Chương 9: Vương Nhất Bác là của tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự chăm lo vỗ béo của Tiêu Chiến mấy ngày qua, Vương Nhất Bác đã tăng lên 5 ký, cân cơ cân đối, thân hình vừa chuẩn, cục thịt trên má tròn mềm, nhan sắc tăng thêm mấy bậc, ban đầu Tiêu Chiến muốn chăm cậu béo lên cũng vì thoả mãn mắt nhìn người của mình.

Một người yêu cái đẹp như Tiêu Chiến dễ gì bỏ qua một nhan sắc nghịch thiên như Vương Nhất Bác, có lẽ ban đầu chính vì điểm này mà Tiêu Chiến có chút cảm tình và ưu ái với cậu.

Vương Nhất Bác hôm nay có lịch trình đã ký trước với Zoclub. Sau khi make up và thay trang phục, nhân viên hậu kì ai nấy đều suýt xoa trước nhan sắc lây động lòng người của cậu học sinh còn chưa đủ tuổi.

Khi MC lên sân khấu giới thiệu sự có mặt của Vương Nhất Bác, bên dưới reo hò vỗ tay rất nồng nhiệt, dường như sự xuất hiện của cậu đã làm nóng lên bầu không khí cuồng nhiệt ban đầu.

Vương Nhất Bác toả sáng ngời ngợi bước ra sân khấu, nở một nụ cười công nghiệp chào khán giả, sau đó lại trở về dáng vẻ cao ngạo ban đầu, không ít nam thanh nữ tú bên dưới gào thét điên cuồng.

Sau khi biểu diễn xong, cậu trở lại phòng tẩy trang thay quần áo để chuẩn bị tới chổ làm khác. Vừa lúc cậu mặc xong áo, bên ngoài có người mở cửa đi vào, một đường thẳng tới ép cậu nép sát vào thành bàn trang điểm, Vương Nhất Bác cau mày, cậu bước sang bên né tránh.

Người này thấy cậu càng né càng có hứng thú, hắn đánh giá cậu từ trên xuống, ngay giữa lồng ngực và hạ vị nán lại ánh nhìn biến thái, rồi cười lên quỷ dị.

"Thoả mãn tôi đi, tôi sẽ trả cậu gấp 10 lần một đêm diễn ở đây"

Những người ở chốn vũ trường xa hoa này là vậy, nói chuyện rất thẳng thắn nhưng cũng làm người mới tiếp xúc như cậu thấy rùng mình. Tiêu Chiến đã từng cảnh cáo cậu không được làm ở nơi này nữa, ở đây phức tạp, đủ mọi thể loại người, nhưng đa số đều là những con người trong hào môn danh giá.

Vương Nhất Bác muốn tránh đi, nhưng người kia cứ lôi kéo, nói lời khiếm nhã, Vương Nhất Bác có chút khó chịu, cậu đẩy hắn ta ra, nói.

"Tôi không có nhu cầu, tránh ra chỗ khác"

Người kia chẳng những không tức giận vì cậu cự tuyệt mà còn cười rất khoái chí, giống như sự từ chối của cậu càng kích thích sự tò mò thèm khát của hắn hơn. Hắn bắt đầu động tay động chân, đem Vương Nhất Bác ép sát vào, Vương Nhất Bác sức lực không yếu, nhưng tên này quá đô con, cậu nhất thời không phản ứng kịp đã bị hắn kiềm lại hai tay.

"Anh làm gì thế, tránh xa tôi ra"

"Chiều anh đi, anh sẽ cho em sống trong villa, tiền tiêu thả ga"

Vương Nhất Bác vùng vẫy, vào lúc tên đó đưa mặt tới cậu đã xuống tay đấm một đấm lên mặt hắn, hứng thú trong người hắn tắt lịm, hắn bợm trợn nghiếng răng muốn đánh trả lại thì đã ăn một đạp từ phía sau ngã chổng vó trên sàn.

Tiêu Chiến bước tới, kéo Vương Nhất Bác ra sau mình, đánh giá cậu từ trên xuống, đảm bảo không có bất kì dấu vết tổn thương nào mới quay xuống nhìn tên hỗn đản kia.

"Thằng khốn, bọn mày định chơi hội đồng à, có biết bố mày là ai không hả?"

Tên kia bò dậy, lau máu trên miệng, rít lên một tiếng, câm hận nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đạp lên bụng hắn một cái nữa, lần này té nằm dài lên bàn, ly thuỷ tinh rơi xuống vỡ toang, Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy cổ áo hắn giật ngược lên, xoáy thẳng vào mắt hắn nói.

"Vậy mày có biết tao là ai không?"

Tên kia nắm lấy tay Tiêu Chiến giật ra "Thằng khốn, tao là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Tinh Hoa, mày dám đánh tao?"

Tiêu Chiến cắn môi dưới, bật cười ngạo nghễ.

"Vậy mày dãnh lổ tai lên nghe tao nói, tao là Tiêu Chiến là nhị thiếu của tập đoàn Xiaogroup. Vương Nhất Bác là người của tao, mày dám động vào cậu ấy là mày chết mẹ mày với tao rồi"

Nghe danh Tiêu Chiến và Xiaogroup, người kia vừa rồi hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ lại khúm núm sợ hãi bấy nhiêu, hắn từng nghe ba nói, Tinh Hoa của nhà hắn chỉ bằng một chi nhánh của Xiaogroup mà thôi.

Một trận ồn ào trong phòng đã kinh động đến Phương Duy, hắn từ bên ngoài thẳng vào nhìn cục diện trước mắt, đại thiếu gia Tinh Hoa bị đánh bầm dập nằm trên sàn, mà Tiêu Chiến thì hừng hực sát khí, Vương Nhất Bác đứng sau Tiêu Chiến cũng trong trạng thái tức giận khó coi.

Hắn cho người đỡ đại thiếu Tinh Hoa đứng lên.

"Tiêu thiếu, có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến hừ một tiếng "Hắn ta quấy rối Vương Nhất Bác"

Phương Duy cả kinh, quay sang quát tên kia "Cậu bị điên hả, Vương Nhất Bác còn là học sinh, muốn vô tù ngồi không?"

Ngay buổi trình diễn đầu tiên của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã nói với Phương Duy về việc có nhiều người đang có ý đồ xấu với Vương Nhất Bác rồi, ánh mắt những tên này rất biến thái và anh hy vọng Phương Duy sẽ giải quyết tốt vấn đề này, khi mà ngay cả học sinh hắn cũng dám tuyển.

Cho nên Phương Duy đã có cho người loang tin từ trước, hôm nay đại thiếu Tinh Hoa làm càng chính là cố ý. Hắn ỷ y vào gia thế của mình mà muốn làm điều xằng bậy.

Hắn ta cúi đầu không nói, đa phần là sợ Tiêu Chiến hơn.

Tiêu Chiến liếc hắn ta, kéo Vương Nhất Bác lại gần, anh nói với Phương Duy.

"Còn lần sau tôi không để yên đâu"

Phương Duy thở dài gật đầu, đợi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi khuất, hắn quay sang tiếp tục giáo huấn.

"Mau cầu nguyện tâm trạng Tiêu Chiến tốt hơn một chút đi, nếu không tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với Tinh Hoa của cậu đâu"

Phương Duy thừa biết Tiêu Chiến hiện tại không đủ sức để hạ bệ một ai, vì anh cũng giống như Vương Nhất Bác, đều là học sinh tay không tất sắt. Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là thế lực phía sau Tiêu Chiến, mặc dù cha con bất hoà, như Tiêu Chiến vẫn là nhị thiếu gia, lời nói của anh vẫn có trọng lượng, nếu nằm trong kiểm soát, Tiêu Thần sẽ không quản anh muốn chỉnh người. Huống hồ Tiêu Chiến còn là em trai cưng của Tiêu Phong.

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác ra khỏi Zoclub, hai người một trước một sau đi bộ trên vỉa hè, đến một góc vắng người, chỉ có cây đèn đường soi sáng với vô số sinh vật nhỏ bay xung quanh bóng đèn, Tiêu Chiến quay lại thở dài.

"Tôi đã nói rồi phải không? Cậu sớm muộn gì cũng bị bọn chúng ăn sạch"

Vương Nhất Bác vẫn còn trong mơ hồ vì lời nói trong lúc tức giận mà phát ra của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác là người của tao. Cậu đã chính xác nghe câu nói này tận hai lần, lần đầu là anh nói với Triệu Ngôn, cũng trong tình huống cậu bị bắt nạt.

Thế nào là của anh, cậu không dám chắc ý nghĩa câu nói này giống với những gì cậu nghĩ tới, có khi Tiêu Chiến chỉ muốn giải vay giúp cậu.

"Anh đang quan tâm tôi đấy à?" Vương Nhất Bác tinh nghịch, chấp tay ở sau nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến như bị điện giật, Vương Nhất Bác hôm nay biết mình đẹp trai lên rất nhiều rồi, anh hắng giọng.

"Chắc tôi rãnh á, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ có được không?"

Vương Nhất Bác bật cười, chỉ chỉ tay lên ngực Tiêu Chiến "Quan tâm thì cứ nói đi, tôi không cười anh đâu"

Tiêu Chiến phủi tay cậu xuống, ánh đèn vàng nhạt trên đỉnh đầu che mất đi mảng đỏ hai bên tai, anh giả lã nhìn đi chỗ khác.

"Ai thèm quan tâm đến mấy người. Mau đi thôi"

"Nhưng mà tôi còn qua chỗ khác làm"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lôi sền sệt kéo ra xe, anh mở cửa sau đẩy cậu vào trong ngồi, rồi mình cũng chui vô.

"Tôi chở cậu đến gara"

Công việc làm thêm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nắm được đa số, anh biết cậu làm ở đâu, lịch trình thế nào, và thời gian nào cậu sẽ tan làm về KTX. Nhưng không phải lúc nào anh cũng kè kè theo cậu, giống như hôm nay, anh đã lén ra khỏi nhà đến zoclub xem cậu biểu diễn một chút rồi về nhà, ai ngờ cậu bị quấy rối như vậy. Tiện đường nên anh đưa cậu đến chỗ làm luôn.

Nhân viên trong gara thấy Vương Nhất Bác đi làm, mà bước xuống từ con xe Audi loáng bóng, hai môi giật giật, chấm hỏi mọc trên đầu, còn tưởng tượng ra 7749 thân phận của Vương Nhất Bác, chẳng hạn như thiếu gia nhà giàu giả làm nhân viên rửa xe để trãi nghiệm cuộc sống.

Vương Nhất Bác bị chọc ghẹo liên hồi, cũng không biết trả lời thế nào, bản thân cậu cũng thấy vô lí, đôi lúc cậu tự hỏi, nếu như được Tiêu Chiến ưu ái như vậy, liệu cậu có bị mang tiếng là bám theo Tiêu Chiến để lợi dụng anh ấy như lời tên học giỏi kia đã nói không, có khi không chỉ mình tên đó nói cậu như thế.

Nhưng cậu biết cậu đối với Tiêu Chiến là thật lòng, không toan tính, không lợi dụng, là tình bạn trong sáng, muốn cùng Tiêu Chiến đi qua hết quãng đường tuổi trẻ này, và đi lâu hơn thế nữa. Mặc kệ ai nghĩ gì về cậu, quan trọng là Tiêu Chiến nghĩ gì mà thôi.

Ở gara cậu là nhân viên rửa xe, đôi lúc gặp chủ xe khó tính cậu cũng sẽ bị khách la mắng ầm ĩ, thân phận cậu làm thuê chỉ biết cúi đầu xin lỗi và rửa lại lần nữa, nhưng hôm nay người khách này lại rất vô lý, vết trầy xướt đã cũ trên xe từ lâu lại đổ thừa do cậu làm trầy, còn mắng nhiết bắt đền cậu. Vương Nhất Bác hoang mang tột độ, một phần do tên khách quá hung hăng, một phần cậu đang lo sợ bị đuối lý mà bị bắt bồi thường.

Quản lý gara không bênh vực cậu, còn bắt cậu cúi lưng xin lỗi, người khách kia một mực muốn làm lớn chuyện, tức giận thế nào lại manh động, đẩy ngã Vương Nhất Bác té xuống, xà phòng còn vươn vãi trên sàn, cậu trượt chân, tay phải chống xuống, lực mạnh làm trật khớp cổ tay. Vương Nhất Bác nhăn mày, ôm cổ tay lò bò đứng dậy.

"Tôi không làm trầy xe anh, vết trầy này đã cũ rồi"

"Ý mày nói tao vu oan cho mày hả thằng ranh con"

Tên khách định xông tới nắm cổ áo Vương Nhất Bác, cậu cũng không phải dạng nhẫn nhịn khi bị ức hiếp, Vương Nhất Bác dùng tay lành lặn chặn tên khách.

"Tôi chính là ý này"

"Mày láo"

Vừa nói xong, hắn giơ tay định vả lên mặt Vương Nhất Bác, thì y như rằng ngay thời khắc quan trọng lại có bàn tay ngăn cản, Tiêu Chiến cau mày, bóp chặt cổ tay tên kia, chặt đến mức dường như nghe một tiếng rắc.

"Đau...buông ra"

Tiêu Chiến thở dài quay sang Vương Nhất Bác, ánh nhìn nán lại trên cổ tay phải đã sưng đỏ lên, lực tay anh cũng chặt dần, xác định cổ tay hắn cũng đã bị trật rồi mới buông ra.

"Mày biến khỏi nơi này trước khi tao nổi nóng"

Cổ tay bị bóp đến đau, tên khách định xông tới Tiêu Chiến, nhưng linh cảm được điều gì đó liền dừng lại, có lẽ hắn nhìn ra đôi mắt rực lửa của Tiêu Chiến và khí chất vương tử trên người anh, càng hơn nữa là thấy chiếc xe audi phiên bản mới nhất đang đậu trước gara. Hắn chửi đổng vài câu rồi lái xe đi mất.

Vương Nhất Bác lượm thượm dọn dẹp, cổ tay sưng to cũng không màng tới, Tiêu Chiến ngứa mắt, anh quát lên.

"Cậu muốn bị tàn phế phải không?"

Vương Nhất Bác cười trừ "Tôi không sao, quen rồi"

"Đừng cười ngu ngốc nữa Vương Nhất Bác, đau thì nói đau"

Vương Nhất Bác cúi đầu cắn môi, cậu nghẹn ngào nuốt nước mắt tủi nhục vào trong, cậu nhanh chóng dọn dẹp dụng cụ, không để ý tới Tiêu Chiến nữa, nhưng càng như vậy càng chọc điên Tiêu Chiến hơn, anh kéo cậu rời khỏi gara, kéo đến một con hẻm vắng có dốc xuống bằng bậc thang, hai bên là bức tường cao lạnh lẽo, đèn vàng mờ ảo, tiếng động vật kêu không ngừng, tĩnh lặng nhưng cũng ồn ào.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, Tiêu Chiến cũng ngồi bên cạnh, anh nắm lấy cổ tay cậu xoa nhẹ.

"Vương Nhất Bác, cậu cũng chưa phải là người lớn, cậu cố chống chịu để làm gì?"

Vương Nhất Bác không nói, cảm nhận cổ tay đang được người bên cạnh dịu dàng sưởi ấm.

"Muốn khóc thì cứ khóc, tôi không cười cậu đâu"

Chỉ một câu giản đơn này thôi, đã phá vỡ rào chắn kiêng cố mà Vương Nhất Bác tạo ra trong những năm qua, cậu mệt mỏi, kiệt sức, ấm ức, phẫn nộ.

Trên sân khấu Vương Nhất Bác cao ngạo bao nhiêu, tẩy bỏ lớp trang điểm cậu lại hèn mọn bấy nhiêu. Cậu không muốn sống như vậy, nhưng cuộc sống không cho cậu lựa chọn.

Vương Nhất Bác khóc rất lâu, Tiêu Chiến ngồi cạnh vỗ vai an ủi cậu.

Trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ nghe được tiếng thút thít cùng vài ba con động vật nhỏ kêu réc réc, hai bóng nam nhân vẫn còn ngồi đó, sóng vai nhau, nói chuyện trên trời dưới đất.

Ánh trăng trên đỉnh đầu dần khuất, Vương Nhất Bác đứng dậy, rảo chân về KTX. Tiêu Chiến đi phía sau, đôi chân cố gắng không đạp lên bóng đen uyển chuyển in trên mặt đất. Theo cậu đến tận KTX, Tiêu Chiến bước đến, nắm nhẹ lấy cổ tay Vương Nhất Bác.

"Còn đau không?"

Sống mũi Vương Nhất Bác cay lên, đôi mắt thấm đỏ hướng đến Tiêu Chiến. Cậu mỉm cười.

"Tiêu Chiến, nếu như...nếu như vẫn còn đau...anh..."

Vương Nhất Bác ấp úng, trong lòng rối rắm. Ánh đèn phía sau đỉnh đầu Tiêu Chiến rọi tới, gương mặt Tiêu Chiến bừng sáng trong màn đêm, giống như Tiêu Chiến là điểm sáng duy nhất trong cuộc sống toàn là màu đen này của cậu.

Tim Tiêu Chiến bỗng dưng hụt một nhịp, anh vươn tay xoa đầu Vương Nhất Bác, rồi kéo vai cậu đến, ôm cậu.

"Thì sao Vương Nhất Bác? Cậu cần gì ở tôi?"

Vương Nhất Bác chôn mặt lên vai anh, lén lút dụi mặt lên đó.

"Tiêu Chiến à, lúc trước tôi đã từng hỏi anh, giữa chúng ta có thể làm bạn không?"

Tiêu Chiến bật cười, vỗ lên vai cậu mấy cái.

"Khờ quá, cậu là cái đuôi nhỏ phiền phức nhất của tôi, được chưa?"

Vương Nhất Bác bị chọc cười, đẩy Tiêu Chiến, đánh lên vai anh.

"Tiêu Chiến anh mới là cái đuôi nhỏ á, chọc ghẹo tôi là niềm vui của anh phải không?"

"Đúng vậy đó, tôi sẽ bám theo cậu suốt đời"

Vương Nhất Bác mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng sờ lên mặt Tiêu Chiến rồi gật đầu.

"Hứa nha Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến cả người như bị điện giật, anh thất thần mấy giây, trả lời cậu "Tất nhiên"

Gió đêm lạnh lẽo thổi tới, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều rùng mình thoát khỏi sự hồi hộp lạ lẫm của bầu không khí ấm nóng ban đầu.

Có lẽ tình cảm của niên thiếu đơn giản chỉ là ánh mắt lưu luyến nhìn nhau, hoặc là những câu chuyện cười ngờ nghệch, quá lắm cũng chỉ là những cái nắm tay, động chạm vô tình.

Mỗi tháng trường đều tổ chức hội thao, chủ yếu là tạo sân chơi cho học sinh có cơ hội thư giãn sau những ngày học tập vất vả. Lớp 12C có đăng ký tham gia bóng rổ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến diễn nhiên có tên trong danh sách, cả hai đều là ứng cử viên sáng giá dẫn dắt cả đội cho lần thi đấu này với đội bóng sinh viên đại học.

Hội thao tổ chức với quy mô khá lớn, đông đúc học sinh và sinh viên đến cỗ vũ và tham dự những hoạt động khác của trường. Lớp 12C và lớp sinh viên đại học chia làm hai dãy ngồi, băng ron, đánh trống, còi chiên có đủ, chủ yếu là làm lố để cho đối thủ phải khiếp sợ.

Hiệp một Tiêu Chiến dành được một điểm, sau đó lớp sinh viên gỡ hoà, tiếp theo Vương Nhất Bác thành công cho bóng vào rỗ, rồi đến Tiêu Chiến. Lớp sinh viên đại học thua liên tục, ai nấy đều căng thẳng, cổ động viên trên kháng đài cũng chia làm hai thái cực, 12C hò hét, hú còi, đánh trống rầm rầm, lớp sinh viên thì khoanh tay liếc xéo.

Kết thúc hiệp một, thắng thua quá rõ ràng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đập tay nhau ăn mừng chiến thắng, cả đội choàng tay ôm nhau nhảy thành một vòng.

Đến hiệp hai, lớp sinh viên thay người, hắn vừa bước vào đội hình, đã chỉa ánh mắt thù địch lên người Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến cũng cảm nhận được mà quay đầu.

Tiêu Chiến nhếch môi, cùng tên đó chằm chằm vào nhau. Vương Nhất Bác cau mày, hướng mắt qua nam thanh niên kia, cảm nhận luồng khí ác ý từ hắn ta truyền qua Tiêu Chiến.

Hiệp hai bắt đầu, đội sinh viên dưới sự dẫn dắt của tên kia liên tục ghi điểm, trái thứ ba, hắn dẫn bóng đến trụ rỗ, lúc lách người cố ý xô ngã Tiêu Chiến, làm anh mất thăng bằng mà té xuống, mũi đập thẳng lên nền đất. Vương Nhất Bác hoảng hốt cùng cả đội chạy đến đỡ Tiêu Chiến.

Trận đấu dừng lại, kháng đài cũng nháo nhào chạy xuống sân xem xét. Tiêu Chiến bị chảy máu mũi, anh dựa vào người Vương Nhất Bác, ánh mắt liếc lên.

"Kình Phong, bao nhiêu năm qua, cậu vẫn hận tôi như vậy?"

Kình Phong hừ mũi, ôm quả bóng bước đến, nhìn xuống Tiêu Chiến.

"Không chỉ là hận, tôi còn muốn cậu biến mất khỏi tầm nhìn của tôi"

Vương Nhất Bác cau mày, cậu để Tiêu Chiến cho Nguyễn Minh đỡ lấy, đứng dậy đẩy mạnh Kình Phong, hắn loạng choạng ra sau, trái bóng rớt xuống lăn xa.

"Mặc kệ thâm thù đại hận gì của anh, anh làm Tiêu Chiến bị thương, anh không xong với tôi đâu"

Kình Phong ngơ ngác rồi bật cười, hắn không để Vương Nhất Bác vào mắt "Gì đây, Tiêu Chiến cậu ăn uống cũng tạp quá rồi, chơi cả học sinh luôn sao?"

Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác đấm lên mặt Kình Phong một đấm, máu mũi hắn chảy ra còn thê thảm hơn Tiêu Chiến.

Kình Phong choáng váng, ôm mũi chảy đầy máu nhìn Vương Nhất Bác muốn nuốt tươi cậu.

"Thằng nhóc này, cậu dám đánh tôi?"

Kình Phong vươn tay nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, định vả lên mặt cậu, Tiêu Chiến ngồi dưới sân hét lên.

"Kình Phong, cậu dám!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro