Chương 18: Tôi khá thân thiết với anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu lạc bộ Mỹ Thuật mỗi tuần sẽ có tổ chức một buổi giao lưu để gắng kết các thành viên lại với nhau, cuộc họp mặt diễn ra ở hội trường lớn với đầy đủ các thành viên, sau buổi tự học trên lớp Vương Nhất Bác mặc kệ từ chối của Tiêu Chiến đã kéo anh đến hội trường.

Chủ tịch câu lạc bộ Mỹ thuật được hội đồng trường bổ nhiệm và phía sau quản lý các hoạt động cũng như ban chủ nhiệm nhân sự, không thể tuỳ tiện mượn danh sách thành viên, chỉ có những người trong ban lãnh đạo trường mới được xem, nên Vương Nhất Bác muốn nhờ Tiêu Chiến giúp cậu tra ra người đã đánh rơi quy hiệu vào ngày đồ án của Kình Phong bị đánh cắp.

Tiêu Chiến cười như không cười "Cho nên cậu thẳng thắn nhờ tôi giúp Kình Phong?"

Vương Nhất Bác vuốt ve hai cánh tay Tiêu Chiến, trưng ra bộ mặt khẩn cầu.

"Thôi mà, đừng cãi nhau vì chuyện này nữa mà"

Tiêu Chiến khẽ cau mày, như có như không gật đầu rồi đi tìm chỗ ngồi. Vương Nhất Bác vội đuổi theo rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Anh không muốn biết ai đứng sau hại XiaoUni sao?"

Các thành viên đã điểm danh đông đủ, hầu hết đều đã có mặt ngồi kín hội trường, Tiêu Chiến dù bất mãn Kình Phong, nhưng cũng không muốn để XiaoUni chịu thiệt. Hệ thống giáo dục của Xiaogroup được mở ra bởi ý tưởng của anh và Tiêu Phong là người giúp anh thực hiện, một nơi nhân đạo nhất cũng ý nghĩa nhất trong mạng lưới doanh nghiệp mà Xiaogroup đã hướng đến.

Anh đến hỏi thăm chủ tịch câu lạc bộ, lấy được danh sách thành viên và yêu cầu anh ta kiểm tra số người ở đây đang giữ quy hiệu. Chủ tịch câu lạc bộ thắc mắc nhưng không thể từ chối, liền giả danh trò chơi mà lần ra người đang không có quy hiệu. Kết thúc trò chơi, có ba người không mang theo quy hiệu, được Tiêu Chiến dẫn đến phòng riêng.

Ba người được dẫn đi ai cũng trưng ra bộ mặt hoang mang và sợ hãi, chủ yếu là không biết mình đã làm sai chỗ nào khiến Tiêu Chiến phải nhọc công đến gặp mặt.

"Tại sao trên người không có quy hiệu?" Tiêu Chiến hỏi trổng không, anh lười biếng ngồi xuống ghế.

"Tôi...bỏ quên ở nhà"

"Tôi cũng vậy"

Tiêu Chiến hướng mắt sang người đang cúi đầu chưa trả lời, lạnh lùng hỏi "Còn cậu?"

Học sinh kia ấp úng, tay chân rụt rịt "Tôi...tôi cũng bỏ quên ở nhà"

Tiêu Chiến cười hừ "Tôi sẽ cho người theo 3 cậu về nhà lấy quy hiệu. Ai không có chính là nói dối, mà dối trá với tôi thì coi chừng, tôi đã cho cơ hội rồi đấy"

Anh nói xong, cả 3 đều xanh mặt. Sau đó Tiêu Chiến thực sự cho người dẫn 3 cậu học sinh về nhà, hai cậu học sinh đã trả lời cùng nhau lúc đầu có chút tự tin, vì quy hiệu chắc chắn đã bỏ quên ở nhà, chỉ là sợ hãi Tiêu Chiến nên mới tay chân run rẩy. Riêng học sinh trả lời sau cùng chân không nhấc nửa bước, mặt cúi gầm, mồ hôi đổ ướt cả áo.

Tiêu Chiến nheo mắt, xem ra không cần về nhà lấy nữa, anh cho tất cả ra ngoài, chỉ chừa lại cậu học sinh đó và Vương Nhất Bác ở lại.

"Có lẽ cậu biết tại sao tôi hỏi về cái quy hiệu"

"Tôi...tôi không biết gì hết"

Vương Nhất Bác quan sát học sinh đứng trước mặt, vóc dáng cậu ta hao hao cái bóng mà cậu thấy ở phòng nghiên cứu.

"Trên quy hiệu có khắc chữ K. Trùng hợp cậu tên Bạch Kha thì phải"

Bạch Kha rụt rè, lúc này mới ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt như hình viên đạn mà Tiêu Chiến bắn đến, hắn sợ đến nỗi run lẩy bẩy, đến cùng lại quỳ sụp xuống.

"Tiêu...Tiêu thiếu...tôi..."

Tiêu Chiến nghiêm nghị chậm rãi bước tới, từ trên cao nhìn xuống, tay bóp chặt cằm Bạch Kha, buột cậu ta phải nhìn lên.

"Là ai ở sau lưng cậu, sai khiến cậu ăn cắp đồ án?"

"Tôi...tôi không biết" Bạch Kha khó khăn nhả chữ. Lại bị lực tay Tiêu Chiến bóp mạnh, niêm mạc non cạ vào răng, rách ra chảy máu.

Vương Nhất Bác đi lại vỗ tay Tiêu Chiến, rồi đẩy anh ra trước khi bóp gãy răng người ta.

"Cậu còn không mau khai thật,

Bạch Kha cắn môi, từ từ khai ra hết.

Hoá ra một sinh viên năm cuối của trường đại học QUni là người đứng sau sai khiến Bạch Kha, lại nói QUni là một đối thủ đáng gờm của XiaoUni, Bộ giáo dục chỉ xét cho một vị trí duy nhất để tiến hành xếp hạng các trường đại học hàng đầu quốc gia, bên cạnh ứng cử viên sáng giá là XiaoUni, thì QUni có bề dày lịch sử lâu đời hơn cũng không hề kém cạnh. Đồ án bảo vệ lần này vô cùng quan trọng, người bảo vệ bên XiaoUni lại là Kình Phong, khả năng chiến thắng rất cao, hầu như QUni không còn cửa thắng, cho nên mới dùng cách đánh cắp này khiến Kình Phong trở tay không kịp.

"Cậu là học sinh của Xiaoschool, tương lai sẽ được học tại XiaoUni, sao cậu lại làm vậy?" Vương Nhất Bác không hiểu, theo như cậu biết, Bạch Kha này cũng nằm trong top học sinh được nhận học bổng học kỳ này.

Bạch Kha đỏ mắt "Tôi cũng là bất đắt dĩ, hắn uy hiếp tôi, nếu tôi không làm sẽ tố cáo tôi với ban giám hiệu việc tôi đã gian lận trong thi cử"

Mỗi lần có kiểm tra, Bạch Kha đều có người cho đáp án thông qua tai nghe bluetooth, người đứng sau chỉ cậu chính là tên sinh viên đó. Hai người đã hợp tác gian lận rất lâu, vị trí đứng đầu lớp của Bạch Khả hoàn toàn do gian lận mà có được.

Bạch Kha lê đầu gối đến gần Tiêu Chiến, khẩn thiết nài nỉ anh "Tiêu thiếu, anh tha cho tôi được không, đừng đuổi học tôi, tôi hứa không có lần sau"

"Tha cho cậu cũng được, chỉ là tư cách để vào đại học XiaoUni của cậu đã không còn. Vị trí đầu lớp và học bổng sẽ tan thành mây khói"

Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, đứng dậy kéo Vương Nhất Bác ra ngoài. Vừa rồi Vương Nhất Bác đã có được số điện thoại của nam sinh viên trường QUni, việc cần làm bây giờ là tìm ra được người này.

Vốn dĩ việc điều tra Kình Phong có thể làm được, chỉ là hắn đang bận cắm đầu vào đồ án, nên Vương Nhất Bác nghĩ sẽ giúp hắn một tay, mà cũng không phải cậu giúp, cậu nhờ Tiêu Chiến giúp, dù sao XiaoUni cũng là trường của nhà anh.

Tiêu Chiến sẽ tha cho Bạch Kha, cậu còn nghĩ anh sẽ đuổi học thẳng

"Cậu thấy tôi có rộng lượng không?" Lần trước đánh người, bị chê là bạo lực, nên lần này anh không muốn để lại hình ảnh xấu trong mắt cậu.

Vương Nhất Bác buồn cười, hoá ra Tiêu Chiến cũng rất biết cách lấy sĩ diện lại cho mình.

"Được, anh rất rộng lượng"

Rất nhanh tìm được tên sinh viên trường QUni, anh không làm gì hắn cả, chỉ đem hắn lên ban giám hiệu nhà trường, trước đó anh đã gọi điện báo cho Tiêu Phong việc XiaoUni bị ăn cắp đồ án,  Tiêu Phong nhắn lại kêu anh xử lý chuyện này. Tiêu Chiến dõng dạc vào văn phòng, yêu cầu thư ký triệu tập cán bộ trường, phải có người đại diện nói chuyện với anh.

"Các cậu là ai?" Hiệu trưởng QUni là một lão trung niên bụng phệ, ông ta bước vào văn phòng đã thấy có hai thanh niên nhỏ tuổi, trên người còn mặc đồng phục học sinh ngồi chễm chệ trên ghế, bên cạnh có sinh viên trường đứng khép nép, vốn ông còn nghĩ có nhân vật lớn nào ghé thăm, hoá ra chỉ là hai tên học sinh hỉ mũi chưa sạch.

"Tôi là Tiêu Chiến"

"Tiêu Chiến là ai?" Lão hiệu trưởng cau mày khó chịu, ông ta ngồi xuống vị trí đầu bàn, ra vẻ thị uy.

Tiêu Chiến nhếch môi, so với bộ đồng phục trên người, Vương Nhất Bác có ảo giác thần thái của anh đã vượt qua khỏi phạm vi non nớt mà bộ đồng phục trên người anh cho phép.

"Hiệu trưởng, sinh viên trường của ngài đã cấu kết cùng học sinh trường Xiaoschool đánh cắp đồ án của XiaoUni, không biết ngài có hay chuyện này không?"

Hiệu trưởng cau mày, nhìn lại mới nhận ra logo được thêu trên áo hai cậu học sinh trước mặt, sau đó lia mắt đến sinh viên trường mình. Thái độ của ông ta cho Tiêu Chiến biết, chuyện này ông ta cũng biết.

"Hoá ra bên trên ra lệnh, bên dưới liều làm. Nếu không tại sao một sinh viên nhỏ bé dám động vào XiaoUni chứ"

Hiệu trưởng lấy lại sắc mặt, chỉ vào mặt Tiêu Chiến mà tức giận.

"Đừng có hỗn láo, cậu chỉ là học sinh mà dám đứng trước mặt tôi vu khống à? Ít nhất đại diện bên XiaoUni đến gặp tôi nói chuyện"

Tiêu Chiến chòm người tới "Tôi chính là đại diện của XiaoUni. Tôi đã giới thiệu rồi mà phải không hiệu trưởng? Tôi là Tiêu Chiến"

Hiệu trưởng cứng họng, thư kí bên cạnh cũng đứng ngồi không yên. Việc ăn cắp đồ án vốn dĩ chỉ là phương án đường cùng, ông ta cho rằng sẽ không ai phát hiện, bất quá do bên kia bất cẩn làm mất, chuyện cứ vậy mà cho qua, ai ngờ đã thật sự kinh động đến XiaoUni rồi. Hiệu trưởng nghĩ ngợi, cảm thấy cái tên Tiêu Chiến này quá quen, tài phiệt đời hai, con trai út của tập đoàn Xiaogroup hình như cũng tên là Tiêu Chiến.

"Cậu là nhị thiếu của Xiaogroup?"

"Đúng vậy, tôi hôm nay đến đây chỉ muốn thông báo cho ngài số chuyện. Thứ nhất, trường ngài chắc chắn thua. Thứ hai, trường ngài đã chọc giận Xiaogroup"

Tiêu Chiến đứng dậy, hiệu trưởng xanh mặt kéo tay Tiêu Chiến.

"Đừng...đừng...tôi thay mặt nhà trường xin lỗi là được không phải sao? Đừng kinh động đến Xiaogroup, cậu làm ơn..."

Nếu để Xiaogroup nhúng tay, ông không thể tưởng tượng được ngôi trường mà hai mươi mấy năm qua ông gầy dựng sẽ trở thành đống đổ nát nào nữa.

Tiêu Chiến giật tay lại "Lo mà duy trì cho tốt ngôi trường này, có lẽ vài năm nữa sẽ không còn sinh viên nữa mà dạy"

Hiệu trưởng đổ mồ hôi hột, đứng không vững phải nhờ thư kí đỡ phía sau.

Đồ án đã bảo vệ xong sáng nay, Kinh Phong phờ phạc về lại Xiaoschool tranh thủ dạy cho kịp giáo án, hắn mấy ngày không ngủ, sắc mặt cũng xanh xao. Dạy xuyên suốt bốn tiếng cho hai lớp, hắn riệu rã về văn phòng thu dọn về nhà ngủ một giấc. Loay hoay dọn dẹp, không hay có người phía sau bước vào.

"Ổn hết không?"

Kình Phong giật mình quay lại, thấy Vương Nhất Bác thì thả lõng người, ánh mắt cũng dịu xuống.

"Cũng tạm ổn, chờ kết quả thôi"

"Em cũng nghĩ vậy"

Kình Phong cười "Anh biết. Sáng nay hay tin QUni đã bị tước tư cách, có phải em đã làm gì không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, đúng lúc Tiêu Chiến tiêu sái bước vào trong, đi lại gần Vương Nhất Bác đứng. Kình Phong từ ngạc nhiên sang bật cười.

"Tôi quên mất XiaoUni là trường của nhà cậu. Tôi còn nghĩ làm sao Nhất Bác nhanh như vậy đã đòi lại công bằng cho tôi chứ" Kình Phong mất mác, nhưng cũng khá vui vì cậu đã nghĩ cho anh mà nhờ Tiêu Chiến giúp. Hắn hưng phấn, muốn xoa đầu cậu thì bị Tiêu Chiến nắm lại cổ tay rồi quăng đi.

"Cậu nói giống như cậu thân với Vương Nhất Bác lắm vậy"

"Thân hơn cậu nghĩ"

Tiêu Chiến cười hừ, kéo Vương Nhất Bác lại, choàng tay qua vai cậu rồi xoa nhẹ đầu, Vương Nhất Bác không né tránh, ngược lại tình nguyện để Tiêu Chiến làm rối tóc mình. Kình Phong nuốt xuống, hắn từng bị cậu từ chối việc xoa đầu, cậu nói không không thích ai chạm vào tóc mình.

"Có thân giống vậy không học trưởng?"

Kình Phong mím môi, đã mệt mỏi trong người còn ăn thêm cục tức. Hắn liếc xéo Tiêu Chiến, nhìn Vương Nhất Bác một tí rồi đi thẳng ra cửa.

Vương Nhất Bác trề môi, giựt khuỷu tay vào hông anh "Sao anh cứ hằn học Kình Phong hoài vậy?"

Tiêu Chiến kéo cậu gần sát, nheo mắt nhìn xuống "Cậu xót cho cậu ta?"

"Tôi chắc là anh sẽ còn ghét Kình Phong dài dài"

"Tại sao?"

"Tại vì tôi cũng khá thân thiết với anh ta" nói xong, Vương Nhất Bác chạy mất. Tiêu Chiến còn chưa định hình được cậu vừa nói gì, lúc phát hiện trọng điểm thì cậu đã chạy khá xa rồi.

"Vương Nhất Bác cậu dám"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro