Chương 14: Cậu thích hắn rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến phải ở bệnh viện điều trị một tuần, Vương Nhất Bác mỗi chiều đều vào với anh đến tận tối mới về KTX. Mỗi lần đến cậu sẽ mang vài dụng cụ vẽ, giấy, giá đỡ và màu nước, cho Tiêu Chiến ngồi vẽ vợi giết thời gian, còn cậu thì an tĩnh trên sofa học bài. Quản gia mang thức ăn đến thì cậu nhận, cho Tiêu Chiến ăn xong thì dọn dẹp chén bát cho quản gia mai đến lấy về.

Vương Nhất Bác rất chiều Tiêu Chiến, người bệnh thì được quyền làm nũng, nên cậu cũng chịu khó lắm. Chẳng hạn nửa đêm Tiêu Chiến muốn uống nước, cậu sẽ bước xuống giường lấy nước đút anh uống, chẳng hạn hai ba giờ sáng anh đói bụng, cậu cũng mắt mở mắt nhắm đi hâm nóng thức ăn. Tiêu Chiến được sủng nên rất đắc ý, Vương Nhất Bác ngược lại cũng ba phần bất lực bảy phần cưng chiều.

Chiều đó Vương Nhất Bác có tiết buổi chiều nên vào viện trễ hơn mọi ngày. Tiêu Chiến buồn chán nằm trên giường nghịch điện thoại, cứ mấy giây thì ngóng ra cửa xem có ai tới thăm mình không.

Cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến sáng mắt, ngồi dậy chuẩn bị nở nụ cười thật tươi thì đột nhiên tắt ngúm, đôi mắt rực sáng liền tối sầm.

"Làm cậu thất vọng rồi sao?"

Kình Phong ôm một bó hoa mẫu đơn vào trong, mắt dáo dát tìm bình cắm hoa, nó đang được đặt trên bàn, hắn đi lại ôm bó hoa cắm thẳng vào bình rồi chăm nước. Tiêu Chiến ngồi dựa vào thành giường, không niềm nở nói.

"Được Kình tổng tới thăm chắc hôm nay mưa lớn lắm"

"Bên ngoài đúng là có mưa thật" Kình Phong nhếch môi, tay sửa lại bó hoa, hắn canh chỉnh cho đẹp mắt hơn.

"Thật nhàm chán" Tiêu Chiến bấm điện thoại, không mấy vui vẻ gì, cũng lười biếng nhìn mặt Kình Phong.

Dù sao người bị giận bao năm qua là anh, trong khi đó anh chẳng làm gì có lỗi với người ta, bị gáng tội cho bây giờ chẳng lẽ phải lấy lòng người ta.

"Tôi muốn nghe cậu giải thích"

Tiêu Chiến buồn cười, anh ngước mặt lên "Giải thích? Năm năm trước tôi muốn giải thích cậu nói không cần. Bây giờ có nói gì cũng vô nghĩa"

"Cậu nhìn người cậu yêu chết trước mặt cậu đi, cậu sẽ bình tĩnh đi nghe giải thích từ kẻ gián tiếp giết chết người yêu mình sao?"

Tiêu Chiến cau mày "Tôi không hại chết Hạo Kiệt"

Kình Phong bước tới nắm lấy cổ áp Tiêu Chiến quát lên.

"Cậu nói gì? Tiêu Chiến, sao cậu lại đáng ghét như vậy? Cậu chưa bao giờ dám nhận mình sai"

Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn giật ra, nhưng không giật được, anh cũng tức giận gân cổ lên lớn tiếng.

"Tôi sai cái gì với cậu?"

"Cậu ngủ với người yêu của tôi, cậu lên giường cùng em ấy, cậu cướp đi lần đầu tiên của người ta rồi vứt bỏ người ta, nếu không phải cậu tuyệt tình, Hạo Kiệt sẽ không nghĩ quẩn mà băng qua đường bị xe tông trúng"

Tiêu Chiến muốn phản kháng, nhưng bất giác thấy một bóng người ẩn hiện, anh nheo mắt, phát hiện Vương Nhất Bác đang đứng phía sau và cậu đang trân trân nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hạo Kiệt vừa gặp cậu đã rung động với cậu. Nếu em ấy muốn ở bên cạnh cậu tôi có thể tác thành hai người. Nhưng tại sao, cậu lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao cậu lại vừa chiếm đoạt được người ta xong thì lại vức bỏ người ta? Tại sao?"

Tiêu Chiến ngập ngừng ấp úng, đáng ra anh có thể cùng Kình Phong chất vấn nhau, có thể anh sẽ giải thích và cùng Kình Phong giải quyết mâu thuẫn. Nhưng sự xuất hiện của Vương Nhất Bác làm anh có chút ngoài ý muốn.

"Cậu không giải thích được chứ gì?" Kình Phong liên tục lây người Tiêu Chiến, muốn hôm nay anh cho hắn một câu trả lời. Nhưng Tiêu Chiến cứ thất thần không nói được, hắn bất giác cũng quay người lại xem, Vương Nhất Bác quải cặp đứng ở cửa ra vào, hắn vội buông Tiêu Chiến ra.

"Em...tới từ lúc nào?"

Vương Nhất Bác mất tự nhiên hắng giọng bước vào trong "Từ lúc anh nói Tiêu Chiến lên giường với người yêu anh"

Tiêu Chiến vội giải thích "Cậu đừng nghe cậu ta nói bậy, tôi không có"

Kình Phong kinh ngạc "Tôi nói bậy chỗ nào?"

Tiêu Chiến bất mãn "Kình Phong, đây là chuyện của chúng ta, cậu im miệng đi"

"Cậu sợ Vương Nhất Bác nghe thấy à? Cậu sợ Vương Nhất Bác biết cậu từng lên giường với người yêu của tôi à?"

"Kình Phong" Tiêu Chiến hét lên, đôi mắt anh đỏ rực, anh thực sự tức giận rồi.

Vương Nhất Bác thở dài, cố nén khó chịu trong lòng bước lại gần Tiêu Chiến.

"Thì ra ân oán của hai người chính là như vậy. Dù sao thì Tiêu Chiến đang bị bệnh, học trưởng có thể về trước được không?"

Kình Phong cũng thấy bây giờ không còn thích hợp để nói rõ nữa. Hắn liếc mắt sang Tiêu Chiến, trong lòng đoán được phần nào về tình cảm của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác, nếu không tại sao lại kích động như vậy.

"Được rồi anh về trước. Ngày mai anh chờ em ở văn phòng nha"

Vương Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến ngồi trên giường lòng nóng như lửa đốt, quan hệ của hai người đã tốt đến mức đó rồi sao? Vương Nhất Bác thậm chí không còn tỏ ra ghét bỏ Kình Phong như lần đầu ở sân bóng nữa.

Kình Phong đi rồi, để lại không gian yên tĩnh bao trùm, Tiêu Chiến đang bực tức trong người, không chờ Vương Nhất Bác lên tiếng, anh gắt gỏng lên.

"Cậu không thấy cậu ta nắm cổ áo của tôi à? Hai người bên nhau tốt đến mức chờ nhau mỗi ngày đúng không?"

Vương Nhất Bác đi lại sofa dẹp cặp, xong mở tủ lạnh tìm ít trái cây ra gọt vỏ. Cậu im lặng không nói gì, trong đầu chỉ toàn là đoạn thoại vừa rồi của Kình Phong. Anh không vui, cậu cũng không thoải mái. Tiêu Chiến thích nam nhân, cậu không vấn đề gì, nhưng Tiêu Chiến từng lên giường với đàn ông khác, còn là người yêu của Kình Phong, Vương Nhất Bác nhất thời không chấp nhận được.

Không phải vì đối phương là người yêu của Kình Phong, mà khó chịu nhất của cậu hiện tại nằm ở vế đầu "Tiêu Chiến lên giường với người khác"

Thấy cậu giả điếc, Tiêu Chiến hung hăn bước xuống giường nắm lấy hai vai Vương Nhất Bác giật người cậu lại đối diện.

"Tôi hỏi cậu không nghe à? Cậu và Kình Phong hai người đang mập mờ cái quỷ gì vậy?"

Vương Nhất Bác bị quát cho giật mình, bất mãn trong lòng cũng tuồng ra luôn.

"Mập mờ thì sao? Tôi và anh ấy mỗi ngày đều gặp nhau như vậy đấy, thì sao Tiêu Chiến? Anh và Kình Phong có ghét bỏ nhau cũng đừng lôi tôi vào"

Tiêu Chiến nhíu mày, không thể tin được, Vương Nhất Bác thừa nhận rồi. Anh bóp mạnh vai cậu.

"Cậu thích hắn rồi?"

Vương Nhất Bác không trả lời, xoay mặt qua một bên, Tiêu Chiến hụt hẫng nhìn chằm chằm vào cậu. Bất giác cả người không còn sức lực, lồng ngực cũng đau lên âm ỉ. Anh nhỏ giọng xuống, nhỏ đến mức không nghe được rõ ràng.

"Vương Nhất Bác, vừa hôm trước cậu nói cậu không thích Kình Phong mà?

Vương Nhất Bác thở ra, quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, có phải vì anh căm ghét Kình Phong nên mới không cho tôi đi cùng anh ấy không? Anh bị làm sao vậy?"

"Cậu hỏi tôi bị làm sao hả?" Tiêu Chiến hụt hẫng buông Vương Nhất Bác ra. Những gì anh thể hiện nó rõ ràng như vậy mà cậu còn hỏi anh bị làm sao. Vương Nhất Bác cậu có từng để tâm đến tôi không?

"Được, cậu thích ai là chuyện của cậu. Tôi không quản nữa"

Vương Nhất Bác khó hiểu, vừa bị Tiêu Chiến nắm vai đến đau, bây giờ đổi lại Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kiềm lại.

"Tại sao không quản nữa?"

"Tại sao tôi phải quản nữa?"

"Tiêu Chiến anh bị điên à?"

"Người bị điên là cậu, cậu buông tôi ra" Tiêu Chiến giãy giụa, ngược lại Vương Nhất Bác càng nắm chặt hơn. Gương mặt má sữa non chẹt hiện tại đã cau có dữ tợn.

Vương Nhất Bác khó chịu bộc phát, cậu sắp phát điên rồi.

"Vậy còn anh thì sao? Lý do anh không muốn tôi và Kình Phong bên nhau là gì? Hay vì người đó? Cái người mà anh lên giường cùng đó?"

"Cậu nói gì vậy Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác hung hăn đẩy mạnh Tiêu Chiến ra.

"Có phải vì tôi giống với người đó không Tiêu Chiến? Cho nên anh mới không cho tôi và Kình Phong bên nhau?"

Giây phút cậu nghe được những lời mà Kình Phong nói, thêm sự kích động của Tiêu Chiến hiện tại, có lẽ cậu hình dung được phần nào lý do khiến Tiêu Chiến hết lần này tới lần khác ngăn cản cậu đi với Kình Phong. Có lần Kình Phong tâm sự với cậu, nhìn cậu rất giống với người mà anh ta yêu hồi niên thiếu, khi ấy cậu cũng chỉ nghe rồi để đó, dù sao trên đời này người giống người không thiếu, Kình Phong có lẽ vì vậy mới thích cậu, Vương Nhất Bác đều không quan tâm.

Nhưng với Tiêu Chiến thì khác, Tiêu Chiến xem cậu là người đó, chính là gián tiếp bóp nát tim cậu. Nếu thật sự là như vậy, tất cả cảm xúc thời gian qua đều là dã dối.

Tiêu Chiến không nghĩ chuyện đi xa như vậy, Vương Nhất Bác đang nghĩ cái gì thế?

"Tôi đã lên giường cùng với ai? Vương Nhất Bác, cậu tin tưởng Kình Phong hơn tôi?"

Vương Nhất Bác tức giận nhưng không dám nói mình không tin Tiêu Chiến. Dù sao bây giờ tin hay không, không quan trọng nữa, dù cho không phải sự thật thì cũng không phủ nhận giữa Tiêu Chiến và người kia không có quan hệ gì.

Tiêu Chiến hít một hơi sâu, ôm lấy khuôn mặt đang khó coi nhăn nhó của Vương Nhất Bác, thận trọng nói rõ ràng.

"Năm năm qua Kình Phong cay nghiến tôi vì điều này đã quá đủ rồi Vương Nhất Bác, cậu ta không nghe tôi giải thích một mực gáng tội cho tôi, tôi cũng lười biện minh. Nhưng nếu hôm nay điều này khiến cậu phiền lòng thì tôi không thể không biện minh cho mình"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, cảm nhận được ấm nóng từ ánh mắt anh truyền tới.

"Phải, năm đó Kình Phong đến phá cửa khách sạn và phát hiện tôi và Hạo Kiệt nằm trên giường không mảnh vải che thân. Nhưng tôi thề rằng mình tối đêm đó không hề uống rượu hay làm bất cứ cái gì, Hạo Kiệt khóc lóc ỉ ôi, cậu ta kêu tôi chịu trách nhiệm còn nói đã thích tôi từ lâu, vì tôi không đồng ý, nên Hạo Kiệt đã tuyệt vọng chạy đi rồi bị tai nạn"

Sau khi mai táng cho Hạo Kiệt xong xuôi, Tiêu Chiến liên tục bị Kình Phong đánh mắng, cho dù là bạn bè thân thiết chơi chung từ nhỏ, cũng không ai chịu được cảnh bị bạn mình chì chiết ngày này qua tháng nọ, Tiêu Chiến muốn giải thích nhưng Kình Phong không nghe. Tiêu Chiến chưa bao giờ thích Hạo Kiệt, tất cả chỉ là tình cảm một phía của Hạo Kiệt.

Anh đã âm thầm điều tra trước đêm đó Hạo Kiệt đã làm cách nào đưa được anh đến khách sạn, hoá ra nhân lúc anh đi sự kiện cho công ty, có uống một chút nước trái cây, sau đó thấy chóng mặt buồn ngủ, anh loạng choạng ra xe đi về, nào ngờ chiếc xe kia giống với xe của anh, nên anh đã lên nhằm và tài xế đã đưa anh đến khách sạn nơi mà Hạo Kiệt bố trí.

Kế hoạch là Hạo Kiệt bày ra, nhắn Kình Phong tới bắt gian tại trận cũng do cậu ta làm. Tiêu Chiến không hiểu tại sao cậu ta có thể hành động đến mức này chỉ vì thích anh. Nếu như có thể thẳng thắn một chút, có lẽ bi kịch đã không xảy ra.

Tiêu Chiến kể đầu đuôi câu chuyện, trọng tâm nhấn mạnh anh không hề thích Hạo Kiệt và không có bất cứ ý gì xem Vương Nhất Bác là cậu ta.

Vương Nhất Bác nghe xong cũng chưa nói là nhẹ nhõm, dù sao vừa kích động đã bị xoa dịu như vậy cũng chưa kịp thích ứng.

"Được rồi, tha cho anh"

Tiêu Chiến nheo mắt cười giang "Quao, hoá ra Vương Nhất Bác khi ghen lên cũng rất dữ nha"

"Ghen cái đầu anh"

Tiêu Chiến xì một tiếng rồi nghiêm túc "Sau này có hiểu lầm chuyện gì đều phải hỏi tôi, tôi mới biết mà cho cậu câu trả lời"

"Thật ra tôi còn muốn biết một chuyện"

"Cậu muốn biết gì?"

"Tại sao anh lại khó chịu khi tôi và Kình Phong đi bên nhau?"

Tiêu Chiến nhìn cậu im lặng khá lâu, rồi trả lời "Vì cậu là của tôi Vương Nhất Bác. Cậu quên rồi sao, tôi đã từng tuyên bố trước lớp như vậy mà"

Vương Nhất Bác ngây ngốc một lúc rồi bật cười, Tiêu Chiến cũng mỉm cười. Hai người đứng giữa bệnh phòng say đắm nhìn nhau, đuôi mắt cũng đã vẽ lên một đường tình ý.

Trong khi đó, Kình Phong vẫn còn đứng bên ngoài nghe rõ ngọn ngành. Hắn cúi đầu tựa vào tường, tầm mắt vô định, vết thương xưa cũ rỉ máu. Thật ra hắn từ lâu đã biết Hạo Kiệt vì thích Tiêu Chiến mà bày ra nhiều trò quái gở, cho dù là phải tổn thương hắn, Hạo Kiệt vẫn muốn có được Tiêu Chiến. Chỉ là hắn làm lơ, không chấp nhận được sự thật, hắn lừa mình đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu Tiêu Chiến, hắn không muốn chịu đau đớn một mình, là hắn ích kỹ.

Nhưng vết thương này lâu rồi đã cũ, có rỉ máu thì cũng không xót bằng khi nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bên nhau lại hoà hợp như vậy. Kình Phong đau lòng quay đầu nhìn vào trong, dịu dàng trong đáy mắt Vương Nhất Bác hướng về Tiêu Chiến như một lưỡi dao cứa vào tim hắn. Hắn hình như đã yêu Vương Nhất Bác thật rồi, và cũng lần nữa thua bởi Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro