Chương 21: Là tôi trèo cao rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi thẳng một hơi đến trại lớp mình, tìm một gốc trốn đi, bỗng nhiên cảm thấy thể chất tinh thần đều mệt mỏi, lời nói của Tiêu Chiến cứ không ngừng vang lên trong đầu cậu.

Hóa ra trước giờ tự cậu huyễn hoặc mình, tự cho mình có thể đoán được tâm ý người ta, trong mắt Tiêu Chiến cậu chẳng qua là một đứa thú vị xứng đáng để anh trêu chọc. Cậu còn trèo cao đến mức tưởng rằng trong lòng Tiêu Chiến có mình, mà quên mất thân phận và địa vị của Tiêu Chiến cậu không xứng để quỳ dưới chân.

Hóa ra Tiêu Chiến không thích cậu, thời gian qua chính cậu mới là kẻ tự thôi miên mình. Vương Nhất Bác lặng yên cảm nhận trái tim đau lên trong từng nhịp đập, giây phút này cậu có thể rõ ràng khẳng định, vị trí của Tiêu Chiến trong lòng giống như rễ đã ăn sâu vào đất, mà nực cười vừa lúc phát hiện tình cảm của bản thân, lại nghe Tiêu Chiến nói một câu không thích cậu.

Kình Phong tìm được cậu ở trong góc tối tâm nhất, phát hiện Vương Nhất Bác bó gối ngồi thất thần, hắn nửa ngồi nửa quỳ xem xét cậu.

"Em sao vậy Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Kình Phong, hỏi hắn "Có phải anh đã rất đau lòng không?

"Chuyện gì?"

"Đau lòng khi em nói em không thích anh đó"

Kình Phong ngẩn người, cũng đoán được đại ý "Ừm, đau"

Vương Nhất Bác khó khăn mỉm cười "Xin lỗi"

Kình Phong lắc đầu "Không sao, em sống tốt là anh vui rồi"

Tiêu Chiến chạy mấy vòng tìm cậu, lại phát hiện cậu ở sau trại lớp ngồi với Kình Phong, anh vội vã đi tới, kéo Vương Nhất Bác đứng dậy.

"Tôi tìm cậu nãy giờ"

Vương Nhất Bác giật tay lại, lạnh nhạt "Anh tìm tôi để làm gì, đi chung hoài như vậy sẽ có tin đồn với nhau đấy"

"Đồn cái gì kệ họ, cậu đi theo tôi" Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, anh cần phải nói chuyện với cậu trong đêm nay và ngay tại bây giờ.

Vương Nhất Bác khó chịu đẩy Tiêu Chiến ra, cậu chỉ tay vào đám nữ sinh đang tụm năm tụm bảy vào cái điện thoại cười hi hi ha ha đằng kia, bọn họ đang xem lại video nhảy của hai người và đang bàn tán mối quan hệ mập mờ giữa anh và cậu "Người ta đồn chúng ta yêu nhau đấy, anh không phải là gay mà, anh không thích tôi mà"

Cho đến hôm nay cậu mới biết, mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến lại được rất nhiều nữ sinh quan tâm, họ lập một group riêng, thường xuyên cập nhật trạng thái của anh và cậu, có người còn quá đáng hơn, chụp hình quay phim rồi gửi vào group, sau đó tự sung sướng với nhau.

Hoá ra bọn họ còn biết rõ mối quan hệ mập mờ giữa hai người hơn là người trong cuộc.

Tiêu Chiến cau mày "Cậu nháo loạn cái gì vậy?" Anh đưa mắt nhìn xung quanh, đám nữ sinh đã phát hiện ra anh và cậu đang đứng cùng nhau, biểu cảm đúng là đang háo hức tò mò.

"Tôi không nháo loạn, tôi chỉ muốn giúp anh đập tan tin đồn thôi, tôi sẽ lại đó nói với bọn họ, Tiêu Chiến không thích Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không phải gay, tôi đi minh oan cho anh"

Vương Nhất Bác thực sự quay người đi về hướng các nữ sinh, Tiêu Chiến bắt cậu lại, tức giận sấn tới bóp lấy cằm cậu, đã lâu rồi anh không còn dùng phương thức này đối xử với cậu nữa.

Vương Nhất Bác ngước đầu lên bật cười "Phải rồi, đây mới là Tiêu Chiến mà ngày đầu tôi biết" một Tiêu Chiến bạo lực và hống hách, là kẻ chuyên bắt nạt cậu, là người mà mỗi lần vào lớp cậu không muốn nhìn tới.

Tiêu Chiến nghiếng răng giữ lấy cằm cậu, mỗi một lời của Vương Nhất Bác như muốn chọc thủng sự bĩnh tĩnh cuối cùng của anh vậy "Vương Nhất Bác, cậu đừng chọc điên tôi, chúng ta cần nói chuyện với nhau"

Vương Nhất Bác nắm cổ tay anh, lực tay Tiêu Chiến mạnh dần theo cơn nóng giận, nên giọng cậu có chút khó khăn.

"Tôi không có gì để nói với anh"

"Tức là cậu không cho tôi được quyền giải thích?" Tiêu Chiến gặng lên, tơ đỏ giăng kín mắt. 

Vương Nhất Bác giật tay anh ra, cậu phản kháng, nhưng Tiêu Chiến không cho cậu làm điều đó, càng nắm cằm cậu chặt hơn.

Kình Phong thấy Tiêu Chiến động tay, không đứng yên nữa liền đẩy Tiêu Chiến ra "Cậu làm gì vậy? Cậu định đánh Nhất Bác?"

"Cậu tránh ra đi, đừng xía vào chuyện của tôi với cậu ấy"

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đang không tỉnh táo, nếu nói thêm lời nào thì về sau khó mà cứu vãn, Kình Phong vừa rồi lắng nghe hai người lời qua tiếng lại, cũng đủ hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại buồn bã đến thế.

"Tiêu Chiến, nếu cậu đã không thích Vương Nhất Bác, thì tại sao lại không cho tôi xía vào?" Kình Phong kéo Vương Nhất Bác về lại phía mình, hành động này của hắn đã làm nóng mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hùng hổ đẩy Kình Phong ra, cảnh cáo.

"Cậu mà còn động vào cậu ấy, tôi thực sự sẽ chấm dứt tất cả tình cảm anh em giữa chúng ta đấy"

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi một đoạn dài, vào đến bìa rừng nguyên sinh Vương Nhất Bác vùng vằn muốn quay lại, Tiêu Chiến nóng nảy chậc lưỡi, đẩy cậu vào gốc cây lớn, kìm chặt cậu lên thân cây.

"Cậu quậy đủ rồi phải không?"

Vương Nhất Bác nghiêng mặt sang bên, cười mỉa mai "Anh dẫn tôi ra một nơi vắng tanh thế này, kiểu nào cũng bị đồn bậy"

"Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc là cậu giận dỗi cái gì?"

Vương Nhất Bác ngây người một lúc, rồi như phát điên đẩy Tiêu Chiến ra lùi xa mấy bước, sự ngây ngơ tỏ ra mình là người ngoài cuộc của Tiêu Chiến khiến khổ tâm cậu như giọt nước tràn ly, Tiêu Chiến luôn cố tỏ ra bản thân không biết gì, trong khi hết lần này tới lần khác vô tình hay cố ý chơi trò mập mờ với cậu.

"Tiêu Chiến, tôi trong lòng anh rốt cuộc là thứ gì vậy? Anh quan tâm tôi, anh dịu dàng với tôi, anh luôn xuất hiện lúc tôi cần, anh ghen tuông với Kình Phong, anh cho tôi ôm anh, cho tôi ở bên cạnh anh. Rốt cuộc với bấy nhiêu đó lại đổi về một câu tôi không thích Vương Nhất Bác? Anh đang đùa giỡn với tôi sao? Tôi không chấp nhận kiểu đùa như vậy đâu Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến lặng người nghe từng câu của Vương Nhất Bác, cảm nhận sự thống khổ trong đôi mắt đỏ hoe của cậu. Anh phải làm gì cho tốt? Anh không muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người, càng không muốn để cậu đi trên con đường này, vì một khi bước một bước đầu tiên qua ranh giới chính là cả đời đều sống trong mơ hồ dằn vặt.

Chẳng thà từ đầu không là gì của nhau, còn hơn sau này phải từng ngày đem trái tim nướng trên than hồng. Anh không có tư cách cho cậu quá nhiều sự tốt đẹp, anh chỉ cho cậu được những cảm xúc ân ái nhất thời, anh không cho cậu lời hứa hẹn về mãi mãi, đối với anh không thể có hai từ mãi mãi.

Thấy anh không trả lời, Vương Nhất Bác càng trở nên tuyệt vọng, vơ vét tất cả can đảm của bản thân, hôm nay có phải đánh mất tình bạn này, cậu cũng phải nói "Tiêu Chiến, có lẽ nó sẽ rất nực cười, nhưng tôi vừa phát hiện tôi đã yêu anh từ lúc nào không biết nữa. Là thứ tình yêu mãnh liệt như bao nhiêu cặp đôi khác, là khao khát chiếm hữu, là sớm tối bên cạnh anh, tôi đã yêu anh như vậy đấy Tiêu Chiến"

Ranh giới tình bạn giữa hai người rốt cuộc cũng bị Vương Nhất Bác một câu phá vỡ, chiếc mặt nạ đã bị lột xuống, tấm chân tình trần trụi hiện ra trước mắt. Tiêu Chiến trân trân nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt long lanh đẹp đẽ mọi khi bây giờ đã phủ một tầng đau xót.

"Vương Nhất Bác, tôi không thể cho cậu bất kỳ sự hứa hẹn nào"

"Vậy tại sao anh còn kéo tôi đến đây?" Vương Nhất Bác uất ức hét lên "Anh kéo tôi đến nơi hẻo lánh này chỉ để nói mấy lời nhàm chán này sao?"

Tiêu Chiến nuốt xuống, quay đi che giấu đôi mắt sắp trực trào của mình. Anh không rõ tại sao phải kéo cậu đến chỗ này, chỉ là anh muốn lúc này được ở bên cạnh cậu, ở với cậu một nơi không có ai, nếu có thể được anh sẽ dỗ dành cậu, ngon ngọt giải thích với cậu, mập mờ như mọi khi để ích kỹ tìm chút an ủi cho bản thân. Nhưng anh không ngờ cậu lại thổ lộ trước, có lẽ yêu một người thì không thể che giấu, anh chẳng phải đã phải kiềm chế rất nhiều khi ở bên cạnh cậu sao. So với nỗi đau mà cậu đang chịu, Tiêu Chiến đâu có thua kém gì.

Vương Nhất Bác bất lực hít một hơi sâu, hèn mọn ở đây để được gì, cầu xin tình cảm sao?

"Tôi biết tôi không có tư cách để yêu anh, là tôi trèo cao rồi, thực xin lỗi" Vương Nhất Bác nghẹn ngào, nếu cậu được sinh ra ở một nơi tốt hơn, gia cảnh khá giả hơn có thể sẽ có một cọng rơm hy vọng được Tiêu Chiến để mắt tới. Cậu nặng nề quay lưng đi, trước khi mọi cảm xúc trong lòng vỡ òa lên trước mặt Tiêu Chiến. Cậu không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy, mặt bi lụy thê thảm của mình.

Tiêu Chiến quay người, lắc đầu phủ nhận "Tôi không bao giờ nghĩ cậu trèo cao đâu Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác miễn cưỡng mỉm cười, cậu lắc đầu rồi bước đi, tấm lưng cô độc trong màn đêm lạnh lẽo, in bóng cậu trãi dài xuống mặt đường, Tiêu Chiến như chết trân nhìn theo. Hãy làm gì đó đi Tiêu Chiến, sao mày lại để Vương Nhất Bác buồn bã cô độc thế kia? Mày đã từng hứa không để cậu ấy tổn thương nữa mà?

Lý trí của Tiêu Chiến không ngừng vang lên trong đầu anh, bảo anh phải thật cứng rắn, Vương Nhất Bác rồi sẽ bình phục sau một thời gian, cuộc đời dài như vậy chắc chắn cậu ấy sẽ vượt qua một cách kiên cường, cậu ấy sẽ lại yêu một người khác, sẽ lại vui vẻ như ban đầu.

Người như anh, không xứng đáng có được tình yêu của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro