Chương 10: Ước mơ của anh là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm tay trên không của Kình Phong khựng lại, đưa ánh mắt ngỡ ngàng xuống Tiêu Chiến.

"Còn bảo vệ đến thế cơ à? Tiêu Chiến, cậu có khuyết điểm rồi"

Không ai hiểu Kình Phong đang nói gì, chỉ thấy Tiêu Chiến dữ tợn cảnh cáo, cố bò dậy đẩy Kình Phong ra khỏi người Vương Nhất Bác, rồi kéo cậu ra sau mình.

"Tôi cảnh cáo cậu, tôi chỉ nói lần cuối này thôi"

Kình Phong hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến vào trong ngồi, tìm khăn giấy thấm máu đã khô chảy xuống cằm.

"Đau không?" Vương Nhất Bác nhăn mày, cẩn thận lau sạch, cố gắng không động vào vết thương trên mũi anh.

Tiêu Chiến lắc đầu "Đỡ hơn rồi. Còn cậu đó, sao cậu lại đánh hắn?"

"Hắn xứng đáng bị đánh"

Chơi xấu đẩy ngã Tiêu Chiến bị thương còn buông lời sỉ nhục anh, đánh một cái là còn chưa đủ đâu. Tiêu Chiến quan sát nét mặt khó ở của Vương Nhất Bác, trong lòng mềm mại. Hoá ra là lo cho mình, muốn bảo vệ mình.

"Được rồi, nhưng mà Kình Phong không dễ động vào. Sau này gặp thì tránh hắn ra"

Vương Nhất Bác im lặng xử lí vết thương cho anh, nghe anh nói thì để đó, dù sao cậu cũng không muốn dây dưa với tên đó nữa.

Buổi sáng của tuần sau có tiết học, Vương Nhất Bác uể oải bước vào lớp, ngồi xuống vị trí của mình rồi nằm dài trên bàn, Nguyễn Minh cầm bút khều cậu.

"Nè, cậu ăn gan hùm hay gì mà dám đánh anh Kình Phong vậy?"

Vương Nhất Bác xoay mặt qua, lười biếng không ngồi dậy, hỏi.

"Anh ta ghê gớm lắm sao?" Tiêu Chiến cũng kêu cậu tránh hắn càng xa càng tốt.

Nguyễn Minh nhìn ngó xung quanh rồi cúi thấp người rù rì.

"Tiêu Chiến chỉ là đời hai nhà tài phiệt, nhưng Kình Phong thì lại tự xây dựng đế chế cho riêng mình. Anh ta mới là sinh viên năm cuối của XiaoUni nhưng đã là chủ tịch ngân hàng KPB. Nghe nói trên thương trường, rất có mặt mũi, ba của Tiêu Chiến cũng nể mấy phần"

Vương Nhất Bác trố mắt, không ngờ hắn ta lại giỏi như vậy.

Hai người to nhỏ với nhau đến khi tiết học bắt đầu, Tiêu Chiến cũng vào lớp sau tiếng chuông. Giáo viên chủ nhiệm hôm nay có vẻ ăn mặc sang trọng, nói năng cũng dịu dàng hơn.

"Thầy Lưu có việc phải đi công tác, cho đến hết học kì này sẽ có trợ giảng thay thế thầy dạy lý cho các em, các em hãy đứng dậy chào trợ giảng mới nhé"

Cả lớp miễng cưỡng đứng dậy, với lớp mà nói không ai có thể thay thế được thầy Lưu, người thầy vừa dễ vừa hiền. Trợ giảng kia gọn gàng thẳng tấp bước vào, không ít học sinh sáng mắt ồ lên. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng hình.

Kình Phong đeo kính lạnh nhạt đánh mắt nhìn sơ qua, nghiêm chỉnh cúi đầu.

"Sẽ có những bạn ở đây biết chút ít về tôi, nhưng tôi cũng sẽ giới thiệu lại một lần. Tôi là Kình Phong, trợ giảng môn lý cho các em hết học kỳ"

Khác hẳn với thái độ hống hách lần trước, Kình Phong của hiện tại, chỉnh chu, lịch sự, điềm tĩnh, hiền hoà. Vương Nhất Bác còn sợ mình nhìn lầm.

Giáo viên chủ nhiệm nhường lại thời gian cho Kình Phong, giáo án cũng đã chuẩn bị chi tiết, Kình Phong bắt đầu giảng bài.

Từ đầu đến cuối đều không nhìn qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác

Nguyễn Minh huýt khuỷu tay Vương Nhất Bác thầm thì "Cậu thấy chưa, anh Phong thực sự rất giỏi. Anh làm trợ giảng nhiều môn lắm, giáo viên và giảng viên đều rất thích. Ở XiaoUni, anh ấy là viên ngọc sáng"

XiaoUni là trường đại học nằm trong làng đại học Xiaoschool, những học sinh học tại Xiaoschool đều có sự ưu tiên để vào XiaoUni với số điểm tương xứng. Danh sách bảng vàng của XiaoUni đứng đầu là Kình Phong và Tiêu Phong, chưa có người thứ ba.

Vương Nhất Bác quay xuống lén nhìn Tiêu Chiến, rồi âm thầm bật cười.

Tiêu Chiến trong suy nghĩ của cậu và qua thời gian tiếp xúc, cậu có thể nhìn ra năng lực của anh thực sự rất vượt trội so với hiện tại. Nếu Tiêu Chiến không phải mất ba năm nghỉ học phụ giúp công ty, chắc người ngồi trên bảng vàng đó không phải là Kình Phong rồi.

Từ ngày này qua ngày khác, Kình Phong đều rất được lòng học sinh trong lớp, hắn giảng bài rất hay rất dễ hiểu, chưa một lần nào hắn tỏ ra khó chịu với học sinh của mình.

Hôm nay là tiết làm bài tập, Kình Phong viết sẵn đề bài trên bảng rồi quay xuống gọi tên, học sinh ai nấy cúi đầu né tránh ánh mắt hắn.

Sau cùng hắn gọi ba người lên bảng.

"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Nguyễn Minh lên đây"

Tiêu Chiến cau mày, ban đầu cũng không muốn lên, nhưng Vương Nhất Bác đã đứng dậy lên rồi, anh cũng đi theo.

Bài tập quá dễ, anh và Vương Nhất Bác đã ôn qua rồi, cộng thêm dạo gần đây anh cũng chu tâm học hành, thành tích đã nâng cao lên rất nhiều. Ba người giải xong bài tập, Kình Phong đứng chấm cho từng người.

"Tiêu Chiến và Nguyễn Minh đi xuống, Vương Nhất Bác ở lại đây"

Vương Nhất Bác nhìn hắn, không hiểu ý hắn cho đến khi hắn đưa lên tay cậu một sấp giấy toàn là đề bài.

"Ở đây có 1000 câu bài tập, em đem về giải hết và nộp lại tôi trong ba ngày"

Vương Nhất Bác kinh ngạc "Ba ngày sao làm kịp?"

"Nghe thầy Lưu nói em rất giỏi lý, nên tôi đang cố tình thử thách em đấy. Nếu em làm đúng hết 98%, tôi sẽ xem xét và đề nghị đưa tên em trở lại đề cử học bổng học kì này. Còn nếu em không hoàn thành bài tập, tôi sẽ cho em con số 0 tròn trĩnh vào cột kiểm tra cuối kỳ"

"Anh...tại sao chỉ có mình tôi phải làm?"

"Tại vì em đang là học sinh đặt biệt của tôi"

Kình Phong mỉm cười, mắt xoáy sâu vào Vương Nhất Bác, đến phút này cậu mới nhận ra, hắn đang muốn làm khó cậu, để trả đũa lại cái đấm trên sân bóng lần đó.

Ba ngày này Vương Nhất Bác không ăn không ngủ, xin nghỉ ba ngày làm để cố giải hết bài tập, nhưng việc dạy thêm cho Tiêu Chiến vẫn phải dạy.

Chiều đó cậu vừa giảng bài cho Tiêu Chiến xong, đằng này chỉ bài đằng kia lôi bài tập ra giải. Hai mắt như gấu trúc, thịt trên người teo đi mấy phân, mới có 2 ngày đã ốm ra thành dạng này rồi, Tiêu Chiến không vui, giật lấy sấp giấy không cho cậu làm nữa.

Vương Nhất Bác vớ tay theo lấy lại, Tiêu Chiến giơ ra sau đầu, Vương Nhất Bác chồm tới, hai giương mặt gần kề nhau chỉ cách chừng 2cm.

"Trả lại cho tôi đi"

"Có cần thiết phải làm hết 1000 câu này không? Rõ ràng cậu ta đang làm khó cậu"

"Anh ta làm khó tôi sao cũng được, nhưng tôi cần học bổng"

Vương Nhất Bác giật lại sấp giấy, tiếp tục cậm cụi làm. Tiêu Chiến bực mình, từ ngày có cái sấp giấy này, Vương Nhất Bác không nói chuyện với anh quá 3 câu.

"Dẹp cái học bổng đó đi, tôi cho tiền cậu, cậu cần bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác chậm rãi nhìn lên, không tin được Tiêu Chiến lại nói với cậu như vậy.

"Ý anh là anh muốn bao nuôi tôi?"

Tiêu Chiến biết mình vừa giận quá mất khôn, nói năng không chừng mực, vội vàng chữa sai.

"Không...không phải...Ý tôi là cậu cần tiền cứ nói với tôi, tôi sẽ cho cậu"

Ý trước ý sau không hề khác biệt gì, càng khiến Vương Nhất Bác thất vọng hơn. Cậu đã từng nói với Tiêu Chiến, cho dù làm bạn với một thiếu gia tài phiệt như anh, cậu cũng phải xài tiền cho chính mình làm ra, theo đuổi cơ hội cho chính mình kiếm được, sẽ không nhờ cậy hay dám vào danh nghĩa làm bạn với Tiêu Chiến mà trục lợi về mình.

Vương Nhất Bác đứng dậy, hụt hẫng "Tôi đi về trước, hôm nay học đến đây, tiết sau tôi sẽ bù thời gian lại cho anh"

"Vương Nhất Bác...tôi không có ý xấu mà"

"Không có gì, tôi không trách anh"

Tiêu Chiến vịnh lại tay áo cậu "Được rồi, cho tôi xin lỗi"

Vương Nhất Bác tâm trạng không vui khó mà lấy lại hứng thú, cậu không giận Tiêu Chiến, chỉ là mấy lời này phát ra từ Tiêu Chiến lại khiến cậu cảm giác khoảng cách địa vị giữa hai người xa như vô tận.

Cậu lắc đầu quay đi, rời khỏi biệt thự cao sang vời vợi, đạp xe quay về KTX, cả đêm ngồi cặm cụi giải nốt mấy câu cuối cùng.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác mang vẻ mặt thiếu ngủ tiều tuỵ đến lớp, thấy Tiêu Chiến đã vào rồi, còn nhìn cậu đắm đuối như kia, Vương Nhất Bác ngượng ngùng lãng tránh.

Chờ cho cậu ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến chòm tới đặt ly sữa tươi lên bàn cậu. Mọi khi mua nước đều là cậu mua cho anh, hôm nay anh lại chủ động mua cho cậu, định chuộc lỗi hay gì.

"Vương Nhất Bác, uống sữa cho tỉnh táo"

Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt nịnh nọt buồn cười của Tiêu Chiến liền mềm lòng, cậu lấy hớp một ngụm.

"Tha cho anh đấy"

"Vương thiếu gia đúng là đại nhân đại lượng"

Vương Nhất Bác bật cười, vò đầu Tiêu Chiến.

"Azzz...nhóc con nè, thích xoa đầu người ta quá"

Sau khi nhận bài làm của Vương Nhất Bác, Kình Phong ngồi trong văn phòng chấm điểm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác vậy mà làm đúng hết tất cả.

Không làm khó được cậu, Kình Phong không dễ dàng bỏ qua, hắn đẩy gọng kính lên cao, môi vẽ ra một đường cười uỷ mị.

Thỉnh thoảng Kình Phong có ra vào trường để làm thay thầy Lưu một số công việc, bắt gặp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hay ngồi ở bãi cỏ sau khuôn viên trường nói chuyện cười giỡn rất thân mật. Kình Phong đâm chiêu nhìn diễn cảnh vui vẻ đó mà lòng dâng lên một nỗi hận. Hắn nắm chặt nắm tay, gân xanh nổi gồ lên thành đường.

Tháng sau có một cuộc thi olymbic môn lý, Vương Nhất Bác và Nguyễn Minh là hai học sinh khối 12 đại diện trường đi thi. Giáo viên hướng dẫn là thầy Lưu và trợ giảng của thầy Kình Phong. Vì để tối ưu hoá thời gian và hiệu quả về mặt kiến thức, hai người chia nhau, mỗi người kèm một bạn.

Kình Phong kèm cho Vương Nhất Bác.

Thời gian đó, giờ ra chơi và cuối ngày Vương Nhất Bác học xong đều chạy lên văn phòng ôn tập với Kình Phong.

Văn phòng không có ai, không gian rộng rãi thoáng mát, yên tĩnh vô cùng. Vương Nhất Bác với tâm thế rất quyết tâm giành giải, chăm học, chăm hỏi, cùng Kình Phong nghiêm túc giải bài tập.

Hôm nay Kình Phong có mua 2 ly cafe, đưa cậu một ly, nhưng cậu lắc đầu, cười trừ.

"Em không uống cafe được"

Kình Phong tròn mắt, cố ý dò hỏi "Tôi thấy bình thường Tiêu Chiến đưa, em uống mà?"

"Tiêu Chiến đưa em sữa tươi"

"À...hoá ra là sữa tươi. Vậy sau này tôi mua sữa tươi cho em uống"

Cậu xua tay "Không cần đâu ạ, em không phiền anh"

"Vậy cậu phiền Tiêu Chiến thì được?"

Vương Nhất Bác khó hiểu, hắn ta cứ hoạnh hoẹ về Tiêu Chiến mãi.

"Tiêu Chiến khác, anh khác"

Cậu muốn nói, hai người không giống nhau. Thể như nếu hôm nay Tiêu Chiến đưa cậu cafe, cậu cũng sẽ cố gắng uống cho anh vui.

Kình Phong nhướng mắt, đem cafe để sang một bên.

Học trong văn phòng hai tiếng, Vương Nhất Bác thu dọn tập sách ra về, Kình Phong bảo cậu đợi anh một chút, rồi cả hai cùng ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến quải cặp đứng khoanh tay tựa lưng vào tường. Vương Nhất Bác vui vẻ bước lại gần Tiêu Chiến.

"Đợi lâu không?"

Tiêu Chiến liếc "Một tiếng 59 phút 59 giây"

Vương Nhất Bác cười "Đã nói về trước đi mà"

"Thích đợi được không?"

Kình Phong đứng bên cạnh ho khan, báo cho hai người biết sự hiện diện của mình.

"Nhất Bác cầm lấy, nếu em thích như vậy lần sau anh sẽ mua cho em"

Vương Nhất Bác ngơ ngác cầm ly cafe hắn đưa, rõ ràng cậu không uống ngụm nào, càng đã nói không thích uống cafe, hắn lại nói cậu thích như đúng rồi. Kình Phong mỉm cười, quay sang nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc sang Vương Nhất Bác, rồi liếc tới ly cafe vừa chuyền tay kia, sau đó liếc lên Kình Phong. Ánh mắt hắn đắc ý vô cùng.

"Vương Nhất Bác cậu có đi không?"

Nói xong Tiêu Chiến đi một mạch, Vương Nhất Bác vội vã chạy theo sau gọi anh.

Kình Phong nhìn bóng lưng hai người rời khỏi, ánh mắt tối sầm.

Đuổi theo Tiêu Chiến đến bãi cỏ sau trường, Vương Nhất Bác chạy trước chặn anh lại rồi thở hỗn hễn.

"Anh chạy nhanh như vậy để làm gì chứ?"

Tiêu Chiến hậm hực "Chờ mấy người 2 tiếng, mà mấy người trong đó uống cafe với người ta vui lắm"

Vương Nhất Bác ngơ ngác rồi bật cười, cậu nghiêng đầu hỏi.

"Gì đây, anh đang ghen hả?"

Tiêu Chiến cứng họng, anh đánh cậu "Ghen cái đầu cậu, mắc gì phải ghen với tên đó"

Vương Nhất Bác cười cười, đi đến thùng rác bỏ ly cafe vào đó rồi trở lại cạnh Tiêu Chiến.

"Anh ta nói bậy, tôi một giọt cũng chưa uống. Tôi dẫn anh đi mua sữa tươi, khát quá nè"

Nói xong, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi mua sữa tươi trong canteen trường, Vương Nhất Bác xem đồng hồ, thấy cũng sắp trễ giờ dạy kèm Tiêu Chiến rồi.

"Hay hôm nay mình học ở đây đi"

Tiêu Chiến hút ngụm sữa "Vậy vào phòng tự học đi"

Vương Nhất Bác lắc đầu, kéo tay Tiêu Chiến đi lên cầu thang, leo hẳn lên sân thượng.

"Trên này không có bàn ghế sao học?"

Vương Nhất Bác dẫn anh sang bên trái sân thượng, có một bàn học, hai cái ghế, một cái dù lớn che và một chậu xương rồng đặt trên bàn. Tiêu Chiến bất ngờ bước tới.

"Sao lần trước không thấy mấy thứ này nhỉ?"

"Tôi đem lên đó"

"Cậu học bài ở đây không sợ ma nữa sao?"

Vương Nhất Bác cười, kéo ghế nhấn Tiêu Chiến ngồi xuống.

"Sợ không có thời gian để kèm cho anh nên tôi bố trí chỗ này cho tiện. Ở đây yên tĩnh lắm, buổi tối mát mẻ có thể ngắm thành phố"

Hai người học đến khi mặt trời khuất lặn nhường chỗ cho ánh trăng. Thành phố về đêm lung linh ánh đèn, sự hào nhoáng ở thành phố này luôn là thứ khiến con người ta phải tất bật mà chưa kịp ngẫm suy. Vương Nhất Bác tựa người lên lan can mắt nhìn xa xăm.

"Tiêu Chiến, ước mơ của anh là gì?"

Tiêu Chiến đứng kế bên cậu, mắt hướng về vô định, gió đêm thổi đến mái tóc anh bay bay. Đúng lúc Vương Nhất Bác nhìn sang, góc mặt này của Tiêu Chiến không biết cậu đã phải thốt lên bao nhiêu lần trong suy nghĩ, rằng nó đẹp đến mức khiến cậu không thể dời tầm mắt.

"Ước mơ của tôi là được tự do"

"Tự do sao?"

"Vương Nhất Bác, có lẽ nó sẽ rất buồn cười, nhưng tôi thà được sinh ra trong một gia đình bình thường"

Vương Nhất Bác hạ tầm mắt "Cuộc sống của anh là ước mơ của rất nhiều người"

"Trong đó có cậu không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, mỉm cười "Mặc dù khó khăn nhưng tôi hài lòng với cuộc sống này. Bởi vì mỗi một giai đoạn khó khăn trong đời đều là bước đệm. Có lẽ ông trời đang thử thách tôi"

Có người sẽ đổ thừa cho số phận, sinh ra không nằm ở vạch đích thì phải chịu muôn vàn khổ cực, nhưng có người lại thầm cảm ơn số phận, đã tạo cơ hội để bản thân thử thách và từng ngày trở nên cứng cáp trưởng thành hơn.

Vương Nhất Bác đón nhận cuộc sống này vô cùng tích cực, ít nhất, cậu không bỏ rơi bản thân, mà từng ngày trở nên ưu tú. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được, Vương Nhất Bác thật sự tận hưởng hiện tại.

Vậy còn anh thì sao? Anh sinh ra ở vạch đích, cơm bưng nước rót, người hầu kẻ hạ, chưa từng phải động tay chân. Anh còn không hài lòng cái gì chứ, vì ba ép anh học ngành anh không muốn sao?

Tiêu Chiến suy ngẫm rất lâu, đến khi Vương Nhất Bác lây gọi anh mới hoàn hồn.

"Tiêu Chiến, mỗi người một cuộc sống. Có lẽ anh cũng không dễ dàng gì"

"Ba tôi ép tôi chọn ngành tôi không muốn, đã từng ép anh trai cưới người anh không yêu, ép chết người yêu của anh trai, cho nên Vương Nhất Bác, tương lai có thể tôi cũng sẽ bị ba an bày hôn nhân cho mình"

Vương Nhất Bác xuống mặt, rũ mắt nhìn xuống, rồi ngượng cười vỗ vai Tiêu Chiến.

"Cuộc đời là của anh, không ai ép được anh. Đến khi anh tìm được người anh yêu, anh sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, rồi gật đầu "Tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cậu ấy"

Vương Nhất Bác mỉm cười, gật đầu. Hai người đứng hóng gió, nói chuyện khá lâu, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về KTX rồi mới ra xe về nhà.

Thứ hạng của Tiêu Chiến đã nằm ở top 8, vượt chỉ tiêu mà Tiêu Thần quy định, hiển nhiên anh có thể mở lại phòng tranh trên lầu cho mình, Tiêu Thần cũng không ép anh như trước, anh được học ngành anh muốn, nhưng phải học thêm ngành ba chọn.

Tiêu Thần thấy con trai trở nên tốt hơn, không còn đi sớm về khuya, không còn tụ tập uống rượu như trước liền hài lòng, có lẽ với Tiêu Chiến không được ép nó quá, mà phải từ từ mềm mỏng uốn nắn.

Lương Mỹ Lệ đưa ông tách trà "Tất cả đều nhờ Nhất Bác, thằng bé có thể kèm cho Chiến nhà mình đến giỏi như vậy"

Tiêu Thần đâm chiêu hớp ngụm trà "Nhưng tôi thấy dạo này nó đi với Vương Nhất Bác đó hơi nhiều"

"Ông lại nghĩ sâu xa, hai đứa nó là bạn thân cũng được vậy?"

Tiêu Thần cười khẩy "Năm xưa Tiêu Phong cũng từng đưa bạn thân về nhà"

Lương Mỹ Lệ thở dài "Tiêu Phong là con của ông với người đàn bà đó, đừng có so sánh với Tiêu Chiến của tôi"

"Bà cứ thích con tôi con bà phải không? Tiêu Phong cũng do bà nuôi lớn"

"Hứ...nuôi chứ đâu có cùng máu mủ với tôi"

"Bà..."

Lương Mỹ Lệ hoạnh hoẹ đi lên lầu, bỏ lại Tiêu Thần ngồi đó.

Đợi Tiêu Chiến đi học về, Tiêu Thần gọi anh lại nói chút chuyện.

"Thành tích của con tốt như vậy, ba nghĩ không cần gia sư nữa đâu"

Tiêu Chiến cau mày

"Con cảm thấy học thêm cũng tốt, con còn yếu môn lý mà trùng hợp cậu ấy lại rất giỏi môn này"

Tiêu Thần xoáy sâu vào mắt Tiêu Chiến.

"Được, vậy thì sau này cứ về nhà mà học"

"Con biết rồi ba" Tiêu Chiến đứng dậy lên lầu, trong lòng dự cảm không hay. Anh cảm thấy ba bắt đầu muốn quản thúc chuyện kết bạn của anh rồi. Mọi khi ba cấm cản anh giao du với ai cũng được, bây giờ đổi lại là Vương Nhất Bác, anh có chút bất an.

Nhưng mà cảm giác bất an này không biết tại sao lại có. Anh và Vương Nhất Bác chẳng qua là bạn bè thôi mà, tại sao anh vừa rồi lại né tránh ánh mắt của ba chứ.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro