Chương 16: Đồ án bị đánh cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trại cuối cấp đã làm không khí ở Xiaoschool dẫy lên trạng thái tưng bừng, nhộn nhịp so với sự ảm đạm và những ánh mắt ngờ nghệch của mọi ngày thì đúng là một bộ dạng tươi tắn tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Vì sự tín nhiệm của bạn bè thầy cô, Vương Nhất Bác cũng không thể qua loa, cậu vẫn có chuẩn bị và luyện tập cho tiết mục của mình. Nhưng thời gian không đủ nhiều, tranh thủ cuối tuần vừa dạy kèm cho Tiêu Chiến, vừa cùng anh chuốt lại bài hát và động tác nhảy, ai biểu người gây ra rắc rối này là anh chứ.

Phòng tranh của Tiêu Chiến có cách âm là nơi có vẻ lý tưởng nhất để luyện tập, sau khi học bài xong, thì qua học nhảy.

Chất giọng Tiêu Chiến rất tốt, cột hơi ổn định, thích hợp cho điệp khúc và các nốt cao, chất giọng Vương Nhất Bác trầm ổn, cậu sẽ đảm nhiệm phần đầu, rap và bè. Bài hát đã chọn, luyện cũng đã thành thục rồi, chỉ khó ở phần nhảy.

Tiêu Chiến là dân nghệ thuật, nhưng nhảy thì anh không biết một nút.

Tay chân cứ cứng đơ, không thể uốn éo cũng không bắt được nhịp, mặc dù Vương Nhất Bác đã thị phạm cho anh rất nhiều lần.

Vương Nhất Bác bất lực "Đổi bài nhảy đi"

Tiêu Chiến mệt lã người, nằm dài xuống sàn thành chữ đại.

"Đổi bài cũng vô ích, tôi không thể nhảy được"

Vương Nhất Bác suy nghĩ, mấy ngày qua cậu  cũng có dự định này, Tiêu Chiến không biết nhảy, cũng không thể ngày một ngày hai luyện được một cơ thể dẻo dai, chính cậu cũng phải luyện tập từ nhỏ mới có thể nhảy được tốt nhất.

"Chúng ta chỉ nhảy phần intro, sau đó sắp xếp lại sân khấu rồi đứng hát bài đã tập"

Như vậy thì sẽ đỡ phải nhảy cả bài, cũng như đỡ mệt vì phải vừa nhảy vừa hát. Vương Nhất Bác thì không sao, sợ Tiêu Chiến bị đuối sức.

Tiêu Chiến không ý kiến, riêng chuyện này anh sẽ nghe lời cậu từ a đến z.

"Vậy intro sẽ nhảy bài nào?"

"Trouble marker"

Vương Nhất Bác kéo laptop mở bài nhảy mẫu lên cho anh xem, cậu chọn bài nhảy của một đôi nam, Tiêu Chiến xem xong hai tai bỗng đỏ ửng, động tác uốn éo, vũ đạo sexy đặc biệt là biểu cảm gợi tình của hai dancer nam trong màn ảnh. Tưởng tượng anh và Vương Nhất Bác trên sân khấu, mô tả lại từng động tác, từng biểu cảm, từng cái động chạm, không biết sẽ trông ra làm sao nữa.

"Tôi với cậu nhảy bài này á?"

Vương Nhất Bác thừa biết vũ đạo này có bao nhiêu ám mụi, cậu cười gian, ghé sát tai anh trêu chọc "Bài này thì sao Tiêu Chiến, sao tai anh đỏ thế?"

Tiêu Chiến chụp lại hai tai, anh liếc mắt qua lại tìm lý do che đậy sự ngượng ngùng của mình.

"Tại phòng thiếu sáng chứ bộ"

Vương Nhất Bác cười lớn, Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận đẩy cậu xuống sàn rồi leo lên bụng cậu ngồi, tay rà xuống hai bên hông, Vương Nhất Bác bị nhột, vùng vẫy như giun. Hai người tưởng chừng như đánh nhau, lăn lộn trên sàn, cho đến khi Vương Nhất Bác chịu thua nằm im bất động.

"Cho cậu cười nè"

"Đừng mà...không cười nữa"

Tiêu Chiến sờ soạn lung tung trên người Vương Nhất Bác, cậu bị nhột quá chỉ biết uốn éo né tránh, cuối cùng chịu không nổi quật Tiêu Chiến xuống sàn, bản thân thì trồi lên, kiềm lại hai tay anh. Mức tiếp xúc thân thể của hai người hiện tại là con số âm.

Vương Nhất Bác mỉm cười, hiền hoà nhìn sâu vào đôi mắt Tiêu Chiến, anh cũng nằm im quan sát bản thân trong đôi ngươi sáng bóng của cậu.

"Vũ đạo này rất hợp với chúng ta"

"Với chúng ta sao?"

Vương Nhất Bác dịu dàng phát ra tiếng ừm trong cổ họng "Tôi chưa từng nhảy bài này với bất kỳ ai. Anh có biết tại sao không?"

Anh lắc đầu, bàn tay đã sớm đặt lên eo Vương Nhất Bác, giống như muốn kéo sát khoảng cách âm giữa hai người xuống vô cùng.

Vương Nhất Bác vươn tay vuốt cọng tóc dính trên trán anh xuống, rồi đặt tay lên đầu luồn vào tóc anh cào nhẹ.

"Vì người đó không phải là anh, Tiêu Chiến"

"Tôi có thể xem đây là một lời khen không?" Tiêu Chiến tinh nghịch nheo mắt. Trình độ rót mật vào tai của Vương Nhất Bác ngày càng được nâng cao.

Vương Nhất Bác cười "Có thể"

Tiêu Chiến xì một tiếng, đem Vương Nhất Bác đang ở trên người mình xuống.

"Nếu vậy chúng ta chốt nhảy bài này đi"

"Quyết định nhanh thế?" Vương Nhất Bác bất thình lình bị đẩy xuống, còn luyến tiếc nên ngồi ngơ ngác.

Tiêu Chiến quay xuống nhướng mày "Vì tôi muốn là người duy nhất nhảy đôi với cậu bài này đấy Vương Nhất Bác"

"Anh chỉ muốn làm người duy nhất thôi sao?" Vương Nhất Bác liếm môi, ánh mắt cũng trở nên gian xảo hơn, Tiêu Chiến thất thần bị đôi mắt ấy làm cho tinh thần kém minh mẫn.

Nam nhân khi trở nên xấu xa quả nhiên đều cuống hút. Như cục nam châm, có thể khiến bao nhiêu đinh sắt cứng cáp tự đâm đầu vào, Tiêu Chiến không phải đinh sắt, nhưng cũng bị mất tự chủ mà lao đến, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu cảnh báo, thoả mãn cảm xúc của bản thân trước mới thực sự giống một con người đang sống.

Tiêu Chiến chưa từng thua, cũng chưa từng muốn thừa nhận mình thua, anh đã từng là một Vương tử, đã sống trên người khác tự do bộc lộ thích thú của bản thân, muốn làm gì cũng được, muốn trêu chọc ai cũng được. Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh, Tiêu Chiến mạnh về tất cả, không ai không phục. Chỉ là từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện, đã phá vỡ đi rất nhiều mộng tưởng mà Tiêu Chiến tự vẽ ra cho bản thân.

Nếu Tiêu Chiến có thua, cũng thua trước Vương Nhất Bác, thua bởi ánh mắt và nụ cười của cậu.

"Tôi còn muốn làm người đặc biệt duy nhất...trong tim cậu"

Vương Nhất Bác có chút mơ màng, trong phòng chỉ có mỗi cậu và anh, không khí xung quanh vừa yên tĩnh vừa ngọt ngào. Nếu bây giờ cậu có mất kiểm soát thì chắc sẽ không có ai nghe thấy mà bước vào đây tò mò. Nhưng trong đầu Vương Nhất Bác lại phản phất một giọng nói khác từ một người cậu luôn đặc biệt sợ.

"Anh không phải tự mình mong muốn điều này, thừa lắm"

Ý trên mặt chữ, Vương Nhất Bác hy vọng anh có thể cảm nhận được phần nào tình cảm mà cậu đang có. Tiêu Chiến chỉ cười không đáp lại, thật ra anh cũng đang hết sức kiềm chế cảm xúc trong lòng mình, khi mà giữa không gian chỉ có hai người, giữa bầu không khí hồng phấn, và giữa người đặc biệt trong tim.

Cuối cùng, hai người cũng ngồi lại phân tích và luyện nhảy bài trouble maker, chỉ là gò má cứ nong nóng suốt cả buổi tập.

Hai người trong phòng tập nhễ nhại mồ hôi, lúc sắp kiệt sức thì bầu trời đã chạng vạng, Vương Nhất Bác thấy không còn sớm liền thu dọn đi về, Tiêu Chiến đưa cậu xuống nhà, đi qua phòng khách, gặp Tiêu Thần và Lương Mỹ Lệ đang thưởng trà cùng nhau.

Vương Nhất Bác đi tới cúi đầu "Thưa hai bác, con về"

Thời gian Tiêu Chiến nhập viện, Lương Mỹ Lệ đi du lịch nước ngoài, thậm chí bà cũng chưa nghe qua chuyện con trai nhập viện, Tiêu Chiến không cho quản gia nói sợ mẹ lo, mà Tiêu Thần cũng không rãnh thời gian để tâm sự kể lể chuyện trong nhà với bà, nên chuyện cứ vậy mà cho qua.

Lương Mỹ Lệ đối với Vương Nhất Bác không có thành kiến, bà không phân biệt giàu nghèo, bà chỉ quan tâm con trai bà có bao nhiêu xuất sắc, chỉ cần Tiêu Chiến có chỗ đứng trong Xiaogroup và con trai tốt lên từng ngày, dù giao du với người nghèo như Vương Nhất Bác thì bà cũng mặc kệ. Nói thẳng ra trong mắt bà, Vương Nhất Bác không có sự uy hiếp và không có trọng lượng để bà nhọc lòng.

"Ừ, không còn sớm nữa, cậu về cẩn thận" Đoạn bà lấy bóp tiền, móc trong túi ra một tờ đỏ, dùng hai ngón tay kẹp lại đưa về hướng Vương Nhất Bác.

"Thưởng cho cậu, nghe nói đoạt giải á quân Olymlic"

Vương Nhất Bác nhìn xuống tờ tiền, đủ lớn bằng một tháng lương của cậu ở gara.

"Dạ cảm ơn bác, nhưng con không lấy ạ"

Tiêu Chiến thấy mẹ hành xử kì cục, liền khó chịu "Mẹ, Vương Nhất Bác không thiếu tiền"

"Mẹ chỉ muốn thưởng cho cậu ấy chứ có ý gì đâu"

Tiêu Chiến chậc lưỡi "Thôi con đưa cậu ấy về đây" anh đẩy vai cậu đi ra cửa, tránh làm cậu khó xử.

Tiêu Thần lúc này mới dời tầm mắt lên, cả người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dính nhau không một kẻ hở, ông thở dài, ngón tay nhịp nhịp lên thành ghế.

Vương Nhất Bác đi bằng xe đạp đến nên anh chỉ tiễn cậu ra tới cổng, Vương Nhất Bác leo lên yên xe, vẫy tay tạm biệt anh, Tiêu Chiến áy náy.

"Lúc nãy cậu đừng nghĩ nhiều, mẹ tôi không ác ý đâu"

Vương Nhất Bác gật đầu "Tôi hiểu mà, tôi về nha" Xong, cậu đạp xe chạy về KTX.

Cuối tuần trong trường chỉ toàn là học sinh nội trú, vắng vẻ thấy rõ, Vương Nhất Bác đi gửi xe rồi tản bộ về khu tập thể. Lúc vòng qua phòng nghiên cứu, cậu thấy bóng ai lấp ló, mà mặt trời cũng lặn mất sau toà nhà rồi, không lẽ giờ này lại có ma? Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, sợ thì sợ mà vẫn rất tò mò, cậu chầm chậm đi tới, từng bước chân nhấc lên nhẹ nhàng.

Bóng người trong phòng lục lội gì đấy, hoàn toàn không phát giác ra cậu. Rồi đột nhiên có ai đằng sau vỗ lên vai, Vương Nhất Bác giật mình, trái tim muốn rớt ra ngoài, cậu định hét toáng lên thì người phía sau đã bịt miệng cậu lại rồi lôi kéo cậu đứng nép sau khung cửa, bóng người bên trong quay đầu nhìn xung quanh, thấy không có ai mới tiếp tục lục lội.

Vương Nhất Bác tim đập thình thịch, vùng vẫy, người kia thả lõng tay cậu mới thoát ra rồi quay người lại, hệ thống đèn trường bật mở, gương mặt người kia dần hiện ra, Vương Nhất Bác cau mày.

"Anh làm gì ở đây?"

"Tôi phải hỏi em làm gì mới đúng, em lấp ló cái gì?" Kình Phong bỏ quên tài liệu nghiên cứu của mình ở trường nên quay lại lấy, bắt gặp tấm lưng Vương Nhất Bác đang rón rén tất nhiên là hắn tò mò đi lại xem rồi.

Vương Nhất Bác không quan tâm hắn, cậu nhìn vào bên trong, không có ai liền chạy vô bật đèn lên xem. Căn phòng nghiên cứu đầy rãi giấy tờ, hộc tủ thì bị mở ra từng cái, rõ ràng ở hiện tường vừa bị đánh cắp cái gì đó, vậy cái bóng vừa rồi là ăn trộm chứ không phải ma.

Kình Phong cũng thấy tình trạng nghiêm trọng, liền đến hộc tủ xem thử, hắn cũng là thành viên trong ban nghiên cứu, hắn biết ở nơi này toàn là tài liệu nghiên cứu sinh quan trọng nhất của sinh viên XiaoUni và cũng là bộ mặt của trường.

"Mất gì sao?" Vương Nhất Bác đứng sau lưng Kình Phong chồm đầu tới hỏi.

Kình Phong lục lại trong tủ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

"Mất đồ án rồi"

Vương Nhất Bác sửng sốt "Đồ án mất hết rồi sao?"

Kình Phong rầu rĩ "Không, chỉ mất cái của anh thôi"

Đồ án của Kình Phong không đơn thuần là một đồ án đánh giá sinh viên năm cuối ra trường, mà nó còn là một công trình quan trọng quyết định thành bại mà XiaoUni giao cho hắn làm. XiaoUni không chỉ là trường đại học tư nhân có sự đóng góp to lớn của tập đoàn Xiaogroup, mà nó còn là hệ thống giáo dục đang xây dựng theo hướng quốc dân. Công trình nghiên cứu của Kình Phong là phải làm sao thuyết phục được Bộ giáo dục, đưa XiaoUni vào top trường đại học đứng đầu cả nước.

Tuần sau là ngày bảo vệ đồ án, không ngờ lại bị trộm mất một cách lộ liễu như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn ra cửa sổ bị mở, tên trộm có lẽ đã phát giác có người đến gần nên nhảy ra cửa sổ rồi.

"Đuổi theo đi" nói xong, cậu nhảy qua cửa sổ, men theo lối mòn tên trộm chạy. Kình Phong cũng chạy theo sau.

Hai người đến bờ hồ sau trường thì mất thì dấu, phía sau này có cổng phụ, phát hiện cổng phụ bị mở toanh và chú bảo vệ bị đánh ngất xĩu nằm kế đó. Vương Nhất Bác vội đỡ chú bảo vệ lên, lây gọi ông.

Chú bảo vệ tỉnh dậy, mơ màng rờ sau gáy. Kình Phong hỏi đã xảy ra chuyện gì, chú bảo vệ nói có một thanh niên trùm kín mặt, nói là bị rớt thẻ học sinh trong trường muốn vào lấy, chú bảo vệ không cho, nói có gì mai đến vì bây giờ sắp tối rồi, trường không mở cửa nữa. Ai ngờ tên đó đánh chú ngất xĩu, thò tay lấy chùm chìa khoá trên thắt lưng chú rồi mở cửa.

Không thu hoạch được gì, Vương Nhất Bác và Kình Phong quay trở lại. Giữa đường Vương Nhất Bác thấy vật gì loé sáng liền cúi xuống nhặt lên, đây là quy hiệu câu lạc bộ Mỹ thuật của trường Xiaoschool, bất cứ ai là thành viên câu lạc bộ đều có, có thể là học sinh cũng có thể là sinh viên từng học trường này, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là thành viên câu lạc bộ Mỹ thuật nên anh và cậu cũng có, vì vậy mới dễ dàng nhận ra như vậy.

"Anh còn bản gốc chứ?"

"Vẫn còn, đồ án chưa hoàn chỉnh, không biết mục đích hắn lấy là gì nữa"

Vương Nhất Bác nghĩ "Có thể là trường đối thủ, cũng có mục đích như XiaoUni"

Bọn chúng có được đồ án, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút là thành của mình rồi. Hớt tay trên như vậy, rất có thể là đối thủ, chứ sinh viên trường có lấy thì cũng không làm được gì, vì đây là đồ án mà trường giao tận tay cho Kình Phong, để hắn bảo vệ nó trước Bộ giáo dục chứ không phải ở Hội đồng trường.

Kình Phong đăm chiêu "Anh cũng nghĩ vậy, nhưng cái anh thắc mắc là tại sao tên đó biết anh bỏ đồ án ở phòng nghiên cứu"

Chuyện Kình Phong về Xiaoschool làm trợ giảng chỉ là bất đắc dĩ, và hắn cũng chỉ vô tình bỏ quên đồ án ở phòng nghiên cứu trường Xiaoschool, người này phải theo dõi biết hành tung của Kình Phong mới chọn địa điểm chính xác trộm đồ án.

Vương Nhất Bác cầm quy hiệu trong tay, cả cậu và hắn đều như đoán ra được rồi.

Hoặc là...

"Hắn là học sinh trong trường?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro