Chương 11: Tôi thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Xiaogroup nhận nhiều dự án lớn, công việc đổ dồn xuống Tiêu Phong, một mình hắn như ba đầu sáu tay, Tiêu Chiến không liên lạc được với hắn liền đến thẳng công ty.

Thư ký nói anh Tiêu Phong đang có khách, Tiêu Chiến đành ngồi chờ ở ngoài, thuận tiện đi một vòng xem nhân viên làm việc.

"Tiêu thiếu gia, Tiêu tổng cho mời ngài vào ạ"

Tiêu Chiến gật đầu, cảm ơn thư ký rồi vào trong. Bước chân đi được vài bước thì khựng lại, hoá ra khách mà Tiêu Phong đang tiếp là Kình Phong.

"Chiến, tìm anh có gì không?" Tiêu Phong đứng lên đẩy Tiêu Chiến ngồi xuống ghế. Lâu rồi hắn cũng không gặp em trai, cũng có chút nhớ rồi.

"Gọi anh không được nên đến xem thử" Tiêu Chiến chán ghét nhìn Kình Phong.

Kình Phong cười hừ "Xem ra em trai của anh không hứng thú khi gặp em, vậy em đi trước"

Tiêu Phong thở dài "Hai đứa em vẫn chưa làm lành?"

Tiêu Chiến lười biếng hớp ngụm trà "Là cậu ta không muốn chứ không phải em"

"Anh Phong, có những chuyện đã xảy ra rồi không thể cứu vãn. Trừ khi cậu ấy sống lại" Kình Phong đứng dậy, kéo tà áo vest xuống gật đầu chào Tiêu Phong rồi đi ra ngoài. Tiêu Phong gọi hắn lại, nhưng hắn vẫn một mạch không quay đầu.

"Anh đừng cố gắng hàn gắn lại tụi em nữa"

Tiêu Phong ngồi xuống, vỗ vai Tiêu Chiến "Nếu em chịu giải thích, có lẽ Kình Phong sẽ thông cảm cho em"

Tiêu Chiến lắc đầu, rũ mắt, có khi Kình Phong nói đúng, giữa bọn họ không thể cứu vãn, trừ khi cậu ấy có thể bật mồ mà sống lại.

Nói chuyện với Tiêu Phong đôi câu rồi về. Xuống đến đại sảnh, bắt gặp Kình Phong vẫn ngồi đó, giống như đang chờ anh.

"Tiêu Chiến, chuyện cậu nợ tôi, có phải đến lúc trả rồi không?"

Tiêu Chiến dừng chân, nhìn xuống đôi mắt đượm buồn của Kình Phong. Đôi mắt ấy giống như năm đó, nước mắt giàn giụa, hụt hẫng và tuyệt vọng.

"Tôi không nợ gì cậu, năm đó, tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với cậu"

Kình Phong tức giận đứng lên "Chính mắt tôi nhìn thấy hai người ở trên giường với nhau, chính mắt tôi nhìn thấy hai người không mảnh vải che thân, chính mắt tôi nhìn thấy cậu cự tuyệt bỏ rơi cậu ấy, khiến cậu ấy mất hết hy vọng chạy qua đường bị xe tông trúng. Tiêu Chiến, cậu nói cậu không có lỗi với tôi?"

Tiêu Chiến thở dài, từng kí ức như thướt phim hiện lên trong đầu, thật ra đối với năm đó, tất cả đều mơ hồ, anh không còn nhớ quá rõ ràng vì sao lại có mối quan hệ mập mờ cùng người mà Kình Phong yêu nhất nữa.

"Phong, chẳng lẽ cùng nhau lớn lên, tôi là người thế nào cậu cũng không biết? Tôi sẽ cướp lấy người yêu của cậu, tôi sẽ lên giường cùng người yêu của cậu sao? Cậu tỉnh táo lại đi, cậu đừng đem nỗi đau đó mà gáng tội lên người tôi"

Chính vì yêu đến mù quáng, đến sự thật cũng chối bỏ, đem tất cả đau thương của mình đổ lên đầu người khác, để giảm đi phần nào đau đớn của chính mình. Bao năm qua, Tiêu Chiến như cái bao trút hận của Kình Phong, mỗi lần thấy anh, hắn như thấy vết thương như toét ra, rỉ máu âm ỉ, rồi tìm mọi cách khiến cái bao này phải chịu dày vò cùng hắn.

Kình Phong hai mắt tối sầm, đôi tay hắn rung lên. Đau thương nhìn Tiêu Chiến.

"Nhưng Tiêu Chiến, cậu vẫn có lỗi với tôi mà"

Nếu không phải có sự xuất hiện của Tiêu Chiến, người hắn yêu đâu có động lòng phản bội hắn, nếu không phải Tiêu Chiến chen ngang, người hắn yêu bây giờ có thể sống lành lặn bên cạnh hắn rồi. Là do Tiêu Chiến, tất cả đều tại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở ra, anh gật đầu hỏi hắn "Vậy cậu muốn gì mới có thể buông tha cho tôi?"

"Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến cau mày "Là ý gì?"

"Tôi muốn Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến bật cười, bước tới một bước "Cậu nói lại xem?"

"Tôi muốn Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Kình Phong, dứt khoát.

"Không được. Bất cứ ai tôi đều không quản, riêng Vương Nhất Bác, tôi không cho phép"

Kình Phong cười lớn "Cậu lấy tư cách gì không cho phép"

Tiêu Chiến giật mình, đúng vậy, anh lấy tư cách gì không cho phép?

"Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ cùng Vương Nhất Bác tiến triển thật tốt. Em ấy và cậu ấy rất giống nhau"

Tiêu Chiến nắm cổ áo Kình Phong giật mạnh lên, cảnh cáo.

"Vương Nhất Bác và Hạo Kiệt không giống nhau. Tốt nhất cậu đừng làm gì bậy bạ với Vương Nhất Bác, nếu không tôi sẽ giết cậu"

Hắn ngạo nghễ cười, nắm cổ tay Tiêu Chiến giật ra, chỉnh lại cà vạt.

"Vẫn là câu nói đó, cậu lấy tư cách gì cấm tôi qua lại với Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến, cậu tốt nhất hiểu rõ thân phận của mình"

Nói xong, hắn quay đi ra khỏi cổng công ty, Tiêu Chiến tức giận đấm thật mạnh lên tường.

Mấy hôm sau, Tiêu Chiến không nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đâu nữa, kể cả Nguyễn Minh. Giáo viên chủ nhiệm nói, để kịp cho kỳ thi olymbic, Vương Nhất Bác và Nguyễn Minh sẽ được đặt cách ôn tập và học riêng với giáo viên hướng dẫn mà không cần đến lớp.

Tiêu Chiến kể từ hôm đó trở nên nóng tính, lại bắt đầu đi bắt nạt học sinh khác, đụng đâu đánh đó, không còn ai bước ra cản anh đánh người. Hôm đó Tiêu Chiến xuống nhà ăn, một đám nam sinh tụm năm tụm bảy rù rì về Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nán lại, ngóng tai nghe.

"Hôm qua tao thấy Vương Nhất Bác và học trưởng Kình Phong ở trong văn phòng ôm nhau, còn nhìn nhau đắm đuối. Hôm trước còn có người thấy học trưởng đưa cậu ta về KTX nữa. Chắc Vương Nhất Bác cắm sừng Tiêu Chiến rồi, cũng phải, dù sao người trèo cao như Vương Nhất Bác sẽ chọn Kình Phong, vừa giàu vừa giỏi chứ"

"Chứ còn gì nữa, từ ngày có anh Kình Phong, cậu ta không thèm điếm xỉa Tiêu Chiến nữa"

"Vương Nhất Bác đúng là may mắn, nếu là tao, tao cũng sẽ quỳ xuống giường cầu xin"

Tiêu Chiến chậm rãi bước tới, nắm lấy cổ áo tên vừa nói, giáng xuống một đấm khiến hắn răng môi lẫn lộn, anh ép mặt hắn xuống bàn, hai mắt giăng đầy tơ đỏ, gặng hỏi.

"Mày vừa nói gì, nói lại tao nghe"

"Tiêu...Tiêu ca...tha cho tôi...tôi xin lỗi...tôi không  nên nói Vương Nhất Bác như vậy"

Hoá ra tin đồn mà tên học giỏi kia để lại đã lan truyền thành cái dạng khó coi này rồi. Đám học sinh này đã thêu dệt một Vương Nhất Bác hiền lành, cương trực trở thành dạng hám tiền, trèo cao, uỷ mị. Chẳng trách Vương Nhất Bác luôn nói với anh, hãy đối xử cậu ấy như một người bạn bình thường, nói với anh những lời khó hiểu rằng cho dù làm bạn được với tài phiệt như anh, cậu cũng muốn tự đứng trên đôi chân của mình.

Nhưng điều khiến Tiêu Chiến quan tâm hơn là chuyện khác, máu nóng của anh bắt đầu chính là từ lúc nghe hắn nói chuyện kia.

"Câu trước mày nói gì?"

Nam sinh kia bị đè đầu, thở không ra hơi, nhưng sợ hãi Tiêu Chiến vô cùng, bạn bè hắn xung quanh chỉ khép nép không hé được nửa câu, sợ hoạ tới chân mình, nên thà bỏ mặt bạn chứ không dám phật lòng Tiêu Chiến.

"Tôi nói...tôi nói... Vương Nhất Bác và học trưởng Kình Phong...ôm...ôm nhau trong văn phòng...chính mắt tôi thấy"

Tiêu Chiến đẩy nam sinh lăn xuống đất, giơ chân đạp thêm một cái lên bụng, giơ tay cảnh cáo từng người một đang đứng tại đây.

"Tao không muốn nghe bất cứ lời đồn không hay nào về Vương Nhất Bác. Nghe rõ chưa?"

Đám học sinh gật đầu lia lịa, rồi tản ra chạy về lớp.

Tiêu Chiến hùng hổ đi một mạch lên văn phòng, anh muốn Vương Nhất Bác cho anh câu trả lời thoả đáng nhất. Nhưng vừa tới trước cửa, đã thấy cảnh tượng không nên thấy, đáng ra anh chỉ nghĩ do bọn học sinh ganh ghét nói thêm nói bớt nhằm hạ bệ Vương Nhất Bác, cho đến khi điều này hiện ra trước mắt anh.

Vương Nhất Bác ngồi kế bên Kình Phong, hai người vừa giải bài tập vừa nhìn nhau cười trông vui lắm, thỉnh thoảng tay Kình Phong chạm nhẹ lên bàn tay Vương Nhất Bác.

Không khí ám mụi như vậy, còn liếc mắt đưa tình. Vương Nhất Bác có lẽ đã quên, ngày hôm đó chính cậu đã đánh Kình Phong đòi lại công bằng cho anh thế nào, cậu đã quên anh nhắc nhở cậu đừng bao giờ dây dưa với Kình Phong nữa.

Trong lòng âm ỉ đau, Tiêu Chiến không nhấc nổi chân, anh cảm nhận được có một thứ gì đó vừa rơi khỏi tầm tay. Anh muốn xông thẳng vào trong, kéo Vương Nhất Bác về phía mình nhưng bản thân không tìm được lý do để bản thân phải hành động sốc nổi như vậy. Nhưng nếu im lặng rời đi, anh lại không thấy cam tâm, phổi của anh như có gì đó chặn lại, khó thở vô cùng.

Hay là anh xông vào đó, nói với Vương Nhất Bác, Kình Phong không phải là đối tượng tốt, hắn chỉ đang lợi dụng hình ảnh quen thuộc trên người cậu để thoả mãn nỗi nhớ nhung của mình.

Nhưng khoảnh khắc anh nhìn thấy Vương Nhất Bác ánh mắt dịu dàng, mỉm cười với Kình Phong, tay anh bất giác cuộn chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cơn đau phân tán. Hay là thôi, dù sao đây cũng là chuyện của Vương Nhất Bác, không phải chuyện của anh.

Tiêu Chiến xoay người rời đi, đúng lúc ngược hướng với Nguyễn Minh, cậu có kêu anh vài tiếng nhưng Tiêu Chiến đi như người mất hồn không nghe thấy. Nguyễn Minh ngơ ngác nhìn theo, cảm thấy Tiêu Chiến rất lạ.

Cậu gõ cửa vào văn phòng, đưa cho Kình Phong sấp bài tập.

"Hôm nay học đến đây, em về lớp đi" Kình Phong nhận bài làm của Nguyễn Minh, xem giờ cũng trễ, thả Vương Nhất Bác về lớp.

"À...chuyện vừa rồi em đừng nói lại với cậu ấy"

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, ra dấu khoá môi lại "Sẽ không"

Theo Nguyễn Minh về lớp, trên đường Nguyễn Minh kể lại với cậu chuyện gặp Tiêu Chiến và biểu hiện khác lạ của anh.

"Tiêu Chiến có đến sao?"

"Ùm, thấy anh ấy đứng ngoài nhìn vô rất lâu, xong rồi bỏ đi"

Vương Nhất Bác nhíu mày, hay anh tìm mình, thấy mình lâu quá nên giận về luôn rồi? Vương Nhất Bác kéo Nguyễn Minh chạy thật nhanh về lớp, không thấy Tiêu Chiến đâu, bàn trống trơn, cặp sách cũng dọn sạch.

Cậu hỏi Triệu Ngôn.

"Tiêu Chiến đi đâu rồi?"

Triệu Ngôn từ dạo đó không dám kiếm chuyện với Vương Nhất Bác nữa. Nhưng thái độ cũng còn rất khó coi.

"Đại ca về rồi"

"Về đâu?"

"Về nhà, không lẽ đi bụi"

Tiêu Chiến bỏ hai tiết cuối, vậy mà đi về thật. Vương Nhất Bác cứ có cảm giác là lạ thế nào, nhân lúc tối nay có tiết dạy kèm, cậu phải hỏi Tiêu Chiến cho ra lẽ. Ai ngờ đạp xe một đoạn đường dài đến biệt thự, bác quản gia nói Tiêu Chiến không có ở nhà, nhắn lại nếu cậu tới thì kêu cậu về.

Vương Nhất Bác không có điện thoại, không thể gọi cho Tiêu Chiến, nhưng nếu anh có việc bận phải nghỉ, vậy thì không có cách nào khác. Cậu đành đạp xe đến chỗ làm sớm hơn.

Hôm sau Tiêu Chiến không đi học, Vương Nhất Bác bồn chồn không yên, cậu nghe Nguyễn Minh nói, anh đứng rất lâu bên ngoài văn phòng nhìn vô, sau đó thất thần rời đi, chắc chắn vấn đề nằm tại thời điểm đó, nhưng vì cái gì chứ?

Vương Nhất Bác nặn óc suy nghĩ, phỏng đoán mọi khả năng, mới đưa ra một lý do hợp lý nhất, Tiêu Chiến và Kình Phong nghịch nhau, có một hiểu lầm khá lớn, khi thấy cậu và Kình Phong ngồi học với nhau, anh không vui, thậm chí là giận cậu rồi.

Trước đây còn khuyên cậu đừng nên dây dưa với Kình Phong nữa.

Khả năng có thể là vậy, nhưng bây giờ Tiêu Chiến đi đâu cậu cũng không biết, làm sao gặp để nói cho anh hiểu, tất cả những gì cậu đang làm, chỉ vì muốn giành giải thưởng.

"Vương Nhất Bác, học trưởng tìm cậu"

Bạn cùng lớp báo cho Vương Nhất Bác một tiếng, cậu gật đầu rồi đứng dậy lên văn phòng.

Vẫn như mọi khi, Kình Phong kéo cậu ngồi xuống gần sát bên hắn.

"Chuyện hôm qua em suy nghĩ tới đâu rồi?"

Vương Nhất Bác lúc này tâm trí chỉ nghĩ về Tiêu Chiến, nghe hắn hỏi, cậu ngập ngừng, suy nghĩ gián đoạn.

"Hả...ùm... hiện tại em cũng khá bận, không thể phụ giúp anh trợ giảng cho khối 11"

Kình Phong ra vẻ đã hiểu, hắn vươn tay vuốt lại mái tóc cho cậu. Nhưng Vương Nhất Bác né ra sau, cậu cảm thấy gần đây hắn có nhiều hành động hơi thân mật với cậu rồi.

"Học trưởng, sau này anh đừng động vào tóc em"

Kình Phong cười "Tôi động không được, nhưng Tiêu Chiến thì được sao? Em thiên vị quá rồi"

Cậu nhích người ra xa, vì chuyện của Tiêu Chiến đã khiến cậu phiền lòng lắm rồi "Sao anh hay lôi Tiêu Chiến ra để so sánh vậy?"

"Vì tôi thấy ghen"

"Cái gì?" Vương Nhất Bác như bị xịt keo, cậu nhíu mày muốn hỏi lại, cậu sợ cậu nghe nhầm.

Kình Phong nhỏ giọng, nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác "Tôi ghen vì em dành sự ưu ái cho Tiêu Chiến nhiều hơn tôi"

Nhưng cậu đã nhanh chóng rụt tay lại, đứng lên.

"Học trưởng, có phải anh đã hiểu lầm chuyện gì không? Giữa em và anh có cái gì mà anh phải ghen?"

Vương Nhất Bác có chút ngây ngốc, hình như cậu vẫn chưa hiểu mô tê gì, Kình Phong bật cười vì sự ngây thơ đáng yêu trên gương mặt non nớt của cậu. Đúng là càng nhìn càng vừa mắt.

Hắn bước tới, chạm lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu thổ lộ.

"Nhất Bác, tôi thích em"

Vương Nhất Bác trố mắt, sau khi hiểu rõ ba từ này có ý nghĩa gì, cậu liền lùi ra sau, nghiêm túc nói.

"Học trưởng, có lẽ sẽ làm anh thất vọng. Em không thích anh"

"Không sao, anh sẽ từ từ theo đuổi em"

Vương Nhất Bác lắc đầu "Sau này cũng sẽ không thích anh"

Kình Phong có chút hụt hẫng, hắn im lặng mấy giây, nhỏ giọng hỏi.

"Vì Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác cũng im lặng nghe ngóng trái tim mình, hiện tại trong đầu ngoại trừ hình ảnh khó hiểu rời đi của Tiêu Chiến thì không còn thứ gì khác. Cậu thật sự rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này để đi tìm Tiêu Chiến, hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, hỏi anh tại sao đứng trước cửa chờ cậu rất lâu rồi lại quay đi như vậy.

Vương Nhất Bác vô thức gật đầu.

"Phải"

"Tiêu Chiến sẽ không vì em mà buông bỏ tất cả"

Buông bỏ cái gì? Kình Phong muốn nói gì chứ? Tiêu Chiến sẽ buông bỏ cái gì vì cậu?

Vương Nhất Bác khó hiểu nhưng lại không muốn hỏi Kình Phong.

"Em không quan tâm" Vương Nhất Bác quay lưng rời đi, cậu sợ nán lại, Kình Phong sẽ nói nhiều chuyện còn khó hiểu hơn.

Ba ngày Vương Nhất Bác không tìm được Tiêu Chiến, ba ngày Vương Nhất Bác tự dằn vặt bản thân. Cậu vẫn chưa hiểu tại sao Tiêu Chiến lại biến mất như vậy, còn là biến mất sau khi nhìn thấy cậu và Kình Phong ở trong văn phòng.

Tối nay cậu có lịch diễn ở Zoclub, mang tâm trạng không mấy vui vẻ lên sân khấu, mặc dù trình diễn hết mình, nhưng lại không bức phá bằng mấy đêm trước, cậu có chút mệt mỏi. Nhảy và hát xong hai bài, cậu về phòng tẩy trang, vô tình đi qua một căn phòng VVIP. Cửa không đóng, bóng dáng quen thuộc trong tâm trí mà cậu tìm kiếm mấy ngày qua hiện ra trước mắt, ăn mặc phong phanh, cổ áo rũ rượi đã tháo đi hai cúc, ngực trắng lộ ra, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền sáng bóng.

Bên cạnh nam nữ có đủ, ngồi sát bên nhau ngã nghiêng uống rượu ca hát. Bàn tay nữ nhân bên cạnh đã chạm lên ngực Tiêu Chiến mà chà sát, váy cao lộ ra đùi non láng mịn cọ lên chân Tiêu Chiến như mời gọi. Vương Nhất Bác máu nóng dâng lên, uổng công mấy ngày tìm anh, không ngờ lại ở nơi này uống rượu trăng hoa vui vẻ như vậy.

Cậu không nghĩ nhiều, xông thẳng vào trong, kéo nữ nhân kia quăng qua một bên.

Bạn bè Tiêu Chiến thấy người lạ xông vào còn thô lỗ với phụ nữ, quát lên.

"Mày là ai?"

Vương Nhất Bác cúi xuống đóng nút áo cho Tiêu Chiến lại rồi kéo anh đứng lên. Tiêu Chiến say rượu, nhưng vẫn mơ màng nhìn ra Vương Nhất Bác. Cũng phải, anh đã xem cậu trình diễn hết hai bài hát làm sao không biết cậu sẽ ở nơi này.

"Nè, cái thằng nhóc này, dám động vào Tiêu Chiến"

Nam nhân kia kéo Vương Nhất Bác ra, định dùng vũ lực, thì một ngón tay của Vương Nhất Bác chỉ tới. Cậu đang rất kiềm chế cơn thịnh nộ, đám bạn của Tiêu Chiến không ai đàng hoàng, ăn nói thô lỗ, nhuộm tóc xanh tóc đỏ, ăn mặc thiếu vải gợi tình. Cậu không chắc mình sẽ làm gì với đám người này đâu.

"Tốt nhất là anh nên câm cái miệng anh lại"

Tên kia bị thái độ của cậu làm cho giật mình, Vương Nhất Bác vừa từ sân khấu bước xuống, trên người còn là bộ quần áo phiên bản giới hạn, cộng với khí tức vương giả sẵn có trên người, đám bạn Tiêu Chiến ngầm hiểu người này chắc là công tử thế gia không dễ chạm vào.

"Nhưng mà...cậu đưa Tiêu Chiến đi đâu?"

"Đưa đi đâu là chuyện của tôi. Sau này tránh xa Tiêu Chiến ra"

Tiêu Chiến im lặng ngồi đó xem cậu thể hiện, trong lòng đã muốn cười rồi, nhưng lại làm ra vẻ không điếm xỉa tới. Cho đến khi bị Vương Nhất Bác kéo vào phòng thay đồ, còn bị đẩy xuống sofa.

Anh lòm chòm ngồi dậy thì bị Vương Nhất Bác nhấn xuống, sao bình thường anh chưa bao giờ thấy cậu mạnh mẽ tới mức này chứ?

"Mấy ngày qua anh đi đâu?"

Tiêu Chiến thở ra, hơi rượu nồng nạc sọc lên mũi Vương Nhất Bác, anh ngã nghiêng nằm ra ghế, lười biếng trả lời.

"Đi đâu là chuyện của tôi, đâu có liên quan gì cậu"

"Anh nghỉ học ba ngày, anh có biết tôi đi tìm anh khắp nơi không?"

Tiêu Chiến ngẩn đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Cậu tìm tôi làm gì? Chẳng phải cậu bận ôn thi với Kình Phong sao?"

Tiêu Chiến nằm xuống, nhắm mắt, hậm hực thở ra. Mùi rượu cay xè làm Vương Nhất Bác cũng lâng lâng hết cả đầu. Cậu ngồi xuống, chậm rãi nói.

"Tôi biết anh không thích Kình Phong. Nhưng anh ta là người hướng dẫn cho tôi, tôi không thể không học cùng anh ta"

Trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chán ghét Kình Phong, cũng không ưa bạn bè của anh dính líu gì đến người anh ghét. Có lẽ đây là sự ích kỹ non nớt của trẻ con, nhưng thật sự chẳng có ai dễ chịu khi thấy bạn thân của mình lại chơi thân với người mình ghét.

Tiêu Chiến không trả lời, gát tay lên trán nằm dài ra ghế. Vương Nhất Bác mỉm cười, khác gì là trẻ con ăn vạ không, cậu xuống nước, năn nỉ anh.

"Được rồi, tuần sau thi rồi, thi xong tôi và anh ta không gặp nhau nữa là được chứ gì?"

Tiêu Chiến vẫn không trả lời, anh vẫn còn khúc mắc chưa giải, anh mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi thế nào. Vương Nhất Bác thấy anh có gì đó muốn nói, liền mở lời cho anh trước.

"Anh muốn nói gì?"

Tiêu Chiến hắng giọng "Mấy đứa trong trường nói cậu và Kình Phong...ùm...ôm nhau. Hai người...đang quen nhau?"

Vương Nhất Bác trố mắt, lại nghĩ tới lời thổ lộ của Kình Phong, hai tai đỏ lên. Sự ngượng ngùng biểu hiện trên mặt cậu, Tiêu Chiến nhìn sơ đã rõ ràng đáp án rồi. Anh hung hăng bật người dậy.

"Tôi hiểu rồi"

Vương Nhất Bác níu tay anh lại, thắc mắc "Anh hiểu cái gì?"

Tiêu Chiến giật tay ra "Cậu và Kình Phong yêu nhau, hai người còn ôm nhau để học sinh thấy. Cậu đi tìm tôi, cậu ta không ghen à?"

Anh giận dỗi bỏ đi, Vương Nhất Bác chửi thề, lần đầu tiên cậu phải vừa đuổi theo bắt Tiêu Chiến lại vừa chửi thề. Sao cậu phải nhọc lòng vì con thỏ hay dỗi này quá vậy?!

"Con mẹ nó, tôi không đi tìm anh, tôi mới sợ người ghen là anh đó. Anh tỉnh táo nghe tôi nói được không? Tôi và Kình Phong không có yêu nhau, ôm nhau mà anh nói là do tôi vấp cạnh bàn suýt té anh ta đỡ tôi thôi. Tiêu thiếu gia anh có trí tưởng tượng phong phú quá à"

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro