Chương 7: Làm gia sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Tiêu Chiến nằm ườn ở nhà làm người lười biếng, mọi khi những ngày nghỉ thế này anh sẽ ru rú ở phòng tranh vẽ vời không biết mệt, bây giờ phòng tranh đã bị phá, tay chân rãnh rỗi không biết làm gì, thả người nằm ở sofa xem ti vi.

Lương Mỹ Lệ mang ra cho anh một đĩa trái cây, dịu dàng ngồi xuống xoa đầu con trai.

"Con trai của mẹ sao buồn thế?"

Tiêu Chiến ôm gối mặt phụng phịu nhai rộp rộp miếng táo mẹ đưa.

"Không có gì đâu mẹ"

"Hay ra ngoài chơi một chút đi con"

"Con không hứng thú mẹ"

Lương Mỹ Lệ cười khổ, bà biết trong tất cả niềm yêu thích của con trai, vẽ tranh mới thực sự làm con hạnh phúc nhất. Nhưng thứ hạnh phúc nhỏ nhoi này, anh không với tới.

Tiêu Thần từ trên lầu bước xuống, nghe thấy hai mẹ con nói chuyện, liền bước tới ngồi xuống.

"Ta sẽ cho con tiếp tục vẽ tranh và học thêm ngành con muốn, nhưng đổi lại, con phải đứng trong top 10 học kì này và phải đăng ký vào ngành mà ta muốn"

Mấy hôm nay ông bị Lương Mỹ Lệ tác động tư tưởng, cũng phát giác ra sự ngỗ nghịch của Tiêu Chiến ở thời kỳ trưởng thành. Không thể ép Tiêu Chiến quá mức gây ra tác dụng phụ, điển hình là học lực Tiêu Chiến càng ngày càng dở tệ và có khả năng mất tư cách thi ĐH.

Tiêu Chiến nghe vậy liền gật đầu thoả thuận. Vào top 10 đối với anh không khó, học ngành ba muốn anh cũng đồng ý, nhưng đổi lại anh sẽ được vẽ tranh và học thêm về Mỹ Thuật. Cách trao đổi này anh cảm thấy cũng không quá đáng lắm.

Từ ngày hôm đó Tiêu Chiến thực sự nghiêm túc ôn tập, vào lớp cũng không còn lo quậy phá Vương Nhất Bác nữa mà tập trung nghe giảng bài, chỗ nào không hiểu thì giơ tay hỏi lại giáo viên, ngay cả Vương Nhất Bác và học sinh trong lớp cũng thấy ngỡ ngàng.

Giờ ra chơi, Tiêu Chiến ngồi lại giải bài tập, cắn viết nhăn nhó, không hiểu gì hết. Đột nhiên trên má lành lạnh, anh giật mình nhìn lên, Vương Nhất Bác mua cho anh ly sữa đá để lên bàn, Tiêu Chiến theo thói quen cầm lấy hút một hơi dài.

Vương Nhất Bác ngồi quay xuống "Mấy hôm nay siêng năng đột xuất vậy?"

Tiêu Chiến cắn ống hút "Học kì này phải vào được top 10, nếu không sẽ không được vẽ tranh"

Chuyện bị ba cấm vẽ tranh anh đã từng kể lại sơ sơ với Vương Nhất Bác, cũng như sự khó khăn bảo thủ của ba. Vương Nhất Bác nở ra nụ cười quỷ dị.

"Tôi sẽ làm gia sư cho anh"

Tiêu Chiến sáng mắt "Tuyệt vời, Vương lão sư"

"Tháng 1500 tệ"

Nụ cười đã tắt, Tiêu Chiến nheo mắt đánh lên vai cậu "Cậu thực sự không nể tình bạn bè gì hết"

Không biết từ bao giờ, giữa bọn họ lại có thể dùng từ bạn bè để hình dung. Có lẽ vì ban đầu có nhiều mâu thuẫn, sau đó lại bám lấy nhau trêu chọc không ngừng, cho nên mới hiểu được đối phương chút ít.

Vương Nhất Bác ôm vai né tránh, cười lớn "Tôi phải nghỉ làm để dạy cho anh nên phải lấy lương bù vào chứ"

Cuối cùng Tiêu Chiến đành thoả hiệp nhận Vương Nhất Bác làm gia sư. Vì bài tập quá khó mà anh thì mất căn bản quá nhiều, tự học cũng không phải cách, kì thi sắp đến rồi.

Nhưng mấy ngày nay ngoại trừ trên lớp ra, không thấy Vương Nhất Bác đâu hết, Tiêu Chiến muốn nói chuyện với cậu, vậy mà chuông trường vừa reo cậu đã chạy mất dạng. Tiêu Chiến đoán cậu đi làm thêm nên cất công tìm.

Bình thường cậu đi bộ vậy chắc chỗ làm phải gần đây, Tiêu Chiến ngồi trên xe con kêu tài xế chạy chậm để anh quan sát từng hàng quán trên đường. Cuối cùng thấy cậu đang làm phục vụ, bưng bê thức ăn, rửa chén cho một quán nhậu nọ ven đường. Tiêu Chiến ngồi im lặng trong xe, hạ kính xuống quan sát.

Thật ra Tiêu Chiến đã nhìn qua không ít hình ảnh đẹp đẽ của Vương Nhất Bác ở trường, ở club, ở quán trà sữa. Nhưng ở nơi này, dù cho cả người dính đầy dầu mỡ, dù cho tóc mái đẫm ướt mồ hôi, dù cho ăn mặc có chút cũ kỹ rộng rãi, nhưng nét niên thiếu tràn đầy năng lượng đó lại toát lên mạnh mẽ sức sống vô cùng, lấn át tất cả sự nhem nhuốc trên khuôn mặt điển trai ấy.

Có lẽ Vương Nhất Bác phù hợp với cuộc sống xa hoa được hào quang phủ chiếu hơn, bởi vì ở nơi đó Vương Nhất Bác mới có thể thoả sức toả sáng và bộc lộ được tiềm năng vốn có. Nhưng số phận lại không thể theo ý muốn, Vương Nhất Bác ở thế giới này, cần mẫn, siêng năng, tất bật, bộn bề với từng đồng tiền lẻ.

Tiêu Chiến bước xuống xe, chậm rãi đi đến quán, chọn một bàn khá sạch sẽ ngồi xuống, Vương Nhất Bác cúi người chạy tới, đặt menu xuống bàn.

"Quý khách muốn dùng....gì ạ" Vương Nhất Bác nuốt xuống mấy câu cuối khi thấy Tiêu Chiến.

Ăn mặc đẹp đẽ, đầu tóc gọn gàng, tiêu sái trẻ trung, Tiêu Chiến vừa bước vào quán đã kéo theo không ít ánh nhìn kì hoặc.

Anh nhìn cậu một lúc rồi lấy thực đơn "Lấy cái này"

Vương Nhất Bác nhìn qua "Món này dầu mỡ lắm"

"Vậy cái này"

"Món này cũng có dầu mỡ"

"Cái này thì sao?"

"Gia vị lắm"

"Cái này"

"Nhạt lắm"

"Nè Vương Nhất Bác cậu đuổi khách hả?" Món nào cũng không được, khách sộp tới không biết mừng còn muốn đuổi.

Vương Nhất Bác thở dài thành thật "Lần trước anh giành cái bánh của tôi ăn, sau đó đau bụng cả buổi chiều, mấy món ở đây anh không ăn được đâu. Đứng lên đi về dùm cái"

Vương Nhất Bác đuổi khách nhưng nói nhỏ bên tai Tiêu Chiến, để chủ quán biết, có khi bị đuổi việc không chừng. Tiêu Chiến nghe vậy, trong lòng dịu xuống, quả thật anh không ăn được món lề đường. Anh đứng dậy ra ngoài, trước khi đi nói nhỏ bên tai cậu.

"Chờ nhóc ở bên ngoài nhé. Ra liền không thì biết tay tôi"

Vương Nhất Bác thở dài gật đầu, chờ Tiêu Chiến quay đi, cậu chạy bàn tiếp, nhân lúc khách vắng hơn cậu chạy ra ngoài gặp Tiêu Chiến, tóc tai rũ rượi, tạp dề đầy dầu mỡ, cả người nghe mùi khói khét. Tiêu Chiến lấy khăn tay trong túi áo lau vết lọ đen trên mặt cậu.

Vương Nhất Bác cứng người, chớp chớp mắt, thấy cậu nhìn chăm chăm, anh quăng khăn lên tay cậu.

"Tự lau đi"

Vương Nhất Bác biễu môi, tự lau thì tự lau.

"Anh tìm tui có chi hông?"

"Ờ...chuyện bữa, tôi cần gia sư, không tìm được ai nên nghĩ đến cậu cần tiền..."

Vương Nhất Bác mắt sáng lên "2500 tệ một tháng"

Tiêu Chiến há miệng tròn mắt "Mổ? Cái con cún ham tiền này, tăng thêm tận 1000 tệ"

Vương Nhất Bác cười khì khì "Làm gia sư cho anh tôi phải nghỉ việc ở 2 chỗ nên mới tăng thêm"

Vì cậu thấy chỉ với 2 tiếng dạy, sẽ không kịp thời gian lấy lại căn bản cho Tiêu Chiến. Mà dành nhiều thời gian cho anh cậu sẽ không thể làm thêm kiếm tiền gửi về nhà. Mà tăng thời gian dạy cho Tiêu Chiến thì tăng thêm tiền, cậu nghĩ như vậy cũng không quá đáng lắm.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, chăm chú nhìn lên gò má còn vướn chút lọ đen, nếu nghỉ làm ở chỗ này thì Vương Nhất Bác sẽ không còn ám mùi dầu mỡ nữa. Dạy học cho anh, cậu sẽ đỡ cực hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến gật đầu "Trả cậu 3500 tệ luôn, nhưng cậu phải về nhà tui dạy"

Vương Nhất Bác trố mắt, xua tay "Không cần nhiều như vậy đâu"

Tiêu Chiến mỉm cười, vươn tay lau vệt lọ trên mặt Vương Nhất Bác, gió đêm thổi tới, sự dịu dàng hiền hoà trên gương mặt Tiêu Chiến lộ ra dưới mái tóc, bỗng chốc cào nhẹ vào đầu quả tim của Vương Nhất Bác.

"Bổn thiếu gia không thiếu tiền để nuôi cậu"

Tiêu Chiến bông đùa một câu, Vương Nhất Bác cười lớn. Cuối cùng gật đầu đồng ý, dù sao chi phí đến nhà Tiêu Chiến cũng tốn kém. Sau này
ráng mua một chiếc xe đạp thì sẽ đỡ chạy bộ hơn.

Sau khi tan trường, Vương Nhất Bác về KTX tắm rửa ăn cơm chuẩn bị bài vở xong xuôi mới tìm đường tới nhà Tiêu Chiến làm gia sư, cậu kèm học có lấy lương nên cũng không dám trễ nãi, giáo án đêm qua soạn rất kỹ, đảm bảo Tiêu Chiến lấy lại căn bản trong 1 tháng trước. Tiêu Chiến cho cậu địa chỉ ghi trong tờ giấy, xe đạp thì mượn của Nguyễn Minh.

Mò đường đến nhà Tiêu Chiến cũng gần tới giờ dạy, nhà Tiêu Chiến xa thật, cũng may là bình thường anh đi xe bốn bánh nếu không chắc trễ học miết.

Cậu nhấn chuông cửa, từ trong nhà có chú quản gia ra mở, Vương Nhất Bác lễ phép ôm cặp chào chú.

"Con là bạn của Tiêu Chiến ạ, con đến dạy kèm"

Quản gia Trương quan sát cậu từ trên xuống, ánh nhìn xét nét giống như cậu là sinh vật lạ vậy, Vương Nhất Bác mím môi có chút ngượng, thấy Tiêu Chiến chạy ra đón, Vương Nhất Bác như gỡ được áp lực liền thở ra.

"Sao chú ấy nhìn tôi ghê thế?"

Tiêu Chiến cười, đẩy cậu vào trong "Sợ cậu vô bắt cóc tui á"

"Tui bắt cóc anh hả? Bắt anh về phải nuôi tốn cơm ai mà thèm"

Tiêu Chiến cười cười "Ờ, nhớ đó nhen. Sau này coi chừng nghiệp quật"

Vương Nhất Bác biễu môi, theo chân Tiêu Chiến vào trong nhà. Tiêu Thần và Lương Mỹ Lệ ngồi chễm chệ trên ghế sofa lớn uống trà. Vương Nhất Bác bước tới khép nép cúi người.

"Thưa hai bác, con là Vương Nhất Bác bạn của Tiêu Chiến, tới dạy kèm ạ"

Tiêu Thần đẩy gọng kính chăm chú vào cậu đánh giá, rồi lạnh nhạt ừm một tiếng xong cúi xuống đọc báo. Lương Mỹ Lệ thì hoà nhã hơn tí, gật đầu.

"Hai đứa lên phòng đi, lát mẹ mang trái cây lên"

Từ lúc vào đây cậu cứ ngó ngang ngó dọc, nhà Tiêu Chiến lớn quá còn đẹp nữa, như một toà lâu đài trong mấy bộ phim tài phiệt mà cậu hay coi trên tivi. Tiêu Chiến bước lên cầu thang có quay xuống nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu phát sáng, miệng tròn chữ o, anh bật cười.

"Bộ đẹp lắm sao?"

"Tiêu Chiến nhà anh lớn thật đấy? Ở sao mà hết?"

Tiêu Chiến trêu cậu "Vậy cậu vô đây ở cho nhà đỡ rộng"

Vương Nhất Bác liếc anh, đi sau nên dễ dàng quánh lên mông Tiêu Chiến "Nói xàm. Vừa rồi ba anh có vẻ không thích tui lắm"

"Ba tui vậy đó cậu đừng nghĩ nhiều, bình thường đối với tui cũng giống vậy"

Tiêu Chiến dẫn cậu vào phòng mình, Vương Nhất Bác vừa đi vừa nhìn, ngước cổ thật cao để nhìn thấy mấy cái đèn trên trần, Tiêu Chiến quay sang mắt va phải trái cổ nhọn hoắc của cậu. Vô thức tay anh sờ lên cổ mình, cùng là con trai nhưng sao trái cổ Vương Nhất Bác lại to quá, mà chất giọng cũng trầm nam tính hơn rất nhiều, thật bất công mà.

Tiêu Chiến đi lại bàn học, kéo ghế cho cậu. Hai người bắt đầu học.

Vương Nhất Bác nghiêm túc giảng lại cho Tiêu Chiến căn bản, Tiêu Chiến cũng nghiêm túc lắng nghe, có mấy chổ không hiểu thì gãi đầu hỏi lại. Vương Nhất Bác giảng lại mấy lần nên hơi quạo, cậu lấy viết gõ lên trán anh.

"Sai rồi, làm vầy mới đúng"

Tiêu Chiến xoa xoa đầu, nhăn mày "đau..."

Vương Nhất Bác cười "Anh đó, chắc bỏ học lâu lắm rồi phải không? Lớn hơn tôi 3 tuổi lận mà"

Tiêu Chiến cười bằng mũi "Ba năm đó tui ở Anh Quốc phụ giúp công ty với anh hai nên không đi học"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên "Anh cũng biết điều hành công ty nữa hả? Vậy ở đây học kèm cái gì chứ"

Thông minh như vậy còn cần cậu sao, với vừa rồi giảng cho Tiêu Chiến tuy có mấy chổ anh không hiểu hỏi lại mấy lần, nhưng nhịp học rất nhanh, Tiêu Chiến tiếp thu rất tốt, chỉ e chưa đầy 2 tuần là lấy lại hết căn bản rồi.

Tiêu Chiến ngồi cậm cụi làm bài tập, khiêm tốn nhún vai nói "Cũng tạm thôi"

Ngoài lịch dạy ở nhà Tiêu Chiến, mỗi khi rãnh rỗi Vương Nhất Bác sẽ giúp anh dò bài mấy môn xã hội chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ. Dưới sự giúp sức của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã học khá lên rất nhiều, giáo viên không ngớt lời tán hưởng. Dù vậy, Tiêu Chiến không quan tâm, thứ anh mong muốn, chính là phòng tranh của mình được khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Trái ngược với cơn mưa khen thưởng mà giáo viên dành cho Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác bị gọi lên văn phòng trường cảnh cáo, với lí do lén đi làm thêm. Chuyện cậu làm thêm ở bên ngoài, ngoại trừ Tiêu Chiến, Nguyễn Minh và đám người Triệu Ngôn thì không còn ai biết nữa. Cậu tin chắc Tiêu Chiến đã làm việc tư tưởng với đàn em mình giấu giúp cậu, Nguyễn Minh là bạn tốt sẽ không bán đứng cậu.

Nếu chuyện này đến tai giáo viên, cậu cũng không thể trách ai, do cậu bất cẩn bị phát hiện mà thôi.

Vương Nhất Bác ở trên văn phòng suốt buổi sáng, chủ yếu là nghe các giáo viên trách phạt và khuyên bảo. Cậu còn bị tước quyền lãnh học bổng cho học kỳ này. Vương Nhất Bác đối với học bổng tham vọng có thừa, bởi vì suất học bổng này có thể giúp ba mẹ trả được khoảng lớn nợ nần. Nghe tin mình bị tước quyền, Vương Nhất Bác ngồi thất thần, tâm trạng suy sụp, không còn nghe được cái gì nữa.

Trở về lớp học, Vương Nhất Bác không nói chuyện với ai, trong đầu toàn nghĩ đến việc phải tăng cường làm thêm, phải chu toàn làm sao vừa đủ thời gian dạy kèm Tiêu Chiến vừa chạy việc.

Tiêu Chiến cũng biết cậu đang buồn nên không chọc phá cậu nữa, suốt buổi chiều cứ ngồi phía sau quan sát cậu.

Tan trường, Vương Nhất Bác chủ động quay xuống nói với Tiêu Chiến.

"Tối nay tôi có thể đến trễ nửa tiếng không?"

"Sao vậy?"

Vương Nhất Bác không định nói, nhưng thấy ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình có chút lo lắng và quan tâm, nên cũng không giấu.

"Tôi tìm việc làm"

Tiêu Chiến cau mày "Trên văn phòng xảy ra chuyện gì rồi?"

Vương Nhất Bác kể lại đầu đuôi, Tiêu Chiến sửng sốt "Cậu đã bị trách phạt thành thế này còn muốn làm thêm nữa?"

"Tôi bị mất học bổng rồi, chỉ có thể cố gắng làm thêm để kiếm tiền"

Tiêu Chiến nheo mắt không hiểu "Rốt cuộc cậu cần nhiều tiền để làm gì?"

Vương Nhất Bác cắn môi nhìn xuống "Để trả nợ"

Tiêu Chiến ngẩn người nghe cậu tâm sự, hoá ra hoàn cảnh của Vương Nhất Bác lại khốn khổ như vậy, thảo nào cậu lại bán mạng không nghỉ ngơi, cả ngày học ở trường đã mệt lắm rồi, tối đến còn phải chạy nhảy biết bao nhiêu việc, vậy mà năng lượng sót chút ít cũng cố gắng học bài chăm chỉ. Vương Nhất Bác trông ốm yếu như vậy đều có lí do, mỗi ngày Tiêu Chiến thấy cậu ăn sáng bằng bánh ngọt, hoàn toàn không có chút dinh dưỡng nào.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng để cậu đến trễ nửa tiếng. Vương Nhất Bác đạp xe đến một gara rửa xe khá lớn, lần trước cậu chạy ngang thấy đang tuyển nhân viên part time, may là cậu đến đúng lúc còn tuyển một người duy nhất. Cậu xin làm ca tối, vào ngày lẻ trong tuần, bởi ngày chẵn cậu sẽ dành để dạy kèm cho Tiêu Chiến.

Xin được việc, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cười thật tươi để lấy lại động lực cho mình, dù có thể nào cũng không ngừng cố gắng.

Có điều phải nói với Tiêu Chiến, hiện tại cậu chỉ có thể giảm giờ dạy của anh phân nửa.

"Tiêu Chiến à, lương anh trả tôi 2500 tệ thôi nha, tại tôi không đủ thời gian dạy cho anh, xin lỗi"

Tiêu Chiến nhẹ giọng xoa đầu cậu, sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn của Vương Nhất Bác, anh lại càng quý con người cậu nhiều hơn, cũng thấy thật xót xa hơn.

"Không sao, vẫn là 3500 tệ, bình thường trong lớp cậu cũng hay kèm cho tôi nữa mà. Không lổ đâu còn hời nữa"

Cậu biết Tiêu Chiến nói vậy là để khiến cậu an lòng, Tiêu Chiến cười tươi, nhét miếng táo ngọt vào miệng cậu rồi đưa bài tập sang hỏi, Vương Nhất Bác chưa kịp cảm động đã phải ngồi giảng bài. Tiêu Chiến mỉm cười, chỉ có cách này mới làm Vương Nhất Bác thôi không dây dứt.

Giờ ra chơi hôm nay không thấy Tiêu Chiến đâu, Vương Nhất Bác từ dưới canteen lên, còn mua cho anh ly sữa tươi lạnh. Không biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác đã hình thành thói quen, mỗi ngày đều mua nước cho Tiêu Chiến.

Đột nhiên học sinh các lớp vội vã chạy rầm rầm cùng một hướng ngoài hành lang, Nguyễn Minh thì từ ngược hướng chạy vào lớp, thở hổn hển nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Đám người Tiêu ca đánh nhau... sắp... sắp chết rồi"

Vương Nhất Bác hoảng hồn trố mắt chạy một mạch theo dòng người. Trên đường cậu hy vọng người sắp chết đó không phải Tiêu Chiến, mà nếu là Tiêu Chiến thì sao? Cậu chưa hình dung được, chỉ là nếu Tiêu Chiến có xảy ra nghiêm trọng gì, cậu sẽ không bình tĩnh nổi, mà bên cạnh Tiêu Chiến có đám người Triệu Ngôn theo, chắc là sẽ không có gì mới phải. Tiêu Chiến từ lúc bắt nạt cậu đến giờ, vẫn chưa tìm được đối tượng bắt nạt tiếp theo, sao hôm nay lại kéo đi đánh người rồi.

Đám học sinh bu nhau thành một cục cứng ngắt, không thể chen vào được, chỉ nghe tiếng đấm đá cùng mấy câu chửi thề, Vương Nhất Bác dẹt đám người đi vào trong, đúng lúc thấy Tiêu Chiến đang chuẩn bị đá vào bụng một nam sinh nằm dài trên đất mặt mày toàn máu me, với bộ áo thể dục trắng phao nhuốm đầy máu đỏ tanh hôi và bụi bẩn, Vương Nhất Bác cau mày, một trận đau quặng từ nơi dạ dày làm cậu buồn nôn.

"Tiêu Chiến dừng tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro