Chương 15: Bạn trai Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thần cau mày xử lý đống hồ sơ trên bàn làm việc, ông thở dài gọi cho trợ lý vào phòng làm việc.

"Chủ tịch gọi tôi" trợ lý Huỳnh Đông, tác phong chỉnh chu, thần sắc chuyên nghiệp, là trợ lý đặc biệt đi bên cạnh chủ tịch Tiêu đã hơn 20 năm, công lao và địa vị cũng được xem là rất lớn trong tập đoàn.

Tiêu Thần tựa lưng vào ghế, ngón tay bấm lên xuống nhịp nhàng.

"Bên phía tập đoàn Giai Thị đã thông qua hợp đồng xây dựng chuỗi thương mại chưa?"

"Dạ chủ tịch Giai còn suy nghĩ chưa ra quyết định"

"Ông ta suy nghĩ cái gì? Cho rằng Xiaogroup không đủ trình độ hợp tác cùng?" Tiêu Thần khó chịu ra mặt, trước nay không có tiền lệ ông phải cầu xin một ai hợp tác cùng Xiaogroup.

Huỳnh Đông đáp trả "Nghe nói tiểu thơ Giai Thị du học Anh Quốc trở về, chủ tịch Giai cho mở một sự kiện khánh thành thương hiệu thời trang cho con gái cưng. Hợp đồng của chúng ta mới xem trễ như vậy"

"Tôi nhớ con gái Giai Hùng trạc tuổi Tiêu Chiến?"

"Vâng chủ tịch. Giai Dương tiểu thơ trước khi đi du học từng là bạn đồng niên với nhị thiếu gia, quan hệ hai người cũng không tệ lắm"

Tiêu Thần gật đầu, đăm chiêu suy nghĩ, lát sau căn dặn Huỳnh Đông.

"Sắp xếp cho tôi buổi gặp mặt với Chủ tịch Giai"

Huỳnh Đông không lời dư thừa "Vâng tôi sẽ làm ngay"

Tiêu Chiến vẽ vời trong phòng bệnh, tranh vẽ rơi vãi khắp nơi, đa số là bản phác thảo sai, ngồi trong phòng bệnh mãi, anh cũng không có ý tưởng gì. Hôm nay giá nào anh cũng xuất viện, nằm ở đây anh phát điên mất.

Đến khi anh thở dài nằm xuống giường nghịch điện thoại, cửa phòng mở ra, Tiêu Phong sốt sắn chạy vọt vào trong, đến bên giường hết sờ rồi lật Tiêu Chiến xem xét.

"Em có sao không, sao nhập viện mà không báo với anh tiếng nào hả?"

Tiêu Chiến bị lật người, anh ngơ ngác đẩy hắn ra "Cũng không nghiêm trọng lắm, nên em không báo"

"Nhập viện mấy ngày mà không nghiêm trọng? Để anh xem"

"Anh...anh làm gì vậy, cỡi áo em ra chi? Anh..."

Tiêu Phong mặc kệ Tiêu Chiến cản trở, hắn cỡi nút áo, phanh hai vạt áo xem xét từ trên xuống, cảm thấy không có tổn hại gì thì chuyển qua xem tay và chân. Tiêu Chiến bất lực nằm trên giường chịu trận.

Đúng lúc này Vương Nhất Bác vào trong, hôm nay cậu có mang trái cây đến, trái cây mua ở siêu thị gần đây, đảm bảo an toàn thực phẩm. Vương Nhất Bác vui vẻ giơ bọc trái cây lên khoe, nụ cười trên môi như bị đóng băng, khi mà hình ảnh trước mắt khiến cậu như chôn chân.

Tiêu Chiến nằm trên giường, quần áo sọc sệt, ngực trần lộ ra, trên thân có thêm nam nhân khác, hai người cười nói, lời lẽ ám muội. Vương Nhất Bác nuốt xuống, nắm chặt quai bịch trái cây  đi vào trong.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến giật mình, đẩy Tiêu Phong ra rồi ngồi dậy cài lại áo. Tiêu Phong bị em trai đẩy ra có chút bất mãn, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần quan sát thanh niên đang bắn lửa điện với hắn.

"Vương Nhất Bác, cậu đến rồi hả..." Tiêu Chiến mất tự nhiên khi thấy Vương Nhất Bác không có nhìn anh, cậu đang hầm hầm chăm chăm vào Tiêu Phong.

"Ai đây?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Phong nhưng lại hỏi Tiêu Chiến. Tiêu Phong nhếch môi thú vị, hắn bước tới bên giường, ôm vai Tiêu Chiến khảm vào người.

"Không thấy sao còn hỏi?"

Vương Nhất Bác cau mày, quay sang nhìn Tiêu Chiến. Lại đánh giá Tiêu Phong, đẹp trai sáng loáng, trên người cũng tươm tất hàng hiệu, đứng bên cạnh Tiêu Chiến xứng đôi hoà hợp.

"Tiêu Chiến anh có người yêu rồi không nói với tôi tiếng nào?" Quá đột ngột, cậu không biết phải bày tỏ thái độ ra sao, chỉ biết bản thân chậm nhiệt, biểu cảm còn đơ ra nhưng lòng ngực đã nghẹn sắp không thở nổi.

Tiêu Chiến sửng sốt lắc đầu, lại đẩy Tiêu Phong ra.

"Không có Vương Nhất Bác. Đây là..."

"Cậu là Vương Nhất Bác? Tiểu Chiến hay nhắc cậu với tôi lắm" Tiêu Phong chen ngang, đánh giá Vương Nhất Bác từ trên xuống, mặc dù quần áo có chút tuỳ tiện, cũ kỹ, nhưng thân hình tướng tá cân đối, gương mặt nam thần góc cạnh, khí chất vương dã bẩm sinh, quả nhiên đặc biệt.

Vương Nhất Bác cúi đầu, cảm nhận ánh mắt dò xét người kia lia tới.

"Vậy sao? Không phiền hai người" Vương Nhất Bác đặt bọc trái cây lên bàn rồi quay người đi, Tiêu Chiến nhảy xuống giường kéo tay cậu lại.

"Khoan đã, cậu đi rồi chiều nay ai làm thủ tục xuất viện cho tôi?"

"Không phải đã có anh ta rồi sao" Vương Nhất Bác lạnh nhạt hất mặt qua Tiêu Phong, rồi quay người ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến như bị xịt keo, nhìn Vương Nhất Bác vừa đến còn chưa nói chuyện được với cậu câu nào đã về sớm như vậy, quay qua thì bắt gặp anh trai thân yêu nhịn cười đỏ mặt.

"Anh vui lắm hả?"

"Không có, tại cậu Vương Nhất Bác kia làm anh buồn cười"

Tiêu Chiến liếc anh trai, buồn bực lên giường nằm xuống.

"Hai đứa mờ ám quá, đừng nói giống như anh nghĩ nha?"

"Mờ ám kiểu gì chứ?"

"Hình như cậu ta ghen với anh thì phải nha?"

Thái độ từ thất vọng sang chán ghét rõ ràng là đang ghen.

Tiêu Chiến đăm chiêu "Em cũng nghĩ vậy"

"Tức là em thừa nhận rồi?"

"Em và cậu ấy đến hiện tại vẫn là bạn bè tốt. Và em vẫn muốn giữ nguyên vẹn tình bạn này, ít nhất là đến lúc em ra trường"

Tiêu Chiến choàng hai tay qua sau đầu, suy tư. Tiêu Phong mỉm cười, hiểu được ý trong lời của em trai. Tuy nghe có vẻ đang chối bỏ , nhưng lại không có ý nào là phủ nhận.

Vương Nhất Bác đi bộ về KTX, mỗi bước chân đều nặng nề như mang phải tảng đá. Cậu bỏ hai tay vào túi quần, lê chân trên vỉa hè dưới tán cây mát rượi, dòng người qua lại ồn ào, cũng không ầm ĩ bằng những suy nghĩ trong đầu. Có lẽ cậu nên tự vấn lại bản thân, rằng mình đối với Tiêu Chiến là gì, sao lại hết lần này tới lần khác phải khó chịu, đau lòng khi thấy anh bên người khác.

Kết quả kì thi olymbic Vật lý đã có kết quả, Nguyễn Minh và một bạn học sinh trường khác đồng hạng nhất, Vương Nhất Bác hạng nhì chỉ thua sát sao số thập phân thứ 3, nhưng cậu hài lòng với kết quả này. Kình Phong đích thân đứng lớp, thông báo kết quả, cả lớp đồng thanh hò reo vỗ tay tán thưởng hai gương mặt xuất sắc của lớp mình.

Giáo viên chủ nhiệm hãnh diện, có lẽ đây là lần cười tươi nhất trong suốt chặng đường hành nghề của mình.

"Cuối tháng này trường chúng ta có tổ chức hội trại mừng kỷ niệm 10 năm thành lập, lớp chúng ta hãy cố gắng tham gia đầy đủ nha, bởi vì cô sẽ tài trợ cho lớp mình thức ăn và nước uống, để khích lệ tinh thần của lớp cũng như phần thưởng cho Nguyễn Minh và Vương Nhất Bác"

Cả lớp ồ lên, kẻ đập bàn, kẻ huýt sáo, không khí náo nhiệt hẳn ra, các học sinh cũng trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác cũng vỗ tay hưởng ứng, cùng Nguyễn Minh đập tay nhau, chúc mừng nhau có được thành tích xứng đáng.

Tiêu Chiến ngồi im như tượng, không tỏ ra quá khích, toàn bộ ánh nhìn đều quan sát Vương Nhất Bác từ đằng sau. Từ hôm qua đến nay, Vương Nhất Bác chẳng thèm nói chuyện với anh nữa. Anh thở dài, khoanh tay tựa ghế, tự nghĩ mình hình như đã dung túng Vương Nhất Bác quá rồi.

Giáo viên chủ nhiệm ra hiệu lớp im lặng, cô nói tiếp "Hội trại lần này tổ chức quy mô lớn, trường yêu cầu mỗi lớp có một hai tiếc mục góp vui. Lớp chúng ta đăng ký hát và nhảy nha"

"Cô ơi, lớp mình không có ai có năng khiếu văn nghệ cô à" một bạn học sinh giơ tay phát biểu. Quả thật lớp đa số là nam sinh, nữ sinh đếm trên đầu ngón tay, mà nam sinh thì bình thường chơi game quậy phá chứ ai mà biết hát và nhảy.

"Vậy sao? Không có bạn nào biết hát sao?" Giáo viên hơi thất vọng, lớp của cô học sinh giỏi khá nhiều, nhưng học sinh biết hát thì không ai.

Tiêu Chiến giơ tay nói lớn "Em đề cử Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác sửng sốt quay đầu "Không được, tôi bận lắm"

"Chịu quay lại nói chuyện với tôi rồi à"

"Anh..." anh rãnh quá đúng không? Dùng cách này để tôi nói chuyện với anh?

Giáo viên chủ nhiệm vui ra mặt, chốt hạ "Được, vậy trông chờ vào em nha Vương Nhất Bác"

"Nhưng mà cô ơi, chắc em không tham gia được ạ"

Học sinh trong lớp đồng loạt quay xuống nài nỉ cậu, mỗi người một câu, thành một âm thanh hỗn tạp.

"Giúp lớp đi Vương Nhất Bác"

"Phải đó, có lần nghe cậu hát vu vơ, hay lắm nha"

Vương Nhất Bác không từ chối được, khó xử vô cùng, giáo viên chủ nhiệm và cả lớp tin tưởng giao nhiệm vụ, cậu cũng hết cách.

Giờ giải lao, Vương Nhất Bác quay xuống hằn học Tiêu Chiến.

"Anh cũng biết tình trạng của tôi mà, tôi bận lắm, anh còn đẩy tôi vào thế khó"

Tiêu Chiến thản nhiên "Nhảy và hát là sở trường của cậu mà, cậu đâu cần tập luyện nhiều, cứ lên hát như bình thường thôi"

Vương Nhất Bác rầu rĩ "Tôi còn định không tham gia hội trại"

"Tại sao?"

"Tôi phải đi làm, mấy ngày qua nghỉ nhiều rồi"

Phần cậu bận ôn thi, xong đến Tiêu Chiến nhập viện, công việc cũng ngày nghỉ ngày làm, tháng này cậu không dư được bao nhiêu. Tiêu Chiến không nói gì, cảm thấy mình có vẻ xem nhẹ vấn đề, vốn dĩ cuộc sống giữa anh và Vương Nhất Bác không giống nhau.

"Để tôi nói giáo viên đổi lại"

Vương Nhất Bác thấy anh đứng lên vội nắm tay anh lại.

"Anh đổi ai?"

"Tôi"

Vương Nhất Bác phì cười "Anh hát và nhảy được?"

Tiêu Chiến đứng hình, nụ cười của Vương Nhất Bác có thể mang ra để giết người, mà cụ thể là giết  anh.

"Hát cũng được, chỉ không biết nhảy thôi"

Cậu kéo anh ngồi xuống "Được rồi, tôi và anh cùng tham gia"

"Không phải cậu nói không tham gia hội trại sao?"

"Cày ngày đêm chắc ổn, hội trại cuối cấp nghe cũng hấp dẫn"

Trong một khoảnh khắc Vương Nhất Bác nghĩ thanh xuân chỉ đến một lần duy nhất, nếu không trân trọng từng giây, e là về sau sẽ hối hận, huống chi thanh xuân của cậu có Tiêu Chiến, nếu giữ được chút ít kỷ niệm đẹp, sau này sẽ có lúc nhớ về.

Xong tiết tự học, mặt trời cũng đã lặn mất tâm, Tiêu Chiến đứng đợi Vương Nhất Bác thu xếp tập sách rồi cùng nhau ra về. Hai người tản bộ ra giữa sân trường, tuy không nói nhau câu gì, nhưngđi cạnh nhau lại thoải mái dễ chịu vô cùng.

Hôm nay tài xế không đến đón Tiêu Chiến, đổi lại Tiêu Phong đích thân đến, hắn vừa bước xuống xe đi thẳng vào trong trường đã gây ra chú ý, nữ sinh hò hét đỏ mặt đứng hai bên theo dõi hắn. Tiêu Phong thấy Tiêu Chiến liền đi lại gần.

"Anh chờ em bên ngoài là được rồi, cần gì phải gây tiếng vang lớn như vậy?"

"Anh chờ em lâu quá nên vào xem thử" Tiêu Phong mỉm cười, lấy cặp trên vai Tiêu Chiến cầm giúp anh.

Vương Nhất Bác đứng đó như kỳ đà, thấy người kia quan tâm Tiêu Chiến như vậy, trong lòng cũng rõ ràng rồi. Cậu không nhất thiết đứng ở đây nữa.

"Vậy tôi đi trước"

Tiêu Chiến nắm cổ tay cậu "Ở lại đi, còn chưa ăn chiều mà?"

"Về KTX tôi ăn với Minh, anh đi với người yêu, tôi theo làm cảnh sao?" Giọng điệu nóng nảy thấy rõ, trong khi đó Tiêu Phong nhịn cười, Tiêu Chiến cạn lời với trí tưởng tượng của cậu.

Anh quay qua anh trai "Anh mau giải thích dùm em, nếu không anh không xong với em đêm nay đâu"

Tiêu Phong cười lớn, Vương Nhất Bác thì không hiểu gì.

"Vương Nhất Bác, mời em đi ăn với anh em tôi nhé"

"Anh em?"

Tiêu Phong tiêu sái, chìa bàn tay ra về hướng Vương Nhất Bác.

"Tôi tên Tiêu Phong, bên góc phải giấy quyết định học bổng olymbic của em là chữ ký của tôi"

Vương Nhất Bác sửng sốt, máy móc bắt tay với Tiêu Phong. Hoá ra đại thiếu Xiaogroup trong truyền thuyết là người này, là anh trai của Tiêu Chiến, vậy mà cậu còn tưởng...

"Tưởng tôi là bạn trai Tiêu Chiến sao? Ai gặp đầu tiên cũng nghĩ giống em, nhưng em yên tâm, Tiêu Chiến còn độc thân" Tiêu Phong nói xong, mỉm cười ẩn ý với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ái ngại gãi đầu, cậu cười cười, cúi đầu chào muộn màng.

"Xin lỗi anh, em không biết anh là anh trai Tiêu Chiến. Có gì mạo phạm anh hãy tha thứ"

Tiêu Phong cười lớn "Không cần trịnh trọng như vậy đâu"

Vương Nhất Bác đỏ mặt, cậu làm quá lắm sao? Chẳng qua là người nhà Tiêu Chiến nên cậu có chút khẩn trương. Tiêu Chiến đứng giữa cạn lời với hai người.

"Được rồi mau đi ăn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro