Chương 20: Tôi không phải Gay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giáo viên hướng dẫn bắt đầu điểm danh học sinh, khu vực cắm trại đã phân chia sẵn, học sinh nôn nao đến vị trí lớp mình mà dựng trại, trại cho cả lớp gồm 30 thành viên nên yêu cầu phải dựng thật cao và lớn, nam sinh phụ trách dựng, nữ sinh trang trí thu xếp đồ ăn bánh nước.

Tiêu Chiến lần đầu tiên lao động tay chân nên hết làm hư cái này đến vỡ cái kia, các nam sinh yêu cầu anh đứng yên quan sát khung sườn ngay hay thẳng là được rồi. Vương Nhất Bác đang ngồi trên thang cao, giữ chặt cây trụ chính cho các bạn khác cột dây cố định thanh ngang, Tiêu Chiến nheo mắt tay che nắng nhìn lên, phát hiện cái thang lắc lư liền hoảng hốt chạy tới giữ thang, Kình Phong cũng phụ anh một tay, vừa lúc Vương Nhất bác leo xuống, cái thang đã rơi xuống một chân, muộn chút nữa là cậu té rồi.

"Cảm ơn hai người nha"

Tiêu Chiến thấy nguy hiểm quá, không cho cậu leo trèo nữa, mà khung sườn cũng đã xong rồi, trại dựng theo kiểu truyền thống nên làm cũng đơn giản, phủ bạc lên che nắng nữa là ổn.

Thoáng chốc tầm 20 cái trại với hình thù trang trí khác nhau mọc lên lung linh thành một vòng tròn lớn, chính giữa vòng tròn là một đống củi khô để tối đốt lửa trại. Nhà trại trung tâm có chuẩn bị một sân khấu lớn với hệ thống loa và ánh sáng hiện đại cho những tiết mục hấp dẫn mà các lớp đã kỳ công luyện tập.

Mặt trời dần khuất dạng, các học sinh tranh thủ tắm rửa thay đồ, vẫn là những bộ đồng phục quen thuộc, có lẽ với độ tuổi hiện tại, đồng phục học sinh vẫn là thứ thời trang đẹp đẽ nhất mà không có hàng hiệu đắc tiền nào sánh bằng.

Những bạn phải tham gia trình diễn thì có đồ riêng tự chuẩn bị, Tiêu Chiến đã đặt may riêng hai bộ giống nhau chỉ khác màu sắc, áo sơ mi lụa và quần tây đen, áo của Vương Nhất Bác màu đen, áo của anh màu trắng. Sau khi thay đồ thì chỉnh thêm tóc tai, da mặt không khuyết điểm của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không cần phải tô thêm bất cứ thứ gì, một trắng một đen đứng cạnh nhau như hai hai bức tranh phong cảnh đẹp ngây ngất, nữ sinh gần đó không giấu nổi ánh mắt say mê thèm thuồng.

Tiêu Chiến có chút hồi hộp, mặc dù bài nhảy đã thuộc nằm lòng, nhưng sợ lên sân khấu trước hàng trăm cặp mắt quên động tác thì khó coi lắm, Vương Nhất Bác an ủi anh, thả lỏng theo nhạc, có bất trắc gì cậu cũng có cách chữa cháy.

Tiết mục lớp 12C được xếp cuối bảng, sau hơn 20 tiết mục đủ cung bậc cảm xúc, khản giả bên dưới dần mất năng lượng, cơn buồn ngủ ập tới ai nấy ngáp ngắn ngáp dài, dường như không đủ tỉnh táo để xem đến cuối cùng. Không ngờ Mc vừa hô to đến màn trình diễn của hai học sinh lớp 12C là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bên dưới đứng ngây người, hàng trăm cánh tay đồng loạt vỗ bộp bộp, giống như cuối cùng đã chờ được hai nam thần điển trai cuống hút nhất cái đất Xiaoschool này lên sân khấu.

Ánh đèn sân khấu tắt lịm, khán giả nín thở trông chờ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng giữa sân khấu, đấu lưng vào nhau. Khúc đạo đầu vang lên, bên dưới đã có người nhận ra ngay lập tức, có bạn vì quá khích mà hét lên thứ ngôn ngữ rối loạn.

"Ôi má ơi...là Trouble marker"

"Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhảy Trouble marker... đỡ tao bây ơi"

"Tao có nằm mơ không vậy? Couple của tao nhảy Trouble marker"

"Real rồi...real rồi... cứu tao"

Hiệu ứng sân khấu đã đỉnh, khán giả bên dưới còn đỉnh hơn, giống như đang xem màn trình diễn của hai idol lưu lượng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phối hợp rất ăn ý, biểu cảm cũng đạt trạng thái bùng nổ, sexy, quyến rũ, phóng khoáng, gợi tình, tất cả vừa đủ làm nóng bầu không khí.

Các động tác được Vương Nhất Bác chỉnh sửa khác nhiều so với bản gốc, phần lớn là ở vị trí vũ đạo của Vương Nhất Bác, mỗi một động tác đều tiếp xúc thân mật với bạn nhảy Tiêu Chiến, hầu như bàn tay cậu chưa từng rời khỏi ngực và bụng anh.

Gương mặt cười thiếu đánh pha lẫn sự ham muốn chiếm hữu của Vương Nhất Bác khi lướt lên cánh tay bạn diễn và biểu cảm khiêu gợi lẳng lơ câu người của Tiêu Chiến khi né tránh tán tỉnh của đối phương, vừa khiến người xem thấy tiếc hụi cũng khiến người xem thổn thức sung sướng trong sự thỏa mãn.

Mọi người đã thuộc nằm lòng từng động tác của bài nhảy này, nên lo sợ đến đoạn cháy nhất không chịu nổi mà ngất xĩu mất thôi. Không ngoài dự đoán, đoạn Tiêu Chiến phong tình cắn môi giơ hai tay ra sau, từ từ hạ thấp tay xuống vuốt nhẹ từ lưng Vương Nhất Bác xuống mông và chân, cho đến đoạn Tiêu Chiến quay lưng về khán giả, lắc hông cùng bàn tay Vương Nhất Bác đặt lên mông anh, cộng hưởng với nét cười nửa miệng xấu xa của Vương Nhất Bác, khán giả bên dưới đa phần nữ sinh đã vừa chụp oxy vừa hét trong hấp hối.

Sự kích động mãnh liệt này đã khiến bên dưới sân khấu dường như bùng nổ một tràn, nhiệt độ nóng lên, hét đến khản cổ, thậm chí còn có người vò đầu bứt tay vì khấn khích.

Chưa kể đến, trang phục của hai người rộng rãi bắt sáng, lúc nhảy áo sơ mi thoắt ẩn thoắt hiện da thịt săn chắc và hai điểm hồng hào sau lớp áo, nhưng lại quá nhanh không thể ngắm kỹ càng, các nữ sinh tiết hùi hụi, chắc là đêm nay thức trắng để tua đi tua lại đoạn video của màn trình diễn này.

Kết thúc bài nhảy là đến đoạn hát song ca, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau hát trên sân khấu đoạn đầu, đến đoạn sau thì nhảy xuống cùng các bạn hòa ca, vừa đúng 12 giờ đêm, tổ chức lửa trại châm ngòi, ánh lửa giữa sân bùng lên, cũng là lúc tiếng hát của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cất cao, hơn một trăm học sinh nắm tay nhau tạo thành vòng tròn lớn đi vòng quanh ngọn lửa , họ cùng cười cùng hát với nhau.

Có lẽ trong những chuyến hành trình gian nan của đời người, khoảng khắc ngọn lửa hồng bùng cháy, cũng chính là chặng thanh xuân rực rỡ nhất, đáng nhớ nhất mà cũng hối tiếc nhất, là khoảnh khắc mà sau này dù có đánh đổi bằng xa hoa phù phiếm cũng không thể nào có lại được.

Ồn ào náo nhiệt cũng lặng dần, có top học sinh kéo nhau đi ngủ, có top bày trò ca hát ăn uống, cũng có top dẫn nhau đến lửa trại nướng khoai lang, lâu lâu sẽ thấy vài cặp đôi nắm tay nhau đi dạo ở phía xa xa cười cười nói nói trông hạnh phúc ghê gớm.

Ở một nơi hẻo lánh như thế này, và đã vừa trãi qua cảm xúc xốn xang mãnh liệt của tuổi trẻ, không ít các cặp đôi lựa chọn bày tỏ với đối phương, tình yêu tuổi học trò luôn là thứ tình cảm lãng mạn nhất, kiên định nhất, dũng cảm nhất, hấp dẫn nhất mà không ai một lần trong đời không trãi qua, ít nhất là sẽ cảm nắng một ai đó, hoặc là đơn phương ở một góc trộm nhìn.

Nếu như không tranh thủ lúc này phơi bày lòng mình, có lẽ sau khi về lại thành phố bị hiện thực làm thức tỉnh thì thứ tình cảm đó sẽ lại ém dẹm đi trong đống sách vở chất cao hơn đầu làm cản trở tầm mắt.

Bạch Kha cũng vậy, cậu ta nhân lúc Tiêu Chiến từ trong phòng thay đồ dưới sân khấu đi ra, liền liều mạng kéo tay anh ra phía sau bức bình phong, nơi này vắng người lại thiếu ánh sáng, Tiêu Chiến phải mất mấy giây mới định hình ra người kéo tay mình là ai, anh cau mày giật tay lại.

"Gì vậy?"

Bạch kha cúi đầu, vừa hồi hộp vừa sợ, vừa rồi khi nhìn thấy dáng vẻ phong trần gợi cảm của anh trên sân khấu, đã vô tình làm trái tim cậu rung rẩy mãnh liệt, đối với cậu mà nói Tiêu Chiến là tình đầu, là ánh sáng rực rỡ nhất, mặc dù sợ hãi Tiêu Chiến, cậu cũng muốn một lần thổ lộ lòng mình.

"Tiêu Chiến, em thích anh, thích anh từ rất lâu rồi"

Tiêu Chiến lặng người, không phải lần đầu được người ta tỏ tình, nhưng không có lần nào đúng người mà anh muốn.

"Thì sao?"

Bạch Kha thẹn thùng đỏ mặt

"Anh có thể chấp nhận quen em không?"

Tiêu Chiến lạnh lùng "Không"

"Nhưng mà...em thích anh, anh cho em theo đuổi anh cũng được "

Tiêu Chiến nhếch môi, cợt nhã buông câu "Cậu thích tôi là chuyện của cậu, bên cạnh tôi không cần thêm cái đuôi nào nữa đâu"

Bạch Kha đỏ mắt "Em sẽ không quá phiền anh đâu"

Tiêu Chiến cười, sự chế nhạo trong đôi mắt anh không giấu được Bạch Kha, rõ ràng vừa rồi trên sân khấu anh còn hoà nhã, thân thiết hát cùng mọi người, sao quay lưng đi lại trở về một Tiêu Chiến cau có, lạnh lùng khó chịu?

"Tôi không phải Gay, tôi không thích đàn ông"

Bạch Kha sững người, hoàn toàn không giống suy nghĩ của cậu từ trước giờ đối với Tiêu Chiến, cậu đã theo chân Tiêu Chiến từ lâu, từ lúc còn học cấp hai. Cậu để ý đem lòng yêu quý anh, biết tất cả về anh kể cả việc Hạo Kiệt năm đó đã cùng Tiêu Chiến vào khách sạn, cũng như ân oán không đội trời chung với học trưởng Kình Phong.

Bây giờ anh nói anh không phải Gay, chỉ là muốn từ chối cậu thôi đúng không?

"Anh nói dối, thời gian qua chẳng phải Vương Nhất Bác luôn đi theo anh sao? Anh đâu có từ chối cậu ta? Có phải anh thích ai khác nên anh mới từ chối em không?

Tiêu Chiến bắt đầu thấy phiền rồi, anh gạt Bạch Kha ra khỏi người mình "Tôi nói lại lần cuối cùng, tôi không thích ai hết, tôi không phải là Gay, hiểu chưa?"

"Kể cả không thích Vương Nhất Bác sao?"

"Đúng vậy"

Tiêu Chiến nói xong, đằng xa có tiếng cành cây bị giẫm gãy, cả anh và Bạch Kha nhìn qua, Vương Nhất Bác im lặng đứng từ xa trông tới, ánh sáng leo lắt, chỉ phản phất ý cười mỉa mai trên môi cậu. Tiêu Chiến giật mình, anh chỉ là muốn đánh nhanh rút gọn với Bạch Kha, lúc cậu ta dồn dập hỏi tới anh chưa kịp nghe đủ đã vội trả lời rồi, bây giờ có muốn rút lại lời nói cũng muộn, Vương Nhất Bác chắc đã đứng đó từ lâu.

Vương Nhất Bác chậm rãi quay người rời đi, Tiêu Chiến mất hồn hết mấy giây mới vội đuổi theo cậu, Bạch Kha kéo tay Tiêu Chiến lại.

"Anh nói không thích Vương Nhất Bác mà, anh mặc kệ cậu ta đi"

Tiêu Chiến nóng lòng giật tay, cảnh cáo Bạch Kha "Cậu, đừng bao giờ lãng vãn trước mặt tôi, thêm một lần nào nữa"

Nói xong, Tiêu Chiến chạy thật nhanh về phía Vương Nhất Bác, Bạch Kha hụt hẫng chôn chân ở đó, cảm giác bị từ chối tình cảm đã đau lắm rồi, Tiêu Chiến còn cấm cậu đến gần. Vương Nhất Bác so với Bạch Kha cậu hơn ở điểm nào, chẳng phải là nghèo hơn, gia cảnh bần hèn hơn sao? Câu ta lấy tư cách gì được đi cạnh Tiêu Chiến mà không có một sự xua đuổi nào từ anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro