Chương 23: Tôi còn độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một là người yêu, hai là người dưng"

Vương Nhất Bác đưa đôi mắt đẫm ướt nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại dời tầm mắt, cậu sợ phải nhìn thấy một tia nghi kỵ từ chối từ ánh mắt của người đối diện.

Tiêu Chiến đau lòng, vươn tay lau nước mắt cho cậu. Vương Nhất Bác né tránh, tự mình lấy tay áo lau đi.

"Cậu say rồi, tôi đưa cậu về" Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đứng dậy.

"Anh mặc kệ tôi đi, tôi tự đi được" Vương Nhất Bác bướng bỉnh đẩy anh ra, tự mình đi viêu vẹo, được mấy bước thì chân nọ đá chân kia, cuối cùng té nhào vào lòng Tiêu Chiến.

"Đã bảo để tôi đưa về mà" Tiêu Chiến trách nhẹ cậu, nhưng giọng điệu lại kiên nhẫn dịu dàng, anh choàng tay cậu qua vai mình, rồi đỡ lấy cậu đi từng bước.

Vương Nhất Bác say thật, đầu óc cứ quay cuồng không rõ ràng, tai cũng lùng bùng lên.

Tiêu Chiến ôm cậu lên tận phòng, Nguyễn Minh đang ngủ nghe gõ cửa liền bò dậy mở cửa, thấy Tiêu Chiến đang ôm Vương Nhất Bác say bất tỉnh nhân sự thì giật mình, dẫn anh đến bên giường Vương Nhất Bác.

Nguyễn Minh đi lấy cốc nước cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cầm ly nước, cho Vương Nhất Bác tựa vào đầu giường rồi đút cậu uống mấy ngụm.

"Phiền cậu nấu cho tôi thao nước"

Nguyễn Minh nhanh chóng nấu nước và chuẩn bị khăn cho Tiêu Chiến, anh xoắn tay áo, nhún khăn xuống nước ấm rồi vắt khô, sau đó lau người cho Vương Nhất Bác.

Thấy Vương Nhất Bác cũng ổn rồi Nguyễn Minh mới dám hỏi.

"Sao cậu ấy uống rượu thế?"

"Bất cẩn uống nhầm thôi" Tiêu Chiến cũng phục mình thật, bịa ra một chuyện khó tin như thế.

Nguyễn Minh thở dài "Tôi còn tưởng cậu ấy mượn rượu giải sầu"

Tiêu Chiến cau mày, nhìn lên với vẻ mặt thắc mắc.

"Từ lúc ở hội trại trở về, Nhất Bác cứ như người mất hồn, buồn bã im liềm không nói chuyện với ai"

Tiêu Chiến ánh mắt đượm buồn nhìn xuống vẻ mặt đỏ hồng ngủ ngoan của Vương Nhất Bác.

"Cũng khuya rồi, anh về sớm đi, Nhất Bác để tôi lo"

Tiêu Chiến lắc đầu "Tôi ở lại canh cậu ấy, cậu ngủ trước đi"

Nguyễn Minh nghe vậy không nói gì nữa, trở về giường của mình đi ngủ. Tiêu Chiến cả đêm ngồi trên giường Vương Nhất Bác nhìn cậu say giấc.

Sáng hôm sau, khi Vương Nhất Bác bị đau đầu tỉnh dậy thì đã quá trưa, mọi người trong phòng đã lên lớp học hết rồi, cậu lòm chòm ngồi dậy, cả người ê ẩm đau nhức.

Tắm xong, Vương Nhất Bác chuẩn bị thay đồ lên lớp, nhìn thấy trên bàn có một hộp cháo và tờ giấy ghi chú.

Ăn xong hãy lên lớp

Mặc dù không để tên người viết, nhưng chữ viết này cậu biết là của ai. Vương Nhất Bác xót xa mỉm cười, ngồi xuống ăn hết hộp cháo còn nóng.

Nhiều lúc cậu không hiểu Tiêu Chiến nghĩ gì nữa, nếu thực sự không yêu cậu, thì tình cảm những ngày qua là gì chứ. Nếu không có cảm giác gì với cậu, sao lại bỏ công sức dịu dàng chăm sóc cậu.

Lúc Vương Nhất Bác lên lớp đã không còn thấy Tiêu Chiến nữa. Nguyễn Minh nói anh xin nghỉ cả ngày, việc hôm qua anh ở lại cả đêm cũng kêu Nguyễn Minh đừng nói lại, cậu không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hình như hai người rất để tâm đến nhau.

Tiêu Chiến về nhà lúc tờ mờ sáng, cả đêm không được ngủ nên có chút phờ phạc, vậy mà mặt trời vừa lên cao người làm đã lên gọi anh dậy. Tiêu Chiến tinh thần riệu rã xuống nhà, Tiêu Thần thấy con trai cà lơ phất phơ liền không hài lòng.

"Còn không mau chuẩn bị, hôm nay con đi với ba gặp một người"

Tiêu Chiến không hưởng ứng lắm "Ba có thể tự gặp một mình"

"Nhân vật chính là con chứ không phải ba"

Cuối cùng Tiêu Chiến không tình nguyện lên thay đồ cùng Tiêu Thần đến nhà hàng.

Không ngoài dự đoán, người ba gặp là cha con nhà Giai thị. Vừa chạm mặt nhau, hai bên đã bắt tay cười nói như thân từ kiếp trước, Tiêu Chiến không cao hứng, ngồi im lặng không nói gì. Chủ tịch Giai thị Giai Hùng hướng qua anh nói chuyện.

"Con là Tiêu Chiến đúng chứ, quả nhiên đẹp trai cao ráo, khí chất hơn người"

Tiêu Thần cười lớn, vỗ vai Tiêu Chiến ra vẻ tự hào "Nhưng mà thằng con này không giống tôi lắm"

"Tất nhiên rồi, con cái có phúc của con cái mà" Giai Hùng quay sang con gái "Con mau chào hỏi Tiêu Chiến đi"

Tiểu thơ nhà Giai thị có vẻ cũng như Tiêu Chiến, bằng mặt không bằng lòng, sáng sớm bị kéo đến chỗ này ăn cơm ra mắt. Giai Dương là tiểu thơ danh giá học cao hiểu rộng, là một nhà kinh doanh, khí chất nữ quyền, xinh đẹp giỏi giang, tuyệt đối không phải loại tiểu thơ đanh đá xem trời bằng vung.

Giai Dương lịch sự mỉm cười "Con và Tiêu thiếu gia trước đây từng quen biết ạ"

Tiêu Chiến và Giai Dương gặp nhau năm 16 tuổi trong hội thái tử, đã từng ngồi xuống nói chuyện với nhau, cũng từng cùng cả nhóm bạn du lịch vài ngày ở Anh Quốc, mối quan hệ không quá thân thiết nhưng cũng không mấy xa lạ.

"Vậy quá tốt rồi, hai đứa hôm nay đi chơi bồi đắp tình cảm đi" Tiêu Thần đề nghị, Giai Hùng phụ hoạ theo. Tiêu Chiến muốn từ chối cũng không được, đánh cùng Giai Dương rời khỏi bàn ăn.

Anh lái xe đưa Giai Dương đến một quán nước khá sang trọng trên toà cao ốc. Hai người bạn cũ gặp nhau đương nhiên sẽ nhắc về chuyện cũ.

"Tôi mấy năm qua sống ở Anh Quốc cũng quen rồi, nhưng ba tôi một hai bắt tôi về đây"

Tiêu Chiến cười "Xem ra cả ba của cô cũng có kết hoạch cho hôn nhân của chúng ta"

Giai Dương quan sát Tiêu Chiến, nụ cười của anh qua mấy năm đều đẹp như vậy.

"Còn anh thì sao? Có kế hoạch gì cho cuộc hôn nhân này?"

Tiêu Chiến không trả lời, anh hỏi cô câu khác "Cô có người yêu chưa?"

Giai Dương có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, rồi nhã nhặn cười thành thật "Có một mối tình nhưng đã bị ngăn cấm để kết hôn với anh"

Cách ba tháng trước, Giai Hùng sang tận Anh Quốc bắt cô chia tay với người yêu rồi kéo cô về nước, nếu cô không đồng ý hôn nhân với Tiêu Chiến, ba sẽ khiến cho sự nghiệp của người cô yêu tan thành tro bụi.

Giai Dương hồi tưởng lại quá khứ, mắt đượm buồn, nhưng lại biết cách che giấu.

"Còn anh, có người yêu chưa?"

Tiêu Chiến không ngần ngại gật đầu "Xem như là có đi"

"Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể phản đối cuộc hôn nhân này Tiêu Chiến à. Tôi cũng đã bị buộc từ bỏ mối tình của mình rồi"

Tiêu Chiến ngồi lại ngay ngắn, anh cúi đầu, ánh mắt như khẩn cầu Giai Dương.

"Giai Dương, xin cô hãy về nói với ba mình, hoãn cuộc hôn nhân này lại 1 năm, chỉ cần cô lên tiếng, chắc chắn ba của tôi sẽ không hối thúc"

Đột nhiên bị người ta cầu xin, Giai Dương có chút lúng túng, cô vội đỡ lấy vai Tiêu Chiến. Thật ra cô không muốn kết hôn sớm như vậy, cô còn quá trẻ còn rất nhiều thứ phải theo đuổi, cô không muốn cuộc đời mình phải gắng liền với một người khác.

"Tôi sẽ giúp anh nói lại. Nhưng mà, anh chỉ cần 1 năm thôi sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, rõ ràng anh đã có tính toán từ trước. Anh chỉ cần một năm để khiến cuộc hôn nhân này không thể xảy ra.

Đúng theo những gì anh nghĩ, Tiêu Thần nói với anh phía bên Giai Hùng không vội kết hôn, hoãn lại một năm với lý do chờ anh vào đại học.

Vương Nhất Bác đi học đi làm ngày đêm, sức khoẻ không chống đỡ nổi mà đổ bệnh. Cậu nằm vật vựa trên bàn, cả người nóng như than, thuốc uống cũng không bớt, cuối cùng không chịu nổi nữa gục xuống ngất xĩu. Giống như lần trước, Tiêu Chiến luôn ngồi bên dưới quan sát cậu, thấy cậu nằm xuống bàn không động tĩnh, liền sờ vào người cậu, nhiệt độ còn nóng hơn cả nước sôi, anh vội cõng cậu lên phòng y tế.

Đến chiều Vương Nhất Bác mới tỉnh lại, cổ họng khô khốc, muốn ngồi dậy uống miếng nước thì bị Tiêu Chiến từ bên ngoài chạy tới ấn cậu nằm xuống giường.

"Nằm yên đó, tôi đi lấy"

Vương Nhất Bác uống nước xong, mệt mỏi nằm xuống, thấy Tiêu Chiến vẫn còn đứng nhìn cậu liền thắc mắc.

"Anh về đi, tôi ở đây một mình được rồi"

"Vương Nhất Bác, cậu cậy mạnh gì chứ? Cậu bớt đi làm sẽ chết sao?"

"Tôi không đi làm đúng là sẽ chết thật đấy"

Tiêu Chiến bất mãn "Cậu không quan tâm sức khoẻ của mình thì cũng quan tâm đến người lo cho cậu chứ?" Tiêu Chiến vừa lo lắng vừa sợ hãi, chỉ biết cõng cậu đến phòng y tế gần nhất, cũng may bác sĩ truyền thuốc xong nhiệt độ hạ xuống, nên anh cũng an tâm phần nào.

"Ai lo cho tôi chứ?" Vương Nhất Bác cười mỉa mai. Ba mẹ ở dưới quê, không biết trên này cậu bán mạng kiếm tiền, cậu nói dối ba mẹ, tiền hàng tháng gửi về đều từ quỹ học bổng mà có, ba mẹ cả tin không truy cứu nữa.

"Tôi rất lo cho cậu đấy Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác sửng sốt, cảm thấy Tiêu Chiến chơi vui đến nghiện, lại bắt đầu trêu cậu nữa rồi.

"Cảm ơn anh, nhưng lần sau đừng đùa nữa"

"Đùa?"

"Anh lại muốn trêu chọc tôi đúng không?"

Tiêu Chiến cạn lời, từ lúc nào mà mọi quan tâm của anh cậu đều xem nó là trò đùa vậy? Tiêu Chiến đi ra ngoài, để cậu lại một mình trong phòng bệnh.

Sau khi bình tĩnh lại, anh chạy đi mua trái cây và ít thức ăn cho Vương Nhất Bác, sau đó mới trở lại phòng y tế, anh thấy Kình Phong đang ngồi bên giường trò chuyện cùng Vương Nhất Bác.

"Em thấy đỡ chút nào chưa?" Kình Phong áp tay lên trán cậu đo nhiệt độ.

"Đỡ hơn rồi, mà sao anh đến đây?" Kình Phong bảo vệ đồ án xong thì đã tốt nghiệp rồi, hiện tại trở về Ngân hàng KPB tập trung điều hành cho tốt.

"Minh nhắn tin cho anh biết. Em đó, không lúc nào anh thấy em quan tâm đến sức khoẻ của mình hết" Kình Phong trách cậu mà lòng xót xa, Vương Nhất Bác vất vả như vậy mà không than vãn tí nào.

Vương Nhất Bác lắc đầu "Em ổn mà"

Tiêu Chiến hắng giọng đi vào, thái độ không mấy thân thiệt nhìn đến Kình Phong.

"Cậu về được rồi đó"

"Sao cậu ngộ quá vậy Tiêu Chiến?" Kình Phong bất mãn, thực sự bất mãn. Ngoài miệng nói không thích Vương Nhất Bác, nhưng lần nào cũng đem ánh mắt thù địch gửi đến hắn. Tiêu Chiến có nên đi khám tâm thần không vậy?

Vương Nhất Bác chán ghét việc hai người này cứ sáp lại là cãi nhau.

"Hai người sau này có thể cãi nhau mà không có mặt tôi được không?"

"Bọn anh cãi nhau chẳng phải đều vì em sao, không có em, Tiêu Chiến còn không nhìn mặt anh"

Vương Nhất Bác sửng sốt "Liên quan gì em?"

Kình Phong bật cười "Em bớt giả ngu, còn không phải do anh yêu em sao?"

Tiêu Chiến buồn cười, đem bọc trái cây quăng đến người Kình Phong "Cậu yêu ai? Tôi cho phép cậu yêu Vương Nhất Bác sao?"

Kình Phong chụp bọc trái cây rồi quăng trả lại Tiêu Chiến, hằn hộc "Tôi còn phải đợi cậu cho phép? Vương Nhất Bác và tôi đều còn độc thân, chúng tôi yêu nhau tại sao phải xin phép cậu? Cậu bớt cho mình quan trọng đi Tiêu Chiến"

"Ai nói cậu Vương Nhất Bác độc thân?" Tiêu Chiến thải bọc trái cây qua Kình Phong dằn mặt.

Kình Phong chụp lấy, đặt xuống giường trước khi trái cây bên trong dập nát, dù sao cái này là mua cho Vương Nhất Bác ăn.

"Vương Nhất Bác, em trả lời cho cậu ta biết đi, em còn độc thân không?"

Vương Nhất Bác nằm giữa hai người, mệt mỏi nghe hai bên cãi qua cãi lại, cuối cùng lại chìa mũi dùi về phía cậu. Tiêu Chiến lại bắt đầu màn ghen tuông vớ vẩn rồi đấy, ghen ngay cả khi nói không thích cậu.

"Tôi còn độc thân" Vương Nhất Bác chỉ nói lời thật, dù sao đơn phương yêu người ta, người ta cũng đâu có đáp lại.

Kình Phong cười "Cậu nghe chưa Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến tức đến xịt khói "Nhưng ngay bây giờ Vương Nhất Bác sẽ không còn độc thân nữa, cậu tin không?"

Kình Phong khựng lại, cảm thấy lời nói này quá uy hiếp. Vương Nhất Bác cũng ngơ ra không hiểu Tiêu Chiến vừa nói vậy là ý gì.

"Cậu bớt áp đặt người khác lại đi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không phải trò đùa của cậu, cậu không trân trọng em ấy thì để tôi" Kình Phong tức giận rồi, Tiêu Chiến cơ bản chỉ nghĩ đến mình, cảm xúc của Vương Nhất Bác thì không màn tới.

"Tôi có nói là coi Vương Nhất Bác là trò đùa sao? Tôi có nói sẽ không trân trọng cậu ấy sao? Các người cứ luôn miệng gáng điều xấu lên người tôi vậy?"

Tiêu Chiến bộc bạch nói ra ấm ức, vừa rồi Vương Nhất Bác cũng nghĩ anh đang đùa, anh giống đùa lắm sao? Anh đang làm mọi cách để bảo vệ người anh yêu, anh đã sai sao?

Tiêu Chiến bất mãn quay qua hỏi Vương Nhất Bác "Quan tâm cậu là đùa với cậu sao Vương Nhất Bác? Vậy có phải bây giờ tôi nói tôi cũng yêu cậu, cậu cũng coi nó là trò đùa đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro