Chương 12: Tiêu Chiến nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó mỗi lần Vương Nhất Bác phải lên văn phòng ôn tập đều ái ngại quay xuống tìm ánh mắt chấp thuận từ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không hiểu tại sao mình phải xin phép Tiêu Chiến, nhưng nếu làm vị tổ tông này giận lên, cái giá phải trả là mấy ngày liền đội mưa nắng đi tìm người, sau đó còn bị thỏ con chì chiết hỏi tội gặm cắn cào cấu. Vương Nhất Bác buồn cười, nhưng có vẻ như thoả mãn hơn, ít nhất trong lòng Tiêu Chiến, vị trí của cậu đủ lớn.

Tiêu Chiến thấy cậu lắm la lắm lét, buồn chán nghịch viết nói "Cậu đi đi, dù sao tôi cũng không giữ được tâm cậu"

Vương Nhất Bác gõ nhẹ đầu anh, nhẹ đến mức giống như xoa đầu thỏ nhỏ "Lại nghĩ cái gì nữa thế? Còn tuần này nữa thôi, tôi sẽ không gặp anh ta nữa mà"

Cuối tuần này cậu và Nguyễn Minh thi rồi, cuộc thi mang danh dự về cho trường và cho cá nhân. Vương Nhất Bác ý thức được sự chuyên nghiệp mà Kình Phong và thầy Lưu đang cố gắng. Mặc dù mỗi lần học xong Kình Phong sẽ kiếm cớ nói chuyện hay muốn thân mật hơn với cậu, nhưng quả thực hắn ta chỉ dạy cậu rất nhiều.

Tiêu Chiến uỷ khuất nhưng không thể làm gì, anh cũng cảm thấy mình hơi quá, dù sao Vương Nhất Bác là muốn học tập thi cử thật tốt, cậu ấy chăm chỉ như vậy đáng ra anh phải ủng hộ mới đúng.

"Học xong tôi dẫn cậu đi ăn"

Thấy anh chịu cười, Vương Nhất Bác đứng nghiêm thẳng lưng tay chào như quân đội hô to "Xin tuân lệnh Tiêu thiếu gia"

Ngồi suốt hai tiếng đồng hồ trong văn phòng giải bài tập, Kình Phong bên cạnh quan sát, sai sót liền chỉ ra rồi cho giải pháp. Hôm nay là ngày ôn cuối cùng nên hai người cũng nghiêm túc tập trung cao độ, không nói nửa câu dư thừa.

Vương Nhất Bác vươn vai thở ra, vai tay nhức mỏi, riệu rã cả người. Kình Phong cười, đấm tay lên lưng cậu. Vương Nhất Bác giật mình nhưng cũng không né tránh.

"Ngồi yên, để anh đấm vài cái cho đỡ đau"

Vương Nhất Bác ái ngại "Không sao, về KTX em kêu Minh đấm giúp được mà"

Cậu muốn đứng lên nhưng bị Kình Phong níu lại, cả lưng cậu đập vào lòng ngực hắn.

"Đã bảo ngồi yên mà"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngồi yên để Kình Phong đấm lưng giúp.

"Nghe nói...em đi khắp nơi tìm Tiêu Chiến"

"Thì sao?"

"Không có gì, chỉ thấy em có vẻ quan tâm Tiêu Chiến nhiều quá" Kình Phong buồn bã than thở, rõ ràng giọng hắn có chút chua lè.

Vương Nhất Bác từ dạo nghe hắn thổ lộ liền nhạy cảm với mấy kiểu nói móc ghen tuông này, cậu có chút không phản ứng kịp.

"Tiêu Chiến là bạn thân của em, anh ấy không đi học tất nhiên phải kiếm"

"Chỉ là bạn thân thôi hả?"

Vương Nhất Bác rất nhanh gật đầu. Cậu ngồi hướng mắt về trước nên không thấy dáng vẻ đắt ý như vớ được vàng của Kình Phong. Hoá ra giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ là bạn bè, mà đúng hơn Vương Nhất Bác xem Tiêu Chiến là bạn, còn về Tiêu Chiến thì hắn không biết, dù sao thái độ của anh ngày hôm đó cũng quá khích rồi.

Vương Nhất Bác xoay người, xoa hai bờ vai "Cảm ơn anh, em về đây"

Kình Phong không cản cậu, nhưng lại muốn nói thêm "Hay đi ăn chút gì rồi hãy về"

"À chắc không được, em có hẹn với Tiêu Chiến rồi"

Mặt Kình Phong xịu xuống, hai chữ thất vọng in hẳn lên ánh mắt. Vương Nhất Bác lúng túng, có chút bất lực, cảm thấy mình cần phải nói rõ hơn cho Kình Phong hiểu.

"Những ngày qua thật sự cảm ơn anh, nhưng em không biết vì lí do gì khiến anh thích em chỉ mới vài ngày gặp mặt, còn là vừa gặp đã đánh nhau, nếu vì chọc tức Tiêu Chiến thì anh dừng lại đi"

Ấn tượng ban đầu không tốt, vừa gặp đã ăn phải cú đấm và cảnh cáo của cậu, sau đó vài ngày tiếp xúc với nhau thì đột nhiên tỏ tình nói thích cậu. Vương Nhất Bác đã nghĩ nát óc mới ra được lý do có vẻ như thuyết phục nhất, rằng Kình Phong muốn chọc tức Tiêu Chiến, và thái độ của Tiêu Chiến mấy ngày qua chính là kết quả.

Tiêu Chiến đã thực sự xem cậu là bạn thân, vì vậy sẽ chẳng có ai thực sự thoải mái khi thấy bạn thân của mình lại có mối quan hệ khắng khít cùng người mình ghét. Nếu đổi lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thân thiết với kẻ thù của cậu, chắc cậu sẽ làm còn ầm ĩ hơn thế.

Mà chuyện giữa Tiêu Chiến và Kình Phong, Vương Nhất Bác có thắc mắc nhưng không có ý định hỏi ra lẽ. Cậu nghĩ, ai cũng sẽ có bí mật riêng cho mình, Tiêu Chiến không ngoại lệ, nếu anh ấy muốn cậu biết sẽ tự động kể với cậu mà thôi.

Kình Phong im lặng một lúc rồi bật cười "Ban đầu có lẽ vì chọc tức Tiêu Chiến. Nhưng ngoài ý muốn, anh lỡ thích em mất rồi"

Vương Nhất Bác cố nén bản thân không quá khích, cậu thật sự muốn nổi da gà, cậu chưa hình dung được giữa mình và Kình Phong nếu thật sự yêu nhau, sẽ ra cái kiểu gì.

"Vậy thì hết cách"

"Còn hy vọng nào cho anh không?" Kình Phong bước tới, nắm tay cậu như xin xỏ ân huệ. Vương Nhất Bác lắc đầu lùi về sau.

"Tiêu Chiến đang chờ em, em đi trước"

Một mình Kình Phong trong văn phòng, hắn hụt hẫng ngồi xuống, hắn nhớ lại mối tình trước đây của mình, Hạo Kiệt khi ấy tầm tuổi Vương Nhất Bác, dễ thương đáng yêu, ngây ngô ngốc nghếch, hắn từng ôm trong lòng chiều chuộng yêu thương hết mực. Đáng ra giữa hắn và Hạo Kiệt đã có một cái kết đẹp, Tiêu Chiến xuất hiện, khiến mọi mộng đẹp của hắn tan thành tro bụi.

Hắn sẽ cho Tiêu Chiến có được hạnh phúc mỹ mãn sao? Hắn sẽ cho phép điều đó xảy ra sao? Khi mà hạnh phúc của hắn, chính Tiêu Chiến đã cướp đi tất cả, để lại cho hắn một đống đổ nát tang thương. Người hắn yêu đã vĩnh viễn lìa xa cõi đời này, vậy hắn sẽ cho phép người Tiêu Chiến yêu bên cạnh Tiêu Chiến sao?

Mặc kệ Vương Nhất Bác là bạn thân hay bạn tình, nếu động vào người này đã khiến Tiêu Chiến kích động, vậy thì đúng rồi đó!

Buổi chiều tan tầm đông nghẹt dòng người xe cộ, Xiaoschool cũng may nằm xa trung tâm nên đỡ phần nào khói bụi, hai nam nhân sóng đôi nhau, tản bộ trên vỉa hè dưới tán cây mát rượi, cùng với hai ba cây xiên que nóng hỏi. Vương Nhất Bác chìa xiên que còn đúng một viên thịt qua miệng Tiêu Chiến, anh cứ vậy mà gặm thật ngon lành không kiêng kị.

"Cậu vẫn còn làm ở gara đó hả?"

"Ùm"

"Tên đó còn làm khó cậu không?"

"Hắn vẫn thường xuyên đến rửa xe, nhưng không kiếm chuyện với tôi nữa"

Tiêu Chiến cười khẩy "Tẫng hắn một trận rồi, hắn còn dám kiếm chuyện nữa sao"

Vương Nhất Bác sửng sốt, kéo tay áo anh "Nè, anh đánh hắn ta hồi nào?"

"Cần gì tôi ra tay, gọi người tới xử thôi"

Đột nhiên cậu nhớ ra, lần trước xem tin tức, trong khung giờ thời sự có nhắc đến tập đoàn Tinh Hoa cổ phiếu giảm mạnh, tổn thất hàng tỷ đồng.

"Vậy cái tên thiếu gia của công ty Tinh Hoa kia, anh cũng..."

Tiêu Chiến làm ra vẻ đắc ý, như muốn chờ cậu khen anh.

"Cậu đã thấy sự lợi hại của tôi chưa?"

Vương Nhất Bác lâu rồi mới chiêm ngưỡng dáng vẻ bạo lực ngông nghênh này của Tiêu Chiến, quả nhiên nam thần khi nóng giận lên đã quyến rũ càng có khí chất. Nhưng rất tiếc là ấn tượng ban đầu của cậu là "ghét".

Có điều, Tiêu Chiến vậy mà dùng dáng vẻ này bảo vệ cậu hết lần này tới lần khác.

"Cậu cảm động à?"

"Đâu có"

"Còn chối, mặt cậu đỏ hết rồi kìa!" Tiêu Chiến nghiêng đầu, chọt tay lên má mềm của cậu.

Vương Nhất Bác ngượng ngùng quay đi, chỉ về phía mặt trời  "Tại lòng đỏ kia chứ bộ"

Tiêu Chiến cười, ánh mắt dịu dàng đắm chìm trong nét ngây ngốc xấu hổ của Vương Nhất Bác. Anh không vạch trần cậu nữa, kéo vai cậu đi về trước. Hai người đi bộ quãng đường cũng tới gara, giờ này nhân viên đổi ca với nhau nên cũng khá là vắng, nhưng xe cần rửa lại nhiều, Vương Nhất Bác vừa đến đã đi thay đồ, soắn tay áo vào việc.

Tiêu Chiến thấy thế, cũng soắn tay áo, săn ống quần lên hai ba nấc, tháo giày và vớ để chỗ khô ráo, rồi đi lại chỗ Vương Nhất Bác giật lấy vòi nước xịt lên xe.

Vương Nhất Bác cả kinh "Anh làm gì vậy? Ra chỗ khác chơi, bẩn lắm"

Tiêu Chiến cười nói lớn "Vui mà"

Nói xong anh giơ vòi nước lên cao vẽ một đường ngoằn quèo cho nước rơi xuống tung toé, Vương Nhất Bác che mắt, chịu không nổi với độ nghịch ngợm của Tiêu Chiến, hung hăn bước tới giật lấy vòi nước xịt lại trả đũa anh, Tiêu Chiến cầm lấy vòi khác xịt lại cậu, hai người nước như chuột lột rượt đuổi nhau quanh cái xe còn dính đầy bùn đất.

Cuối cùng lại chịu yên ắng cùng lau chùi chiếc xe, Tiêu Chiến pha xà phòng, vẩy một ít lên người Vương Nhất Bác rồi cười ngặt nghẽo.

Vương Nhất Bác với tay dích miếng bọt, nhào tới ôm lấy Tiêu Chiến rồi quẹt lên mũi anh, Tiêu Chiến la oai oái.

"Haha...bỏ ra, cậu là đồ chơi ăn gian"

"Cười đi Tiêu Chiến, còn cười hết?"

"Ha ha...hết hết..nhột quá buông ra coi"

Vương Nhất Bác phía sau ôm lấy cả hai tay Tiêu Chiến trước bụng, tay còn lại của cậu liên tục thọt lét vào hông anh, Tiêu Chiến sợ nhất là nhột, anh vừa cười vừa hét vừa vùng vẫy.

Rửa xong chiếc xe cũng mất một tiếng hơn, quản lý gara đứng ở trong lắc đầu ngán ngẩm, ông ta không phải không dám ra trách mắng Vương Nhất Bác, nhưng ông ta biết Tiêu Chiến không dễ động vào, lần trước tên chủ xe kia có kể, bị người Tiêu Chiến cảnh cáo sợ xanh mặt.

Bây giờ đến đuổi việc Vương Nhất Bác ông ta cũng không dám.

Kết quả của một trận "tắm xà phòng" là Tiêu Chiến sốt liệt giường. Phải nghỉ học mấy ngày nằm ở nhà truyền thuốc. Vương Nhất Bác cũng chỉ nghe giáo viên thông báo lại, cậu cũng có chạy đến biệt thự thăm anh, lúc đó anh còn ra mở cổng cho cậu, vẫn còn cười nói bình thường, đột nhiên bệnh trở nặng nhưng ngặt nỗi hôm nay là ngày cậu thi, kỳ thi mà cậu đã bỏ ra rất nhiều tâm sức.

Giáo viên nói Tiêu Chiến sốt rất cao, đã đưa anh đến bệnh viện rồi, trong phòng thi cậu không thể nào tập trung nổi, cứ thấp thỏm không yên. Trước giờ làm bài, Kình Phong đứng ngoài thấy cậu bất an, liền vào lớp đi thẳng đến chỗ cậu, cúi thấp người nhỏ giọng.

"Tiêu Chiến đang có bác sĩ lo rồi, việc của em là phải hoàn thành thật tốt bài thi này"

Vương Nhất Bác cau mày nhìn lên, lo lắng trong đáy mắt cậu làm Kình Phong thoáng giật mình.

"Tiêu Chiến sẽ không sao chứ?"

Kình Phong thở dài, bóp lấy vai cậu "Yên tâm, chỉ là sốt cao mà thôi. Thi xong tôi đưa em đến bệnh viện thăm cậu ta"

Tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài đến, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cặm cụi làm nhanh nhất có thể, trong đầu cứ thấp thoáng hình ảnh tiều tuỵ thiếu sức sống của Tiêu Chiến, cậu lo cho anh quá, chưa bao giờ cậu thấy Tiêu Chiến mệt mỏi như vậy.

Xong câu cuối cùng, Vương Nhất Bác bỏ viết xuống nộp bài rồi chạy ra ngoài tìm Kình Phong. Kình Phong khoanh tay tựa lưng vào tường, lắc đầu thở dài trước sự lo lắng của cậu.

"Em làm như Tiêu Chiến sắp chết vậy?!"

"Dẫn em đến bệnh viện đi"

Tiêu Chiến vẫn còn mê mang trong phòng hồi sức, người nhà không có ai, Kình Phong đi tìm bác sĩ điều trị hỏi thăm.

Bác sĩ điều trị nói "Tiêu thiếu gia bị nhiễm trùng tiêu hoá, lúc đưa đến đây đã đau bụng nôn mửa không ngừng, bây giờ cậu ấy đang truyền kháng sinh, tình trạng ổn định hơn rồi"

"Bác nói anh ấy bị nhiễm trùng tiêu hoá sao?" Vương Nhất Bác nhớ, sau hôm cùng cậu ăn xiên que, anh ấy đã có biểu hiện đau bụng rồi, ngỡ là bị đau bao tử nên lên phòng y tế xin thuốc dạ dày uống rồi thôi.

Bác sĩ gật đầu "Tiêu thiếu gia cách tháng trước cũng tới bệnh viện khám vì trúng thực, tôi hỏi thì cậu ấy nói ăn bánh ngọt mua ở cổng trường. Có điều lần này lại nặng hơn và không biết cậu ấy đã ăn phải thứ gì nữa"

Vương Nhất Bác đi lại phòng bệnh, cách tấm kính nhìn vào trong. Tiêu Chiến sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường, tay gâm kim, truyền hai ba chai thuốc. Trong lòng cậu âm ỉ, tự trách bản thân, đã biết Tiêu Chiến không ăn được những thức ăn bên ngoài còn để anh ăn, Tiêu Chiến không giống cậu, cơ thể của anh không dung nạp được những thứ mua ở ngoài đường.

Kình Phong bước lại gần cậu, cũng nhìn vào trong.

"Đừng lo, cậu ta không chết được đâu"

Vương Nhất Bác chậc lưỡi "Anh có thể bớt nói mấy lời xui xẻo không?"

"Vậy tôi nói lại, cậu ta không ngủm sớm được đâu"

Vương Nhất Bác quay sang liếc hắn, Kình Phong nhún vai rồi tìm chỗ ngồi xuống.

Lúc này bác quản gia nhà Tiêu Chiến tới, mang đồ ăn và quần áo cho anh, ông thấy Kình Phong có chào hắn một cái rồi đi lướt qua Vương Nhất Bác vào phòng. Sắp xếp thức ăn quần áo và bình hoa lên bàn, xong xuôi mới đi ra ngoài.

"Cậu Vương, ông chủ muốn gặp cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro