Chương 13: Giới hạn của tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia không thèm nhìn vào Vương Nhất Bác, bỏ lại lời nhắn rồi rời đi. Vương Nhất Bác cúi thấp đầu tỏ ý đã biết. Thật ra cậu cũng đoán được ba Tiêu Chiến sẽ tìm đến cậu. Dù sao mỗi ngày Tiêu Chiến chỉ đi với cậu, anh ấy có làm sao tất nhiên cũng đoán ra được phần nào.

"Đối diện với người này, em tốt nhất đừng quá cứng rắn"

Vương Nhất Bác khó hiểu quay sang nhìn Kình Phong. Hắn nói rất nghiêm túc, còn đã đứng cạnh cậu từ bao giờ.

"Ông ấy sẽ làm gì em sao?"

"Không làm gì, nếu em và Tiêu Chiến không có gì"

Vương Nhất Bác thở dài, mắt nhìn vào bên trong.  Đáy lòng có chút phiền muộn. Có lẽ cậu hiểu những gì mà Kình Phong nói.

Lúc cậu đến biệt thự Tiêu gia, bác quản gia là người ra mở cửa cho cậu vào, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, đi vào bên trong phòng khách, Tiêu Thần vẫn luôn ngồi ở vị trí đó, vẫn là bộ dạng lạnh lùng nghiêm nghị, trong vài khoảnh khắc ánh mắt ông ta lia đến Vương Nhất Bác, cậu có thể cảm nhận được một ngòi lửa nóng hỏi muốn thiêu đốt cậu.

"Thưa bác, bác muốn gặp con..."

Tiêu Thần chậm rãi nhâm nhi tách trà, giọng khàn đặc nói "Cậu có biết một ngày tập đoàn Xiaogroup kiếm được bao nhiêu tiền không?"

Vương Nhất Bác đứng cách ông ta khá xa, cả người giống như bị trói, không nhúc nhích nổi.

"Con không biết"

"Mỗi một tế bào thuộc về Tiêu gia đều hái ra tiền. Chẳng hạn hôm nay Tiêu Chiến nhập viện, đã kiếm ra hàng trăm triệu cho các cánh nhà báo, cổ phiếu Xiaogroup cũng tăng theo, nuôi sống được hàng ngàn người dân trên đất nước này. Vì vậy Vương Nhất Bác, tôi phải cảm ơn vì cậu gián tiếp làm Tiêu Chiến nhập viện sao?"

Lời nói đanh thép mỗi một câu đều như dao găm đồng loạt chỉa về phía cậu. Rốt cuộc cậu cũng hiểu rõ phần nào về tài phiệt trong thế giới này, họ quy sức khoẻ của người thân ra bằng tiền, và tận dụng nó để hái ra tiền.

Cậu không thắc mắc tại sao Tiêu Thần biết được vì sao Tiêu Chiến nhập viện, vì nếu ông ta muốn biết thì không gì là không thể tra. Cậu chỉ bất bình, Tiêu Chiến là con ruột ông ta mà?

Tiêu Thần châm điếu thuốc, rít một hơi rồi thổi ra một làn khói trắng "Tôi không rãnh để quan tâm cậu là ai, nhưng Tiêu Chiến hết lần này tới lần khác phải đi bệnh viện vì cậu, làm cha tôi có quyền quản đúng không?"

"Con xin lỗi vì khiến Tiêu Chiến bệnh nặng như vậy. Lần sau con sẽ chú ý hơn"

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, quả thật đây là lỗi của cậu. Tiêu Thần quan sát Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, ngoại trừ khuôn mặt trắng trẻo sáng loáng hầu như trên người không có một chút giá trị gì. Đây có lẽ là lần đầu tiên Tiêu Thần nhìn kỹ Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến hình như rất tin tưởng cậu"

"Không ạ, chỉ là tụi con thân nhau, cư xử không giữ kẻ nên con mới tuỳ tiện cho Tiêu Chiến ăn thức ăn của con..." Vương Nhất Bác vội phủ nhận, còn mỗi một câu nói đều quan sát nét mặt lạnh lùng sắc bén của Tiêu Thần, rõ ràng giữa chân mày đã khẽ động lúc cậu nói đến Tiêu Chiến và cậu ăn cùng nhau.

"Sau này sẽ không có chuyện tương tự như thế ạ"

Tiêu Thần im lặng một lúc lâu, thời gian là để nhìn thấu người trước mắt, nhưng Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đứng yên như tượng, lời lẽ vừa phải, cẩn trọng có đủ, không cố lấy lòng, rõ ràng là một thanh niên gan dạ thông minh. Số người giữ được bình tĩnh khi đối diện với ông không đếm đủ trên một bàn tay.

Không tìm được nửa điểm sơ hở, chắc là do ông quá nghĩ nhiều. Dù sao kể từ ngày Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Chiến đã thay đổi lên rất nhiều, gần đây không còn khiến ông phiền lòng nữa, học hành cũng chăm chỉ hơn, ít giao du với đám phá gia chi tử, ít quậy phá nhờ Tiêu Phong thu dọn tàn cuộc.

Cho nên Tiêu Thần không đủ lý do cấm cản Tiêu Chiến giao du với Vương Nhất Bác. Dù sao nếu Vương Nhất Bác muốn lợi dụng Tiêu Chiến vì mục đích cá nhân, muốn trèo cao, muốn thăng tiến thì còn phải xem cậu có bản lĩnh gì.

"Tiêu Chiến có được một người bạn thân như cậu cũng tốt. Nhưng phàm chuyện gì cũng vậy, phải có giới hạn cho một tình bạn đẹp"

Vương Nhất Bác rời khỏi biệt thự mà lòng cuồn cuộn lo lắng. Cậu có cảm giác rằng cuộc đời mình sau này sẽ còn chông chênh khó khăn nhiều hơn nữa, khi mà nghĩ về những gì mà Tiêu Thần cố ý nhắc nhở cậu, nhất là kế hoạch ở tương lai cậu vẫn chừa ra một vị trí cho Tiêu Chiến.

Đi bộ về bệnh viện, cậu định ghé mua cháo cho Tiêu Chiến, nhưng chợt nhớ tới vì sao Tiêu Chiến phải nhập viện nên thôi. Cuối cùng lại lủi thủi vào bệnh viện nhìn qua anh một lát rồi về.

Tiêu Chiến tỉnh rồi, ngồi trong phòng một mình, cơ thể vẫn còn rất yếu, bụng cũng âm ỉ đau. Anh ngồi trên giường nhìn qua bình nước và súp để sẵn trên bàn, chắc là quản gia đã để lại. Anh muốn uống nước, liền thử bước xuống giường, vừa mới thò một chân xuống, Vương Nhất Bác từ bên ngoài mở cửa đi thẳng đến, đỡ lấy Tiêu Chiến ngồi lại giường rồi đi lấy nước cho anh.

Tiêu Chiến uống một hơi mấy ngụm, vài giọt nước nhiễu xuống cằm chảy xuống cổ, Vương Nhất Bác chòm tới bàn lấy giấy thấm sạch cho anh.

"Bộ khát dữ lắm hả?"

"Cậu thử ói lên ói xuống như tôi đi"

"Còn giỡn được là ổn rồi phải không?

Tiêu Chiến xịu mặt xuống lắc đầu, mái tóc bù xù chia chỉa lắc lư, bệnh rồi thì như thỏ ngốc làm nũng. Vương Nhất Bác vươn tay vuốt lại tóc cho anh, cười nhẹ nhàng.

"Xin lỗi"

"Tại sao xin lỗi?" Tiêu Thỏ tròn mắt, không hiểu.

"Tại tôi mà anh bị như vậy. Sau này bớt giành ăn với tôi lại" Vương Nhất Bác trừng mắt trách anh, nhưng thật ra là muốn tỏ ra bản thân không phải đang lo lắng.

"Đồ ăn của cậu ngon hơn sao lại không cho tôi ăn"

"Anh ăn thì sẽ đau bụng, bị mấy lần rồi còn chưa tỡn?" Vương Nhất Bác bất lực, Tiêu Chiến còn chưa biết tình trạng bệnh của mình hay sao?

"Ăn vài lần sẽ quen thôi mà, lần sau tôi sẽ giành ăn với cậu tiếp" Tiêu Chiến không quan tâm, đồ ngon nhất định phải ăn, đau bụng vài lần sẽ không đau nữa, như thuốc uống nhiều sẽ lờn thuốc thôi.

Vương Nhất Bác hết cách, biết là không cãi được với anh nên cũng thuận theo, sợ nói nhiều Tiêu Chiến lại mệt. Cậu cho anh ăn súp của quản gia mang tới, để Tiêu Chiến nằm xuống ngủ rồi cậu mới đứng dậy dọn dẹp về KTX.

Đêm khuya, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thu dọn bệnh phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho Tiêu Chiến, rồi rón rén đi về, vừa quay người đi, tay Vương Nhất Bác bị giữ lại.

Tiêu Chiến mở mắt, trong tối cố tìm gương mặt Vương Nhất Bác.

"Cậu ở lại với tôi đêm nay đi"

"Anh nghỉ ngơi đi, mai tôi đến nữa" Vương Nhất Bác quay mặt xuống nhìn anh, cảm nhận bàn tay anh siết chặt cổ tay mình, ánh mắt anh là lo sợ, là bất an. Cậu muốn ở lại, nhưng không biết tại sao, bây giờ và ngay tại thời khắc này, cậu muốn trốn tránh.

"Vương Nhất Bác, cậu nuốt lời rồi phải không?"

"Chuyện gì?"

"Cậu hứa là sẽ làm cái đuôi nhỏ của tôi mà? Tôi một mình nằm ở đây, cái đuôi nhỏ không muốn ở lại với tôi sao?"

Vương Nhất Bác đứng khuất ánh sáng, thứ Tiêu Chiến nhìn thấy chẳng qua là một bóng người đen ngòm có nhiệt độ. Anh không nhìn thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác, chỉ nghe được tiếng thở nhịp nhàng có chút nhanh từ cậu.

Tiêu Chiến siết chặt cổ tay cậu, nơi này lạ quá, có mùi thuốc sát trùng, anh không muốn ở lại đây một mình, anh muốn có cậu bên cạnh. Nếu là trước đây, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ dùng vũ lực sấn đến nắm cổ áo Vương Nhất Bác và yêu cầu cậu phải ở lại. Nhưng bây giờ, anh muốn biết, nếu anh có thể mềm mỏng mong muốn cậu ở lại, cậu có đồng ý không.

Đáy lòng Vương Nhất Bác mềm nhũn, cậu hít thở không thông, dường như bệnh phòng nóng quá, mồ hôi đã túa ra ướt áo cậu rồi.

"Ừm...vậy đêm nay tôi ở lại"

"Tuyệt vời! Lại đây nằm đi" Tiêu Chiến nhích sang bên chừa một khoảng trống trên giường, giường bệnh của khách vip thiết kế khá là rộng, có thể nằm được hai người.

Vương Nhất Bác ho khan "Không cần, tôi nằm ở sofa đằng kia"

"Leo lên đây" Tiêu Chiến lại giở giọng ra lệnh nữa rồi, nhưng Vương Nhất Bác không biết tại sao lại nghe lời trèo lên giường. Cậu không thích mềm mỏng à?

Hai nam nhân chen chút trên một chiếc giường, tuy nhìn khá chật nhưng cũng không quá khó chịu. Tiêu Chiến chia cho cậu nửa chiếc chăn, hai người cùng đắp, tận nửa đêm không ai ngủ được, mắt đều mở trao tráo nhìn lên trần.

"Hôm nay cậu thi tốt không?"

"Cũng được"

"Nghe y tá nói, lúc tôi còn ngủ có hai nam nhân đẹp trai tới thăm tôi, là cậu và Kình Phong?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh "Kình Phong biết bệnh viện anh nằm nên tôi nhờ anh ta dẫn đi"

Tiêu Chiến ò lên "Ra vậy à"

Vương Nhất Bác cười hừ "Lại nghĩ linh tinh"

"Sao cậu biết tôi nghĩ linh tinh?" Tiêu Thỏ bật dậy, thẹn quá hoá giận.

"Giọng điệu như quý cô thấy chồng mình đi với gái kia còn chối"

Tiêu Chiến chống tay lật người qua Vương Nhất Bác, hậm hực "Ý cậu nói là tôi là quý cô còn cậu là chồng tôi đó hả? Xin lỗi, tôi mà là quý cô đó thấy chồng mình đi với gái là tôi cắt"

Trong một giây, Vương Nhất Bác thấy thốn thốn ở dưới.

"Nhưng mà sao anh lại cộc với tôi, tôi với Kình Phong trong sạch nha"

"Trong sạch móc xì á, anh anh em em đi bên nhau như hình với bóng, bây giờ trong sạch ai biết ngày mai, ngày mốt, tháng sau còn trong sạch. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"

Tiêu Chiến nói không ngừng, Vương Nhất Bác nằm dưới chịu trận. Anh còn động tay đánh lên tay cậu, Vương Nhất Bác la oái oái. Cậu bị oan mà!

Vương Nhất Bác chụp lấy bàn tay không ngừng vả xuống của anh lại, giật mạnh, Tiêu Chiến mất đà ngã nhào lên ngực Vương Nhất Bác, gương mặt hai người kéo gần trong gang tất, lông mi cả hai đan xen vào nhau, hơi thở cũng hoà trộn.

Tay kia của Vương Nhất Bác chậm rãi chạm lên eo Tiêu Chiến, không gian bệnh phòng rơi vào tĩnh lặng, yên ắng đến mức nghe được nhịp đập của đối phương, nhưng không biết là tim của ai, hiện tại đã đập nhanh đến mức không đếm kịp.

Giọng Vương Nhất Bác khàn đặc lên tiếng trước.

"Quậy đủ chưa? Tôi không thích anh ta, lửa gần rơm có cháy sạch thì cũng không liên quan tôi. Còn nữa, là ai đồn tôi và Kình Phong yêu nhau?"

"Hỏi làm gì?" Hình như không có ai đồn, hình như do anh suy diễn ra thì phải. Tiêu Chiến chột dạ nhưng cố tỏ ra quang minh chính đại như kẻ thêu dệt câu chuyện không phải anh vậy.

"Để đi đính chính, nếu không tôi sẽ oan ức lắm đấy"

"Oan ức chỗ nào chứ? Bọn họ nhiều chuyện chứ đâu có quan tâm đến tình cảm của cậu"

"Tôi đâu mượn bọn họ quan tâm, tôi sợ anh quan tâm thôi"

"..."

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ nhàng lên eo anh, như muốn vuốt ve trấn an thỏ nhỏ.

"Tiêu Chiến, khi nào tôi thực sự yêu ai, người tôi thông báo đầu tiên là anh, chịu không?"

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn xuống, đôi mắt Vương Nhất Bác đẹp quá, long lanh ngấn nước, như pha lê trong suốt, như giọt nước mỏng manh, phản chiếu hình bóng của anh trong đấy. Nếu như đôi mắt này chỉ thuộc về anh, nếu như đôi mắt này chỉ nhìn về phía anh thì hay biết mấy.

Cũng tốt, rồi Vương Nhất Bác sẽ có người yêu, một nửa chân chính cùng cậu trãi qua hết nửa đời còn lại. Khi ấy cậu sẽ đến và thông báo cho anh biết để anh trở thành người đầu tiên chúc phúc cho cậu. Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng phản phất hụt hẫng trong ánh mắt, anh quay người an tĩnh nằm xuống giường.

"Ngủ thôi Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác gật đầu, nhắm mắt. Chắc vừa rồi cậu gặp ảo giác nên mới thấy Tiêu Chiến có chút thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro