Chương 17: Anh lại nữa rồi đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ án quan trọng bị đánh cắp, Kình Phong mặc dù còn giữ bản gốc nhưng hắn thiết nghĩ các số liệu đã không còn sử dụng được nữa, tức là hắn phải làm lại từ đầu, nếu không hắn không chắc là có bị chính đồ án của mình đánh thua mình không nữa.

Vì vậy lớp Vương Nhất Bác hai ngày liên tục bất đắc dĩ phải nghỉ tiết lý của Kình Phong, hắn chỉ còn thời hạn không quá một tuần để hoàn thành đồ án, nên hắn hai ngày hai đêm không ngủ rồi.

Vương Nhất Bác là người duy nhất biết lý do tại sao Kình Phong vắng tiết, trong khi cả lớp sung sướng vui mừng trò chuyện, cậu thì lo lắng đứng ngồi không yên.

Tiêu Chiến thấy cậu cứ thấp thỏm, anh đá vào chân ghế buột cậu phải quay xuống nói chuyện, Vương Nhất Bác tâm trí không để ở đây, nên ghế liên tục bị đá làm cậu bực mình, liền quay xuống cau có.

"Anh bị ngứa chân hả?"

Tiêu Chiến khi không bị cậu quạo, anh không vui ra mặt.

"Sáng giờ cậu bỏ hồn phách đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác lắc đầu "Không có gì"

"Kình Phong không đi dạy, cậu liền không vui?" Tiêu Chiến để ý từ lúc lớp trưởng vào thông báo hôm nay học trưởng không đến lớp, thái độ Vương Nhất Bác khác hẳn, giống như cậu biết lý do tại sao Kình Phong vắng mặt vậy.

Vương Nhất Bác không có tâm trí cãi nhau, cậu chỉ lắc đầu phủ nhận. Tiêu Chiến vẫn không hài lòng, cứ có cảm giác Vương Nhất Bác đang giấu anh cái gì đó.

Tan trường, Vương Nhất Bác không thèm chờ Tiêu Chiến nữa, cậu chỉ kêu anh về còn mình thì có việc nên đi trước. Tiêu Chiến đứng như trời trồng, khó chịu bức rức. Anh bắt Nguyễn Minh đang định về lại hỏi chuyện.

"Vương Nhất Bác bị làm sao vậy?"

Nguyễn Minh nhún vai "Từ hôm qua cậu ấy đã như vậy rồi, như người mất hồn á"

"Từ hôm qua?" Không lẽ chuyện mẹ anh mà cậu khó chịu? Hôm qua rõ ràng Vương Nhất Bác nói không sao rồi mà?

Nguyễn Minh suy nghĩ gì đó rồi bâng quơ "Mà hôm qua học trưởng vừa đưa Vương Nhất Bác về, sao hôm nay anh ấy lại nghỉ tiết thế không biết"

Tiêu Chiến bắt được trọng điểm "Kình Phong đưa Vương Nhất Bác về?"

Nguyễn Minh hết hồn, mặc dù thân với Vương Nhất Bác nhưng cậu vẫn chưa hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại đi chung được với Tiêu Chiến, anh ta giận lên như muốn nuốt sống người ta vậy.

"Ờ...tối qua em đi quăng rác, thấy học trưởng đi với Vương Nhất Bác, hai người đó không biết nói chuyện gì mà lâu lắm"

Tiêu Chiến cau mày, từ nhà anh trở về liền đi chung với Kình Phong. Vương Nhất Bác giỏi thật, phút trước còn ở cạnh anh, phút sau liền ở cạnh Kình Phong. Tiêu Chiến bực tức thở ra, nắm cặp sách hung hăn đi về. Nguyễn Minh chớp chớp mắt, cậu từ chối hiểu luôn.

Vương Nhất Bác chạy lên văn phòng bộ môn, rồi gõ cửa đi vào, Kình Phong ngồi giữa một núi giấy tờ, tóc tai bù xù, hai mắt như gấu trúc, Vương Nhất Bác rót cho hắn ly nước rồi sắp xếp lại mớ hỗn độn cho gọn gàng.

"Ổn không?"

Kình Phong uống ngụm nước, không có cậu chắc hắn chết khát mất, hắn thậm chí không nhớ là lần cuối uống nước khi nào nữa.

"Cũng tạm ổn, nhưng mà cũng sắp đến ngày bảo vệ rồi"

Thời gian chỉ còn 48 tiếng nữa, hắn không chắc là mình có thể làm kịp. Lần này chỉ trách hắn quá bất cẩn, hắn ở thương trường bao lâu nay gặp không ít thủ đoạn, vậy mà vẫn bị qua mặt. Hắn nghĩ, kể từ ngày về đây làm trợ giảng, rồi gặp Vương Nhất Bác, khả năng phán đoán của hắn đã bị sự ngây ngô trong sáng của các em học sinh và sự chân thật ngay thẳng của Vương Nhất Bác làm giảm đi phần nhiều.

"Đưa em laptop em làm phụ anh"

Kình Phong ngỡ ngàng "Nghe nói em bận đi làm thêm nhiều lắm mà, có thời gian giúp anh?"

"Tranh thủ giúp anh rồi đi làm, lẹ đi"

Vương Nhất Bác thúc giục hắn đưa laptop, Kình Phong chớp lấy thời cơ ở bên cậu nên hắn không từ chối, liền đưa máy qua cho cậu làm phụ phần tổng kết số liệu.

Thật ra Vương Nhất Bác chỉ là đang thông cảm với Kình Phong, thời gian qua tiếp xúc, cậu không chắc hắn đối với cậu chân thành bao nhiêu, chỉ biết chưa từng tổn hại cậu, hắn giúp cậu lấy lại quyền tranh học bổng, giúp cậu đoạt á quân Olympic, giúp cậu lấy được số tiền giải thưởng mang về cho ba mẹ. Với bấy nhiêu, đã dư sức khiến cậu phải đền đáp lại hắn phần nào.

Hai người trong văn phòng mãi mê làm mà quên mất thời gian trôi đi đâu, cho đến khi sực nhớ thì văn phòng chỉ còn lại một màu đen tối bao trùm, ánh sáng loé lên duy nhất chắc là hai cái máy tính. Nhờ Vương Nhất Bác giúp, đồ án cũng đi được đến phần kết, ngày mai Kình Phong duyệt lại lần nữa, là có hy vọng kịp thời đi bảo vệ rồi.

"Cảm ơn em, mình đi ăn chút gì rồi về nha"

Vương Nhất Bác xem đồng hồ, cũng khá trễ rồi, giờ đến chỗ làm cũng không kịp nữa, cậu mượn điện thoại Kình Phong gọi cho ông chủ xin nghỉ rồi cùng nhau đi ăn.

Hai người thả bộ ra nhà xe, khuôn viên trường rộng rãi, đi bộ mấy phút mới tới, gió đêm thổi đến cuốn lấy mái tóc mát rượi. Kình Phong chạy xe ra khỏi cổng trường, chòm người qua bên ghế phụ mở cửa cho cậu, Vương Nhất Bác chui vào trong.

Hắn quay qua cài dây an toàn cho cậu, nhưng Vương Nhất Bác đã tinh ý đẩy hắn ra.

"Em làm được rồi"

Kình Phong hụt hẫng, ngồi lại vị trí, cầm vô lăng đạp ga đi, hắn cười nhạt "Em thật biết cách làm người khác đau lòng"

"Vậy anh phải chuẩn bị tâm lý đau lòng như vậy dài dài rồi"

Kình Phong cười, dạo này cậu biết cách nói chuyện khiến người ta cạn lời ghê.

"Em đi với anh như vậy, không sợ Tiêu Chiến biết sao?"

Vương Nhất Bác chóng tay lên thành cửa kính, nhìn đường xá phía trước "Cho nên mới không nói cho anh ấy biết"

Buổi trưa hôm nay, cậu thừa biết Tiêu Chiến khó chịu, nhưng hở cậu nói điều gì liên quan Kình Phong là Tiêu Chiến lại nổi giận. Mà cậu không muốn giữa hai người cứ phải giận dỗi nhau vì điều không đáng nên cậu đành im.

"Anh còn nghĩ em sẽ phủ nhận" Giống như lần đó, cậu sẽ khó chịu mà hỏi hắn tại sao cứ lôi Tiêu Chiến ra để hoạnh hoẹ cậu miết. Còn nghĩ cậu sẽ cho rằng hắn hỏi như vậy là đang đón đầu thăm dò ý cậu, nghĩ là cậu sẽ dùng phương thức khác để phủ định triệt tiêu suy nghĩ trong đầu hắn.

Ai ngờ, câu trả lời tưởng chừng rất bình thường nhưng lại mang tính chất khẳng định, không che giấu.

Kình Phong ngượng cười, nhưng trong lòng đã sớm co thắt.

Đơn giản chỉ là ăn một bữa cơm, đôi lúc cũng sẽ nói chuyện vài câu, ăn xong thì chở cậu về KTX.

Chiếc xe lăn bánh chậm dần tới cổng trường, sỏi đá dưới bánh xe ma sát xột xoạt rồi im hẳn. Đối diện còn có một chiếc xe khác, đầu mũi xe có người đứng khoanh tay chờ sẵn. Kình Phong bật đèn pha lên, người kia nheo mắt, sắc mặt đanh thép giận dữ. Kình Phong quay sang Vương Nhất Bác cười.

"Em có hối hận khi đi với anh không?"

Vương Nhất Bác nuốt xuống, cậu tháo vội dây an toàn, trả lời "Có lẽ hối hận đôi chút, nhưng anh đừng buồn, đây không phải là dạng bắt ghen tại trận đâu"

Kình Phong cười lớn "Vậy sao? Tức là anh vẫn còn cơ hội, ít ra anh còn công khai theo đuổi em, có ghen thì cũng là anh"

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu mở cửa ra ngoài, đi lại chỗ người kia. Tiêu Chiến liếc cậu, rồi liếc sang Kình Phong.

"Ngân hàng KPB nghe nói cổ phiếu rớt giá, hoá ra chủ tịch của họ bận đi tán tỉnh người khác" Tiêu Chiến cay cú, chờ Kình Phong đi tới liền công kích hắn.

"Thiếu gia không phải lo cho tôi, tôi có cách điều hành của tôi, tán tỉnh người mình thích cũng là một dạng bận rộn, tôi còn trẻ, ngân hàng có phá sản thì gầy dựng lại, có được người mình thích mới thật sự là thành tựu"

Tiêu Chiến mím môi, anh bước lại gần Kình Phong, gặng từng chữ.

"Vương Nhất Bác không phải là Hạo Kiệt, cậu làm ơn đừng lôi cậu ấy vào cuộc chơi của cậu. Cũng đừng dùng cậu ấy mà trả thù tôi"

Kình Phong cười hừ "Có thể ban đầu tôi có ý định này, nhưng từ hôm nay tôi nói cậu biết, tôi thật lòng thích Vương Nhất Bác"

"Thật lòng của cậu có bao nhiêu chân thực? Cậu ấy chỉ vừa mới đến thành phố này thôi Kình Phong"

"Tiêu Chiến cậu thật buồn cười. Cậu bảo vệ Vương Nhất Bác như vậy cậu có hỏi em ấy cần không? Mà chuyện tôi theo đuổi em ấy, đâu có liên quan gì đến cậu?"

"Liên quan đến Vương Nhất Bác là liên quan trực tiếp tới tôi" Tiêu Chiến lớn tiếng, giọng anh vang vọng cả một khu, may mắn là giờ này xung quanh không có ai, nếu không sẽ thành hiện tượng lạ, hai nam thanh niên cãi nhau giành người yêu.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, nghe rõ đoạn hội thoại của hai người. Thấy Kình Phong thật lòng ra sao và thấy Tiêu Chiến tức giận thế nào. Cuối cùng, để không kinh động hàng xóm xung quanh, Vương Nhất Bác bước đến can hai người ra, cậu đứng về phía Tiêu Chiến, mà nói với Kình Phong.

"Anh về trước đi"

Mỗi lần hai người cãi nhau, Vương Nhất Bác đều kêu Kình Phong về trước, lần trước anh cho qua, lần này rõ ràng Kình Phong thổ lộ tình cảm với cậu, cậu lại không một câu từ chối hay đồng ý mà kêu người ta về, Kình Phong thích cậu, nhưng nếu cậu không mở đường thì có mười Kình Phong tới cũng không vấn đề gì, Tiêu Chiến không hề nghe Vương Nhất Bác từ chối một câu nào, mập mờ với hắn trước mặt anh, rốt cuộc cậu có ý gì?

Kình Phong gật đầu "Anh về trước nha, em vào cẩn thận"

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến cạn lời luôn. Ngọt ngào giữa hai người họ, khiến anh vừa tức vừa đau, anh anh em em còn quan tâm đến nhau vậy, sao không yêu nhau luôn đi.

Tiêu Chiến hụt hẫng đến nỗi không nhấc nổi chân, cho đến khi xe Kình Phong chạy mất dạng, Vương Nhất Bác mới đi về phía anh, ôm lấy vai anh, giọng nhẹ nhàng "Trời lạnh như vậy, sao anh không mặc áo ấm?"

Tiêu Chiến liếc mắt sang, đôi mắt không biết là nhiễm lạnh hay sao mà đã đỏ ửng, anh giật người lùi ra sau, anh lạnh nhạt lắc đầu.

"Tôi không cần cậu quan tâm đâu Vương Nhất Bác"

Nói xong, Tiêu Chiến vòng qua xe mở cửa, Vương Nhất Bác vội chạy theo, ép cả anh và cửa xe đóng lại, cậu chóng tay lên xe chặn anh ở giữa.

"Anh lại nữa rồi đúng không?"

Tiêu Chiến bực mình, thái độ cậu là gì vậy? Nói anh kiếm chuyện, nói anh gây sự sao? Tỏ ra bình tĩnh hơn anh thì được gì? Anh đẩy cậu ra xa, quát lên.

"Lại nữa cái gì? Đáng lẽ cậu phải giải thích cho tôi nghe tại sao cậu lại trên xe hắn ta, chứ không trách ngược lại tôi"

"Giải thích? Tôi đã nói với anh rồi không phải sao Tiêu Chiến, ân oán giữa anh và Kình Phong không liên quan đến tôi"

"Cho nên cậu trách tôi vì tôi cấm cản cậu đường đường chính chính đến với hắn? Vương Nhất Bác cậu có gan thì thừa nhận thích Kình Phong đi"

Tiêu Chiến hung hăn mở cửa xe, nhưng đã bị Vương Nhất Bác cản lại, hai người giằng co với nhau, cuối cùng Vương Nhất Bác phải ép anh kẹp chặt giữa xe và người cậu, đem cả thân Tiêu Chiến ôm vào lòng.

Tiêu Chiến vùng vẫy, Vương Nhất Bác siết chặt tay, chờ anh ổn định lại cảm xúc rồi cậu mới thủ thỉ bên tai.

"Đừng như vậy nữa được không, Tiêu Chiến. Tôi đã nói với anh rồi, tôi không thích Kình Phong, việc tôi đi với anh ta hay đi với bất kỳ thằng đàn ông nào đều không liên quan đến tình cảm"

"Nhưng cậu không từ chối hắn" Tiêu Chiến yểu xìu đứng trong lòng Vương Nhất Bác bất mãn, mặt anh chôn ở vai cậu, khẽ khàng trách cậu.

Vương Nhất Bác siết lực tay, đỡ lấy gáy Tiêu Chiến, lén lúc chà mũi lên cổ anh.

"Đã từ chối rất nhiều lần, anh ta không chết tâm thì tôi chịu"

"Nhưng cậu vẫn đi chung với hắn làm sao hắn chết tâm?" Tiêu Chiến giẫy ra bất bình, phàm là chuyện tình cảm, một khi đối phương không tuyệt tình thì chính là mở đường cho người kia tấn công, chính là luyến tiếc cảm giác được theo đuổi.

Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội thoát khỏi, nhẹ nhàng vuốt lưng anh. Cậu kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện Kình Phong bị trộm mất đồ án, sau đó từ từ buông Tiêu Chiến ra.

"Cho nên anh ta mới dẫn tôi đi ăn trả ơn"

Tiêu Chiến hậm hực, cảm xúc bị cậu xoay như chong chóng, bây giờ thành ra anh đang dở hơi kiếm chuyện sao? Vương Nhất Bác mặt thấp xuống nhìn anh, bộ dạng giận hờn của Tiêu Chiến vừa đáng sợ vừa buồn cười, lần nào sau khi giải thích xong anh đều xụ mặt, hai môi bậm lại má phồng lên, đáng yêu như thỏ ấy.

"Hết giận chưa?"

"Tôi không rãnh giận cậu, tôi đi về đây" Tiêu Chiến hứ một tiếng xoay người mở cửa xe. Vương Nhất Bác kéo vai anh.

"Cứ vậy mà đi?"

"Chứ ở đây chi nữa?"

"Ý tôi là anh cất công chạy đến trường để làm gì?"

Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến bồn chồn khó chịu, nhất là khi biết Vương Nhất Bác và Kình Phong tối qua đi với nhau, cuối cùng chịu không nổi định đến KTX tìm cậu, ai ngờ tới tận phòng Nguyễn Minh nói cậu chưa về nên mới chờ ở cổng trường. Ai có ngờ cậu vừa đi chơi vui vẻ với Kình Phong về.

Vương Nhất Bác bất lực thanh minh "Tôi đi chơi vui vẻ khi nào chứ, bịa chuyện là giỏi"

Tiêu Chiến liếc xéo, anh cũng không định về nữa, hai người đứng tựa vô xe cạnh nhau như vậy, cũng không nói câu nào. Tiêu Chiến buồn chán đá từng hòn sỏi dưới chân để tay chân bớt dư thừa. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến lạnh, liền cỡi áo khoác ra rồi khoác lên người anh.

Tiêu Chiến cầm áo khoác, rụt người xuống, đúng là lạnh thật, nhìn qua Vương Nhất Bác, cậu chỉ còn mỗi áo thun cộc tay.

Tiêu Chiến mở cửa xe, kéo Vương Nhất Bác vào trong, rồi mình cũng vào luôn. Trong xe có máy sưởi, đúng là dễ chịu hơn bên ngoài. Tiêu Chiến đi ra cốp xe, lấy hai cái cốc và bình giữ nhiệt, đưa cho Vương Nhất Bác một cái rồi rót thứ nước trong bình ra.

"Anh chuẩn bị cafe luôn à?"

"Ừm, vừa rồi định chở cậu đi một vòng"

Hiếm khi Tiêu Chiến tự lái xe, phần lớn đều có tài xế đưa đón, một phần do anh lười biếng, một phần do ba quản thúc thời gian đầu.

Vương Nhất Bác thấy anh chuẩn bị chu đáo chỉ để đón mình đi chơi như vậy, vậy mà đã làm hỏng tâm trạng của anh, cậu có chút xót rồi.

"Vậy bây giờ mình đi đi"

Tiêu Chiến xem đồng hồ "Đi bây giờ không kịp giờ đóng cửa KTX đâu"

Vương Nhất Bác mỉm cười "Tiêu thiếu gia nói một tiếng chắc quản lý KTX không dám đuổi tôi đâu. Bất quá đêm nay ngủ bờ ngủ bụi vậy"

Tiêu Chiến bật cười, cau có từ nãy giờ mới cười được. Vương Nhất Bác hài lòng, với Tiêu Chiến mà nói, khi anh cười mới là dáng vẻ hoàn mỹ nhất mà ông trời đã ưu ái cho anh, cũng là dáng vẻ đẹp đẽ nhất mà Vương Nhất Bác từng có trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro