Cửa mở không được. Vương Nhất Bác giật mạnh cánh cửa, rõ ràng cửa khoá trong mà, sao cứng ngắt vậy? Vương Nhất Bác vỡ lẽ, cậu đập rầm rầm.

"Tiêu Chiến...Tiêu Chiến mở cửa ra...Chơi cái trò gì vậy hả? Tiêu Chiến"

Trong khi cậu hối hả đập cửa ở trong thì bên ngoài Tiêu Chiến đứng tựa lưng vào bồn rửa mặt cười đỏ mặt. Vương Nhất Bác tưởng anh nhốt cậu xong đã đi rồi nên chửi vô tội vạ.

"Tiêu Chiến, anh là đồ khó ưa, đồ quỷ ma. Tiêu Chiến, tôi thề mà ra được tôi sẽ chơi lại anh. Tôi trù ẻo anh ăn cơm mắc xương, uống nước mắc cổ, đi bộ vấp té,..."

Tiêu Chiến đứng bên ngoài bị nghe chửi mà lòng vui phơi phới. Một lát sau có nam sinh đi vào, nhìn thấy Tiêu Chiến thì quành ngược lại ra ngoài. Thầm nghĩ chắc là bắt nạt ai ở trong nhà vệ sinh nữa rồi.

Tiêu Chiến xem đồng hồ, cũng sắp hết tiết rồi, đúng là cúp học có lí do chính đáng quá mà. Anh bỏ lại Vương Nhất Bác, một mình đi vào lớp.

Vương Nhất Bác trở lại lớp học cũng là mười phút sau, chính cô lao công đã thả cậu ra ngoài. Cậu hung hăn chạy một mạch về lớp tìm Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, hôm nay tôi sống chết với anh"

Nói xong cậu xông đến kéo Tiêu Chiến lôi đi, mọi người trong lớp há hốc mồm kinh ngạc, tình huống gì vậy, Tiêu Chiến vừa rồi bị Vương Nhất Bác lôi xềnh xệch ra ngoài?

Kéo anh ra gốc cây cổ thụ trong khuôn viên trường, thả anh xuống ghế, cậu chống tay lên hông mắng.

"Anh chơi cái trò gì mà mất dạy quá vậy?"

Tiêu Chiến bị chửi, anh giả bộ ngơ ngác "Tôi đã chơi gì cậu mà chửi tôi mất dạy?"

"Anh khoá cửa ngoài không cho tôi ra còn chối?"

Tiêu Chiến làm mặt quỷ dị "Cái gì? Cậu bị người ta nhốt sao? Thánh thần ơi, ai chơi ác vậy?"

Vương Nhất Bác nhíu mày "Không phải anh làm?"

Anh ngây thơ chớp mắt "Tôi nhốt cậu chi, tôi đâu có rãnh dữ vậy"

Không phải Tiêu Chiến sao? Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, không phải anh còn ai vào đây nữa chứ. Đột nhiên Tiêu Chiến la lên.

"Tôi biết ai rồi"

"Ai?"

"Con ma đó" anh tỉnh bơ nói.

Vương Nhất Bác trố mắt, nhìn ngó xung quanh, sau đó đứng sát bên người Tiêu Chiến, nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, nuốt nước bọt.

"Nói gì vậy cha nội, ban ngày ma cỏ đâu ra?"

Tiêu Chiến quan sát, cảm thấy cậu đang sợ hãi thì cười thầm trong bụng, biết điểm yếu rồi nhá.

Anh nhíu mày tỏ ra sợ sệt, nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo cậu lại sát hơn nữa, anh ngồi cậu đứng, tư thế lúc này giống như Vương Nhất Bác sắp ngồi vào lòng anh vậy.

"Tôi nghe đồn ở trường này có nhiều học sinh nhảy lầu tự tử lắm"

Vương Nhất Bác mím môi, siết chặt tay Tiêu Chiến.

"Nghe nói học hành áp lực nên mỗi năm đều có học sinh nhảy lầu, không thì thắt cổ chết..." giọng Tiêu Chiến thều thào, bẹo hình bẹo dạng kể.

"Thôi đừng kể, đừng kể" Vương Nhất Bác rùng mình, lây lạnh tay Tiêu Chiến.

Mỗi ngày Vương Nhất Bác làm thêm đến khuya mới về, cậu sợ nghe xong câu chuyện, chắc cậu không dám đi đêm nữa. Nhưng mà đã lỡ nghe rồi, có bóng ma tâm lý rồi.

Tiêu Chiến cười cười, siết tay lên eo Vương Nhất Bác ôm chặt. Eo gì mà nhỏ xíu toàn xương.

Vương Nhất Bác đang rất sợ hãi, cậu còn nghĩ cách tối nay làm sao dám về phòng, hay là gọi Nguyễn Minh ra đón, mà như vậy phiền cậu ấy quá. Cậu thì cứ suy nghĩ, sau đó nhìn xuống thấy Tiêu Chiến cười rất đắc ý, còn ôm lấy eo mình rồi áp mặt vô bụng mình. Vương Nhất Bác biết mình bị lừa rồi, cậu mím môi, dùng hai ngón tay kẹp chặt bả vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị tập kích bất ngờ, vừa đau vừa thốn, anh buông eo cậu ra, la hét chí choé.

"Aaaa...Vương Nhất Bác...đau đau...thả ra"

Tiêu Chiến uốn éo, hạ thấp vai xuống, Vương Nhất Bác bóp bóp tới đâu Tiêu Chiến la ó é tới đó.

"Dám lừa tôi. Dám ăn đậu hủ của tôi"

"Ăn đậu hủ cái đầu cậu. Cậu sợ ma, đứng sát rạt bên tôi cầu tôi ôm thì có...aaa...đau lắm luôn á...buông ra coi..."

Vương Nhất Bác cảm thấy trả thù đủ thì buông anh ra, Tiêu Chiến nhăn mặt xoa vai, cuối cùng đứng dậy rượt Vương Nhất Bác mấy vòng sân.

Bắt được cậu thì đá mông cậu, Vương Nhất Bác không ngu mà chịu bị đá, cậu quay người dí theo Tiêu Chiến, nhảy lên lưng anh câu cổ anh xuống để vò đầu.

"Vương Nhất Bác... đầu thờ cha thờ mẹ thờ vợ...cậu dám vò đầu tôi?"

Vương Nhất Bác cười khạc khạc "À...thờ vợ đồ đó. Tôi đụng lên đầu anh rồi, anh mau gọi tôi tiếng chồng đi"

"Chồng cái đầu đinh cậu, gọi cậu là vợ thì có"

Tiêu Chiến bẻ một nhánh cây rượt Vương Nhất Bác chạy tám vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro