Chương 6: Cún con đánh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi sáng Vương Nhất Bác ngồi nghe giảng bài rất chăm chú, làm bài tập cũng nhanh hơn các bạn khác, Tiêu Chiến chán nản cắn viết, lười biếng dựa lưng vào ghế, suốt chút ngủ gật mấy lần. Giáo viên nhìn xuống thấy anh không chuyên tâm, viên phấn theo đường cong parabol bay thẳng xuống bàn Tiêu Chiến, anh giật mình thẳng lưng lên.

"Tiêu Chiến lên bảng làm bài này đi"

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn bài toán, thôi xong, bài này anh không biết một nút sao mà làm?

"Em không biết làm"

Giáo viên nghiêm khắc "Vậy thì lên đây cô chỉ"

Tiêu Chiến thở ra, lết thân lười biếng lên bảng, giáo viên giảng bài, Tiêu Chiến tập trung lắng nghe, sau cùng dưới sự hướng dẫn của giáo viên, anh giải ra được đáp án, nhưng là đáp án sai.

"Đã chỉ như vậy còn không làm được. Em đứng đó, Vương Nhất Bác lên đây" Giáo viên khoanh tay thở dài, cô đẩy gọng kính lên chỉ xuống Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sửa lại toàn bộ bài làm của Tiêu Chiến, ra đáp án cuối cùng. Giáo viên khen ngợi cậu đồng thời phê bình Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quê độ trừng Vương Nhất Bác rồi cả hai đi xuống.

Cuối tiết, giáo viên nán lại dặn dò.

"Bài tập cô sẽ gửi mail cho các bạn, yêu cầu làm nhóm 2 người lấy điểm chung. Vì cô phát hiện lớp chúng ta có một số bạn còn kém môn toán, nên cô sẽ tự ý xếp nhóm cho các bạn luôn, bạn giỏi kèm bạn kém nha. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai em là một nhóm, Nguyễn Minh và Triệu Ngôn,..."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hẹn mà nhìn nhau, sau đó thở dài não nề. Oan gia ngõ hẹp, vậy mà chung một nhóm, chắc sáp lại quánh nhau không chứ học hành gì nổi.

Buổi tối, sau khi chạy hết việc làm thêm Vương Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến ở trường, vì cậu không thể rời khỏi KTX vào ban đêm quá 11h nên buộc Tiêu Chiến phải đến trường một chuyến.

Tiêu Chiến ngồi đập muỗi, nhăn nhó gãy gãy phàn nàn "Nghĩ làm sao mà 11h đêm đi học nhóm. Có căn lắm mới học được như vậy á"

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ly nước lọc, ngồi xuống mở sách ra.

"Anh thông cảm, tôi chỉ rãnh giờ này thôi"

Tiêu Chiến thở dài, cắn bút nhìn vô mấy con chữ đang nhảy múa trước mắt.

"Cậu làm đi xong tôi chép"

"Không, ai rãnh. Tôi sẽ chỉ anh làm"

Tiêu Chiến cau mày, quăng cây viết lên bàn "Tôi không học đâu, tôi đến đây là để chép bài chứ không phải học"

Vương Nhất Bác cương quyết "Anh không học tôi không làm, không điểm cùng nhau"

"Cậu hù tôi à, tôi 0đ hoài sợ gì chứ"

Vương Nhất Bác nghiêm túc "Xếp hạng của anh hiện tại là 50, anh mà thêm con số 0 nữa thì ở lại lớp, mất tư cách thi ĐH đấy"

Tiêu Chiến trố mắt, nghiêm trọng dữ dậy sao.

Cuối cùng Tiêu Chiến thoả hiệp ngồi im lặng ngay ngắn để Vương Nhất Bác chỉ bài. Anh cũng không hy vọng sẽ bị mất tư cách thi ĐH, dù sao cũng chỉ muốn chọc tức ba mới để thành tích ngày càng đi xuống như vậy.

Trong quá trình giảng dạy, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mất căn bản quá nhiều, chỉ sợ cuối năm không thể ứng phó nổi với mấy bài cuối kì nói chi là thi ĐH.

Hai người ngồi học tới 1h sáng, hai mắt Tiêu Chiến dính chùm, anh gục đầu xuống bàn nhăn nhó.

"Vương Cún Con xong chưa, tôi buồn ngủ lắm rồi đấy"

"Cún con cái đầu anh, anh mới là thỏ con đấy" Vương Nhất Bác đập nhẹ sách lên vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dụi dụi mắt nhìn lên, Vương Nhất Bác khựng tay. Gì đây, biến thành thỏ ngủ đông rồi à.

"Tiêu Chiến tôi nói anh cái này. Thành tích anh rất tệ, kiến thức số âm, tôi sẽ tình nguyện làm gia sư cho anh với lương mỗi tháng 1500 tệ"

Tiêu Chiến áp mặt xuống bàn, mi mắt nhíu nhíu, tròng mắt nổi đầy tơ máu nhìn lên cậu "Biết làm tiền quá há. Nhưng anh đây không học"

Nói xong Tiêu Chiến quải cặp rời khỏi. Vương Nhất Bác nhìn theo, nhún vai rồi dọn dẹp. Không học thì thôi ai thiệt biết liền.

Hai người một trước một sau đi trên hành lang, đèn trần đã lâu nên chắc hư vài mạch điện, ánh đèn trắng mờ ảo chập chờn chớp nháy. Đã hơn 1 giờ sáng, học sinh tự học đều đã về KTX ngủ hết rồi, xung quanh vắng lặng không một bóng người. Gió đêm lạnh lẽo thổi tới, lá cây xào xạc, mái tóc vừa dài ra vài centimet của Vương Nhất Bác bay bay, cậu nín thở nắm chặt quai cặp, mím môi liếc qua liếc lại.

Nghe nói mỗi năm đều có học sinh tự tử chết. Có người nhảy lầu, có người thắt cổ...

Giọng kể quỷ dị cùng khuôn mặt bẹo dạng của Tiêu Chiến được tái hiện lại trong đầu Vương Nhất Bác, cậu nuốt nước bọt, bước chân dài tới gần Tiêu Chiến rồi nắm lấy đuôi áo anh.

Tiêu Chiến đang đi bị giật ngược lại, anh quay đầu thì thấy mặt mày Vương Nhất Bác xanh như tàu lá.

"Sao vậy?"

Cậu mím môi, cánh mũi phập phồng "Tôi...Anh chờ tôi đi với"

Tiêu Chiến khó chịu giật lại đuôi áo "Không, tôi đi hướng cổng, cậu đi hướng KTX mà, có cùng đường đâu?"

"Ừ thì..."

Tiêu Chiến nheo mắt buồn ngủ của mình trong bóng tối để nhìn kỹ Vương Nhất Bác. Phát hiện ra điểm thú vị liền nhếch môi nguy hiểm.

"Cậu sợ ma hả?"

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, đang định chối bỏ nỗi sợ không đáng mặt nam nhi này thì đằng sau có một tiếng vang lớn cất lên giữa bầu không gian tịch mịch, Vương Nhất Bác giật mình vội vã ôm cổ Tiêu Chiến, úp mặt lên vai anh trốn. Tiêu Chiến cứng đơ người, hai tay dang ra, mắt nhìn trao tráo.

Từ trong bóng đêm, khuất sau cầu thang, có một con mèo hoang nhảy ra, nó men theo lang cang rồi phóng thẳng lên nhánh cây kế bên chạy mất.

Vương Nhất Bác thấp hơn anh một nửa cái đầu, nên chỏm tóc đầu đinh cũng vì vậy mà thuận tiện đâm lên cằm và mũi anh. Tiêu Chiến ngứa ngáy, dụi dụi mũi, hắng giọng.

Vương Nhất Bác hồn phách treo ngược cành tre, nghe tiếng ho khan trên đỉnh đầu mình thì ngượng ngùng đẩy Tiêu Chiến ra.

"Chỉ là một con mèo thôi"

"Xin...Xin lỗi...Tôi...tôi về KTX trước"

Dù sợ nhưng cũng không để mất thể diện quá, Vương Nhất Bác cắn răng quay người đi về hướng vừa phát ra tiếng động. Đi được hai bước, cổ tay như có ai nắm lại, Tiêu Chiến đứng ngược ánh sáng với cậu, không thấy được rõ ràng, chỉ cảm nhận được cái lành lạnh từ bàn tay anh truyền lên cổ tay mình.

"Tôi đưa cậu về KTX"

Vương Nhất Bác xua tay "Không cần, tôi tự về được"

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, nắm cổ tay cậu giật mạnh "Nhanh lên để bổn thiếu gia còn về ngủ"

Vậy là trong đêm tối tăm đó, sương lạnh bắt đầu phủ xuống, hai nam sinh một cao một thấp, một lôi kéo một bị lôi kéo đi về hướng KTX.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đi học trễ, lúc anh chạy đến sân tập thể dục thì đã quá nửa tiết, anh thở hồng hộc đến chỗ giáo viên bụng phệ đang tập hợp học sinh thành bốn hàng để trình diện.

Giáo viên không hài lòng, chấp tay sau lưng nghiêm nghị nhìn Tiêu Chiến, dẫu cho Tiêu Chiến có là học sinh đặc biệt trong ngôi trường này, nhưng chỉ cần hình phạt không quá đáng thì vẫn có thể làm với Tiêu Chiến.

"Bạn học Tiêu Chiến tháng này đi trễ tận 4 lần. Chạy 4 vòng sân đi"

Tiêu Chiến đang mệt, nghe phạt bốn vòng sân thì hai mắt trố to, anh thở dài, không nói thêm liền quay người chạy phạt. Vương Nhất Bác nhìn theo, tối qua Tiêu Chiến đưa cậu về KTX đã là 2 giờ sáng, tính toán anh về được tới nhà cũng tầm 3 giờ, chắc vì ngủ không đủ nên mới dậy trễ. Vương Nhất Bác thấy lỗi cũng do mình, bắt anh học khuya như vậy, cậu đi lên chỗ giáo viên nói.

"Hôm qua Tiêu Chiến học bài với em tới khuya nên dậy muộn, thầy cho em chia phạt với cậu ấy ạ"

Giáo viên cau mày "Vậy em chạy 2 vòng với Tiêu Chiến đi"

Tiêu Chiến buồn ngủ hai mắt cay xè chạy rề rề yểu xịu, Vương Nhất Bác đuổi kịp, chạy ngang hàng với anh, Tiêu Chiến ngáp ngắn ngáp dài dụi dụi mắt, thấy cậu chạy bên cạnh thì giật mình.

"Cậu cũng bị phạt à?" Vừa rồi Tiêu Chiến không thấy cậu, nghĩ cậu cũng ngủ quên rồi bị phạt giống anh.

Vương Nhất Bác thở đều, lắc đầu "Tôi chia với anh 2 vòng, tại tôi mà anh mới đi học muộn"

Tiêu Chiến bật cười "Bình thường không có cậu tôi cũng học muộn, đừng có nghĩ mình quan trọng như thế"

Vương Nhất Bác mím môi, nghĩ cũng phải, Tiêu Chiến đi học một tuần hết ba bốn ngày đi trễ rồi, không nhất thiết phải vì mình. Tiêu Chiến liếc mắt qua nhìn cậu, anh hắng giọng.

"Mà hôm nay đúng là tại cậu, lát nữa đi mua nước cho tôi đấy"

Vương Nhất Bác mỉm cười, gật đầu. Dù sao như vậy thì cậu mới không thấy có lỗi với Tiêu Chiến. Hôm qua khi Tiêu Chiến dành thời gian đưa cậu về KTX, cậu đã thấy được mặt khác của Tiêu Chiến. Hoá ra trong sự hống hách ngông cuồng mọi ngày, Tiêu Chiến cũng thực sự là một người bạn tốt, anh cũng ấm áp, cũng sẽ giúp đỡ cậu mặc dù ăn hiếp cậu nhiều hơn, cũng sẽ tinh tế biết cậu sợ hãi liền nắm chặt cổ tay cậu không buông, dẫn đầu đi trước trong bóng tối tìm đường đi về KTX. Vương Nhất Bác còn nhớ lần anh xé sách của cậu, sau đó lại lên sân thượng thoa thuốc cho cậu, mua đền sách xin lỗi cậu.

Thấy Vương Nhất Bác thả hồn đi đâu đâu, Tiêu Chiến huých khuỷu tay lên tay cậu.

"Chạy đua đi"

"Được"

Vừa nói xong cả hai đều tăng tốc chạy, giữa sân trường, hai nam sinh cao lớn đẹp mắt đua nhau thở hồng hộc, mồ hôi tươm ra ướt lưng áo, nhưng nụ cười trên môi lại không ngừng thể hiện ra.

Sự thích thú, phấn khích, háo thắng đều khiến cả hai tràn trề sức lực, Tiêu Chiến chơi ăn gian, thấy mình bị bỏ lại phía sau thì chơi trò níu áo Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác la hét, giật tay Tiêu Chiến ra nhưng anh lại bám chặt không buông. Cuối cùng Tiêu Chiến nhảy luôn lên lưng cậu, trả thù lại lần trước, vò đầu đinh của cậu.

"A... Tiêu Chiến, anh chơi ăn gian quá"

Tiêu Chiến nằm trên lưng Vương Nhất Bác, tay câu cổ tay vò đầu, cười ha hả chứ không buông. Vương Nhất Bác bất lực, cõng theo Tiêu Chiến chạy đến đích.

Tiêu Chiến nằm sải lên bãi cỏ bên dưới cây cổ thụ, thở hổn hển. Vương Nhất Bác mua nước cho anh về, ngồi xuống đem chai nước còn lạnh áp lên mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị lạnh mở mắt, chụp lấy chai nước trên tay cậu uống ừng ực hơn một nửa. Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống cạnh anh, vuốt mái tóc ướt mem ra sau, nắm giữa áo vỗ phành phạch tạo gió cho mát. Mô hôi từ chân tóc nhiễu giọt xuống mang tai rồi tuột xuống cổ, một đường mềm mại trên da thịt trắng ngần của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nheo mắt, nhớ lại lần Vương Nhất Bác vừa hát vừa nhảy ở Zoclub, khi ấy cũng có những giọt mồ hôi thế này, dưới ánh đèn trở nên lấp lánh ma mị.

Gió từ phía trước thổi tới, lá vàng trên cây rụng xuống đậu lên tóc chẻ bảy ba lỉa chỉa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vươn tay nhặt lá trên đầu anh xuống.

Tiêu Chiến nhìn cậu ở khoảng cách gần "Tôi bắt nạt cậu nhiều như vậy, cậu không sợ tôi thật à?"

Vương Nhất Bác nhướng mắt rồi nằm xuống bãi cỏ, chấp tay lót dưới đầu nhìn lên tán lá xanh mướt cùng bầu trời đầy mây trắng.

"Từ nhỏ đến lớn, số người từng bắt nạt tôi không ít, chọc phá của anh đã nhẹ nhàng với tôi lắm rồi"

Gia cảnh Vương Nhất Bác nghèo khó, ba mẹ buôn bán nhỏ ở lề đường, bản thân cũng chạy việc đây đó phụ giúp ba mẹ, bạn bè không nhiều, đa số đều rất khinh thường cậu. Vương Nhất Bác học hành thành tích rất tốt, cũng có chút nhan sắc, nữ sinh ở trường ai ai cũng tán thưởng muốn theo đuổi cậu, mỗi ngày đều có thư tay hay sữa tươi để trong hộc bàn. Sữa tươi thì cậu uống, thư tay thì cậu đọc xong đem về nhà đốt bỏ. Ngược lại nam sinh không ưa Vương Nhất Bác vì điểm này, đã nghèo còn đẹp trai học giỏi, được người ta thích nhưng cao lãnh thờ ơ, trong mắt các nam sinh, Vương Nhất Bác là cố tỏ ra thanh cao không để ai vào mắt.

Cho nên Vương Nhất Bác thường xuyên bị bắt nạt, bọn chúng chặn đường đánh cậu, trong lớp thì bị ném giấy, bị nhốt ở nhà kho, khi thì tháo hết mấy con ốc trên ghế chờ cậu ngồi lên bị té rồi cười cợt, lúc thì chơi trội hơn đẩy cậu té xuống cầu thang lăn mấy vòng, tạt sơn, đốt sách, bỏ miểng ly vào giày, đổ sơn trắng vào sữa ép cậu uống,... Không có loại bắt nạt kinh khủng nào mà cậu không trãi qua. Cho nên với mức độ nhẹ như Tiêu chiến đã làm, cậu còn thấy dễ dàng chấp nhận.

Vương Nhất Bác nằm kể cho anh nghe bản thân đã chịu tổn thương như thế nào trong quá khứ, nhưng lại giống như hồi tưởng về một kỷ niệm tưởng chừng rất vui vẻ, bình thản, nhẹ nhàng, không oán hận. Tiêu Chiến lặng lẽ lắng nghe, rồi nằm xuống kế bên.

"Thì ra cậu trâu bò như vậy à"

Vương Nhất Bác cười "Không phải tôi nhịn bọn chúng, là vì một mình tôi không chống lại"

Tiêu Chiến xoay mặt qua bắt gặp nụ cười hiền hoà vô hại, tại sao Vương Nhất Bác có thể cười trên chính nỗi đau mà mình từng có chứ?

"Vương Nhất Bác, cậu có ghét tôi không?"

"Đã từng" Bị bắt nạt nhiều như vậy, sao lại không ghét chứ.

Tiêu Chiến mím môi, xoay cả người sang, hai tay co lại để trước ngực "Còn bây giờ?"

Vương Nhất Bác đánh mặt qua "Bây giờ thì đỡ ghét một chút"

Tiêu Chiến trề môi, đứng dậy đá lên mông cậu "Tôi sẽ bắt nạt cậu cả đời, để cậu ghét tôi cả đời luôn"

Vương Nhất Bác ôm mông liếc anh, sau đó đứng dậy vỗ lên mông Tiêu Chiến cái chát "Vậy thì tôi sẽ bám theo anh cả đời này ám anh"

"Vương Nhất Bác sao cậu thích quánh mông tôi thế" Tiêu Chiến trừng mắt, đẩy vai cậu.

"Mông của anh tròn trịa núng nính, không vỗ thì uổng phí trời ban" Vương Nhất Bác cười khạc khạc, chạy trước phòng Tiêu Chiến đuổi theo đánh.

Không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến bắt trớn chạy tới muốn chụp lấy Vương Nhất Bác rồi dày vò cậu một trận, hai người lần nữa rượt đuổi, cò kéo, đánh nhau khắp sân trường, làm không ít học sinh chú ý, nghĩ chắc nam sinh xấu số này chọc giận gì Tiêu Chiến nữa rồi.

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác không hẹn Tiêu Chiến học lúc nửa đêm nữa, một phần vì sợ Tiêu Chiến lại ngủ dậy trễ, một phần vì cậu sợ ma, cũng không thể cứ để Tiêu Chiến đưa về mãi. Cho nên cậu chọn cách hẹn Tiêu Chiến ở quán nước cậu vừa xin vô làm, chạy bàn xong thì cậu sẽ ngồi xuống giảng bài cho Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến ngồi một mình làm bài tập còn cậu thì chạy đi tiếp khách. Việc học cũng suôn sẻ, hơn 500 bài toán khó dễ chỉ còn vài chục câu nữa là xong rồi, Tiêu Chiến vừa dứt câu 489 thì gục mặt xuống bàn, Vương Nhất Bác mặc đồng phục quán, quấn tạp dề qua thắt lưng, ngồi xuống ghế lây lây Tiêu Chiến.

"Mệt lắm sao?"

Tiêu Chiến giọng nhão như cháo, lười biếng nói "Hay cậu làm nốt mấy câu còn lại đi'

"Tôi làm thì được rồi, nhưng tôi muốn anh luyện tập mà" Bởi vì thấy anh quá kém môn toán, nên anh không nhờ vả cậu cũng muốn giúp anh hiểu bài hơn.

Tiêu Chiến thở dài, không tình nguyện ngồi dậy làm tiếp, mặt phụng phịu khi thì gãy gãy đầu, khi thì cắn viết, bí bách quá thì dùng đôi mắt long lanh đáng thương của mình hướng tới cầu cứu Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bật cười, kéo ghế sát bên giảng bài, khi Tiêu Chiến ngộ ra chân lý thì hai mắt sáng lên, miệng tròn, gật đầu lia lịa nói mình hiểu rồi, đúng là khi hiểu bài công suất làm cũng hăng hái hơn.

Hạn nộp bài đã đến, Vương Nhất Bác ghi tên của cả hai lên bài làm rồi đưa cho Nguyễn Minh, cậu thu xong hết bài của các nhóm rồi cùng giáo viên lên văn phòng chấm bài. Lúc Nguyễn Minh về lớp, cậu ngồi xuống thông báo cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến biết điểm.

"Bài làm của hai người đạt tuyệt đối luôn đấy, quá dữ rồi"

Tiêu Chiến hớn hở chòm lên "Dữ vậy sao?"

Vương Nhất Bác cười tươi "Tuyệt vời, còn cậu thì sao?"

Nguyễn Minh thở dài, liếc mắt qua tên Triệu Ngôn đang tụ năm tụ bảy cầm điện tử chơi game.

"Tụi tui chia nhau làm bài, cho cậu ấy chỉ có 100 câu thôi, mà sai hết 60 câu"

Vương Nhất Bác trố mắt "Cậu không kèm cậu ta sao?"

"Cậu ta mà chịu tôi kèm như Tiêu ca thì không có chuyện để nói, cậu ta còn hâm đánh tôi, chán lắm"

Vương Nhất Bác vỗ vai an ủi Nguyễn Minh "Thôi, coi như cậu xui"

Tiêu Chiến nói thêm "Cho nên lần này điểm cao là nhờ tôi đấy nha"

"Nhờ anh?" Vương Nhất Bác kiểu miệng cười nhưng ánh mắt không cười, tôi giảng bài cho anh đến khàn cả giọng, công lao thì anh chiếm hết.

Tiêu Chiến tỏ ra hiển nhiên hất mặt lên "Chứ sao nữa, toàn bộ đều là tôi làm, cậu chỉ đứng sau giảng rồi kiểm tra lại thôi"

Vương Nhất Bác nhe răng, gật gật đầu "Rồi nhờ anh, anh là nhứt, anh thật là tuyệt vời, được chưa?"

Tiêu Chiến xụ mặt, hung hăn cầm thước vả chạt chạt lên vai cậu, Nguyễn Minh lắc đầu cười, hai người này chắc cũng khó khăn lắm mới cùng nhau ngồi làm bài được, chắc cũng đại chiến tám trăm hiệp mới an ổn xử lý bài tập. Vương Nhất Bác ôm vai kêu é é, cậu quay xuống nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, giật lấy thước rồi chòm người tới quất lên mông anh. Tiêu Chiến giẫy giụa.

"Bớ người ta, cún con đánh người này"

"Cún con nè, cún con nè,..." Vương Nhất Bác liên tục quất thước lên mông Tiêu Chiến. Tiêu Chiến kêu la ó é.

Bạn học trong lớp đắm đuối nhìn Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đánh, trong đầu đã bày ra chín chín tám mốt câu hỏi, đám Triệu Ngôn cũng chỉa mắt qua xem, môi giật giật nhưng không ai dám xông vào cứu đại ca.

Đại ca từng nói chỉ có đại ca mới được đánh, được bắt nạt Vương Nhất Bác.

Rồi tình hình này là đánh dữ chưa? Là bắt nạt dữ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro