Chương 22: Một là người yêu, hai là người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ ký kết hợp tác phát triển nghiên cứu khoa học của Đại học XiaoUni được diễn ra sau khi đồ án bảo vệ của Kình Phong được thông qua tốt đẹp, Đại học XiaoUni được xếp vị trí thứ 3 trong top đại học quốc dân, đây là một bước tiến nhảy vọt so với độ tuổi còn khá non nớt trên hệ thống giáo dục quốc gia. Ban lãnh XiaoUni đến dự, bao gồm ban giám hiệu nhà trường và đại diện cổ đông lớn nhất Tiêu Phong và Tiêu Chiến.

Khác hẳn với đồng phục học sinh mọi ngày, Tiêu Chiến lịch lãm trong bộ vest đen, tóc vuốt cao cùng nụ cười thương mại, anh cầm rượu chào hỏi từng vị lãnh đạo lớn đến tham dự. Tiêu Phong bước về phía Tiêu Chiến, sự có mặt của em trai là ngoài dự đoán.

"Sao em đến đây, ba ép sao?"

Tiêu Chiến gật đầu chào hỏi vị khách đứng xa, rồi quay qua trả lời anh trai "Tự em muốn đến"

"Không giống em lắm, em đâu thích kinh doanh?"

"XiaoUni dù sao cũng là ý tưởng của em, em đến để xem nó phát triển tới mức nào"

Tiêu Phong ngỡ ngàng, cảm thấy giọng điệu Tiêu Chiến khác hẳn mọi khi.

"Đột nhiên có hứng thú với kinh doanh, anh đoán chắc ba đã làm gì đó với em"

Tiêu Chiến hớp ngụm rượu rồi cợt nhã "Anh có biết tập đoàn Giai Thị không? Có vẻ như ba đã chuẩn bị một lễ đường với hàng trăm nhà báo, nhà lãnh đạo khắp nước cùng với một hợp đồng béo bở"

Tiêu Phong cau mày, hắn tất nhiên biết việc chủ tịch Tiêu cũng tức là người ba thân yêu của hắn đang có nhiều dự án với Giai Thị.

Tập đoàn Giai thị kinh doanh nhiều loại hình, nhưng mạnh nhất chính là truyền thông, ở một thời đại truyền thông nắm quyền dư luận, dẫn dắt dư luận, thì Tập đoàn Giai thị giống như thần chết đang trực chờ những thứ xấu xa nhất của con người, và doanh nghiệp chính là món mồi ngon béo bở. Một tờ báo của Giai thị xuất bản, có thể kéo cổ phiếu của doanh nghiệp đó xuống âm vô cực cũng là chuyện rất bình thường.

"Cuối cùng ba cũng có cách kéo em lên con đường này, một cuộc hôn nhân kinh tế đê hèn"

"Anh sẽ nói chuyện với ba" Tiêu Phong tức giận, ba hắn luôn như vậy, luôn dùng con trai thay mình đạt được mục đích. Trước là hắn, bây giờ là em trai hắn.

Tiêu Chiến lắc đầu "Ông ấy sẽ không từ thủ đoạn đâu"

"Chiến à, em đang suy tính cái gì vậy, em đâu đủ khả năng chống lại ông ta?" Tiêu Chiến thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp ba, mặc dù năng lực có thừa, nhưng trong tay không có quyền kinh doanh, làm sao đấu lại với người đứng đầu Xiaogroup, ngay cả Tiêu Phong hắn cũng không có khả năng này.

Ba hắn, Tiêu Thần ấy, đã gầy dựng Xiaogroup bằng hai bàn tay trắng, phía sau ông ta có hàng trăm người sẵn sàng giành nhau sống chết chống đỡ cho ông ta. Hai anh em hắn, là do ông ta sinh ra đấy!

"Em chỉ có cách trì hoãn cuộc hôn nhân này, và từng bước giành quyền kinh doanh" Tiêu Thần nói đúng, anh sinh ra là hoàng tử Xiaogroup, tài phiệt đời hai, anh không có quyền sống cho riêng mình, dòng máu, tiền bạc, địa vị, thậm chí là cái tên cũng do Xiaogroup dâng cho, chết hay sống đều phải gắn liền với Xiaogroup, bởi vì những ân huệ này mà anh phải trả giá bằng hôn nhân, bằng hạnh phúc của mình.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng tranh và đã suy nghĩ rất lâu về tương lai. Tự do để làm những điều mình muốn đối với anh quá xa xỉ, để bảo vệ những thứ đang có và sẽ có, anh chỉ còn cách dẹp đi niềm yêu thích mà trở về nơi mình thuộc về.

Tiêu Chiến từ hôm hội trại trở về bỗng nhiên trở thành người khác.

Có lẽ sự thay đổi của anh không ai nhìn ra, nhưng Vương Nhất Bác thì thấy được. Tiêu Chiến của hiện tại, bận bộn, chăm chỉ, thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi một câu nói và bước đi đều mang dáng vẻ điềm đạm trưởng thành, không còn nóng nảy, sốc nổi, ăn hiếp bắt nạt bạn bè.

Học lực của Tiêu Chiến lên nhanh như tên lửa, vượt qua cả top 4 sau khi thi xong cuối kỳ một. Hiện tại trên bảng xếp hạng được đặt ở đại sảnh, ba học sinh đứng toàn trường gọi tên Nguyễn Minh, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Sự bất ngờ này đã khiến toàn thể học sinh và giáo viên kinh ngạc xôn xao suốt một thời gian dài.

Tiêu Chiến thay đổi, đổi luôn cách đối xử với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sau ngày hôm đó cũng không làm phiền đến Tiêu Chiến nữa, lại quay về bận rộn như trước đây, học xong trên lớp thì quần quật kiếm tiền, tối về ôn bài rồi ngày mai lại lên lớp, hầu như cả ngày Vương Nhất Bác đều vùi đầu vào công việc, không cười nói, cũng không quan tâm đến ai.

Giáo viên chủ nhiệm vừa qua đã quá hãnh diện khi trong lớp có 2 học sinh đạt giải Olymbic, bây giờ thì được cả 3 học sinh đứng toàn trường, danh hiệu giáo viên giỏi cuối năm phải chăng đã nắm trong lòng bàn tay rồi chứ? Nhưng mà chưa kể, hôm nay cô lên lớp là để thông báo tiếp một tin mừng.

"Tiếc mục đêm hội trại của lớp chúng ta, bài nhảy đôi Trouble marker của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được giải nhất. Chúc mừng hai em"

Cả lớp hướng đến nhân vật chính mà vỗ tay nồng nhiệt, còn hò reo khen ngợi rất nhiệt tình. Vương Nhất Bác cười nhạt, miễn cưỡng gật đầu cảm ơn các bạn, Tiêu Chiến lạnh lùng tựa ghế, chỉ mỉm môi đáp lại.

Anh nhớ lại đêm diễn hôm đó, thật ra tất cả biểu cảm lúc bấy giờ đều do bản năng bộc phát, hoàn cảnh khi ấy trong lòng anh chỉ nghĩ về Vương Nhất Bác, cho nên mới có biểu cảm xuất thần như vậy, anh cũng xem lại video mà các bạn quay lại rồi, đúng là có chút câu người. Mà Vương Nhất bác cũng đâu thua kém gì anh, cái điệu cười nửa miệng phong trần lã lơi đó ai dạy cậu vậy?

Thật ra trong lòng Tiêu Chiến trái ngược với vẻ bề ngoài, anh vui mừng vì bài nhảy đôi của cả hai đạt giải nhất, ít nhất trên đoạn đường cùng Vương Nhất Bác trãi qua, hai người đã để lại một câu chuyện để nhớ về.

Hạnh phúc, mà cũng đau lòng.

Tiền thưởng giải nhất cô giao cho Vương Nhất Bác, cậu đắn đo quay xuống, giơ phong bì ra "Chúng ta chia đôi nha"

Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu mấy giây, cười "Cậu giữ hết đi, biên đạo và ý tưởng đều của cậu mà"

Vương Nhất Bác cảm thấy nếu giữ hết thì không công bằng lắm "Không có anh, bài nhảy không thể hoàn thành"

"Vậy thôi cậu chỉ cần mua cho tôi ly nước là được, còn lại cậu cứ giữ lấy" Tiêu Chiến biết cậu sẽ không ngừng muốn chia tiền thưởng với anh, nhưng Tiêu Chiến anh không thiếu nhất là tiền, số tiền ít ỏi này có lẽ cậu cần hơn. Vương Nhất Bác muốn sòng phẳng, anh hiểu, vì ngay từ đầu giữa hai người luôn đối đãi sòng phẳng như vậy mới nhau, nhưng mà bây giờ Vương Nhất Bác thậm chí còn muốn rạch ròi với anh hơn.

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, rồi đứng dậy kéo Tiêu Chiến xuống canteen, mua cho anh một ly sữa tươi. Vương Nhất Bác dúi ly nước vào tay anh, rồi bước đi. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, Vương Nhất Bác thản nhiên đến lạ.

Tiêu Chiến chôn chân mấy phút rồi chạy tới, lần này không nắm lấy tay cậu nữa, anh chạy về trước cản bước chân cậu.

"Hay là, ngồi nói chuyện một chút đi"

Vương Nhất Bác bất ngờ vì bị cản đường, với lời đề nghị của Tiêu Chiến, cậu không suy nghĩ mà liền lắc đầu.

"Tôi bận rồi"

Tiêu Chiến lúng túng "Vậy sau khi bận xong, có thể cùng nhau...đi uống chút gì đó không?"

Vương Nhất Bác chỉnh lại quai cặp "Anh cứ đối xử với tôi bình thường thôi Tiêu Chiến, đừng tội nghiệp hay thương hại tôi"

Tiêu Chiến vội vã lắc đầu "Tôi không..."

"Được rồi Tiêu Chiến, tôi đi trước"

Vương Nhất Bác rời đi, chân chậm rãi lê từng bước một, thật ra là đang muốn trốn tránh cảm xúc cuộn trào trong lòng. Càng ngày cậu càng cảm nhận sâu sắc mình yêu Tiêu Chiến đến sắp điên rồi, nỗi nhớ nhung và khao khát Tiêu Chiến cũng ngày một nặng dần. Mỗi khi Tiêu Chiến lướt qua, trái tim cậu run rẩy muốn vỡ tung, cậu sợ đối diện với Tiêu Chiến, bản thân không khống chế nổi.

Tiêu Chiến không thích cậu, ngay từ đầu anh chỉ xem cậu là đối tượng để trêu đùa.

Khi bóng lưng cậu dần khuất,  Tiêu Chiến buồn bã hút sữa tươi, hương vị vẫn như ngày nào, chỉ là hôm nay có chút chua và mặn, không còn thấy ngon nữa.

"Tối nay cậu đến Zoclub hát sao?" Nguyễn Minh mới vừa tắm xong đầu còn quấn khăn, thấy Vương Nhất Bác vừa bước vào cửa liền hỏi.

Vương Nhất Bác uể oải nằm dài xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Nguyễn Minh kéo ghế lại gần giường, hỏi han.

"Từ lúc từ hội trại trở về, cậu lạ lắm"

"Lạ gì chứ?" Vương Nhất Bác cười nhạt nhẽo.

"Trước đây có bận mấy cậu cũng tươi cười, mặc dù đa số đều làm mặt lạnh nhưng niềm vui trong ánh mắt thể hiện rất rõ. Gần đây, ánh mắt cậu cứ đượm buồn thế nào ấy"

Nguyễn Minh bình thường có thể gọi là thân thiết với Vương Nhất Bác nhất, ăn chung, ngủ chung, đã xem nhau là bạn tốt từ lâu, nên đại đa số những biểu cảm khác lạ từ Vương Nhất Bác đều không giấu được Nguyễn Minh.

Vương Nhất Bác âm thầm thở dài, nhưng không muốn làm Nguyễn Minh lo, cậu nặn ra một nụ cười "Xa nhà cũng lâu nên tôi nhớ ba mẹ thôi mà"

"Thật à?" Nguyễn Minh nghi hoặc

"Thật mà. Thôi tôi đi tắm đây" Vương Nhất Bác vươn vai đứng dậy, lây quần áo rồi vào nhà tắm.

Niềm vui của cậu trước giờ, đều là có Tiêu Chiến bên cạnh. Khi anh không có ở đây, cậu liền bị phát hiện không vui nữa. Vương Nhất Bác cười nhạt, đến người ngoài còn thấy được vui buồn trong ánh mắt cậu, nhưng người cậu mong muốn nhất lại làm ra vẻ không quan tâm.

Như thường lệ, Vương Nhất Bác biểu diễn xong hai bài hát liền vào trong, tranh thủ tẩy trang thay đồ rồi qua chỗ làm khác. Khi cậu quải cặp đi ngang bàn rượu nằm trong khu vực khách VIP vô tình đụng phải một người, làm ly rượu trên tay người đó bị đổ xuống quần áo.

"Đi đứng không nhìn đường hả?"

Vương Nhất Bác cúi đầu "Xin lỗi, để tôi lau áo cho anh"

Người kia bực bội, phát hiện trước mắt là Vương Nhất Bác, liền cao hứng.

"Không cần. Cậu làm dơ áo của tôi, cậu trả cho tôi thứ khác đi"

Vương Nhất Bác ý thức được ánh mắt người kia nhìn cậu không đứng đắn, vội lùi lại.

"Tôi chỉ có thể giặt áo cho anh"

Hắn ta cười phá lên, bạn bè hắn cũng cợt nhã theo. Vương Nhất Bác nuốt xuống, cậu nhìn xung quanh đánh giá tình hình, ánh nhìn rơi vào điểm cuối trong bàn rượu, thân ảnh quen thuộc kia đang khoanh tay tựa ghế xem kịch hay.

Tên kia không muốn tha cho cậu, ra hiệu cho bạn hắn rót đầy 5 ly rượu đặt lên bàn.

"Cậu uống hết 5 ly đó coi như xí xoá"

Vương Nhất Bác dời tầm mắt nhìn xuống bàn, rồi nhìn qua người ngồi im lặng trong góc kia.

Đám đàn ông cổ vũ bắt cậu uống hết mới cho cậu đi. Nếu cậu không uống bọn chúng sẽ làm khó dễ không cho cậu tiếp tục hát ở đây và bắt cậu phải bồi thường bộ quần áo.

"Mau uống đi bé, uống hết 5 ly này đảm bảo sẽ cho em về an toàn, không thì ở lại với tụi anh đêm nay"

Vương Nhất Bác nắm chặt quai cặp, tức giận cuộn trào.

"Tôi sẽ không làm gì hết, nếu anh không muốn tôi giặt bộ quần áo này giúp anh thì miễn bàn"

Vương Nhất Bác cương quyết không khuất phục, cậu đẩy hắn ta ra và rời đi, được mấy bước thì bị bạn bè của hắn kéo lại, đẩy cậu về phía bàn rượu, giọng điệu liền thiếu kiên nhẫn.

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao bé?"

"Các người đừng hiếp người quá đáng"

"Tụi anh rõ ràng đâu có làm khó cưng, uống đi"

Hắn kê ly rượu lên miệng Vương Nhất Bác, nhưng cậu mím chặt môi không uống, người kia im lặng từ đầu thấy không thể im được nữa liền lên tiếng.

"Thả cậu ấy ra đi"

"Tiêu thiếu, cậu cũng cảm thấy nhóc con này khó bảo đúng chứ?" Tên bị đổ rượu lúc nãy tuy có chút hống hách nhưng đối với Tiêu Chiến lại tôn trọng có thừa, hắn vừa nghe tiếng Tiêu Chiến liền không ép Vương Nhất Bác nữa.

Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn cậu "Cậu đi đi"

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, lòng ngực như bị xát muối, nếu là trước đây, Tiêu Chiến nhất định sẽ đứng ra bảo vệ cậu, còn bây giờ mặc kệ cậu bị bọn người kia sỉ nhục cũng không nói tiếng nào.

Vương Nhất Bác ngược lại không đi, giật lấy ly rượu tên tay tên kia uống cạn khiến Tiêu Chiến sửng sốt.

"Quao...hay lắm bé con, tiếp tục nào"

Dưới sự cổ vũ của đám người này, Vương Nhất Bác đã uống đến ly thứ ba, rượu mạnh nồng và nóng, khiến bao tử cậu trào ngược muốn nôn, đầu óc cũng quay cuồng, vốn dĩ cậu có thể rời khỏi nơi này, nhưng vì một nét mặt thản nhiên của Tiêu Chiến, cậu muốn đánh cược, cược xem Tiêu Chiến có đau lòng, có thương xót cho cậu không.

Nhưng đến khi cậu cầm đến ly thứ 4, Tiêu Chiến không có biểu hiện gì, còn cùng bọn người kia xem cậu như trò tiêu khiển. Vương Nhất Bác tuyệt vọng, biết bản thân thật quá hèn mọn, rốt cuộc cậu trông chờ điều gì từ một người không yêu mình.

Tiêu Chiến không chịu được nữa, đứng dậy giật lại ly rượu rồi quăng xuống đất.

"Không uống nữa, tôi đưa cậu về"

Vương Nhất Bác uất ức giật mạnh vai, không muốn đụng vào người Tiêu Chiến, cậu đi thẳng ra cửa không ngoảnh đầu. Tiêu Chiến thở dài nhìn theo, rồi cũng cất bước theo cậu.

Vương Nhất Bác ôm góc cây bên đường, ói ra toàn nước, bụng đau lên âm ỉ. Có lẽ rượu đã thấm được vào người, nên bị hoa mắt, nhìn thứ gì cũng thành ba, Vương Nhất Bác ngồi xuống góc cây, nhắm mắt định thần.

Tiêu Chiến rảo bước đến gần, nửa quỳ nửa ngồi xuống.

"Không biết uống còn cố làm gì? Cậu như vậy tôi biết phải làm sao đây Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác cắn môi, ngăn dòng nước mắt muốn chực trào. Cậu không hề muốn bản thân biến thành cái dạng này, nó khiến cậu hèn hạ bi luỵ khổ sở vô cùng.

"Anh không cần làm gì hết, chỉ cần đừng cho tôi thêm bất kỳ hy vọng nào là được"

"Vương Nhất Bác, chúng ta bên cạnh nhau làm bạn tốt không được sao?"

Vương Nhất Bác bật cười, mở mắt ra nhìn anh, màn sương mù bao quanh tròng mắt đã không chịu được trọng lực mà rơi xuống.

"Một là người yêu, hai là người dưng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro