Chương 19: Vượt khỏi ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỷ niệm 10 năm thành lập trường chỉ còn cách hai ngày, bài nhảy đôi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đến công đoạn ráp nhạc, Tiêu Chiến không có thiên phú về nhảy nhưng rất có tố chất, Vương Nhất Bác nghĩ nếu anh chịu luyện tập lâu dài tương lai sẽ rất bùng nổ. Nhiều tiết mục cho đêm hội nên sân khấu đã được đăng ký tập kín lịch, giờ luyện tập cũng chỉ được hai tiếng, cho nên Vương Nhất Bác chỉ có thể đăng ký vào khung giờ ít ai tập nhất là mười giờ tối, Tiêu Chiến phải đêm hôm chạy xe đến trường tập nhảy thì than thở.

"Này Vương Nhất Bác, cậu thích hoạt động về đêm à?" Tiêu Chiến tựa lưng vào bàn, khoanh tay bất mãn.

Vương Nhất Bác đang tìm file nhạc kết nối vào loa trường, nghe anh trách cậu chỉ cười nhẹ, căn bản ban ngày cậu không có thời gian, ban đêm thì chỉ rãnh sau mười giờ tối, cậu vừa đi làm về là ghé hội trường cùng Tiêu Chiến tập nhảy, còn chưa về KTX tắm rửa đâu.

Tiêu Chiến ngoài miệng trách cậu, nhưng thâm tâm rõ ràng biết Vương Nhất Bác đã nỗ lực thế nào để vừa học, vừa kiếm tiền, vừa hoàn thành nhiệm vụ mà cô và cả lớp trông đợi. Anh chỉ là không nỡ thấy cậu lúc nào cũng mang dáng vẻ mệt mỏi nhưng giả vờ tràn đầy năng lượng.

"Tôi chỉ hoạt động về đêm với anh thôi Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến xì một tiếng "Cậu dạo này hư rồi Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác nhe răng cười tươi đáp lại anh. Nhạc được kết nối xong, hai người đứng quay lưng lại với nhau, khi đèn sân khấu hướng đến thì bắt đầu feel theo nhạc. Tiêu Chiến đã bắt được nhịp nên phối hợp với Vương Nhất Bác rất ăn ý, Trouble marker là một bài nhảy đôi khá nổi tiếng, hầu như được xem là bài nhảy quốc dân, đã quá nhiều người làm nên muốn gây bùng nổ thì biểu cảm của cả hai phải đạt được trạng thái couple tốt nhất, về điều này Vương Nhất Bác đã chỉ cho anh rồi.

Phân đoạn Vương Nhất Bác lướt mặt lên cánh tay anh, Tiêu Chiến sẽ canh lúc mặt cậu gần tới thì xoay qua né tránh, nhưng không biết có phải Tiêu Chiến quên động tác hay không mà anh không xoay mặt đi, mặt Vương Nhất Bác lướt lên đã chạm nhẹ vào môi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng buông anh ra, Tiêu Chiến cũng đứng hình.

Cậu bấm cho nhạc dừng lại, không gian rơi vào yên tĩnh, hội trường nóng quá hay sao mà mặt cả hai đỏ bừng lên, hít thở khó khăn.

Vương Nhất Bác hắng giọng "Cái...cái động tác vừa rồi anh phải né đi mới đúng"

Tiêu Chiến bậm môi, ho vài tiếng che giấu sự ngượng ngùng, vừa rồi không phải anh quên động tác, do anh quá chú tâm vào biểu cảm của cậu mà phản ứng chậm.

"À...ừ...tôi quên"

Tiêu Chiến bối rối cầm chai nước tu ừng ực, Vương Nhất Bác khẽ liếm môi, hết gãy đầu tới vuốt tóc mái, hai tai đỏ như vừa bị nướng. Trong lòng ngổn ngan đủ loại cảm xúc, trước nay ở bên cạnh Tiêu Chiến, thân thiết nhất cũng chỉ là ôm anh vào lúc anh mất kiểm soát, cậu nghĩ giữa hai người cũng chỉ giới hạn ở mức đó là vừa đủ, nhưng hôm nay vì vô tình này mà khiến cậu phải suy nghĩ thao thức cảm đêm.

Sự chân thật trong cảm xúc hiện tại khiến cậu sợ hãi, có lẽ trong vô tình nào đó cậu đã dành quá nhiều tình cảm cho Tiêu Chiến, nhiều đến mức đã vượt ra khỏi ranh giới tình bạn.

Cả hai đều ngượng không thể tiếp tục tập nhảy nữa, Tiêu Chiến vẫn như mọi khi, đưa cậu về KTX rồi mới về nhà, lối hành lang quen thuộc, cảnh sắc cây cối quen thuộc, chỉ có suy nghĩ trong lòng về đối phương là thay đổi.

Tiêu Chiến trở về nhà, căn nhà rộng lớn không một bóng người chỉ có ánh đèn vàng ngà đủ sáng soi đường về phòng của anh. Tiêu Chiến đi lên lầu, ngang phòng sách của Tiêu Thần, phát hiện giờ này ba còn thức làm việc, thấy bóng của anh, Tiêu Thần buông sách xuống gọi anh vào.

Hai cha con Tiêu Chiến lúc nào cũng khắc khẩu, Tiêu Thần không hiểu ý muốn của con mình, Tiêu Chiến cũng không hiểu khổ tâm của người cha. Lâu rồi, Tiêu Chiến đã không nhìn kỹ cha mình, dưới ngọn đèn mờ ảo như vậy, mà tóc bạc của Tiêu Thần đã đặc rạng trên đầu óng ánh hiện lên.

"Con vừa đi đâu về?"

"Từ trường về, thưa ba"

Tiêu Thần đứng dậy, bước đến bên tủ trưng bày, rất nhiều thành tích trong ba mươi mấy năm qua mà Tiêu Thần đã đạt được từ khi tay trắng gầy dựng Xiaogroup đến nay.

"Tiêu Chiến, con có biết niềm tự hào nhất mà ba có được trong đời là gì không?"

Tiêu Chiến có thể đoán ra được, anh theo hướng mắt của ba mà nhìn lên những bằng khen được lau chùi mỗi ngày trên kệ.

"Con nghĩ là Xiaogroup sao?" Tiêu Thần cười hừ, rồi lắc đầu "Niềm tự hào của ba là sinh ra được 2 đứa con trai giỏi giang hơn người"

Tiêu Chiến bất ngờ, quay sang nhìn ông.

"Tiêu Phong rất giỏi, nhưng từ đầu người kế thừa ba chọn là con"

"Con xin lỗi, con không thích kinh doanh" Tiêu Chiến hổ thẹn cúi đầu, nếu là bình thường có lẽ Tiêu Thần đã mắng anh rồi.

Tiêu Thần thở dài "Không phải con nói không thích là được đâu Tiêu Chiến, ba cho phép con làm điều con muốn, nhưng con phải trả cho ba điều ba cần"

Tiêu Chiến bật cười, anh còn không rõ ba mình sao "Có phải giống như anh hai, một cuộc liên hôn kinh tế?"

"Con hiểu là được. Cho nên thời điểm này, ba có thể cho phép con chơi đùa theo ý con muốn, nhưng trong giới hạn ba cho phép"

Chơi đùa theo ý của anh, nhưng vẫn phải trong giới hạn ba cho phép. Tiêu Chiến đã sống trong giới hạn này từ nhỏ đến lớn, hiện tại anh có thể thoải mái chơi đùa chỉ vì chưa đến lúc bị ông bắt lại cho vào khuôn khổ.

Sinh ra trong hào môn danh giá, tài phiệt đời hai gì chứ, chẳng qua là con cờ được nuôi lớn, đến lúc cần thiết thì cho nó ra trận mà thôi. Một con chốt thí mạng để làm bàn đạp cho Xiaogroup vươn lên đỉnh cao tung hoành ngang dọc. Hóa ra đây chính là niềm tự hào của người cha khi sinh ra được 2 thằng con trai tài giỏi, giỏi khi là giới tính nam, giỏi khi có thể làm một người chồng nắm thóp được vợ và thế lực nhà vợ, giỏi khi có thể sinh thêm nhiều con chốt thí cho tương lai Xiaogroup sau này.

Cho nên ngay cả khi biết rõ cảm xúc của bản thân, ngay cả khi đem lòng yêu một ai đó, anh lại không đủ can đảm và tư cách hứa hẹn cho đối phương một cuộc tình hạnh phúc trọn vẹn.

Tiêu Chiến mệt mỏi về phòng, thả mình xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà suy tư. Không biết người kia đã ngủ chưa, anh hối hận vì vừa rồi không kịp cảm nhận thêm sự va chạm mềm mại mà người kia mang tới, ít nhất nó cũng an ủi phần nào xốn xang trong tim mình.

Hội trại được tổ chức ở khu du lịch sinh thái cách trung tâm thành phố 30km, sáng sớm toàn thể học sinh lớp 12 có mặt tại khuôn viên trường điểm danh, thu xếp ba lô, dụng cụ cắm trại lên xe và phân chia giáo viên hướng dẫn, lớp 12C do giáo viên chủ nhiệm và học trưởng Kình Phong chịu trách nhiệm, cả lớp được xếp chung xe, sau khi ổn định hành lý và chỗ ngồi thì hơn 20 chiếc xe cùng lăn bánh tiến về khu du lịch sinh thái.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chưa thoát khỏi sự ngượng ngùng nên lựa chọn ngồi xa nhau, Vương Nhất Bác ngồi với Kình Phong ghế trước, Tiêu Chiến và Nguyễn Minh kế bên, khoảng cách hai người chỉ cách một dãy đi.

Sự xa cách lạ thường của hai người khiến Kình Phong và Nguyễn Minh nghi hoặc, bình thường không phải dính nhau như hình với bóng thì cũng cãi nhau chí chóe suốt ngày, bây giờ đã không ngồi chung còn mạnh ai nấy im lặng, quá bất thường rồi. Nguyễn Minh không vui, ngồi cạnh Tiêu Chiến đến nhúc nhích cậu cũng không dám, nên suốt đoạn đường chỉ nghe nhạc rồi tựa vào kính nhắm mắt để đó. Ngược lại sự chán chường của Nguyễn Minh, Kình Phong vui vẻ ra mặt, sáng sớm Vương Nhất Bác đã ngỏ ý muốn ngồi cùng hắn, kinh hỷ này hắn sao không nhận chứ.

Vương Nhất Bác tập trung hướng mắt ra ngoài ngắm cảnh, trong lòng bồn chồn không yên, rõ ràng người không muốn ngồi chung là Tiêu Chiến, do anh ngỏ ý với Nguyễn Minh trước nên cậu mới thuận nước đẩy thuyền. Mà giữa hai người có cái gì to tát đâu, chỉ vô tình chạm môi thôi mà, bình thường chẳng phải hay khó chịu khi cậu đi chung Kình Phong sao, còn để yên cho cậu ôm hết lần này tới lần khác, bây giờ chạm có tí môi đã tỏ ra khoảng cách với cậu rồi. Tiêu Chiến anh nghĩ gì vậy? Quan hệ chúng ta chẳng phải từ lâu đã quá rõ ràng sao?

Đoàn xe đến điểm dừng chân, học sinh tranh thủ xuống đi vệ sinh và ăn uống, Tiêu Chiến đã ngủ từ lúc xe khởi hành, Nguyễn Minh ngồi trong nhưng cũng không có ý định xuống xe, xe chầm chậm dừng lại, quán tính làm đầu Tiêu Chiến đang thẳng bỗng ngã rật lên vai Nguyễn Minh, anh tìm được điểm tựa thoải mái liền không muốn dậy, Nguyễn Minh căng cứng người, nhưng không nỡ phá giấc ngủ của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác và Kình Phong lên lại xe, cậu chau mày khi thấy đầu nhỏ Tiêu Chiến không an phận liền đi đến.

Nguyễn Minh cảm nhận có ánh nhìn ác ý liền mở mắt "A...Tôi...Anh ấy ngủ ngon quá nên..." Nhưng mà tại sao cậu lại giải thích với Vương Nhất Bác nhỉ? Còn là bộ dạng ấp úng như bị bắt tại trận.

Vương Nhất Bác ra hiệu cho Nguyễn Minh đứng lên, còn mình thì đi vào chỗ ngồi của cậu ta, tay Vương Nhất Bác đỡ lấy đầu Tiêu Chiến, sau khi hoán đổi chỗ ngồi thì nhè nhẹ đặt đầu anh lên vai mình, Tiêu Chiến ngủ xấu ghê, động tĩnh như vậy cũng không chịu thức.

Kình Phong đứng như bị xịt keo, hắn thở dài về vị trí ngồi, nhìn ngoài mặt như sóng yên biển lặn, nhưng trong lòng sớm đã đau chết rồi. Hắn suy tư nhìn ra cửa sổ, khi xe vừa tiếp tục chạy đi, cảnh vật lần lượt vụt qua mặt hắn, có lẽ giống như thứ tình cảm không thể nào được đáp lại, trước mắt nhưng lại xa xôi vô cùng.

Chiếc xe lăn qua nhiều ổ gà, cả xe lắc lư mà Tiêu Chiến vẫn không ngẩn đầu khỏi vai Vương Nhất Bác, thật ra không phải anh ngủ quá sâu mà căn bản chưa từng ngủ, anh muốn xem Vương Nhất Bác chịu đựng được bao lâu, vậy mà nhanh thế đã thấy nóng lòng.

Vương Nhất Bác liên tục nhìn xuống Tiêu Chiến, chủ yếu ngắm anh ngủ ai ngờ thấy môi anh nhếch lên ý cười, cậu biết mình đã bị lừa rồi, nhưng bất quá cậu nguyện ý làm con lừa lần này. Tia nắng từ cửa sổ xuyên qua rọi thẳng mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lách người che nắng cho anh.

Chạy xuyên suốt hai tiếng cuối cùng cũng đến, học sinh vươn vai rộn ràng thu hành lý xuống xe. Vương Nhất bác cúi đầu gọi Tiêu Chiến, lần này chắc anh ngủ thật nên gọi hai ba lần anh mới mở mắt.

Tiêu Chiến ngồi dậy dụi mắt, rồi mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh "Tới rồi hả?"

Vương Nhất Bác bật cười, có phải bình thường Tiêu Chiến thức dậy đều trưng ra dáng vẻ mèo con này không nhỉ?

"Tới rồi"

Tiêu Chiến giật mình "Sao cậu ngồi ở đây?"

Vương Nhất Bác ghé sát tai Tiêu Chiến nói nhỏ "Anh bớt giả vờ đi Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến tức đến bật cười "Người giả vờ là cậu"

Kình Phong đứng dậy, thải balo lên người Tiêu Chiến "Học sinh Tiêu Chiến thu dọn đồ xuống xe"

Đột nhiên bị nguyên cá balo nặng trịch đè lên người, Tiêu Chiến khó chịu quay sang nhìn thủ phạm "Học sinh cái đầu cậu"

"Ơ hay, chứ cậu không phải là học sinh à?

Tiêu Chiến tức tối, rõ ràng là cùng tuổi với hắn ta, học sau ba năm thì chịu làm học sinh của hắn, đúng là tức chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro