Chương 8: Chúng ta là bạn mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Tiêu Chiến giăng đầy tơ đỏ, nét mặt dữ tợn giết chóc, không còn là dáng vẻ khôi ngô hiền hoà mà Vương Nhất Bác từng biết nữa. Sau khi thấy cậu, Tiêu Chiến chỉ hơi nheo mắt bất ngờ vì cậu tới chứ không hề có ý định dừng lại. Anh vẫn vươn chân đá vào bụng nam sinh đó, máu từ miệng cậu ta phun ra thành tia dính lên mũi giày Vương Nhất Bác.

Cậu sửng sốt, bước chân dài tới nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

"Anh còn đánh nữa là chết người"

Tiêu Chiến giằng tay, đẩy cậu ra "Đừng xía vào chuyện của tôi, biến đi"

Vương Nhất Bác đột ngột bị đẩy ra, cậu ngỡ ngàng nhìn anh, nếu Nguyễn Minh không đỡ thì cậu đã té ra đất rồi. Tiêu Chiến sao vậy, sao lại xa lạ với cậu?

"Tiêu Chiến, mau theo tôi về lớp đi" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo đi.

Tiêu Chiến lại giật tay "Tại sao tôi phải nghe lời cậu, hôm nay tôi phải đánh chết nó"

Nói xong chân anh không ngừng đạp xuống nam sinh, Vương Nhất Bác cả kinh ôm lấy eo Tiêu Chiến quăng ra, cậu quát lên.

"Anh cứ thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề hả?"

Tiêu Chiến cau mày hỏi nhẹ "Thì sao? Vương Nhất Bác, cậu có biết nó đã..."

Vương Nhất Bác ngắt lời anh "Tiêu Chiến, cho dù có thế nào, anh đánh người là không đúng. Anh định đánh chết mới vừa lòng sao?"

Tiêu Chiến ngỡ ngàng, anh không nhất chân đi theo sức kéo của cậu, còn lạnh nhạt trở tay giật Vương Nhất Bác đến gần, bóp lấy cằm cậu như mọi khi anh hay làm.

"Vương Nhất Bác, cậu nghĩ cậu là ai mà cho mình cái quyền quản thúc tôi vậy?"

Vương Nhất Bác nheo mắt, đáy mắt Tiêu Chiến không còn dịu dàng, không còn biết cười nữa. Cậu nghiêng đầu hỏi anh.

"Tiêu Chiến, chúng ta là bạn mà?"

"Bạn?" Tiêu Chiến gặng lại, sao đó cười lớn, đám người Triệu Ngôn cũng cười theo. Anh đẩy cậu ra.

"Cậu đánh giá cậu cao quá rồi đó"

Nói xong, Tiêu Chiến kéo người rời đi. Vương Nhất Bác chôn chân nhìn theo, sóng mũi cay xè, không biết tại sao lồng ngực cũng đau âm ỉ. Tiêu Chiến hôm nay như một con người khác, à không anh giống như hình dáng ngày đầu tiên cậu quen, bạo lực và tàn nhẫn.

Nam sinh bị đánh bầm dập, máu me khắp người, được các bạn khác cõng lên phòng y tế. Mà cậu nghe xung quanh mình toàn là tiếng chửi rủa Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác muốn phản bác, muốn thanh minh nói Tiêu Chiến bình thường không phải là người như vậy, nhưng lại không có căn cứ để bênh vực anh, khi mà hôm nay Tiêu Chiến không còn để cậu vào mắt nữa.

Cậu trở về lớp cũng không thấy Tiêu Chiến đâu, chỉ có đám người Triệu Ngôn hừng hực tàn dư của bạo lực, Vương Nhất Bác không e ngại trực tiếp bước lại gần Triệu Ngôn hỏi hắn.

"Tiêu Chiến đâu rồi?"

Triệu Ngôn ngả ngớn, nhếch môi cười "Tao thấy dạo này đại ca ưu ái cho mày quá nên mày không biết điểm dừng. Hôm nay còn dám đến căn ngăn đại ca nữa chứ"

"Đừng nói nhiều, Tiêu Chiến đâu?"

Đám đàn em sau lưng Triệu Ngôn thấy ngứa mắt, vươn tay nắm lấy cổ áo cậu giật lên.

"Mày hống hách với ai vậy thằng kia?"

Triệu Ngôn đứng lên hung hăn trừng mắt, hôm nay thấy Tiêu Chiến đối xử với Vương Nhất Bác tuyệt tình như vậy, chắc là đã chơi chán rồi, vậy thì hắn có thể xử lý Vương Nhất Bác mà không sợ Tiêu Chiến mắng nữa.

"Gọi tao một tiếng Triệu đại ca rồi tao chỉ cho"

Vương Nhất Bác liếc hắn "Mày nằm mơ đi"

Vừa nói xong, bên má bị dội một cú đấm đau, môi trong bị dập mạnh, máu chảy xuống nhiễu giọt, Vương Nhất Bác nằm dài xuống bàn, Triệu Ngôn nhân cơ hội đạp lên hông, Vương Nhất Bác té xuống đất.

Tiêu Chiến từ bên ngoài đi vào, đã thấy ngay khoảnh khắc Vương Nhất Bác bị đấm, anh vội vã chạy vào trong, vươn một đấm trả lại Triệu Ngôn khiến hắn đo sàn.

Ánh mắt Tiêu Chiến rực lửa, anh bước tới đỡ Vương Nhất Bác đứng lên, rồi hét lớn.

"Mày chán sống rồi hả? Mày quên tao đã nói gì sao? Tao nhắc lại lần cuối, không cho phép tụi bây động vào Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác là của tao, chỉ một mình tao mới có quyền động vào"

Triệu Ngôn sợ hãi bò dậy, quỳ dưới chân Tiêu Chiến năn nỉ xin tha. Nhưng Tiêu Chiến đã thẳng chân đạp hắn xuống đất lần nữa. Trước sự hỗn loạn xảy ra trong lớp học, học sinh trong lớp không ai dám hó hé gì, chỉ biết nhút nhát nép vào tường xem đánh nhau. Học cùng lớp với Tiêu Chiến, như mang trái bơm nổ chậm trong người, không biết lúc nào bơm sẽ nổ.

Phẫn nộ xong, Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác đi ra ngoài, mà cụ thể là kéo cậu lên sân thượng. Lần trước khi cậu bị đánh, cậu cũng chạy lên đây, và cũng giống như lần đó, Tiêu Chiến lại băng vết thương cho cậu.

Nhưng tình cảnh lại khác nhau, lúc đó Vương Nhất Bác câm ghét Tiêu Chiến rất nhiều, còn bây giờ đã pha lẫn một chút tình cảm bạn bè vào trong.

Vương Nhất Bác sưng bên má, môi tét một đường, hông cũng bầm tím, cánh tay trầy xướt rướm má. Tiêu Chiến không nói lời nào, xử lý vết thương cho cậu.

Lúc thấm thuốc lên mép môi, Vương Nhất Bác bị đau nên rụt người lại, Tiêu Chiến giật mình, khẩn trương nuốt xuống.

"Ráng một chút"

Vương Nhất Bác tránh né tăm bông, gạt tay Tiêu Chiến xuống. Giận dỗi.

"Tôi không dám để anh băng bó"

"..."

"Tôi không dám đề cao mình"

"..."

Tiêu Chiến chằm chằm vào nửa bên mặt bị thương của cậu, trong lòng ê ẩm, trách bản thân đã không bảo vệ cậu cho tốt mới khiến cậu bị thương. Vừa rồi quả thật anh có chút tức giận nên nói năng không kiểm soát, vậy mà Vương Nhất Bác lại để tâm nhiều như vậy.

Anh lại tiếp tục thấm tăm bông lên vết thương, Vương Nhất Bác lại né, anh vươn tay áp lên má bên kia của cậu giữ chặt.

"Ngồi im"

Vương Nhất Bác liếc anh, không tình nguyện ngồi im để anh xử lý giúp mình. Băng bó xong xuôi, Tiêu Chiến mới đứng lên định rời khỏi, nhưng đã bị Vương Nhất Bác kéo lại. Cậu không nhịn được dáng vẻ lạnh nhạt không để ý cậu của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?"

"Tôi thì bị cái gì chứ? Chẳng phải trong mắt cậu, tôi luôn là kẻ bạo lực sao?"

Vương Nhất Bác không hiểu, cậu kéo Tiêu Chiến quay người đối diện với mình.

"Còn anh thì sao, trước giờ trong mắt anh, tôi là gì chứ? Là kẻ bắt nạt thú vị của anh sao?"

Tiêu Chiến bật cười, lạnh nhạt giật tay lại "Trong mắt tôi cậu là gì, thời gian qua cậu không cảm nhận được sao?"

Nói xong Tiêu Chiến một mạch xuống lầu. Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn theo. Nếu cảm nhận của cậu có thể đoán được ý nghĩ của anh thì cậu đã không hỏi rồi.

Từ hôm đó giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại như có khoảng trống vô hình ngăn cách. Công việc dạy kèm vẫn phải làm, nhưng ngoại trừ giảng bài và giải đáp ra, giữa hai người không còn đùa giỡn nói chuyện vui vẻ như trước nữa.

Chiến tranh lạnh cũng thật khó chịu, nhưng không ai muốn kết thúc chuỗi ngày khó chịu này, Tiêu Chiến giận cậu vì cậu không hiểu anh, Vương Nhất Bác giận anh vì anh chối bỏ tình bạn của hai người.

Cho đến một ngày, Vương Nhất Bác lên phòng y tế lãnh thuốc cảm, cậu vô tình nghe câu chuyện của hai nam sinh, mà cụ thể là giữa nam sinh bị Tiêu Chiến đánh hôm đó và bạn của hắn.

Thì ra tên nam sinh đó ganh ghét Vương Nhất Bác vì cậu là học sinh mới chuyển đến nhưng lại có tên trong danh sách đề cử học bổng cho học kỳ này, mà hắn thì mọi năm luôn nằm trong top 2 chỉ đứng sau Nguyễn Minh, bây giờ có thêm một đối thủ đáng gờm như vậy, hắn có nổ lực bao nhiêu cũng không xếp được vị trí thứ nhất, cho nên trong một lần vô tình đi uống trà sữa, hắn thấy cậu làm phục vụ, liền nảy sinh mưu đồ tố cáo cậu đến giáo viên nhằm gạch tên cậu ra khỏi danh sách.

Mà chuyện tốt hắn làm đã bị Tiêu Chiến phát hiện. Vương Nhất Bác nghĩ, với vị trí là nhị thiếu của Xiaogroup cổ đông của ngôi trường, Tiêu Chiến sẽ dễ dàng hỏi giáo viên ai là người tố cáo cậu. Nam sinh đó kể với bạn, ban đầu Tiêu Chiến chỉ muốn cảnh cáo hắn mà thôi, nhưng vì hắn đã buông lời nhục mạ Vương Nhất Bác, nói cậu nghèo hèn còn đua đòi học trường tư, nói cậu là vết dơ của ngôi trường danh giá này, nói cậu trèo cao dụ dỗ Tiêu Chiến nên mới được sự bảo hộ của Tiêu Chiến, còn nói cậu đang có ý đồ đeo bám Tiêu Chiến để đặt chân vào cửa hào môn.

Nhiều lời lăng mạ của nam sinh đó làm sự cảnh cáo ban đầu của Tiêu Chiến biến thành bạo lực, cho nên mới có cảnh Tiêu Chiến nổi máu xung thiên muốn giết người.

Vương Nhất Bác đứng nghe toàn bộ câu chuyện, cậu phẫn nộ bước vào trong, nam sinh kia thấy cậu thì hổ thẹn không bằng.

"Hoá ra một học sinh giỏi triển vọng của trường có đạo đức rách nát như vậy. Tôi hy vọng cậu sẽ đạt được danh hiệu quý giá đó ở học kỳ này"

Vương Nhất Bác khinh miệt quay đi, cậu còn chưa lãnh thuốc đã chạy nhanh về lớp học tìm Tiêu Chiến. Cậu phải xin lỗi anh, cậu không nên nói anh bạo lực, cậu không nên trách mắng anh như thế.  Nhưng Tiêu Chiến không có ở lớp học, giữa trưa trời nắng gắt, Vương Nhất Bác đầu trần chạy khắp nơi tìm anh vẫn không thấy đâu, cuối cùng lại khiến bệnh cảm trầm trọng hơn, cậu hắc xì liên tục, nước mũi chảy xuống tèm lem, mệt mỏi bò về lớp học.

Mãi cho đến giữa tiết Tiêu Chiến mới xuất hiện, anh lạnh nhạt ngồi xuống vị trí, cau mày khi thấy Vương Nhất Bác đang úp mặt xuống bàn, mọi khi cậu sẽ không ngủ gật trong lớp, Tiêu Chiến thấy lạ, liền thử lây người cậu dậy, ngón tay vừa chạm lên áo đã cảm nhận được nhiệt độ bỏng rát. Tiêu Chiến hốt hoảng đứng lên ôm lấy vai Vương Nhất Bác gọi.

"Vương Nhất Bác...Nhất Bác...Nhất Bác... không sao chứ?"

Nguyễn Minh ngồi bên cạnh cũng tá hoả "Vương Nhất Bác bị cảm từ sáng giờ, buổi trưa còn chạy khắp nơi tìm anh"

Tiêu Chiến chỉ nghe có vậy, vội vã kéo Vương Nhất Bác lên vai rồi cõng đến phòng y tế. Cõng người bằng xương thịt mà ngỡ như cõng phải cục than nóng.

Đến phòng y tế, Tiêu Chiến ôm cậu đặt xuống giường rồi khẩn trương gọi bác sĩ.

"Cậu ấy bị cảm, làm gì đi"

Bác sĩ nữ nghe anh ăn nói trống không định giáo huấn một trận thì nhận ra Tiêu Chiến, cuối cùng ăn cục tức khám bệnh cho Vương Nhất Bác.

"Cảm sốt thông thường thôi, truyền thuốc hạ sốt là khỏi"

Tiêu Chiến đứng cạnh giường nhìn xuống vẻ mặt tiều tuỵ của Vương Nhất Bác gật đầu, bác sĩ nán lại nói thêm.

"Em trai này có dấu hiệu suy dinh dưỡng. Sức khoẻ yếu cũng là nguyên nhân gây bệnh"

Tiêu Chiến cắn môi gật đầu. Anh biết Vương Nhất Bác ốm yếu, cũng biết cậu thà nhịn đói chứ không dám tiêu tiền.

Bác sĩ tiến hành truyền thuốc cho cậu, sau đó cũng có vài bạn học vào thăm, nhưng Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh, Tiêu Chiến thì cả buổi chầm dầm không nói năng gì, bạn học cũng ngại nên kéo nhau về hết. Một mình Tiêu Chiến ngồi kế bên, vươn tay chạm vào khuôn mặt xanh xao của người bệnh, rồi chuyển đến bàn tay lạnh ngắt bóp lấy.

"Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến cứ ngồi vậy mà âm thầm gọi tên Vương Nhất Bác, gọi tên cậu không vì lí do gì, chỉ là muốn nhớ thật lâu, nhớ thật sâu sắc cái tên này.

Vương Nhất Bác, cậu là người đầu tiên khiến Tiêu Chiến tôi phải quan tâm như vậy đấy. Cậu mau thức dậy mà cảm ơn tôi đi.

Đến tận chiều tối Vương Nhất Bác mới mơ màng tỉnh giấc, hai cánh môi khô khốc, cả người đau nhức ê ẩm. Vương Nhất Bác nhìn lên trần, nhìn xung quanh, căn phòng lạ lẫm nghe mùi thuốc sát trùng, bên cạnh còn có một chỏm tóc đen và bàn tay bị ai đó nắm chặt. Cậu chớp mắt ngẩn đầu nhìn kỹ, góc nghiêng sắc nét cùng mùi hương quen thuộc của tên chuyên gia bắt nạt cậu đây mà.

Vương Nhất Bác mỉm cười, nghiêng người dùng tay đang bị cấm dịch vò đầu Tiêu Chiến. Anh ngủ không sâu nên thức giấc cũng nhanh.

Anh nhăn nhó chỉnh lại tóc "Vương Nhất Bác cậu chán sống rồi hả?"

Vương Nhất Bác liếm môi khô, yếu ớt cười "Hung dữ ghê"

Tiêu Chiến bĩu môi, đi lấy cho cậu cốc nước. Vương Nhất Bác uống xong cũng phát giác ra sự tình nghiêm trọng, trời bên ngoài đã tối hù, cậu trễ giờ làm mất rồi. Vương Nhất Bác tức tốc bay xuống giường, bị Tiêu Chiến làm dữ giữ lại.

"Chạy đi đâu nữa?"

"Đi làm, trễ rồi"

"Hôm nay là ngày cậu kèm cho tôi, không trễ"

Vương Nhất Bác thở phào, cậu quên mất hôm nay ngày chẵn. Tiêu Chiến thấy bộ dạng tham công tiếc việc của cậu, không biết nói gì hơn, anh đỡ cậu ngồi lại xuống giường.

"Vậy mình học tại đây luôn nha"

Vương Nhất Bác nhìn quanh đánh giá phòng y tế, có bàn ghế hẳn hoi, đỡ phải chạy về nhà Tiêu Chiến tốn thời gian. Tiêu Chiến nói cậu bỏ tập sách trên xe nên phải chạy ra ngoài lấy, nhưng thật ra là đã dặn tài xế mua chút ít thức ăn cho cả hai. Tiêu Chiến quyết định từ hôm nay dỗ béo Vương Nhất Bác.

Bày một bàn thức ăn, Vương Nhất Bác trố mắt đếm xem có bao nhiêu món, Tiêu Chiến dúi vào tay cậu đôi đũa và muỗng, gắp đùi gà vào bát cậu.

"Ăn đi rồi học"

"Nhiều như vậy sao ăn hết?" Vương Nhất Bác ăn ít thành quen, huống hồ đây là lần hiếm hoi cậu thấy nhiều thức ăn ngon như vậy.

Tiêu Chiến nhai chèm chẹp, hất mặt bảo cậu mau ăn.

"Có tôi ăn cùng cậu mà. Cậu đó, ăn nhiều một chút"

Tiêu Chiến gắp thức ăn liên tục cho Vương Nhất Bác làm cậu no căng bụng. Cho đến khi bàn thức ăn được xử lý hết, Tiêu Chiến dọn dẹp rồi mới móc tập sách ra học.

Mặc dù cả buổi Tiêu Chiến không cười nhiều nhưng những gì anh đã làm lại cho cậu ấm áp lạ thường. Tiêu Chiến là vậy, bề ngoài luôn tỏ ra ghét bỏ lạnh lùng, nhưng lại dịu dàng chu đáo từng cử chỉ. Từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Bác chỉ có ba mẹ yêu thương, quan tâm, chăm sóc, bạn bè thân thiết không có ai, chưa từng được hưởng thụ sự ấm nóng ở ai khác ngoài ba mẹ.

Tiêu Chiến ban đầu gây ra không ít rắc rối cho cậu, cuối cùng lại là người cho cậu cảm xúc muốn gắn bó ở vùng đất mới này.

Qua một cơn bệnh, mỗi sáng Tiêu Chiến đi học đều mang theo điểm tâm, sau đó chờ cậu ở gốc cây cổ thụ sân trường. Vương Nhất Bác nhận lấy hộp điểm tâm làm riêng cho mình, vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Tiêu Chiến trông cậu ăn hết cả hộp mới cùng cậu về lớp.

Buổi trưa thì ăn cơm tại trường, cơm trưa của học sinh ai cũng giống ai đầy đủ dinh dưỡng nên Tiêu Chiến không cần phải chăm.

Buổi chiều Tiêu Chiến không cho cậu ăn bánh mì nữa, đặc biệt dẫn cậu ra hàng quán ăn cơm. Ban đầu Tiêu Chiến chở cậu đến nhà hàng, nhưng cậu nói không muốn khoa trương nên anh cũng bấm bụng đậu xe hơi ở quán cơm bình dân trên đường rồi cùng cậu bước vào trong, nhưng chỉ có Vương Nhất Bác ăn cơm, anh ngồi xem cậu ăn.

Vương Nhất Bác cười khổ "Tiêu đại ca, anh không cần phải trông tôi như trông trẻ con đâu"

Tiêu Chiến quạt tay cho bớt nóng, thở phì phò, chịu không nổi tháo hai chiếc cúc áo để lộ phần ngực trắng hồng vì nóng.

"Không canh chừng thì cậu đâu có chịu ăn cơm"

"Tôi không ăn cũng khoẻ chán" Vương Nhất Bác ngậm họng cơm vừa nhai vừa nói.

Tiêu Chiến là công tử hào môn, từ nhỏ được dạy ăn cơm không nói, cũng rất ghét ai đang nhai mà nói rất mất vệ sinh. Vậy mà khi nhìn hai cái má phồng như sóc nhỏ nhét hạt dẻ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phì cười, muốn nhéo lên cái cục tròn tròn bên má ghê.

"Khoẻ dữ chưa? Ốm như cây tre di động á" Tiêu Chiến lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, trách mắng mấy câu.

Vương Nhất Bác híp mắt cười, miệng nhỏ nhai cơm, má phồng như bánh mochi đang bị nhào nặn. Tiêu Chiến không nhịn được chòm tới nhéo hai bên má cậu rồi khoái chí không chịu buông làm Vương Nhất Bác phải dậm chân phản kháng.

"A...hư cái má của người ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro